Chương 91: Về nhà chơi với em
Edit: Cynlia
3396 chữ
Đây không phải lần đầu tiên Quý Sênh Ca tới Kim Khuyết, song từ lần chơi đố chữ mà Cố Duy Thâm đoán nhầm thành XXOO đó, không hiểu sao cô bỗng sinh ra một cảm giác kháng cự mỗi lần đặt chân tới nơi này.
Vẫn là căn phòng bao xa hoa như mọi hôm, mấy người đàn ông đến từ sớm đã tụ họp xung quanh bàn tròn. Cố Duy Thâm bước vào, dắt tay cô đi thẳng đến vị trí quen thuộc ngồi xuống.
Trong ba người ngồi bên bàn tròn, Quý Sênh Ca đã gặp Yến Nam Thuần và Viên Đàm, người còn lại là do Viên Đàm mời tới cho đủ số nên cô chưa từng gặp trước đây, bèn lịch sự gật đầu với anh ta xem như chào hỏi.
Cô đã quá quen với cảnh tượng bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một cô gái thế này. Cô im lặng ngồi cạnh Cố Duy Thâm, lúc này mới he hé lồng sắt nhòm thử, thấy Ha Ha đang ngủ ngon lành thì bất giác mỉm cười.
Tiểu quỷ này đúng là chỗ nào cũng ngủ được mà.
Yến Nam Thuần ngồi bên trái Cố Duy Thâm lúc này mới tủm tỉm mở lời, "Tam ca, đêm nay đừng hòng chặn bài của em."
"Chắc không?" Cố Duy Thâm sờ cằm, quay sang nhìn cô, "Tin không Yến tiểu lục, đêm nay chỉ mình cô ấy cũng đủ để chặn bài của cậu?"
"Cô ấy" trong miệng anh đương nhiên là chỉ Quý Sênh Ca. Đã từng có cơ hội đấu một ván với cô, mấy người ở đây không ai không hiểu trình độ mạt chược của cô thế nào.
Yến Nam Thuần bật cười thành tiếng như thể vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm, "Tam ca, anh đang đùa đấy à?"
Không chỉ Yến Nam Thuần mà ngay cả Quý Sênh Ca cũng cảm thấy anh không hề nghiêm túc. Cô bất giác liếc anh, nhỏ giọng bên tai anh, "Tam thiếu, em không chơi đâu."
"Tôi dạy em."
"Anh dạy em?" Quý Sênh Ca trố mắt, biểu cảm hiển nhiên là không thể tin được. Hai lần trước cô thua đến thảm hại mà anh còn chẳng đoái hoài, tự dưng hôm nay lại giở chứng đòi dạy cô, càng nghĩ càng thấy khó tin.
Nụ cười trên gương mặt Viên Đàm phảng phất như có như không, "Tam ca, đêm nay đặt cược gì đây? Lại muốn đoán từ nữa sao?"
"Ha ha ha..."
Yến Nam Thuần không nhịn nổi bèn phá lên cười, kéo theo một tràng cười ồn ã khắp phòng bao. Gương mặt Quý Sênh Ca bỗng chốc nóng lên, cô xấu hổ chỉ biết chôn đầu trước ngực.
Cố Duệ nghe bọn họ chọc ghẹo cũng bất giác nhớ tới lần Cố Duy Thâm chơi đoán từ đó, khóe miệng không kiềm chế được nhếch thành đường cong rất nhỏ.
Người thì cười ha hả, người thì đỏ mặt đến không biết trốn đi đâu, chỉ có Cố Duy Thâm vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như thể người sai lên sai xuống lần đó không phải là anh vậy.
"Lần này cược uống rượu đi."
Người đàn ông bỗng chốc lên tiếng khiến đám người đang nói cười rôm rả nhướn mày nhìn sang, "Thật sự muốn chơi hả?"
"Sao, sợ à?"
Viên Đàm mím môi nhìn Quý Sênh Ca, "Em gái Sênh Ca à, tửu lượng của em được không?"
"Ừm..." Quý Sênh Ca thở hắt ra, cô vốn không giỏi xã giao nên đương nhiên không quá thạo ba cái trò đánh bài uống rượu này.
Nhìn biểu cảm của cô, mấy người ở đây đều "không dạy mà hiểu". Yến Nam Thuần xốc lại tinh thần, giục mọi người xếp bài.
Đêm nay anh ta chắc chắn phải rửa sạch nỗi nhục ngàn năm!
