Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hoắc Tinh được Cố Phong đưa lên giường trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Hô hấp của Cố Phong càng lúc càng trở nên dồn dập thô nặng. Anh hôn mút không ngừng phần tai của Hoắc Tinh, giọng nói cũng có phần kích động:

"Đại thiếu gia, tôi, tôi có thể hôn em không?"

<Từ nay quyết định đổi danh xưng>

Hoắc Tinh bị Cố Phong làm cho nổi da gà, tai nóng lên, đôi tay theo bản năng đặt ở trên ngực đối phương:

"Hôn... cái gì? Từ từ... không phải..."

Hoắc Tinh nói năng lộn xộn. Hắn không biết vào lúc này mình nên phản ứng như thế nào cho đúng. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt màu nâu của Cố Phong, sắc mặt hắn không biết vì sao lại đỏ bừng.

Cố Phong thâm tình nói:

"Tôi rất nhớ em, tôi... Ngay từ lúc lên máy bay tôi đã thấy hối hận. Tôi nên nghe lời em, lúc nào chúng ta cũng phải ở bên cạnh nhau. Em có biết mấy ngày nay tôi khốn khổ thế nào không?"

Cố Phong lấy di động ra cho Hoắc Tinh xem. Không ngờ màn hình nền lại chính là ảnh của Hoắc Tinh. Trong ảnh, Hoắc Tinh mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, bên ngoài khoác áo lông rộng thùng thình, đôi mắt hơi nheo lại, sau ót có dúm tóc... Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

"Tôi... nhớ em rất nhiều. Lại không dám gọi điện cho em nên chỉ có thể dựa vào bức ảnh này. Em sẽ không trách tôi chụp lén phải không?"

Hoắc Tinh liếc anh một cái. Sau đó lấy di động qua nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia, màn hình nền trong điện thoại của anh ấy cũng chính là mình – Một con mèo đen trắng tên Đại Hoa.

Hoắc Tinh nhịn không được nở nụ cười. Hắn vô cùng đắc ý mà nghĩ: Dù là trước kia hay hiện tại, có thể khiến anh ấy lưu tâm, chỉ có chính mình mà thôi.

Tâm tình Hoắc Tinh rất tốt, cơ thể theo đó cũng thả lỏng theo.

Lúc này Cố Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, kéo lên cao rồi cúi đầu xuống hôn.

Nụ hôn của Cố Phong vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, không quá o ép đối phương nhưng cũng không để Hoắc Tinh có cơ hội né tránh.

Thế nhưng thực tế Hoắc Tinh cũng không phòng bị. Cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Phong đang thăm dò trong khoang miệng của mình, hắn không tự chủ được mà quấn quýt theo. Như được bật đèn xanh, Cố Phong "hừ hừ" một tiếng rồi lập tức tiến tới, đầu lưỡi không ngừng càn quét tấn công, chẳng mấy chốc thành công khiến đối phương ngạt thở.

Hoắc Tinh muốn đẩy người ra nhưng Cố Phong không cho. Một tay của anh nhẹ giữ cằm Hoắc Tinh, một bàn tay khác không biết từ lúc nào đã đặt trên vòng eo mềm mại của người ta, rất không ngoan ngoãn mà vuốt ve qua lại.

"Thiếu gia, có khách đến", tiếng Trương quản gia vang lên.

Cố Phong liếm liếm đôi môi Hoắc Tinh, hôn thêm mấy cái lên chóp mũi của người trong lòng rồi mới chịu dừng lại.

Cố Phong đỡ Hoắc Tinh đứng dậy, giúp hắn sửa soạn lại áo quần đã có chút nhăn nhó.

"Lần sau lại tiếp tục", Hoắc Tinh nói với gương mặt hồng hào và ánh mắt sáng lấp lánh. Mặc dù hơi khó thở nhưng chung quy lại hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái nha.

"...."

Khóe miệng Cố Phong ngoéo một cái: "Tuân lệnh".

Hoắc Tinh đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc rối mù. Hắn phát hiện môi mình hơi bị sưng đỏ nhưng cũng không quá bận tâm. Ngay khi hắn muốn đi ra ngoài thì lại được Cố Phong khoác thêm một chiếc áo.

Hai người sánh vai xuống lầu. Lúc này Côn Yến đang tiếp đãi các vị khách. Hoắc Tinh mắt sắc quét qua một lượt. Còn Côn Yến thì nhìn chằm chằm môi của đại ca một lát, sau đó khó chịu liếc Cố Phong.

Côn Yến đứng lên nói: "Tôi mới ra cửa giúp Trương thúc mua trứng gà với sữa bò, không ngờ anh đã trở lại".

Người khách đang ngồi trên ghế nghe vậy liền bắt đầu trêu ghẹo: "Cố Phong trở về lúc nào cậu cũng không biết? Chả nhẽ Hà Úy không sai người đón cậu ta? Hay là đang còn ngồi xổm ở cục cảnh sát? Ha ha ha..."

