Chương 72: Gọi một tiếng tam ca xem nào
Edit: Cynlia
Mãi đến lúc ra khỏi cửa Kim Khuyết, đám người kia vẫn còn đang cười. Yến Nam Thuần cười chảy cả nước mắt, liên tục bật ngón cái với Quý Sênh Ca, "Em gái Sênh Ca à, lần sau lại tới nha, có em đánh bài cùng chắc chắn không bao giờ buồn chán."
Nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Quý Sênh Ca xấu hổ ho khan; ngược lại, người đàn ông bên cạnh không có vẻ gì là mất hứng, khóe miệng vẫn luôn cong lên vui vẻ.
Giây lát, chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cửa Kim Khuyết, kế đó, Cố Duệ mở cửa xuống xe.
Cố Duy Thâm xoay người bước xuống bậc thang, Quý Sênh Ca thấy liền lập tức đuổi theo. Sau trò chơi đêm nay, mặt mũi cô đã bị ném cho chó ăn rồi.
"Tam ca."
Yến Nam Thuần khom lưng ghé vào cửa xe, cười mờ ám, "Chúc hai người một đêm sung sướng."
"Lái xe." Cố Duy Thâm chẳng buồn phản ứng lại.
Viên Đàm một tay đút túi, nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng đi xa, mày hơi nhíu lại, "Cậu nói xem, giữa Ngu tiểu thư và Quý tiểu thư này, tam ca sẽ chọn ai?"
Yến Nam Thuần bĩu môi, "Cái này còn phải hỏi sao? Ông cụ Cố luôn để Ngu Uyển bên cạnh tam ca, ngoài cô ta, còn ai có thể trở thành Cố tam phu nhân nữa?"
"Cũng chưa chắc." Viên Đàm cười cười, ánh mắt ra chiều suy tư, "Tôi thấy Quý tiểu thư này cũng không đơn giản."
"Cậu thì biết cái gì." Yến Nam Thuần bĩu môi, không phục hừ một tiếng. Viên Đàm bĩu môi lại anh ta, "Không tin đúng không, tôi với cậu cược một ván đi."
"Được thôi." Yến Nam Thuần lập tức lấy lại tinh thần, ôm bạn gái đi vào bãi đỗ xe cùng Viên Đàm.
****
Trên đường trở về, khoang xe hết sức yên tĩnh. Quý Sênh Ca ngả người ra sau ghế, trộm liếc người đàn ông bên cạnh, thấy anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.
Nhớ lại trò đoán chữ đêm nay, khóe miệng cô vô thức giật giật. Thì ra người có chỉ số thông minh cao không nhất thiết phải tinh thông mọi thứ. Một trò đoán chữ đơn giản như vậy lại có thể làm khó Cố tam thiếu gia, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nghĩ đến đây, cô không kiềm được nhoẻn miệng cười.
"Buồn cười lắm sao?"
Người đàn ông bên cạnh đột ngột lên tiếng khiến Quý Sênh Ca giật cả mình. Cô ngước mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt u ám của Cố Duy Thâm.
"Hơi hơi." Quý Sênh Ca thu lại vẻ tươi cười, nói: "Nếu biết anh không giỏi đoán chữ thì tôi đã để anh tả cho tôi đoán rồi."
Ánh mắt Cố Duy Thâm lướt qua khuôn mặt cô, rất nhanh đã nhìn sang hướng khác. Xe chạy thẳng một mạch về Tây Phủ Danh.
Cố Duy Thâm đi vào phòng khách, theo sau là Quý Sênh Ca. Lúc đi qua bàn ăn, cô nhìn thấy thức ăn thừa trên bàn đã nguội lạnh.
Cố Duy Thâm vừa vào phòng ngủ liền cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm. Lúc Quý Sênh Ca cởi áo khoác, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước ào ào.
