[Ngoại truyện] Chuyện cũ của Na Tra
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
Giết rồng, hại cả người thân,
Một vốc chú xé linh thần khỏi xương.
Hồ máu sen mục xương vương,
Cửu thân kim thể cũng đường sa rơi.
Sen đài lặng bóng đồng nhi,
Một thân chìm giữa thị phi ba trùng.
(Bản gốc và dịch nghĩa:
弑龙戮亲,一捧剔骨咒
Giết rồng, hại người thân, một vốc chú lột xương
血池藕骸,九转金身坠
Xác sen rơi trong hồ máu, cửu chuyển kim thân cũng sa đoạ
莲花座上无童子
Trên toà sen chẳng còn đồng tử
三界轮中碾风沙
Trong luân hồi ba cõi, gió bụi nghiền thân.)
__
Con trai của Lý Tịnh ở ải Trần Đường là một kẻ quái thai. Ân phu nhân mang thai ba năm sáu tháng mới sinh ra ta. Từ lúc chào đời đã suýt bị phụ thân giết chết, nếu không phải mẫu thân khổ sở cầu xin, ta cũng không thể sống sót trên thế gian này.
Đây là những lời ta nghe từ nhỏ đến lớn, Tam Thái tử ải Trần Đường là một kẻ quái thai, nhưng ta chưa bao giờ rõ mình rốt cuộc quái lạ ở đâu. Thuở nhỏ ta từng hỏi phụ thân, lại vô cớ chọc giận ông ấy, ông ấy nói quái thai chính là quái thai, lấy đâu ra nguyên do.
Kẻ quái thai không có nguyên do cứ thế lớn lên trong Lý phủ, bọn họ đều gọi ta là Na Tra, Lý Na Tra.
Lúc một tuổi ta đã không giống những đứa trẻ khác. Một lão đạo sĩ đến muộn nói ta là đồ đệ Linh Châu Tử của ông ấy chuyển thế, ông đến là để giúp ta trưởng thành. Ta không hiểu Linh Châu Tử là gì, chỉ có thể mơ hồ đồng ý.
Linh Châu Tử cũng có phụ mẫu. Ta không để tâm thân phận mình đặc biệt ra sao, thường chạy đến ao sen sau hoa viên Lý phủ hái ngó sen và nụ hoa tặng mẫu thân. Mẫu thân luôn u sầu, ta muốn làm người vui vẻ hơn một chút.
Nhưng phụ thân lại ghét ta như vậy, nếu tình cờ gặp phải phụ thân, hoa sen ta hái đại khái là sẽ bị nghiền nát trên đất.
Lại một lần nữa nhìn đóa sen tàn úa, ta không hiểu sao phụ thân không thích nó, lần này còn là ta đặc biệt hái tặng phụ thân. Lần sau đổi thứ khác vậy, ta ngồi xổm xuống nhặt bông hoa lấm bùn, lặng lẽ suy nghĩ.
Danh xưng Tam Thái tử này cũng không dễ đảm đương. Sư phụ kia của ta tặng rất nhiều pháp khí, yêu cầu ta phải tiến bộ, ông ấy vội vã chuẩn bị rất nhiều thứ dường như để đối phó với điều gì đó.
Phụ thân thường lạnh lùng nhìn ta, càng nhìn càng không ưa. Đợi ta lớn hơn một chút cũng học được cách né tránh người, để khỏi chạm phải vận rủi, lại khiến mẫu thân không vui.
Phàm gian thường có lễ hội, ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài Lý phủ tham gia một hội pháo hoa lớn. Pháo hoa nổ trên trời thật đẹp, ngay cả đèn lồng thỏ trong tay trẻ nhỏ cũng tinh xảo như vậy.
Ta chưa từng có đèn lồng thỏ. Đèn lồng thỏ của người khác đều do phụ thân làm, ta đã định trước là không thể nhận được từ phụ thân mình. Ta đứng bên đường ngơ ngẩn nhìn.
