Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Goá phụ si tình và khỉ con ngốc nghếch

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

__

1.

Bên bờ biển, một nụ hôn đầy trân trọng.

Ngao Bính trước nay vốn dũng cảm, cậu nhẹ nhàng vuốt ve người bên cạnh rồi chủ động trao một nụ hôn. Cái hôn ấy đến quá đỗi bất ngờ, Na Tra chỉ ngỡ ngàng trong thoáng chốc, sau đó lập tức siết chặt tiểu long, làm sâu thêm nụ hôn này.

Ngao Bính vốn chỉ định khẽ chạm môi rồi lùi lại, thế nhưng lại bị ngài giữ lấy, ngược lại bị hôn đến ngây ngất. Ý niệm thẹn thùng trỗi dậy, từ từ nhuốm đỏ đôi má, cậu cũng vô thức đáp lại đôi chút trong cơn mê man. Một nụ hôn đồng tâm tương ý khiến cả hai say đắm, đến khi tách ra, Ngao Bính bỗng xoay đầu né tránh ánh nhìn của Na Tra, khiến ngài khẽ bật cười.

"Bây giờ mới biết ngượng ngùng có phải hơi muộn không?"

Lời trêu chọc khiến Ngao Bính phải che đi đôi tai ửng đỏ, Ngao Bính lí nhí đáp: "Ta nào có..."

Ngao Bính bình tĩnh lại một chút mới từ từ quay đầu, ánh mắt Na Tra vẫn luôn đặt trên người cậu, tim Ngao Bính lại loạn nhịp trong giây lát, chưa ai từng nói cho cậu biết, thì ra khi thích một người lại là cảm giác như thế này.

"Na Tra, cùng ta trở về Quận Phượng Tiên đi." Ngao Bính nhẹ giọng nói.

Trư Bát Giới nói đúng, phe phái trên đời không phải là vĩnh viễn không đổi, Thiên Đình giờ đây đã rối loạn, những gì Na Tra làm đều ngầm chỉ rõ một điều: lần này, bọn họ đứng cùng một chiến tuyến. Ngao Bính hiểu rõ nguyên nhân nằm ở chính mình, và cậu cũng không muốn để lỡ thêm lần nào nữa.

"Được." Na Tra nắm chặt tay Ngao Bính, hai người nhìn nhau cười, sớm đã rõ ràng tâm ý của đối phương.

Khi Ngao Bính cùng Na Tra trở về Quận Phượng Tiên, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Thiên Mệnh Nhân, "Ta nghe Ngao Liệt nói Thiên Mệnh Nhân được ngài cứu, sao ngài biết được?"

"Trong số thiên binh dưới trướng Thiên Đế có thuộc hạ do ta thống lĩnh."

"Quả nhiên là vậy, Thiên Đế làm việc ngày càng không có quy củ." Ngao Bính thu lại suy nghĩ, trầm ngâm rồi nói tiếp: "Thiên Mệnh Nhân tâm địa lương thiện lần này chịu thiệt lớn, may mà có ngài."

"Chỉ là, còn một chuyện ta muốn nói với ngài."

"Nói xem nào." Na Tra nhìn tiểu long đang nghiêm túc, đầu ngón tay ngứa ngáy không nhịn được búng nhẹ Ngao Bính một cái.

Ngao Bính vẫn như trước kia ôm trán nhe răng với ngài, "Dạo gần đây Thiên Mệnh Nhân bị một nữ tử không rõ lai lịch bám lấy, ta luôn cảm thấy nàng ta có vấn đề nhưng lại thực sự không nhìn ra được gì, ngài cùng ta đi xem thử đi."

Na Tra nhướng mày, "Nữ tử nhà ai mà khẩu vị lại oái oăm thế?"

Ngao Bính lườm Na Tra một cái, "Thiên Mệnh Nhân rất tốt, có người ngưỡng mộ cũng là bình thường."

Na Tra không nói gì thêm, nhưng Ngao Bính lại nhớ ra vài chuyện, véo nhẹ ngài một cái, "Chuyện của ngài, ta có thời gian sẽ tìm ngài tính sổ."

Na Tra cúi mắt nhìn Ngao Bính, giọng điệu không rõ ràng: "Trí nhớ không tệ."

"Đương nhiên! Có thù không báo không phải quân tử." Ngao Bính hậm hực nói.

"Ta không nói cái này." Na Tra nói xong liền nắm chặt tay Ngao Bính khiến mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng cũng đành chịu.

Na Tra đương nhiên biết Ngao Bính đang ám chỉ điều gì, chính là lúc ở Vân Lâu cung làm chuyện kia, ngài đã lấy Thiên Mệnh Nhân ra để kích động đối phương. Lúc đó ngài thật sự muốn giết chết con khỉ đó, chỉ cần nghĩ đến tình cảm của Ngao Bính dành cho con khỉ ở kiếp trước, lòng ngài liền méo mó đến cực điểm.