Cô lờ mờ đoán được chuyện sắp xảy ra, nhưng cũng đành vô lực ngồi bên mép giường. Mở khóa màn hình, cô nhìn một lượt vòng tròn bạn bè của mình, nhấn vào phần thông tin, tìm được số điện thoại của Diêm Dự rồi khẽ ngâm nga.
Mấy năm nay người đó ở nước ngoài, đổi số điện thoại, còn cố tình cắt đứt liên lạc với mọi người. Quý Sênh Ca thầm thở dài, cái ngày mà Diêm Dự rời Vân Giang phảng phất như mới hôm qua thôi. Cô nhớ rõ mình đã nóng lòng như lửa đốt đứng chờ ở sân bay, tìm hình bóng quen thuộc trong đám đông xa lạ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy.
Anh bỏ đi không một câu báo trước, không một lời từ biệt.
Cô đã sợ hãi đến nhường nào, sợ anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, Quý Sênh Ca nghe được tiếng bước chân đến gần, lập tức để điện thoại qua một bên.
"Tam thiếu." Cô chủ động cầm khăn lông đứng sau lưng anh, "Để tôi."
Cố Duy Thâm ngồi ở mép giường, Quý Sênh Ca đến cạnh anh, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho anh.
Trên người anh thoang thoảng mùi bạc hà sau khi tắm. Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh, "Anh giận tôi à?"
"Sao tôi phải giận em?"
"À thì..." Quý Sênh Ca nhíu mày, nghĩ một lúc mới trả lời, "Vì tôi không nghe điện thoại của anh."
"À." Cố Duy Thâm cong môi, kéo cổ tay cô, để cô ngồi trên đùi mình, "Thì ra em cũng biết sợ?"
"Tất nhiên," Quý Sênh Ca dẩu môi, ánh mắt thoáng vẻ thấp thỏm, "Tôi sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa."
Chà, đêm nay cô rất chủ động nhận sai. Anh còn chưa nói gì mà cô đã hạ mình xin lỗi trước.
Đẩy cô ngã xuống giường lớn, khuôn mặt tuấn tú của Cố Duy Thâm sát lại gần, ngón tay xoa cằm, "Điện thoại của tôi cũng dám cúp, thiếu đòn đúng không?"
"Tam thiếu!"
Cố Duy Thâm đặt ngón trỏ lên môi cô ra hiệu im lặng, đôi mắt sắc bén híp lại, môi mỏng khẽ cong, "Gọi một tiếng tam ca xem nào."
"Hả?" Quý Sênh Ca ngớ người, ngơ ngác không hiểu sao. Anh cúi đầu cắn một cái lên môi cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng lần đến ngực, "Mau lên, gọi tam ca."
"Tam thiếu" và "tam ca" chỉ khác nhau một chữ, song Quý Sênh Ca vẫn khó lòng mở miệng. Cô nuốt nước miếng, khó khăn rặn ra hai chữ, "Tam...ca."
Tự nhiên cô thấy "tam thiếu" vẫn dễ gọi hơn nhiều. Một tiếng tam ca này khiến da gà da vịt cô nổi hết cả lên.
"Gọi cho có?" Cố Duy Thâm sầm mặt, hiển nhiên cũng không vừa lòng.
Quý Sênh Ca cắn môi, "Không phải, chỉ là tôi không quen lắm."
Không quen đúng không?
Cố Duy Thâm cúi sát mặt, môi mỏng dán lên vành tai mềm mại của cô, "Muốn tắm không?"
Sắc mặt Quý Sênh Ca căng thẳng, đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong.
"Cho tôi nghỉ ngơi đêm nay, được không?"
Giọng nói không cao không thấp, rơi vào tai Cố Duy Thâm khiến anh nở nụ cười. Khuôn mặt cúi sát hơn một chút, khóe miệng cong cong, "Vừa rồi chơi đoán chữ, từ cuối cùng là gì?"
XXOO!