Quý Sênh Ca bị kéo đến trước bàn bài, bất lực ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu cầu xin, "Tam thiếu, em thật sự không chơi được mà."
Cô không biết chơi bài, mà tửu lượng càng khỏi phải nói, chả ra làm sao cả.
"Xếp bài đi." Cố Duy Thâm dựa vào gần cô, ánh mắt sắc bén kia liếc về phía cô như viết rõ mấy chữ: đừng làm tôi mất mặt!
Trời ạ!
Quý Sênh Ca nhíu mày, đương nhiên cô không có ý định khiến anh mất mặt, nhưng cô quá hiểu khả năng mình đến đâu. Có những thứ chỉ cần nỗ lực là thành, nhưng có một số việc dù cô có cố gắng cỡ nào cũng chỉ là dã tràng xe cát!
Thế nhưng người đàn ông bên cạnh này không cho cô đường lui. Cố Duy Thâm vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu cho cô xoa bài.
Đúng là trâu không có, bắt chó đi cày! Cô cắn môi, lần lượt rút từng thẻ bài một, vừa lật bài thì mặt lập tức biến sắc!
Má ơi! Sao vận may của cô lại có thể kém đến mức này cơ chứ, đêm nay xác định xong chắc rồi!
Mười ba quân bài, không có lấy một lần Xuyên [1]. Quý Sênh Ca thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào mệnh cô khắc nơi này không, chứ trước kia cô cũng từng chơi mạt chược nhưng chưa lần nào tệ như này cả?!
[1]: các quân bài liền kề nhau
Cố Duy Thâm đảo mắt nhìn thử bài của cô, thấp giọng cười, "Lần nào cũng bốc được mấy quân kiểu này, em cũng lợi hại thật đấy."
"Hừ." Cô cắn môi, hơi ngửa đầu nhìn anh, "Không thì đổi người đi, em không chơi nữa."
"Muộn rồi."
Yến Nam Thuần đánh ra 8 phán [2], chớp mắt nhìn cô, "Em gái Sênh Ca, có tam ca mách nước rồi em còn sợ cái gì? Cứ chơi thoải mái đi."
[2]: 'phán' là đơn vị tính điểm trong mạt chược
Chính vì có anh "mách nước" nên cô mới càng lo đó biết không. Ai dám chắc anh có thật sự muốn mách nước cho cô không, chẳng phải hai lần trước cô đều thua đến manh giáp cũng chẳng còn đó sao?!
Quý Sênh Ca cầm một quân Hồng Trung, vừa định đánh ra thì ngón tay lại bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, "Khoan động đến con này, đi Tam Vạn [3] trước đi."
[3]: Bộ bài mạt chược gồm 4 bộ ( một trong số đó là bộ bài nạc) và 1 khung. Bộ bài nạc gồm 3 hàng là Văn (筒), Vạn (萬), và Sách (索), trong đó Tam Vạn thuộc hàng Vạn. Một hàng Vạn gồm 9 quân Vạn, từ 1 đến 9 là Nhất Vạn, Nhị Vạn,...Cửu Vạn. Cách gọi áp dụng tương tự với hàng Văn và hàng Sách.
"Vâng." Cô bèn đi Tam Vạn theo lời anh.
"Phỗng!" [4]
[4]: ăn 3 quân giống nhau
Viên Đàm hí hửng la lên khiến Quý Sênh Ca giật mình, bất giác thu bài lại. Không phải anh là cao thủ sao? Sao vừa đi một quân mà người ta đã phỗng rồi?
Chưa được bao lâu, ván thứ nhất đã khép lại một cách chớp nhoáng. Yến Nam Thuần xòe bài lên bàn, cười không khép được miệng.
"Tam ca, hai người thua rồi."
"Mang rượu lên mang rượu lên."
Bọn họ thường ghé chơi mạt chược nên nơi này cũng trữ sẵn kha khá rượu. Nhân viên vừa mang lên một chai vang đỏ, Yến Nam Thuần đã nhanh nhẹn rót rượu đầy ly, "Đến đây đến đây, mau lên!"
Ván này Yến Nam Thuần thắng, theo luật thì ba người còn lại đều phải uống rượu. Tửu lượng của Viên Đàm cực tốt, một ly vang đỏ đối với anh ta chả là cái đinh gì.
Người đàn ông cạnh Viên Đàm hiển nhiên cũng là dân chơi, nhoáng cái một hơi cạn sạch ly rượu.
