Chương 7: Ông nói gà, bà nói vịt
"Tôi đến để bàn về chuyện của Liên Hoa giáo".
Chờ sau khi Hoắc Tinh ngồi xuống, lần lượt Hà Úy, Cố Phong và Côn Yến mới ngồi theo. Lúc này, người phục vụ đã sớm lui ra ngoài, cửa sổ cũng đóng kín, không sợ bị bất kỳ ai làm phiền.
"Úy ca, tôi nhất định sẽ làm việc này thật tốt", Cố Phong lập tức nói.
"Nhưng bây giờ Hoắc Dự muốn tôi tìm người khác", Hà Úy không để lộ biểu tình gì vừa nói vừa liếc Cố Phong. Sau đó hắn lại nhìn Hoắc Tinh:
"Ngày hôm qua tôi cũng tham gia buổi họp. Có lẽ tôi đã hiểu được ý của Tinh ca".
Hoắc Tinh suy nghĩ một chút, hắn nhớ rằng Hà Úy là tâm phúc của Hoắc Dự. Nhân vật này trong ký ức trước kia của hắn chính là một người khá tự phụ hung hăng. Hà Úy ỷ vào việc mình quen biết lâu năm với Hoắc Dự nên tự coi bản thân là quân sư đệ nhất, ngoại trừ Hoắc Dự, hắn không thèm bảy tỏ sự thiện cảm với ai, thậm chí là Hoắc Tinh. Hà Úy cho rằng sự hiếu thuận của Hoắc Dự với Hoắc Tinh chỉ là vì tình anh em ruột thịt.
Cố Phong không biết tối qua đã diễn ra một cuộc họp nên khi nghe Hà Úy nhắc đến, đôi mắt anh híp lại nhìn về phía Hoắc Tinh.
Hoắc Tinh hiện đã cảm thấy hối hận về đề nghị gây hiểu lầm của mình đêm qua.
"Tôi chính là thuận miệng nói vậy. Có làm được hay không còn tùy vào Hoắc Dự nghĩ như thế nào".
"Cậu ấy từ trước đến giờ đều kính trọng anh. Anh thuận miệng nói nhưng với cậu ấy là chuyện quan trọng. Chúng ta phải vất vả rất nhiều mới cùng Liên Hoa giáo đi đến như ngày hôm nay. Giờ chẳng lẽ nói không cần là không cần?"
Hà Úy mặc nhiên cho rằng Hoắc Tinh là "kẻ ngoài nghề", không hề khách khí nói thẳng:
"Vì để có thể hợp tác với đối phương, chúng ta đã bỏ không ít tiền bạc vào đấy. Tất cả số tiền đó là do Hoắc Dự phải đánh đối rất nhiều mà có được, Giờ anh nói không cần là không cần? Anh nói cậu ấy phải làm sao đối mặt với Ban giám đốc?"
Đến đây thì lông mày Côn Yến dựng đứng lên:
"Này mắt kính! Chú ý câu từ của mày!"
"Bọn mày chỉ biết nịnh nọt anh ta", Hà Úy đẩy mắt kính, tỏ ra tức giận không hề nhẹ, "Nếu như không phải Hoắc Dự ở phía trước che chắn cho hắn, hắn có thể sống ung dung tự tại? Mọi việc đều có thể cho qua, nhưng nếu địa vị của Hoắc Dự bị uy hiếp, nhất định không thể được".
"Vị trí của Hoắc Dự sao có thể bị uy hiếp?", Côn Yến cũng tức giận không kém, hắn đập bàn một cái, "Trong Hoắc Gia ai là người nẳm cổ đông lớn nhất? Đứa tăng động nào dám động đến Hoắc Dự?"
"Vậy chuyện của Ngũ Trí là như thế nào? Làm sao hắn có thể hợp tác với nhiều người gây ra vụ việc lớn như vậy? Mày có chắc chắn là đã dọn dẹp sạch sẽ những kẻ phản bội? Bao nhiêu kẻ đang chăm chăm giành giật miếng thịt này? Chỉ cần việc với Liên Hoa giáo thành công mới có thể uy hiếp được bọn chúng. Giờ gần đến đích rồi lại muốn thay đổi là sao?"
Hà Úy xả một tràng dài, toàn bộ hình ảnh nhã nhặn trong chốc lát biến mất sạch sẽ.
Hoắc Tinh cũng chẳng thể kiên nhẫn được nữa. Điểm mấu chốt của hắn chính là Cố Phong, còn những người khác... Hừ... Hoắc Tinh đứng dậy bỏ đi về hướng phòng ăn.
Hà Úy nhíu mày, ngón tay kéo lỏng ca-ra-vat, cởi nút áo, giờ hắn cũng không quan tâm đến cái gì gọi là "hình tượng" nữa. Hà Úy đi theo ngăn Hoắc Tinh lại:
"Tinh ca, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của Hoắc gia, anh muốn đảo lộn đất trời như thế nào, chúng tôi cũng không cản. Tuy nhiên chuyện lần này tuyệt đối không được, việc đàm phán với Liên Hoa giáo quả thực không thể thay đổi người, nhất định phải để Cố Phong đi".
