Chương 83: Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ
Edit: Cynlia
Thành phố lớn như Vân Giang không thiếu khách sạn, muốn sang trọng có mà bình dân cũng có. Tìm được trên mạng một khách sạn nhận được khá nhiều đánh giá tích cực mà giá cả lại tầm trung, Quý Sênh Ca bắt taxi đến thẳng đó.
Trước quầy lễ tân, có nhân viên đưa cô vào thang máy, còn giúp cô mang hành lý lên phòng.
"Cảm ơn."
Quý Sênh Ca cất lời, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Nhân viên rời khỏi phòng giúp cô đóng cửa lại.
Nhìn hai chiếc vali trước mặt, cô kéo một cái sang, mở khóa lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Ngoài trời giá rét, tay chân cô đã tê cứng vì lạnh từ bao giờ. Cũng vì sợ sinh bệnh nên lúc mở vòi hoa sen, Quý Sênh Ca phải đợi một lúc cho nước ấm vừa đủ rồi mới bắt đầu tắm.
Tắm xong, cô mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Nhiệt độ phòng khá cao nên cô không thấy quá lạnh, cô cầm điện thoại ngồi bên giường thẫn thờ một lúc lâu. Lần trước bị chủ nhà đuổi còn gọi Đàm Tư được, lần này bị Cố Duy Thâm đuổi làm sao cô dám mặt dày thế nữa đây?
Mở khóa màn hình điện thoại, cô định vào ứng dụng đặt bữa tối, nhưng lướt một hồi vẫn không tìm được món gì ngon nên đành thôi.
Bỏ đi, dù sao cô cũng chả đói mấy, cứ thế ngủ cho rồi.
Xốc chăn chui vào giường, Quý Sênh Ca nằm trên chiếc đệm mềm mại của khách sạn mà không khỏi nhíu mày. Tấm đệm này quá mềm khiến cho phần lưng cô không chạm được hết xuống đệm, nằm mà khó chịu vô cùng.
Ngược lại, chiếc giường ở Tây Phủ Danh vừa lớn vừa cực kỳ thoải mái, đến nỗi đặt lưng lên lên rồi là không muốn dậy nữa. Quý Sênh Ca đưa tay ôm mặt, tự trách mình mơ tưởng linh tinh.
Cái quỷ gì vậy? Đến nước này rồi mà mày còn nhớ đến mấy thứ vớ vẩn ấy à?
Chẳng phải người ta đã tống cổ mày đi mà không hề luyến tiếc đấy ư?
Ngơ ngẩn nhìn một điểm nào đó trên trần nhà, ánh mắt Quý Sênh Ca như lạc vào màn sương. Một màn ở nhà hàng hôm nay dần hiện lên trước mắt cô, cô vô duyên vô cớ bị nhốt trong toilet, đúng lúc đèn toilet cũng bị cúp, càng không phải nói tới sự trùng hợp đến khó hiểu khi cảnh cô ôm Diêm Dự không sớm không muộn mà đúng lúc bị Cố Duy Thâm bắt gặp.
Quý Sênh Ca híp mắt suy nghĩ, cô cứ có cảm giác, những chuyện hôm nay cô trải qua chẳng khác gì mấy tình tiết trong phim truyền hình dài tập máu chó, mà ở đó, mọi thứ đã được sắp đặt trước, còn cô bị người ta gài bẫy, từng bước, từng bước đưa vào tròng.
Thở dài một hơi, cô trở mình, chuyển sang tư thế nằm nghiêng. Những lần Cố Duy Thâm đối xử dịu dàng với cô trước đó, dù là nghe tin tuyết lớn đi đón cô hay cùng cô ăn Tết, tất cả đều là vì tâm trạng anh đang tốt mà thôi. Còn chỉ cần làm phật ý anh thì ngay cả cơ hội giải thích cũng chẳng có, có nói gì thì cũng là sai trong mắt anh hết.
Vậy nên mới nói, người đàn ông như tam thiếu không phải là người để cô có thể mộng tưởng viển vông!
Lúc cao hứng thì người ta sẵn sàng chọc cô vui, còn lúc mất hứng thì chỉ cần một câu thôi là đủ tống cổ cô khỏi cửa rồi. Mà vốn ban đầu cô tiếp cận anh cũng chỉ vì muốn giữ được Hoàn Cẩm, nên trình trạng hiện tại đối với cô mà nói chưa chắc đã là điềm xấu.
Cố gia bối cảnh hiển hách thế nào không cần nói, người như cô căn bản không có cơ hội trèo cao.
