Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Thuốc tránh thai

Edit + beta: Cynlia

Giữa trưa chỉ uống mỗi ly sữa và ăn một miếng bánh kem rồi đi ngủ luôn nên Quý Sênh Ca bị cơn đói cồn cào đánh thức. Cô vốn cho rằng Tết nhất là dịp hiếm hoi để nghỉ xả hơi, thế mà rạng sáng Cố Duy Thâm lại về nhà, chẳng những tặng cô một bất ngờ mà còn suýt dọa cô suýt rớt cả tim. Người ta ăn tết thì vui vẻ, còn cô muốn ăn tết yên ổn cũng không xong, lại còn bị người đàn ông kia vần vò đến chết đi sống lại. Cả người cô bây giờ còn đau nhức, phần eo như muốn lìa khỏi thân thể.

Xoa cơ thể nhức mỏi, Quý Sênh Ca ngồi dậy, nhìn căn phòng tối mờ không chút ánh sáng. Qua cửa sổ sát đất, sắc trời ngoài kia đã ngả một màu đen kịt.

Vì nghĩ trong nhà cũng không có ai nên Quý Sênh Ca chỉ mặc áo ngủ đi xuống lầu, định làm tạm một bát mì vỗ về bụng đói.

Thường thì Tết nhất người ta hay chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng biệt thự này có mỗi mình cô, mà tay nghề cô cũng chả phải dạng cao siêu gì nên bày vẽ nhiều chỉ tổ lãng phí. Nghĩ bụng, cô  quyết định nấu mì gói, vừa tiện lại đủ bỏ bụng.

Thả mì vào nồi xong, Quý Sênh Ca đập thêm hai quả trứng vào, lập tức có cảm giác thỏa mãn đến lạ. Mì vừa chín tới, cô tắt bếp, đổ tất cả vào một cái tô lớn.

Đúng lúc này, có tiếng động cơ ô tô vang lên ở sân trước. Cô đặt vội đôi đũa lên bàn, vừa đưa tay xoa tai vì nóng vừa chạy ra cửa. Không phải chứ, người đàn ông này mới rời khỏi sáng nay mà, sao bây giờ đã trở lại rồi?

Cô không nghĩ nhiều mà mở cửa luôn, "Tam thiếu, sao anh về sớm vậy?"

Bốn mắt nhìn nhau trong một thoáng, nụ cười tươi tắn của Quý Sênh Ca phút chốc cứng đờ. Cô ngớ người nhìn người phụ nữ trung niên trang phục cao quý ngoài cửa, đầu óc lập tức trở nên trỗng rỗng.

"Bác... bác là..."

Nghiêm Như mím môi đứng trước cửa, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô gái trước mặt, lòng không khỏi sửng sốt. Bà từng là thiên kim khuê các một thời ở Vân Giang, thế nhưng công bằng mà nói, nhan sắc thời trẻ của bà chỉ sợ là còn kém xa so với cô gái này. Ngoại hình Ngu Uyển cũng không phải dạng vừa, nhưng đặt cạnh cô gái nhỏ thì cũng ít nhiều bị lấn át.

"Tôi là bà Cố." Nghiêm Như xưng tên, giọng nói xem chừng vẫn khá bình tĩnh.

Hai chữ "bà Cố" đủ để chứng minh thân phận của bà. Quý Sênh Ca lập tức mở cửa, cung kính cúi người, "Bác Cố, mời bác vào ạ."

Thú thật thì từ trước tới giờ, số lần Nghiêm Như đến Tây Phủ Danh này có thể đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Cố Duy Thâm cực kỳ khắt khe đối với cuộc sống sinh hoạt cá nhân, dù là người nhà cũng khó lòng can thiệp. Mà Nghiêm Như lại cưng chiều con trai vô lối, dẫu hay lo anh không biết tự chăm sóc tốt cho mình là thế nhưng nghĩ đến chuyện làm anh mất hứng thì mọi lo lắng, quan tâm cũng phải cất giữ trong lòng.

Phòng khách được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Nghiêm Như yên vị trên sô pha, còn Quý Sênh Ca thì vội vội vàng vàng đi pha trà mời bà, "Cháu mời bác ạ."

Nghiêm Như đặt túi da lên ghế. Một phần vì thể diện, mặt khác có lẽ là đã quen với lối hành xử của một phu nhân nhà giàu nên Nghiêm Như cũng không tỏ thái độ gay gắt gì nhiều. Bà nâng tách trà, hơi cúi đầu nhìn bên trong, ánh mắt như có như không lóe sáng, "Cái này là gì thế?"

