Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chơi đoán chữ

Edit: Cynlia

Cùng lúc đó, tại quán mì bò.

Quý Sênh Ca trợn mắt nhìn di động, sắc mặt tái mét. Tiêu rồi, cô vừa cúp điện thoại của người đàn ông kia, khác gì tìm đường chết đâu!

"Sao vậy?" Diêm Dự đột nhiên lên tiếng khiến Quý Sênh Ca giật mình, sợ tới mức suýt ném điện thoại. Cô cười xấu hổ, "Không có gì, có nghệ sĩ muốn ký hợp đồng mà em còn đang suy xét."

Quý Sênh Ca giấu điện thoại dưới bàn, len lén khởi động lại máy, định nhắn tin WeChat cho Cố Duy Thâm.

"Chúng ta đi thôi." Thấy Diêm Dự đứng lên, Quý Sênh Ca nhanh tay ấn gửi tin rồi cất điện thoại vào túi xách.

Ra khỏi tiệm, sắc trời âm u. Diêm Dự mở cửa xe, Quý Sênh Ca khom lưng ngồi vào.

Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa nhìn Quý Sênh Ca vẫn còn đang ngây người.

"Anh làm phiền đến công việc của em à?"

Quý Sênh Ca quay lại nhìn anh, lập tức lắc đầu, "Không đâu ạ, thật sự không có gì mà, mai em đến công ty xử lý cũng được."

Lúc này Diêm Dự mới yên tâm, "Vậy là tốt rồi."

Một lúc sau, Audi màu bạc dừng dưới tiểu khu. Quý Sênh Ca tháo dây an toàn, quay sang nhìn Diêm Dự, "Em vào đây, anh đi cẩn thận nhé."

Diêm Dự gật đầu, "Mấy hôm nữa anh định qua thăm chú Quý, lần trước gặp cũng chưa có thời gian tâm sự."

Ánh mắt Quý Sênh Ca tối đi, "Anh không trách ba em sao?"

"Trách gì chứ," Diêm Dự liếm môi, giọng ôn hòa, "Chú Quý có ơn với anh, năm xưa nếu không phải ông ấy đưa anh rời khỏi cô nhi viện thì đã không có Diêm Dự ngày hôm nay rồi."

Quý Sênh Ca đảo mắt, sắc mặt bỗng thay đổi, "Anh rời đi mấy năm, sao không liên lạc với em?"

Thấy anh nhíu mày, Quý Sênh Ca bỗng hơi hối hận, biết thế đừng hỏi làm gì.

"Mấy năm nay anh không liên lạc với ai cả." Diêm Dự thấp giọng.

Không ai cả?

Cô giật mình, lòng không hiểu sao chợt thấy mất mát. Phải rồi, đối với anh mà nói, cô cũng chỉ như bao người khác thôi.

Tháo dây an toàn, Quý Sênh Ca toan xuống xe thì lúc này Diêm Dự giơ điện thoại lên, nhìn cô cười, "Nhớ giữ liên lạc."

"Được."

Quý Sênh Ca bước xuống, lại như nhớ ra gì đó, vội quay lại gõ cửa xe.

Diêm Dự vừa hạ cửa kính xuống, cô liền cúi đầu, "Anh định lúc nào về thăm ba em thì nhớ báo em một tiếng, chúng ta đi chung."

Tuy anh luôn miệng nói không để bụng, song năm đó rõ ràng là Quý Nhàn sai, cô sợ nhỡ đâu lại xảy ra tranh chấp.

Diêm Dự cong môi, "Cô nhóc, hai năm không gặp, em trở nên cẩn trọng hơn rồi."

Quý Sênh Ca nghe thế liền cau mày, giải thích: "Không phải đâu, em chỉ ..."

"Được rồi, anh sẽ báo em biết." Không đợi cô nói hết câu, Diêm Dự chủ động kết thúc chủ đề.

"Anh lái xe cẩn thận."

Quý Sênh Ca lùi lại nửa bước, vẫy tay với anh. Diêm Dự đáp lời, sau khi đóng cửa sổ liền khởi động xe rời đi.