****
Sáng hôm sau, lúc Quý Sênh Ca tỉnh dậy thì đã sắp trễ giờ làm. Mãi đến rạng sáng nay cô mới thiếp đi được, nên dù nghe đồng hồ báo thức kêu mấy lần thì cô vẫn chẳng mở nổi mắt, cứ lần lữa một lúc lâu mới rời giường.
Thay quần áo xong, đến lúc ra khỏi phòng khách sạn, Quý Sênh Ca tự dưng cảm thấy lạ lẫm. Kỳ nghỉ Tết kéo dài, vẫn còn kha khá khách du lịch chưa trả phòng.
Chỉ có mỗi cô, không những phải lết đi làm mà hiện tại đến cả một nơi trú thân cũng chẳng có. Trước mắt, dành ra chút thời gian để tìm phòng thuê mới là chuyện cấp bách nhất đối với cô.
Vì khách sạn cách Hoàn Cẩm không bao xa nên Quý Sênh Ca chỉ cần đi bộ một lát là tới. Cô ngồi ở bàn làm việc, tay cầm ly cà phê mà nét mặt không sao tươi tỉnh nổi.
Cả một buổi sáng, hiệu suất công việc của cô vô cùng kém, nên đợi đến giờ nghỉ trưa, cô dứt khoát rời văn phòng, tìm chỗ nào gần gần ăn trưa luôn. Lúc ra đến hành lang, Quý Sênh Ca để ý phòng của Quý Nhàn và Quý Mỹ Âm vẫn đóng cửa.
Ha ha.
Hai cha con nhà người ta còn đang an nhàn hưởng thụ kỳ nghỉ mà cô thì thức khuya dậy sớm, làm trâu làm ngựa cho bọn họ, đã thế còn bị người ta xem thường. Vì sao không một ai thương xót cô?
Vì vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ lễ nên hôm nay có rất ít cửa hàng mở cửa buôn bán. Quý Sênh Ca mua tạm một phần thức ăn nhanh, xách túi trở lại văn phòng. Cô mở hộp cơm, vừa ăn được hai miếng thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
"Ba, có chuyện gì không ạ?"
Quý Sênh Ca miệng còn nhai cơm, chỉ nghe được giọng Quý Nhàn bên kia có vẻ khá hưng phấn, "Sênh Ca à, công việc bận rộn lắm hả con?"
"Cũng tàm tạm ạ." Quý Sênh Ca buông đũa, rút khăn giấy lau miệng, "Vẫn chưa chính thức đi làm lại nên cũng không có mấy chuyện cần giải quyết. Nhân lúc này con sẽ theo sát tiến độ tập luyện của nhóm nghệ sĩ."
"Con vất vả rồi."
"..."
Nhận ra giọng điệu khác lạ của ba, Quý Sênh Ca còn chưa kịp hỏi thì ông ta đã nói tiếp, "Tối nay tan làm con về nhà ăn cơm đi, ba có chuyện muốn nói."
"Chuyện gấp lắm ạ?"
"Đúng vậy, con nhớ về sớm chút."
Cúp điện thoại, Quý Sênh Ca bực bội day day trán, cô thật sự không muốn về đó, không muốn nhìn mấy bản mặt khiến cô phiền lòng.
****
Chập tối, Quý Sênh Ca bắt xe về nhà. Lúc cô cởi áo khoác vào phòng khách, trong phòng không một bóng người, chỉ có mỗi Quý Mỹ Âm đang ngồi ăn trái cây trước bàn trà.
Thấy cô về, cô ta lập tức nhăn mặt, "Sao chị lại về đây? Ba gọi chị về hả?"
Quý Sênh Ca đi thẳng tới cạnh cô ta, ngồi xuống, "Tôi không muốn cãi nhau với cô, tốt nhất là cô nên ngậm miệng vào."
"Này!" Quý Mỹ Âm ngay lập tức bùng nổ, ánh mắt nhìn cô như cất chứa hàng vạn mũi dao, "Đây là nhà tôi đấy, chị còn dám không biết điều?"
"Đây là nhà họ Quý, tôi là chị cô, người nên biết điều phải là cô mới đúng!"
"Chị, chị..."
Quý Mỹ Âm ôm một bụng tức mà không làm gì được, chị ta quả nhiên càng ngày càng kiêu ngạo mà! Có điều, hôm qua cô Ngu đã nói chị ta bị tam thiếu đuổi thẳng cổ rồi, sau này không còn tam thiếu chống lưng nữa, để xem chị ta còn kiêu ngạo được không!
"Từ từ nào, cứ chầm chậm mà đi."