"Là nhân sâm Mỹ ạ [1]." Quý Sênh Ca hỏi gì đáp nấy, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ. Sắc mặt bà Cố hơi tiều tụy, đoán chừng là do cả ngày phải tất bật đón khách đến chúc tết Cố gia, rồi còn từ nhà tổ sang đây, mệt mỏi cũng dễ hiểu. May mà mấy hôm trước cô có ghé siêu thị mua một ít nhân sâm Mỹ, chứ không thì hôm nay coi như xong rồi!


[1]: một trong những loại thảo dược phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng như một liều thuốc quý trong suốt nhiều thập kỷ để bồi bổ sức khỏe và điều trị bệnh. (Nguồn: Baike)

Nhìn chiếc tách trong tay, Nghiêm Như thầm cảm thấy bất ngờ. Chỉ một tách sâm này thôi cũng đủ chứng tỏ cô gái trước mắt bà đây không những thông minh mà còn cực kỳ tinh tế.

Cơn giận dồn nén từ đáy lòng bà như được xoa dịu trong chốc lát, "Cô tên gì?"

"Dạ cháu là Quý Sênh Ca ạ."

Tên cũng êm tai đấy chứ! Nghiêm Như nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn cô, "Ở Vân Giang này không có nhiều nhà họ Quý, nhà cô làm gì ấy nhỉ?"

"Dạ, công ty điện ảnh Hoàn Cẩm là của nhà cháu ạ."

"Cô là con gái Quý gia sao?"

Quý Sênh Ca gật gật đầu.

Tảng đá đè nặng trong lòng Nghiêm Như bỗng chốc hóa nhẹ tâng. Bà từng nghe đến cái tên Hoàn Cẩm này, tuy những năm gần đây việc kinh doanh không mấy khởi sắc nhưng từng một thời là đối thủ đáng gờm của Lệ Tinh.

Nếu cô bé này là con gái nhà họ Quý thì cũng không phải phường ong bướm gì. Nghĩ bụng, Nghiêm Như lại trộm thở phào, "Cô và tam nhi ở bên nhau được bao lâu rồi?"

Tim Quý Sênh Ca chợt đánh cái thót, trên đời này đúng là không có gì xấu hổ bằng việc kẹt trong căn biệt thự trống trải với một người mới lần đầu gặp mặt, lại còn bị truy hỏi xem đã thông đồng với con trai người ta bao lâu rồi.

Cô cắn môi, vừa muốn đáp thì cánh cửa lớn bật mở. Ngay sau đó, Cố Duy Thâm vội vàng bước vào, giày da trên chân cũng chưa kịp thay.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Anh sải bước nhanh đến sô pha, kéo Quý Sênh Ca về phía mình.

Động tác tưởng chừng rất nhỏ lại không thoát được ánh mắt nghiền ngẫm của Nghiêm Như. Bà đặt tách trà xuống, giọng điệu không nóng không lạnh, "Nghe nói chỗ này có người khác nên mẹ đến xem thử."

Ở đây không có người ngoài, Nghiêm Như cũng không cho con trai cơ hội đánh trống lảng nên hỏi thẳng, "Tam nhi, con và cô Quý đây rốt cuộc là sao?"

Ngừng một lát, sắc mặt bà khẽ sầm xuống, "Nghe bác Ngu nói chuyện Ngu Uyển bị thương mấy ngày trước có liên quan đến cô Quý thì phải?"

"Mẹ."

Cố Duy Thâm tiến lên phía trước một bước, hơi biến sắc, "Chuyện này để sau hẵng nói."

Anh chỉ đồng hồ đeo tay, "Sắp 7 giờ rồi đấy, mẹ còn không về thì kiểu gì muộn giờ cơm ông nội cũng tức giận cho xem."

Liến nhìn đồng hồ treo tường, Nghiêm Như cau mày, đúng là vừa rồi bà quá nóng vội, chỉ vì muốn nhanh chóng xác thực mọi chuyện mà quên mất tối nay nhà mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa.

Cố Duy Thâm vừa ôm vai mẹ vừa kéo bà ra khỏi cửa, "Đi thôi, mẹ con mình về nhà nào."

Nghiêm Như đứng dậy, nhận ra sự che chở trong lời nói của con trai thì nếp nhăn giữa hai lông mày càng lộ rõ sự không hài lòng. Nhưng nếu cứ kì kèo mãi thế này thì chỉ càng chậm trễ chuyện phía nhà tổ thôi.

"Cô Quý, cảm ơn trà của cô." Nghiêm Như cầm túi, lúc lướt qua Quý Sênh Ca thì bước chân hơi khựng lại. Bà không nặng lời gì, nhưng cũng chẳng buồn che giấu cái nhìn sắc lẹm dành cho Quý Sênh Ca.

Mặc dù khóe môi đã sắp cứng đờ, Quý Sênh Ca vẫn cố nặn một nụ cười gượng gạo, "Bác đi thong thả ạ."