Côn Yến liếc người nọ một cái, cũng hùa theo cười rộ lên, bất quá nụ cười của hắn rất dữ tợn: "Anh Tưởng cũng biết nói đùa, cái gì mà ngồi xổm ở cục cảnh sát? Anh nghe lời đồn đó ở đâu vậy? Hà Úy phải làm một đống việc, anh đừng trêu chọc cậu ta".

Côn Yến nói xong lại tự cười ha hả, tay hắn mang theo sức mạnh vỗ vỗ vai Cố Phong, cố ý ép Cố Phong ngồi xuống sofa.

Người họ Tưởng sờ soạng điếu thuốc. Hắn nhìn Cố Phong và Hoắc Tinh một cái rồi nhún vai nói: "Ok, không nhắc đến cậu ta nữa. Hoắc đại thiếu gia, lần này tôi đặc biệt đến đây để bày tỏ thành ý".

Hoắc Tinh lục lọi trí nhớ một vòng nhưng không tìm thấy bất kỳ ấn tượng gì với người này. Vì thế hắn chỉ lãnh đạm ngồi một bên lắng nghe.

Cố Phong vội vàng lấy một cái chăn nhỏ đắp lên đùi Hoắc Tinh. Sau đó lại lấy trái cây, sữa chua từ tay Trương thúc đặt bên cạnh. Quả thực chăm sóc người thương vô cùng tận tâm tận lực.

"Hoắc đại thiếu gia, khó lắm tôi mới có cơ hội được đến địa phương này. Cho nên hôm nay đặc biệt đích thân đến đây bàn chuyện làm ăn với cậu. Không biết chút thành ý này của tôi có khiến cậu hài lòng?"

Sau khi người họ Tưởng nói xong, vệ sĩ của hắn giơ tay lên, ra hiệu người khiêng một chiếc rương vào đặt trước mặt Hoắc Tinh. Nắp rương mở ra, một trăm bó tiền đỏ rực hiện lên không khỏi khiến người ta chói mắt.

Hoắc Tinh nhìn thoáng qua, hắn không hề có chút khái niệm nào với tiền.

So với một rương đầy cá hồi hộp còn thua xa.

Vì thế Hoắc Tinh lạnh nhạt hỏi: "Anh có ý gì?

Người kia lập tức nói: "Ôi, Hoắc đại thiếu gia, dựa vào mối quan hệ của chúng ta chắc không cần phải nói vòng vo nữa phải không? Cậu cũng không cần giấu tôi, hiện giờ khắp nơi ai cũng biết cậu đang muốn nhúng tay vào thị trường vật nuôi..."

Hắn còn nói chưa dứt lời, Côn Yến đã trợn tròn đôi mắt hổ: "Tưởng Chính, anh nghe tin này từ đâu? Anh không ở nhà chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi vợ, còn đến đây suốt ngày lải nhải mấy cái tin đồn làm gì? Hết Hà Úy ngồi tù lại đến kinh doanh vật nuôi. Tôi nghĩ anh nên đổi nghề đi làm tổng biên tập mấy tờ báo giải trí rất phù hợp đấy".

Tưởng Chính cơ bản là kẻ tàn nhẫn và ương ngạnh. Hắn luôn mang dã tâm chiếm đoạt sản nghiệp của Hoắc gia nên chưa bao giờ coi mình là kẻ dưới trướng của họ Hoắc.

Tưởng Chính cũng là người rất thủ đoạn, tinh ranh. Thời điểm Hoắc Dự đối đầu cùng Ngũ Trí, hắn không nhân cơ hội "thừa nước đục thả câu" mà ngược lại còn cử người giúp đỡ dọn dẹp loạn lạc. Tất nhiên sau khi xong xuôi hắn sẽ không ngại mặt dày mà đòi đền ơn, ví như những mối quan hệ làm ăn của Ngũ Trí giờ đây đã thuộc về tay hắn, bao gồm việc của Liên Hoa giáo.

Kết quả này quả thực khiến Hoắc Dự không khỏi có chút khó chịu. Thế nhưng nếu không làm vậy thì còn cách nào khác đây?

Đại khái những việc này Hoắc Tinh cũng biết. Nghĩ đến trong tương lai kẻ ngồi trước mắt này sẽ phải "chịu tội thay", ngay lập tức Hoắc Tinh dùng ánh mắt thương cảm và hiền lành nhìn hắn.

Nhìn qua Tưởng Chính có lẽ hơn 40 tuổi, khí chất rắn rỏi. Hắn để tóc húi cua, trên người khoác áo da, mặt mày thâm thúy, lúc cười rộ lên thừa sức khiến người đối diện cảm giác không rét mà run.

