Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gương vỡ lại lành (2)

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

Kể từ ngày đó biệt ly, tên của người trở thành lời chú ngắn nhất.
__

1.

Phất trần vung lên mang theo một vùng ánh sáng rực rỡ, Na Tra ngồi thiền trên đài sen, thần thức dần lắng xuống. Những quang phù vụn vỡ tắt dần, đánh thức một đoạn ký ức ngài chưa từng chạm tới.

Chất lỏng màu vàng kim dính đầy tay, đứa trẻ non nớt ngây người nắm lấy đoạn gân cốt, ngã ngồi bên bờ biển. Tiếng long ngâm yếu ớt lọt vào tai khiến tim Na Tra nhói đau một thoáng. Ngài lại một lần nữa chứng kiến đoạn ký ức ấy với góc nhìn của người ngoài, ký ức vụt qua từng chút một, cuối cùng dừng lại ở lần gặp gỡ đầu tiên.

Ngao Bính xinh đẹp lúc còn nhỏ đứng bên bờ tò mò đánh giá ngài, từng bước tiến gần đến khởi đầu cơn ác mộng của cậu. Thì ra ngài và Ngao Bính đã quen biết sớm như vậy, sự cộng cảm trong ký ức cho Na Tra biết bản thân mình ngày ấy đã trân trọng cuộc gặp gỡ đầu tiên này đến nhường nào.

Trong phủ Lý gia tràn ngập vô số sân niệm*. Thiên mệnh sát kiếp giống như một lời nguyền rủa cùng với thân phận Linh Châu Tử chuyển thế dội thẳng vào huyết mạch ngài, ngay cả Thái Ất Chân Nhân tính ra được sát kiếp này cũng không dám dễ dàng ứng kiếp.

*sân niệm: một trong ba trạng thái tinh thần có hại theo Phật giáo (tam độc), bao gồm tham, sân, si. Chỉ những ý nghĩ tức giận, ghét bỏ, hoặc ác ý.

Tam Thái tử Long tộc vốn không phải là kiếp số của ngài, Lý Tịnh mới phải.

Hai chữ "giết cha" vừa được tính ra đã kinh động toàn bộ ải Trần Đường, cho dù Lý Na Tra ngài là Linh Châu Tử chuyển thế thì đã sao, từ lúc sinh ra đã định sẵn là loài yêu ma súc vật coi thường chà đạp lên đạo lý làm người, Lý Tịnh sao có thể dung chứa ngài.

Chẳng trách Lý Tịnh hận không thể giết chết ngài, thì ra họ vốn là những tồn tại không thể dung hợp. Nếu không phải có Thái Ất Chân Nhân và mẫu thân bảo vệ, ngay từ đầu Lý Na Tra ngài đã phải chết dưới tay cha ruột của mình.

Vô số sân niệm sinh ra xung quanh hai người, bản thân lúc nhỏ khao khát được cha công nhận lại không biết tại sao cha vẫn luôn không thích mình. Quẻ tượng của Long tộc liên kết với thiên địa, những sân niệm ấy từ sớm đã cộng hưởng với trời đất, bóp méo thiên cơ, thúc đẩy vận mệnh trôi về hướng không nên tồn tại.

Có kẻ trong vô hình thao túng tất cả, bày mưu tính kế mọi người. Nó không muốn thần minh quy vị.

Ánh mắt lạnh lẽo, Na Tra nhìn lại hồi ức, những người xung quanh lúc đó không hề biết sự thật. Sư phụ đã từng lo lắng năm ba tuổi ngài sẽ ứng kiếp, giết cha diệt người thân, lại chưa từng nghĩ tai họa lớn hơn nằm ở những sân niệm không nguồn gốc kia. Lý Tịnh đề phòng ngài đủ đường, qua vài lần kích động đã khiến ngài tuổi nhỏ mất đi đạo tâm, ngày ngày chờ đợi bên bờ chỉ mong được gặp lại tiểu ca ca. Nhưng tâm nguyện bị bóp méo, lúc gặp lại Ngao Bính vậy mà lại để sân niệm này chiếm lấy cơ hội: Giết cậu ta... giết cậu ta ngươi có thể phá giải lời nguyền giết cha này.

Biến cậu ta thành kiếp số của ngươi, ngươi sẽ được giải thoát.

