Chương 6: Rửa tay gác kiếm (2)
Cố Phong quả thực không biết trả lời sao cho đúng trước câu hỏi của Hoắc Tinh:
"Tinh ca đang nói đùa sao?"
Hoắc Tinh tỏ vẻ không hiểu:
"Đùa cái gì?"
Hoắc Tinh kéo chiếc ghế tựa phía sau bàn ra ngồi xuống. Hắn cảm giác không thoải mái lại đứng lên rồi... ngồi xổm trên ghế, sau đó tự nhiên ôm một chiếc gối nhìn Cố Phong nói:
"Anh cảm thấy đề nghị này không tốt ư?"
Cố Phong cười cười:
"Tôi tin tưởng mọi kế hoạch của Tinh ca"
Kế hoạch gì? Hoắc Tinh chớp mắt, không hiểu rõ lắm ý tứ của Cố Phong.
"Vậy chuyện này giao cho anh làm đi"
"Tôi?", Cố Phong lộ vẻ giật mình.
"Tôi sẽ tìm người khác để làm công việc của anh bên chỗ Hà Úy. Đàm phán không được thì bỏ. Tôi chẳng thiếu tiền", Hoắc Tinh ngang nhiên nói.
"..." Cố Phong gật đầu.
Sau khi Cố Phong rời đi, Hoắc Tinh chạy đến bệ cửa sổ nhìn, xác định người đã lên xe mới đắc ý nghĩ: Để cho anh ấy có việc làm thì sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhất là càng không gặp nguy hiểm. Mình quả thực thông minh!
Còn nhớ trước đây mỗi khi Cố Phong bận rộn công việc, mình đến gần muốn anh ấy sờ sờ. Đổi lại Cố Phong ném cho mình một món đồ chơi để đánh lạc hướng sự chú ý. Mặc dù đơn giản nhưng lần nào cũng hiệu quả hết. Giờ thì mình học được chiêu đó rồi nhá! Hừ!
Hoắc Tinh "Hừ hừ" vài tiếng thể hiện tâm trạng khá tốt của mình.
Trái ngược với Hoắc Tinh, em trai hắn – Hoắc Dự lúc này đang vô-cùng-không-sảng-khoái vì vô duyên vô cớ bị ép đổi phòng ngủ.
"Ca, em có lời muốn nói"
"Nói", Hoắc Tinh gật đầu.
"Ca bảo Cố Phong chuyển tới đây là nhằm mục đích gì?", Hoắc Dự hạ thấp giọng, "Tên kia có vấn đề gì không?"
"Hả?"
"Không có thì tại sao bỗng dưng ca lại làm vậy? Trước đây ca cũng đã nói Cố Phong có thể chính là kẻ nằm vùng của cảnh sát"
Hoắc Tinh không lên tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Cái chết của Cố Phong phải chăng có liên quan đến chuyện nằm vùng?
Hoắc Tinh của trước đây là một con dã thú sống ẩn mình, tôn chỉ của hắn "mạnh được yếu thua", còn "Pháp luật" thì không để vào mắt.
Sở hữu cùng lúc ký ức của cả mèo béo và người, Hoắc Tinh của bây giờ có thể xác định Cố Phong chính là người cảnh sát nằm vùng có biệt hiệu Rắn Tham Ăn. Hắn cũng biết rõ bản thân và Hoắc Dự phải che giấu thân phận thật tốt. Nếu như bị tóm, quả thực chết 100 lần cũng không xứng.
Vốn nghĩ rằng nếu như giúp Cố Phong an toàn, thì mình và Hoắc Dự cũng sẽ an toàn. Hiện tại hắn biết được rằng điều mình cần làm nhất chính là "rửa tay gác kiếm".
"Chú nghĩ sao nếu mình chuyển sang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến vật nuôi?"
"???"
Khuya ngày hôm đó một sự kiện hiếm có đã xảy ra: Toàn bộ Hoắc gia đều phải tham gia một hội nghị thông qua video, không thiếu một ai. Còn nhớ lần gần đây nhất hội nghị diễn ra với sự xuất hiện của đầy đủ các thành viên hình như là... 2 năm trước.
Bên trong thư phòng, trên màn hình xuất hiện chi chít các gương mặt vẫn đang xì xào bàn tán không biết chuyện gì xảy ra.
Có người hỏi:
"Chuyện đàm phán với Liên Hoa giáo có vấn đề sao?"
Có người nghi vấn:
"Có phải đã tìm ra kẻ nằm vùng của cảnh sát?"
Lại có người nói:
"Theo tôi nhất định là Tưởng Chính bắt đầu không yên phận. Đám người Ngũ Trí có vẻ chưa đủ "nhét kẽ răng" hắn".
Hoắc Tinh cùng với Hoắc Dự mỗi người một máy vi tính ngồi hai bên. Sắc mặt Hoắc Dự âm trầm. Như đã nói từ đầu, trong hai anh em, trước người ngoài hắn chính là "lão đại", còn Hoắc Tinh trong gia tộc chỉ là một bác sĩ bình thường, cùng với mọi việc "làm ăn" đều không liên quan.
