Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chung cư Tam Sinh - Quen thì tốt rồi

Tác giả: Mặc Linh

====

Tiếng nói bất chợt vang lên như tia sét giáng thẳng vào lòng đám người, một người hốt hoảng hét lên phá tan không khí im ắng: "Sống, là người sống!"

Thẩm Nguyên Hương cảm giác thấy tay mình được buông ra.

Người trên ghế dài động đậy, cô ấy đổi một tư thế khác, tay phải khoác lên thành ghế, thoải mái ngả người tựa vào ghế, chân phải gác lên chân trái.

Thẩm Nguyên Hương lùi lại hai bước đứng chung với đám người kia, nhỏ giọng nói hai câu về kết quả sau lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi.

Đối phương giống bọn họ, cơ thể có nhiệt độ.

Ngoài việc ngồi ở chỗ này cosplay thi thể trông rất kỳ lạ ra thì tạm thời chưa thấy gì khác thường.

"Cô... Cô cũng bị trò chơi lôi vào à?"

"Ừm."

Dùng một chữ ngắn gọn xua đuổi bọn họ.

"Vậy sao vừa rồi bọn tôi đứng kia hết cô không qua mà lại trốn ở chỗ này."

"Đúng thế, nếu cô giống bọn tôi thì sao phải trốn ở đây chứ, hù chết người ta rồi."

Trong đám người không khỏi có người thấy nghi ngờ và phàn nàn.

Người đối diện hoàn toàn không hề nghĩ hành vi của mình lại dọa bọn họ, bèn hỏi lại: "Sao mấy người không qua đây chứ?"

"Bọn tôi... Sao bọn tôi phải qua?"

"Thế sao tôi phải qua đó?"

"Cô... Bọn tôi nhiều người! Đi về phía đông người, chẳng phải hành vi bình thường à?"

Dưới hoàn cảnh như thế, người bình thường đều sẽ đi đến chỗ có nhiều người để có cảm giác an toàn.

Cho dù cảnh giác không tới gần hẳn, thì cũng sẽ không ngồi im re trong bóng tối chứ!!

"Nhiều người thì không bình thường."

Giọng cô gái hờ hững, không nghe ra được cảm xúc gì, như chỉ đang thuật lại một câu nói bình thường.

Nhưng giờ này khắc này, cảm xúc của mọi người đang bị chi phối bởi sự lo lắng và sợ hãi về những điều chưa biết, thế nên lời này rót vào tai rất giống khiêu khích.

Sự sợ hãi như ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi nốt chút lý trí ít ỏi còn sót lại của họ. Một thanh niên đột nhiên kích động nói: "Cô lén lén lút lút chắc chắn là có vấn đề! Nói không chừng chúng ta đến nơi đây là do cô ta giở trò! Bắt cô ta lại, chắc chắn cô ta biết cách để ra ngoài!!"

Thanh niên đẩy người bên cạnh tiến lên.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có chút nghi ngờ và bất mãn, như họ chưa mất lý trí, nhao nhao tránh khỏi sự lôi kéo của cậu trai.

"Mấy người sao thế? Không muốn ra ngoài nữa hả? Lùi gì mà lùi, bắt cô ta lại cho tôi!! Đến lúc ra ngoài được thì sẽ không thiếu lợi lộc cho mấy người!!"

"Anh lên giúp tôi đi!!"

"Tôi có tiền, ra ngoài rồi tôi sẽ cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được!"

"Được lắm, không ai đi đúng không, vậy tôi đi! Đợi lát nữa tôi tìm được cách ra ngoài rồi, mấy người đừng hối hận, tôi tuyệt đối sẽ không mang mấy người ra ngoài đâu!!"

Cậu trai dùng lợi ích dụ dỗ và uy hiếp đều không có ai hỗ trợ thì càng mất khống chế hơn, nói rồi chạy vù về phía đó.

Thẩm Nguyên Hương đưa tay muốn kéo cậu ta, nhưng chàng trai như một con trâu điên, vốn không kéo được.

"Rầm!"

Đầu cậu trai đập vào ghế dài bằng sắt, đang hoa mắt chóng mắt thì cổ áo bị xếch lên, một giây sau đầu lại bị đập xuống ghế dài, cổ bị người ta ấn chặt, không thể động đậy.

Cậu ta khó nhọc quay mặt nhìn người ấn mình.

Đối phương vẫn ngồi như trước, một tay thoải mái đặt cạnh cậu ta.

Bóng tối phủ lên người cô, dưới con mắt của cậu trai thì không khác gì một ngọn núi cao không thể chinh phục, áp lực vô hình đè nặng xuống.

"Nhìn cái gì? Không phục à?"

Đương nhiên cậu trai không phục, nhưng mà cảm giác đau đầu và ngạt thở khiến cậu ta nói không nên lời.

"Cũng đúng, tuổi trẻ chính là khoảng thời gian ngang bướng."

Cô gái đẩy cậu trai huống đất, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện: "Mấy người là cùng một bọn với cậu ta hả?"

Cô gái tai thỏ lập tức khua tay, "Không phải không phải, bọn tôi không quen nhau!"

"Quen thì tốt rồi."

"!!!"

Không quen mà chị gái! !

"Mấy người qua dạy cho chàng trai trẻ tuổi này chút đạo lý làm người đi, nếu dạy hay làm tôi vui, tôi sẽ cân nhắc cho mấy người đọc sổ tay trò chơi."

