Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Người đàn ông trong đêm tuyết

Edit +Beta: Cynlia

Đôi mắt sắc bén của Cố Duy Thâm tựa như một thứ dụng cụ kiểm định tinh vi, sơ sẩy một cũng cũng có thể bị anh phát hiện. Quý Sênh Ca vô thức nuốt nước miếng, vắt óc nghĩ mãi vẫn không biết mấy ngày nay có chuyện gì khiến anh hoài nghi.

"Tam thiếu, anh muốn tôi nói chuyện gì?" Cô hít sâu, quyết định "thà chết không khai."

"Ha ha." Cố Duy Thâm thẳng người dậy. Anh kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, "Vẫn định giả mù phải không?"

Quý Sênh Ca cụp mắt, khuôn mặt tinh xảo không có vẻ gì là chột dạ, "Tôi không biết mình lừa tam thiếu chuyện gì nữa."

"Hừ." Mày kiếm của Cố Duy Thâm khẽ cau lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô từ trên xuống, "Lúc trước em nói thế nào nhỉ? Em nói, Hoàn Cẩm sẽ vĩnh viễn về phe Lệ Tinh phải không, hiện tại thế nào? Ban đầu nghệ sĩ của em hủy hoại nghệ sĩ của tôi, bây giờ em còn dám lén lút hợp tác với Diêm Dự, 'vĩnh viễn về phe Lệ Tinh' mà em nói đây ư?"

Đúng là lúc trưa bị Cố Duy Thâm bắt gặp bàn kịch bản với Diêm Dự nên tối nay cô mới cố ý về sớm một chút, cô vốn sợ bị vì chuyện đó mà bị anh ghi thù, không ngờ tránh kiểu gì cũng không thoát được.

Từng câu từng chữ chất vấn rất hùng hồn, Quý Sênh Ca đảo mắt, rất nhạy bén cảm thấy có gì sai sai. Sao có thể nói Hoàn Cẩm lén lút hợp tác với Diêm Dự được? Chẳng qua hai bên vừa đi đến quyết định nên chưa kịp công bố với truyền thông thôi mà.

"Tam thiếu, anh hiểu lầm rồi." Hít sâu một hơi, Quý Sênh Ca chủ động cười lấy lòng, "Chuyện hợp tác với Dự Entertainment là do ba tôi mới ra quyết định, còn chưa kịp công bố với bên ngoài đâu."

Cố Duy Thâm vẫn ngồi im lìm, chỉ có bả vai khẽ nhúc nhích, cặp mắt kia không giận mà uy. Quý Sênh Ca cắn môi, thầm điểm lại những gì vừa nói ban nãy, rõ là không sai mà.

Cô chỉ nói sự thật nên chẳng việc gì phải chột dạ.

"Tam thiếu, tôi nói thật đấy, làm gì có chuyện nào giấu anh chứ. Việc chúng tôi hợp tác với Dự Entertainment đâu ảnh hưởng đến việc hợp tác với Lệ Tinh. Chẳng qua chuyện của Cam Giai khiến mối quan hệ giữa hai bên hơi khó xử nên gần đây tôi đâu dám nhắc đến trước mặt tam thiếu. Tôi vẫn đang đợi tam thiếu nguôi giận mà."

Cố Duy Thâm tặc lưỡi, bỗng nhấc tay nắm lấy cằm Quý Sênh Ca, nâng gương mặt cô lên. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu vào mắt cô, "Sao tôi cứ cảm thấy em có khả năng diễn xuất thiên phú thế nhỉ, là cha truyền con nối chăng?"

Hừ!

Cô diễn hồi nào? Nếu cô thật sự diễn thì anh nghĩ mình có thể phát hiện sao?

