Chương 8: Xoa bóp
Côn Yến đột nhiên nói:
"Lão đại, chẳng lẽ anh coi trọng tên kia?"
Lúc này Cố Phong đang đi vào phòng rửa tay. Hoắc Tinh nhìn chằm chằm về phía Cố Phong, nhìn cho đến khi hình ảnh của anh biến mất sau cánh cửa mới thôi.
"Coi trọng ai?"
Côn Yến dùng khẩu hình miệng nói:
"Cố Phong"
"???"
Coi trọng? Coi trọng là gì? Ý là yêu thích Cố Phong? Phí lời, mình đương nhiên yêu thích Cố Phong. Anh ấy chính là "con sen" của mình. Không thích Cố Phong thì thích ai?
Năm đó sau khi được Cố Phong cứu chữa, mặc dù anh ấy thường xuyên bận rộn công việc, nhưng không bao giờ bỏ quên hay khắt khe với mình. Đồ chơi và đồ ăn rất nhiều. Những lúc phải đi công tác dài ngày, Cố Phong còn thuê người dọn dẹp và chơi với mình.
Nghĩ đến ngôi nhà giản dị trước kia, Hoắc Tinh bỗng trở nên hoài niệm.
Hắn cũng không trả lời Côn Yến mà đẩy người qua một bên, đi đến đứng chờ ở cửa phòng rửa tay.
Côn Yến: "..."
Cố Phong không biết gì từ phòng rửa tay đi ra bị dọa hết hồn.
Hoắc Tinh nói thẳng:
"Tôi muốn đến xem nhà anh"
Cố Phong: "???"
Côn Yến: "!!!"
Côn Yến vội vàng chạy đến:
"Nhà Cố Phong thì có cái gì mà xem? Bên ngoài hiện vẫn chưa an toàn, lỡ có người của Ngũ Trí muốn trả thù anh và lão đại thì sao. Tốt nhất không nên ra khỏi nhà".
"Không phải chú nói đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Nếu có kẻ trốn thoát thì còn ra thể thống gì?". Hoắc Tinh trừng Côn Yến một cái: "Mà muốn trả thù thì cũng là tìm Hoắc Dự, mắc mớ gì đến tôi?"
Côn Yến: "..."
Cốn Yến sai Cố Phong đi ra chỗ khác mới nói tiếp:
"Lão đại, anh nói như vậy thì không đúng rồi. Tiêu diệt bọn Ngũ Trí chính là ý định của anh mà!"
"Nhưng chúng không biết tôi là ai", Hoắc Tinh nghĩ Côn Yến rõ ràng là một người có trí thông minh còn không bằng một con mèo, "Hoắc Dự mới là lão đại của mấy người, tôi chỉ là bác sĩ".
Côn Yến: "... Thì vậy nhưng người nào mà chẳng biết Hoắc Dự luôn luôn coi anh là số 1. Nói cách khác nếu có anh trong tay, kẻ địch sẽ dễ dàng chi phối được Hoắc Dự".
Hiện tại Hoắc Tinh cảm thấy làm người không hề vui chút nào. Cái này không được, cái kia cũng không được. Làm một con mèo còn sướng hơn.
Hoắc Tinh nhíu nhíu mày, thấy Côn Yến hốt hoảng đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi thì đành phải bỏ qua ý định đến nhà Cố Phong.
"Tôi đi ngủ".
Côn Yến thở phào nhẹ nhõm:
"Được".
Hoắc Tinh đi đến phòng khách, trước khi lên lầu bỗng nói:
"Cố Phong, anh đi với tôi".
Côn Yến: "..."
Côn Yến vỗ vỗ vai Cố Phong:
"Phải có chừng mực"
Cố Phong:
"???"
Hoắc Tinh bất mãn nhìn Côn Yến đang khoác tay lên vai của Cố Phong, hạ giọng nói:
"Ai cho chú uy hiếp anh ấy?"
Côn Yến vội buông người ra rồi giơ tay đầu hàng:
"Em không có ý đó, em chỉ... Ồ? Tinh ca, tai anh thính thật".
Hoắc Tinh hừ một tiếng, bước nhanh lên cầu thang. Những ngày này luôn có người ở bên cạnh canh chừng hắn và Cố Phong. Hiện giờ hắn chỉ muốn hai người ở riêng với nhau, bù đắp quãng thời gian chia xa vừa qua.
Hoắc Tinh bước vào phòng ngủ, kéo rèm cửa xuống. Một lúc sau Cố Phong mới chậm rãi tiến vào.
Hoắc Tinh cởi áo ngủ, thân thể trần truồng nằm úp sấp trên giường:
"Lại đây".
Người phía sau vẫn không có hành động gì.