Cầu thang vọng đến tiếng nói chuyện, theo sau là Quý Nhàn đỡ vợ vào phòng ăn, hơn nữa còn tự mình kéo ghế cho bà ta.
"Mau mang đệm tới cho bà chủ."
"Vâng, ông chủ."
Chẳng mấy chốc mà người giúp việc đã mang đệm tới. Quý Nhàn đặt tấm đệm lên ghế rồi đỡ vợ ngồi xuống, "Em ngồi xem có thoải mái không? Tuyệt đối không được để bị lạnh đâu đấy."
Phương Vân Bội tủm tỉm ngồi xuống, kéo kéo tay Quý Nhàn, "Thoải mái lắm."
"Ba." Bình thường Quý Mỹ Âm cũng hay chứng kiến ba mẹ khoe ân ái, nhưng đến mức này thì có hơi quá thật. Cô ta bĩu môi cầm đũa, "Nhanh ăn cơm đi, con đói lắm rồi."
"Ăn cơm thôi."
Quý Nhàn dặn người làm, "Mau mang bát yến chưng cho bà chủ tới đây."
"Vâng."
Quý Sênh Ca nhìn thái độ của ba, lại liếc vẻ giương giương tự đắc của Phương Vân Bội, lòng mơ hồ nhận thức được điều gì.
"Cẩn thận nóng, uống từ từ thôi em." Quý Nhàn bưng bát yến, múc một muỗng thổi rồi mới đưa đến trước mặt vợ.
"Để em tự ăn được rồi." Phương Vân Bội nhận lấy cái bát, Quý Nhàn lại cầm đũa gắp mỗi món một miếng, đặt vào cái đĩa trước mặt cho bà ta.
"Cảm ơn ông xã." Phương Vân Bội nghiêng đầu nhìn Quý Sênh Ca, nụ cười hết sức kỳ quái.
"Ba, ba gọi con về là có chuyện gì?" Quý Sênh Ca không muốn nhìn bọn họ ân ân ái ái, giọng điệu thoáng lãnh đạm.
Quý Nhàn buông đũa, ánh mắt lướt qua hai cô con gái, vô cùng đắc ý thông báo, "Vân Bội mang thai, hai chị em con sắp có em trai rồi."
Quý Mỹ Âm đang uống dở canh bỗng bị sặc, đỏ hết cả mặt ho khan.
Phương Vân Bội lập tức rút khăn giấy đưa cho con gái, "Con uống nhanh thế làm gì? Cứ thong thả xem nào."
Quý Sênh Ca ngồi yên một chỗ, khuôn mặt xem ra không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có hai tay rũ bên hông đang ra sức nắm chặt thành quyền.
"Mẹ!"
Quý Mỹ Âm trợn mắt kinh ngạc, "Mẹ... sao mẹ lại mang thai được?"
"Con bé này, không được nói linh tinh!"
Không đợi Phương Vân Bội trả lời, Quý Nhàn đã lập tức tỏ thái độ không vui, "Mấy ngày này con nhớ an phận cho ba, không được để mẹ con nhọc lòng."
"Vâng." Quý Mỹ Âm cắn đôi đũa, phụng phịu ra mặt.
"Đây, em ăn nhiều nhiều chút." Từ đầu đến cuối, Quý Nhàn không hề rời mắt khỏi Phương Vân Bội, giọng nói cũng không giấu được sự chờ mong, "Em muốn ăn gì cứ nói đầu bếp chuẩn bị, không được để con trai anh đói đâu đấy."
"Em biết rồi. Mà cái thai còn nhỏ, làm sao anh dám chắc là con trai chứ?"
"Ha ha ha, đều là hạt giống của anh, sao mà anh không biết!"
"Thấy ghét..."
Hai người đối diện hết liếc mắt đưa tình lại bày ra dáng vẻ tình chàng ý thiếp khiến tâm trạng Quý Sênh Ca càng lúc càng sa sút. Đó giờ Quý gia chỉ có hai cô con gái, dù nhiều năm nay Quý Nhàn vẫn luôn mong ngóng một đứa con trai nhưng Phương Vân Bội trước sau không hề có động tĩnh gì. Không ngờ bà ta lại mang thai đúng lúc này.
Nếu đứa bé bà ta sinh ra là con trai thì không cần phải nói nữa, lúc đó hai mẹ con bà ta muốn gì được nấy, mà cô chắc chắn sẽ bị ba bỏ quên!
****
Cốc cốc cốc!
"Vào đi."
Quý Mỹ Âm đẩy cửa vào, trong tay bưng một đĩa trái cây, "Mẹ, mẹ thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Khá hơn một chút rồi." Thấy người tới là con gái, Phương Vân Bội cười ngồi dậy, "Quý Sênh Ca đi rồi à?"
