Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại




Đại Hoa nằm trên giường. Một lúc sau ánh mắt của nó bị thu hút bởi một điểm hồng nhấp nháy trên trần nhà – đối diện với đầu giường. Nếu như là trước đây chắc chắn nó sẽ không biết đó là cái gì. Thế nhưng bây giờ rất nhanh trong đầu Đại Hoa đã bật lên ba chữ: Máy quay hình.

Nó đưa tay lên quơ quơ. Ít phút sau người em trai xuất hiện trong giấc mộng mở cửa phòng đi vào với khay thức ăn trên tay. Mặc dù trên mặt đối phương hiện rõ sự mệt mỏi, uể oải, tiều tụy nhưng vẫn cố gắng hướng về phía nó cười thăm dò hỏi:

"Ca? Ca đã tỉnh?"

Đại Hoa yên tĩnh nhìn hắn. Tiếp đấy âm thanh "ùng ục" đói bụng vang lên trả lời.

Người đàn ông vội vàng đặt khay thức ăn ở đầu giường, đỡ nó dậy rồi lại cẩn thận nói:

"Ca đói bụng không? Đã hai ngày nay ca không có thứ gì vào bụng. Ca thử xem những món này liệu có hợp khẩu vị, nếu không em sẽ đổi lại"

Sự nhạy cảm của Đại Hoa giúp nó dễ dàng nhận ra được trong giọng nói người này vừa chứa đựng sự căng thẳng mà cũng giàu sủng nịch, ôn nhu. Những gì vừa thấy được trong giấc mộng Đại Hoa vẫn nhớ kỹ, chính vì thế mà nó có chút cảm giác thân thiết với người đàn ông trước mặt.

Tốt xấu gì thì có lẽ đây là người "quen biết" duy nhất hiện tại của mình.

Nghĩ thế rồi Đại Hoa mỉm cười, cầm lấy muôi bắt đầu ăn.

Người nọ bị phản ứng của nó làm cho giật nảy. Sau khi hồi phục được mới nói:

"Đại ca? Ca... còn nhận ra em không?"

Đại Hoa uống hai ngụm cháo, rồi lại thong thả gắp thêm một chút thức ăn chay.

Cũng từ trong giấc mộng nó đã biết được cách dùng các dụng cụ. Mà những độc tác này – dù là lần đầu thực hiện nhưng lại vô cùng thành thục.

Đại Hoa tò mò nhìn chằm chằm tay mình, cầm đũa mở ra, khép lại, mở ra, khép lại...

À, trong mắt người bình thường, hành vi này có thể lý giải là... bệnh không hề nhẹ.

Gương mặt người đứng bên giường trở nên ảm đạm:

"Ca, ca yên tâm, không cần biết ca như thế nào. Ca vẫn là ca của em. Em thề sẽ bảo vệ tốt ca... Em thề..."

Người đàn ông có thân hình cao lớn giờ đây đã không kiềm chế được mà vành mắt trở nên đỏ chót, để rồi rất nhanh sau đó hai hàng nước mắt trào ra. Đại Hoa mắt trợn mồm há hốc nhìn hắn. Người đàn ông rốt cuộc cũng không nhịn được, ôm lấy nó, vùi đầu tại cổ nó mà khóc rống lên.

"Ca! Đều là lỗi của em! Em không nên cho ca đi theo, em không nên... Em đã thề phải bảo vệ đại ca thật tốt! Thế nhưng lại không thể làm được!"

Đại Hoa bị ghìm đến nỗi không thở nổi. Vì một tay đang cầm đũa, nó đành phải lấy một tay khác vỗ vỗ vai người nọ.

Chờ đến khi tiếng khóc yếu dần, Đại Hoa mới mở miệng nói:

"Hoắc Dự..."

Người đàn ông toàn thân cứng đờ, lập tức hưng phấn ngẩng mặt lên nhìn:

"Ca! Ca nhận ra em?!"

Đại Hoa nói hai chữ này xong liền im lặng. Đối với nó, việc có thể phát âm tiếng người quả thực vẫn khá kinh khủng, mà trong thời gian ngắn khó có thể thích ứng được.