Tưởng Chính lúc này vừa ngậm thuốc lá vừa nhìn Hoắc Tinh nói:

"Hoắc đại thiếu gia, làm sao tôi biết được tin này cậu không cần biết. Dù là đại gia thì cũng phải kiếm tiền. Cho nên lần này tôi đến đây, rất hy vọng có thể cùng cậu hợp tác. Nếu thành ý của tôi vẫn chưa đủ, cậu cứ việc ra giá".

Côn Yến nhíu mày nhìn về phía Hoắc Tinh. Lúc này hắn đang lấy trái cây trên bàn ăn, thong thả ung dung nhai nhai, sau khi nuốt hết mới nói: "Tôi không hiểu mấy việc này. Muốn làm ăn anh phải hỏi Hoắc Dự".

Câu trả lời của Hoắc Tinh khiến sắc mặt Tưởng Chính trở nên khó coi. Côn Yến cười nhạo một tiếng: "Thực sự anh Tưởng tìm nhầm người rồi. Những việc này không phải do Hoắc đại thiếu gia quản lý".

"Nga? Tôi thật sự tìm nhầm người sao? Vậy tại sao tôi nghe nói, thực ra công lao chinh chiến trong "sáng" lẫn "tối" mấy năm nay của Hoắc Dự đều là do một người đứng sau lưng..."

"Ngươi có ý gì? Hôm nay tới là muốn gây sự sao?", Tưởng Chính còn chưa nói xong, Côn Yến liền nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng. Mấy vệ sĩ của Tưởng Chính cũng đồng loạt vào tư thế, Cố Phong nhanh chóng tiến lên chắn phía trước Hoắc Tinh.

Còn Hoắc Tinh, hắn vẫn tiếp tục ngồi lựa trái cây ăn ngon lành.

Tưởng Chính đứng lên, tay đút vào túi nói: "Không cần phải kích động như vậy. Không phải cậu nói mọi việc chỉ là tin đồn thôi sao, nếu có gì xúc phạm, tôi không nói nữa. Cậu xem tôi đem theo một rương tiền lớn như vậy đến mà lại bảo là gây sự, như vậy chẳng phải hơi quá đáng sao? Hơn nữa...", Tưởng Chính cười, ánh mắt hắn liếc nhìn từ Hoắc Tinh đến Cố Phong, "Ở đây đều là người Hoắc gia, chẳng lẽ không có một ai có thể tự đưa ra quyết định? Hoắc Dự quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ".

Côn Yến mặt lạnh: "Trương thúc, tiễn khách".

Trương quản gia vội vàng lau tay đi đến, lễ phép cười nói: "Tưởng tiên sinh, mời".

Tưởng Chính tấm tắc hai tiếng, nhìn Hoắc Tinh nói: "Nếu là người khác, chắc chắn sẽ thắc mắc không biết rốt cuộc ai là chủ nhà. Nơi này chẳng nhẽ không phải biệt thự của Hoắc đại thiếu gia sao?"

"Đi thong thả", Côn Yến nói.

Tưởng Chính nhún nhún vai, trước khi đi còn gửi lại một tấm danh thiếp cho Hoắc Tinh.

Côn Yến đứng bên cửa sổ, nhìn xe Tưởng Chính đi rồi mới hùng hổ hừ một tiếng.

Côn Yến là người ngay thẳng, dĩ nhiên sẽ không ưa gì mấy kẻ tiểu nhân lắm mưu nhiều kế.

Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Cố Phong: "Anh trở về khi nào? Sao không gọi điện? Đã liên hệ với Hà Úy chưa?"

"Tôi đã nói chuyện với Hà Úy rồi", Cố Phong vội nói, "Xin lỗi. Tôi trở về gấp quá, ngày mai sẽ báo cáo kết quả công việc..."

"Không cần chờ đến ngày mai, giờ đi làm luôn đi", Côn Yến đuổi người, "Ngay bây giờ, lập tức, lập tức".

Hoắc Tinh bất mãn: "Anh ấy còn chưa ăn cơm chiều".

"Ăn ở ngoài cũng được", Côn Yến nói, "Công việc quan trọng hơn. Về không báo một tiếng, đến khi lão đại hỏi đến thì rắc rối to. Sự nghiệp cùng tình cảm còn không phân ra rõ ràng, làm như vậy lại giống như đang nịnh hót người khác".

Côn Yến nói đến đây thì Cố Phong đã sốt ruột cầm áo chạy nhanh ra cửa.

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Hoắc Tinh mới lạnh lùng nói: "Có lẽ Tưởng Chính nói đúng, nhà này quả thực không phải do tôi định đoạt".

Côn Yến chạy đến cửa nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, sau khi xác định không có ai mới quay lại quỳ trước mặt Hoắc Tinh. Hắn ảo não như sắp khóc đến nói: "Lão đại! Chúng ta không thể để lộ a!!!"

Hoắc Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com