Đợi Nghiêm Như bước về phía cổng lớn, Cố Duy Thâm mới xoay người lại, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của cô nàng nào đó. Anh không kiềm được nhếch môi, đưa tay nhéo má cô.

Quý Sênh Ca bị đau mà không dám kêu thành tiếng, đúng nghĩa chịu thiệt nhưng phải đành "ngậm bồ hòn làm ngọt". Cô bưng má ngước mắt, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng xa dần của anh.

Ánh đèn soi sáng một khoảng sân vắng lặng. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn Cố Duy Thâm ôm vai mẹ anh ngồi vào xe. Hai chiếc xe hơi một trước một sau rời khỏi khuôn viên biệt thự.

Sau khi tiếng động cơ ô tô hoàn toàn xa khuất, Quý Sênh Ca mới nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn từ bao giờ, đến nỗi cả người suýt ngã ngồi trên mặt đất. Cô bình ổn hơi thở, chậm rãi an ủi trái tim đang đập hoảng loạn trong ngực, lúc này mới quay lại phòng khách.

Bát mì trên bàn đã vữa hết lúc nào không hay. Cô ngồi xuống, vớt hai quả trứng trong bát rồi "xử" gọn luôn.

Lại cúi đầu nhìn áo ngủ trên người, khuôn mặt lập tức chuyển sang trắng bệch. Trời ạ, rốt cuộc là sao thế? Đang yên đang lành tự dưng mẹ anh lại tới đây, mà cô còn ăn mặt xuề xòa thế này gặp trưởng bối nhà người ta nữa?!

Không xong rồi!

Quý Sênh Ca khóc không ra nước mắt, ai mà ngờ mới mùng một Tết đã gặp phải một màn "kích thích" như vậy chứ?

****

Trên đường về.

Cố Duy Thâm giữ tay lái, ánh mắt thẳng tắp nhìn đằng trước, "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng với con, không cần thiết phải sang đó đâu ạ."

"Sao nào, sợ mẹ gây khó dễ cho cô gái đó à?" Ánh mắt Nghiêm Như tối lại.

Cố Duy Thâm nhếch miệng cười, khẽ liếc mắt sang mẹ mình, "Làm gì có chứ? Bà Cố nhà chúng ta vừa lương thiện vừa đối nhân xử thế tốt biết bao, con lo lắng khác chi bằng thừa."

"Hừ." Nghiêm Như thấp giọng mắng, thằng bé này thật biết cách khiến người ta mát lòng mát dạ mà. Không lo lắng mà nóng lòng tự lái mình lái xe về? Còn không phải là sợ con bé kia chịu ấm ức à?

"Tam nhi, rốt cuộc con với cô bé đó là sao?"

"Thì là vậy đấy ạ." Cố Duy Thâm mím môi, thấp giọng đáp, "Mẹ, đừng nói với con là mẹ không hiểu nhé?"

Bị con trai chặn họng, Nghiêm Như bèn đưa tay nhéo lỗ tai anh, nhưng dễ thấy bà không dùng mấy sức, "Con đừng có mà đánh trống lảng, ý mẹ là con thật sự nghiêm túc đấy à?"

Nghiêm Như thở dài, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, "Tam nhi, đừng trách mẹ cổ hủ, nhưng Tiểu Uyển là cháu dâu do chính ông nội chọn, mà Ngu gia luận về bối cảnh, dòng dõi đều có thể xem là môn đăng hộ đối với chúng ta. Con và Ngu Uyển kết hôn mới là tốt nhất cho sự nghiệp của con."

"Nếu không lấy Ngu Uyển thì chẳng lẽ con sẽ chết đói chắc?"

"Con đó!" Nghiêm Như mím môi, hiển nhiên rất không hài lòng với thái độ của anh, "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con với Ngu Uyển lớn lên cùng nhau, không phải tình cảm hai đứa rất tốt đó sao?"

"Cô ta không phù hợp làm bà Cố." Cố Duy Thâm híp đôi mắt đen, nhớ đến những thủ đoạn Ngu Uyển từng dùng, vẻ mặt càng thêm kiên định.

"Thiên kim Ngu gia được cưng chiều từ nhỏ, tất nhiên không ít thì nhiều cũng sẽ có lúc ương bướng." Bà tiếp tục thuyết phục con trai, "Đợi sau này hai đứa kết hôn rồi, mẹ sẽ dạy dỗ con bé thật tốt."

"Mẹ."

Cố Duy Thâm bỗng liếc sang, đôi mắt đen u tối như lóe lên điều gì đó, "Chẳng lẽ mẹ muốn chứng kiến con trai mẹ mỗi ngày đều phải chịu đựng cái tính hay ghen của cô Ngu kia à? Hay là, mẹ muốn con thay bồ như thay áo giống chú hai?"

"Nói gì đó?" Nghiêm Như lập tức nhíu mày.