"Vâng, chị ta vừa rời đi."
Xoay người ngồi bên mép giường, Quý Mỹ Âm đưa đĩa trái cây đến trước mặt bà ta, "Mẹ còn chưa ăn cơm tối đâu đấy, mẹ không đói bụng à?"
"Mấy ngày nay mẹ không có khẩu vị lắm." Bà ta lựa một miếng dâu tây cho vào miệng, "Mỹ Âm à, sau này con không được tỏ rõ thái độ với Quý Sênh Ca như vậy, nhất là trước mặt ba con đó."
Quý Mỹ Âm cũng nhón một miếng dâu, hừ lạnh.
Con bé này bị mình chiều hư từ nhỏ, khó trách tính tình có phần ngang ngược. Phương Vân Bội vuốt mái tóc dài của con gái, "Nếu lần này mẹ sinh con trai, về sau mẹ con ta không việc gì phải sợ bị Quý Sênh Ca uy hiếp nữa."
"Mẹ." Quý Mỹ Âm bĩu môi, ánh mắt dán chặt vào bụng Phương Vân Bội, "Mẹ thật sự có thai đấy à?"
Phương Vân Bội đấm nhẹ lên vai cô ta, "Đương nhiên là thật rồi."
"Đau." Quý Mỹ Âm xoa vai, "Con tưởng mẹ giả vờ chứ."
"Mấy chuyện này giả thế nào được?" Bà ta lườm con gái một cái rồi lại đưa tay xoa bụng, ánh mắt cũng bất giác dịu đi nhiều, "Nếu không phải năm đó sinh con xong lại phải dưỡng bệnh thì mẹ đã sớm sinh quý tử cho ba con rồi, chúng ta làm sao đến nỗi phải dè chừng Quý Sênh Ca, ngày nào cũng lo được lo mất thế này."
"Mẹ." Quý Mỹ Âm ôm vai Phương Vân Bội, dụi vào lòng bà ta làm nũng, "Con biết, mẹ đều vì lo cho con mà."
"Con bé ngốc, con là bảo bối của mẹ, đương nhiên mẹ sẽ không để con phải tủi thân." Phương Vân Bội cong môi, nhẹ nắm tay con gái, "Cuối tuần này mẹ sẽ đi bệnh viện kiểm tra, chỉ cần cái thai này là con trai thì mẹ sẽ bảo ba con chuyển một nửa cổ phần của Hoàn Cẩm sang cho mẹ con mình. Chỉ cần trở thành cổ đông lớn, chúng ta sẽ không phải lo Quý Sênh Ca có được tam thiếu chống lưng hay không nữa."
"Hừ, tam thiếu đuổi chị ta ra khỏi nhà rồi còn đâu."
"Thật không đấy?" Phương Vân Bội kinh ngạc nhìn con gái.
Quý Mỹ Âm gật đầu, rỉ tai bà ta, "Cái này là cô Ngu nói đó, chắc chắn không sai đâu mẹ."
"Nếu vậy thì quả thật là trời giúp ta rồi." Phương Vân Bội dịu giọng, đưa tay đỡ eo, chậm rãi nằm xuống, "Mỹ Âm, kiểu gì cũng phải để ba con biết chuyện này."
"Con hiểu rồi." Quý Mỹ Âm cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Ba đối xử tốt với chị ta không phải vì nể mặt mũi tam thiếu hay sao, hiện giờ chị ta bị tam thiếu ghẻ lạnh rồi, ba còn ngó ngàng gì tới chị ta mới là lạ ấy."
Nghe con gái nói, Phương Vân Bội càng lấy làm vui vẻ. Bà ta đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nhoẻn miệng cười. Chỉ cần sinh con trai là có thể dẹp bỏ được địa vị của Quý Sênh Ca trong lòng Quý Nhàn, cũng là dẹp yên tâm bệnh hai mươi mấy năm của bà ta.
****
Canh gà nấu sâm vừa chín tới, Cố Duy Thâm cúi đầu dùng bữa, cả buổi chẳng hé môi một lần. Đến khi anh buông đũa, Cố Duệ mới mấp máy môi, "Tam thiếu, tối qua sau khi rời đi, cô Quý thuê một phòng ở khách sạn."
Cố Duy Thâm nhướn mày, ánh mắt hơi tối lại, "Làm sao cậu biết nhà hàng kia?"
"Hả?" Cố Duệ bị hỏi bất chợt thì ngớ người, sắc mặt cũng thay đổi.
