Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Gương vỡ lại lành (3)

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

Tái ngộ là một lần hồi sinh, hồi sinh nhỏ nhoi.
__

1.

Lời của Trư Bát Giới vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Ngao Bính. Khoảnh khắc cậu biết Na Tra đốt Vân Lâu cung, trái tim đột nhiên bỏng rát, bây giờ cảm giác bỏng rát đó càng lúc càng mãnh liệt, nhất thời khiến cậu không rõ vì sao mình lại như vậy, chỉ vì Na Tra thôi sao?

Tất cả những gì thuộc về Na Tra đều có thể dễ dàng chiếm lấy tâm trí cậu. Đến ngày hôm nay, Ngao Bính không thể không thừa nhận, cho dù giữa họ có cách trở bao nhiêu ân oán không thể tính rõ, cậu vẫn bị người kia hấp dẫn, y như ngày đầu gặp gỡ.

Khói lửa nhân gian sẽ chẳng vì nỗi u sầu của một người mà phai nhạt, dẫu hôm qua tâm tình còn rối bời, hôm nay Ngao Bính vẫn chỉnh đốn bản thân, tiếp tục đi giúp đỡ những ai cần đến mình. Chỉ là địa điểm lần này là một ngôi miếu, bá tánh khó mà lau dọn sạch sẽ được nơi cao nhất của miếu thờ tiên gia, cần sự trợ giúp của cậu.

Vừa bước đến nơi, Ngao Bính thoáng thất thần. Lần trước đến miếu thờ là cùng Na Tra tham gia lễ hội ở nhân gian, bị dòng người đẩy đưa đến miếu đường của Nhị Lang Thần. Khi đó Na Tra dù không hiểu vì sao cậu muốn bái thần, ngài vẫn đồng ý để cậu trải nghiệm cuộc sống thường ngày của phàm nhân.

Lúc đó cậu cũng chưa từng nói ra, điều mình ước nguyện chẳng qua chỉ là hai chữ thuận buồm.

Ngao Bính không vào bên trong căn miếu, chỉ ở bên ngoài dùng thuật pháp thanh tẩy. Bên trong miếu thờ tiên gia trang nghiêm, bên ngoài lại náo nhiệt lạ thường. Cây nguyện ước giăng đầy thẻ cầu an, gió thổi lay động, khẽ khàng ngân vang.

Ngao Bính đứng cách đó không xa nhìn mọi người treo lên đó lời cầu nguyện. Có một người phụ nữ bế theo đứa trẻ, rõ ràng bất tiện nhưng vẫn cố sức buộc tấm thẻ lên cành. Ngao Bính đến gần, đỡ lấy đứa bé giúp người phụ nữ kia. Đối phương nhận ra cậu, cười hiền hòa, hỏi cậu có muốn cầu một điều ước không.

Ngao Bính ngước mắt nhìn người phụ nữ cẩn thận buộc chặt sợi dây đỏ, khẽ hỏi: "Cô cầu xin vị tiên gia nào vậy?"

Người phụ nữ vuốt thẳng tua dây, cười đáp: "Ta không phải đến cầu nguyện mà là đến hoàn nguyện*."

*hoàn nguyện: là hành động trả lễ, thực hiện lời hứa sau khi điều mình cầu xin trước đó đã được ứng nghiệm.

"Con trẻ bị phong hàn khó qua khỏi, thuốc men chỉ miễn cưỡng giữ được mạng sống. Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng cuối cùng vào nơi này, mong thần linh phù hộ cho con chóng lành. May thay, đại thần từ bi, kể từ hôm đó sức khỏe đứa nhỏ dần khá lên từng ngày."

"Tam Đàn Hải Hội Đại Thần thật sự là một vị thần tốt."

Ngao Bính sững người tại chỗ, đây là miếu thờ của Na Tra...

Người phụ nữ kia vẫn không ngừng ca ngợi, Ngao Bính chăm chú lắng nghe, lòng dần gợn sóng. Ký ức quay về ngày họ cùng nhau hạ phàm, cậu hỏi Na Tra liệu có phải là một vị thần tốt hay không.

Hôm nay đã có câu trả lời. Trên bàn thờ của Na Tra mỗi ngày đều chất chồng những lời kỳ nguyện của thế nhân, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần cũng luôn từ bi với người đời đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Na Tra, vốn dĩ là một vị thần tốt. Ngài thấu hiểu nỗi đau nơi nhân thế, cũng vẫn luôn che chở cho những người phàm khốn khổ.

