Chương 03: Chung cư Tam Sinh - Sổ tay trò chơi
Tác giả: Mặc Linh
====
【Sổ tay trò chơi】
Kính gửi người chơi thân yêu:
Chào mừng bạn đến với Trò chơi Kỷ Nguyên! Đây là một trò chơi sinh tồn lớn với nhiều người chơi trực tuyến, có vô vàn loại phó bản.
Mỗi một phó bản đều kích thích và nguy hiểm, tràn ngập những câu chuyện ly kỳ cùng khung cảnh đồ họa trong mơ. Ở đây, bạn có thể trải nghiệm cảm giác thập tử nhất sinh, bốn bề toàn địch, thấy lợi quên nghĩa, lấy oán báo ơn... Chào mừng bạn đến với những thách thức vượt ải.
Mỗi lần thành công vượt ải, bạn sẽ nhận được năng lượng sống.
Năng lượng sống là đường sinh mệnh của bạn, vui lòng dốc toàn lực giành lấy.
Trò chơi chính là hi vọng sống sót duy nhất của bạn.
Từ giờ trở đi, mệnh do ta không do trời, hãy trở thành vị thần nắm giữ sinh mệnh của chính mình. Được rồi, chúc các vị đang trong trạng thái nơm nớp lo sợ sẽ được trải qua tháng ngày tuyệt vời.
Xét thấy người chơi mới ngày càng yếu, nhân dịp này trò chơi có một số lưu ý hữu nghị:
1. Cảnh giác với những lời lẽ hoang tưởng như 'Trở về hiện thực', trò chơi vốn không có lối ra.
2. Không nên tin bất kỳ ai, kể cả chính mình.
3. Chết chưa chắc là chết.
4. Vĩnh viễn không có ngày rời khỏi trò chơi Kỷ Nguyên.
Giờ thì hãy bắt đầu cơn ác mộng kinh hồn bạt vía của mình đi nào.
... ·...
... ·...
Mấy chữ 'kích thích và nguy hiểm', 'thập tử nhất sinh', 'lấy oán báo ơn', 'tháng ngày tuyệt vời' 'vĩnh viễn không có ngày rời khỏi', 'ác mộng' như lưỡi dao đâm vào trong lòng đám người, nguội lạnh cõi lòng.
Cho dù chưa từng chơi thì cũng từng thấy người khác chơi.
Tất cả mọi người có thể hiểu được nội dung trên sổ tay trò chơi, đồng thời cũng hiểu đại khái cần phải làm gì.
Trò chơi vượt ải.
Người vượt ải sẽ tiếp tục sống sót.
"Keng!"
Chìa khoá đập xuống quầy, đám người đang bàng hoàng giật thót lên, vội vàng dời sự chú ý lên người đàn bà.
Người đàn bà thở hắt ra như thế đang xua đuổi không khí dơ bẩn: "Tự chọn phòng cho mình, thích ở đâu thì ở."
Còn chưa dứt lời thì cặp mắt vẩn đục kia đã đảo qua đám người, giọng nói chợt trở nên cay nghiệt: "Hãy nhớ lấy, chung cư toàn phòng đơn, một căn phòng chỉ ở được một người! Đừng có nổi ý xấu, lén lúi đưa người ngoài vào phòng."
"Mặt khác, không được phép để đồ cá nhân trong khu sinh hoạt chung, phải thay phiên nhau quét dọn vệ sinh chung cư, không ai được lười biếng!"
"Cho đám người ngoài mấy người thuê đúng là phiền phức, hừ, cũng do tôi thấy mấy người đáng thương, đến chỗ khác mà hỏi xem, không có tiền thì có ai không đuổi mấy cô cậu đi. Ba ngày sau mà còn chưa nộp tiền thuê thì đừng trách tôi không nể mặt!"
Người đàn bà nói một tràng dài rồi gỡ mấy cái chìa khóa trong xâu xuống ném lên quầy, xong thì quay người biến mất sau cánh cửa khi nãy.
Thế... Thế là đi rồi à?
Không phải chứ, không giới thiệu qua cốt chuyện à? Với lại bọn họ phải làm thế nào mới tính là vượt ải đây!
Này?
Đúng quy trình chưa?
Đám người nhìn về phía chìa khóa bị vứt trên quầy.
Mỗi chìa đều treo một tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ có khắc số thứ tự.
"1, 2, 3... 8, tám cái chìa khóa."
Thẩm Nguyên Hương gạt chìa khóa, chỉ có tám cái, không lặp lại số tầng, nhưng số 902 là tầng cao nhất.
Chín tầng à... Khả năng không chỉ có chín tầng.
Nếu như lúc ấy cậu thanh niên kia không đi ra ngoài thì bọn họ có đủ chín người.
Thẩm Nguyên Hương liếc về phía ghế dài, cô gái kia đang chậm rãi đi về phía bên này, trông như không thèm để ý việc người khác chọn phòng trước.
Mặc dù không biết phòng có vấn đề gì, nhưng lúc này Thẩm Nguyên Hương cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể suy tính từng bước một: "Mọi người chọn chìa khóa trước đã."
Cô ta để cho người khác chọn.
Đám người do dự lựa lựa, cuối cùng trên quầy chỉ còn hai chiếc chìa khoá ——104 và 902.
Bọn họ né tầng thấp nhất và cao nhất.
Thẩm Nguyên Hương cầm chìa 902.