"Vậy nên, con sẽ là người quyết định ai là bà Cố tương lai."

Nghe vậy, bà vô thức cắn môi, "Vậy con định chọn ai? Cái cô Quý kia sao?"

Cố Duy Thâm hơi nhếch mối, một tia sáng thoáng lóe lên trong đôi mắt như thạch anh đen, "Cô ấy đẹp chứ ạ? Có xứng với con trai cưng của mẹ không?"

Chuyện này mà cũng hỏi?

Nghiêm Như cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn Cố Duy Thâm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt trìu mến, chỉ một thoáng mà hai mắt đã ươn ướt, "Trong mắt mẹ, trên thế giới này không có cô gái nào xứng với con trai mẹ cả!"

Phì ——

Cố Duy Thâm nắm chặt tay lái, nhịn không được bật cười thành tiếng. Bảo sao, cái thói tự luyến này của mình chắc chắn là từ bà Cố mà ra!

"Mẹ, con hứa với mẹ, nhất định sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu khiến mẹ hài lòng." Cố Duy Thâm một tay giữ vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay Nghiêm Như, "Còn nữa, cho dù sau này con lấy có ai thì người phụ nữ con yêu nhất mãi mãi là mẹ."

Bàn tay đang nắm chặt tay bà không còn là bàn tay nhỏ bé khi xưa nữa. Nghiêm Như rơm rớm nước mắt, đứa con trai bà yêu nhất đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự kỳ vọng của bà.

Rõ ràng là bà muốn thuyết phục con trai đừng ầm ĩ với Ngu Uyển, thế mà cuối cùng lại bị vài câu của nó làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Lúc về đến nhà tổ, hai vành mắt Nghiêm Như vẫn còn ửng đỏ.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cố Tái Thành bước tới, đúng lúc bắt gặp Cố Duy Thâm và Nghiêm Như cùng vào cửa, "Tam nhi, cậu vừa ra ngoài với mẹ à?"

"Có chút chuyện cần xử lý." Sắc mặt Cố Duy Thâm vẫn điềm nhiên như không, Nghiêm Như lúc này thấy Cố Tái Thành xuất hiện nên đành phải nén những lời muốn nói lại.

Bà vào bếp, vội vàng dặn dò đám người làm chuẩn bị cơm tối.

****

Từ sau hôm mùng một lúc bà Cố bất ngờ "đánh úp", Cố Duy Thâm chỉ xuất hiện đúng lần đó để đưa mẹ anh về nhà tổ, còn lại anh không hề trở về Tây Phủ Danh. Những ngày này, gia đình bình thường còn bận bịu ăn tết, tụ họp rồi thăm viếng đủ thứ chứ nói chi đại gia tộc như nhà họ Cố, Cố Duy Thâm ắt hẳn cũng phải tham dự mấy buổi xã giao đó rồi.

Mùng bốn, thấy rau củ quả trong nhà vơi dần nên Quý Sênh Ca ghé siêu thị mua sắm thêm thức ăn, chứ để chủ căn biệt thự này trở về, phát hiện tủ lạnh trống trơn thì lại trách cô là khách mà không biết ý tứ.

Cô chọn một mớ rau dưa, trái cây, các loại tôm, thịt, cá tươi sống rồi bỏ vào xe đẩy. Sau đó, cô đẩy xe đến quầy bánh kẹo, vẫn vì cái máu ăn vặt nổi lên mà lựa thêm một mớ thức ăn người nào đó thường cho là "rác phẩm". Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ phải trở lại với trạng thái làm việc năng suất, nhớ đến buổi chiều cuối cùng được xả hơi hôm nay, cô quyết định ném thêm một gói bánh phồng tôm vào xe đẩy.

Tính tiền xong đã là 5 giờ chiều. Quý Sênh Ca bắt taxi về, lòng thầm tính toán lát nữa sẽ làm ổ sở sô pha xem nốt hai bộ phim điện ảnh, rồi tự chiêu đãi mình bằng bữa tối thịnh soạn.

Có điều...

Cô nhìn điện thoại, từ đó tới nay Cố Duy Thâm không hề gửi một tin nhắn nào cho cô. Ngày đó, sau khi mẹ anh rời đi, cô dường như mất ngủ cả đêm, cứ lăn qua lộn lại trên giường vì lo mình đã gây phiền phức cho anh. Cũng may hai ngày sau gió yên sóng lặng, mọi thứ vẫn diễn ra theo theo quỹ đạo bình thường.

Song cũng từ đây, Quý Sênh Ca cứ ngơ ngẩn một mình ở biệt thự, cả ngày nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần nghe có tiếng xe ô tô là cô lập tức chạy ra xem, sợ lại có người đến biệt thự tìm cô "hỏi tội". Cái cảm giác chột dạ này dày vò cô suốt mấy ngày liền.