May là Hoắc Dự cũng không bức bách người đang ở trên giường bệnh:

"Nhận ra em là tốt rồi, nhận ra em là tốt rồi! Từ từ, chúng ta không cần vội, từ từ đi!"

Thực chất Đại Hoa cũng không biết phải "từ từ" để làm gì. Nó hiện tại còn chưa hiểu tình trạng của bản thân là như thế nào. Vô cớ đầu thai chuyển kiếp rồi lại xuất hiện thêm một người em?

Hoắc Dự ngồi trong phòng kể với Đại Hoa rất nhiều chuyện về tuổi thơ của hai anh em, về cha mẹ lúc còn sống. Nó cũng có thể nhìn ra được sự hoài niệm với khoảng thời gian không lo không không buồn kia, cũng như nỗi đau thương ẩn chứa trong trái tim Hoắc Dự. Nhìn người đối diện, Đại Hoa không khỏi nhớ đến hình ảnh cậu bé hay đi theo mình như hình với bóng trong giấc mơ.

Nó đưa tay ra, xoa xoa đầu Hoắc Dự.

Việc này khiến cho Hoắc Dự vui vẻ lên rất nhiều. Hắn cầm tay ca ca cà cà. Mãi đến khi một âm thanh phát ra:

"Anh Hoắc, anh trai của anh cần có nhiều thời gian tĩnh dưỡng"

Lời nhắc nhở khiến cho tâm tình của Hoắc Dự nhất thời tụt giảm. Hắn nhìn người trên giường bệnh một chút, cẩn thận đỡ đối phương nằm xuống, đắp kín chăn cho ca rồi mới rời đi.

Trong phòng lại tiếp tục yên tĩnh. Cái bụng đói đã được giải quyết, không khí ấm áp xung quanh khiến Đại Hoa chẳng mấy chốc lại sinh ra buồn ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức nó vẫn không ngừng tự hỏi: Cố Phong đâu? Cũng đầu thai sao? Mình còn có cơ hội gặp anh ấy?

Mình rất nhớ anh ấy.

...

An dưỡng một tuần, rốt cuộc bệnh viện cũng đồng ý cho Hoắc Dự đem người bệnh về nhà chăm sóc.

Đại Hoa ngồi trên xe lăn, trên người được khăn bao bọc kín chỉ lộ ra đôi mắt tràn đầy sự háo hức, tò mò nhìn xung quanh.

Đến đón nó cùng với Hoắc Dự còn có Côn Yến. Trên đầu người này cũng có vết thương. Khi thấy Đại Hoa hắn ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng, cười híp mắt nói:

"Tinh ca, em tới đón anh!"

Đại Hoa nhận ra Côn Yến cũng từng xuất hiện trong giấc mộng. Đây cũng là người giúp Hoắc Dự bày mưu tính kế, thành lập "Vương Quốc". Chính vì thế Côn Yến cùng Hoắc Dự là hai người duy nhất biết thân phận thực sự của Hoắc Tinh.

Hoắc Dự đẩy chiếc xe lăn ra cửa bệnh viện. Côn Yến hỗ trợ bế người vào xe. Lần đầu tiên Đại Hoa được bế với hình thức này nên không khỏi bị giật mình. Nhận ra điều đó Côn Yến liền nói:

"Không sợ, em sẽ không để đại ca bị rớt"

Đại Hoa liếc nhìn hắn, không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Điều này lại khiến Côn Yến có chút ủ rũ.

Trên đường trở về, trong xe vẫn vô cùng yên tĩnh. Đại Hoa nằm nhoài bên cửa số nhìn phong cảnh bên ngoài. Một hồi lâu Côn Yến mới lên tiếng:

"Đại ca... Làm sao bây giờ?"

Đại Hoa mẫn cảm quay đầu lại liếc nhìn hắn. Côn Yến thấy vậy liền cười nói:

"Mặc kệ ca trở thành người ra sao, người đối với em vĩnh viễn là đại ca".