May mà Ngao Bính đã tha thứ cho ngài, còn có thể kể cho ngài nghe về những chuyện xưa ở Hoa Quả Sơn. Ngài và Ngao Bính tâm ý tương thông, lại biết rõ tình cảm của cậu đối với Thiên Mệnh Nhân rốt cuộc là gì, Na Tra tự thấy trước kia mình quả thực quá đáng, lại càng thêm đau lòng cho Ngao Bính, cậu đã chịu quá nhiều ấm ức.

Ngài đã giải thích rõ với Ngao Bính việc cậu bị sắp xếp đảm nhiệm chức vụ ở Tàng Thư Các trên Thiên Đình có bàn tay của sư phụ ngài trong đó, Ngao Bính quả nhiên bỏ qua chủ đề này không muốn nói nhiều, chỉ nói mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

Nhưng Na Tra sẽ không cho qua chuyện này, Ngao Bính muốn tìm ngài tính sổ là lẽ tự nhiên, ngài cũng sẽ bù đắp lại thật tốt, cho dù Ngao Bính không hận nhưng có những chuyện ngài cũng không thể thay Ngao Bính tha thứ, có những món nợ cần tính thì vẫn phải tính, dù trong đó có cả sư phụ ngài.

2.

Hậu viện của Quận Hầu quả nhiên lại một phen gà bay chó sủa.

Mỹ nhân xinh đẹp nhất định đòi bôi thuốc cho Thiên Mệnh Nhân, con khỉ gấp đến độ muốn nhảy lên xà nhà, chọc cho tiểu quả phụ bật cười không dứt.

Ngao Bính nghe thấy tiếng cười của nữ tử, vẫn không nhịn được dặn dò: "Nữ tử đó lợi hại lắm, đừng dễ dàng chọc vào nàng ta."

Na Tra thần sắc tự nhiên, lạnh mặt nhìn qua vừa vặn đối mặt với tiểu quả phụ đang cười không ngớt, mi tâm ngài giật mạnh một cái.

Ngao Bính cảm nhận được người bên cạnh khựng lại một chút, nhỏ giọng hỏi: "Có nhìn ra gì không?"

"Không có gì." Na Tra thoáng chốc khôi phục vẻ mặt vô cảm, kéo Ngao Bính vào sân, Thiên Mệnh Nhân thấy hai người họ đến thì có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên người Na Tra giây lát rồi nhanh chóng dời đi.

Con khỉ đang lúng túng, tiểu phụ nhân lại im lặng lùi ra sau lưng hắn một chút, mày liễu nhíu nhẹ, nghi hoặc đánh giá Na Tra.

Ngao Bính cười tươi nói: "Na Tra và ta đã giải tỏa hiểu lầm, sau này cũng sẽ ở Quận Phượng Tiên. Chúng ta cùng đến xem vết thương của ngài, không làm phiền chứ?"

Thiên Mệnh Nhân lắc đầu, hàng mi cụp xuống không nhìn ra tâm tư thừa thãi. Hắn cố ý không nhìn người phía sau, nhưng người ấy giờ lại yên lặng đến lạ, Thiên Mệnh Nhân cố kìm nén ý muốn quay đầu lại.

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm, Na Tra chủ động phá vỡ sự im lặng, chỉ về phía tiểu quả phụ: "Vị phu nhân này là?"

"Chỉ là một người phàm, tên tuổi e làm bẩn tai đại thần." Tiểu quả phụ lấy khăn tay che miệng, giọng điệu yếu ớt đáp lại.

Ngao Bính còn muốn nói gì đó, không ngờ Vòng Càn Khôn của Na Tra đột nhiên bay ra, lao thẳng về phía tiểu quả phụ, tiểu phụ nhân kia ra vẻ không kịp phản ứng, ngây người đứng tại chỗ, Thiên Mệnh Nhân nhanh chóng che chắn hoàn toàn cho nàng, một tay nắm chặt Vòng Càn Khôn của Na Tra, trên mặt lộ vẻ tức giận hiếm hoi.

Ngao Bính cũng ngẩn người một lúc, sau đó phản ứng lại, đi trước một bước trách mắng Na Tra: "Sao ngài lại vô lễ như vậy! Còn không mau xin lỗi nàng ấy!"

Na Tra dùng ánh mắt chế nhạo đánh giá Thiên Mệnh Nhân, thuận theo lời Ngao Bính nói: "Làm phu nhân đây sợ rồi sao, ta chỉ đùa với nàng ấy một chút thôi, đừng trách tội."

Thiên Mệnh Nhân nhíu mày, rõ ràng không tin lời giải thích này, tiểu quả phụ kia ngược lại run giọng đáp: "Không sao... Đại thần quả thực hơi thích đùa giỡn. Đa tạ lang quân che chở..."

