Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hứa với anh cả quãng đời còn lại

Edit: Cynlia

5755 chữ

________

Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, vóc dáng người đàn ông trông vô cùng nổi bật.

Bọn họ dần lui lại vài bước song không một ai có ý định tản đi. Ngược lại, bởi vì sự xuất hiện của Cố Duy Thâm, những người lòng thầm mong có kịch xem càng bày ra dáng vẻ hào hứng lạ thường.

"Tam ca, em không hề đẩy cô ta." Ngu Uyển xem chừng khá nôn nóng, ánh mắt nhìn Cố Duy Thâm chất chứa sự kỳ vọng. Vừa rồi lúc Quý Sênh Ca ngã xuống, cô ta hoàn toàn không hề đưa tay ra, tam ca chắc chắn thấy rõ điều đó.

"Cô Ngu."

Người vừa rồi còn ngã ngồi trên mặt đất – Quý Sênh Ca – giờ phút này đã ngồi thẳng dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay bị thương, giọng điệu ẩn chứa ý cười, "Nếu cô không đẩy ngã tôi thì chẳng lẽ tôi tự ngã hay sao?"

"Chứ còn gì nữa." Ngu Uyển vô thức bật lại, nhưng lời vừa thốt ra, cô ta cũng nhận thấy sự khác thường, khuôn mặt lập tức không giấu nổi vẻ xấu hổ.

Cô cũng từng ngã xuống đất như vậy, nhưng lúc đó cô tuyệt đối không ngờ có một ngày, mình lại phải trơ mắt nhìn người khác diễn lại mánh này. Mà Ngu Uyển cô lại trở thành kẻ giải thích đáng thương.

Cố Duy Thâm híp mắt, ánh mắt lướt qua cổ tay bị thương của Quý Sênh Ca, thấy vết thương bị cô đè lại đã ngừng chảy máu, chỉ là có không ít vết máu nhỏ trên mặt sàn, đoán chừng cổ tay bị thuỷ tinh cứa không hề nhẹ.

Hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, riêng khuôn mặt Ngu Uyển thì đã đỏ bừng cả lên. Cô ta nhướn mắt nhìn về phía Tô Yên đang đứng lẫn trong đám đông, lập tức vẫy tay gọi Tô Yên lại, "Chị Yên, vừa rồi chị đứng đối diện chúng tôi, chị chắc chắn cũng nhìn thấy tôi không hề đẩy cô ta đúng không?"

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Tô Yên, ngay cả Cố Duy Thâm tay đút túi cũng nghiêng đầu nhìn sang. Vốn Tô Yên không hề có ý định xen vào, chẳng ngờ nằm không vẫn dính đạn.

Tô Yên dời mắt đến chỗ Quý Sênh Ca, vừa hay chạm phải ánh mắt sắc bén của cô. Hàng mày thanh tú của Quý Sênh Ca khẽ nhăn lại, nhưng chỉ một thoáng rất nhanh, cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có.

Tô Yên không lạ gì mối quan hệ giữa Ngu Uyển và Cố Duy Thâm, mà mối quan hệ giữa Cố Duy Thâm và Quý Sênh Ca cũng chẳng phải lần đầu cô ta nghe thấy. Hai bên giằng qua kéo lại như hiện tại nói trắng ra là Quý Sênh Ca cố tình gài bẫy Ngu Uyển, song thành thật mà nói, Quý Sênh Ca có nói gì, làm gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng bằng thái độ của Cố Duy Thâm. Đẩy hay không chẳng qua cũng chỉ là chút trò vặt, Cố Duy Thâm khôn khéo như vậy chẳng lý nào lại không nhận ra cả.

Đã thế thì còn cần cô ta lắm miệng sao?

Sau một thoáng cân nhắc, Tô Yên nhếch môi cười, "Thật ra thì... lúc đó tôi cũng không thấy rõ lắm."

Ngừng một lát, cô ta hơi ngẩng mặt, tặng Ngu Uyển một ánh mắt vô cùng ấm áp, "Có lẽ cô Ngu đứng không vững, nhưng tôi tin cô Ngu chắc chắn không cố ý đâu."

"Chị..." Ngu Uyển không ngờ Tô Yên có thể nói như vậy, sắc mặt nháy mắt đỏ như tôm luộc.

Tô Yên vừa dứt lời, ngay cả Quý Sênh Ca cũng thầm thấy kinh ngạc. Vừa nãy trước khi Tô Yên lên tiếng, cô đã nhẩm tính xem lát nữa nên đối đáp thế nào, song những gì Tô Yên nói rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cô.

Ảnh hậu Tô Yên đã có lời, tất cả mọi người đều dời mắt về phía Ngu Uyển, ngay cả người đang đứng kế cô ta là Quý Mỹ Âm cũng chỉ biết cúi gặm mặt an phận.