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Tôi cũng không biết." Thẩm Nguyên Hương di di tấm bảng gỗ đã bị mài mòn nghiêm trọng, "Trên sổ tay trò chơi không đề cập việc qua ải kiểu gì."
"Trò chơi sinh tồn... Có phải chỉ cần chúng ta sống sót thì là qua ải rồi không?"
"Thế nhưng thời hạn đâu?"
"Vừa rồi người kia nói ba ngày mà không nộp tiền thuê... Ba ngày, nộp tiền thuê... Thời gian và yêu cầu đều có, chẳng lẽ chúng ta nộp tiền thuê thì là qua?"
Cô gái tai thỏ phản bác: "Dựa vào kinh nghiệm trước đó của tôi, thì chắc chắn không đơn giản thế, đây là trò chơi sinh tồn đó."
"Nhưng chúng ta là người chơi mới gia nhập, phó bản tân thủ khó lắm à?"
Cô gái tai thỏ ngơ ngác, "Hình như... Cũng đúng nhỉ."
Cho dù là trò gì đi nữa thì phó bản tân thủ đề sẽ giảm độ khó.
Nhưng cái trò chơi này quái đản thế, nó sẽ tuân theo nguyên tắc này sao?
Vào lúc họ đang thảo luận thì có một bàn tay thò ra từ bên cạnh cầm lấy chìa khóa cuối cùng trên quầy.
Ánh đèn trắng chiếu lên bàn tay nhỏ gầy, đó chính là bàn tay có khung xương đẹp hay được miêu tả.
Trên cổ tay cô có đeo một chuỗi hạt màu đỏ thẫm, nó càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.
Cô gái tai thỏ nhìn theo bàn tay kia, còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ thì chợt chạm phải ánh mắt đối phương.
Trong con ngươi đen nhánh chỉ có vẻ chán nản lười biếng, như thể cô không có gì vướng bận, cô gái tai thỏ thấy thế thì nổi hết da gà, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn nữa.
Đáng sợ!
Đáng sợ quá!!
Người này đáng sợ quá đi!!
Cũng may đối phương không nói gì, cầm chìa khoá là đi luôn.
Cô gái tai thỏ vỗ ngực thở phào, nghe người bên cạnh bàn tán: "Sao, sao cô ta lại mặc áo tù? Đấy là áo tù đúng không?"
Áo tù?
Cô gái tai thỏ vừa bị dọa xong, thấy mục tiêu rời đi thì bình tĩnh lại, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía đối phương rời đi.
Bóng dáng kia vẫn chưa ra khỏi chỗ đường sáng, đúng thật là cô mặc bộ quần áo tù màu cam.
Cô gái tai thỏ thấy choáng choáng, cô ấy sống hai mươi năm nay, cơ hội duy nhất tiếp xúc với phạm nhân là trên internet.
Không hổ là Diêm vương sống vừa vào đã không có ý định cho họ đọc sổ tay trò chơi!!
... ·...
... ·...
Kim Yếm vuốt ve tấm bảng gỗ trong tay, cô đến trước ô cửa sổ duy nhất trong sảnh, rèm cửa cũ bẩn treo ở hai bên.
Cửa sổ rất hẹp, lan can sắt ngăn ra vô số khối vuông nhỏ, ánh sáng le lói hắt từ ngoài vào.
Thế nhưng khi ánh mắt xuyên qua cửa sổ, bên ngoài lại là một màu đen kịt, vốn chẳng có nguồn sáng nào cả.
Toà chung cư này tọa lạc trong bóng đêm.
Kim Yếm thu ánh mắt về, nghĩ xem mình đến đây như nào.
Cô chỉ nhớ là mình tỉnh lại trong một không gian hư vô, không biết trôi dại trong đó bao lâu rồi, vừa mở mắt đã xuất hiện ở đây.
Mà thân thể này còn không phải của cô.
Về phần thân thể này tên gì, tuổi tác ra sao, cô hoàn toàn không biết.
Cô vẫn chưa kế thừa hết ký ức của thân thể này, chỉ có một đoạn ký ức là thỉnh thoảng hiện lên trong đầu.
Có điều, rõ ràng thân thể này không phải người chơi mới.
【ID người chơi: 400369】
【Trạm trung chuyển: Thành phố Hư Vọng】
【Năng lượng tinh thần: 100】
【Năng lượng sống: 1】
【Kỹ năng: Quang ảnh】
【Đạo cụ: Không】
【Phó bản hiện tại: Tam sinh chung cư 】
Có trạm trung chuyển, có kỹ năng.
Đây không phải thành tích của người chơi mới.
Ánh mắt Kim Yếm dừng mấy giây ở hai cột trị số tinh thần và kỹ năng.
Cái kỹ năng vớ vẩn gì thế.
Vào lúc Kim Yếm nhíu mày, toàn bộ bảng tín hiệu vô dụng bắt đầu nhấp nháy, sau đó xuất hiện một đống mã, một lát sau khôi phục bình thường, lại hiện ra nội dung mới.
***
Ta đa! Viết thêm truyện mới rồi!
Chào mừng đến với thế giới của Kim Yếm, giờ chúng ta hãy cùng chị gái đây mở ra một hành trình mới nào~
Truyện mới mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, có phiếu thì hãy bỏ phiếu nha, phiếu đề cử hay phiếu tháng đều được nè~
【Khu bình luận truyện có hoạt động của truyện mới đó ~ có thể đổi quà và thẻ hội viên nhó~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com