Không lâu sau, xe taxi dừng bên ngoài biệt thự. Quý Sênh Ca trả tiền cho tài xế rồi nệ khệ xách hai cái túi lớn vào sân.

Trước sân đậu chiếc xe đen mà cô rất quen thuộc. Cảm xúc đầu tiên của Quý Sênh Ca là sửng sốt, cô vội sải bước nhanh vào trong. Ngay tại sô pha trước cửa sổ phòng khách, người đàn ông bắt tréo chân một cách nhàn nhã, đang xem phim rất chăm chú.

"Tam thiếu, anh về rồi." Quý Sênh Ca đổi giày, tùy ý đặt túi đồ đã mua bên cạnh rồi cởi áo khoác, bước vài bước ngồi xuống cạnh anh.

Cố Duy Thâm vẫn ngồi bất động xem TV, tựa như đã bị nội dung bộ phim thu hút. Quý Sênh Ca không biết nên tìm đề tài gì để bắt chuyện với anh, không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Nhìn người ngồi cạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, Cố Duy Thâm cong môi cười, kéo bàn tay cô đặt lên bàn tay mình, "Ăn cơm rồi à?"

"Anh thì sao?" Quý Sênh Ca ho khẽ, ánh mắt vô cùng mất tự nhiên dời lên màn hình, "Đây là kiểu tôi thích, nếu tam thiếu không muốn xem tôi có thể đổi bộ khác cho anh."

"Ai nói tôi không thích."

Quý Sênh Ca hơi nhăn mày khó hiểu, "Bộ này xưa lắm rồi, tôi cứ nghĩ tam thiếu không thích thể loại văn nghệ này chứ."

Ánh mắt người đàn ông cười mà không cười, "Tôi không dị ứng với thể loại nào cả. Thị trường phim mỗi ngày một thay đổi, tôi không thể để sở thích cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc được, chỉ cần có thể sinh lời thì thể loại nào Lệ Tinh cũng sản xuất."

Ừ nhỉ, lời này chắc là nói cho cô nghe đây mà. Người suy nghĩ hạn hẹp như cô làm sao sánh được với ông chủ Lệ Tinh nhìn xa trông rộng, đầu óc nhạy bén cơ chứ.

Lúc này, Cố Duệ đang bận rộn với việc bếp núc. Quý Sênh Ca ngửi mùi thức ăn ngào ngạt, sắc mặt hơi biến đổi, "Hôm bác Cố rời đi đó có chuyện gì xảy ra không?"

"Gì cơ?" Cố Duy Thâm nhìn chằm chằm bộ dáng thấp thỏm của cô, nhếch miệng vui vẻ.

Quý Sênh Ca vân vê vạt áo lông, giọng lí nhí, "Tôi không gây phiền phức gì cho tam thiếu chứ?"

Cô nói rõ như vậy, hẳn là anh phải hiểu chứ.

Cố Duy Thâm cười khẽ, đưa tay nhéo má cô, "Em nghĩ tôi kém cỏi thế à? Hay là, em cho rằng mẹ tôi rất ghê gớm?"

"Không không." Quý Sênh Ca nóng vội lắc đầu, "Tôi chỉ hơi lo thôi, tôi không muốn tam thiếu vì tôi mà phải chịu rắc rối không cần thiết nữa."

Lời cô nói nghe thì có vẻ tinh tế, khéo léo, song thực chất lại lộ rõ sự xa cách vô hình. Không hiểu sao, Cố Duy Thâm bỗng cảm thấy hơi mất hứng, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mặt.

"Tam thiếu, cơm tối xong rồi." Cố Duệ dọn chén đũa lên bàn.

Cố Duy Thâm tắt TV, kéo tay người bên cạnh, "Ăn cơm thôi."

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại không cho phép người ta từ chối. Quý Sênh Ca cố nén những cảm xúc phập phồng trong lồng ngực, dè dặt hỏi, "Tam thiếu không cần về nhà sao?"

"Đây là nhà tôi."

Ý cô là nhà tổ cơ mà? Quý Sênh Ca bĩu môi, thầm trách mình khi không lại lắm miệng làm chi.

Kéo ghế ngồi xuống, Cố Duy Thâm cầm đũa, điềm nhiên mở lời, "Ngày mai tôi phải đi làm, mà bên kia nhiều tiệc xã giao quá, ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi."

"Ồ." Cô cúi đầu, nghĩ bụng, thì ra ông chủ Lệ Tinh cũng chăm chỉ quá nhỉ, chưa hết Tết mà đã sốt sắng đi làm rồi, thật là so với cô thì cũng đáng thương không kém.