Hoắc Tinh quay đầu lại híp mắt nhìn Hà Úy. Từ sau khi bị thương, tính tình của Hoắc Tinh có sự thay đổi lớn – điều này mọi người đều biết. Tất cả đều cho rằng đây chỉ là di chứng.
Một tràng rống của Hà Úy vừa rồi đã thành công khiến Hoắc Tinh muốn cho hắn "ăn" móng vuốt: Thật vất vả mới có thể đưa Cố Phong đến bên cạnh, người này còn dám bắt anh ấy đi chịu chết!
"Vậy thì cậu đi!", Hoắc Tinh lạnh lùng nói.
Hà Úy sững sờ:
"Cái gì?"
"Cậu quan tâm đến việc này như vậy thì cậu đi đi."
Hoắc Tinh khi nghiêm mặt rất giống Hoắc Dự. Nhưng nếu như sự tức giận của Hoắc Dự mang đến cảm giác ngột ngạt, khó thở thì Hoắc Tinh lại khiến người khác cảm thấy lạnh cả xương sống.
Hà Úy hơi dừng một chút, đè nén giận dữ nói:
"Việc này từ đầu đến cuối đều do Cố Phong đảm nhiệm. Nếu như làm được thì tôi đã làm. Nhưng bên kia nhất quyết chỉ chịu làm việc với Cố Phong".
"Tinh ca, hay là việc này chúng ta bàn bạc lại một chút. Thực ra chân của Cố Phong cũng không..."
Côn Yến chưa kịp nói xong thì đầu của hắn đã bị "ăn" đập. Một tiếng BỐP giòn giã vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra...
Côn Yến vừa sờ chiếc đầu trọc của mình vừa nhìn Hoắc Tinh đầy kinh ngạc.
Hắn theo Hoắc Tinh và Hoắc Dự nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên được thấy Hoắc Tinh động thủ.
Hoắc Tinh quay đầu rời đi nhưng vẫn bướng bỉnh quăng lại một câu:
"Tôi nói không được là không được!"
Hà Úy nhất thời muốn nổ tung. Cả Côn Yến và Cố Phong cùng hợp lực kéo Hà Úy lại trước khi hắn vì tức giận mà làm chuyện dại dột.
"Để tôi đi khuyên nhủ, Úy ca hôm nay cứ về trước đi".
Hà Úy lửa giận ngút trời nói:
"Tốt nhất đừng để tao biết được chuyện này do mày gây ra".
"Úy ca, anh tin tôi, tôi làm sao có thể gây rối như vậy?"
Hà Úy quay người đi, Côn Yến vội vàng nói:
"Tinh ca, em tiễn mắt kính về! Anh cứ ăn cơm trước!"
Lỗ tai của Hoắc Tinh cực nhạy, hắn có thể nghe rõ mọi lời nói của ba người ở phía ngoài. Khi nghe được lời hứa của Cố Phong, tâm tình của Hoắc Tinh nhất thời trở nên lo lắng. Hắn ngồi xuống ghế tựa, ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh bàn.
"Tinh ca, tôi có thể ngồi xuống không?"
"Hừ"
"..."
Cố Phong ho khan một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Trên bàn bữa ăn sáng rất phong phú. Sức ăn của Hoắc Tinh sau khi khôi phục vết thương vô cùng tốt, cái gì hắn cũng thích ăn: sữa bò, phiến mạch, cà phê, trà đen, trứng chiên, xúc xích, salad hoa quả,... Và đặc biệt là cá khô.
Một tay Hoắc Tinh cầm xúc xích, một tay bưng ly sữa tươi lên chậm rãi uống. Trong khi đó Cố Phong ăn salad, trứng chiên và uống cà phê.
Hai người im lặng dùng bữa. Cuối cùng Hoắc Tinh không chịu được lên tiếng trước:
"Anh vẫn muốn đi làm?"
Cố Phong nuốt miếng trứng, lấy giấy ăn lau miệng rồi ôn hòa nói:
"Đây vốn là công việc của tôi. Hoắc lão đại, Tinh ca và cả Úy ca – mọi người đều có ơn với tôi. Tôi phải báo đáp mọi người".
Hoắc Tinh đặt ly sữa bò xuống. Gương mặt nghiêm túc nay đã xuất hiện thêm một vòng tròn màu trắng sữa quanh môi:
"Nếu muốn báo đáp chúng tôi thì phải quý trọng tính mạng của mình".
Cố Phong nhíu mày:
"Tinh ca... Hình như suy nghĩ của chúng ta có khác biệt".
Hoắc Tinh vừa ăn cá khô vừa nghĩ: Cái này so với thức ăn mèo ngon hơn nhiều.