Quý Sênh Ca suýt buột miệng thốt ra, Cố Duy Thâm cười càng mờ ám, cúi đầu, cọ nhẹ cằm lên má cô, "Nói được làm được mới là tác phong của tôi."
"Tam thiếu."
Quý Sênh Ca định phản bác thì tay đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Anh không nói một lời mà trực tiếp cởi váy dài trên người cô ra.
"Đừng ——"
Lời nói bị môi lưỡi dây dưa nuốt vào, Cố Duy Thâm chợt phát hiện, anh chẳng ngại cô cúp máy thêm lần nữa đâu.
****
Sáng hôm sau, Quý Sênh Ca lại suýt trễ giờ. Lúc chuông báo thức reo, cô không nghe thấy mà ngủ quên mất, mãi đến khi xe Cố Duy Thâm rời khỏi biệt thự, cô mới đột nhiên bừng tỉnh.
Kim giờ chỉ trên đồng hồ khiến cô giật mình, liền vội vã nhảy xuống giường, rửa mặt thay quần áo trang điểm, tất cả chỉ tốn hai chục phút, sau đó cô phi như bay ra khỏi biệt thự.
Mãi đến khi Quý Sênh Ca đã yên vị ở bàn làm việc, nhịp tim cô vẫn chưa thể khôi phục bình thường. Hôm nay lại suýt đi trễ, gần đây mỗi ngày cô đều phải chạy đua với thời gian, sáng nào cũng hấp ta hấp tấp rời khỏi nhà như vậy.
Bữa sáng chưa kịp ăn, cô đành gọi điện dặn trợ lý đi mua bữa sáng.
Không lâu sau, trợ lý đặt sandwich và sữa bò lên bàn. Quý Sênh Ca cắn mấy miếng, cuối cùng cũng được nạp được chút năng lượng rồi. Cô mệt mỏi day day huyệt Thái Dương, cả người uể oải không có tinh thần.
Rõ ràng hôm nào cũng lên giường rất sớm nhưng lúc nào cũng phải rạng sáng mới được ngủ, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi huống chi là cô. Cô dựa vào ghế, thầm nghĩ phải nghiêm túc nói chuyện với anh mới được, không thể cứ tiếp tục thế này mãi.
Cốc, cốc!
Quản lý Tiếu của bộ phận phụ trách nghệ sĩ đẩy cửa vào, theo sau ông ta là Thương Cần.
"Ngồi đi." Quý Sênh Ca thu lại vẻ mệt mỏi, chỉ phía đối diện.
Sau buổi tuyển chọn lần đó chỉ nhìn thấy Thương Cần từ xa, đây là lần đầu tiên Quý Sênh Ca tiếp xúc với cậu ta ở khoảng cách gần. Thiếu ánh đèn flash, khuôn mặt Thương Cần vẫn chẳng thay đổi mấy, vai rộng hông hẹp, đôi chân dài miên man.
"Chị Quý."
Giọng Thương Cần rất trầm, cũng rất đặc biệt. Quý Sênh Ca cúi đầu nhìn lí lịch của cậu ta, càng xem càng hài lòng.
"Cậu thích đóng phim phải không?"
"Vâng."
Quý Sênh Ca ngẩng mặt nhìn chàng trai đối diện, "Cậu có thể tiết lộ lý do muốn gia nhập giới giải trí không?"
Thương Cần khẽ nhướn mày, sau đó bình tĩnh đáp, "Vì mưu sinh."
Ba chữ vô cùng đơn giản, không màu mè lại khiến người ta cảm nhận được sự thẳng thắn. Quý Sênh Ca cười khẽ, trả tư liệu cho cậu ta, "Quản lý Tiếu, sắp xếp cho cậu ấy đến ban bồi dưỡng nghệ sĩ."
"Được."
Quản lý Tiếu đứng dậy, Thương Cần thấy thế cũng theo sau.
"Thương Cần."