Chiếc Audi chẳng mấy chốc đã khuất bóng nhưng Quý Sênh Ca vẫn đứng đợi thêm một lát nữa. Cô mở túi lấy điện thoại ra xem, lưu số Diêm Dự xong thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Quý Sênh Ca do dự hồi lâu, quyết định không gọi lại.

Đêm đông gió rét, cô chỉnh lại khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn căn phòng gắn bó với mình năm năm. Cửa sổ đen như mực, đèn tắt, hiển nhiên là không có người ở.

Cô nhếch môi, thầm nghĩ cũng đúng, phòng trọ cũ nát thế này, Ngu Uyển mua lại cũng sẽ vứt bỏ như vứt rác thôi.

Song, đối với Quý Sênh Ca, căn phòng này từng là nơi ấm áp để cô nương nhờ, là tổ ấm của riêng cô.

Có lẽ, gặp lại Diêm Dự tối nay khiến cô có hơi xúc động. Cô nhìn đồng hồ, chắc mẩm Diêm Dự đã đi xa rồi mới ra khỏi tiểu khu, bắt taxi về Tây Phủ Danh.

Từ lúc cúp điện thoại của Cố Duy Thâm đến giờ, Quý Sênh Ca không khác gì như đang ngồi trên đống lửa. Ai bảo người đàn ông kia hẹp hòi có tiếng cơ chứ!

Thế mà về đến biệt thự, cô lẻ loi đứng trước cổng hồi lâu, ấn chuông mấy lần cũng không có ai mở cửa, thầm nghĩ người đàn ông này không chỉ hẹp hòi mà còn rất thích trả đũa nữa!

Trong sân sáng đèn, nhưng bên trong hình như không có người. Quý Sênh Ca lấy đà nhảy lên, cửa lớn đóng, cửa sổ cũng đóng, bên trong chắc chắn không có ai.

Trời lạnh thế này, Quý Sênh Ca bé nhỏ bị nhốt ngoài biệt thự. Thỉnh thoảng có xe đi ngang qua, đèn pha làm cô lóa cả mắt, chắc mấy người hàng xóm không cho rằng cô là ăn trộm đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, cô hít sâu một hơi, lấy di động gọi một cú điện thoại. Cũng may, chuông chỉ reo vài lần là có người nghe máy.

"Tam thiếu." Quý Sênh Ca vừa nghe điện thoại vừa đi qua đi lại trước cổng biệt thự, "Tôi xin lỗi, vừa rồi đang ăn với bạn nên không tiện nghe máy."

"Thế à?" Giọng nói bên kia không nghe ra chút cảm xúc nào, Quý Sênh Ca áp điện thoại vào tai, "Tôi đang đứng ngoài cửa, sao trong nhà không có ai hết vậy?"

Cô cố ý mềm giọng nhất có thể, tránh chọc giận anh.

Quả nhiên người bên kia tạm dừng một lúc, Quý Sênh Ca nghe có tiếng người hô "coong" [1].

[1]: một thuật ngữ trong mạt chược

"Tôi đang ở ngoài." Cố Duy Thâm cười khẽ, "Bên này còn lâu mới xong, em muốn qua đây không?"

Cô thầm khinh bỉ, hỏi thừa, trời lạnh như vậy mà bị nhốt ở ngoài, cô không biết đi đâu chẳng lẽ còn đứng đấy để đông thành đá luôn chắc?

"Anh ở đâu?" Quý Sênh Ca nén giận, giọng điệu vẫn hết sức mềm mỏng.

"Kim Khuyết."

Cố Duy Thâm nói rồi cúp điện thoại. Cô lại phải bắt xe từ Tây Phủ Danh đến Kim Khuyết.

Đây là lần thứ ba cô đến nơi này.

Bước vào đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, Quý Sênh Ca đang do dự không biết làm sao thì nhân viên phục vụ bước đến, nhìn cô cười, "Quý tiểu thư phải không ạ?"

"Là tôi."