"Tôi tìm đại trên mạng thôi." Anh ta cúi thấp mặt, quyết định "thà chết không nhận".
Cố Duy Thâm châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm đốm lửa lập lòe, chậm rãi đến trước mặt Cố Duệ, "Cậu, tôi, Ngu Uyển, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi biết trong lòng cậu, cô ta không giống những người khác."
Ngừng một lúc, anh hơi cau mày, "Chắc chắn nhà hàng kia có camera giám sát, muốn biết Ngu Uyển có tới đó hay không chỉ là chuyện sớm muộn."
"Tam thiếu!"
Cố Duệ sầm mặt, "Chuyện này là lỗi của tôi, cô Ngu cũng chỉ có lòng tốt thôi mà."
"Lòng tốt?" Cố Duy Thâm thì thầm hai từ này, cười giễu, "Lòng tốt của cô ta tôi nhận không nổi."
"Tam thiếu, nếu anh muốn trách thì cứ trách tôi đi, quan hệ giữa cô Ngu và tam thiếu không thể căng thẳng được."
Cố Duy Thâm rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn Cố Duệ dần tối lại, "Tôi và cô ta lớn lên cùng nhau, chỉ cần cô ta không chạm tới giới hạn của tôi, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận. Còn cậu..."
Anh mím môi, vỗ nhẹ vai Cố Duệ, "Cậu phải học hỏi thêm nhiều đấy, đừng để người ta dễ dàng lợi dụng nữa."
Cố Duệ nghe vậy cũng không phản bác. Lúc nhìn thấy Quý Sênh Ca, thật ra anh ta cũng thầm đoán được phần nào rồi. Sau lại thấy Quý Sênh Ca và Diêm Dự ôm ấp nhau, anh ta càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Chẳng qua anh ta hiểu rõ mục đích của Ngu Uyển, thậm chí còn có chung suy nghĩ với cô ta.
Dụi tắt thuốc lá, Cố Duy Thâm xoay người lên lầu. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa đi vừa cởi áo sơ mi rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Không lâu sau, người đàn ông mặc áo ngủ trắng bước ra. Anh mím môi đến cạnh bàn, muốn châm thêm một điếu thuốc nữa thì chợt thấy trên bàn một cây lược gỗ.
Vật dụng quen thuộc của phụ nữ.
Cố Duy Thâm cầm lược trong tay rồi đi đến trước thùng rác. Anh buông tay, theo sau tiếng lược rơi xuống là động tác đá nắp thùng rác đầy hằn học.
Người đàn ông đứng ngược sáng, đường nét như tượng tạc chìm trong bóng tối. Giây lát, anh lại rút một điếu thuốc, chậm rãi đến trước cửa sổ sát đất.
Khuôn viên biệt thự vẫn sáng đèn. Cố Duy Thâm nhếch môi, giữa hai đầu lông mày ẩn hiện vẻ lạnh lẽo. Ngu Uyển muốn dùng thủ đoạn gì cũng được, anh không quan tâm, quan trọng là Quý Sênh Ca rõ ràng có tật giật mình.
Cuốn sổ dán đầy ảnh Diêm Dự đủ để chứng minh, người phụ nữ của anh, dưới mí mắt anh còn dám tơ tưởng đến người khác. Quý Sênh Ca, em đúng là to gan thật!
****
8 giờ sáng, lúc Quý Sênh Ca bước vào Hoàn Cẩm, mỗi người trong công ty đều được phát bao một lì xì dày cộm. Nghe nói hôm nay Quý Nhàn đến công ty từ rất sớm, tâm trạng phơi phới như vừa bắt được vàng. Có thể nói, từ khi biết tin Phương Vân Bội mang thai thì quả thực Quý Nhàn lúc nào cũng cười không khép được miệng.
Trên bàn làm việc đặt một bao lì xì vô cùng bắt mắt, Quý Sênh Ca kéo ngăn kéo, bực bội ném bao lì xì vào trong rồi đóng sập lại.
"Chị Quý."
Thư ký bước vào mang theo tài liệu, "Bên ban huấn luyện có thông báo ngày mai sẽ tiến hành buổi đánh giá lần hai, họ hỏi chị có định qua đó không?"
"Ngày mai mấy giờ nhỉ?"
"Hai giờ chiều mai ạ."
"Em nhắn với họ chị sẽ đến đúng giờ."
"Vâng."
Thư ký rời đi sắp xếp lịch trình.
Đến giờ nghỉ trưa, Quý Sênh Ca xách túi rời Hoàn Cẩm, bắt xe đến thẳng nhà hàng trưa hôm qua. Đang là giờ cao điểm, khách ghé nhà hàng đông lạ thường, chật kín cả tầng một.