Hoắc Tinh cau mày, quay lại nhìn. Ánh sáng bị rèm cửa chặn lại phía ngoài, làm cho không khí trong phòng trở nên âm u. Ở cửa phòng, Cố Phong đứng yên, cả người lộ ra một nguồn sức mạnh khó tả cùng với cảm giác căng thẳng.
Hoắc Tinh vỗ vỗ giường:
"Lại đây đi?"
Cố Phong bước đi một cách chần chừ, sau đó dừng lại ở vị trí vẫn cách giường khá xa.
Hoắc Tinh không nhịn được ngồi dậy:
"Sao lại phiền nhiễu vậy chứ?"
Cố Phong cúi đầu nói:
"Xin lỗi, tôi không hiểu được ý của Tinh ca".
"Là xoa bóp".
Hoắc Tinh thấy mình rõ ràng ràng đã bộc lộ đầy đủ ý muốn. Cởi quần áo quay lưng lại, không phải là xoa bóp thì còn làm gì?
Mặc dù là không có lông, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng... mình cần phải quen với điều này.
Hoắc Tinh vỗ vỗ cơ thể trần truồng của mình:
"Anh có biết xoa bóp không?"
Cố Phong ở trong bóng tối nói:
"Chưa từng làm, không quá thành thạo".
"Đơn giản lắm", Hoắc Tinh đứng dậy, kéo Cố Phong đi rồi ấn anh ngồi xuống một bên giường. Sau đó hắn tiếp tục nằm sấp, ôm gối nhắm mắt lại:
"Anh làm đi, ấn vào, ấn thế nào cũng được".
Một lúc sau, Cố Phong cũng chịu cởi áo khoác, vén tay áo rồi mới đặt tay lên lưng Hoắc Tinh.
Hoắc Tinh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp được truyền từ bàn tay khô ráo. Những vết chai trong lòng bàn tay khi tiếp xúc với da thịt mang đến cảm giác tê dại sảng khoái. Cố Phong quả thực không quá am hiểu về xoa bóp, không chú ý được độ nặng – nhẹ, nhưng Hoắc Tinh vẫn cực kỳ thoải mái.
Chính là cảm giác này! Cảm giác quen thuộc này!
Hoắc Tinh điều chỉnh tư thế một chút. Nếu vẫn còn là mèo như trước, chắc hẳn lúc này trong cổ họng của hắn đã phát ra âm thanh khò khè. Còn ở hiện tại, Hoắc Tinh chỉ thả ra hơi thở nhẹ nhàng và trên mặt thì xuất hiện ý cười nhợt nhạt.
Trong phòng rất yên tĩnh, không hề có một tiếng động, Hoắc Tinh có cảm giác như thời gian đang quay trở lại khi hắn vẫn còn là một con mèo. Vào một ngày âm u nào đó, Cố Phong nằm ngửa ở trên giường, Đại Hoa nằm nhoài bên cạnh – Cả hai đều nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngón tay của Cố Phong vuốt vuốt trên thân thể Đại Hoa. Đầu tiên là nhẹ nhàng nặn nặn lỗ tai, sau đó xoa xoa đến gáy lưng. Mặc dù lớp lông mềm mại bị vuốt có chút xù nhưng Đại Hoa vẫn sung sướng đến mức lắc lắc đuôi, trong cổ họng còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Đại Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Phong. Anh vẫn đang nhắm hai mắt. Mèo béo đem đầu cọ cọ trong lòng bàn tay của anh. Cố Phong biết boss nhà mình muốn gì, theo thói quen bấm ngón tay, cào nhẹ trên đầu của Đại Hoa.
Ngón tay dài nhỏ nhưng mạnh mẽ của Cố Phong sờ hai má, sờ chiếc mũi nhỏ ươn ướt của Đại Hoa rồi lười biếng hỏi:
"Thích thế này?"
"Meo..."
"Ừm...", Hoắc Tinh thoải mái hừ hừ đáp lại.
Cố Phong lúc này không còn cảm giác căng thẳng, trầm giọng hỏi:
"Tinh ca thích như thế này?"
Hoắc Tinh chậm rãi mở mắt, nhất thời không nói gì.
Cố Phong cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là động tác xoa bóp dần dần cẩn thận hơn.
Từ vai đến gáy lưng, rồi từ gáy lưng đến vai – Mỗi nơi được lòng bàn tay của Cố Phong chạm qua bỗng nhiên trở nên cực nóng.
Hoắc Tinh không thoải mái mà uốn éo người, một luồng khí xa lạ từ trong tuôn ra, dồn nén đến một "vị trí" dưới thân. Cứng rắn như sắt.
Cũng may là hắn nằm úp sấp nên Cố Phong cũng không phát hiện được.
Nếm phải cảm giác xa lạ, cả mặt và cổ của Hoắc Tinh hơi hồng lên. Một lúc sau hắn nói:
"Tôi kể chuyện xưa cho anh nghe".