Cố Duy Thâm cong môi, "Chẳng lẽ cô tư nhà họ Ngu lại là người dám làm mà không dám nhận à?"

Người đàn ông chỉ nói một câu bâng quơ cũng đủ đẩy Ngu Uyển vào thế bị động, trở thành người có lỗi trong chuyện này. Ngu Uyển tròn mắt kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, "Tam ca, anh tin lời cô ta ư?"

Cố Duy Thâm không đáp lời Ngu Uyển mà từ tốn bước về phía Quý Sênh Ca, rút tay khỏi túi quần, đứng yên như đang chờ cô.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh chắn ngang tầm mắt, Quý Sênh Ca bất giác ngẩng mặt, ngay lúc vô tình chạm phải ánh nhìn u ám của Cố Duy Thâm thì đôi mắt sáng rỡ không kiềm được cảm giác cay cay.

Vô số mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên mặt đất, Cố Duy Thâm híp mắt, vươn tay về phía cô, "Đứng lên đi."

Vừa dứt lời, tay trái anh ôm lấy bả vai Quý Sênh Ca, thoáng dùng sức đã đỡ được cô lên một cách dễ dàng.

Động tác của Cố Duy Thâm khiến tròng mắt của những người ở đây như muốn rớt ra ngoài. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, mặt ai cũng là vẻ không thể tin nổi.

Ngu Uyển chứng kiến cảnh này thì chẳng thể kìm nén được lửa giận nữa. Cô ta bước nhanh về phía trước, định kéo Quý Sênh Ca sang chỗ khác song lại bị Cố Duy Thâm hất tay đẩy ra.

"Cô quá phận rồi đấy, trước mặt tôi còn dám động thủ!"

Thật ra Ngu Uyển cũng chẳng định làm gì Quý Sênh Ca, cô ta chỉ muốn kéo người phụ nữ kia khỏi ngực anh mà thôi. Thế nhưng ánh mắt kìm nén lửa giận của anh và một câu "quá phận" kia thực sự khiến lòng cô ta nhói lên từng hồi.

"Tam ca, em thật sự không đẩy cô ta mà." Ngu Uyển rưng rưng nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ uất ức không cam lòng.

Lúc này, Quý Sênh Ca im lặng đứng cạnh Cố Duy Thâm, hơi ngẩng mặt là có thể thấy nụ cười lạnh của anh, "Bao nhiêu thủ đoạn cô từng giở trước mặt tôi chỉ có hơn chứ không kém thế này đâu."

"Em..." Ngu Uyển cắn chặt môi dưới, mãi không nói nên lời.

Cố Duy Thâm nghiêng người, liếc mắt nhìn Quý Sênh Ca một cái rồi nhanh chóng rời đi. Anh sải bước rất nhanh, khiến cô không có thời gian đoán xem ý định của anh là gì, chỉ có thể nhấc chân đuổi theo.

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi theo hướng không ai ngờ. Quý Mỹ Âm nhìn theo bóng lưng Quý Sênh Ca, ánh mắt lóe lên sự khác thường. Cô ta vô thức nuốt nước miếng, biểu cảm trên gương mặt như đã ngộ ra gì đó.

Nhìn hai người họ dần khuất dạng, Ngu Uyển định đuổi theo song lại bị Tô Yên ngăn lại.

"Tránh ra!" Cô ta sầm mặt, đôi mắt đang trừng Tô Yên tựa hồ có thể phóng ra lửa.

"Cô Ngu, cô đừng nóng chứ." Tô Yên cười khẽ, không hề để bụng thái độ thù địch của Ngu Uyển. Cô ta ghé mắt nhìn theo bóng người rời đi, nói: "Giờ cô có đuổi theo thì tam thiếu cũng không để ý đến cô đâu."

"Tô Yên, sao chị dám vu oan cho tôi?"

Ngu Uyển tức tối vung tay song lại bị Tô Yên bắt được dễ dàng, "Chậc, quả nhiên tính tình cô Ngu không tốt lắm, chẳng trách tam thiếu lại tìm người phụ nữ khác."

"Câm mồm!" Những lời này đã xé toạc lòng kiêu ngạo của Ngu Uyển.

Người người dần tản đi, Tô Yên cũng buông cổ tay Ngu Uyển ra, vẻ mặt hòa hoãn, "Cô Ngu này, thật ra trong lòng cô cũng tự hiểu, rằng kiểu gì thì tam thiếu chả che chở cho người phụ nữ kia, không phải sao?"