Còn mỗi ly rượu trước mặt Quý Sênh Ca là chưa ai đụng tới, cô cầm ly lên, mí mắt không nhịn được giần giật vài cái. Mới ván thứ nhất thôi đó, không biết còn bao nhiêu ván nữa đây?
Cô vừa định nhấc ly uống sạch thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.
"Để tôi."
"Sao cơ?"Quý Sênh Ca ngẩn người, tựa hồ không nghe rõ anh nói gì.
Cố Duy Thâm đoạt lấy ly từ tay cô, ngửa cổ uống cạn.
"Ui chao!" Yến Nam Thuần vắt tréo chân, thuận tay ôm cô gái bên cạnh, giở giọng chòng ghẹo, "Tam ca chẳng những mách nước mà còn chắn rượu thay người ta nữa kìa."
"Bớt nói nhảm đi." Cố Duy Thâm châm một điếu thuốc, "Còn không mau xếp bài."
Ván bài một lần nữa bắt đầu, Quý Sênh Ca liếc ly rượu trống trơn, lòng không hiểu sao bỗng ấm áp đến lạ.
Có điều, cô đúng là xứng danh tay thối. Ván này lại đến phiên Viên Đàm ù, Yến Nam Thuần ngồi một bên chỉ thiếu nước tung tăng nhảy nhót.
Vẫn như cũ, lúc ly rượu đã đến miệng cô thì Cố Duy Thâm lại lần nữa đoạt lấy, một hơi uống cạn.
"Tam thiếu..." Cô kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt đen nhánh của cô, "Tiếp tục đi."
"Vâng."
Thế trận một lần nữa được bày bố, Quý Sênh Ca đưa tay xoa bài, khuỷu tay như lơ đễnh mà cọ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Phòng bao mở điều hòa nên nhiệt độ vô cùng ổn định. Cố Duy Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, qua lớp áo mỏng, độ ấm từ cơ thể anh truyền đến cô vô cùng rõ ràng. Quý Sênh Ca chỉ cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, ngay cả ngón tay cầm bài cũng bị sự nóng bỏng phía sau ảnh hưởng.
"Đừng nhúc nhích."
Cố Duy Thâm cúi đầu, hơi thở nóng rẫy quẩn quanh vành tay nhạy cảm của cô, "Không thể đi quân Đông Phong này được, không phải vừa mới chỉ em sao, hửm?"
Giọng nói trầm thấp của anh như có như không truyền đến, khiến trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Cô nắm chặt quân Đông Phong trong tay, đỏ mặt tham vấn, "Vậy em phải đi quân nào?"
Cô ngẩng mặt, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh chăm chú. Cố Duy Thâm dán mắt lên đôi môi hồng căng mọng của cô, bỗng có một cảm giác xúc động muốn hôn lên đó.
"Đi quân này sao?" Dường như cô không nhận thấy sự khác thường của anh, vẫn cúi đầu rút một quân hỏi anh.
Ánh mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt cô, chỉ lơ đễnh ừ một tiếng.
Quý Sênh Ca vừa đi quân Ngũ Vạn, Yến Nam Thuần đã lần nữa hô to, "Ù! Ù rồi!"
Không phải chứ? Cô tức tới nhe răng trợn mắt, sao lại ù nữa rồi?
****
Nhác thấy Ngu Uyển xuất hiện trước cửa Kim Khuyết, nhân viên đã đon đả ra tiếp đón, "Cô Ngu."
Ngu Uyển gật đầu, "Anh tôi đâu?"
Nhân viên bước tới quầy lễ tân kiểm tra một lát, đoạn đáp lời, "Ngu đại thiếu đã rời đi rồi ạ."
"Đi rồi sao?" Ngu Uyển nhìn thời gian, không khỏi nhăn mày. Cô ta vừa mới tranh thủ hàn huyên cùng bạn một lúc, ai ngờ vừa quay lại mà anh cả đã đi rồi.
Thấy cô ta định rời đi, nhân viên dường như nhớ tới điều gì đó, "Cô Ngu, đêm nay tam thiếu có tới đó ạ."
"Tam ca có ở đây sao?" Ngu Uyển lập tức dừng bước, quay lại, "Anh ấy ở tầng nào?"
"Thưa tầng năm ạ."
Ngu Uyển bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng năm. Cánh cửa phòng bao vừa mở, cô ta đã nghe được tiếng cười nói rôm rả của cả đàn ông lẫn phụ nữ.
"Tam ca, anh lại thua nữa rồi. Vẫn định chắn rượu thay Sênh Ca sao?"
