CHƯƠNG 8
Editor: Rubyzjn
Tần Hoài đã trở về nên những việc như trồng rau tưới nước, cho gà ăn, dọn phân gà tự nhiên đều đổ xuống đầu Tần Hoài, tâm lý Mộ Nam vẫn có chút ỷ lại vào Tần Hoài. Tuy rằng tình huống bên ngoài càng ngày càng ác liệt, nhưng so với đoạn thời gian trước ở nhà một mình thì vẫn làm cho người ta cao hứng không ít.
Tuy khoảng cách giữa hai người còn chưa hoàn toàn biến mất nhưng Tần Hoài có thể cảm nhận rõ ràng Mộ Nam đang chủ động tới gần anh, chỉ là phần tới gần này là kế hoạch tương lai. Nhìn thấy mấy thứ Mộ Nam mua, làm những kế hoạch kia, Tần Hoài biết mỗi một kế hoạch của Mộ Nam đều có sự tồn tại của anh. Nhưng ngoài ra, đối với cuộc sống của mấy năm nay thì Mộ Nam lại không nhắc đến.
Nghĩ đến Nam Nam khi còn bé, mọi chuyện đều sẽ chia sẻ với anh. Nếu ở bên ngoài bị ủy khuất, lại càng lẩm bẩm cùng anh oán giận kể khổ, nhất định phải dỗ dành nửa ngày mới vui vẻ trở lại. Nhưng hiện tại, đối với mấy năm khổ sở này, Mộ Nam lại không nói gì hết. Tần Hoài biết nếu muốn triệt để phá băng cũng không phải chuyện trong chóc lác, mặc dù có chút sốt ruột nhưng cũng biết chuyện này không thể gấp được.
Tần Hoài đã về được gần hai ngày, bên ngoài dịch bệnh đã lên tới đỉnh điểm, mỗi ngày nhìn các loại tin tức trên mạng, Mộ Nam có chút sợ hãi: "Cũng may là anh về sớm, sức khỏe cũng coi như tốt, nếu không bị mắc kẹt trên đường, cũng không có cách nào để xin giúp đỡ."
Tần Hoài có thể vội vàng trở về toàn bộ đều dựa vào nghị lực, tuy rằng mỗi ngày anh đều có rèn luyện, nhưng rèn luyện này chỉ là cường thân kiện thể bình thường, nếu không phải dựa vào nghị lực, Tần Hoài nào có thể sức đạp xe đạp mấy ngày, cho nên vừa về đến nhà nghỉ ngơ một đêm, hai ngày sau tay chân mỏi nhừ ngay cả đi vệ sinh cũng hận không thể vịn tường.
Cũng may Mộ Nam chuẩn bị đồ rất đầy đủ, thuốc mỡ cao dán cũng mua một đống, mỗi ngày dán đầy cánh tay và chân Tần Hoài, còn dùng máy mát xa mát xa cho Tần Hoài. Nhìn Tần Hoài cả người dán đầy cao dán, Mộ Nam cảm thán nói: "Xem ra em phải chú ý nhiều hơn đến thể lực, nếu không về sau có chuyện gì muốn chạy cũng chạy không nổi."
Tần Hoài cũng cảm thấy phương diện thể lực này không thể thả lỏng, nhìn thấy cảnh tượng tương lai mà Mộ Nam mơ thấy, mặc dù có được không gian thức ăn có thể không cần quá lo lắng, nhưng thể lực quá kém cũng sẽ gây trở ngại, vì thế nói: "Từ ngày mai trở đi anh sẽ dạy em tán đả, khi còn bé em học không được hai ngày liền bỏ cuộc, sau này cuộc sống khó khăn như vậy, học một chút công phu cũng tốt."
Tần Hoài khi còn bé đã học tán đả, Mộ Nam bởi vì Tần Hoài học cũng nháo muốn cùng nhau học, đáng tiếc Mộ Nam không có nghị lực, ngay cả kỹ năng cơ bản còn chưa học xong liền cỏ cuộc, chuyển hứng thú sang vẽ tranh. Tần Hoài học đã lâu, cho dù ra nước ngoài thỉnh thoảng cũng sẽ luyện tập, một ít chiêu thức kỹ xảo ngược lại vẫn không quên.