Giọng điệu tủi thân càng làm nổi bật vẻ vô tội của nàng, Na Tra cung kính hành lễ tạ lỗi: "Cứ gọi ta là Na Tra là được. Na Tra ngày khác nhất định sẽ đích thân đến cửa xin lỗi."

Hai chữ "đích thân" được nhấn rất mạnh, Ngao Bính lại giảng hòa: "Ta nhất định sẽ cùng ngài đến, Thiên Mệnh Nhân đừng trách, cả tẩu phu nhân cũng vậy."

*tẩu phu nhân: gần giống với "tẩu tử" (chị dâu), cách gọi kính trọng đối với vợ của bạn bè, đàn anh.

Một câu "tẩu phu nhân" của Ngao Bính lại làm tiểu quả phụ bật cười, ánh mắt lưu chuyển trên người Ngao Bính và Na Tra, khẽ gật đầu đáp: "Không sao đâu."

Thiên Mệnh Nhân thấy nữ tử sau lưng không tính toán, cũng thu lại thần sắc, chỉ là trong lòng không hiểu sao lại thêm một phần nghi hoặc. Na Tra sao có thể là người vô lễ như vậy, hắn lặng lẽ liếc Ngao Bính một cái, ngầm suy đoán nguyên do.

Ngao Bính vội vàng kéo Na Tra đi, lúc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Mệnh Nhân, Thiên Mệnh Nhân lập tức hiểu ra dụng ý của hành động này, nhưng trong lòng lại nghẹn lại một cách kỳ lạ, bất giác sinh ra cảm xúc khó chịu.

Thiên Mệnh Nhân im lặng, tuyệt đối sẽ không thốt ra lời an ủi nào với tiểu quả phụ, chỉ mím môi yên lặng để mặc nàng bôi thuốc. Hắn đưa mắt nhìn lên đầu ngón tay trắng nõn của nữ tử rồi nhanh chóng dời đi, chỉ cảm thấy mắt mình nóng rực.

Hắn tuy hiểu ý tốt của Ngao Bính và những người khác nhưng không thể dò ra được cảm xúc không vui kia đến từ đâu, đành quy kết là do bản thân không thể đáp lại tấm lòng của tiểu quả phụ, khiến nàng vô cớ bị dò xét.

Sứ mệnh của hắn khiến hắn tuyệt đối không nên có tình cảm dư thừa trên thế gian này, tiểu quả phụ vốn là không nên thích hắn.

Tiểu quả phụ cũng yên lặng, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc, hai người âm thầm tránh ánh mắt đối phương, mỗi người ôm một nỗi lòng riêng.

Trở lại viện của mình, Na Tra và Ngao Bính chẳng mảy may để ý đến những khúc mắc giữa hai người kia.

"Ngài doạ chết ta rồi, sao lại đột nhiên ra tay, ta suýt nữa không phản ứng kịp!" Ngao Bính nhào vào lòng Na Tra, ngẩng đầu trách móc.

Na Tra tự nhiên ôm lấy cậu, nói: "Không đột ngột sao mà thăm dò được chứ, cũng may hắn còn nhớ bài, chẳng mắc bẫy."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Ngao Bính nhìn ngài đầy nghi hoặc.

"Ngài quen nàng ta?" Ngao Bính hỏi.

"Em cũng quen." Na Tra tâm trạng có vẻ rất tốt, cười khẽ: "Diện mạo nữ nhân của Nhị Lang Thần Quân quả thật là tuyệt sắc."

Ngao Bính thoáng chốc sững sờ, "Ai cơ?"

"Nàng ta là Nhị Lang Thần biến thành?!" Ngao Bính lòng đầy kinh ngạc, bị lời của Na Tra làm cho sững người.

Thấy vẻ mặt Na Tra không giống nói dối, Ngao Bính cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng: "Nhị Lang Thần Quân... thật sự dám làm."

Dáng vẻ đó, Ngao Bính chỉ cần nghĩ đến là toàn thân tê dại.

"Tại sao lúc đó không vạch trần?" Ngao Bính hỏi, thoáng chốc lại tự mình nghĩ thông, "Không thể bứt dây động rừng nữa."

"Chỉ là... hắn có ý đồ gì? Nhắm vào Thiên Mệnh Nhân sao?" Ngao Bính chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

"Không nhìn ra sao, Nhị Lang Thần Quân yêu thích Thiên Mệnh Nhân." Na Tra trước nay không đùa giỡn, nhất thời nói ra lời như vậy Ngao Bính cũng suýt không phân biệt được đây có phải là nói đùa hay không.

Vùi đầu vào lòng Na Tra, Ngao Bính lí nhí nói: "Vậy bây giờ làm sao?"

Na Tra thuận thế ôm tiểu long lên giường, hừ lạnh nói: "Bình tĩnh quan sát."

"Chúng ta làm chút chuyện khác, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com