Đứa trẻ ngây ngô ôm lấy con ốc biển được chuẩn bị tỉ mỉ làm quà tặng, đợi bên bờ biển ngày này qua ngày khác, cuối cùng đợi được người trong ký ức. Nhưng bản thân ngài khi ấy đã đánh mất bản ngã. Trong ánh mắt kinh sợ của người kia, hiểm nguy hoàn toàn giáng xuống. Quẻ tượng của Long tộc vốn là giả, ác dục hội tụ thành một tấm lưới trời, thề phải hủy diệt cả hai người tại đây.

Máu vàng kim chảy tràn bên bờ, sóng biển dập dờn nhất thời cũng không rửa sạch được màu máu. Con ốc biển vỡ nát bị chính ngài hoảng loạn chôn xuống bên cạnh Ngao Bính. Lúc Thái Ất Chân Nhân chạy tới cũng là lúc ngài tỉnh táo lại, hai người nhìn nhau, nước mắt im lặng lăn dài, gió biển thổi tan những lời thì thầm.

"Sư phụ, y chết rồi..."

Cơn giận của Long tộc mang đến tai họa cho ải Trần Đường, Long Vương đau đớn tột cùng thề phải đòi Lý Tịnh một lời giải thích. Hận thù cuồn cuộn nuốt chửng tất cả, Na Tra đứng một bên nhìn bản thân lúc nhỏ cầm kiếm từng chút một lóc sạch thịt xương.

『Giết rồng, hại cả người thân,
Một vốc chú xé linh thần khỏi xương.
Hồ máu sen mục xương vương,
Cửu thân kim thể cũng đường sa rơi.
Sen đài lặng bóng đồng nhi,
Một thân chìm giữa thị phi ba trùng.』

Tính kế cũng thật độc ác.

Giết chết người mình luôn mong chờ gặp mặt, từ đó thế gian này không còn Linh Châu Tử. Kim thân mà mẫu thân thay ngài nặn ra bị Lý Tịnh đập nát toàn bộ, chỉ vì hai chữ thiên mệnh kia. Sư phụ thay ngài ngưng hồn lại không thể xoay chuyển được việc chính ngài một lòng cầu chết, cũng chỉ vì cái gọi là thiên mệnh.

Na Tra lấy lại được ký ức, phun ra một ngụm máu, lấm tấm rơi trên đài sen. Ngài ngẩng đầu, sát ý vô tận trào dâng, sắc máu trong con ngươi ngưng tụ lại một chỗ, đoạn hồi ức này suýt nữa đã khiến ngài kinh mạch đứt đoạn.

Khoảnh khắc cuối cùng của hồi ức, người mặc bạch y trên đài cao điểm hóa Na Tra, đồng thời lấy đi ký ức của ngài.

Một giọng nói trong trẻo, phiêu đãng xa xăm: "Vạn vật đều là số mệnh."

Lau vết máu bên môi, Na Tra không nhanh không chậm đứng dậy. Thái Ất Chân Nhân muốn nói lại thôi, ông lo lắng Na Tra nhập ma, lại không ngờ ngài bình tĩnh đến cực điểm.

Ký ức quay về xé nát tâm hồn ngài, khoảng trống khuyết thiếu kia không cách nào bù đắp được nữa. Na Tra không nói thêm một lời nào, rời khỏi tiên động. Ngài còn tư cách gì để đi tìm Ngao Bính nữa.

Ngao Bính không còn hận ngài, nhưng chính ngài lại không thể buông tha cho bản thân mình.

Phù văn tiên gia loé sáng, Na Tra siết chặt lệnh phù, lạnh lùng nhếch môi nở một nụ cười. Có một số kẻ quả thực đáng chết.

Đến ngày hôm nay còn dám dò xét một hai, chỉ sợ Thiên Đình không loạn. Nếu đã như vậy, ngài không ngại thành toàn cho họ, cứ để Thiên Đình này loạn thêm một phen nữa, chỉ một Thiên Mệnh Nhân sao đủ được.

Bóp nát lệnh phù, Na Tra nhận lấy chiếu lệnh truy bắt tọa kỵ bỏ trốn.

Trần gian bụi đất tung bay, yêu thú thoi thóp nằm phục dưới chân, cố gắng cầu xin chủ nhân cứu giúp. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần công khai khiêu khích thiên giới, giết tọa kỵ của tiên gia, hủy đi chiếu lệnh. Nhất thời, vô số kẻ có dị tâm nhận được tín hiệu – Na Tra muốn trở mặt với Thiên Đình, cơ hội tạo phản của họ đã đến.

Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đang nhắm mắt dưỡng thần ở phàm trần, lại triệt để khuấy đục vũng nước này.

2.

Ngao Bính mở mắt giữa hỗn độn, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

Cậu bị trọng thương, một hồn pháp tướng đã bảo vệ cậu rời khỏi Cửu Trùng Thiên. Ngay từ đầu lúc thiên binh phá vỡ kết giới, Ngao Bính đã có tính toán. Cậu khó mà dễ dàng rời khỏi Cửu Trùng Thiên, càng không thể thoát khỏi một hồn pháp tướng, chỉ có cách đặt mình vào thế yếu, cận kề cái chết mới có cơ hội được pháp tướng bảo vệ chạy thoát khỏi nơi đây, cũng nhân đó xóa đi pháp tướng này.

Cố gắng chống đỡ với hơi tàn cuối cùng, Ngao Bính cuối cùng cũng đến được Quận Phượng Tiên. Ngao Bính mừng thầm mình đã đánh cược thành công, Tịnh Đàn Sứ Giả quả nhiên ở đây, kéo theo việc cả Thiên Mệnh Nhân cũng ở đây.

"Căn Ý ở trên người Dương Tiễn, xóa pháp tướng trên người ta đi..." Ngao Bính nói ngắn gọn rồi hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh lại lần nữa, cậu thử cảm nhận pháp tướng nhưng không còn chút dao động nào. Ngao Bính thở phào một hơi, rốt cuộc thì sẽ không khiến Tịnh Đàn Sứ Giả và những người khác bị bại lộ.

Tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói vui mừng truyền đến: "Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, cháu có biết mình đã hôn mê bao lâu không?"

Một người phụ nữ hiền hậu bước đến gần, cẩn thận đỡ Ngao Bính dậy. Cậu mờ mịt nhìn bà lão, không biết nên xưng hô thế nào.

"Cháu đã hôn mê nửa tháng trời, làm chúng ta sợ muốn chết." Bà lão trông không có chút ác ý nào, vừa ân cần vừa lải nhải tự giới thiệu, "Ta là hậu duệ của tộc Thượng Quan ở Quận Phượng Tiên, trước kia Đại Thánh đi lấy kinh còn cứu bá tánh Quận Phượng Tiên chúng ta đó, cháu cứ gọi ta là A Bà là được."

Ngao Bính tiếp nhận chén nước bà đưa, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cậu cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, cậu định muốn vịn vào bà lão để đứng dậy, đúng lúc này Trư Bát Giới dẫn Thiên Mệnh Nhân bước vào. Đối diện với hai người, Ngao Bính nhất thời ngây người, hồi lâu mới khẽ nói: "Xin lỗi."

Trư Bát Giới vội vã bước lên, ấn cậu ngồi xuống, bà lão lập tức xoay người đóng cửa rời đi. Ánh mắt Ngao Bính vẫn luôn đặt trên người Thiên Mệnh Nhân, thấy hắn không sao mới miễn cưỡng dời mắt đi.

Thiên Mệnh Nhân quả thực ngày càng giống Đại Thánh, chỉ là trầm mặc hơn rất nhiều.

Yên lặng đứng cạnh Trư Bát Giới, Thiên Mệnh Nhân biết Ngao Bính nói gì, hắn cụp mi mắt xuống, ra hiệu cho Trư Bát Giới an ủi Ngao Bính một chút, hắn không giỏi nói chuyện.

Trư Bát Giới khẽ véo tai Ngao Bính: "Nói xin lỗi cái gì, ngươi bình an là tốt rồi! Con khỉ nhỏ khỏe re, trên trời một ngày dưới đất một năm, hắn sớm đã dưỡng thương xong rồi."

"Ngươi lợi hại lắm biết không? Nếu không phải ngươi mang về bí mật về căn Ý, bọn ta còn đang bó tay chịu trói đó..." Trư Bát Giới lải nhải với Ngao Bính, thề phải đánh tan sự áy náy của cậu.

Nghe lời an ủi, lòng Ngao Bính cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cậu không biết tình hình bên phía Thiên Mệnh Nhân, thấy hắn không sao nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được năng lực, cậu hỏi điều mình muốn biết nhất: "Các vị vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Quận Phượng Tiên? Ngao Liệt đâu, tại sao lại bó tay chịu trói?"

"Ai, tình nghĩa xưa còn đó, tiểu hầu tử này cố chấp không chịu giết bạn cũ của đại sư huynh... Ngươi cũng biết đó, Ngưu Ma Vương kia đã lấy đi căn Khí, ai da ai da nói không rõ nói không rõ, trước tiên tìm Nhị Lang Thần Quân kia đoạt lại căn Ý cũng không phải không được."