Nhân viên lập tức đưa cô đến thang máy, quét thẻ giúp cô rồi ấn số tầng, "Tam thiếu ở tầng sáu, phòng đầu tiên, cô cứ lên thẳng đó là được."

"Cảm ơn."

Cửa thang máy vừa khép lại, Quý Sênh Ca không khỏi thở phào một hơi. Ba lần tới đây là ba thái độ phục vụ khác nhau. Quả nhiên là chỗ kẻ có tiền lui tới, ngay cả một nhân viên nhỏ cũng được huấn luyện cẩn thận.

Tháng máy dừng ở tầng sáu, Quý Sênh Ca đứng trên hành lang, nhìn trái nhìn phải. Tầng này có tám phòng cả thảy, cô đi dọc hành lang trải thảm đỏ, rất nhanh đã đứng trước phòng số một.

Cửa phòng khép kín, cô chớp mắt, ghé tai nghe thử bên trong, đáng tiếc không nghe được gì.

Thôi quên đi, tới cũng tới rồi, có là họa cũng tránh không khỏi.

Thả lỏng tâm tình, Quý Sênh Ca đưa tay vặn nắm cửa. Đèn bên trong sáng trưng, cô bước vào trên đôi cao gót mười centimet.

Ngồi trước bàn, Yến Nam Thuần đẩy bài mình tới, vẻ mặt phẫn nộ, "Tam ca, anh cứ nhè em mà chặt là thế nào?"

"Do cậu kém thôi." Cố Duy Thâm lạnh nhạt ném ra bốn chữ, khiến Yến lục thiếu tức muốn nổ phổi.

"Xếp bài."

Tiếng quân bài va chạm vang lên êm tai, có vẻ như mọi người vừa xong một ván. Cố Duy Thâm mặc sơ mi trắng, hơi cúi đầu ngồi ở ghế sô pha, miệng ngậm một điếu thuốc.

Quý Sênh Ca xách túi đi đến cạnh anh, ngượng ngùng gọi một tiếng "tam thiếu."

Giọng nói mềm mại vang lên lập tức khiến mọi người dừng động tác, tò mò ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp bỗng đâu xuất hiện.

Bốn người đàn ông ngồi quanh bàn mạt chược, bên cạnh Cố Duy Thâm là Yến Nam Thuần, còn người đàn ông ngồi đối diện anh ta, Quý Sênh Ca chưa từng gặp bao giờ.

"Ồ, ai đây?" Viên Đàm tủm tỉm mở lời.

Yến Nam Thuần đảo mắt, bàn tay sờ soạng vòng eo người phụ nữ bên cạnh, "Em gái Sênh Ca, em tới rồi hả."

Trước tình cảnh này, Quý Sênh Ca tự biết im lặng là vàng. Cô chỉ mỉm cười nhìn đám người một lượt, hơi cong môi, "Lục thiếu."

"Sênh Ca, Sênh Ca nào nhỉ?"

Người đàn ông ngậm thuốc lá lúc này mới chỉ bên cạnh mình, "Em còn ngây ra đó làm gì? Lại đây."

"Ừm." Quý Sênh Ca cụp mắt bước qua, rất tự giác ngồi cạnh Cố Duy Thâm.

Trong phòng ấm áp, cô vừa định cởi áo khoác thì bỗng nhớ lại hành vi lần đó của anh, đành phải từ bỏ ý định.

"Tam ca, cô gái này là..." Người đàn ông đối diện luôn mang ánh mắt tò mò nhìn trái nhìn phải kể từ lúc Quý Sênh Ca bước vào.

Có Cố Duy Thâm ở đây, Yến Nam Thuần không dám nhanh miệng.

"Cậu ta là Viên Đàm." Cố Duy Thâm hất hàm giới thiệu.

"Viên thiếu." Quý Sênh Ca lịch sự chào hỏi, ánh mắt vừa lúc lướt qua người phụ nữ đang rúc trong lồng ngực anh ta.

