Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rửa tay gác kiếm


Rốt cuộc đến thời điểm hiện tại Đại Hoa cũng đã tiếp nhận được chuyện mình là Hoắc Tinh.

Đối với nó trở thành Hoắc Tinh không có gì là không tốt. Ngược lại chính nhờ vậy mà nó có chân, tay, sức mạnh – Như thế mới có thể làm được một số chuyện vì Cố Phong.

...

Lúc này trong thư phòng chỉ còn Hoắc Tinh và Cố Phong. Sau khi bảo Hoắc Dự ra ngoài, Hoắc Tinh tìm một vị trí để phơi nắng, đầu gối lên gối dựa, híp mắt lại nói:

"Cởi quần áo"

Cố Phong hết "..." rồi lại "???"

Trên gương mặt Cố Phong hiện lên ba phần sợ hãi và bảy phần nghi hoặc:

"Cởi quần áo?"

"Không thể sao?", Hoắc Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, "Chẳng lẽ có đồ gì muốn giấu không cho người khác biết?"

Cố Phong lắc đầu, ngón tay anh chần chừ đặt lên cổ áo sơ mi. Sau khi nhìn Hoắc Tinh vài lần, thấy hắn không đổi ý định mới bắt đầu động tác.

Cơ thể Cố Phong quanh năm phơi nắng có màu đồng, cơ bắp rõ ràng, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, tám khối cơ theo hơi thở nhẹ nhàng nhấp nhô. Rõ ràng đây là một cơ thể trẻ trung ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ, có cảm giác như nó đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên, ngón tay hơi cong cong cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng cảnh giác.

Hoắc Tinh đứng lên đi một vòng quanh Cố Phong.

Trên vai, lưng đầy rẫy vết thương do dao chém, do súng đạn bắn. Cái mới cái cũ chồng chéo lên nhau hiện ra vô cùng thê thảm.

Hoắc Tinh không nhịn được giơ tay lên vuốt – Hắn không hề thấy xa lạ với những hình ảnh này.

Đại Hoa trước kia vô số lần đã thấy được cơ thể đầy thương tích của Cố Phong vì ở nhà anh có thói quen cởi trần khi ngủ. Nó nhớ rất rõ ràng, tại eo của anh có vết thương do dao chém. Thế nhưng nơi đó giờ hoàn toàn không bị sao cả.

Trải qua hơn nửa tháng vừa qua, cuối cùng Đại Hoa đã hiểu rõ mình không phải là đầu thai chuyển kiếp. Theo cách nói của con người thì chính xác là nó "trọng sinh".

Trong trí nhớ mơ hồ, nó biết Cố Phong nhặt được mình sau sự kiện "Liên Hoa giáo". Do đó... bởi vì mình ở đây nên cố Phong sẽ không nhặt được mèo hoang nữa?

Hoắc Tinh nhíu mày: Vậy thì khi nào thì anh ấy qua đời? Cố Phong nuôi mình ba năm? Mấy tháng? Đúng rồi, hình như lúc đó là mùa thu, trời mua to... Cực kỳ to...

Hoắc Tinh liếm liếm miếng khóe miệng với biểu cảm rất nghiêm túc. Cố Phong rốt cuộc không nhịn được nữa đành phải lên tiếng:

"Tinh ca?"

Cố Phong không né tránh việc đụng chạm của Hoắc Tinh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Cố Phong ngay lập tức cung kính, lông mi khẽ rũ xuống:

"... Tôi có thể mặc quần áo chưa?"

Ngón tay Hoắc Tinh tại thắt lưng của Cố Phong gõ gõ:

"Cởi quần"

Cố Phong: "..."

Hoắc Tinh kéo một nửa rèm cửa qua. Ánh nắng mặt trời làm cả căn phòng như bị dao chém thành hai phần sáng – tối. Quan trọng là bầu không khí bỗng dưng trở nên ám muội.

Cố Phong mở thắt lưng, kéo quần xuống. Có thể thấy bộ phận cơ thể đặc trưng của nam giới hơi nhô lên phía sau quần lót tứ giác màu xanh lam. Mùi vị Hormone tăng cao. Thế nhưng mà Hoắc Tinh chẳng bận tâm lắm về điều đó. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào hai chân của đối phương – Nơi suýt nữa đã bị cắt bỏ sau khi Cố Phong bị thương.