Quý Sênh Ca cũng đứng lên, ngước mắt nhìn cậu ta, "Bắt đầu từ hôm nay, Hoàn Cẩm sẽ bồi dưỡng cậu. Trong ba tháng này, nếu cậu không biết nắm lấy cơ hôi, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi."
"Tôi sẽ ghi nhớ lời chị."
Thương Cần lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt căng cứng nhưng vẫn rất đẹp mắt. Quý Sênh Ca không để trong lòng thái độ của cậu ta, cô biết, mục tiêu ban đầu của Thương Cần là Lệ Tinh, hiện tại lại phải ký hợp đồng với Hoàn Cẩm, chắc chắn cậu ta sẽ nhận thấy sự chênh lệch.
Chẳng mấy chốc, quản lý Tiếu đã rời đi cùng Thương Cần. Quý Sênh Ca đứng dậy pha một cốc cà phê, cầm cốc đứng trước cửa sổ sát đất.
Cảnh vật vào đông có vẻ ảm đạm, cành cây trụi lá, nhánh cây khô vàng. Hơi nóng tỏa ra từ cốc cà phê, cô nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cô không khỏi cau mày.
Tin tức về Cam Giai và Phong Thái thưa dần, chỉ vỏn vẹn mười ngày, một người tương lai xán lạn, một người lại ngã xuống từ đỉnh vinh quang.
Quý Sênh Ca tựa người vào cửa sổ, nhìn chằm chằm một điểm đến ngẩn người. Sóng gió qua đi, cô cũng bắt đầu cuộc sống với Cố Duy Thâm, tuy mỗi ngày đều ở Tây Phủ Danh, tự đáy lòng cô vẫn không thôi thấm thỏm.
Cô hiểu rõ, chuyện chung thân đại sự của Cố Duy Thâm là mối quan tâm hàng đầu của nhà họ Cố. Cháu trai được cưng chiều nhất Cố gia – gia tộc bề thế số một ở Vân Giang kết hôn, cái ghế Cố tam thiếu phu nhân tương lai không phải ai cũng ngồi được.
Mà cô...
Nếu có ngày đó, cô phải làm sao bây giờ?
Di động trên bàn đổ chuông cắt đứt mạch suy nghĩ của Quý Sênh Ca. Cô buông cốc cà phê, nhìn thấy tên người gọi thì ánh mắt sáng như sao, "Alo."
"Em có đang bận gì không?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng, Quý Sênh Ca mỉm cười, "Không có."
"May quá." Diêm Dự cười cười, thuận miệng nói, "Tối nay rảnh không? Anh muốn đi thăm chú Quý, em đi cùng luôn nhé?"
"Tối nay?" Quý Sênh Ca nhíu mày suy nghĩ, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, "Được, tối nay chúng ta về chung."
"Ok, vậy tan tầm anh ghé đón em nhé?"
"Không cần đâu." Quý Sênh Ca sợ bị bắt gặp dẫn đến mấy lời đồn đoán lung tung, "Em tự về được, chúng ta hẹn nhau ở nhà đi."
"Vậy cũng được, đi đường cẩn thận."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Quý Sênh Ca xoay người ngồi vào ghế. Lần này Diêm Dự về liền thành lập Dự Entertainment, lấy hiểu biết của cô về năng lực của anh, cô không cần lo tương lai công ty anh không phát triển.
Có điều, anh dường như không có ý định quay lại giới giải trí, khả năng diễn xuất tốt như vậy mà lại lùi về sau sân khấu thì quả thật rất đáng tiếc.
Gần trưa, Quý Sênh Ca rốt cuộc cũng có can đảm gọi cho Cố Duy Thâm.
"Tam thiếu."
Nghe xưng hô của cô, mày đẹp của Cố Duy Thâm nhíu lại, "Có gì không?"
"Tôi có chuyện muốn nói," Quý Sênh Ca hít một hơi, cố làm cho giọng nói nghe có vẻ tự nhiên nhất, "Tối nay tôi phải về nhà ăn cơm, chắc là sẽ về trễ."