Người này nhìn quen thật, Quý Sênh Ca nhíu mày nghĩ một hồ, bỗng hơi giật mình. Kia không phải là nữ chính trong tác phẩm đại phá doanh thu phòng vé tháng trước sao?

"Chậc, chậc." Viên Đàm tặc lưỡi, động tác xếp bài thuần thục, "Tam ca, anh cũng quá nhỏ mọn rồi. Anh tìm đâu ra em gái Sênh Ca này vậy?"

Lần này Quý Sênh Ca phản ứng nhanh, vừa nghe đã lập tức lấy danh thiếp từ trong túi ra, "Tôi là Quý Sênh Ca từ Hoàn Cẩm."

Cố Duy Thâm đen mặt liếc xéo Quý Sênh Ca nhưng cô làm như không thấy, đầu cúi thấp, hơi rướn người về phía anh.

Người có thể ngồi đây đánh bài cùng anh, hiển nhiên lai lịch không bình thường, huống chi người phụ nữ trong lòng Viên Đàm cũng coi như ngôi sao khá có tiếng. Nói như vậy, anh ta chắc cũng là người trong giới.

Viên Đàm cầm danh thiếp đánh giá, ý cười trong mắt càng tăng, "Thì ra là người của Hoàn Cẩm, Quý Nhàn có quan hệ gì với cô thế?"

"Quý Nhàn là ba tôi." Quý Sênh Ca thành thật đáp lời.

Nghe vậy, Viên Đàm hơi mỉm cười rồi liếc sang Cố Duy Thâm, "Ra vậy, tôi đã nói ánh mắt tam ca cao lắm, người phụ nữ bên cạnh anh ấy chắc chắn không tầm thường."

"Còn nhiều chuyện cậu chưa biết lắm!" Yến Nam Thuần đắc ý mở miệng, liếc Cố Duy Thâm, "Phải không tam ca?"

Quý Sênh Ca ngồi một lúc chợt thấy khát nước. Cô với tay lấy ly trà trên bàn, cúi đầu nhấm một ngụm thì nghe người đàn ông kia hỏi, "Tiểu Yến, cậu đừng có ở đó khoe mẽ nữa, biết gì nói mau."

"Tam ca, em nói với cậu ấy nhé?" Yến Nam Thuần hết sức hưng phấn, bày ra dáng vẻ mau-cho-tôi -nói-đi.

Tay cầm ly trà khẽ run, suýt chút đã làm đổ trà. Không phải chứ, nếu Yến Nam Thuần nói ra sự tích "hàng đêm sênh ca" trước mặt mọi người thì còn gì là mặt mũi của cô nữa!

Người phụ nữ bên cạnh vì thấp thỏm mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cố Duy Thâm nắm tay cô, ánh mắt sắc bén rời khỏi khuôn mặt cô, tiện tay ném ra thẻ 'Ngũ Vạn' [2], "Sao hôm nay hai người nói nhảm nhiều vậy?"

[2]: thuộc hàng Vạn (). Một hàng Vạn gồm 9 quân Vạn, bắt đầu từ Nhất Vạn, Nhị Vạn,...Cửu Vạn.

"Tam ca..."

Yến Nam Thuần còn muốn nói gì đó thì lại bị Cố Duy Thâm đá một cái vào chân, "Ngũ Vạn, không ù à?"

"A!" Yến Nam Thuần nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn quân bài Cố Duy Thâm vừa mới đánh, lập tức cười thành tiếng, "Ù, ông đây ù rồi!"

Đêm nay Yến Nam Thuần "mở hàng" đầu tiên nên hưng phấn không thôi, anh ta đã sớm quăng chuyện muốn nói ra sau đầu. Quý Sênh Ca buông ly trà, thở hắt ra.

Đối diện sô pha, cặp mắt khôn khéo lõi đời của Viên Đàm lướt qua khuôn mặt Quý Sênh Ca, anh ta không khỏi cong môi cười. Cũng đúng, báu vật thế này thì ngay cả tam ca cũng khó lòng cưỡng lại.

