Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hoắc Tinh hỏi tiếp: "Đực hay cái?"

Chủ quán chủ động đáp: "Là một con mèo mẹ nhỏ'

Hoắc Tinh vẫn chỉ nhìn Cố Phong: "Một con mèo mẹ liếm tay anh liền cảm thấy đáng yêu? Muốn mua về?"

Cố Phong: "..."

Ông chủ sau mấy lần cố thu hút sự chú ý của Hoắc Tinh nhưng đều thất bại đành phải lui ra chỗ khác.

Cố Phong hạ thấp giọng nói: "Đại thiếu gia, tôi không thích mèo mẹ... Vậy chúng ta có thể xem mèo đực?"

Vẻ mặt Hoắc Tinh đầy ý sâu xa: "Anh yêu thích mèo đực?"

Cố Phong: "..."

Cố Phong ho khan một chút: "Không phải..."

Hoắc Tinh không thèm nói nữa. Hắn quay đầu tùy ý nhìn tiệm thú cưng một vòng rồi nói: "Xem xong rồi, đi thôi".

Cố Phong thấy tâm tình Hoắc Tinh không tốt, vội vàng đi lên trước mở cửa tiệm, chờ Hoắc Tinh vào xe rồi mới thấp thỏm hỏi: "Nếu như tôi có làm sai chỗ nào... Đại thiếu gia xin cứ nói thẳng, tôi đảm bảo không có lần sau".

Hoắc Tinh nhìn hắn: "Tôi không cho phép anh nuôi thú cưng".

Cố Phong ngẩn người: "Tôi không nuôi. Ý tôi là muốn mua cho đại thiếu gia..."

Hoắc Tinh càng mất hứng: "Có gì khác nhau sao?"

Cố Phong: "..."

Hoắc Tinh nhìn Cố Phong vài lần, thấy đối phương đang sững sờ, cũng không có ý định lái xe, hắn cau mày nói: "Nghĩ gì thế? Còn không đi? Hay anh coi trọng con mèo nào rồi?"

Cố Phong có chút muốn cười: "Không có, tôi chỉ..."

Cố Phong quay đầu nhìn Hoắc Tinh, cố giảm thấp giọng nói: "Xin lỗi! Tôi chưa yêu đương bao giờ, hoàn toàn không biết phải làm sao cho đúng".

Không hiểu sao giọng nói trầm thấp này của Cố Phong khiến cho tim Hoắc Tinh đập nhanh hơn, trong lòng như có thứ gì đó làm tê dại, ngứa ngáy khó chịu.

Lúc này, Cố Phong đã giúp hắn mở cửa xe ra: "Đại thiếu gia ngồi phía sau đi, phía sau an toàn hơn".

Hoắc Tinh ngơ ngác "Ồ" một tiếng ra phía sau ngồi. Cố Phong chờ hắn thắt dây an toàn xong xuôi mới khởi động xe.

Tiếp theo hành trình Cố Phong không đưa Hoắc Tinh đến cửa hàng vật nuôi mà là một nơi mua sắm.

Sau khi xe tiến vào bãi đậu, Hoắc Tinh kỳ quái hỏi: "Đến nơi này làm gì?"

"Hẹn hò". Cố Phong dừng xe xong cởi đai an toàn, tựa hồ có chút khẩn trương níu chặt vô-lăng, anh theo bản năng chà xát hai tay một chút rồi nói: "Tôi, tôi muốn cùng đại thiếu gia hẹn hò, có thể sao?"

Hoắc Tinh gật gật đầu: "Có thể a"

Cố Phong thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng nhìn qua gương. Sau đó anh xuống xe trước, một tay mở cửa một tay còn lại che chắn phía trên, bảo vệ đầu Hoắc Tinh để tránh khỏi đụng vào trần cửa.

Hoắc Tinh lúc này vốn dĩ khá hiếu kỳ, không tính lần đến cục cảnh sát, đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài chơi sau khi tỉnh lại. Hoắc Tinh trước đây cũng là người rất ít khi đi mua sắm giải trí. Về cơ bản hắn không ra khỏi nhà, chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc làm thí nghiệm.

Quả là một người cực kỳ vô vị.

Hai tay hoắc Tinh đút vào túi áo gió màu nhạt, bên trong là cổ áo chữ V để lộ da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Vì phấn chấn nên hắn bước đi khá nhanh, đôi khi còn quên luôn cả Cố Phong bên cạnh.