Ha ha.
Qua một buổi tốt được "dạy dỗ", cuối cùng cô cũng ngoan hơn, còn biết gọi điện báo trước.
"Về nhà nào?" Cố Duy Thâm liếm môi, cố ý trêu chọc.
"Nhà ba tôi."
"Không phải quan hệ hai người không tốt sao, sao đột nhiên em lại muốn về nhà ăn cơm?
Ngón tay cầm di động bắt đầu nắm chặt, sắc mặt cũng căng thẳng, "Tối nay nhà tôi có khách, ba gọi tôi về tụ họp ấy mà."
Cố Duy Thâm bĩu môi, ánh mắt lóe lên sự thay đổi.
Qua điện thoại, cô nghe được giọng Cố Duệ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, âm thanh trầm thấp vang lên, "Tôi biết rồi, cúp máy đây."
Tút tút tút.
Quý Sênh Ca buông điện thoại, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Chiều tối, sau khi tan làm, Quý Sênh Ca ra khỏi cao ốc Hoàn Cẩm, trực tiếp bắt taxi về nhà. Lúc taxi dừng trước cổng biệt thự thì vẫn còn khá sớm.
Quý Sênh Ca trả tiền xe rồi bước vào. Người làm thấy cô về liền lập tức mở cửa.
"Đại tiểu thư."
Cô gật đầu, đứng ở huyền quan thay giày.
Trong phòng khách có tiếng mọi người tán gẫu, rõ nhất là tiếng cười lanh lảnh của Quý Mỹ Âm. Sau khi đổi dép lê, cô bước vào trong, nhìn thấy Quý Mỹ Âm mặc váy lụa màu hồng ngồi cạnh Diêm Dự.
"Sênh Ca về rồi à."
Quý Nhàn nhìn người vừa vào cửa, không khỏi cười cười, "Mau tới đây, Tiểu Dự vừa nhắc là con xuất hiện luôn."
"Ba." Quý Sênh Ca ngồi xuống cạnh ba mình, Quý Mỹ Âm liếc xéo cô, mặt sa sầm không ít.
Không lâu sau, Phương Vân Bội ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy Quý Sênh Ca ngồi đó thì cũng khá bất ngờ.
"Cơm tối chuẩn bị xong chưa?" Quý Nhàn hỏi vợ.
"Xong cả rồi." Phương Vân Bội gật đầu, "Ăn được rồi đấy."
Quý Nhàn có vẻ rất hào hứng, lập tức đứng dậy, nhìn Diêm Dự, "Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói."
"Vâng."
Mọi người vui vẻ vào phòng ăn, Quý Mỹ Âm bỗng khoanh tay tới gần Quý Sênh Ca, trừng mắt với cô, "Anh Diêm Dự về rồi, chắc là cô vui lắm nhỉ?"
Khuôn mặt cô ta chẳng những không tẩy trang mà lớp trang điểm còn đậm hơn bình thường. Quý Sênh Ca cong môi, ghé sát cô ta, "Trông cô còn vui hơn tôi đó."
Quý Mỹ Âm bị chặn họng, chỉ có thể hậm hực bỏ đi.
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, Phương Vân Bội gọi người làm dọn thức ăn ra.
Một bàn thức ăn đầy đủ sắc, hương, vị. Quý Nhàn nâng chén rượu đến trước mặt Diêm Dự, "Tiểu Dự, chú Quý mời con ly này."
Diêm Dự nâng chén, lễ phép cụng ly với ông ta, hai người một hơi uống cạn.
"Ba, con cũng muốn mời anh Diêm Dự một chén."
"Được được."
Không khí bữa cơm khá vui vẻ, song Quý Sênh Ca không có cơ hội nói xen vào. Diêm Dự luôn duy trì khuôn mặt tươi cười tán gẫu với Quý Nhàn, trông không có vẻ gì là còn để bụng chuyện cũ. Thái độ của anh cứ như chưa có gì xảy ra, như thể Hoàn Cẩm chưa từng quay lưng với anh trong lúc anh khốn đốn nhất.