"Đúng đó, với cái tay nghề này của em gái Sênh Ca thì đoán chừng đêm nay tam ca chỉ có nước uống rượu thay cơm thôi."
"Ha ha ha..."
Mọi người cười nói vui vẻ không ngừng, Quý Sênh Ca khó nén nổi sắc mặt tiu nghỉu, ngón tay nắm chặt ly rượu.
Cô định nâng ly uống cho xong, không ngờ lại nghe anh thì thầm bên tai, "Để tôi."
"Tam thiếu, em tự uống được."
"Không nghe tôi nói gì sao?"
Quý Sênh Ca thoáng do dự rồi mới đưa rượu đến bên miệng anh. Cô không rõ tửu lượng anh tốt xấu ra sao, chỉ biết là đêm nay anh đã nốc không dưới bảy, tám ly, nếu cứ tiếp tục thế này...
"Tam ca đúng là biết chơi, rượu được người đẹp dâng tận miệng ngon hơn nhiều chứ hả?"
"Tới đây, em cũng rót cho anh một ly nào."
Mấy người đàn ông lại giở đùa giỡn lưu manh khiến vành tai đỏ lựng của Quý Sênh Ca nóng phừng phực. Cô bĩu môi nhìn quân bài trong tay, thầm nghĩ sao mình lại không bật lại được bọn họ cơ chứ?
"Nào, đến đây chơi tiếp."
"Được được."
Tiếng quân bài chạm nhau vang lên lanh lảnh, Cố Duy Thâm vòng tay ôm trọn cô vào ngực, "Ngốc, không thể đi con này."
Lồng ngực rắn chắc dán sát vào lưng Quý Sênh Ca, cô thấy cơ thể mình run lên khe khẽ, muốn tránh lại chẳng dám trốn.
"Cô Quý này, em cứ tiếp tục đánh kiểu này là muốn tôi ngộ độc rượu luôn hay sao?" Cố Duy Thâm cười mỉa.
"Hả." Quý Sênh Ca biến sắc, nói thẳng, "Vậy anh đừng uống nữa, lần sau để em tự uống."
Đôi mắt cô trong như nước hồ thu thấy đáy, giọng điệu rõ ràng đã hơi nôn nóng.
Cố Duy Thâm bỗng thấy nơi nào đó trong lòng mềm nhũn. Anh cúi đầu, ghé vào tai cô thì thầm, "Trêu em thôi, tửu lượng của tôi tốt lắm, có uống đến mức bọn họ gục hết vẫn ok."
"Úi giời ơi, bọn tôi lại sợ quá cơ!"
Mấy người đàn ông mồm năm miệng mười không ngừng cợt nhả, hiển nhiên là đã nghe được câu vừa rồi của anh.
Khuôn mặt cô lại đỏ ửng, chỉ biết vùi vào lòng Cố Duy Thâm. Mấy người đàn ông này đúng là xấu xa quá mà!
Cố Duy Thâm thuận thế ôm cô vào lòng, rồi ngẩng đầu ra hiệu với ba người kia, ý bảo bọn họ đừng đùa quá trớn.
"Tam ca đang đau lòng đây mà!"
"Đúng đúng, người ta đang xót em gái Sênh Ca nhà người ta đó!"
Quý Sênh Ca vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh, khóe miệng dần nhếch lên.
Trước cửa phòng bao, khuôn mặt trang điểm đậm của Ngu Uyển thoáng chốc chuyển trắng. Cô ta chỉ cần hơi liếc mắt là có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, giờ phút này Cố Duy Thâm đang cúi đầu, ánh mắt nhìn người phụ nữ trong lòng dịu dàng như nước.
Trước đây, cô ta cũng thường xuyên đi theo anh, nhưng anh chưa bao giờ, chưa một lần dành cho cô ta thái độ vừa thân mật vừa che chở như thế.
Trong tiếng cười đùa không ngớt, Cố Duệ lơ đễnh quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp bóng dáng ngoài phòng bao. Anh ta chạy vội ra, chỉ thấy Ngu Uyển cúi gặm mặt bước nhanh về phía thang máy.
Lúc này, Cố Duy Thâm cúi đầu, kiên nhẫn mách nước cho người phụ nữ trong ngực nên đi quân nào. Thỉnh thoảng cô xoa nhầm bài, anh sẽ vỗ nhẹ vào tay cô nhắc nhở.
Ánh đèn trên trần nhà lập lòe chói mắt, Quý Sênh Ca nhìn sắc mặt đã ngà ngà say của anh thì càng thêm sốt ruột. Cô không thể thua được nữa, nhất định phải thắng một lần để xả giận!
