Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Long Bánh hệ quyến rũ (phiên bản ẩn thân)

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

Chính điện

Na Tra cầm lọn tóc xanh nhạt của Ngao Bính, cẩn thận hong khô cho cậu, cúi đầu nhìn Ngao Bính không hề phòng bị trước mặt mình. Từ góc độ này, ngài có thể dễ dàng thấy được chiếc cổ trắng ngần cùng cặp sừng rồng nhỏ nhắn trên đầu cậu. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần nào từng hầu hạ ai như thế, vậy mà người trước mặt lại tận hưởng một cách tự nhiên, chẳng hề cảm thấy có gì không thích hợp.

Ngao Bính ngân nga một giai điệu không tên, tùy ý để Na Tra nghịch tóc mình. Từ ngày dọn đến Vân Lâu cung, cậu đã quen với những cái chạm cố ý hay vô tình của ngài. Chuyện chải tóc thế này người trong cung cũng chẳng lấy làm lạ.

Cậu quy kết việc này là do bản thân Nguyên Soái đặc biệt chú trọng hình tượng, thế nên không chịu nổi được việc cậu lôi thôi lếch thếch.

Trời đêm ở Cửu Trùng Thiên lạnh hơn hẳn bình thường, chính điện của Na Tra lại ấm áp hơn các nơi khác, có lẽ là do thuộc tính của ngài. Ngao Bính ôm một bụng tâm sự, thế nên cứ lần lữa không chịu rời khỏi chính điện, lúc thì hỏi cái này, lúc lại sờ cái kia.

Na Tra sao có thể không nhận ra sự khác thường của con rồng nhỏ này. Ngao Bính ngày thường tuy hay chạy đến chính điện quấy rầy, nhưng không đến mức muộn như vậy vẫn không chịu về.

Giấu đi bóng tối trong mắt, Na Tra nhìn Ngao Bính đang nghịch lọ hoa, hỏi: "Trễ thế này rồi ngươi còn chưa về thiên điện, có chuyện gì sao?"

"Ở thiên điện không thoải mái à?"

Na Tra ngày thường không nghỉ ngơi trên giường mà luôn tọa thiền trên đài sen của mình. Hôm nay con rồng nhỏ này mãi không chịu rời đi, Na Tra cứ thế nhìn Ngao Bính, cùng cậu tiêu tốn thời gian.

"Không có mà..." Ngao Bính nhìn Na Tra, buổi tối ngài không búi tóc lên, như vậy dường như bớt đi một chút lạnh lùng, lại thêm vào một chút dịu dàng khó tả.

Sát thần cũng có một mặt thế này sao...

Ngao Bính cảm thấy mình không nên đến dò hỏi những chuyện này vào buổi tối, một Na Tra như vậy lại khiến cậu không biết phải cư xử thế nào. Nhịp tim cũng vô thức nhanh hơn đôi chút.

Cậu vất vả dời mắt khỏi gương mặt ngài, ngồi xuống giường thấp giọng gọi một tiếng: "Na Tra..."

"Ừm?"

Na Tra nhìn Ngao Bính ngồi trên giường khẽ gọi tên mình, lòng hơi siết lại.

Người duy nhất từng ngủ trên giường của ngài chỉ có Ngao Bính. Hơn nữa lần đó vì vấn đề gân cốt mà cậu còn bị lột sạch quần áo, con rồng nhỏ không biết sống chết này sao hôm nay cứ quyến rũ người khác vậy.

"Ngài chưa từng kể chuyện của mình cho ta nghe." Ngao Bính nghiêng đầu tò mò nói, hôm nay cậu quyết tâm hỏi cho ra nhẽ.

Na Tra tiện tay búi tóc ra sau, đứng dậy đi đến bên giường, cúi xuống nhìn cậu, bóng dáng ngài che khuất Ngao Bính. Cậu ngây thơ ngẩng đầu nhìn ngài, vô thức cảm thấy bị áp lực, nhưng giây sau lại nghĩ chắc chỉ là ảo giác.

"Trễ thế này còn không chịu về, chỉ để nghe ta kể chuyện quá khứ sao?" Ánh mắt Na Tra lướt qua lông mày, mắt và môi Ngao Bính, suy đoán tâm tư của cậu.

Ngao Bính ở trước mặt ngài đã quen vô tư, nghĩ gì làm nấy. Hiện tại cậu dám nằm trên giường ngài, còn dò hỏi quá khứ của ngài. Ngao Bính là người đầu tiên dám làm vậy, cũng là do ngài nuông chiều mà ra.

Nhìn Ngao Bính từng bước thả lỏng cảnh giác, trong lòng Na Tra có thêm một niềm vui thầm kín.

Ngao Bính phồng má, do dự một lúc rồi vẫn bày tỏ bất mãn: "Ta cái gì cũng kể cho ngài nghe rồi, còn ngài thì chẳng bao giờ kể gì cho ta cả."