Áng mây u ám từng đè nặng nơi lòng Ngao Bính chợt tan biến. Cậu ngẩng đầu nhìn những thẻ cầu an bay phất phơ trong gió, khẽ cười nhẹ nhõm. Sau khi cáo biệt người phụ nữ, Ngao Bính xoay người bước vào bên trong ngôi miếu.

Thần minh trên thần đàn trang nghiêm thần thánh, khói hương quanh quẩn như phủ lên một lớp lụa mỏng. Ngao Bính nhìn chăm chú vào pho tượng thần, lòng khẽ rung động. Pho tượng này khá giống với bản thân Na Tra, Tam Thái tử yên vị trên đài cao đúc thành hoa sen, lắng nghe những vui buồn của thế nhân.

Chắc là có phân thân ở đây, Ngao Bính thầm nghĩ.

Ngao Bính xin một tấm thẻ cầu nguyện, cẩn thận viết lên điều mình cầu xin, tự tay treo tấm bài phù lên cây, trong thoáng chốc lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu lặng nhìn hồi lâu những thẻ cầu an lay động theo gió, chưa bao giờ thấy bình yên đến thế.

Sóng biển vỗ vào đá ngầm, Ngao Bính yên lặng ngồi bên bờ biển Quận Phượng Tiên, cậu đang đợi một người đến.

2.

Một tấm bài phù đặc biệt hiện lên, dưới ánh kim quang, nét chữ cứng cáp dần dần rõ ràng. Na Tra ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên thẻ nguyện ước, chỉ vỏn vẹn mấy từ: "Chúc Nguyên Soái bình bình an an."

Vài lời ngắn ngủi ấy khiến lòng ngài chấn động, nắm tấm thẻ cầu nguyện trong tay, Na Tra lại cảm thấy bỏng rát.

Đây là lời cầu nguyện của Ngao Bính.

Nhắm mắt cảm nhận nguồn gốc lời cầu nguyện, mở mắt ra lần nữa, Na Tra đã đến Quận Phượng Tiên.

Bên bờ biển Quận Phượng Tiên chỉ có một người ở đó, bóng hình gầy gò ngồi đấy tựa hồ như một ảo ảnh hư huyễn. Na Tra đứng sau bóng hình đó hồi lâu, rất lâu không dám bước lên.

Gió biển mặn ẩm, mang theo mùi vị chua xót.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của ngài, Ngao Bính ngoái đầu lại nhìn, nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi, nhất thời không ai lên tiếng.

Ánh mắt Na Tra không rời khỏi người Ngao Bính dù chỉ một khắc, vừa nhìn một cái, trong đầu liền chỉ còn một ý nghĩ, cậu gầy đi rồi.

Ánh nhìn sâu thẳm kia chỉ chứa một người duy nhất. Chỉ một thoáng ấy, Ngao Bính đã đoán được, Na Tra hẳn là đã nhớ lại tất cả. Nếu không sao lại đến nửa bước cũng không dám tiến tới chứ, từ khi nào Tam Đàn Hải Hội Đại Thần cũng biến thành kẻ nhát gan bị tình yêu làm cho khốn đốn thế này.

Giọng Ngao Bính vẫn trong trẻo: "Lâu rồi không gặp, có phải là không nhận ra ta nữa rồi không?"

Na Tra cuối cùng cũng bước tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà ngài ngày đêm mong nhớ. Na Tra đột nhiên nhận ra, thì ra đầu ngón tay mình cũng sẽ run rẩy.

Đợi được người muốn gặp, Ngao Bính chủ động nắm lấy bàn tay kia, thuận thế kéo ngài ngồi xuống bên cạnh mình: "Ngài đều nhớ lại cả rồi, phải không?"

Na Tra không biết lần gặp mặt này có ý nghĩa gì, từ sau khi nhớ lại tất cả ngài liền không dám tìm gặp Ngao Bính nữa, chỉ cần biết cậu bình an là tốt rồi. Ngài rất muốn ôm chặt người trước mắt vào lòng, sự im lặng trở thành lớp vỏ bọc che giấu cảm xúc cuộn trào, nén tất cả vào trong lòng, Na Tra chỉ khẽ đáp một câu: "Xin lỗi."

Na Tra không biết, nhưng Ngao Bính lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế về điều cậu mong muốn.

Bàn tay đang nắm vẫn chưa hề buông ra, Ngao Bính cúi mắt nhìn hai bàn tay đang siết chặt: "Ta đã nghĩ rất lâu, có một câu vẫn rất muốn nói với ngài."

