Chương 19: Tranh đoạt, thoả hiệp
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__
1.
Ngao Bính hạ quyết tâm phải đối đầu với Na Tra đến cùng, sự quật cường ăn sâu vào xương tủy khiến cậu dù đã tâm kiệt sức cùng, phòng tuyến trong lòng cũng sụp đổ, vẫn phải run rẩy thốt ra câu "Ghét ngươi."
Na Tra đột ngột siết chặt eo Ngao Bính, giọng nói âm trầm đến cực điểm: "Ngươi nói lại lần nữa?"
Ngao Bính dựa vào đâu dám nói ghét ngài, kẻ đã lừa dối ngài từ đầu đến cuối chẳng phải chính là cậu sao?
Ngao Bính đột ngột siết chặt Vòng Càn Khôn, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Thần văn của Na Tra nơi bụng dưới bỗng nóng rực lên, người trong lòng bị nước mắt thấm ướt, rõ ràng là dáng vẻ đáng thương nhưng lại càng kích thích ác niệm trong lòng Na Tra.
Ghét ngài thì sao? Từ giờ trở đi, Ngao Bính cũng đừng hòng bước ra khỏi Vân Lâu cung. Vân Lâu cung này sẽ trở thành lồng giam của cậu, có lẽ ngay từ đầu, ngài nên giam giữ cậu lại, cần gì phải tính đến thứ tình cảm vỡ nát kia.
Yêu vật thì làm gì có trái tim?
Đã dám lừa ngài thì phải có bản lĩnh gánh chịu tất cả những điều này.
Trước khi mất đi ý thức, Ngao Bính chỉ cảm thấy mình suýt mất mạng, Hỗn Thiên Lăng của Na Tra quấn chặt cổ tay, buộc cậu phải chịu đựng hết lần này đến lần khác từng đợt đòi hỏi. Ngao Bính thiếp đi rồi cũng không yên giấc, thỉnh thoảng lại khe khẽ nức nở.
Ngón tay lướt nhẹ qua mi mắt và lông mày Ngao Bính, Na Tra bế rồng nhỏ đang hôn mê đến hồ sen. Làn nước mát lạnh làm Ngao Bính vô thức nhăn mặt, mãi cho đến khi cảm nhận được vòng ôm ấm áp, chân mày mới dần giãn ra.
Nhìn Ngao Bính chăm chú, trái tim Na Tra ngược lại cảm thấy trống hoác.
Sau cơn thịnh nộ, Na Tra nhớ lại bao chuyện đã qua. Những manh mối từ rất lâu trước đây dần trở nên rõ ràng, Ngao Bính hẳn là vẫn luôn sợ hãi ngài. Khi đó, bản thân ngài trêu chọc tiểu long, hoàn toàn không nhìn thấy sự u ám ẩn giấu dưới ánh mắt lấp lánh của đối phương.
Giữa ngài và Ngao Bính vốn đã là mối thù sát thân, có lẽ không chỉ một lần.
Tiền kiếp mà ngài đã lãng quên lại có một người vẫn nhớ rõ. Nghĩ mà xem, phải trơ mắt nhìn kẻ thù của mình không ngừng thăng chức tiến vị, còn bản thân lại thành kẻ tàn phế rơi xuống bùn lầy, Ngao Bính nào chỉ đơn giản là ghét ngài.
Lần đó Ngao Bính ngã xuống, có lẽ vốn dĩ là tự sát.
Người trong vòng tay đang ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn. Sự cố chấp của Na Tra giày xéo thần trí ngài, dù biết rõ ngọn nguồn tiền kiếp, ngài vẫn không cách nào buông bỏ, chỉ muốn nắm chặt Ngao Bính trong lòng bàn tay mình.
Nếu đã trêu chọc ngài, thì đời này định sẵn phải dây dưa đến cùng.
2.
Tỉnh lại từ cơn hỗn loạn, cơ thể Ngao Bính lại không đau nhức khó chịu, hẳn là Na Tra đã sớm xử lý qua, trên người cậu thậm chí còn đang khoác một bộ tẩm y (đồ ngủ) mềm mại.
Tóc dài buông xuống sau lưng, Ngao Bính ngồi ngẩn trên giường, thần trí mơ hồ. Tất cả những chuyện xảy ra hôm qua như một cơn ác mộng, nhưng Na Tra lại cố tình để lại dấu tích trên người cậu, nhắc nhở rằng tất cả đều là sự thật.
Ngao Bính biết mình đã bị giam trong Vân Lâu cung. Cậu tựa nhẹ vào đầu giường, mặc cho suy nghĩ trôi dạt. Vốn dĩ cậu chỉ muốn quyến rũ Na Tra để ngài thả lỏng cảnh giác, tạo thêm chút thuận lợi cho mình, sao bây giờ lại chọc ngài tới nông nỗi này. Cậu biết tâm ý của Na Tra, chỉ là không ngờ Na Tra lại đối xử với mình như thế. Cậu ngàn vạn lần không ngờ cái giá phải trả cho việc lừa dối Na Tra lại là bị giam cầm trên giường.
Mọi điên cuồng của đêm qua ùa về trong tâm trí. Ngao Bính tuyệt đối không quên những gì Na Tra đã nói bên tai mình.
Na Tra bước vào điện, lập tức nhìn thấy Ngao Bính đang dựa ngồi trên giường, không rõ đang nghĩ gì. Giấu đi cảm xúc dư thừa, ngài chậm rãi tiến lại gần người đang thất thần. Ngao Bính hoàn hồn, vừa thấy Na Tra liền đột ngột nắm chặt góc chăn.