Cố Phong "Ừ" một tiếng.
Hoắc Tinh từ từ chìm đắm vào ký ức cũ, nhờ vậy mà cảm giác nóng bỏng lúc nãy cùng giảm bớt đi.
Hoắc Tinh bắt đầu kể chuyện. Một câu chuyện có hai nhân vật chính là một người đàn ông và một chú mèo. Hắn kể một cách tỉ mỉ cả hai ở chung với nhau như thế nào. Cho đến một ngày, người đàn ông vì công việc mà phải rời khỏi nhà...
Cố Phong đợi một lúc, mở miệng hỏi:
"Sau đó thì sao?"
Hoắc Tinh thở dài, giọng điệu có chút phức tạp:
"Trước khi người đó ra cửa, con mèo kia có dự cảm không tốt. Nó đối với cái chết rất nhạy cảm. Nó víu chân người đàn ông lại không cho hắn đi, thậm chí còn cắn một cái".
Cố Phong trầm mặc nghe.
Hoắc Tinh ngẩn người kể tiếp:
"Tuy rằng con mèo thường xuyên cắn người đó, nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn, chưa bao giờ chảy máu. Nhưng lần này vì sốt ruột mà... Thế nhưng rốt cuộc nó vẫn không cản được".
Cố Phong hôm đó mặc một chiếc jacket màu xanh lam, bên trong là áo sơ mi màu trắng, hắn cau mày nhìn Đại Hoa nói:
"Mày uống nhầm thuốc hả? Cẩn thận buổi tối không có đồ ăn hộp đâu! Mày rất thích ăn cá phải không? Ai! Sao lại cắn nữa rồi? Hay là... mày động dục?!"
Âm thanh của Hoắc Tinh trở nên khô khốc, cố gắng một hồi rồi mới có thể tiếp tục:
"Buổi tối hôm đấy, con mèo không thấy người đó trở về. Tất nhiên cũng không có cá hộp. Nó vô cùng hoảng hốt. Nó cảm thấy mình cần phải ra ngoài tìm người. Sau đó con mèo vất vả tìm cách từ trên ban công sắt chen ra ngoài. Cũng vì thế mà chân phía sau của nó bị thương.
Nó không biết là cái gì đang thúc giục, hoặc là chỉ dẫn. Nó theo bản năng tìm đến bãi rác bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Trên đường đi chú mèo gặp phải cơn mưa to như trút. Mèo rất ghét nước, nhưng nó vẫn kiên trì chạy về phía trước. Một bước cũng không ngừng lại".
"Người đàn ông đó đã chết sao?"
Hoắc Tinh gật đầu.
"Con mèo kia đâu?"
Hoắc Tinh ngừng một chút rồi nói:
"Bị thương, lại không ăn không uống. Mấy ngày sau thì qua đời theo người ấy".
Cố Phong nhẹ nhàng xoa trên vai Hoắc Tinh, trong giọng lại có phần vui mừng:
"Một cái kết đẹp".
"Đẹp?", Hoắc Tinh không rõ quay đầu nhìn anh.
Vẻ mặt Cố Phong có chút cười:
"Theo như Tinh ca kể, người kia chắc không có bạn bè, cũng không có người nhà, chỉ có con mèo kia làm bạn. Tôi nghĩ trước khi anh ta chết nhất định không yên lòng. Mà con mèo kia có thể tìm thấy rồi ra đi cùng người đó. Anh ấy ở trên trời có linh thiêng chắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cả hai vẫn có thể ở cùng một chỗ. Đó là một cái kết đẹp".
Hoắc Tinh không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cố Phong. Viền mắt chậm rãi đỏ lên.
Cố Phong nháy mắt kinh ngạc:
"Tinh ca?"
Hoắc Tinh bò dậy, ngồi xổm nhìn Cố Phong. Hai tầm mắt bằng phẳng giao nhau.
"Anh ấy yên tâm sao?"
Cố Phong an ủi:
"Khẳng định".
Hoắc Tinh khóc òa, ôm vai Cố Phong nức nở nói:
"Vậy thì tốt..."
Cố Phong kinh ngạc giơ tay lên, một lúc sau mới đặt tay xuống lưng Hoắc Tinh, nhẹ nhàng động viên:
"Tinh ca... Thì ra anh thực sự yêu thích động vật nhỏ".
Hoắc Tinh nghẹn ngào, không đáp lại.
Cố Phong cười cười nói:
"Nghe chuyện anh kể tôi cũng có chút cảm động. Mọi người thường nói mèo là động vật lạnh lùng, có vẻ không đúng rồi? Hay là tôi cũng nuôi một..."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Tinh đã đưa bàn tay vỗ lên mặt anh, nước mắt từ khóe mắt trào ra, vẻ mặt giận dữ nói:
"Không cho!"
Cố Phong: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com