Mấy người đàn ông dời sự chú ý lên ván bài, Quý Sênh Ca thấy hơi ngột ngạt, phòng đã nóng mà cô còn mặc áo khoác dày nữa.

"Nóng à?" Cố Duy Thâm bỗng ghé đầu sang, Quý Sênh Ca vô thức lùi ra xa, song vừa chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của anh liền thức thời xích lại gần, "Nóng thật."

Trang phục hôm nay của cô tương đối rộng, không ôm sát đường cong lung linh. Cố Duy Thâm nhếch môi, nói: "Vậy thì cởi áo khoác ra đi."

"Ừm."

Đúng là cởi áo khoác ra nhẹ người hẳn. Cả tối nay cô chạy tới chạy lui như con thoi, cả người đã rã rời.

"Ù!"

Chỉ trong một thoáng lơ đễnh của Quý Sênh Ca mà người đàn ông bên cạnh đã đi quân mới, Quý Sênh Ca cúi đầu nhìn, không ngờ lại là tự nhất sắc [3].

[3]: như đã nói ở những chương trước, đây là một cách ù bài lớn.

"Mẹ nó." Yến Nam Thuần vẻ mặt đưa đám, tức hộc máu than trời, "Cố tam tam, anh lại nhử em để em ù nhầm hả!"

"Ha ha ha." Mấy cười còn lại đều cười ra tiếng, Quý Sênh Ca cũng cười theo.

Thắng một ván, hình như tâm trạng Cố Duy Thâm rất tốt, liếc mắt ra hiệu cho Quý Sênh Ca, "Xếp bài."

Nghe vậy, Quý Sênh Ca hơi rướn người về phía trước, hai tay khum lại xếp bài trên bàn. Cô hơi ngửa đầu, đôi môi đỏ kề sát bên tai Cố Duy Thâm, "Tam thiếu, tối nay tôi đi ăn với bạn nên mới không nghe máy, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Giọng nói thấp thỏm, thái độ cũng rất thành khẩn. Đuôi mắt Cố Duy Thâm hếch lên, nhìn cô cười, "Bạn nào?"

"Bạn đã lâu không gặp."

"Tán gẫu vui không?"

"...Cũng tàm tạm."

Quý Sênh Ca xếp xong bài thành từng đôi một rồi thu tay, "Xong rồi."

Cố Duy Thâm híp mắt, khuôn mặt không nhìn ra vui buồn. Ngón tay anh khẽ nhịp trên mặt bàn, "Hay là đổi kiểu chơi khác đi."

"Kiểu gì?"

Yến Nam Thuần tò mò hỏi, Cố Duy Thâm ngả người ra sau ghế, chỉ tay vào mấy cô gái bên cạnh, "Đến lượt các cô ấy, lúc nào cũng là chúng ta cá cược, chả có gì thú vị."

Quý Sênh Ca nghe mà muốn nhảy dựng lên. Trình độ mạt chược của cô chỉ xứng với hạng nhất từ dưới đếm lên thôi.

"Được được, vậy thì đổi luôn cách thưởng phạt đi."

"Đổi thế nào?"

"Người thua phải chơi trò đoán chữ."

"Ok."

Cố Duy Thâm gật đầu, để Quý Sênh Ca ngồi vào giữa bàn rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Chúc em may mắn."

Ông trời ơi!

Biết rõ người ta chơi kém thế nào mà còn muốn đẩy người ta vào hố lửa, cô thấy anh rõ ràng là cố ý. Cũng may đêm nay thắng hay thua cũng không phải chung tiền, bằng không cô sẽ thua đến nước bán nhà mất.

Ba người còn lại cũng đẩy bạn gái vào bàn, chỉ có Cố Duệ đen mặt ngồi một bên.

Yến Nam Thuần không nhịn được bật cười, giơ điện thoại đến trước mặt anh ta, đùa cợt nói, "Tiểu Cố Duệ, muốn anh đây tìm cho cậu một cô bạn gái không?"

"Không cần đâu," Khuôn mặt lạnh lùng vẫn bất biến, "Gu thưởng thức của lục thiếu, quá là cực phẩm."