Người bán hàng rong nhận ra ta, mỉm cười đưa cho ta một chiếc đèn lồng thỏ: "Tam Thái tử cầm lấy chơi đi."
Ta bất ngờ cảm thấy vui mừng, lần đầu tiên có người tặng ta thứ này. Ta khẽ gật đầu với người đó, nhỏ giọng đáp: "Ta về Lý phủ lấy tiền cho ông."
Chiếc đèn lồng thỏ này làm thật tinh xảo, cầm trong tay cực kỳ vui. Lát nữa ta sẽ tặng nó cho mẫu thân. Lý phủ trước nay trang nghiêm, khác với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi đây quanh năm tĩnh lặng. Ta cẩn thận tránh né nô bộc và phụ thân, muốn đến viện của mẫu thân.
Ôm đèn lồng thỏ đứng ngoài viện, ta nghe thấy tiếng phụ thân và mẫu thân cãi nhau. Mẫu thân trước nay dịu dàng lại đang gào thét chất vấn phụ thân, tại sao muốn đuổi Na Tra đi.
Đuổi ta... đi?
Phải rồi, tại sao lại muốn đuổi ta đi.
Ta thất thần suy nghĩ, đèn lồng thỏ rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Phụ thân nghe thấy tiếng động lạ, xách kiếm bước ra ngoài viện, thấy là ta lại cười lạnh một tiếng: "Tuổi còn nhỏ không học điều tốt, học thói nghe trộm từ khi nào?"
Ta muốn giải thích, nhưng lời ra khỏi miệng lại là chất vấn: "Phụ thân tại sao muốn đuổi con đi?"
Mẫu thân vội chạy ra ôm chặt lấy ta, ta lúc hai tuổi lần đầu tiên đối đầu với phụ thân.
"Chỉ vì ngươi là yêu nghiệt, ngươi sẽ mang đến tai họa cho ải Trần Đường vào năm ba tuổi, ta không trừ khử yêu nghiệt nhà ngươi đã là nhân nghĩa hết mức rồi."
Gió ngày hôm đó thật lạnh, thổi vù vù trong Lý phủ. Phụ thân nói xong câu này liền rời đi, chỉ còn mẫu thân ôm ta khóc nức nở. Chiếc đèn lồng thỏ trên đất bị gió thổi tắt, tim ta cũng bị thổi lạnh rồi.
Cuối cùng ta vẫn không rời khỏi Lý phủ. Sư phụ và mẫu thân lại một lần nữa ngăn cản phụ thân. Chỉ là ta trở nên ít nói hẳn, hai chữ yêu nghiệt vĩnh viễn khắc sâu trong lòng ta. Ta lặng lẽ học xong các chiêu thức sư phụ dạy, lại nghe ông dặn dò không được đến bờ biển ải Trần Đường, nơi đó rất nguy hiểm.
Rất nguy hiểm sao? Ta thầm nghĩ nếu mình đến đó mà không về, mẫu thân và phụ thân có phải sẽ được giải thoát không. Dù sao ta cũng thật không lành, ngay cả danh hiệu Linh Châu Tử chuyển thế cũng không thể cứu vãn hình tượng của ta trong lòng phụ thân.
Bờ biển ải Trần Đường có mùi mặn ẩm ướt, từng lớp sóng biển vỗ vào mắt cá chân ta. Ta ngây người đứng đó chờ đợi nguy hiểm.
Ta không đợi được nguy hiểm, trái lại gặp được một tiểu ca ca xinh đẹp. Cậu ấy tò mò nhìn ta, còn nói cậu ấy tên là Ngao Bính. Ta đã quen yên lặng, nhất thời không biết giới thiệu bản thân thế nào, đành ngồi xuống nhìn bờ biển tiếp tục ngẩn người.
Cậu ấy hẳn sẽ nhanh chóng nhận ra sự tẻ nhạt của ta rồi rời đi thôi...