"Chú Quý."
Diêm Dự buông đũa, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Quý Nhàn, "Con dự tính sản xuất một bộ phim truyền hình, hiện đang cần sửa lại kịch bản nên muốn nhờ Sênh Ca giúp một tay."
"Em?" Quý Sênh Ca giật mình ngẩng đầu lên, thấy Diêm Dự nhìn cô cười, "Đúng, em giúp anh, chẳng phải chuyên ngành của em là biên kịch sao?"
"Thì đúng, nhưng sau khi tốt nghiệp em chưa từng có kinh nghiệm thực tế."
"Không sao, anh đã tìm được biên kịch chuyên nghiệp rồi, chỉ là vẫn không yên tâm lắm nên vẫn cần người quen giám sát."
Tối nay Quý Nhàn uống hơi nhiều, nghe Diêm Dự nói vậy liền giúp anh thuyết phục cô, "Sênh Ca à, con xem Tiểu Dự đã nói đến thế rồi, con mau đồng ý đi."
Diêm Dự thấy cô do dự liền nói, "Đây là tác phẩm đầu tay của Dự Entertainment, anh hy vọng nó sẽ thành công."
Nghe vậy, Quý Sênh Ca thở dài, "Vậy để em cố xem."
"Ừ."
Ngồi bên cạnh, Quý Mỹ Âm nắm chặt tay dưới bàn. Hừ, cô cũng từng học biên kịch, sao Diêm Dự không nhờ cô mà lại nhờ Quý Sênh Ca?
****
7 giờ tối, đèn lồng đỏ rực bốn phía nhà tổ Cố gia. Cố Duy Thâm đứng trong sân, tay kẹp một điếu thuốc. Không lâu sau, một chiếc xe hơi dừng trước sân, Ngu Uyển xuống xe, theo sát Ngu Sâm.
"Duy Thâm."
Nhìn Ngu Sâm bước lên bậc tam cấp, Cố Duy Thâm gật đầu, "Anh Ngu, ông nội ở trong."
"Anh vào trước." Nói rồi đi mất, để lại Ngu Uyển đứng trước cửa nhà. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gọi khẽ, "Tam ca."
Ngày đó sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, cô ta liền vội vàng đuổi theo nhưng không gặp được anh. Mấy hôm nay hai người cũng không hề liên lạc.
Cố Duy Thâm cúi đầu hút thuốc, ánh mắt hạ thấp nhìn cô ta, "Bữa cơm này là ý của ông nội tôi, cô đừng nghĩ nhiều."
Ngu Uyển lập tức nhíu mày, "Anh vẫn giận em phải không?"
Gảy tàn thuốc, Cố Duy Thâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy tối đen, "Giận cái gì?"
Ngu Uyển vô thức cắn môi, "Em thừa nhận, gần đây em quả thực hơi quá khích, hơi ngang ngược, nhưng tất cả cũng đều vì anh."
"Vậy tôi phải cảm ơn tình cảm của Ngu tiểu thư." Cố Duy Thâm nhếch môi, không nhiều lời mà xoay người vào nhà.
Nhìn theo bóng lưng anh, Ngu Uyển bỗng thấy hết sức tủi thân. Tại sao cô đã chủ động nhận sai rồi mà anh vẫn chẳng buồn dỗ dành?
Vì sự có mặt của anh em nhà họ Ngu nên bữa cơm tối nay vô cùng phong phú. Cố Minh Thiện ngồi vào bàn ăn, thái độ đối với anh em Ngu gia rất mực thân thiết.
Cố Duy Thâm chỉ lẳng lặng dùng bữa, cả buổi hầu như không hé răng nửa lời. Trái ngược với anh, Cố Tái Thành như cá gặp nước, lúc thì lời ngon tiếng ngọt lấy lòng ông nội, lúc thì cùng Ngu Sâm kẻ xướng người hoạ, không ngừng diễn trò.