Vết tích của vụ nổ lớn vẫn còn đó: Một vết sẹo dữ tợn không rõ hình thù có màu rất đậm

Hoắc Tinh ngồi xổm xuống, hắn đưa ngón tay mơn trớn vết thương đáng sợ kia. Vào lúc này Cố Phong khó mà giữ bình tĩnh được. Anh hơi run một cái, cảm giác hai chân đứng không vững.

Hoắc Tinh khổ sở nói:

"Đau không?"

Cố Phong cố tỏ ra bình thản cười:

"Nói không đau nhất định là giả, dù sao bây giờ cũng tốt hơn rồi. Năm đó nhờ có Tinh ca cứu giúp kịp thời. Ân tình này Cố Phong vĩnh viễn không quên".

Hoắc Tinh không lên tiếng. Hắn nhớ khi mình còn là Đại Hoa đã thấy hai chân của anh bị thương. Nhưng vốn dĩ là mèo thì làm sao mà có khái niệm được với chuyện này, cũng không biết do ai làm, càng không biết Cố Phong từng nhiều lần phải đối mặt với những thương tích trầm trọng hay thần chết như vậy.

Dĩ nhiên, cuối cùng anh cũng không tránh được cái chết.

Đại Hoa nhớ rất nhiều lần mỗi khi rạng sáng, hoặc là thời điểm giao mùa đều nghe được tiếng Cố Phong than đau. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đều là vì thương tích ở đôi chân này.

"Khi trời mưa có đau không?" – Hoắc Tinh hỏi.

Cố Phong ngẩn người:

"Có chút"

Hoắc Tinh nhíu mày lại đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại hai vòng trong phòng:

"Tôi sẽ tìm bác sĩ cho anh, cố gắng giảm di chứng của vết thương đến mức thấp nhất".

Lông mày Cố Phong hơi nhíu lên, nhưng cũng rất nhanh buông lỏng. Anh vội vàng nói:

"Không cần, cái này tôi có thể xử lý..."

"Anh xử lý thế nào? Ôm chân đi ngủ?"

Cố Phong: "..."

"Chuyện này để tôi lo", con ngươi Hoắc Tinh đảo một vòng, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Chẳng lẽ lời tôi nói không có tác dụng?"

"Tất nhiên không phải", Cố Phong quả nhiên lập tức cúi đầu nhận sai:

"Đều nghe theo Tinh ca".

"Anh...", Hoắc Tinh không muốn để Cố Phong tiếp tục gặp nguy hiểm nữa liền kiếm cớ nói: "Khoảng thời gian này nên ở nhà an dưỡng, chờ tôi tìm bác sĩ về".

Cố Phong:

"... Cảm ơn Tinh ca".

"Khoan đã", Hoắc Tinh mím môi, "Anh chuyển đến nhà tôi đi".

Cố Phong;

"???"

Cố Phong còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó Hoắc Dự đẩy cửa ra như thường lệ. Lúc mới tỉnh lại Hoắc Tinh không nói chuyện nhiều. Dù cho có người gõ cửa cũng không đáp lại. Chính điều này đã khiến Hoắc Dự hình thành thói quen trên.

"..." Hình ảnh Cố Phong phía trên trần truồng, quần kéo xuống đến mắt cá chân đang đứng nghiêm đối diện với Hoắc Tinh quả thực khiến Hoắc Dự không biết phải làm sao.

Cố Phong cũng: "..."

À, phía sau Hoắc Dự còn có Côn Yến. Hắn đang ngậm thuốc lá nhưng bị chính tình cảnh trước mắt làm cho há hốc vì bất ngờ. Ngay lập tức điếu thuốc rớt xuống, thảm trải nền cổ nhanh chóng bén lửa. May mà Trương quản gia cứu chữa kịp thời, không thì có thể xảy ra hỏa hoạn.

Thư phòng này thực ra chứa rất nhiều tài liệu cơ mật đấy...

Hoắc Tinh không phản ứng gì trước ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Dự và Côn Yến. Hắn cũng không cảm thấy sai khi bắt người khác phải cởi quần áo.

