Chương 5: Kẻ tình nghi
Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, người đến là Tần Đào, nữ hình cảnh mới.
"Ngô đội, đây là báo cáo điều tra mới nhất."
Tần Đào nhìn thoáng qua Lương Xuyên rồi đặt báo cáo lên bàn của Ngô Đại Hải.
"Đội hình sự bên khu Kim Ngưu đã phái thêm người hỗ trợ chúng ta, mọi người đều đã bận rộn một đêm, để họ đi nghỉ ngơi đi." Ngô Đại Hải dặn dò.
"Được rồi, cảm ơn Ngô đội." Tần Đào ra khỏi văn phòng.
"Đối với cấp dưới cũng không tệ lắm." Lương Xuyên lấy báo cáo chia làm hai phần, một phần đưa Ngô Đại Hải, một phần tự mình lật xem.
"Trình độ phá án của tôi không cao bao nhiêu, đôi khi gặp án căn bản đều là lo việc hậu cần. Thật ra lúc trước tôi có một phó đội trưởng năng lực nghiệp vụ rất tốt, đáng tiếc đã chuyển qua khu Song Lưu. May là bây giờ có cậu ở đây giúp đỡ tôi đó."
"Hỗ trợ qua lại mà thôi, tôi không làm việc cũng rất nhàm chán."
Ngô Đại Hải không nghe ra thâm ý trong lời Lương Xuyên, cho rằng hắn chỉ đang khách khí. Nếu gã tận mắt nhìn thấy trạng thái sinh hoạt thường ngày kia của Lương Xuyên, có lẽ sẽ không nghĩ vậy.
Hai người đọc hết báo cáo trong tay, lại đổi cho nhau tiếp tục xem tiếp.
Ngô Đại Hải đã xem xong trước, ngã đầu nằm ra ghế, gã hơi mệt, nhưng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ.
"Thế nào?" Lương Xuyên hỏi.
"Không đùa, đúng là thiếu nợ bỏ trốn. Vụ án này bên dưới cũng chưa có tiến triển gì tốt."
Phần báo cáo này làm rất tỉ mỉ, bởi vì hiện tại Triệu Thanh Sơn là mục tiêu duy nhất có thể hướng tới nên nhân viên điều tra cũng rất tận tâm.
"Chưa chắc." Lương Xuyên lắc đầu, "Triệu Thanh Sơn này có vấn đề."
Ngô Đại Hải sửng sốt một chút, hỏi lại, "Cậu cảm thấy hắn không phải bỏ đi trốn nợ?"
"Cái đó khó nói. Nhưng theo phần báo cáo này, trước khi trốn nợ Triệu Thanh Sơn đã gửi tin nhắn cho tất cả các nhóm liên hệ, nói mình đổ nợ sắp phải đi trốn. Mở đầu tin nhắn của hắn là "Anh em, tôi đổ nợ rồi, sắp phải ra ngoài trốn một thời gian..." Mà đầu tin nhắn này cũng được gửi cho cha mẹ hắn.
Tôi không cho rằng chuyện đó là do hắn làm. Hơn nữa báo cáo có ghi, cha mẹ hắn chỉ nhận được một tin nhắn này, ngoài ra không còn tin tức nào khác. Gần nửa năm qua, Triệu Thanh Sơn cũng không gọi điện về nhà."
"Nói không chừng là cố ý bao che." Ngô Đại Hải nhún vai, "Sợ cảnh sát là bọn đòi nợ."
"Chuyện đó rất khó." Lương Xuyên lắc đầu, "Cha mẹ của Triệu Thanh Sơn đều là nông dân, cũng ở thôn Tây, mà thôn Tây lại vừa phát hiện ra một thi thể. Cứ coi như bây giờ truyền thông chưa kịp loan tin, nhưng dân thôn Tây và người bản xứ lân cận chắc chắn đã biết. Cho nên, lúc cảnh sát đến nhà điều tra về Triệu Thanh Sơn, cha mẹ hắn có thể nghĩ tới chuyện gì?
Chính là con trai họ bị xem là nghi phạm giết người.
Trừ khi cha mẹ của Triệu Thanh Sơn đã biết tin con mình giết người từ lâu, còn chuẩn bị xong tâm lý ứng đối cảnh sát, nếu không nhất định sẽ lộ dấu vết. Tất nhiên, quan trọng nhất là, bọn họ không thể lấy cái cớ qua loa tắc trách như vậy.
Trong báo cáo cũng nói, cha mẹ Triệu Thanh Sơn đã yêu cầu đến cục cảnh sát xem thi thể có phải con trai họ không, bọn họ còn lau nước mắt ở đó.
Được rồi, tuy tôi không nghĩ tất cả nông dân đều là giản dị chất phác, nhưng tôi cũng không cho rằng hai người già này lại có kỹ năng diễn xuất chân thật đến thế.
Hơn nữa, cha mẹ của Triệu Thanh Sơn có nói con trai đi trốn đã gần nửa năm nhưng chưa từng gọi về một cuộc điện thoại, không liên lạc cũng không có tin tức gì. Đã là đi trốn sao có thể không liên lạc về?