"Yến tiểu lục, ngay cả Cố Duệ cũng ghét bỏ gu thưởng thức của cậu, cậu sống quá thất bại rồi!"

"Cút! Gu của ông đây làm sao?"

Vừa nói, Yến Nam Thuần vừa liếc cô bạn gái bên cạnh, ngực to eo nhỏ, khuôn mặt còn ngây thơ như vậy, đẹp đúng kiểu mấy cô hot girl mạng.

Nghe bọn họ ầm ĩ đùa cợt, Quý Sênh Ca dần thả lỏng tâm tình. Cô duỗi vai, hi vọng vận may đêm nay tốt một chút!

Sau khi giở bài ra xem, Quý Sênh Ca nghe rõ tiếng cười nhạo của Cố Duy Thâm. Tay anh khoác sau ghế, lồng ngực kề sát lưng cô, "Quý tiểu thư, em đúng là rất may đó."

"Hừ." Quý Sênh Ca bị chọc giận đến không nói nên lời. Cô nhìn bài mình, quái lạ, bình thường vận may của cô cũng đâu kém, thế mà lần nào ở cùng anh cũng thua thê thảm không nỡ nhìn.

"Cho tôi chọn hai nam nghệ sĩ." Cố Duy Thâm bất chợt đưa ra lời đề nghị rồi rút một điếu thuốc, Viên Đàm ngồi đối diện nghe thế thì nhíu mày, "Còn muốn người nữa? Hôm qua không phải Lệ Tinh vừa ký được hai hợp đồng sao?"

"Ha." Anh cúi đầu rít một hơi, "Bị nẫng tay trên."

Ngón tay Quý Sênh Ca run lên một cái, suýt chút đã đánh rơi bài.

"Còn kẻ nào dám nẫng tay trên tam thiếu?"

"Có chứ." Cố Duy Thâm kẹp thuốc lá, giọng điệu không mặn không nhạt, "Cô ấy to gan lắm!"

"Khụ khụ." Quý Sênh Ca che miệng ho khan. Người đàn ông này lật mặt như lật bánh tráng vậy, rõ ràng là anh chủ động nhường cho Hoàn Cẩm, giờ lại còn ra vẻ đáng thương hả?

"Phong Thái vừa ở ẩn, có phải vị kia nhà cậu đang lăm le thừa nước đục thả câu không?" Viên Đàm chợt hỏi.

Cố Duy Thâm nhún vai, "Anh ta chờ ngày này đã lâu, hôm qua còn đi ăn với anh Ngu và ông nội tôi, chắc chắn là muốn nhân cơ hội thể hiện ấy mà."

Nghe hai người trò chuyện, Quý Sênh Ca nghĩ thầm, mình chỉ mong chuyện Cam Giai và Phong Thái qua nhanh, nhưng lại quên mất rằng, nếu anh em Cố gia đấu đá nhau, rất có thể hai bên sẽ vì chuyện này mà chính thức khai chiến.

"Tam ca, lâu lắm rồi anh không ghé công ty của bọn mình." Yến Nam Thuần bĩu môi, bắt lấy cơ hội trêu anh một phen, "Anh có biết dàn hậu cung của anh đang cảm thấy trống vắng lắm không hả."

"Tôi cần người, ngày mai phải chọn được cho tôi đấy."

"Tam ca, anh không thể vô tình vậy được, Duy Nhất mới là con ruột của anh mà, sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh thế chứ."

"Bớt nói nhảm đi!"

Quý Sênh Ca chớp mắt, dường như nghĩ đến gì đó, "Công ty điện ảnh Duy Nhất?"

"Đúng vậy, cô biết hả?"

Yến Nam Thuần thấy cô cười, "Tôi rất thích điện ảnh nên bình thường hay để ý phần phần danh đề [4], công ty điện ảnh Duy Nhất thường xuất hiện với vai trò nhà sản xuất."