Xem ra nhà hàng này kinh doanh khá tốt đấy chứ.
Quý Sênh Ca đến quầy lễ tân, nói sơ qua về ý định của mình. Một lúc sau, nhân viên dẫn chủ nhà hàng đến gặp cô, "Ông chủ, quý khách đây muốn xem lại camera giám sát của nhà hàng chúng ta."
Chủ nhà hàng đưa mắt nhìn Quý Sênh Ca, thấy cô trông khá quen, "Quý khách, có chuyện gì mà quý khách lại muốn trích xuất camera thế ạ?"
"Ông không nhận ra tôi sao?"
Quý Sênh Ca cười, "Hôm trước tôi đi cùng bạn đến đây ăn trưa, vì cửa toilet bên ông có vấn đề nên tôi bị kẹt trong đó một lúc ấy."
"À, à, tôi nhớ ra rồi." Ông chủ gật gù, "Tôi nói khí không phải, chuyện này lần trước bên tôi đã bồi thường đầy đủ cho cô đây rồi, cô có gì không hài lòng nữa ạ?"
"Không phải..." Quý Sênh Ca xua tay, "Tôi rất hài lòng với cung cách phục vụ của quý nhà hàng, chỉ là..."
Cô ngừng một lúc mới nói tiếp, "Hôm đó lúc vào nhà vệ sinh, tôi có mang theo một món đồ khá quan trọng mà tìm mãi không thấy, nên hôm nay tôi muốn xem lại camera xem tôi có để mất đồ ở chỗ ông không."
"Thì ra là thế." Chủ nhà hàng không khỏi thở phào, đưa tay ra động tác "mời" với Quý Sênh Ca, "Vậy quý khách đi cùng tôi, tôi sẽ mở lại đoạn băng hôm trước cho quý khách xem."
"Được, cảm ơn ông nhiều."
Trong phòng nghỉ ở tầng hai, ông chủ nhà hàng tìm được đoạn băng ghi lại hôm đó, "Đây, cô xem đi."
Camera chủ yếu được lắp ở đại sảnh hoặc những nơi dễ xảy ra sự cố như cầu thang thoát hiểm. Một nơi riêng tư như nhà vệ sinh chắc chắn không thể lắp camera được.
Quý Sênh Ca hơi thất vọng, "Ông chủ, tôi muốn xem băng ghi hình của camera đặt ở cổng trước."
Chủ nhà hàng tua lại một lúc, Quý Sênh Ca như nín thở dõi theo băng ghi hình. Hình ảnh được tua chậm, quay rõ cảnh cô bước vào nhà hàng khoảng 12 giờ trưa. Trước đó một lúc, Diêm Dự và Vệ Nhân cùng nhau tiến vào nhà hàng.
Dường như không có gì đặc biệt cả. Quý Sênh Ca đang định bảo ông chủ tắt đi thì bỗng phát hiện tầm 11 giờ hơn, Ngu Uyển cũng xuất hiện đại sảnh.
"Đợi chút."
Quý Sênh Ca chỉ một điểm trên màn hình, "Nhờ ông tua chậm đoạn này giúp tôi."
Trong băng ghi hình, sau khi vào nhà hàng thì Ngu Uyển đi qua đại sảnh rồi thẳng hướng lên tầng hai, biến mất khỏi góc khuất camera.
Thì ra trưa hôm đó Ngu Uyển thật sự tới nhà hàng này?
"Được rồi, cảm ơn ông chủ nhiều."
Quý Sênh Ca thẳng người dậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, "Chắc là đồ của tôi rơi ở đâu đó chứ không có chỗ mọi người rồi."
"Vậy cô có thể thử tìm ở những chỗ khác xem."
"Được, cảm ơn ông."
Ra khỏi nhà hàng, Quý Sênh Ca lập tức thay đổi nét mặt. Hiện tại cô cảm thấy sự việc không còn đơn giản rồi, cửa nhà vệ sinh yên đang lành lại bị khóa, mà đúng lúc đó cô lại bị Cố Duy Thâm bắt gặp, rõ ràng tất cả là do sự sắp đặt của Ngu Uyển.
Quả nhiên, tứ tiểu thư Ngu Uyển vì muốn cô ngã ngựa mà không từ thủ đoạn!
****
Hôm sau, sau khi ăn xong cơm trưa, Quý Sênh Ca lập tức dặn tài xế đưa cô tới lò đào tạo.