"Thôi được rồi, có vẻ như tam thiếu vẫn chưa nguôi giận." Quý Sênh Ca bĩu môi, cằm bị anh nắm hơi đau, "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cũng không giấu diếm gì tam thiếu cả. Chẳng phải tam thiếu còn nắm rõ tình hình Hoàn Cẩm hơn tôi sao, Cam Giai làm loạn khiến chúng tôi cũng tổn thất không ít, riêng tiền bồi thường cho bộ phim gần đây của Lệ Tinh đã hơn mười triệu, tiền không có, ba tôi chọn hợp tác với Dự Entertainment chẳng phải cũng vì cùng đường tuyệt lộ ư?"

"Nói đi cũng phải nói lại, cùng một họ Quý, biết đâu em cũng có ý đồ xấu như ba em không chừng."

Đối với lời này, Quý Sênh Ca không phản bác. Dù quan hệ giữa cô và gia đình không mấy tốt đẹp, trước mặt người đàn ông này, xuất phát từ tâm lý, cô vẫn muốn giữ lại một ít cho riêng mình.

"Khụ khụ."

Quý Sênh Ca ho khan liếc anh, hơi mím môi hỏi một câu, "Không biết tam thiếu có thể cho Hoàn Cẩm một bộ phim, để Hoàn Cẩm chúng tôi có cơ hội trở mình?"

"Mơ đi!"

Cố Duy Thâm đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh lên khoé môi cô, "Đã được lợi còn khoe mẽ, Quý Sênh Ca, kỹ năng diễn xuất của em trăm năm nữa tôi cũng không đuổi kịp."

"A." Quý Sênh Ca bị đau đến nhíu mày, giọng điệu bỗng chốc mềm hẳn, "Tôi thì có kỹ năng diễn gì chứ? Trước mặt tam thiếu, tôi mà diễn thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"

Hai bên huyệt Thái Dương khẽ giần giật, Cố Duy Thâm thầm nghĩ, cái miệng nhỏ này uống mật hay sao mà ngọt vậy?

"Ăn cơm đi."

Người đàn ông quay ngoắt một trăm tám mươi độ, xoay người cầm lấy đôi đũa. Lúc này, trái tim như muốn nảy lên tận cổ họng của Quý Sênh Ca bình tĩnh trở lại.

ĐM, hỏi cô chiến thuật khó đoán nhất trên thế giới này ư? Chính là chiến thuật của Cố Duy Thâm đó!

May mà cô nhanh trí chơi trò "lập lờ nước đôi" nên mới tránh được ma trảo của anh, đúng là bị anh hù đến suýt tắc thở mà!

Trên bàn ăn, bát canh nóng hổi nghi ngút khói. Quý Sênh Ca mở vung, mùi thơm của canh gà hầm nồng đậm phiêu tán, cô múc một muỗng uống thử, lập tức thấy cả người sảng khoái. Trời lạnh như vậy, vừa về đến nhà đã có canh nóng và một bàn đầy ắp thức ăn chờ mình, cô cảm thấy cuộc sống không còn gì tuyệt vời hơn nữa!

Quý Sênh Ca ngước mắt nhìn Cố Duệ đứng bên cạnh, một bàn đồ ăn này lập tức khiến khuôn mặt lạnh như băng của anh ta trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên gác tay lên ghế cô, nhìn cái miệng nhỏ đang nhai khí thế của cô, anh khẽ liếm môi, giọng nói không cao không thấp, "Bà dì của em đi chưa?"

"Phụt!"

"Khụ khụ ——"

Thức ăn đang nuốt dở lập tức nghẹn ở cổ, khiến cô ho dữ dội. Quý Sênh Ca đành phải một tay che miệng, một tay vỗ ngực.

Không cho cô ăn ngon được một bữa hả trời?

"Tôi..." Gương mặt Quý Sênh Ca ửng hồng, cô liếc Cố Duệ còn đang sờ sờ ở đây, chỉ cảm thấy thể diện gì đó đều ném cho chó ăn cả rồi. Cô xấu hổ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Chưa đâu, chắc phải hai ngày nữa."