Món ăn phong phú trên bàn cơm khiến bụng Quý Sênh Ca sôi sùng sục. Mấy ngày Tết là mấy ngày cô một mình ở biệt thự, nấu tạm vài món cho qua bữa, mãi đến tối nay mới được thưởng thức một bữa nên hồn.

"Mẹ tôi hiền lắm, còn tốt tính nữa."

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên tặng Quý Sênh Ca một câu không đầu không đuôi, khiến động tác nhai nuốt của cô phải dừng lại. Cô cắn đũa, yên lặng chờ anh nói tiếp.

"Cho nên em không cần lo lắng làm gì." Cố Duy Thâm cầm lấy thìa, thong thả khuấy bát canh gà, "Tôi đã nói rõ với mẹ rồi, bà ấy sẽ không làm khó dễ em đâu."

Nói rõ gì cơ?

Quý Sênh Ca ôm một bụng hiếu kỳ, song nhìn dáng vẻ chẳng có gì là sẽ tiết lộ của anh, cô đành cúi đầu ăn tiếp. Cô vẫn luôn khắc trong lòng, rằng nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, thế nhưng khoảnh khắc đối mặt với bà Cố, cái cảm giác thấp thỏm, tự ti càng rõ hơn bao giờ hết.

Cố gia, đại gia tộc nức tiếng ở Vân Giang, quả nhiên là không phải ai cũng với tới được.

Ăn xong cơm tối, Cố Duy Thâm lên lầu tắm rửa trước, còn Quý Sênh Ca yên vị ở sô pha, định bụng xem nốt bộ phim dang dở rồi mới đi ngủ.

Đương nhiên, xem phim chỉ là cái cớ, thực chất Quý Sênh Ca rất sợ chuyện sẽ xảy ra tối nay. Ngày mai phải dậy sớm đi làm, nếu như đêm nay lại lăn lộn với anh thì không biết chừng sáng mai cô sẽ phải vác hai quần thâm đen sì tới công ty vào ngày tiên đi làm trong năm mới cũng nên.

****

Tắm xong, Cố Duy Thâm mặc áo ngủ bước ra ngoài. Đèn ngủ đang bật, nhưng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Quý Sênh Ca đâu. Chẳng lẽ cô vẫn đang xem phim?

Cố Duy Thâm mất hứng mím môi, đi đến trước tủ đầu giường, định gọi cô lên. Đảo mắt qua ngăn kéo tủ còn khép hờ, chắc là có người lấy đồ xong mà quên không đóng lại hẳn.

Anh hơi cúi người định đóng ngăn kéo lại, chợt thoáng thấy có thứ gì đó bên trong nên lại đưa tay mở nó ra.

Giữa ngăn tủ trống không, một lọ thuốc màu trắng bỗng trở nên vô cùng bắt mắt. Anh tiện tay cầm lên xem thử, nào ngờ ba chữ "thuốc tránh thai" đập thẳng vào mắt anh.

Bộp!

Cố Duy Thâm trở tay ném lọ thuốc vào chỗ cũ, nhấc chân đạp ngăn kéo đóng lại một cách vô cùng hằn học.

****

Mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Quý Sênh Ca mới lọ mọ tắt TV, xoay người lên lầu. Cô đẩy cửa vào, thấy Cố Duy Thâm đang xử lý công việc, bằng chứng là chiếc máy tính bảng trên đùi anh vẫn sáng trưng.

Cô không dám quấy rầy anh nên bèn cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Không lâu sau, Quý Sênh Ca tắm xong, vừa đi vừa hong khô tóc. Ánh sáng từ đèn ngủ ban nãy đã tắt từ bao giờ, cô vừa ra khỏi phòng tắm nên đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối, suýt cũng đã vấp ngã.

Rèm phòng ngủ chưa được kéo lại hoàn toàn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ khuôn viên biệt thự hắt qua khe hở, giúp cô quen được với khung cảnh mờ tối bên trong. Cô nhón chân khe khẽ đi đến mép giường.

Người đàn ông ngủ đưa lưng về phía cô. Quý Sênh Ca không dám bật đèn, càng không dám phát ra động tĩnh nào quấy nhiễu đến anh.

Cô xốc một góc chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống. Người đàn ông bên cạnh vẫn nằm im như tượng, chỉ tặng cô một bóng lưng cứng cáp, hiển nhiên là đã ngủ say.

Từ lo lắng không yên, tâm trạng Quý Sênh Ca lúc này nhẹ nhõm hết sức. Được lắm được lắm, đêm nay cô có thể an tâm ngủ một giấc rồi, ngày mai cũng có tinh thần làm việc nữa.

****

Sáng hôm sau, Quý Sênh Ca tỉnh lại, thấy tấm chăn trên người đã biến mất lúc nào không hay. Cô xoa mắt ngồi dậy, chiếc chăn ấm áp tối qua giờ phút này bị đá xuống tận chân giường, hơn nữa còn sắp rơi xuống đất.