Bọn họ vốn không quen nhau, ai thèm đi dạy... Sổ tay trò chơi?!

Cô ta có sổ tay trò chơi?!

Bốn chữ sổ tay trò chơi như là một dòng nước mát rót vào nội tâm nôn nóng của đám người, hơi thở của họ dần trở nên nặng nề.

Chắc chắn trên sổ tay trò chơi có nội dung quan trọng mà họ cần phải biết, đồng thời cũng có thể giúp họ.

Thế nhưng nghe ý vị này... Nếu như không xảy ra chuyện vừa rồi, cô vốn không có ý định lấy ra cho bọn họ xem.

Ôi má ơi, gặp phải Diêm vương sống gì đây!

"Nếu như bọn tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì không đọc thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến mấy người chơi đâu."

Đám người ngay cả trò chơi chơi như thế nào cũng không biết: "..." Sao mà không ảnh hưởng chứ!

Trong bóng tối, mọi người nhìn nhau chốc lát, Thẩm Nguyên Hương lần nữa đứng ra làm người dẫn đầu tạm thời, "Cô vui... Cô muốn dạy như nào?"

"Mạo phạm đến người khác thì phải làm gì?"

Thẩm Nguyên Hương khẽ nhíu mày: "Xin lỗi?"

Người trên ghế dài không tiếp lời.

Thẩm Nguyên Hương chỉ cảm thấy quái lạ, tốn tí sức này là để mọi người đòi công bằng cho mình hả?

Vừa rồi đánh cậu ấy một trận còn chưa hết giận sao?

Chẳng lẽ đánh người ta rồi còn đòi bồi thường tổn thất tinh thần nữa hả?

... Nhưng nếu cô thật sự có sổ tay trò chơi thì bảo cậu thanh niên xin lỗi cũng không phải không được, dù sao cũng là cậu ta ra tay trước —— mặc dù không tạo chút thương tổn nào cho cô.

"Mơ hả! Là bản thân cô ta có vấn đề —— "

Cậu thanh niên vẫn chưa bình tĩnh lại, không phục nên gân cổ lên cãi, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô.

Thẩm Nguyên Hương thương lượng với mấy người bên cạnh một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận điều kiện của Diêm Vương sống.

Bọn họ vây quanh thanh niên nói lời ngon ngọt khuyên bảo không được gì, trái lại cả đám còn bị nhục mạ, người khác cũng bị kích thích lửa giận, lại thêm việc gấp gáp muốn biết nội dung trong sổ tay trò chơi, thế là vừa lôi vừa kéo, ba chân bốn cẳng ấn đầu cậu trai ép cậu ta xin lỗi.

Cảnh tượng này ai nhìn vào cũng không khỏi nói là giống nhân vật phản diện.

Cô gái tai thỏ ngờ nghệch nhìn.

Mình là ai.

Mình đang ở đâu.

Có nên nhập bọn với họ không?

Cậu thanh niên bị ép xin lỗi xong thì như bị kẻ xấu vũ nhục, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam, hung tợn lườm người trên ghế.

Thẩm Nguyên Hương thở phào một hơi: "Cô hài lòng rồi chứ?"

Cậu gái trên ghế đứng dậy, chậm rãi vươn người thư giãn, sau đó cô lần mò trên người mình một lúc mới móc ra được một cục giấy bị vo viên rồi ném đến.

"Đinh —— "

Không biết nơi nào truyền đến tiếng chuông loáng thoáng.

"Kẹt kẹt —— "

Cánh cửa cạnh ghế dài cót két mở ra, một người phụ nữ gầy nhom, ăn mặc giản dị đi tới.

Cô ấy mang theo vẻ mặt mệt mỏi, thân hình kia vốn đã gầy hóp cả mặt, giờ phút này nhìn như chỉ còn da bọc xương, làn da bị kéo căng bọc trên xương cốt lồi lõm.

Con ngươi đục ngầu hãm sâu trong hốc mắt càng nổi bật lên làn da mỏng như một tờ giấy bị vò nát rồi miễn cưỡng mở ra, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và cay nghiệt khó mà xua đi hết.

Con mắt đục ngầu của người phụ nữ liếc qua liếc lại bọn họ như nhìn một loại hàng hóa kém chất lượng, khóe miệng xệ hẳn xuống buông lời trách cứ: "Sao giờ này mới đến! Không có tí quan niệm thời gian nào cả, làm tôi đợi rõ lâu!"

Tay gầy còm nóng nảy quơ một xâu chìa khoá phát ra tiếng leng keng, thấy mọi người vẫn sững sờ đứng đực ở đó thì càng giận dữ hơn, giọng the thé nói: "Vẫn đơ ra đấy à? Còn không lại đây lấy chìa khoá đi! Có muốn đi ngủ không thế!"

Từ lúc người đàn bà này xuất hiện đến lúc nói chuyện cũng chỉ mất vài giây, tất cả mọi người còn chưa thoát khỏi suy nghĩ 'Có người xuất hiện' thì người đàn bà đã bắt đầu thúc giục bọn họ.

Đám người vừa cầm được trò chơi sổ tay còn chưa kịp mở ra chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi.

Thế là trò chơi bắt đầu rồi à?

Bọn họ còn chưa biết gì mà!!

Thẩm Nguyên Hương ra hiệu mọi người đi qua trước, trên đường đi họ mới mở cái cục giấy bị vo viên kia ra để ngó thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com