Hết thảy mọi thứ đã quá quen thuộc với Cố Duy Thâm, chỉ là tối nay anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn nhàm chán hơn mọi lần.
Cố Duy Thâm đứng dậy đến trước cửa sổ sát đất, rút điếu thuốc ra châm. Anh lấy điện thoại ra, tiện tay mở khóa màn hình, rồi ánh mắt như lơ đễnh lướt qua một dãy số.
Không biết cô đang ăn gì nhỉ?
Ngồi một lúc, Ngu Sâm đứng dậy tạm biệt. Anh ta đi cùng Ngu Uyển ra đến cửa, đúng lúc bắt gặp Cố Duy Thâm đút tay vào túi, đứng ở bậc thang gọi điện thoại.
Tài xế đánh xe vào sân, Ngu Sâm ngồi vào xe trước, Ngu Uyển lại mon men đến gần Cố Duệ.
"Ngu tiểu thư."
Ngu Uyển lén liếc người đàn ông gần đó, thấp giọng hỏi, "Có phải tam ca vẫn đang sống cùng người phụ nữ kia không?"
Cố Duệ cúi đầu, "Ngu tiểu thư, chuyện này..."
"Cô ta ở Tây Phủ Danh?"
"..."
Đối với Ngu Uyển mà nói, việc Cố Duệ im lặng chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận cả. Cô ta không khỏi cười lạnh, ngực nặng trĩu, ngay cả thở cũng khó khăn.
Biệt thự Tây Phủ Danh là cô đích thân chọn, nội thất bên trong cũng một tay cô trang hoàng, cứ tưởng rằng đấy sẽ là tổ ấm của bọn họ sau khi kết hôn, thế mà hiện giờ lại bị Quý Sênh Ca chiếm lấy!
Lúc Cố Duy Thâm nghe điện thoại về, anh em Ngu Sâm đã rời đi. Anh nhướn mày nhìn theo chiếc xe, mím môi dụi thuốc lá.
Chẳng bao lâu sau, Cố Duệ cũng lái xe rời khỏi nhà tổ. Một tay anh ta giữ vô lăng, một tay chỉnh điều hoà cho ấm.
Limousine dần ra khỏi khu Bát Bài, Cố Duy Thâm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, bỗng cong môi nói với người ngồi trước, "Tới Quý gia."
Quý gia?
Cố Duệ ngẩn người, kế đó đánh tay lái quay đầu xe.
****
"Chú Quý, hôm nào có dịp mình tụ họp tiếp."
Trước cửa, Diêm Dự đang tạm biệt Quý Nhàn. Quý Mỹ Âm đến gần, chủ động quấn lấy cánh tay Diêm Dự, "Anh Diêm Dự, anh uống rượu, để em đưa anh về nha."
"Không cần phiền thế đâu." Diêm Dự cười, rút tay về, "Tôi có tài xế đến đón rồi."
Dứt lời, một chiếc Audi màu bạc đỗ trước cổng biệt thự. Tài xế mở cửa xe, Diêm Dự bước xuống cầu thang, rồi lại vươn tay với người phía sau, "Cô nhóc, đi chung đi."
"Hả..." Quý Sênh Ca xua tay, "Em tự về được rồi."
"Giờ này khó bắt xe lắm, anh đưa em về."
Đã qua giờ cao điểm, muốn bắt xe lúc này quả thực hơi khó. Quý Sênh Ca cụp mắt, đành gật đầu, "Cũng được."
Cô nói với Quý Nhàn một câu rồi bước đến xe.
Diêm Dự mở cửa sau cho cô ngồi vào.
Cách đó không xa, Cố Duy Thâm hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng biệt thự. Nhìn Quý Sênh Ca ngồi vào xe Diêm Dự, ánh mắt kia thoáng chốc tối sầm.
HẾT CHƯƠNG 72.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com