Nhưng người nọ không những không rời đi mà còn thuận thế ngồi xuống bên cạnh ta. Cậu ấy cũng yên lặng ngẩn người ra nhưng chẳng mấy chốc lại không nhịn được hỏi ta tại sao không nói chuyện.
Sư phụ nói bờ biển ải Trần Đường có nguy hiểm, ta tuyệt đối không thể làm liên lụy đến tiểu ca ca xinh đẹp này. Ta muốn khuyên cậu ấy rời đi nhưng lại không nói nên lời, đành đáp một câu: "Ồn."
Tiểu ca ca nghe xong chắc sẽ tức giận bỏ đi thôi.
Cậu ấy quả nhiên mở to mắt không thể tin được: "Ngươi nói ta ồn? Rõ ràng là tiểu quỷ nhà ngươi tử khí âm trầm!"
Tử khí âm trầm, bốn chữ này quả thực hợp với ta. Ta không nhịn được lặp lại một lần, nhưng tiểu ca ca rất nhanh lại đổi giọng, cậu ấy cười tủm tỉm nói mình vừa nói bừa.
Cậu ấy lại hỏi tên ta, nhưng ta không muốn nói cho cậu ấy biết.
Nếu biết ta chính là quái thai của ải Trần Đường, cậu ấy hẳn sẽ sợ hãi lắm.
Mùi mặn ẩm ướt nơi bờ biển ngày càng đậm đặc. Tiểu ca ca ngẩng đầu nhìn trời, ta đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhanh chóng dời đi khi cậu cúi đầu, cũng ngẩng lên nhìn trời.
Cậu ấy dường như rất hiểu sự thay đổi của thời tiết, vội vàng kéo ta dậy định đưa ta về nhà. Ta muốn nói với cậu, ta đến đây là để chờ nguy hiểm, không cần về.
Đối diện với đôi ngươi màu sáng nhạt của cậu ấy, ta lại thất thần, mặc cho cậu đẩy ta rời khỏi bờ biển. Thôi vậy, lần sau rồi đến chờ nguy hiểm... đừng làm liên lụy cậu ấy.
Ở bờ biển lâu rồi, lòng ta cũng dấy lên sóng cả. Cuối cùng ta không nhịn được nói ra tên mình lúc cậu nói lời tạm biệt.
"Ta tên là Na Tra..."
Cậu ấy sẽ nhớ ta chứ, chúng ta lần sau còn gặp lại không?
Trở lại Lý phủ, ta gặp sư phụ đang định ra ngoài tìm ta. Ông ấy phê bình ta không nên chạy ra ngoài vào ngày mưa gió. Sư phụ không biết ta đi tìm nguy hiểm, chỉ cho rằng ta ham chơi nên nhốt ta mấy ngày.
Mấy ngày này ta vẫn nhớ đến tiểu ca ca xinh đẹp ở bờ biển. Cậu ấy còn đến đó không, cậu ấy còn nhớ ta không?
Ta lục tìm trong phòng mình một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc vỏ ốc biển mà mẫu thân tặng ta trước kia. Ta và tiểu ca ca quen biết ở bờ biển, lần sau gặp mặt sẽ tặng cái này cho cậu ấy vậy.
Sư phụ cuối cùng cũng gỡ lệnh cấm túc cho ta. Ta lại lén lút chạy đến bờ biển. Lần này ta không muốn tìm nguy hiểm, ta muốn đợi tiểu ca ca kia.
Ta đợi từ sáng sớm cho đến khi chân trời ửng đỏ, nhưng tiểu ca ca lại không hề xuất hiện nữa.
Cậu ấy có lẽ đã quên ta rồi. Ta nắm chặt vỏ ốc trong tay, khó giấu được nỗi thất vọng trong lòng.
Nhưng không sao cả, ta sẽ nhớ cậu ấy.
Rồi sẽ gặp lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com