Các nghệ sĩ sẽ phải tham gia buổi đánh giá lần hai, dựa trên thành tích của đợt đánh giá này cũng như sở trường của từng người mà các nghệ sĩ sẽ được phân thành nhiều lớp khác nhau để tiếp tục một tháng tăng cường tập luyện.
Lúc Quý Sênh Ca đến nơi, đã có không ít đại diện từ các công ty điện ảnh chờ sẵn. Hiển nhiên, họ đều rất để tâm đến thành tích đợt huấn luyện này của gà nhà. Cô đến phòng nghỉ gặp Thương Cần, hỏi xem cậu ta chuẩn bị đến đâu rồi.
"Mọi người không tin tôi sao?" Hôm nay Thương Cần mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần jean, chân đi giày vải đen, thoạt nhìn rất có khí chất của nam thần trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường đang hot.
Chỉ là rất hiếm khi thấy cậu ta cười, lúc nào cũng duy trì vẻ mặt "người lạ chớ gần" vô cùng xa cách.
Quý Sênh Ca nhìn dáng vẻ của cậu ta liền lập tức nhớ tới Phong Thái, nhất là lúc hai người để mặt lạnh lại càng giống hơn.
Lần đầu gặp Thương Cần ,Quý Sênh Ca đã nhìn ra Hoàn Cẩm cần một nghệ sĩ như cậu ta nhưng người ta lại chỉ vừa ý Lệ Tinh, sau vì sự sắp xếp của Cố Duy Thâm mà cậu ta mới ký hợp đồng với Hoàn Cẩm, nên nói gì thì nói, trong lòng cậu ta hẳn cũng rất khó chịu.
"Không phải chúng tôi không tin cậu." Quý Sênh Ca mới nói được một câu đã bị cậu ta ngăn lại, "Vậy được rồi."
Dứt lời, Thương Cần lại cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc đọc nốt cuốn sách trong tay. Quý Sênh Ca nhướn mày, cuốn sách cậu ta đang đọc là sách bồi dưỡng kĩ năng diễn xuất.
Xung quanh có kha khá thực tập sinh túm năm tụm ba, hoặc là nhỏ giọng hóng drama hoặc là cùng dợt lại tiết mục biểu diễn, duy chỉ có Thương Cần lẻ bóng một mình. Dù ngoại hình vô cùng xuất chúng nhưng vì khí chất lạnh như băng của Thương Cần mà các cô gái có muốn cũng chỉ liếc trộm, chứ chẳng ai dám bước đến bắt chuyện với cậu ta.
So với Cam Giai khéo hiểu lòng người thì tính cách của Thương Cần quả thực là một trời một vực. Có điều, Quý Sênh Ca cũng không quá để bụng, cô vốn không phải kiểu người ngại vất vả, chỉ cần Thương Cần thật sự có tiềm năng, không phụ sự mong đợi của cô thì tất cả những nỗ lực của cô mới có ý nghĩa.
Nếu Thương Cần đã có tính toán của riêng mình thì Quý Sênh Ca cũng không bận tâm làm gì. Mỗi nghệ sĩ một cá tính, cô mới tiếp xúc với người này không được bao lâu, không hiểu biết về cậu ta lắm nên bảo cô bắt chuyện với người ta thì cũng hơi khó cho cô. Nghĩ đoạn, cô bèn rời phòng nghỉ, định bụng sẽ tới hội trường chờ trước.
Rời phòng nghỉ của nghệ sĩ, đập vào mắt cô là khung cảnh tràn ngập cây xanh được ánh nắng mặt trời tưới tắm bên ngoài cửa sổ. Quý Sênh Ca đến trước cửa sổ sát đất, phóng mắt nhìn thảm thực vật tươi tốt phía xa xa, có hòn non bộ thanh nhã, có gian hàng tre [1] tỏa bóng râm, có ghế đá cùng các khóm tulip đua nhau khoe sắc, tất cả như một bức tranh thiên nhiên tổng hòa mang cho người ta cảm giác thư thái đến lạ.
[1]: tiếng anh là 'bamboo pavilion', một kiểu kiến trúc mái chòi lợp bằng thân tre.
"Tam thiếu tới kìa!"
Chợt có tiếng người hô lớn, Quý Sênh Ca giật mình, vô thức đánh mắt về phía người nọ. Người đàn ông vẫn như mọi khi, khoác lên mình tây trang đen thẳng thớm quen thuộc. Anh hơi cúi đầu nói gì đó với Cố Duệ đi bên cạnh, ánh mắt chuyên chú không hề để tâm tới đám đông xung quanh.
Quản lý huấn luyện nghệ sĩ lúc này mới chạy tới, "Tam thiếu, anh tới rồi."