Sau khi đi dạo một vòng, cả hai ghé vào một quán ăn vặt nhỏ. Hoắc Tinh và Cố Phong đều đẹp trai, một mang vẻ thanh xuân hoạt bát, một trầm ổn lạnh lùng nên càng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên mọi lời bàn tán xì xào của họ đều lọt vào tai Hoắc Tinh.

"CP là cái gì?", đang lúc ăn điểm tâm ngọt ngào, đột nhiên Hoắc Tinh hỏi.

Cố Phong suýt nữa thì bị sặc cà phê, kinh ngạc hỏi: "Sao lại hỏi cái này?"

"Mới vừa nghe", Hoắc Tinh nói, "Có hai cô gái nói chúng ta là CP dễ thương".

Cố Phong: "..."

Cố Phong lúng túng móc điện thoại di động ra, tra xét một chút cho hắn xem. Hoắc Tinh nhìn qua, nói: "Oa, tất cả mọi người cũng nhìn ra được chúng ta đang hẹn hò sao?"

Cố Phong buồn cười nói: "Cũng không phải tất cả mọi người".

Dù sao thì Hoắc Tinh cũng rất vui khi nghe thấy người khác khen ngợi mình và Cố Phong. Tâm tình hắn hiện tại vô cùng tốt, cả người trở nên nhốn nháo, chân cũng không an phận mà đụng phải Cố Phong mấy lần.

Cố Phong bất đắc dĩ nói: "Anh cứ đụng tôi như vậy, tôi lại hiểu là anh đang muốn ám chỉ điều gì đó".

Hoắc Tinh chớp mắt: "Ám chỉ cái gì?"

Cố Phong cười lắc đầu: "Coi như tôi chưa nói"

Ăn xong điểm tâm ngọt ngào, hai người liền đi xem phim chiếu rạp. Sau đó vì tâm tình tốt mà Hoắc Tinh liền mua mấy bộ quần áo tặng Hoắc Dự, Côn Yến và Trương thúc. Khi đi ngang qua một chỗ bán đồ dùng vật nuôi, Hoắc Tinh bỗng nhiên dừng lại nhìn một lúc lâu, sau đó hắn cầm một cái chuông nhỏ màu xanh lam lên.

Cố Phong kỳ quái hỏi: "Mua cái này làm gì?"

"Đẹp mắt không?", Hoắc Tinh không trả lời mà hỏi lại.

Cố Phong dĩ nhiên là khen đẹp. Hoắc Tinh hí ha hí hửng mua cái chuông này. Sau khi ra khỏi cửa hàng thì treo nó lên chìa khóa.

Đời trước Cố Phong từng mua cho Đại Hoa một cái chuông màu xanh lam. Phải mất một thời gian chịu đựng bị cào, Cố Phong mới thành công đeo cái chuông vào cổ Đại Hoa vì nó không thích có đồ vật nào trên cổ.

Chiếc chuông này giống chang cái đó, chính vì thế hắn mới quyết định mua nó.

Điểm đến tiếp theo trong buổi hẹn hò của Cố Phong và Hoắc Tinh là viện hải dương học. Nhìn mấy con cá lớn bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu, nước bọt trong miệng Hoắc Tinh dường như sắp rơi ra hết. Đến lúc nhìn thấy con sứa, Hoắc Tinh dường như đem toàn bộ mặt dán vào tấm kính, mắt không chớp mà đuổi theo nó.

Không ngoài dự đoán biểu tình của Hoắc Tinh khiến mọi người xung quanh rất sợ hãi, còn Cố Phong thì bị làm cho bật cười.

Hoắc Tinh quay đầu lại liếc mắc nhìn. Cố Phong ngồi trên ghế nghỉ, chân duỗi dài, cả người đều thả lỏng không ít, hơi thở của anh lúc này khiến Hoắc Tinh cảm thấy có chút quen thuộc.

Hoắc Tinh kề sát trên kính, chen trong đám người nhìn Cố Phong. Cố Phong cũng híp mắt lại nhìn hắn.