Thật ra bà dì của cô hết rồi nhưng cô không muốn nói đâu, mỗi sáng thức dậy đều bị cơn đau ở eo hành hạ, cả ngày uể oải không có sức sống, nghĩ mà sợ. Có thể không kéo dài được bao lâu song đối với cô, chỉ hai ngày thôi cũng là ân xá lớn nhất rồi.

Người đàn ông rút khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, "Ăn xong nhớ rửa bát đấy."

"Hả?" Quý Sênh Ca giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới.

Cố Duy Thâm sầm mặt, không buồn liếc cô mà trực tiếp vòng qua cô lên lầu, "Cố Duệ, cậu lên đây với tôi."

"Vâng."

Cố Duệ xoay người đi đến cầu thang, lúc đi ngang qua Quý Sênh Ca thì bước chân khựng lại, "Cô Quý, nước rửa chén phải tráng thật kỹ, bát đũa lau khô rồi phải để vào ngăn tủ thứ ba."

"..."

Dứt lời, anh ta đi thẳng lên lầu.

Trong phòng ăn chỉ còn trơ trọi một mình Quý Sênh Ca, cô cắn đũa, trợn mắt nhìn đống chén đĩa trên bàn, tám món ăn cộng thêm canh và tráng miệng, tính sơ cũng phải hai mươi cái bát. Cô ai oán thở dài, cái tính nhỏ mọn của người đàn ông này đúng là vô pháp vô thiên [1] mà!

[1]: không có phép tắc, không theo một quy luật nào cả

****

Sáng hôm sau, theo yêu cầu , Đàm Tư nộp tất cả những tài liệu cần được thông qua về bộ phim mới cho bộ phận phụ trách. Cô đi từ tầng hai xuống, xa xa đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc.

"Anh Diêm Dự."

Trước cửa kính, Diêm Dự đang trao đổi với người bên cạnh thì chợt nghe có tiếng gọi, liền nghiêng người nhìn sang. Thấy rõ Đàm Tư, lông mày Diêm Dự mới giãn ra, "Cô Đàm."

"Anh còn nhớ em hả?" Đàm Tư có vẻ rất hưng phấn.

Diêm Dự nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó đi về phía cô, "Tất nhiên, trước kia không phải cô hay đi cùng Sênh Ca đến đoàn phim sao?"

"Đúng đúng, bọn em lúc nào cũng gây phiền phức cho anh." Nhắc tới chuyện cũ, khuôn mặt Đàm Tư không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Lúc ấy các cô còn nhỏ nên khó lòng kiềm chế được sự sùng bái đối với thần tượng của mình. Quý Sênh Ca còn rất thích Diêm Dự, thích đến nỗi tôn sùng anh như một vị thần.

Chỉ là, hai năm trôi qua, Diêm Dự đã sớm lui về sau màn ảnh, đã không còn là vị ảnh đế người gặp người thích, nơi nơi được fan tung hô nữa.

"Cô tới đây có việc gì à?" Diêm Dự tay đút túi, chủ động bắt chuyện. Quý Sênh Ca có rất ít bạn, trong ấn tượng của anh, cô gái này rất thân với Quý Sênh Ca, lại hay quấn quýt với cô.

"Em tới đưa tài liệu." Đàm Tư cười, ánh mắt dán chặt lên người thần tượng năm xưa, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu không có chuyện năm đó, nếu Diêm Dự vẫn tiếp tục đóng phim thì chắc chắn anh sẽ càng nổi tiểng hơn nhiều!

Từ khi anh trở về cái vòng này, cô rất ít khi thấy anh lộ diện. So với những ngành khác thì ngành giải trí phức tạp hơn nhiều, nghệ sĩ hết thời muốn xuất hiện trên đầu tít báo, quả thực khó như lên trời!