"Hôm nay trên đường về, ta đã nói với ngài rất nhiều chuyện như vậy, nhưng ngài lại chẳng nói gì."

Ra là cảm thấy không công bằng, Na Tra nghĩ thầm.

"Vậy ngươi muốn biết gì?" Na Tra cong ngón tay nâng cằm Ngao Bính lên, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi.

"Hôm nay ngài đi đâu vậy, lúc ngài đón ta, ta ngửi thấy mùi máu." Ngao Bính ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Na Tra sau khi xử lý đám yêu quái không an phận đã cố ý niệm chú trừ bỏ vết máu và mùi tanh trên người, không ngờ Ngao Bính vẫn nhận ra được chút ít.

"Hôm nay ta đến động phủ Hoàng Mi, tiện thể xử lý một số yêu vật có dị động quanh đó." Na Tra nửa tựa vào cột giường, nhìn Ngao Bính với ánh mắt khác thường.

Ngao Bính nghe thấy hai chữ Hoàng Mi thì ngạc nhiên một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Đó chẳng phải là đại yêu lấy đi một trong năm căn của Tôn Ngộ Không sao, Nguyên Soái tại sao lại đến đó?"

Na Tra biết cậu chỉ nghe về việc năm căn kia đã đi đâu từ lão giao long ở Hoa Quả Sơn, nhưng không biết những chuyện dư thừa khác. Nghĩ đến việc trước đây nhóc lừa đảo này từng nói dối mình về chuyện này, Na Tra cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa ngáy.

Na Tra vẫn là không nhịn được, nhéo nhéo Ngao Bính: "Thiên Đình sợ hắn thắng, nên âm thầm giở trò sau lưng. Tôn Ngộ Không lúc trước đã chịu khổ ở chỗ Hoàng Mi, nên Thiên Đình lại đưa pháp khí cho yêu quái đó."

"Chuyện này giao cho ngài làm sao?" Ngao Bính nhíu mày, trông có vẻ bất an.

"Ngoài ta ra, Thiên Đế không dám tin người khác."

"Là pháp khí gì mà có thể khiến Tôn Ngộ Không chịu khổ chứ..." Ngao Bính lẩm bẩm một mình.

Thấy Ngao Bính tò mò lại rối rắm không dám hỏi nhiều, Na Tra khẽ cười một tiếng, "Là Kim Nao và túi Nhân Chủng, lúc trước con khỉ đó đi Tây Thiên thỉnh kinh đã từng thấy rồi."

"Có điều, tám mươi mốt kiếp nạn của Kim Thiền Tử phần lớn đều do Thiên Đình sắp đặt. Tôn Ngộ Không hầu hết đều mời cứu viện, nên cũng khó mà thấy rõ thực lực thật sự của hắn khi đối đầu với những pháp khí này."

"Chuyện đấu đá trong Thiên Đình xưa nay vẫn rối rắm phức tạp, Cửu Trùng Thiên cũng không thiếu kẻ có ý đồ khác."

Na Tra nhìn rồng nhỏ có chút có chút mơ hồ thì không giải thích thêm nữa, mấy chuyện tranh đấu như vậy vốn không liên quan gì đến Ngao Bính.

Ngao Bính xích lại gần Na Tra hơn một chút, ánh đèn dầu trong chính điện lay động, mọi thứ của cậu đều hiện rõ trong tầm mắt Na Tra. Chỉ thấy tiểu long nghiêm túc dặn dò:

"Ta không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng ta hy vọng Nguyên Soái có thể bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để Thiên Đình lợi dụng."

Na Tra tất nhiên hiểu rõ những điều đó, nhưng lời dặn dò của người trước mắt lại nghiêm túc như vậy, ngài chỉ cảm thấy tim mình nóng rực.

"Ta biết, chuyện của Thiên Đình, ta tự có quyết định."

Ngao Bính buồn ngủ ngáp một cái, "Na Tra, ta có chút buồn ngủ."

"Vừa rồi còn tinh thần phấn chấn hỏi tung tích của ta, bây giờ lại buồn ngủ rồi?" Na Tra buồn cười nhìn Ngao Bính.

Ngao Bính nói buồn ngủ gần như là chuyện trong chớp mắt, cậu nửa nhắm mắt hừ lạnh nói: "Đó cũng là tại ngài không chủ động nói với ta!"

Na Tra tự nhiên nắm lấy tay Ngao Bính, "Lần sau có gì muốn biết có thể hỏi thẳng ta."

"Ta đưa ngươi về thiên điện nhé?"

Bàn tay nắm lấy tay Ngao Bính ấm áp dịu dàng, chỉ cần hơi giãy giụa là có thể buông ra, nhưng Ngao Bính lại giả vờ không để ý, mặc kệ cho Na Tra nắm. Càng xích lại gần Na Tra, cậu lại càng buồn ngủ.

Mùi hương hoa sen, có lẽ thật sự có tác dụng an thần.

Ngao Bính nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com