Không còn sự cẩn thận từng ly từng tí, thấp thỏm căng thẳng. Cố Phong lúc này có chút gì đó tùy hứng mà lười nhác. Áo khoác màu đen đã được cởi để lại trong xe, mặc dù chỉ có áo sơ mi trắng nhưng khí chất rất ngời ngời khiến Hoắc Tinh không thể dời mắt nổi.

Nhìn nhau một lúc, Cố Phong đột nhiên ngoắc ngoắc khóe miệng, tay vỗ vỗ vị trí sát mình. Hoắc Tinh không tự chủ được đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Phong. Tay Cố Phong hạ xuống thành ghế. Từ phía sau nhìn lại giống như là Cố Phong đang ôm Hoắc Tinh vào lòng.

Im lặng một hồi, Cố Phong đột nhiên trầm thấp nói: "Tôi có một chút suy nghĩ lớn mật, không biết có làm đại thiếu gia tức giận hay không?"

Hoắc Tinh: "?"

Hoắc Tinh quay đầu, Cố Phong từ từ đến gần hắn hơn, hơi thở cả hai đan xen lẫn nhau, Cố Phong khẽ cười một tiếng. Hoắc Tinh chưa kịp phản ứng đã bị Cố Phong hôn lên môi.

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, Hoắc Tinh chưa kịp có cảm giác, chưa kịp biết vị ngọt hay chua thì Cố Phong đã lùi lại. Cố Phong thu tay lại, thấp thỏm bất an nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không kìm lòng được. Bộ dáng đại thiếu gia lúc nãy quả thật là đáng yêu".

Hoắc Tinh lăng lăng nhìn Cố Phong, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Động tác này của hắn khiến đôi mắt Cố Phong trở nên sâu thẳm. Sau phút chốc, Hoắc Tinh lấy ra một thanh sô cô la, xé ra giấy gói rồi kín đáo đưa cho Cố Phong.

Cố Phong: "?"

Đợi đến khi viện hải dương học đóng cửa, Cố Phong và Hoắc Tinh mới chịu ra về. Lúc này trời cũng đã tối sầm.

Cố Phong mời Hoắc Tinh đi ăn bữa tối. Địa điểm không phải là một nhà hàng sang trọng nhưng bầu không khí rất náo nhiệt, chưa tới 8 giờ tối mà người đã đông như mắc cửi. Cố Phong chọn một vị trí trong góc, lau bàn ghế khô ráo mới mời Hoắc Tinh ngồi xuống, sau đó liền đi gọi món ăn.

Cố Phong chà xát tay nói: "Chỗ này không sánh được với mấy nơi đại thiếu gia hay đến, nhưng... Trước đây tôi từng có suy nghĩ như thế này, nếu có người yêu thích, nhất định sẽ dẫn người đó đến đây một lần. Đồ ăn ở đây rất ngon, bầu không khí cũng tốt".

Hoắc Tinh gật gật đầu, ngược lại không cảm thấy có gì khác biệt. Tóm lại đều là... ăn.

Cố Phong lại hỏi: "Cái kia... đại thiếu gia có tức giận không?"

"Tức cái gì?", chóp mũi Hoắc Tinh ngửi một cái. Hắn cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc.

"Không được anh cho phép tôi đã...", Cố Phong ảo não nói, "Đầu óc tôi thực sự hỏng rồi".

Hoắc Tinh liếc anh một cái, trong đầu suy nghĩ: Hứ, lại giả bộ, thật sự coi mình là kẻ khờ? Ai lại chẳng biết anh đang dùng mỹ nam kế?

Cơ mà nghĩ lại,... mỹ nam kế này hình như hơi ngắn (ý ẻm lại hôn nhanh quá J))), khiến hắn dường như có chút ... khó chịu.

Hoắc Tinh lười diễn kịch cùng Cố Phong nên không nói gì. Chờ đến khi món ăn được bưng lên, hắn phát hiện đây chính là mùi vị trước đây cũng hay có trên người Cố Phong. Như vậy là anh ấy không nói dối, đây quả thực là quán ăn yêu thích của Cố Phong.

Điều này khiến tâm tình của Hoắc Tinh khá hơn nhiều, sắc mặt hắn biến đổi không ngừng khiến cho Cố Phong cũng không biết phán đoán ra sao. Đến lúc chính thức dùng món, tâm trạng Hoắc Tinh thực sự rất tốt, bởi vì đồ ăn cực kỳ ngon!