Trên thế giới nhiều kẻ trốn nợ như vậy, bình thường vẫn sẽ lén lút liên lạc về nhà một chút."
"Cậu nói tới nói lui, vẫn chưa nói tới mấu chốt vụ án." Ngô Đại Hải nhắc nhở, "Tiểu Xuyên, trước đó cậu nói nếu Triệu Thanh Sơn thật sự giết người thì vốn không cần chạy trốn. Giờ cậu lại nói hắn ta không phải ra ngoài trốn nợ. Cái này... sao nhiều mâu thuẫn thế."
"Biện pháp đơn giản nhất, là bỏ điểm mâu thuẫn đi."
Lương Xuyên đưa tay cầm hai chiếc bút máy trên bàn.
"Mâu thuẫn thứ nhất, Triệu Thanh Sơn vốn không giết người." Nói xong, đặt một chiếc bút xuống, lại nói tiếp, "Mâu thuẫn thứ hai, Triệu Thanh Sơn không phải ra ngoài trốn nợ." Lập tức, đặt nốt chiếc bút còn lại xuống bàn.
Ngô Đại Hải nhíu nhíu mày, rồi bỗng như nghĩ tới chuyện gì, nói:
"Ý của cậu là?"
"Đúng, tôi suy đoán, Triệu Thanh Sơn rất có thể đã chết."
"Không không không..." Ngô Đại Hải liên tục lắc đầu như cái trống bỏi, đối với gã mà nói, án một mạng người với án hai mạnh người là ảnh hưởng rất khác nhau. "Cậu cũng quá võ đoán rồi đấy, mới nhìn một cái báo cáo lại nói chết thêm một người."
"Đã chết hay chưa, điều tra là biết. Tôi đề nghị anh điều tra thêm về Triệu Thanh Sơn này. Huống hồ, ở đây đã chết một người, nếu lại thêm một người chết, cũng không phải rất bất ngờ." Lương Xuyên nói xong, lại cầm bánh bao lên cắn một miếng.
Ngô Đại Hải gật đầu, liên quan mạng người đều là chuyện lớn, không thể không thận trọng, "Bây giờ tôi đi bố trí nhiệm vụ, cậu có đi không?"
"Được rồi, anh mau đi đi, đến giờ cơm trưa nhớ lại gọi tôi."
Ngô Đại Hải khoát khoát tay, rời khỏi văn phòng.
Lương Xuyên ngồi xuống cái ghế của Ngô Đại Hải, một bên uống sữa đậu nành, một bên mở máy tính lên, tìm video về thiếu niên tên Tôn Hiểu Cường xem lại một lần.
Mà Ngô Đại Hải đi tới giữa trưa vẫn chưa quay lại. Cho đến khoảng một giờ chiều, Tần Đào đi vào gõ cửa văn phòng, "Lương cố vấn."
"Ừ?" Lương Xuyên ngẩng đầu.
"Ngô đội bảo tôi dẫn anh đi ăn."
"A, được."
Lương Xuyên đứng lên, cùng Tần Đào đi tới nhà ăn. Mặc dù đã qua giờ cơm trưa nhưng trong phòng vẫn có một số người đang ngồi dùng cơm, làm nghề cảnh sát này đôi khi bận rộn không kịp ăn cơm đúng giờ cũng là chuyện thường xảy ra.
"Ngô đội đâu?" Lương Xuyên ngồi xuống hỏi.
"Ngô đội đến đội cảnh sát hình sự bên khu Song Lưu."
"Đến Song Lưu rồi?" Lương Xuyên nghe vậy thì khẽ nhíu mày, vừa ăn cơm vừa nói, "Có tiến triển mới?"
"Đúng vậy. Phải rồi, Ngô đội gọi cho tôi bảo điện thoại anh không liên lạc được, nói tôi tới gọi anh đi ăn, anh ấy còn nói không gọi là anh sẽ quên ăn luôn." Tần Đào cười cười, cô chỉ cho là Lương Xuyên ngại một mình đi đến nhà ăn.
Lương Xuyên gật đầu, Ngô mập mạp vẫn còn nhớ rõ tật xấu của hắn. Mặc dù Lương Xuyên phải ăn để sống, nhưng hắn không có cảm giác đói bụng, đây là bệnh đã có từ nhỏ. Vì không có cảm giác đói, nên hắn cũng thường quên việc phải ăn.
"Nói cho tôi một chút tình hình vụ án." Lương Xuyên nhắc nhở.
"À, chúng tôi tăng cường điều tra về Triệu Thanh Sơn, sau đó thu được hai tin tức giá trị. Một là thời gian nạn nhân tử vong cụ thể vào khoảng tháng 1. Theo ghi chép trò chuyện của Triệu Thanh Sơn, trong tháng 1 đó hắn có liên hệ với hai số lạ ở ngoài Thiên Tân, chúng tôi truy theo thân phận chủ hai số kia, trong đó một người có hình thể rất giống nạn nhân.