"Không giống nhau cái gì?"
"Khi tôi còn làm dưới thời Vương ca thường nghe người ta nói tới Tinh ca và Hoắc lão đại. Rằng Hoắc lão đại là người quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, khi làm việc luôn có sự chu toàn. Nói chung là một người vô cùng khác biệt. Còn Hoắc Tinh là một bác sĩ giỏi, không can thiệp vào công việc làm ăn của Hoắc gia nhưng khá lạnh lùng. Không phải ai cũng được Tinh ca cứu chữa, trừ phi người đó có lợi cho Hoắc gia, hoặc là được Hoắc lão đại giới thiệu. Còn lại những trường hợp khác anh không thèm quan tâm.
Tôi tuyệt đối với tính cách của anh không hề có ý kiến gì. Sinh ra trong Hoắc gia nếu là người lương thiện e chỉ có thể gặp bất hạnh. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện,...
Tâm ý của Tinh ca thực sự khiến tôi "thụ sủng nhược kinh". Trước đây tôi cho rằng mọi việc do Hoắc lão đại quyết định, bây giờ nghĩ lại.... có lẽ là không phải?"
"Ý định của nó?", Hoắc Tinh không bận tâm đến thâm ý trong lời của Cố Phong, không vui nói:
"Tại sao lại là ý định của nó? Nó đối xử tốt với anh giống tôi sao?"
"..."
Hoắc Tinh nhịn không được bật cười.
"Tôi nên trả lời là có sao? Tinh ca, anh không thể hại tôi được".
Hoắc Tinh càng không hiểu:
"Tôi sao lại hại anh? Tôi cứu anh còn không kịp đây. Anh không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần chăm lo cho cái chân thật tốt. Chiều anh cứ đi lấy lương, tiện thể xin nghỉ phép luôn. Như vậy không phải tốt sao. Anh việc gì phải để bản thân làm việc ở những nơi nguy hiểm? Nó có ích lợi gì chứ?"
Cố Phong nhất thời không lên tiếng, biểu tình khá phức tạp nhìn Hoắc Tinh, sau đó cụp mắt cúi đầu nói:
"Tinh ca dạy rất đúng, là do tôi quá nóng lòng lập công".
Hoắc Tinh: "..."
Mình giáo huấn anh ấy khi nào? Con người quả thực quá khó hiểu!!!
Côn Yến sau khi quay lại liền lôi Hoắc Tinh qua chỗ khác nói nhỏ:
"Lão đại, Hà Úy gọi điện cho Hoắc Dự liền bị Hoắc Dự mắng một trận".
Hoắc Tinh gật đầu:
"Chửi giỏi lắm".
"Lão đại, anh cũng biết Hà Úy chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng. Ngoài ra hắn tuyệt đối trung thành với Hoắc gia. Mấy năm qua có một số việc Hoắc Dự không tiện ra mặt giải quyết thì chính Hà Úy sẽ đảm nhiệm. Hiệu quả làm việc cũng rất gọn gàng nhanh chóng. Một người làm việc tốt như vậy hiện tại cũng khó mà tìm ra".
Hoắc Tinh không có kiên nhẫn nói chuyện với Côn Yến. Ánh mắt hắn lại hướng đến người đàn ông đang đứng chờ ở trong phòng khách.
Cố Phong đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn qua giống như anh đang có tâm sự khá nặng nề.
Côn Yến lại tiếp tục cằn nhằn. Hoắc Tinh nhíu mày cắt ngang:
"Tôi cũng không có nói là đuổi việc hắn".
"..."
"Lão đại, mấy năm trước Hà Úy lo lắng anh sẽ trở thành bất lợi với Hoắc Dự. Có lẽ hắn coi trọng Hoắc Dự còn hơn cả chúng ta, tuyệt đối không để một ai có thể tổn thương Hoắc Dự. Việc hôm nay nếu làm căng, có thể sẽ khiến hắn coi anh là kẻ địch..."
"Vậy nói thân phận của tôi cho hắn biết".
"Không được!", giọng của Côn Yến có chút to, làm cho Cố Phong phải nhìn qua. Hoắc Tinh lập tức nở một nụ cười với anh.
Cố Phong ngẩn người rồi cũng gật đầu cười đáp lại. Nụ cười hơi cứng.
Côn Yến hạ thấp giọng:
"Mục tiêu của Hà Úy là đưa Hoắc Dự lên vị trí số 1 châu Á. Giờ mà nói ra thân phận của anh, chắc chắn hắn sẽ bị sốc. Tệ hơn là sẽ làm ra một số chuyện mà chúng ta không thể lường trước được. Trong thâm tâm của hắn chỉ có Hoắc Dự là lão đại, những người khác chẳng là cái thá gì. Lỡ như hắn vì Hoắc Dự mà ra tay với anh thì sao? Hắn thực sự có thể làm được đó".
Hoắc Tinh: "...." Con người thực sự là đồ phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com