Tim nhói một cái, đôi mắt sáng của Ngu Uyển bỗng chốc như bị mây đen bao phủ. Cô ta ra sức cắn môi, vẫn như cũ lẳng lặng dõi theo hướng Cố Duy Thâm vừa rời đi.

"Ôi, mấy trò mèo của phụ nữ trong mắt đàn ông mà nói quả thực vô cùng ấu trĩ." Tô Yên xoay người cầm một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, "Chẳng qua, phải xem người đàn ông đó có chịu vì cô mà giả mù hay không."

Hít sâu một hơi, Ngu Uyển quay sang giật ly rượu trong tay Tô Yên, ngửa cổ uống cạn. Cô ta phồng má nuốt từng ngụm rượu đắng chát, đôi mắt đỏ ngầu, "Chị nói đủ chưa? Nói xong rồi thì cút đi cho khuất mắt tôi!"

"Haizz."

Tô Yên cười nhạt, lững thững đến trước mặt Ngu Uyển, "Thật ra tôi có hơi tò mò, không biết ai có thể ngồi lên cái ghế mợ ba tương lai của nhà họ Cố đây nhỉ."

Nói rồi điềm nhiên đón lấy ánh mắt tóe lửa của Ngu Uyển, cười cười: "Có điều, tôi đoán... người thắng cuối cùng vẫn sẽ là cô Ngu thôi."

Ngu Uyển khẽ biến sắc.

Dứt lời, Tô Yên buông ly rượu, quay lưng rời đi.

Quý Mỹ Âm đứng sau lưng hai người, nghe đến đoạn "bà nhỏ tương lai" thì một nỗi bất an bỗng dội lên từ tận đáy lòng.

****

Không lâu sau, trong phòng cấp cứu.

Quý Sênh Ca ngồi ngay ngắn trên ghế, giờ phút này, những đường nét xinh đẹp trên gương mặt nhăn lại đến cực điểm. Bác sĩ mặc áo blouse trắng gắp từng mảnh vỡ găm vào cổ tay cô ra xong, rồi lại cẩn thận rửa sạch miệng vết thương cho cô.

"A!" Quý Sênh Ca cắn chặt môi, theo mỗi theo tác của bác sĩ, từng giọt, từng giọt mồ hôi lạnh cứ thay nhau rịn ra trên trán. Quá trình khử trùng vết thương chỉ có đau và đau kéo dài, dù cô có cố cắn răng chịu đựng thì quần áo trên người vẫn bị mồ hôi thấm ướt cả mảng.

"Ráng nhịn một chút nữa thôi."

Ban đầu bác sĩ thấy cô còn khá trẻ, không ngờ mạnh mẽ hơn ông nghĩ nhiều. Nhiều người đàn ông còn không nhịn được kêu oai oái lúc khử trùng miệng vết thương, thế mà một cô gái nhỏ như cô hầu như không rên một tiếng nào.

Động tác của bác sĩ bất giác nhẹ nhàng hơn, ông cất giọng trấn an, "May mà xử lý kịp thời đấy, vết thương của cô khá sâu, không rửa sạch là dễ nhiễm trùng lắm."

Khuôn mặt Quý Sênh Ca trắng bệch, cơ thể vô thức run lên nhè nhẹ.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Duy Thâm đút tay vào túi, hai mắt nhìn chằm chằm người ngồi bên trong, lông mày không nhịn được mà cau tít cả lại. Ngày nhỏ, con trai bọn anh dăm ba hôm lại đánh nhau một lần, bị thương cũng là chuyện cơm bữa, thế nên, anh hiểu cái cảm giác đau rát lúc nước sát trùng tiếp xúc với vết thương hơn ai hết. Lúc trước, chính mình ngồi đó để người ta sát trùng cho thì chẳng có cảm giác gì, thế mà giờ đây, nhìn cơ thể nhỏ bé của cô không ngừng run lên, nếp nhăn nơi đầu lông mày của Cố Duy Thâm ngày càng sâu.

Chừng hai mươi phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng sát trùng xong vết thương và băng lại cổ tay cho Quý Sênh Ca. Ra khỏi phòng cấp cứu, hành lang rộng không một bóng người, người đàn ông kia đã sớm khuất dạng tự lúc nào chẳng hay.

Lòng Quý Sênh Ca thoáng dậy một nỗi bất an, ôm cái tay đau, cô khó nhọc rảo bước khỏi khoa ngoại trên đôi giày cao mười centimet.

Đi dọc hết hành lang dài, trước đại sảnh bệnh viện là bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía cô. Khoảnh khắc Quý Sênh Ca bắt gặp bóng lưng vững chãi kia, cô vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Lắng nghe tiếng bước chân chầm chập vang lên từ phía sau, Cố Duy Thâm nghiêng người tựa trước cửa, hơi ghé mắt nhìn cô. Hai tay anh đút túi, từ nét mặt không thể nói rõ là anh đang vui hay giận.