"Hừ." Thảo nào tối qua càng ngủ càng lạnh, thì ra là không có chăn.

Chiếc giường king size này vô cùng rộng, nên chăn đi kèm cũng thuộc cỡ lớn. Quý Sênh Ca cảm thấy hơi khó hiểu, cái chăn lớn như vậy đủ cho ba, bốn người nằm, mà tư thế ngủ của cô vốn rất tốt, tuyệt đối không có chuyện giành chăn với Cố Duy Thâm, chưa kể lúc trước cô cũng chưa bao giờ ngủ mà đá chăn xuống giường cả!

Nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, Quý Sênh Ca bất đắc dĩ bĩu môi, người đàn ông này cũng thật là, lúc rời giường không thể tốt bụng chỉnh lại chăn giúp cô được sao?

May mà nhiệt độ trong phòng khá ổn định, nếu không cô bị cảm lạnh là cái chắc.

****

Đã có kết quả của buổi đánh giá năng lực đầu tiên từ hôm qua. Quý Sênh Ca nhìn thành tích của Thương Cần, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõ. Thương Cần duy trì phong độ khá ổn định, xem ra số tiền Hoàn Cẩm dùng để bồi dưỡng cậu ta là một khoản đầu tư xứng đáng.

Gần trưa, Quý Sênh Ca nhận được điện thoại từ Vệ Nhân, hỏi cô có thể bớt chút thời gian cùng ăn một bữa cơm không. Qua điện thoại, Vệ Nhân thể hiện thái độ rất khẩn thiết, khiến lời từ chối đã đến môi của Quý Sênh Ca lại không thể thốt ra.

Cuối cùng, các cô hẹn nhau đúng 12 giờ trưa tại một nhà hàng trung tâm thành phố. Cúp điện thoại, Quý Sênh Ca bắt đầu thấy hối hận, nhưng cô đã đồng ý với người ta rồi, giờ còn đổi ý thì sẽ càng lộ rõ bất thường. Một khi đã vậy, cô chỉ có thể bình tĩnh đối mặt thôi.

11 giờ rưỡi, Quý Sênh Ca ra khỏi tòa nhà Hoàn Cẩm, bắt xe đến điểm hẹn.

Đứng trước nhà hàng, cô do dự một thoáng rồi mới bước vào.

"Quý khách có hẹn trước không ạ?" Nhân viên nhà hàng lễ phép hỏi.

Cô lấy điện thoại, định gọi điện hỏi Vệ Nhân thì ánh mắt lướt qua chiếc bàn gần sát cửa sổ, ở đó, Diêm Dự và Vệ Nhân đang thấp giọng trò chuyện với nhau.

Người đàn ông hơi cúi đầu, môi mỏng vô thức cong lên vui vẻ. Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm khuôn mặt Diêm Dự đến mức xuất thần.

"Sênh Ca, ở đây." Vệ Nhân vẫy tay với cô, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Quý Sênh Ca. Cô gật đầu, bước đến trước bàn họ, "Xin lỗi nhé, em đến muộn mất."

"Không sao." Vệ Nhân cười cười, đổi sang tư thế khoác tay Diêm Dự, "Ban nãy bọn chị có cuộc hẹn với một biên kịch, vừa hay kết thúc sớm nên qua đây đợi em luôn."

Quý Sênh Ca cười mỉm, chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Nhận thấy ánh mắt cố tình lảng tránh của cô, Diêm Dự hơi nhăn mày.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Vệ Nhân bỗng đổ chuông, cô ấy bắt máy, giọng điệu dần thay đổi, "Được, tôi qua đó ngay."

"Sao vậy?" Diêm Dự quan tâm hỏi.

Vệ Nhân cất điện thoại vào túi, thuật lại sự việc, "Biên kịch gọi nói rằng vừa hoàn tất kịch bản nên ghé đưa cho chúng ta. Chuyện này không chậm trễ được nên giờ em định qua đó luôn."

Vừa nói, Vệ Nhân đã mặc xong áo khoác, với tay lấy chìa khóa xe trên bàn.

"Chị Vệ, nếu hai người có việc thì hôm khác chúng ta lại hẹn." Quý Sênh Ca cũng đứng lên theo, lại bị Vệ Nhân ấn vào ghế, "Hai người gọi món trước đi, chị lái xe qua đó chỉ hơn mười phút mà thôi, không ảnh hưởng tới bữa này đâu."

"A Dự, anh gọi món với Sênh Ca trước nhé, em đi rồi về ngay."

"Được, em lái xe cẩn thận đấy."

Vệ Nhân vội sải bước rời khỏi bàn, khiến Quý Sênh Ca không có cơ hội từ chối. Diêm Dự cầm thực đơn trên bàn đưa cho cô, "Em muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi."