"Còn về Ngao Liệt, Na..." Trư Bát Giới đột nhiên dừng lời, khiến tim Ngao Bính thắt lại một cái.

Có liên quan đến Na Tra sao? Ngài rõ ràng đã nói với cậu rằng chưa từng động đến Ngao Liệt kia mà.

Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Trư Bát Giới vội vã giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, là Na Tra vẫn chưa vạch trần y, y vẫn còn ở Thiên Đình."

Thiên Mệnh Nhân vẫn luôn yên lặng đến mức dễ khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn, cho dù đang là chủ đề trung tâm, hắn cũng không hề lay động. Trư Bát Giới đang nói chuyện với Ngao Bính, lại đột nhiên bị kéo vạt áo.

Con khỉ có chút nôn nóng, trông như có việc gấp cần làm, ra hiệu muốn rời đi.

Trư Bát Giới khoát tay cho hắn đi, Ngao Bính nghi hoặc nhìn theo Thiên Mệnh Nhân vội vã rời khỏi, Trư Bát Giới bĩu môi hừ cười một tiếng.

"Hắn đó, bị người ta níu chân. Vội vội vàng vàng chạy về xem người trong lòng kìa."

"Người trong lòng?" Ngao Bính kinh ngạc nói.

"Con khỉ đó cũng tài thật, vớt đâu ra một tiểu phụ nhân không nơi nương tựa, cứ bám lấy hắn. Một ngày không thấy hắn là hận không thể lật cả trời lên, khó đối phó vô cùng."

Trư Bát Giới trợn trắng mắt lên trời, hoàn toàn không có hình tượng Tịnh Đàn Sứ Giả. "Thiên Mệnh Nhân chính là một cái hũ nút, đánh một gậy cũng không nói được mấy câu, hắn không đối phó nổi tiểu phụ nhân kia nên chỉ đành hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, bọn ta cũng không xen vào được, thật sự là không dây vào nổi."

Ngao Bính nhíu mày lắng nghe, sao lại tự dưng có người lai lịch không rõ ràng như vậy. "Các vị có nhìn ra chỗ nào không đúng không?"

"Xem rồi, nhưng không tìm ra sơ hở. Một hỏi ba không biết, hỏi nữa là dựa vào người con khỉ khóc lóc om sòm. Khỉ ngốc chưa lấy lại được Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn cũng nhìn không ra."

Ngao Bính giật giật khóe miệng, nhất thời cũng không nói nên lời. Chuyện như thế này cũng rơi xuống đầu Thiên Mệnh Nhân, quả là tai bay vạ gió.

Trư Bát Giới thấy Ngao Bính mới tỉnh lại còn hơi yếu ớt, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, lúc xoay người rời đi đột nhiên nhớ ra nói thêm một câu: "Những ngày ngươi hôn mê, Thiên Đình đại loạn rồi... Na Tra giết tọa kỵ của tiên gia, không biết là có ý gì."

Ngao Bính nhất thời ngây người. Trư Bát Giới tự biết mình lại nhiều lời, bất đắc dĩ kéo kéo vạt áo mình: "Chuyện của hai người các ngươi, Lão Trư ta có nghe nói... Ngươi lần này biến mất, Trung Đàn Nguyên Soái kia ít nhiều có chút thất vọng...?"

Trư Bát Giới nói câu này cũng không chắc chắn lắm, khổ não gõ gõ đầu mình: "Ai da, Lão Trư ta thật không biết nói chuyện, ý của ta là hai người các ngươi đâu cần phải đến nước này, con khỉ kia muốn nói với ngươi—"

"Hắn chưa từng trách ngươi, càng chưa từng oán hận Na Tra."

"Trận doanh không phải là vĩnh viễn không thay đổi, thế gian này không phải chỉ có đen hoặc trắng, vẫn là... đừng bỏ lỡ thì tốt hơn, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi."

"Đương nhiên, lời phía sau là do ta muốn nói." Trư Bát Giới tránh ánh mắt Ngao Bính, hoảng loạn rời đi, hắn thật sự không giải thích rõ được, chỉ có thể để Ngao Bính tự nghĩ.

Ngao Bính tiêu hóa lời nói của Trư Bát Giới, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Che đi cảm xúc trong mắt, cậu nắm chặt vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com