Chưa kể năm đó Diêm Dự rời đi là vì tiếng xấu bủa vây, lần trở về này cũng là nhờ Đàm Tư chăm đọc báo mới biết được, nghĩ mà thổn thức không thôi.

"Nghe nói Dự Entertainment đang có kế hoạch sản xuất phải không ạ? Anh Diêm Dự, anh chính là thần tượng của em và Sênh Ca đó, bọn em đều ngưỡng mộ anh lắm, nhất định phải cố lên đấy nhé!"

Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó [2]. Rất ít ai được như Đàm Tư, vẫn một lòng ủng hộ ngôi sao đã qua rồi cái thời đỉnh cao như anh.

[2]: Ý của tác giả: lúc Diêm Dự thành công thì rất nhiều người tung hô, nhưng đến khi gặp nạn thì không có mấy người sẵn sàng ở lại.

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ." Diêm Dự cười, "Đợi lúc nào Sênh Ca rảnh, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Được được." Đàm Tư lập tức hào hứng nhận lời.

Diêm Dự và Đàm Tư cùng rời khỏi cao ốc. Tài xế dừng xe trước tòa nhà, Diêm Dự lên xe, dường như nhớ tới gì đó liền quay đầu nhìn cô gái phía sau, "Cô Đàm, có phải Sênh Ca chuyển nhà rồi không?"

"Vâng, phòng trọ Sênh Ca ở trước đây đã bị chủ bán rồi."

"Cô có biết cô ấy chuyển tới đâu không?"

"Chuyện này..." Đàm Tư hơi nhíu mày, "Lần trước cô ấy vẫn chưa rõ với em, chỉ nói là điều kiện chỗ mới không tồi, còn gần công ty nên đi làm cũng tiện."

Nghe vậy, ánh mắt Diêm Dự thoáng qua chút bất thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tươi cười, "Tôi biết rồi, cảm ơn cô Đàm."

"Không có gì đâu ạ."

Chiếc Audi màu bạc chậm rãi rời đi. Đàm Tư đứng trước bậc thang, dõi theo bóng chiếc xe xa dần, lòng thầm nhủ, đợi khi nào gặp Sênh Ca phải hỏi kĩ lại mới được.

****

Khóa bồi dưỡng nghệ sĩ được lên lịch rất nghiêm ngặt. Ăn xong cơm trưa, Quý Sênh Ca ngồi xe tài xế xuất phát từ Hoàn Cẩm. Trừ Thương Cần, còn hai nghệ sĩ nữa cũng được thêm vào khóa tập huấn này.

Xét thấy tài nguyên dồi dào của Cam Giai hiện tại, Quý Sênh Ca thầm trù tính, Hoàn Cẩm vẫn cần một nam minh tinh có độ nhận diện cao. Cô đánh giá khá cao Thương Cần, chỉ là nổi tiếng được hay không thì phải xem khả năng thiên phú và nỗ lực của cậu ta đã.

"Cô Quý, tuyết rơi rồi."

Tiếng gọi của tài xế đánh thức Quý Sênh Ca khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô kéo cửa xe xuống một chút, quả nhiên nhìn thấy bông tuyết tung bay ngoài trời. Tết đến nơi rồi, khí trời cũng theo đó mà lạnh hơn.
Sau chừng hai tiếng ngồi xe, tài xế dừng lại ở một resort ngoại ô thành phố. Đây là địa điểm huấn luyện mà Hoàn Cẩm đã bao trọn, ba nghệ sĩ tiềm năng đều được đưa đến nơi này.

Lịch trình đào tạo phải tuyệt đối bí mật nên nghệ sĩ không thể liên lạc với người ngoài, cũng không thể về nhà.

Trong ba tháng này, bọn họ phải tham gia rất nhiều khóa học đã được lên lịch sẵn trong thời khóa biểu hằng ngày.

Quý Sênh Ca nhìn lướt qua lịch trình hôm nay, định vào xem tiến độ của bọn họ đến đâu rồi. Sau khi được quản lý đồng ý, cô mới có thể vào tham quan lớp học.