Tần Hoài ban đầu cũng không muốn dạy cậu, Mộ Nam là người không nghị lực chịu khổ, nhưng hiện tại thấy Mộ Nam mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ một tiếng, lúc này mới suy nghĩ tới. Nhất là nếu về sau càng ngày càng loạn, chỉ dựa vào không gian thì không bảo đảm được an toàn cho mình, dạy thêm Mộ Nam một ít thủ đoạn bảo mệnh, về sau nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng có thể yên tâm một chút.
Cuộc sống không bước chân ra khỏi nhà của hai người chậm rãi trở nên quy luật. Buổi sáng chạy bộ, buổi tối học tán đả, buổi trưa Tần Hoài xuống bếp, buổi chiều Mộ Nam dựa theo một ít hướng dẫn trên mạng làm thức ăn, đem nguyên liệu nấu ăn làm thành phẩm chất đống trong không gian. Cứ như vậy mỗi ngày sớm chiều ở chung, hai người chậm rãi tìm lại một chút cảm giác khi còn bé.
Tuy rằng Mộ Nam rất ít khi nhắc tới cuộc sống của mình, nhưng Tần Hoài lại chủ động kể cho Mộ Nam về cuộc sống mấy năm nay của anh ở nước ngoài.
Lúc trước cha Tần Hoài cứng rắn muốn dẫn anh đi, là bởi vì bị kiểm tra ra bệnh nhược tinh, bệnh nhược tinh tuy rằng không giống với bệnh vô sinh, nhưng khả năng sinh sản rất thấp. Cho nên có thể có một đứa con trai lớn như Tần Hoài, người đàn ông kia tự nhiên nói cái gì cũng phải dẫn anh đi, khác biệt đơn giản là cường ngạch bị bắt đi, hay là tự nguyện bị bắt đi. Tần Hoài không nói cho Mộ Nam biết, năm đó nguyện ý đi theo người đàn ông kia nguyên nhân lớn nhất là vì người đàn ông kia dùng Mộ Nam uy hiếp anh, thế giới người lớn chính là dơ bẩn như vậy, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Những năm đầu cuộc sống của anh khá tốt, người kia chỉ có một đứa con nên đương nhiên dành hết tâm sức để nuôi nấng. Anh nếu đã bị tách ra khỏi Mộ Nam, ngoan cố chống cự cũng không có ích lợi gì, thà cố gắng trở nên mạnh mẽ, để sau này không ai có thể khống chế được cuộc sống của anh.
Chỉ là không ngờ sau này người đàn ông đó lại có thêm một đứa con, tuy là thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vẫn thành công. So với một đứa con trai được mang về giữa chừng mà trong lòng vẫn hận ông, và một đứa trẻ có thể uốn nắn được như ý muốn, rõ ràng không nghĩ cũng biết nên chọn cái nào, thế nên Tần Hoài chưa học xong đại học đã bị bỏ rơi.
Mộ Nam không ngờ cuộc sống của Tần Hoài ở bên ngoài lại như vậy, tức giận lại đau lòng nói: "Sau đó thì sao? Ông ta không muốn anh, sao anh không quay lại đây?"
Tần Hoài nhìn Mộ Nam cười cười, bởi vì lúc đó anh không có tiền về trở về, vé máy bay về nước chính là 20 nghìn. Mà Nam Nam khi đó vừa mới vào đại học, còn học khoa mỹ thuật, rất tốn tiền, những thứ anh có thể cho Nam Nam cũng không nhiều lắm, nếu đã không thể ở cạnh bầu bạn với cậu thì cố gắng hết sức lo cơm gáo gạo tiền cho cậu vậy, nhưng Tần Hoài tất nhiên sẽ không nói chuyện này ra. Anh chỉ nói: "Nếu như khi đó anh trở về, chẳng phải rất mất mặt sao, lúc trước em khóc lóc kêu muốn tuyệt giao với anh, còn nói người đàn ông kia không phải thứ tốt, nói anh đi rồi thì đừng có hối hận."
Mộ Nam trừng mắt nhìn Tần Hoài:"Anh biết rõ em không có ý đó mà! Em..."