Chính mình còn không có lông đây. Từ sáng đến tối đều lõa lồ cũng quen rồi!

"Hôm nay Cố Phong sẽ chuyển ngay vào nhà mình ở", Hoắc Tinh sắp xếp, "Phòng ở sát phòng anh".

Lòng Hoắc Dự có chút tan nát:

"Ca, sát phòng ca là phòng của em".

Hoắc Tinh chớp mắt một chút:

"Vậy chú thay phòng khác".

Hoắc Dự: "..." Đại ca sau khi tỉnh lại không còn thương mình nữa.

Hoắc Tinh thấy Hoắc Dự không thích, suy nghĩ một chút nói:

"Vậy anh ấy cùng anh ở một phòng..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Dự lập tức nói:

"Để hắn ở sát phòng anh. Vị trí đó tốt nhất".

Hoắc Tinh hài lòng gật đầu, cười híp mắt nhìn Cố Phong:

"Phòng bên cạnh rất lớn, anh có thể chuyển đồ đạc đến luôn... Anh có nuôi mèo không?"

"... Tôi tạm thời không tiện".

Vì sao không tiện? Hoắc Tinh nói thầm trong lòng: Năm đó cũng không tiện nuôi mình sao? Cơ mà giờ có mình rồi, sao có thể nuôi con mèo khác?

Hoắc Tinh lập tức gật đầu:

"Tốt. Không nuôi. Sau này cũng không cần".

Cố Phong: "..."

Cứ thế Hoắc Tinh tự biên tự diễn mọi việc. Đưa Cố Phong về ở gần mình, không cho Hoắc Dự giao nhiệm vụ với anh, kêu Côn Yến đi mời bác sĩ, dặn phải nhanh chóng điều trị vết thương của anh.

Côn Yến khó hiểu vô cùng, không nhịn được hỏi:

"Tinh ca, vết thương kia của Cố Phong cũng lành mấy năm nay rồi, sao hiện tại còn..."

Hoắc Tinh chỉ vào mũi Côn Yến:

"Mấy người vốn là cấp trên mà vấn đề của cấp dưới không quan tâm? Gặp phải vết thương như vậy ai mà không đau? Đã vậy mấy người còn "hồn nhiên" bắt người ta phải làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì mà làm chân người ta thành ra thế kia?"

Côn Yến bị mắng đến nỗi không ngẩng mặt lên được, vội vội vàng vàng đi tìm bác sĩ.

Hoắc Dự liếc nhìn Cố Phong một cái, sau đó quay đầu bảo Trương quản gia đi dọn dẹp phòng ngủ của mình – Từ giờ nó sẽ là phòng ngủ của Cố Phong.

Chờ sau khi mọi người ra ngoài hết, Cố Phong rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng nói chuyện:

"Tinh ca. Ý tốt của anh tôi rất cảm kích, nhưng chuyện này... Chúng ta có thể xem xét lại không? Tôi bảo đảm sẽ đi khám bác sĩ thật kỹ, cũng sẽ nghỉ ngơi chu đáo. Nhưng nếu Úy ca có việc giao cho tôi, tôi không làm lại thành ra gây khó dễ cho người nhà..."

Trong trí nhớ của Hoắc Tinh, "Úy ca" chính là người thân cận của Hoắc Dự - Hà Úy.

Sau khi được điều đến làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của Hoắc Dự, anh bị "ném" lại cho Hà Úy với danh nghĩa mỹ miều "học tập, rèn luyện".

"Anh không phải đi công tác về rồi sao? Còn phải làm gì nữa?", Hoắc Tinh bất mãn nhìn anh.

Cố Phong cung kính nói:

"Sau này, nếu công việc với Liên hoa giáo có gì phát sinh sẽ do tôi phụ trách. Mà bên kia cũng đã tỏ ý: Nhất định tôi phải là người trao đổi với họ, nếu không phải tôi thì không chịu".

"Vậy thì không nói!"

Cố Phong kinh ngạc:

"Không nói?"

"Anh nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta "rửa tay gác kiếm"? Chuyển sang buôn bán thú nuôi?"

Cố Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com