[4]: Danh đề (tiếng Anh: Credits) là danh sách những người đóng góp cho một bộ phim, có thể bao gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phân phối, âm nhạc,...

Nói đoạn, cô trợn mắt ngạc nhiên, "Đó là công ty của ba người?"

"Cô cũng thông minh đấy," Yến Nam Thuần hất hàm cười nhưng không kể công, "Đúng ra là tâm huyết của tam ca, hai chúng tôi chỉ góp vui thôi."

Góp vui?

Quý Sênh Ca suýt cắn nhầm lưỡi, công ty điện ảnh Duy Nhất mấy năm nay tham gia sản xuất khá nhiều phim bộ và phim điện ảnh, lợi nhuận cả năm chắc chắn không ít.

Thảo nào cô hay thấy cái tên này xuất hiện trên phần danh đề trong mấy bộ phim của Lệ Tinh, không ngờ ngoài Lệ Tinh thì Cố Duy Thâm còn gầy dựng một cơ ngơi lớn như vậy.

"Ù!"

Người phụ nữ đối diện bất chợt sung sướng la lớn, kéo Quý Sênh Ca về thực tại. Suýt nữa là cô quên mất mình còn đang cá cược, cô bèn xốc lại tinh thần.

Đáng tiếc, cô chỉ là tay mơ, dù đã đề cao cảnh giác thì vẫn không thoát khỏi thảm cảnh thua cuộc.

Người bên cạnh rõ là cao thủ mà cố tình không mách nước cho cô, chắc chắn là muốn đứng một bên xem trò vui, nhìn cô bị người ta dập cho tơi bời.

"Tam ca, hai người thua rồi!"

Yến Nam Thuần đặc biệt vui vẻ trong những lúc thế này. Hừ, chặn bài của ông đây cả buổi, cũng may có "hàng đêm sênh ca" này giúp anh gỡ gạc, thua còn thảm hơn anh lúc bình thường nữa!

"Ừ."

Cố Duy Thâm ngả người vào ghế, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, "Nói xem, chơi đoán chữ kiểu gì?"

"Dễ lắm, một người diễn tả một người đoán." Viên Đàm cũng đứng dậy, kéo cái ghế ngồi lại gần.

"Ok, đã chơi thì phải chịu." Cố Duy Thâm gật đầu.

Quý Sênh Ca không có cơ hội xen vào, có điều cô cũng không có gì muốn nói. Chao ôi, sau này rảnh rỗi phải học đánh mạt chược mới được, không thể cứ mất mặt thế này mãi!

"Ai ra đề?"

"Cố Duệ đi."

"Tới đây tới đây." Yến Nam Thuần dúi bút vào tay Cố Duệ, chớp mắt nhìn anh ta, "Cậu ra đề đi, không được nhẹ tay với tam thiếu đâu đấy."

"Vậy, hai người ai đoán, ai diễn tả?"

Quý Sênh Ca thở hắt, "Tôi diễn tả cho."

Đêm nay thua không còn mặt mũi rồi, cô muốn mượn lúc này gỡ gạc lại chút hình tượng. Cố Duy Thâm thông minh thế, hẳn là có thể đoán được dễ dàng.

Ừ, phải thế chứ! Nghĩ rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Được, bắt đầu đi."

Mọi người lập tức tụ tập quanh bàn trà, Cố Duy Thâm bắt tréo chân ngồi trên sô pha, Quý Sênh Ca ngồi đối diện anh trên ghế đơn.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Cố Duệ cầm cái lót ly, nghĩ một hồi rồi cúi đầu viết mấy chữ, xong thì chuyền cho Yến Nam Thuần.

Yến Nam Thuần nhận lót ly, đưa cho những người còn lại xem đáp án, mọi người liền cười ẩn ý.

Kế đó, anh ta đưa lót ly đến trước mặt Quý Sênh Ca.

"Kề đầu ghé tai", bốn chữ.

Quý Sênh Ca nhíu mày, cái này hơi khó diễn tả. Cô liếc Cố Duy Thâm, đầu tiên là chỉ vào đầu, sau đó lại chỉ vào tai.