Ba tháng này sẽ trực tiếp quyết định cơ hội ra mắt công chúng của nhóm nghệ sĩ. Tạm thời không nói đến việc Hoàn Cẩm đã phải đầu tư bao nhiêu tiền cho bọn họ, chỉ riêng công sức tập luyện ròng rã mấy tháng trời thôi cũng không thể để uổng công vô ích rồi.

Chứng kiến những màn thể hiện đặc sắc và mãn nhãn của "gà" nhà mình, Quý Sênh Ca thầm cảm thấy ít nhiều được an ủi. Từ khi Diêm Dự rời đi, Hoàn Cẩm không có lấy một nam minh tinh triển vọng nào, cô thật sự mong rằng lần này không phải thất vọng nữa.

Lúc ra khỏi lớp huấn luyện, sắc trời mờ tối. Trong không trung bông tuyết tung bay, dưới đất tuyết đọng thành từng lớp trắng xóa, Quý Sênh Ca nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 6 giờ. Cô nhắm chừng không thể về kịp giờ cơm nên đành lấy di động gọi cho Cố Duy Thâm.

Cũng may hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tồi, nghe cô nói không về ăn cơm cũng không gây khó dễ cho cô.

Hiếm khi được hưởng "đặc xá" của anh, Quý Sênh Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lát nữa nhóm nghệ sĩ còn có một buổi luyện tập thể hình, cô quyết định quay trở vào trong. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đến lò đào tạo, cô phải xem một lần cho thỏa mới được.

Đến khi ra khỏi cửa lần nữa đã gần 9 giờ tối. Quý Sênh Ca ngồi vào xe, chiếc xe rời chậm rãi rời khỏi khu resort.

Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy người đang hì hục cào lớp tuyết đọng. Quý Sênh Ca hạ cửa kính xuống, lúc này mới phát hiện lớp tuyết trên đường dày hơn cô tưởng, xem ra trận tuyết này có vẻ không nhỏ chút nào.

Tuyết phủ trắng mặt đường khiến tài xế không dám đi nhanh, ông ta nhìn giao lộ phía trước, lo lắng mở lời, "Cô Quý, tuyết lớn như vậy, chỉ sợ đường cao tốc không đi được rồi."

Quý Sênh Ca nghe vậy cũng chỉ hơi nhăn mày, thực chất không quá để tâm.

Chừng bốn mươi phút sau, tài xế đã lái tới nút giao vào cao tốc, quả nhiên nhìn thấy một tấm biển cảnh báo lớn, nhắc nhở rằng do tình hình tuyết lớn nên đường tạm thời bị phong tỏa.

"Chết, cao ốc thật sự bị phong tỏa rồi." Tài xế chán nản lắc đầu.

"Phong tỏa đến bao giờ thế chú?"

"Để tôi đi hỏi thử." Nói rồi mở cửa xuống xe, nhìn mấy chiếc xe đang trờ tới phía sau. Có điều, với tình hình trước mắt, chỉ sợ mấy chiếc xe này chỉ có thể bị kẹt tại giao lộ.

Không lâu sau, tài xế chạy chầm chậm về xe, trên vai là từng mảng tuyết lớn đọng lại, ông ta vừa mở miệng đã thở ra một làn khói trắng, "Cô Quý, nghe nói phải tới sau nửa đêm tuyết mới ngớt dần, đến lúc đó đoạn cao tốc này mới đi tiếp được."

"Sau nửa đêm?" Quý Sênh Ca trợn mắt, cả người thoạt nhìn như quả bóng bị xì hơi.

Đồng hồ đã chỉ 9 giờ, cô ngả người ra sau ghế, cảm thấy vừa mệt vừa đói. Trưa nay cô chẳng ăn được bao nhiêu, lại theo sát đám nghệ sĩ cả ngày, bây giờ còn bị kẹt ở đây nữa.

Đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, Quý Sênh Ca nhìn số gọi tới liền lập tức nghe máy. Có điều, tín hiệu trong xe không tốt lắm nên cô không nghe rõ đối phương nói gì.
Quý Sênh Ca đành phải mở cửa ra ngoài, đứng cạnh sườn xe gọi lại lần nữa.

"Tam thiếu, không phải tôi cúp máy đâu, do sóng chỗ này yếu quá."

Người đàn ông hừ nhẹ, giọng điệu bất mãn, "Sao giờ này em còn ở ngoài đường?"

Những bông tuyết đậu trên đầu cô tạo thành những đốm trắng nho nhỏ, Quý Sênh Ca ngẩng mặt, nhìn chằm chằm nơi phương xa phủ màu trắng xóa, "Cao ốc bị phong tỏa, tạm thời bọn tôi chưa về được..."

Bên tai chợt "tút" một tiếng, Quý Sênh Ca còn chưa nói xong thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô nhìn màn hình điện thoại tối thui, lập tức nhấn núi khởi động lại, nhưng chờ khởi động xong mới biết, di động còn đúng 5% pin.

Không phải chứ?

Quý Sênh Ca rụt cổ, ảo não giậm chân. Trời lạnh như vậy, hèn gì điện thoại nhanh hết pin hơn bình thường. Cô nhanh chóng chui vào xe, định tận dụng chút "hơi tàn" còn sót của pin điện thoại nhắn tin WeChat cho Cố Duy Thâm, miễn cho anh hiểu lầm lung tung.

Chỉ là WeChat còn chưa mở, màn hình di động lại lần nữa tối thui. Xong rồi, lần này chính thức hết pin luôn.

Điện thoại đột ngột bị cúp, Cố Duy Thâm gọi lại lần nữa song bên kia đã tắt máy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại, xoay người dặn Cố Duệ, "Cậu đi lấy xe đi."

Cố Duệ nhíu mày, "Tam thiếu, đêm nay có tuyết lớn."

Cố Duy Thâm mặc vội áo khoác, liếc Cố Duệ một cái, môi mỏng mím lại, "Cao tốc bị phong tỏa rồi, tôi mà không đi thì phỏng chừng cô ấy sẽ bị đông lạnh cả đêm mất."

Cố Duệ nghe thế thì sắc mặt càng thêm khó chịu. Chẳng cần nói cũng biết, "cô ấy" trong miệng Cố Duy Thâm đương nhiên là Quý Sênh Ca.

****

Đường cao tốc trước mặt vẫn không có dấu hiệu được khai thông, ngoài trời giá rét, điều hòa nóng trong xe chạy phà phà. Nhưng xăng có hạn, Quý Sênh Ca không biết còn phải chờ bao lâu nữa.

Tài xế cũng đành chịu bó tay, chỉ có thể thỉnh thoảng chạy đi hỏi thăm tình hình. Đáng tiếc, mỗi lần trở về đều không có tin tốt.

"Ọc ọc."

Chiếc bụng đói không ngừng biểu tình, Quý Sênh Ca nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, tâm trạng càng lúc càng sa sút. Cô vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ lắm rồi, nếu thật sự phải đợi đến nửa đêm thì chắc chắn không đủ xăng, đừng nói là bật máy sưởi gì đó, chỉ sợ còn không về đến được nhà nữa kìa!

Nghĩ đến đây, Quý Sênh Ca âm thầm thấy rét run. Cô lấy điện thoại ra, định khởi động lại máy lần nữa, song hình như ngay cả điện thoại cũng cố tình chống đối cô thì phải, mở mãi không lên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt một cái đã hơn 11 giờ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngớt, trước nút giao cao tốc vẫn là dây cảnh giới bảo vệ, hoàn toàn không có dấu hiệu khai thông.

Xem chừng đêm nay cô phải "ăn đói mặc rách" rồi.