"Kế hoạch vẫn không thay đổi" – Hoắc Dự ở phía trước vừa lái xe vừa nói – "Đây là bố cục mà đại ca đã sắp xếp tỉ mỉ, không thể để thành dã tràng xe cát".

"Nhưng là không có đại ca..." – Côn Yến thấp giọng nói – "Chúng ta làm việc thuận lợi, đều là nhờ có đại ca".

Hoắc Dự cũng trầm lại, lúc sau âm thanh khàn khàn mới vang lên:

"Không có đại ca nên chúng ta cái gì cũng không làm được sao? Chúng ta đã không còn là lũ ranh con năm nào, đại ca cũng không thể mãi mãi che chở cho chúng ta".

Côn Yến xiết chặt nắm đấm:

"Nếu như không phải đám khốn kiếp kia..."

"Người cậu cũng xử trí rồi, bây giờ nói thì có ích gì?" – Hoắc Dự từ gương chiếu hậu liếc nhìn người ngồi phía sau – "Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm việc. Chờ đến khi đại ca khỏe lại, sẽ không chê cười chúng ta".

Côn Yến gật đầu: "Được! Nghe cậu!"

Hoắc Dự hít một hơi thật sâu, không biết là đang an ủi ai:

"Đại ca nhất định sẽ tốt lên".

Hoắc Tinh cùng Hoắc Dự sống trong một biệt thự nằm bên bờ sông ở ngoại ô thành phố. Sau khi xe tiến vào cổng, lập tức có quản gia chạy lên tiếp đón.

Đại Hoa tuy cũng nhận ra vị quản gia nhưng theo bản năng đối với Hoắc Dự có sự tin cậy hơn nên quay đầu nhìn hắn. Hoắc Dự bị chính ánh mắt vô tội của Hoắc Tinh làm run lên, lập tức tiến tới ôm lấy đại ca. Còn Côn Yến thì ở phía sau thu thập hành lý.

Quản gia không thể làm gì khác là đẩy xe lăn đi tới, cẩn thận dò hỏi:

"Đại thiếu gia cậu ấy... có khỏe không?"

Hoắc Dự không lên tiếng, chờ sau khi bế người vào nhà, đặt lên giường rồi mới nói:

"Đại ca không sao, hiện tại đã tốt hơn nhiều".

Đại Hoa biết Hoắc Dự lại muốn hỏi "Nhận ra XXX sao?" nên nhanh chóng cười lên tiếng:

"Trương quản gia"

Người gọi là Trương quản gia lập tức đứng thẳng, theo thói quen đáp:

"Thiếu gia có gì dặn dò?"

Chỉ là Đại Hoa sau khi gọi tên xong sẽ không nói gì nữa mà quay đầu nhìn cái khác. Hoắc Dự những ngày qua cũng đã quen với phản ứng này nên không mấy ngạc nhiên. Sau khi tỉ mỉ giúp đại ca đắp kín chăn, sắp xếp quần áo thì cùng vị quản gia ra ngoài.

Đại Hoa ở trên giường một hồi lại bắt đầu không yên, lỗ tai giật giật xác định mọi người đã đi xa mới bước xuống.

Đây là phòng của Hoắc Tinh: Cửa sổ rộng lớn, trên ban công chứa đủ loại cây xanh, phía góc phòng cò một bàn trà với một bộ ấm chén tinh xảo, tủ áo quần cổ tỏa ra mùi đàn hương tự nhiên. Có thể nói toàn bộ bầu không khí ở đây đều toát lên sự nhã nhặn.

Đại Hoa đi đến trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Xa xa có thể thấy nước sông cuồn cuộn, hai bên bờ một màu xanh biếc trải dài trù phú. Chắc chắn khu vực này cách rất xa khu nội thành náo động đồng thời không dễ dàng bị quấy rối.

Đại Hoa nhìn nhìn một chút rồi quay đầu mở tủ quần áo. Hoắc Tinh cơ bản đều mặc sơ mi trắng, đen hoặc là màu xám, áo khoác xanh đen, áo lót màu trắng dệt len cùng quần bò. Còn âu phục và ca-ra-vat có rất nhiều...