Hai số điện thoại chỉ có một số còn liên lạc được. Sau khi hỏi thăm thì biết hai người đó là đồng hương từ Thiên Tân đến Thành Đô làm công. Một người tên Trương Bảo Quân, một người tên Trương Nghị Cường, điện thoại mất liên lạc chính là của Trương Nghị Cường. Trương Bảo Quân nói sau tháng 1 thì anh ta chưa từng nhìn thấy người đồng hương này.
Hiện tại Trương Bảo Quân đang bị cục cảnh sát Song Lưu gọi đến hỗ trợ điều tra, Ngô đội qua đó chính là vì chuyện này.
Ngoài ra còn có một việc, đó là trong tháng 3, chiếc xe mới mua chưa được nửa năm của Triệu Thanh Sơn đã được đưa đến xưởng sửa chữa ô tô phun sơn toàn bộ."
"Huỷ thi diệt tích." Lương Xuyên uống một ngụm canh, nói.
"May mắn là sau khi phun xong Triệu Thanh Sơn không tới lấy xe, nên nó vẫn còn được để ở đó. Hình như Giản pháp y đã tìm thấy manh mối quan trọng ở đó."
Ăn cơm xong, Lương Xuyên hỏi mượn Tần Đào đồ sạc điện thoại. Lúc quay về phòng của Ngô Đại Hải lại trùng hợp đi qua tầng hai của bên giám định pháp y, Giản Hồng đang cầm một tập báo cáo đi ra.
"Nghe nói có phát hiện mới?" Lương Xuyên hỏi.
"Chúng tôi liên hệ với cục cảnh sát ở quê của Trương Nghị Cường, từ đó lấy được dữ liệu ADN của anh ta. Sau khi so sánh, Trương Nghị Cường đúng là người chết kia. Còn có..."
Giản Hồng giơ tập báo cáo trong tay, tay trái còn cầm một cái túi nhựa, bên trong có một mảnh lá cây.
"Xe đã bị phun sơn toàn bộ, nhưng may là Triệu Thanh Sơn không thấy tới lấy, cũng vạn lần may mắn là mấy anh trai bên đó cũng lười quét dọn. Tôi tìm được mảnh lá cây này sau cốp xe, vốn nghĩ là vết sơn bắn lên, nhưng vẫn ôm một chút tâm tư mang về kiểm nghiệm thử.
Anh đoán xem, vết máu bên trên lá cây này là của ai?"
"Không phải của Trương Nghị Cường, là máu của Triệu Thanh Sơn." Lương Xuyên trực tiếp đưa ra đáp án.
Giản Hồng hơi lộ vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó hiểu nói: "Lúc sáng Ngô đội có nói với tôi, Lương cố vấn anh nói Triệu Thanh Sơn kia có thể đã chết. Tôi rất hiếu kì, lúc đó trên tay anh cũng không có phần báo cáo kiểm tr ADN này, làm sao anh phân tích được."
Lương Xuyên không trả lời mà muốn lấy báo cáo trên tay Giản Hồng nhìn qua một chút, nhưng Giản Hồng đã dịch tay đi, "Báo cáo này tôi phải giao cho Ngô đội trước, rồi từ Ngô đội mới quyết định có để anh xem hay không. Thật xin lỗi, đây là quy tắc của pháp y chúng tôi, mặc dù tôi biết quan hệ của anh và Ngô đội vô cùng tốt, anh ấy cũng chính là anh..."
"Hả?"
Lương Xuyên như vừa nghĩ đến điều gì, cắt ngang lời Giản Hồng, "Anh ấy cũng chính là tôi, bởi vì chúng tôi quan hệ rất tốt?"
Lương Xuyên lặp lại thêm một lần nữa rồi lập tức nói: "Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút, của tôi hết pin rồi, gọi điện cho Ngô Đại Hải."
Giản Hồng lấy điện thoại của mình ra bấm số của Ngô Đại Hải, sau đó đưa cho Lương Xuyên.
"Giản Hồng, có báo cáo giám định rồi sao?" Thanh âm của Ngô Đại Hải ở đầu bên kia truyền đến.
"Là tôi, Lương Xuyên."
"A, Tiểu Xuyên." Ngô Đại Hải ho khan một tiếng, "Có chuyện gì thế?"
"Bên các anh đã tiến hành tra hỏi Trương Bảo Quân chưa?"
"À, tôi đang ở đội hình cảnh Song Lưu, vừa mới tra hỏi xong, cũng chả hiểu ra sao, không có gì đáng chú ý cả..."
"Đừng để Trương Bảo Quân đi, khả năng rất lớn hắn chính là hung thủ."
Hung khí kia là đồ của nạn nhân. Có thể dùng đồ nạn nhân giết chính nạn nhân, như vậy hung thủ rất có thể là người thân cận ngay bên nạn nhân. Mà Trương Bảo Quân và nạn nhân là đồng hương cùng đến từ Thiên Tân làm công, nháy mắt đã có hiềm nghi cực lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com