"Tam thiếu." Quý Sênh Ca khẽ cất lời, giọng khàn đến lạ.

Trước cổng bệnh viện, Cố Duệ đã đậu xe chờ sẵn. Cố Duy Thâm chẳng buồn liếc cô một cái mà rảo bước nhanh xuống bậc thang, khom lưng ngồi vào xe. Quý Sênh Ca thừ người chừng mấy giây, lập tức lấy lại tinh thần rồi cũng theo anh ngồi vào ghế sau.

Cố Duệ nãy giờ vẫn nhìn Quý Sênh Ca theo anh lên xe thì không nhịn được nhíu mày. Song Cố Duy Thâm không nói gì, anh ta đành phải cắn răng khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về, trong khoang xe yên tĩnh đến lạ. Cố Duy Thâm ngả người ra sau ghế, hai mắt khép hờ. Quý Sênh Ca ngồi bên cạnh cũng chẳng hé lời mà chỉ biết cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân.

Từ đầu đến cuối, hai người họ không trao đổi với nhau câu nào. Bầu không khí kỳ quái cứ thế lên men trong khoang xe chật chội.

Chẳng mấy chốc mà xe đã về đến Tây Phủ Danh. Cố Duệ tắt máy xong cũng nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Ở ghế sau, Cố Duy Thâm vẫn duy trì tư thế bất động. Quý Sênh Ca cụp mắt nhìn cổ tay bị quấn như cái bánh chưng, không hề rên một tiếng.

Mãi đến khi người đàn ông bên cạnh cười hừ, "Sao nào? Cô Quý một đường theo tôi về đây là định lừa tôi trả tiền thuốc men hay sao?"

Sau khi xe tắt máy, máy sưởi trong xe cũng không còn hoạt động. Cô nắm chặt cổ tay bị thương, quần áo bị mồ hôi thấm ướt từ ban nãy vẫn chưa khô hẳn, giờ lại phải lạnh khiến cả người cô không khỏi nổi da gà.

"Tam thiếu."

Cô cúi đầu, khe khẽ cất tiếng, "Hiện tại tôi không có nhà để về, anh có thể cưu mang tôi một lần được không?"

Ánh sáng từ biệt thự hắt lên cửa xe, chiếu vào khoang xe. Quý Sênh Ca còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt, cơ thể nhẹ bẫng bị cánh tay của Cố Duy Thâm nhấc bổng lên.

Cô bị bắt giạng chân ngồi trên đùi anh.

Khoang xe vốn đã chật lại càng thêm chật khi anh và cô mặt đối mặt. Đầu mũi Quý Sênh Ca dường như còn cảm nhận được đường cong trên chiếc cằm nam tính, cô chỉ vừa hơi giãy ra là cằm đã bị anh nắm lấy.

"Quý Sênh Ca, cô cho rằng nhà tôi là chỗ nào hả?" Cố Duy Thâm vẫn dựa lưng vào ghế, ngón tay vân vê đôi môi cô, lực tay không nặng, không nhẹ, "Hay là cô tưởng, chỉ cần diễn vở kịch đáng thương trước mặt tôi là tôi sẽ cam tâm tình nguyện đưa tay giúp cô?"

Hai tay Quý Sênh Ca không biết đặt ở đâu, đành khoác hờ lên vai anh. Cô bị anh ấn ngồi trên đùi, đôi chân dài bị ép thành một tư thế không thoải mái kề sát cửa xe, "Tôi biết, chút trò vặt này không thể qua mắt được tam thiếu. Nhưng, vì sao cô Ngu có thể đóng kịch trước mặt anh mà tôi thì không?"

"Ồ?" Cố Duy Thâm khép hờ mắt, "Vậy cô nói xem, cô ta đã diễn kịch gì trước mặt tôi?"

Quý Sênh Ca hơi hất cằm, đường nét tinh xảo trên gương mặt soi sáng bởi ánh đèn vàng từ khuôn viên biệt thự càng trở nên quyến rũ lạ thường, "Ngày đó ở nhà hàng Trung Quốc, rõ ràng là cô Ngu cố ý dẫn tam thiếu tới. Tôi không rõ làm sao cô ta biết tôi và Diêm Dự quen nhau, chỉ biết cô ta cố ý nhốt tôi trong toilet, cố ý khiến tam thiếu hiểu lầm. Mục đích của cô ta chẳng phải là châm ngòi quan hệ giữa tôi và tam thiếu sao?"

"Ha."

Cố Duy Thâm bĩu môi, ánh mắt thấp thoáng ý cười, "Vậy em nói xem, em và tôi có quan hệ gì?"