"Na Tra, ta thích ngài."

"Từ rất lâu trước kia đã thích ngài rồi, tiền trần cựu mộng ta sớm đã không còn hận nữa. Điều giúp ta chống đỡ đến bây giờ chỉ có tình yêu, và ngài là một phần trong đó... Hãy nói cho ta biết những gì ngài đã nhớ lại đi."

Gió biển thổi tung mái tóc màu nhạt của Ngao Bính, trên vùng biển vô tận, thần minh đã nhận được sự khoan thứ thuộc về ngài.

Cậu được Na Tra ôm chặt vào lòng, hai trái tim áp sát vào nhau, không cần nói ra nữa, mọi thứ đều hiểu cả rồi.

"Ta cũng thích em, vẫn luôn luôn thích."

Từ thuở nhỏ lần đầu gặp gỡ, từ khoảnh khắc tự vẫn nơi cửa ải, Na Tra vẫn luôn thích người trước mắt, ngài thậm chí đã từng không muốn ngưng tụ lại thần cách. Ngài không thể diễn tả hết nỗi đau của mình, may mắn thay bản thân Ngao Bính là người kiên cường, hết lần này đến lần khác kéo ngài ra khỏi nước sôi lửa bỏng, cũng một lần nữa cứu rỗi ngài, cho dù trải qua khổ nạn cũng vì yêu mà lần nữa lựa chọn buông bỏ.

Lần nữa gặp lại bên bờ biển, lần này họ không còn bỏ lỡ nhau nữa.

Na Tra kể cho Ngao Bính nghe về sát kiếp và chuyện quẻ tượng của Long tộc, nhưng thấy vẻ mặt trầm tư của Ngao Bính, ngài lại dừng lời khi nói tới hoạ sát thân bên bờ biển ải Trần Đường. Na Tra không muốn quy hết mọi tội lỗi là do sân niệm gây ra, nếu không phải lúc đó đạo tâm ngài không vững, sao lại để thứ đó lợi dụng sơ hở. Ngài không muốn Ngao Bính nhớ lại cảnh tượng tồi tệ đó nữa, nhưng Ngao Bính lại không hề để tâm đến việc phải nghe lại đoạn quá khứ kia, tựa người vào Na Tra, ra hiệu ngài cứ nói tiếp.

"Sau khi em chết đi ta liền khôi phục một nửa thần trí, con ốc biển ta vẫn luôn muốn tặng em cũng vỡ vụn, cuối cùng ta chôn nó ở bên cạnh em."

Ngao Bính nghe câu này không khỏi ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh đầy vẻ khó tin, lập tức triệu ra một con ốc biển tinh xảo nơi lòng bàn tay: "Là cái này sao?"

Na Tra nhận lấy ốc biển chăm chú xem xét, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Là con ốc biển này, là lúc nhỏ mẫu thân tặng ta, ta vốn định tặng nó cho em..."

Hốc mắt Ngao Bính dần ươn ướt, khoảnh khắc nước mắt lăn dài, Ngao Bính khẽ đáp: "Nhưng... cái này vốn dĩ là của ta mà."

"Khi còn nhỏ ta từng đánh rơi con ốc ấy, ra là vẫn luôn ở trong tay ngài, mãi đến sau khi chết đi trở thành Hoa Cái Tinh Quân, con ốc này mới hiện ra trong tay ta, ta dùng pháp lực từng chút một sửa chữa nó... Thì ra, thì ra là ngài đã chôn nó ở bên cạnh ta."

Con ốc biển này từng là niềm an ủi cuối cùng của cậu, thì ra giữa cậu và Na Tra còn có một đoạn duyên phận như vậy. Ốc biển cậu vẫn luôn tìm kiếm lại ở trong tay Na Tra, cũng là Na Tra cuối cùng lại trả về cho cậu.

Tiếng ốc biển vang lên, sóng biển cuộn trào rồi dần dần rút đi trong khoảng trời đất này.

Người yêu nhau cuối cùng sẽ gặp lại nhau, những gì đã mất đều sẽ quay trở về.
__

Đây là art riêng do chính tác giả đặt vẽ cho 2 bạn trong fic, xinh đẹp tuyệt vời!!!



P/s: Đến đây rồi thì hi vọng không bạn nào nhầm thành Bính Linh Châu hay Bính Thượng Mỹ nữa 😭 Bính Bính tiểu long hoàn toàn là tự tác giả xây dựng nha mn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com