Hoắc Dự nhìn đám người bớt ồn ào một chút mới lạnh lùng nói:
"Có vẻ như các người ai cũng có chủ kiến riêng nhỉ? Hay là lên ngồi vị trí này luôn đi?"
Tất cả nhất thời không lên tiếng.
Hoắc Dự hừ lạnh:
"Từ sáng đến tối không thấy một bóng người. Vậy mà thời điểm này thì nói rất nhiều"
Có người lên tiếng hòa hoãn:
"Hoắc lão đại nói như vậy thì tổn thương tình cảm của chúng tôi quá. Anh là người mà chúng tôi tin tưởng nhất. Tất cả sự trung thành của mọi người đối với Hoắc lão đại hẳn anh cũng thấy được?!"
Hoắc Dự vung tay, lười nói chuyện nhạt nhẽo cùng hắn:
"Mở hội nghị này là có chuyện muốn thương lượng với các người. Nếu chúng ta đánh vào thị trường vật nuôi, tính khả thi như thế nào?"
Tất cả mọi người:
"???"
Thực ra trong nội bộ của Hoắc gia, những người có chức vụ cao thường giữ kín thân phận, chỉ có Hoắc Tinh và Hoắc Dự biết rõ tất cả. Chình vì thế trong loại hội nghị như thế này, có nhiều người xuất hiện với khăn trùm đầu và dùng máy biến giọng.
Một người đàn ông mang đầu mèo phản ứng nhanh nhất:
"Việc quản lý thị trường vật nuôi trong nước hiện nay khá hỗn loạn nên cơ hội để chúng ta "đục nước béo cò" rất lớn. Nên thử."
"Ý đồ này tốt. Chúng ta có thể dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó".
"Vậy có thể trực tiếp làm một cái kho đựng hàng. Rồi từ đây đánh hàng đi, đỡ phải phiền phức", có người đề nghị.
"Nói đùa à? Chẳng lẽ là vật nuôi thì hải quan không tra xét? Thật nực cười?"
Một chốc cả đám người lại trở nên ồn ảo, Hoắc Dự nghe một chút, chờ không ai có ý kiến nữa liền nói:
"Vậy cứ quyết định như thế đi."
"Tôi nghĩ có thể được", một người khác nói, "Nhưng chuyện này không thể không bàn với Liên Hoa giáo. Dù sao đây cũng là đầu mối làm ăn lớn của chúng ta. Sử dụng vật nuôi làm lá chắn thì cảnh sát càng khó điều tra ra".
Cả đám người bắt đầu nghiêm túc bàn bạc công việc. Hoắc Tinh nhìn chằm chằm người "đầu mèo" đến phát ngốc. Rốt cuộc cũng mở miệng nói:
"Mấy người có phải là hiểu lầm cái gì rồi không?"
Cả đám người:
"???"
"Tôi không chỉ muốn kinh doanh trong thị trường vật nuôi, mà còn nhận nuôi những con vật không ai chăm sóc...", giọng Hoắc Tinh càng về cuối câu càng nhỏ dần.
Mọi người nghe xong bỗng nhiên vỗ vàn kêu than:
"Ý tưởng này của Tinh ca thật sự rất tốt! Nuôi dưỡng động vật lưu lạc, má ơi, tại sao trước đây chúng ta không nghĩ tới?"
"Mảng này quản lý càng lỏng lẻo. Tìm một vài người ra dáng một chút làm đại diện, trực tiếp thu nhận".
"Mọi giao dịch trong sổ sách đều chuyển thành nội dung thu nhận chó mèo hoang. Ai lại đi điều tra tỉ mỉ mấy việc này chứ? Mấy hôm trước tôi còn nghe nói có một con chó hoang gặp tai nạn, chỉ sau một tiếng đồng hồ đã có hai mượn vạn được quyên góp vì nó".
"Thời đại bây giờ giá trị của súc sinh còn đáng giá hơn con người", có người cười nhạo.
Lại có người hùng hùng hổ hổ:
"Con gái tôi mấy ngày trước mua một con mèo giá đến mấy ngàn. Mọi người biết thế nào không? Tôi sai người điều tra. Thì ra chủ tiệm thu nuôi một con mèo chỉ mất năm trăm, qua tay bán lại với cái giá hơn ngàn hơn vạn! Lão tử thực sự con mẹ nó muốn phá tiệm của hắn"
Hoắc Tinh tức giận ngồi nghe đám người nói chuyện. Hắn thực sự nhận ra những người này không hề hiểu rằng mình đang muốn "rửa tay gác kiếm". Không muốn phải tiếp tục nghe cuộc trò chuyện này nữa, Hoắc Tinh đứng dậy ra ngoài.
Hoắc Tinh là một bác sĩ. Nếu như không phải là anh cả thì sẽ chẳng ai để ý đến hắn. Mấy năm trước còn có người giật dây, xúi Hoắc Dự đuổi Hoắc Tinh ra ngoài để tránh trường hợp "giả heo ăn hổ".