"Thì..."

Đối diện với cặp mắt sắc bén của anh, Quý Sênh Ca chỉ có thể đưa ra phương án an toàn nhất, "Giữa tôi và tam thiếu là mối quan hệ khiến cô Ngu ganh ghét."

"Chậc chậc." Cố Duy Thâm bật cười, ngón tay nắm cằm cô tăng thêm sức, "Có phải cái miệng này chỉ khi cần đến tôi mới có thể lời ngon tiếng ngọt như vậy?"

Quý Sênh Ca hơi nhăn mày, chiếc cằm trắng nõn thoáng vết đỏ, "Tam thiếu, tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Giữa tôi và anh Diêm Dự cũng chẳng có quan hệ gì."

"Không có quan hệ?" Cố Duy Thâm nhớ tới quyển sổ bảo bối kia của cô, sắc mặt sa sầm, "Em dám nói em không thích anh ta?"

"Anh ấy là thần tượng của tôi, là giấc mộng thuở thiếu thời của tôi mà thôi." Quý Sênh Ca nhìn thẳng vào mắt anh, không hề lảng tránh, "Tam thiếu, những thứ đó đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại bên cạnh anh ấy đã có người thương, tôi chỉ biết thật lòng chúc phúc cho hai người họ."

Cố Duy Thâm từng gặp không ít phụ nữ có tài ăn nói, nhưng người phụ nữ trong ngực anh lúc này còn hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Anh nhếch miệng cười, ngón tay trên cằm cô cũng dần buông lỏng, "Quý Sênh Ca, em thật đúng là khéo mồm khéo miệng. Nói như em thì tôi lại thành kẻ vừa chuyện bé xé ra to vừa không biết phải trái rồi à?"

Quý Sênh Ca bất giác nắm chặt tay thành quyền, vô tình khiến cổ tay đang bị thương nhói lên đau đớn. Cô thả lỏng tay, lắc đầu, "Tôi không có ý đó."

Ngừng một lúc, cô khẽ cắn môi, nói tiếp: "Chuyện lần trước là tôi sai."

"Em sai ở đâu?"

"Đáng lẽ tôi không nên cáu kỉnh với tam thiếu." Quý Sênh Ca cúi gặm mặt, dùng cổ tay bị thương cọ nhẹ lên cổ áo anh, "Tôi không nên giữ lại cuốn sổ kia, quan trọng nhất là..."

Cô chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt đen trong trẻo in bóng trong đáy mắt anh, "Tôi không nên hành xử ngu ngốc thế. Đến tận giờ phút này, tôi mới nhận ra, hoá ra tôi chẳng có gì cả."

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, Cố Duy Thâm nhìn vào đôi mắt sâu như hồ thu của cô, mãi đến khi mặt hồ lay động từng gợn sóng nước.

Một cảm giác chua chát xộc từ cổ họng lên mũi, nơi nào đó trong Quý Sênh Ca dần trở nên mất khống chế, cô khịt mũi, giọng nghẹn ngào, "Anh biết không? Thật sự thì ngoài anh ra, em chẳng có gì cả."

Tim Cố Duy Thâm chợt hẫng một nhịp. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, anh chỉ thấy mỗi hình bóng mình.

Cô nói: Ngoài anh ra, em chẳng có gì cả.

Cố Duy Thâm bỗng nhận thấy một sự thôi thúc khó hiểu từ lồng ngực. Ngay sau đó, anh thẳng người dậy, một tay giữ chặt gáy Quý Sênh Ca, tay còn lại ôm cô như muốn khảm cô vào ngực mình.

Anh thuận thế ngẩng mặt, môi mỏng phủ trọn môi cô.

Hơi thở nóng rẫy của anh chẳng hề báo trước mà công thành đoạt đất. Cái cổ thon dài bị anh ghì xuống, những nụ hôn ngày một gấp gáp, khiến khóe môi cô bị cắn xé đến mức hơi đau.

Chiếc váy mỏng manh dưới áo khoác đen đã tạo cơ hội cho bàn tay Cố Duy Thâm theo đường cong nơi hông đi xuống, nhanh chóng cởi nút áo khoác rồi mon men lần vào trong. Vạt váy dài cũng cùng chung số phận, bị anh vén lên dễ dàng.

Chuyện sắp xảy ra đã không còn quá xa lạ với Quý Sênh Ca nữa, nhưng nói gì thì nói, nơi này không phải không gian riêng tư như phòng ngủ, dù có dừng xe trong sân nhà thì Quý Sênh Ca vẫn thấp thỏm không yên.