"Tít tít tít!"

Trong dòng xe chợt có tiếng còi tít tít không ngừng khiến Quý Sênh Ca giật mình. Tài xế mở cửa xuống xe, đi xem xét tình hình. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà rất nhiều người đều mở cửa xuống xe chứ không chỉ riêng tài xế của cô.

Quý Sênh Ca ngồi yên trong ô tô nên không nhìn rõ tình huống bên ngoài. Vì lòng hiếu kỳ, cô cũng mở cửa bước xuống, theo chân đám người đi về phía giao lộ.

"Trời ơi, có xe tới kìa, không phải cao tốc đi được rồi đấy chứ?"

"Làm gì có, không thấy vẫn phong tỏa à?"

"Vậy sao chiếc xe kia đi được kìa?"

"Ai biết..."

Hết người này đến người kia mồm năm miệng mười bàn tán. Quý Sênh Ca kéo cao cổ áo khoác, dè dặt giẫm lên lớp tuyết trơn trượt, từng bước một đi về phía giao lộ.

Đèn đường hai phía sáng trưng, ngay trên đoạn đường trống trải trước mặt, một chiếc xe hơi tiến lại gần trong ánh đèn pha chói mắt.

Từ đầu đến cuối, cao tốc không một bóng người, chỉ có chiếc xe này đơn phương độc mã mở đường, vừa đột ngột lại không kém phần hiên ngang, khí phách.

Kiêu ngạo thật!

Quý Sênh Ca chép miệng, thầm nghĩ không biết trong xe là nhân vật lớn nào đây? Song chờ đến lúc xe tới gần, cô vừa nhìn thấy biển số xe thì lập tức hít sâu một hơi.

Đuôi xe 999, chẳng phải là xe Cố Duy Thâm hay sao?

Chiếc xe hơi thuận lời dừng trước dây bảo vệ rào ngay giao lộ, ngay sau đó, Cố Duy Thâm mở cửa xuống xe.

Người đàn ông vừa bước ra mặc áo lông đen, thân hình cao lớn sừng sững xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Có kha khá xe dừng trước giao lộ, song Cố Duy Thâm chỉ liếc một cái, lập tức nhíu mày, "Quý Sênh Ca!"

Trong đêm tuyết lặng như tờ, giọng nói của anh hàm chứa lửa giận khó hiểu, khiến Quý Sênh Ca vô thức rụt vai, bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Tối nay cô không về ăn cơm, lại chưa kịp nói xong điện thoại, cô đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng người đàn ông này thậm chí còn không màng tuyết lớn mà đuổi đến tận đây để bắt cô, không phải là hơi gióng chống khua chiêng rồi sao?

HẾT CHƯƠNG 75.

Lời Cynlia: Dạo này Wattpad lại giở chứng không truy cập được mọi người ạ. Nói đúng ra là Wattpad giở chứng đó giờ rồi nhưng lúc trước mình dùng Cốc Cốc vào Wattpad vẫn okela, còn giờ thì cả Cốc Cốc cũng bị chặn cmnr 😭. Mình thì edit hoàn toàn trên lap và đăng truyện cũng dùng lap luôn, nên những chương sắp tới mà đăng trên Wattpad sẽ khá là bất tiện (nhất là với lịch học bận rộn của mình).

Dù rất không muốn nhưng mình buộc phải tạm ngưng đăng truyện trên Wattpad thường xuyên (nghĩa là có thể mình sẽ gộp luôn 10 chương đăng một lần cho đỡ lắt nhắt) nên bạn nào muốn có chương đọc nhanh thì có thể ghé trang wordpress nha (link ở phần bio). Còn ai mà thấy truy cập wordpress bất tiện quá thì cứ đợi mình đăng một lần nhiều chương rồi đọc luôn một thể.

Tạm thời vậy hoi, có gì thay đổi mình sẽ ngoi lên thông báo sau :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com