Liên tục ù mấy dạng bài nhỏ, từ ồn ào bàn tán ban đầu, mọi người đều không hẹn mà chuyển sang âm thầm so găng. Quý Sênh Ca đưa tay xoa bài, bỗng trợn tròn mắt nhìn anh, "Có phải em ù rồi không?"
Cố Duy Thâm xoa huyệt Thái Dương, nghe cô nói thì lơ đễnh liếc một vòng qua bài cô, môi mỏng lập tức nhếch lên, "Ừ, ù rồi."
"Ù cái gì?"
Yến Nam Thuần xòe bài của cô ra, vừa đứng dậy nhìn thử, khóe miệng giần giật, "Mẹ nó, thế mà em gái Sênh Ca có thể ù 13 phán [5]."
[5]: ù 13 phán hay còn gọi là ù Thập Tam Thái Bảo, xuất hiện khi người chơi có đủ đủ 13 quân gồm yêu (nhất, 1), cửu (9), tài phao (Trung, Phát, Bạch, Đông, Tây, Nam, Bắc).
Viên Đàm đang uống trà cũng mém phun hết cả ra, "Cái gì? Cô ấy ù 13 phán?"
"Đúng, mấy người xem nè!"
Quý Sênh Ca hưng phấn nắm lấy tay Cố Duy Thâm, "Ù 13 phán có phải rất lợi hại không?"
Trước kia cô hay nghe người ta bảo rất khó ù 13 phán.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô như phủ một tầng ánh sáng lấp lánh, năm ngón tay mềm mại nắm lấy bàn tay anh, hí hửng reo lên, "Ha ha ha, Cố Duy Thâm, mình thắng rồi kìa."
Cô vô thức gọi thẳng tên anh, không phải "tam thiếu", giọng nói cũng không mang theo bất kì sự e dè hay câu nệ thường thấy nào.
Giờ phút này, ánh mắt cô sáng lấp lánh, chỉ là dáng vẻ tươi cười đơn thuần nhưng lại khiến anh khó lòng dời mắt.
"Nào, đến đây, tới lượt các anh uống!"
Quý Sênh Ca bị chèn ép cả một đêm, cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược thế cờ. Cô cầm ly rượu nhìn mấy người đối diện, lại chớp chớp mắt với Cố Duy Thâm, "Ù 13 phán khó như vậy, có nên phạt bọn họ mỗi người ba ly không?"
Cố Duy Thâm cười khẽ, "Ừ, nên."
"Tam ca, thế này là sai luật nha." Yến Nam Thuần bất mãn.
Anh nhún vai, "Luật do tôi định."
"..."
Mấy người đàn ông chỉ đành anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, còn Quý Sênh Ca lại hết sức vui vẻ mà rót đầy ly cho bọn họ.
Có chơi có chịu, bọn họ đành ngửa cổ nốc đầy một bụng rượu.
Mắt thấy bọn họ uống xong, Cố Duy Thâm đứng dậy, dắt tay cô, "Đi thôi."
"Chưa gì đã đi rồi?" Quý Sênh Ca nhíu mày không vui, cô vừa thắng được một ván, đang hăng tiết vịt, "Chơi thêm một lát nữa đi mà."
Anh lấy áo khoác của mình trùm lên vai cô, kéo cô khỏi phòng bao như câu trả lời trực tiếp nhất. Cô ngơ ngác một hồi mới lấy lại tin thần, ngoái đầu nhìn về phòng bao, "Từ từ đã, Ha Ha còn ở trong mà."
Cố Duy Thâm đánh mắt nhìn Cố Duệ đi đằng sau, anh ta lập tức hiểu ý, quay về xách theo cái lồng chó.
Chú chó nhỏ coi bộ vẫn ngủ rất ngon lành.
Quý Sênh Ca bị anh ôm chặt vào ngực, mặt kề sát đường cong mạnh mẽ của anh, dường như lúc này mới mơ màng nhận ra điều gì đó.
"Tam thiếu."
Cô chùn chân, túm chặt cánh tay anh, "Thật sự không chơi nữa ư? Hẵng còn sớm mà."
Anh quay đầu, ánh sáng trong đôi mắt lóe lên khiến người ta kìm lòng không đậu mà nguyện đắm chìm, "Chưa chơi đủ à?"
Anh nhướn mày, môi mỏng thì thầm bên tai cô, "Được, về nhà tôi chơi với em."
"..."
HẾT CHƯƠNG 91.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com