Nhớ tới Cố Duệ vừa xuống xe cách đấy không lâu, sắc mặt cô chuyển trắng. Cô vô thức muốn đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, nào ngờ anh lại giở thói cáu kỉnh, kéo hai tay cô rồi cố định trên đỉnh đầu.

Tư thế này khiến ngực cô càng ưỡn cao, dáng người vốn có lồi có lõm cũng vì thế mà càng thêm hút mắt.

Cố Duy Thâm đảo mắt qua bộ ngực đẫy đà cao ngất, yết hầu vô thức trượt lên trượt xuống. Đường nét trên gương mặt anh trở nên căng cứng, anh đưa tay giữ chặt eo cô, ghì cả người cô vào lòng mình.

"A..."

Dù có cố gắng đè thấp giọng nhưng âm thanh rên rỉ vẫn bật khỏi cổ họng Quý Sênh Ca.

Sân trước khuôn viên lặng yên không một bóng người. Hai tay Quý Sênh Ca như con rắn nước quấn lấy bả vai anh không buông, cơ thể vì căng thẳng mà từ đầu đến cuối chẳng phút nào thả lỏng.

Ngặt một nỗi, Quý Sênh Ca càng như vậy, Cố Duy Thâm càng khó lòng kiềm chế. Anh duỗi một tay ôm riết eo cô, ấn chặt cô lên đùi mình.

****

Tai cô chỉ còn nghe rõ mồn một giọng nói rít qua kẽ răng của người đàn ông, "Quý Sênh Ca, lần sau mà còn dám chọc giận tôi, tin tôi cứ thế này mà 'giết' em luôn không?"

Quý Sênh Ca rất muốn trả lời mình tin, song lúc này đây, từng hồi trống thình thịch trong lồng ngực như đang nhắc nhở cô, cô chẳng còn chút sức lực nào cả.

Quý Sênh Ca nghĩ mình sắp chết rồi. Cả người vô lực, thần trí lâng lâng, đầu óc váng vất như đang ở trên mây. Vốn dĩ trong khoang xe đã không có đủ không khí để hô hấp, giờ bọn họ còn chiến đấu kịch liệt như vậy, cảm giác thiếu dưỡng khí như muốn nhấn chìm cô xuống vực sâu vạn trượng.

Người cô mềm nhũn dán vào lồng ngực Cố Duy Thâm, tay chân mỏi nhừ, chẳng có chỗ nào trên cơ thể là không đau nhức cả.

Nhận thấy người phụ nữ nằm trong lòng mình hít thở một cách khó nhọc, Cố Duy Thâm lấy áo khoác quấn kín người cô lại rồi đẩy cửa xuống xe.

Vừa rời khỏi xe, Quý Sênh Ca suýt chút ngã khuỵu. Cô nắm chặt áo khoác trên người, chỉ sợ ngã một cái là lộ hàng. Bộ váy cô mặc đã không còn phom dáng ban đầu, trong khi Cố Duy Thâm thì vẫn một thân âu phục chỉnh tề, nếu không để ý kĩ thì khó mà nhận ra những nếp nhăn mờ mờ trên đó.

Tay anh vòng qua eo Quý Sênh Ca, gần như là dùng lực cánh tay để đỡ cô vào biệt thự. Vào đến tận phòng khách, hai đùi cô vẫn không ngừng run rẩy.

"Em lên lầu đi."

Thấy anh tích chữ như vàng, Quý Sênh Ca cũng không ở đó mà bày ra vẻ yếu ớt thêm làm gì nữa, lập tức lê đôi chân vô lực lên cầu thang.

Mở cửa phòng tắm, Quý Sênh Ca thầm cảm thán, giờ phút này, cả người cô từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là không đau nhức cả.

Mãi đến khi được làn nước ấm áp vỗ về, cô mới thở một hơi khoan khoái, nhưng do cổ tay bị thương nên cô cũng không dám tắm quá lâu.

Quý Sênh Ca chỉ tắm rửa sơ qua cho gột sạch bụi bẩn của cả một ngày dài rồi ra khỏi phòng tắm, lúc này mới chợt nhớ là mình không mang theo quần áo để thay. Cô đành lau khô người rồi qua phòng thay đồ mượn tạm áo sơ mi nam của người nào đó.

Nhiệt độ ổn định trong phòng ngủ khiến Quý Sênh Ca vừa tắm xong cũng không thấy lạnh mấy. Chiếc áo sơ mi trên người chỉ đủ che qua đùi cô.

Cố Duy Thâm nhướn mày, nhìn cặp chân trắng nõn lập tức đập vào mắt anh, bên trên còn lờ mờ vết tích của cuộc yêu.

"Tam thiếu."