Mỗi trang thực đơn đều có kèm ảnh minh họa khiến con ma đói trong lòng mỗi người trỗi dậy. Từ đầu đến cuối, Quý Sênh Ca chỉ cúi đầu, thái độ xem chừng cực kỳ mất tự nhiên.

"Cô nhóc, em làm sao thế?"

Giọng nói trầm thấp của Diêm Dự vang lên bên tai. Quý Sênh Ca ngẩng mặt, chạm phải ánh mắt anh thì những lời nghẹn ứ trong cổ họng không sao cất lên được.

Diêm Dự biết rõ cô nói dối nhưng không hề vạch trần. Anh làm vậy, rốt cuộc là quan tâm đến thể diện của cô, hay là... từ trước tới nay, anh căn bản không thèm để ý đến việc cô lừa dối anh?

Đứng trước thang máy tầng hai, Ngu Uyển nhìn đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ, miệng nhếch một nụ cười lạnh.

Quý Sênh Ca, thì ra cô thật sự có quan hệ với Diêm Dự!

Cô ta bước đến trước cửa sổ, ngón tay thoăn thoắt nhấn một dãy số.

Trước cao ốc Lệ Tinh, Cố Duệ đứng ở sảnh lớn, đang đợi Cố Duy Thâm xuống lầu. Điện thoại trong túi đổ chuông, anh ta nhìn người gọi đến liền nhanh chóng bắt máy.

"Cô Ngu, có chuyện gì à?"

"Tam ca vẫn chưa ăn trưa đúng không?"

"Vâng, anh ấy đang định đi ăn." Cố Duệ thành thật đáp lời.

Người bên kia đầu dây ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cố Duệ, tôi có thể nhờ cậu một việc chứ?"

"Cô Ngu cứ nói đi."

"Tôi vừa tìm được một nhà hàng đồ Trung Quốc khá nổi tiếng, đồ ăn ngon lắm. Hôm nay cậu có thể dẫn tam ca tới chỗ này ăn trưa không? Tôi đã cho người chuẩn bị tất cả những món tam ca thích rồi."

"Chuyện này..."

"Tam ca chắc chắn vẫn còn giận tôi, nếu giờ tôi mở lời thì tám mươi phần trăm anh ấy sẽ không đến đâu. Cố Duệ, tôi chỉ muốn anh ấy nếm thử đồ ăn ở đây thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả."

Nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, Cố Duệ không có thời gian nghĩ nhiều, bèn hạ giọng, "Cô Ngu, tôi sẽ cố hết sức."

"Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ nhà hàng, còn nữa, Cố Duệ, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Cô Ngu khách sáo rồi." Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh ta giờ phút này thoáng vẻ ấm áp hiếm hoi.

Lúc Cố Duy Thâm bước đến đại sảnh, Cố Duệ vừa kịp cúp máy và cất di động. Anh ta mở cửa xe, chờ Cố Duy Thâm ngồi vào rồi nhanh chóng về vị trí ghế lái.

Chiếc xe đen bon bon trên đường. Cố Duy Thâm tựa lưng vào ghế, trong tay là kịch bản vẫn chưa hoàn thiện.

"Tam thiếu, cơm trưa anh muốn ăn gì."

"Cậu chọn đi."

"Có một nhà hàng Trung Quốc mới mở cũng được lắm, lại cách đây không xa, hay là chúng ta nếm thử được không?"

Toàn bộ sự chú ý của Cố Duy Thâm đều đặt lên kịch bản, nên anh chỉ lơ đễnh đáp "được".

Mở điện thoại xem bản đồ, Cố Duệ rất nhanh đã đánh xe tới nhà hàng Trung Quốc nọ. Anh ta đi trước còn Cố Duy Thâm theo sau, trong đầu anh vẫn mải cân nhắc kịch bản ban nãy.

Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi thăm, Cố Duệ bèn theo cậu ta chọn chỗ. Một mình Cố Duy Thâm đứng ở sảnh lớn, trong lúc vô tình, ánh mắt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở vị trí cửa sổ.

Sáng nay khi ra cửa, Quý Sênh Ca mặc một chiếc áo khoác màu cà phê. Lúc này đây, cô đưa lưng về phía cửa lớn, cùng Diêm Dự bên cạnh trò chuyện vui vẻ.

Cố Duệ quay lại, đúng lúc bắt gặp hai người kia. Anh ta bất giác cau mày, nhớ tới lời nhờ vả của Ngu Uyển qua điện thoại ban nãy.

"Tam thiếu, trên lầu còn phòng trống."

Cố Duy Thâm dứt khoát thu lại ánh mắt, cất bước lên lầu hai. Cố Duệ không dám nhiều lời, lập tức bám sát anh.

HẾT CHƯƠNG 81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com