Na Tra im lặng nhìn những vết hôn còn in trên cổ cậu. Còn Ngao Bính vừa thấy ngài đã vội vàng dời mắt đi, cụp mi xuống không nhìn ngài nữa.
Người mà trước đây mỗi lần gặp ngài đều cười tươi rạng rỡ, giờ đây lại lảng tránh ánh mắt ngài. Na Tra lạnh giọng hỏi: "Không đói sao?"
Ngao Bính dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mím chặt môi, vẫn không đáp lời.
Na Tra vô cớ nổi giận, đưa tay nắm lấy hai bên má cậu, ép cậu quay mặt lại. Ngao Bính muốn giãy khỏi, nhưng lại bị một câu nói làm cho cứng đờ người.
"Ngao Liệt bây giờ có khi chẳng biết gì hết. Ngươi nói xem, nếu ta bắt hắn về đây, thì sẽ thế nào nhỉ?"
Lời uy hiếp trần trụi thốt ra từ miệng Na Tra. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, địa vị nơi Thiên Đình không ai sánh bằng, Na Tra muốn hủy đi tâm huyết của bọn họ dễ như trở bàn tay.
Ngao Bính biết đây là lời răn đe, tất cả ác ý của Na Tra đều bắt nguồn từ sự phản bội của cậu. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Ngao Bính nhìn người từng đối xử tốt với mình giờ đây biến thành kẻ điên, một kẻ cố chấp cùng cậu dây dưa không dứt.
Lời lẽ tổn thương ngày hôm qua làm dấy lên trong lòng Ngao Bính ý định buông xuôi tất cả, lời nói hôm nay lại như nhắc nhở cậu rằng bản thân cũng có không ít điểm yếu đang nằm trong tay Na Tra.
Ví dụ như, tin tức về căn Ý vẫn chưa truyền ra ngoài, Ngao Liệt và những người khác cũng không biết cậu đã sớm bị bại lộ.
Điều Na Tra muốn, chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp của cậu.
Ngao Bính không rõ khi nào Ngao Liệt sẽ phát hiện ra điều bất thường, cậu dường như chỉ còn một con đường duy nhất là lấy lòng Na Tra. Ý tứ của Na Tra đã quá rõ ràng. Ngao Bính bỗng dưng hơi muốn cười, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một Na Tra như thế này.
Na Tra, đúng thật là một tên khốn nạn.
Chậm rãi bắt lấy cổ tay đang bóp má mình, Ngao Bính đối diện với ánh mắt ngài, hàng mi khẽ run, dịu giọng đáp: "Ta đói rồi."
Mặc cho Na Tra giúp mình búi tóc, Ngao Bính cứ thế được dẫn tới đại sảnh. Cung nga trong Vân Lâu cung đã sớm nhận lệnh, không ai được phép bước vào chính điện, toàn bộ cung điện trở nên vắng lặng lạ thường.
Tâm trạng của Ngao Bính cũng trống rỗng chẳng kém. Chỉ mới qua một ngày, tất cả những điều tốt đẹp trước kia đều hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại món nợ nghiệt duyên và những lời dối trá giữa cậu và Na Tra.
Ngao Bính không vui, Na Tra cũng chẳng khá hơn.
Tất cả những vẻ đẹp của Vân Lâu cung đã hóa thành dây leo độc, từng chút một bò kín trái tim Na Tra. Lòng ghen tuông đã thúc đẩy tất cả, Na Tra thậm chí còn chẳng buồn giả vờ nữa.
Luôn cần có một nơi để trút giận. Dù đã trút dục niệm lên người Ngao Bính, sát ý trong lòng Na Tra vẫn cứ sục sôi.
Đang nhìn Ngao Bính yên lặng dùng bữa, mật lệnh của Na Tra đột ngột sáng lên.
Vân Lâu cung từ lâu đã được ngài bố trí kết giới, Ngao Bính không cách nào rời khỏi. Na Tra cầm mật lệnh, dặn dò Ngao Bính một câu: "Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện rời đi, bị ta phát hiện thì hậu quả... ngươi biết rồi đấy."
Ngao Bính siết chặt đôi đũa, khẽ "Ừm" một tiếng.
Bên ngoài Cửu Tiêu
Người của Thiên Đế đã chờ sẵn ở đó, thấy Na Tra đến liền cung kính quỳ một gối hành lễ: "Tham kiến Nguyên Soái."
Na Tra thân vận chiến bào đỏ thẫm, nơi tay áo thêu họa tiết ngọn lửa, thần văn hoa sen nở rộ trên áo giáp huyền sắc. Vị sát thần mang hình hài thiếu niên với bờ lưng thẳng tắp, dáng vẻ lạnh lùng, cũng là một tuyệt sắc hiếm có trên Thiên Đình.
Mật lệnh Thiên Đình là do Thiên Đế trực tiếp ban hành, một khi xuất hiện thì chắc chắn có đại chiến. Na Tra không thể không xem trọng.
Người nửa quỳ trên đất đáp lời: "Thiên Đế mật lệnh: Hoàng Phong Lĩnh khẩn cấp triệu kiến, lệnh cho Trung Đàn Nguyên Soái cùng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân lập tức lên đường đến Hoàng Phong Lĩnh."
"Khiến Thiên Mệnh Nhân trọng thương."
Nghe thấy mật lệnh, Na Tra đột nhiên nhếch mép cười, đáy mắt thoáng qua một tia thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com