Quý Sênh Ca bước tới trước mặt anh, nhìn anh thong thả lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Anh vẫn chưa thay quần áo, trên người còn vương vấn mùi da thịt hoà quyện của cả hai, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, Quý Sênh Ca không khỏi nghi ngờ, đừng nói là anh lại định ném cô ra ngoài đấy nhé?

"Dạo một vòng như vậy, mục đích của em chắc hẳn không đơn giản là muốn tôi thu nhận em đâu nhỉ?" Cố Duy Thâm cúi đầu, lặng lẽ nhả khói.

Quý Sênh Ca cụp mắt, thong thả đáp lời, "Bà mẹ kế của em đổ oan cho em đẩy bà ta xuống cầu thang làm bà ta sảy thai, còn buộc ba đuổi em khỏi nhà họ Quý. Mấy năm nay người đàn bà đó luôn rắp tâm muốn đuổi em đi, hiện giờ cuối cùng bà ta cũng được như ước nguyện."

"Thì sao?" Cố Duy Thâm ngẩng đầu khiến Quý Sênh Ca nhanh chóng giấu đi cơn sóng ngầm nơi đáy mắt, "Em cũng là con gái nhà họ Quý, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ được đối đãi xứng với cái danh này. Em thật sự không cam lòng chịu bất công như vậy."

"Không công bằng?" Cố Duy Thâm ngậm thuốc lá, liếc cô một cái, "Vậy em muốn công bằng thế nào?"

"Em muốn bọn họ không bao giờ dám ức hiếp em nữa, em còn muốn tất cả những quyền lợi của đại tiểu thư Quý gia."

Hơn hết, cô muốn chiếm được Hoàn Cẩm, thay mẹ đòi lại công bằng năm xưa!

Quý Sênh Ca cúi gặm mặt, lảng tránh ánh mắt sắc bén của Cố Duy Thâm. Đương nhiên, cô nào dám nói với anh chuyện này, nếu để Cố tam thiếu cao ngạo biết anh là vũ khí giúp cô báo thù cho người mẹ đã mất của mình, ai biết được cái cổ này của cô có còn nguyên vẹn?

Hiển nhiên, Cố Duy Thâm hiểu rõ địa vị của Quý Sênh Ca ở nhà họ Quý. Anh ngẩng mặt, đập vào mắt là khuôn mặt kiều diễm hiếm ai sánh được của người phụ nữ trước mắt.

Anh biết, cô chưa bao giờ là tuýp phụ nữ chịu an phận.

Anh hơi tựa người vào cửa sổ, ngón tay kẹp hờ điếu thuốc đang cháy dở, "Nếu tôi giúp em được như nguyện, em định báo đáp tôi thế nào?"

Báo đáp sao?

Quý Sênh Ca ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo thấp thoáng ý cười, "Cả quãng đời còn lại của em đều do anh định đoạt."

Cô đã chuẩn bị cho cả quãng đời còn lại của mình rồi.

Nghe vậy, Cố Duy Thâm dụi điếu thuốc, bước nhanh đến ôm cô vào ngực.

Đây là lần đầu tiên anh tin tưởng một người phụ nữ như vậy. Cả quãng đời còn lại của cô ư? Anh đột nhiên không nỡ buông tay chút nào.

"Quý Sênh Ca, nhớ kỹ những lời em nói đêm nay." Chôn mặt trong lồng ngực rắn chắc của anh, Quý Sênh Ca dùng sức gật đầu.

Vậy nên Cố Duy Thâm à, lúc này đây, em muốn trở thành bà Cố.

Chỉ khi đặt chân qua cánh cửa nhà họ Cố, cô mới có thể đạt được thứ mình muốn.

Đêm nay, cô lại bị Cố Duy Thâm giày vò trên giường lớn, đến mức vết thương đã băng bó kĩ trên cổ tay cuối cùng vẫn chảy máu.

Không biết qua bao lâu, Quý Sênh Ca mệt đến mức chả muốn động tay động chân gì nữa, chỉ cảm thấy miệng vết thương cổ tay lành lạnh lại thoang thoảng mùi thuốc. Tuy vậy, vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

****

Lúc cô tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Cô nhẹ nhàng cử động, một cảm giác đau nhức quen thuộc từ thân dưới đánh úp như muốn nhắc nhở cô, hết thảy đêm qua không phải là mơ. Cơn đau của cô, tất cả những hình ảnh xẹt qua trước mắt cô, tất cả đều hết sức chân thực.

Gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng, Quý Sênh Ca xốc chăn ngồi dậy, ánh mắt bất chợt bắt gặp hành lý của mình được đặt gọn gàng trong góc.

Cô bước đến, mở vali lấy một bộ quần áo sạch để thay. Dưới đáy vali, cuốn nhật ký theo cô bao năm lẳng lặng nằm đó.