Trên đường về nhà, Hoắc Tinh và Cố Phong hẹn nhau sẽ quay trở lại quán ăn này một lần nữa. Thấy Hoắc Tinh thích thú, áp lực của Cố Phong cũng được giải tỏa chút ít, xem ra buổi hẹn hò đầu tiên không quá tệ.

Sau khi về nhà, Hoắc Tinh rửa mặt một chút rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Trong mộng hắn thấy rất nhiều thứ, lúc thì thấy Cố Phong đang hoan hỉ ôm một con mèo khác, lúc lại thấy mình đang chạy khắp nơi đuổi theo một con cá, quyết tâm bắt con cá đó nướng lên làm đồ ăn. Cuối cùng hắn lại thấy Cố Phong ngồi trên ghế ở viện hải dương học chuẩn bị hôn hắn, thế nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng thì miệng Cố Phong đã biến thành xúc tua víu chặt mặt hắn, làm hắn không thể nào thở nổi.

"Hô...!", Hoắc Tinh đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang nằm sấp, mặt chôn ở trong gối, chẳng trách lại cảm thấy khó thở như vậy.

Bốn phía lặng lẽ, Hoắc Tinh nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng.

Có lẽ là thói quen...

Hoắc Tinh nghiêng đầu, quả nhiên nghe được âm thanh phía bên kia tường.

"Tôi cũng không rõ", Cố Phong nói, "Hình như hắn thực sự yêu thích tôi".

"... Tốt cái gì chứ? Cái này có gì tốt? Nếu là hắn trêu đùa tôi còn không áy náy..."

"Anh câm miệng đi. Miệng anh đúng là không thể nói được lời nào tốt đẹp".

"Tôi biết, tôi không phải đồng tính luyến ái... Cái rắm! Nói chuyện chính đi. Ngày mai tôi phải đi công tác, đã sắp xếp người xong chưa? Ok, vậy tôi yên tâm rồi".

Hoắc Tinh lắng nghe một chút rồi nghĩ: Quả nhiên là đang lợi dụng mình. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, chính mình cũng đang "tương kế tựu kế" với anh ấy... Còn "đi công tác" là chuyện gì?

Suy nghĩ một lúc, Hoắc Tinh mới nhớ ra đó là việc liên quan đến Liên Hoa giáo.

"Tôi thực sự không biết bọn họ tính toán gì khi muốn kinh doanh vật nuôi... Ân, tôi biết chừng mực. Tình hình hiện tại không thích hợp để cài thêm người vào. Thời gian này Hoắc Dự rất cẩn trọng. Tôi cũng không biết bọn họ nghe được tin tức gì không..."

"Hà Úy sau đó đã được thả ra? Tôi biết đấy là một cái bẫy mà... Nếu không nhờ Hoắc Tinh, đến bây giờ tôi vẫn bị coi là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Tình cảm của Hoắc Dự với đại ca của hắn quả thực không tệ... Người mắc chứng yêu anh trai? Thôi tôi không muốn nghe anh nói lung tung. Anh nên nhanh chóng cho người điều tra luật sư Du đi".

"... Trùng hợp cái gì? Anh muốn tôi thành quỷ cũng không buông tha anh hả? Anh nhanh chóng điều tra Du Tấn kia đi... Hay là cảnh sát Ngô có ý gì với người ta?"

Nghe đến đây Hoắc Tinh đã hiểu, Cố Phong cùng với vị cảnh sát Ngô vốn là quen biết từ trước. Thì ra những chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát chỉ là diễn kịch.

Hoắc Tinh suy nghĩ một chút liền hiểu được mục đích của Cố Phong. Nếu bị hoài nghi, vậy thì dứt khoát đẩy sự việc trở nên rắc rối, vờ như mình bị cảnh sát Ngô bắt đi, sẽ khiến Hoắc Dự không còn đề phòng.

"Ngày mai tôi sẽ hủy sim điện thoại này, đi công tác về tôi sẽ liên lạc với anh", Cố Phong nói, "Vẫn quy tắc cũ, đổi ám hiệu rồi đổi sim điện thoại, chút nữa tôi sẽ nhắn anh ám hiệu".

Một lát sau, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Hoắc Tinh vừa ngáp vừa nghĩ, công việc của Cố Phong quả thực không hề dễ dàng chút nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com