Tất nhiên tên đó sau đấy bị Hoắc Dự nhanh chóng "thanh lý". Cũng sau sự kiện này mà tất cả đều biết Hoắc Dự một lòng coi trọng người ca ca Hoắc Tinh này, tình anh em của họ vô cùng bền vững, không thể nào bị ly gián. Cũng vì thế mà những kẻ có mưu đồ bất chính tạm thời "ngủ đông".
Tuy nhiên, tạm thời vẫn chỉ là tạm thời. Chắc chắn khi có cơ hội, những kẻ xảo quyệt sẽ tìm mọi cách để gây xích mích. Có những lúc, thử thách xuất hiện – bất kể là anh em ruột – cũng khó nói trước được điều gì.
Hoắc Tinh bây giờ không hề có hứng thú để phỏng đoán mọi hệ quả. Dưới cái nhìn của hắn, Hoắc Tinh trước đây so với số phận làm mèo không hề sung sướng bằng. Hắn không hề thích chút nào. Vì thế hắn tình nguyện tiếp tục làm mèo còn hơn.
Chỉ là muốn an phận làm mèo, không lo ăn mặc. Còn bảo vệ Cố Phong nữa – Đây là chuyện dĩ nhiên rồi.
Việc đầu tiên phải đề phòng chính là những kẻ xấu muốn ly gián!
Hoắc Tinh ôm tay đứng trên ban công nghiêm túc suy tư một chút. Cuối cùng hắn rút ra một kết luận rằng: Vẫn phải "rửa tay gác kiếm". Dù không kinh doanh lĩnh vực vật nuôi thì với gia sản hiện tại vẫn có thể ngồi không ăn sung mặc sướng cả đời. Như vậy là đủ rồi.
Tiền tài quyền lợi đều là vật ngoài thân. Một con mèo như mình càng không có hứng thú. Điều quan tâm duy nhất chính là... bữa sáng ngày mai ăn cái gì. Còn có... Cố Phong không thể chết được.
Bởi vì hội nghị bất ngờ diễn ra vào đêm khuya nên hôm sau Cố Phong mới được phép chuyển đến.
Hành lý của anh không nhiều. Hoắc Tinh nhìn anh mở rương đồ, để lộ quần áo, đồ dùng hàng ngày – tất cả đều có mùi vị và hình dáng quen thuộc.
Hoắc Tinh nhìn đến ngẩn người. Cố Phong có chút lúng túng. Mãi đến khi phải sắp xếp quần lót thì nhịn không được nữa:
"Tinh ca còn có việc gì cần dặn dò không?"
"Hả? Không có... À, một chút cùng tôi đi ăn cơm".
Cố Phong tất nhiên gật đầu. Thế nhưng Hoắc Tinh vẫn chưa rời đi. Hắn lại nhìn chằm chằm Cố Phong. Anh đành phải tiếp tục thu dọn hành lý. Đến cuối cùng, dưới rương đồ, một hộp-bao-cao-su hiện ra.
Hoắc Tinh cầm cả hộp lên. Hiện tại đã có tri thức của con người, hắn biết đây là cái gì nhưng... Cố Phong cần dùng cái này sao?
Hắn nhớ trước đây... Chưa một lần thấy Cố Phong dẫn người về nhà.
Cố Phong lúng túng nói:
"Tinh ca?"
Hoắc Tinh chớp mắt một chút, đưa đồ cho anh:
"Nhìn đi"
Đúng lúc này Côn Yến cũng đến, nhìn thấy đồ vật trong tay hai người thì cười nói:
"Đang nghiên cứu cái gì vậy? So to nhỏ?"
Hoắc Tinh hoàn toàn lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến Côn Yến không thể nào nói tiếp nên phải chuyển đề tài:
"Cố Phong, Hà Úy đến"
"Tôi sẽ xuống ngay"
Hoắc Tinh đang ngơ ngác nghe thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Côn Yến thấp giọng nói:
"Bao-cao-su có vấn đề? Ca muốn em kiểm tra lại đống hành lý này không?"
"... Không cần". Loài người thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi đó.
Ở trong phòng khách, Hà Úy hai tay đút túi đứng chờ Cố Phong. Người này nhìn thoáng qua lại giống như một bậc tinh anh trong giới kinh doanh: mắt kính nhã nhặn, âu phục khéo léo, giày da láng bóng đến mức có cảm giác có thể soi gương, gương mặt trắng nõn, mắt phượng, lông mày đen, môi mỏng.
Nhìn thấy Cố Phong từ trên lầu xuống, hắn nở nụ cười không mấy thân thiện nói:
"Thật sự chuyển tới đây?"
Cố Phong bước nhanh về phía trước, khẽ gật đầu chào, cẩn thận đáp:
"Tôi không dám từ chối ý tốt của Tinh ca".
Hà Úy liếc thấy Hoắc Tinh cũng xuống lầu:
"Chào buổi sớm Tinh ca"
"Chào buổi sớm". Hoắc Tinh nhìn hắn đánh giá. Tuy rằng những người này đều xuất hiện trong ký ức của hắn nhưng mà khi gặp người thật cảm giác vẫn vô cùng mới mẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com