Quý Sênh Ca cầm cuốn sổ lên, lật qua lật lại một hồi rồi thẳng tay ném vào thùng rác.

Tiếng sổ rơi xuống tuy không lớn nhưng vẫn đủ khiến tâm trạng cô gợn sóng. Luyến tiếc thì có đấy, nhưng cô bắt buộc phải đưa ra quyết định.

Ôm quần áo vào ngực, Quý Sênh Ca bước vào phòng tắm, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.

Lúc Cố Duy Thâm đẩy cửa vào thì trên giường đã trống không, bên tai là tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm. Anh liếc chiếc vali đang mở trên mặt đất, vừa định rời đi thì chợt phát hiện bên trong thùng rác có gì đó.

Anh tiến đến nhìn thử, chỉ thấy bên trong là cuốn sổ đáng thương bị vứt bỏ.

Hừ!

Cố Duy Thâm hơi nhíu mày, đánh mắt về phía phòng tắm, đôi môi mím chặt thành đường thẳng lúc này mới lặng lẽ nhếch lên. Tuy cái trò này của cô thật chẳng ra sao nhưng cuốn sổ đó thật quá là chướng mắt mà!

Tắm rửa xong xuôi, Quý Sênh Ca mới cảm thấy đói bụng khủng khiếp, đói đến mức muốn lả đi. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, bước chân nhanh nhảu xuống lầu, định bụng tìm chút đồ ăn vặt, ai ngờ vừa vào bếp đã thấy người nào đó nghiêm chỉnh cầm tờ báo.

"Anh chưa đi à?" Bình thường giờ này Cố Duy Thâm đã ra khỏi nhà lâu rồi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Lại nói, tối qua không ngủ đủ mà trông anh vẫn chẳng có gì là mệt mỏi cả, trái lại tinh thần còn phơi phới.

Cố Duệ đặt bữa sáng lên bàn, Quý Sênh Ca ngửi mùi, bước chân cũng mon men đến gần bàn ăn. Đói đến mức này rồi nên cô sẽ không để bụng khuôn mặt lạnh như thể muốn đóng băng chết người kia của Cố Duệ đâu. Dù gì thì từ nay về sau cô sẽ ở đây, nên sớm làm quen với bản mặt thối kia càng sớm càng tốt.

"Thơm quá đi, em ăn nhé?" Quý Sênh Ca chớp mắt dò hỏi.

Cố Duy Thâm đặt tờ báo xuống, cúi đầu cầm dao nĩa.

Thấy anh ngầm đồng ý, Quý Sênh Ca lập tức vùi đầu đánh chén. Tối qua tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng, đã vậy vết thương còn chưa khép miệng, phải tranh thủ bồi bổ mới được.

Loáng một cái, cô đã xử gọn bữa sáng, lúc này mới lấy khăn lau miệng, cong môi cười thỏa mãn.

Lát sau, Cố Duệ bước đến bàn ăn, đưa cho Cố Duy Thâm thứ gì đó. Anh nhìn thoáng qua rồi đưa cho Quý Sênh Ca, "Em xem đi."

"Vâng." Quý Sênh Ca nhìn tấm phim, không ngờ lại là phim siêu âm của Phương Vân Bội, cũng chính là thứ cô vô tình phát hiện ở bàn trực hộ lý buổi sáng hôm đó. Bên trên viết rõ ràng ba chữ "thai chết lưu".

Người đàn ông kéo Quý Sênh Ca dậy, "Mau đi mặc áo khoác đi, lát nữa phải ra ngoài rồi."

"Đi đâu thế ạ?" Quý Sênh Ca đã đoán được đại khái nhưng vẫn không hoàn toàn khẳng định.

Anh hờ hững liếc cô, nhéo má cô một cái thật đau, "Dù gì cũng là người phụ nữ của tôi mà lúc nào cũng để người ta bắt nạt, toàn làm xấu mặt tôi thôi!"

"Đau..."

Quý Sênh Ca bị nhéo cũng chỉ dám đứng im chịu trận.

Cố Duy Thâm híp mắt, không khỏi nhớ tới cái bạt tai của Quý Nhàn ngày đó, ánh mắt dần phủ một tầng sương giá, "Đi thôi, tôi đưa em về Quý gia một chuyến."

Nén xuống những xúc cảm đang cuộn trào nơi ngực, Quý Sênh Ca hít sâu một hơi, gật đầu, "Vâng."

Trước cổng biệt thư, Cố Duệ đã đỗ xe chờ sẵn.

Cố Duy Thâm mở cửa ngồi vào, Quý Sênh Ca cũng theo sau ngồi bên cạnh anh. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hướng về nhà họ Quý.

HẾT CHƯƠNG 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com