Cố Duy Thâm nhìn động tác của cô, "Ù tai."
Trời ạ!
Quý Sênh Ca lắc đầu, cảm thấy quá khó, bèn cầm lấy cái lót ly khác, bên trên viết "Khiêu Khiêu Đường" [5].

Cô lập tức đứng dậy, làm vẻ vui mừng nhảy cẫng lên.

[5]: Phiên âm tiếng Trung của hãng kẹo nổ Pop Rocks nổi tiếng của Mỹ. "Khiêu" ở đây có nghĩa là nhảy, nên Quý Sênh Ca mới diễn tả hành động nhảy lên để Cố Duy Thâm đoán.

Cố Duy Thâm nhíu mày, "Kẻ điên."

Cái gì? Quý Sênh Ca thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi, cô giống kẻ điên chỗ nào?

Mọi người nghe Cố Duy Thâm đoán thì yên tâm thở phào. Nhìn đi, tuy tam ca không giống người phàm trần nhưng anh cũng có điểm yếu đó chứ.

Tiếp đó, một mớ lót ly đều bị Quý Sênh Ca mở ra.

-Đề: Luống cuống tay chân.

Trả lời: Cởi quần áo.

-Đề: Gào khóc

Trả lời: Ném hồng bao.

Mọi người nhịn cười đến mức đỏ cả mặt. Má ơi, đây có phải là Cố tam thiếu thông minh sắc bén không vậy?

Cố Duệ ngồi một bên thấy không đành lòng. Anh ta cầm lấy miếng lót cuối cùng, nghĩ thầm, tam thiếu sĩ diện như vậy, thôi thì mình cứ nương tay một lần đi.

Quý Sênh Ca phồng má, cầm chiếc lót ly cuối cùng, sau khi nhìn đề thì lập tức dâng lên một tia hi vọng.

Đề: Không nhìn.

So với những lần trước, đề này rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Yến Nam Thuần liếc xéo Cố Duệ, thằng nhóc này vẫn cứ nương tay à. Có điều, với sĩ diện của tam thiếu, nếu để anh đoán trật hết thì cũng không xong.

Quý Sênh Ca kéo cái ghế sau lưng ra xa, hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu lại bùng lên lần nữa. Cô tiến gần Cố Duy Thâm, đưa hai tay chéo nhau trước mặt, động tác thể hiện rõ là "không."

Về phần "nhìn", cô chỉ đơn giản khum bàn tay thành vòng tròn rồi để tay gần mắt. (Động tác khum bàn tay lại giống ống nhòm.)

Hừm, cô diễn tả rõ như thế, lần này anh chắc chắn phải đoán trúng.

"Tam ca, đáp án là gì?" Viên Đàm nhướn mày nhìn.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo, ý cười như có như không thoáng qua đáy mắt.

Anh thẳng người dậy, rất tự tin hất hàm, môi mỏng phun ra mấy chữ, "XXOO."

(Là chuyện ấy ấy á, đỏ mặt~ing ((〃∇〃o))((o〃∇〃)) )

"Phụt!"

"Ahahaha ——"

"..."

Mấy người còn lại rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cả nam lẫn nữ cười phá lên. Yến Nam Thuần cười nghiêng ngả, cả người thiếu điều lọt từ ghế sô pha xuống đất.

"Tam ca... anh... ha ha ha ha ha..."

Nghe trận cười vang ầm ĩ, Quý Sênh Ca chỉ biết cắn môi, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện trên sô pha, dáng vẻ tuyệt vọng ngã bệt xuống đất.

ĐM, người đàn ông này bị chập mạch hả?

Từ "không nhìn" mà có thể tưởng tượng thành XXOO.

Cô bái phục!

HẾT CHƯƠNG 71.

Lời Cynlia: Sắp tới Cyn sẽ rất rất bận nên có thể không đăng chương mới thường xuyên được cho các bạn, thậm chí có thể cả tháng không có chương nào. Mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để edit được chương nào hay chương ấy, mọi người thông cảm nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com