Đại Hoa lấy một chiếc ca-ra-vat đứng trước gương ướm thử. Nó lúc này mới nhớ ra đây là lần đầu tiên mình soi gương kể từ khi trọng sinh chuyển kiếp. Còn nhớ trước đây bản thân hình dạng ra sao nó cũng không biết. Cho đến một lần vô tình nhìn vào gương, Đại Hoa vô cùng hoảng sợ mà lao vào "đánh nhau".

Khi Cố Phong trở về, bắt gặp tình trạng này ngay lập tức ôm bụng cười nằm bò trên mặt đất. Sau đó ôm nó đến trước gương nói: "Đó chính là mày, Đại Hoa ngốc".

Hiện tại, Hoắc Tinh trong gương có mái tóc ngắn màu đen nhẹ nhàng khoan khoái, dưới ánh mặt trời lại trở nên lộng lẫy; khuôn mặt của hắn rất thanh tú, so với Cố Phong, Hoắc Dụ cùng Côn Yến mà nói, lại có vẻ điềm đạm suy nhược. Nói chung là bộ dáng này nhìn qua đem đến 100% cảm giác ôn hòa vô hại.

Đôi chân trần đang giẫm trên thảm trải sàn, qua áo ngủ màu xanh lam có thể thấy vóc người có chút đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, ... Đại Hoa đến gần hơn, tinh tế nhìn gương mặt này.

Mình sau này sẽ là Hoắc Tinh, tại sao là Hoắc Tinh? Sao không phải là ai khác? Mình là Hoắc Tinh... vậy Đại Hoa ở đâu?

Càng suy nghĩ Đại Hoa càng thấy nguy hiểm. Bởi vì không tìm được đáp án nên càng lo lắng. Thế nhưng rất nhanh nó đem mọi thứ quẳng qua một bên, ngón tay sờ sờ mặt, sống mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt.

Đã không còn râu mép dài, không có lỗ tai đầy lông. Quả thực cơ thể con người có quá ít lông, ngoại trừ trên đầu. Đại Hoa không hiểu sao chợt thấy có chút xấu hổ và bất an. Cảm giác không có lông giống như mình đang bị lột sạch vậy.

Nó vội vã cởi quần áo ngủ rồi vứt chúng trên mặt đất. Sau đó tựa như một làn khói nhảy lên giường, đem chăn bọc lại mình.

Trong chăn rất ấm áp, chốc lát Đại Hoa đã cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến chạng vạng, khi tỉnh lại nó nghe thấy dưới lầu có tiếng người nói chuyện.

Có lẽ ý thức của một con mèo trong Đại Hoa còn rất mạnh nên đến bây giờ nó cũng không cảm thấy kỳ lạ khi thính giác, khứu giác và thị giác của mình so với con người đều tốt hơn vô cùng nhiều.

Đại Hoa vừa vểnh tai lên một chút, đột nhiên cả người giật nảy. Nó không dám tin. Mũi cũng bắt đầu giật giật. Quả nhiên trong không khí bắt được một mùi vị quen thuộc.

Nó nhảy lên, chân trần chạy xuống lầu. Tại cửa gác, bóng lưng quen thuộc xuất hiện.

Cố Phong! Là Cố Phong!

Người dưới lầu bởi vì động tĩnh phát ra mà dồn dập chạy tới. Hoắc Tinh tỏ ra kinh ngạc, muốn tiến lên đỡ đại ca thì bị đẩy đi.

Dưới ánh đèn của phòng khách, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì... Không phải Cố Phong thì sẽ là ai?

Hoắc Tinh hưng phấn xông lên phía trước. Trực tiếp nhào vào đối phương. Chóp mũi tại gáy của đối phương không ngừng rung động. Mùi vị quen thuộc của Cố Phong tràn ngập, Đại Hoa phấn khích chỉ muốn lăn ra kêu meo meo.

"A..." – Theo mong muốn một tiếng ngâm phát ra. Chỉ có điều so với suy nghĩ âm thanh này có phần...

Tất nhiên, mọi người xung quanh đều trở nên hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com