Cố Duy Thâm gật đầu, quản lý liền bước tới đứng cạnh anh. Phía cầu thang lập tức có vài người nối đuôi nhau chạy xuống, đám người đó ra sức nhón chân, rướn người hết mức có thể để được diện kiến nam thần bằng xương bằng thịt mà họ hằng mong ngóng.
"Trời ạ, tam thiếu đẹp trai quá đi mất."
"Mọi người thử nghĩ xem, tam thiếu mà gia nhập giới giải trí thì sao nhỉ?"
"Có vậy mà cũng hỏi? Chắc chắn là nổi đình nổi đám rồi!"
"Huhuhu, chỉ cần nghĩ tới việc tam thiếu đi đóng phim là tâm hồn thiếu nữ của tôi liền..."
Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán, song Cố Duy Thâm dường như không hề nghe thấy. Bên cạnh anh luôn là Cố Duệ một tấc không rời.
Bỗng nhiên, phía cầu thang có bóng người vì trượt chân mà ngã chúi về phía trước, xô ngã cả người đứng trước đó.
"A! Giúp tôi với!"
Tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ vang lên, theo sau là cơ thể mềm mại đổ ập xuống cầu thang.
Thấy cô ta sắp "tiếp đất", Cố Duy Thâm bèn vươn tay ra đỡ người nọ.
Người đàn ông chỉ hơi dùng sức giữ cánh tay cô ta là đủ để cô ta đứng vững. Không có cảm giác đau đớn như dự kiến, chỉ có khuôn mặt người đàn ông phóng to trước mặt Diệp Băng. Cô ta thoáng đỏ mặt, "Tam thiếu."
"Không sao chứ?" Cố Duy Thâm cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, nhanh chóng thu tay lại. Anh chậm rãi dời mắt xuống, bị đôi giày cao mười phân của cô ta thu hút.
Nếu lúc nãy bị ngã trật chân thì cô ta sẽ không thể tham gia buổi đánh giá rồi.
"Không, không sao ạ." Diệp Băng lắc đầu nguầy nguậy, dường như hiểu được ánh mắt của Cố Duy Thâm liền xoay mắt cá chân, nhìn anh cười đến là ngọt ngào, "Tam thiếu, anh xem đi, chân tôi vẫn tốt lắm."
Cố Duy Thâm rũ mắt, ánh mắt sắc bén quét một vòng đám đông đang hóng hớt, mọi người biết ý liền tản đi.
"Cô trụ được đến buổi đánh giá không?"
"Tôi vẫn ổn mà."
Người đàn ông hơi nhíu mày, trầm giọng, "Tôi không muốn nghe câu này một lần nào nữa. Sau buổi đánh giá lần này sẽ có phần xếp hạng, phân lớp, lớp top đầu do giáo sư học viện điện ảnh dẫn dắt, được học hỏi thêm kinh nghiệm từ ông ấy là mong ước của rất nhiều thực tập sinh. Nên nhớ, Lệ Tinh chỉ bồi dưỡng những nghệ sĩ ưu tú nhất!"
"Tôi hiểu," Diệp Băng khẽ cắn môi, giữa hai đầu lông mày ẩn hiện vẻ thẹn thùng, "Tam thiếu, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức."
"Cô nỗ lực là để cô có thể nổi tiếng." Cố Duy Thâm thu lại ánh mắt, không nhiều lời mà lướt qua vai cô ta rời đi. Cố Duệ lập tức đuổi kịp, theo chân Cố Duy Thâm khuất dạng.
Diệp Băng vẫn chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng xa dần của Cố Duy Thâm. Cô ta đưa tay vỗ vỗ mặt như muốn xua đi cảm giác nóng như phải bỏng nơi gò má, rồi lại không nén được hưng phấn giậm chân.
Giây lát, cô ta lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, chạy nhanh lên tầng như chưa hề có gì xảy ra.
Mọi người lần lượt rời đi, trả lại vẻ yên tĩnh cho không gian. Quý Sênh Ca cầm túi đi đến cửa cầu thang, đôi mắt lại như có như không nhìn về hướng nào đó, không nhịn cười mỉa.
Cô Diệp Băng này muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn bằng cấp có bằng cấp, chưa kể bối cảnh cũng chẳng phải dạng vừa. Hiển nhiên, cô ta gia nhập giới giải trí không phải để kiếm cơm.
Thì ra sức hút của tam thiếu Cố gia có thể lớn đến mức này? Chẳng phải đã rõ mười mươi rồi sao, đàn ông như anh không sợ thiếu phụ nữ, cô đối với anh mà nói có là gì chứ?
HẾT CHƯƠNG 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com