Tần Hoài ôm lấy Mộ Nam, xoa đầu cậu "Anh biết, chỉ là còn công việc vẫn chưa hoàn thành, còn có một công ty việc vừa hợp tác với bạn bè, hơn nữa anh cũng muốn làm ra chút thành tích, dựa vào cái gì ông ta muốn dẫn anh đi thì anh chỉ có thể đi với ông ta, ông ấy không cần anh anh chỉ có thể trở về. "
Mục Nam im lặng, thầm nghĩ may mắn không nói cho Tần Hoài biết chuyện mình trọng sinh, nếu Tần Hoài biết kiếp trước cho đến khi cậu chết anh vẫn không quay lại tìm cậu, không biết anh sẽ có bao nhiêu áy náy khổ sở. Tuy rằng trong lòng Mộ Nam vẫn còn nghi hoặc, nếu Tần Hoài đã trở về nửa năm, vì sao kiếp trước không đến tìm cậu, tận thế cũng không phải đột nhiên tới, cũng không phải đột nhiên cắt đứt liên lạc, phương tiện đi lại. Trước khi hỗn loạn rõ ràng vẫn còn trận tự được một khoảng thời gian, đáng tiếc đời này vĩnh viễn sẽ không giải quyết được mối nghi hoặc này.
Khi hai người đang nói chuyện, Tần Hoài nghe thấy tiếng khóc từ dưới lầu nên cầm kính viễn vọng đứng trên ban công nhìn xuống, sương mù dày đặc trong thành phố đã bắt đầu tan đi, mặc dù bọn họ đang ở tầng mười bảy cũng có thể nhìn thấy dưới ánh đèn đường một chút bóng dáng, Tần Hoài mới về được nửa tháng, đây đã là chiếc xe tang thứ bảy.
Sau một thời gian giám sát y tế, người ta nhận thấy căn bệnh này không có tính lây lan cao, hoạt động lây nhiễm về cơ bản mất đi sau khi chết, do đó không cần có nhân viên y tế đặc biệt để bảo vệ và vận chuyển những người chết vì căn bệnh này, cho nên dùng xe tang bình thường, nhưng người chết bị kéo đi, những người ở lại vừa bi thương người thân đã mất vừa lo lắng không biết mình có bị nhiễm bệnh hay không, trong tuyệt vọng, kiểu khóc lóc này hầu như đều xảy ra hàng ngày.
Nửa tháng qua Tần Hoài không chỉ một lần cảm thấy may mắn, may mắn lớp trưởng trung học liên lạc cho anh, nói cho anh biết Nam Nam đang tìm anh, may mắn anh nhìn thấy tài khoản gửi tiền cho Mộ Nam trống rỗng, thật sự quá lo lắng cho nên mới trở về xem một chút, nếu không trong hoàn cảnh này nếu để cho Mộ Nam ở một mình, lại không có cách nào liên lạc với anh, không biết anh sẽ sợ hãi đến mức nào.
Tiểu khu của Mộ Nam xảy ra một chuyện lớn, có một người đàn ông bị bệnh, bôn ba mấy ngày lại ngay cả cửa bệnh viện cũng không vào được, trong lòng sinh ra tuyệt vọng, không quan tâm gì nữa từ trong phòng chạy ra, sau đó cầm một đống đá đập nát hơn mười cửa sổ ở tầng thấp, trong đó có hai nhà còn có trẻ sơ sinh mới sinh không lâu.
Thời điểm xảy ra sự việc xã khu đều rối loạn, nhân viên công tác mặc dù có quần áo bảo hộ, nhưng đối phương giống như bị điên rồi, bọn họ mặc quần áo bảo hộ cũng không dám đi ra ngoài, sợ đối phương cào rách quần áo của bọn họ, làm bọn họ bại lộ trong sương mù.
Lúc ấy Mộ Nam đang làm bánh mì trong nhà, dưới lầu đột nhiên náo loạn còn khiến cậu hoảng sợ. Từ sau khi nhà nào cũng không ra khỏi cửa, cả khu phố cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên bạo động khiến cả khu dân cư đều xôn xao.
Mộ Nam cầm ống nhòm vừa vặn có thể nhìn thấy hành vi đập cửa sổ của người đàn ông kia trong tòa nhà đối diện. Đây là một khu dân cư cũ, rất nhiều người lúc trước dọn vào như thế nào thì hiện tại vẫn như thế ấy, cửa sổ thậm chí còn chưa thay lần nào. Nhà được xây cách đây hàng chục năm, cửa sổ ban đầu đều là một lớp, dễ vỡ đến mức nếu va vào sẽ vỡ. Nhiều nhà bị đập vỡ cửa sổ đều lo lắng, hận không thể nhảy ra ngoài cầm dao chém người đàn ông kia, nhưng vì không hề có biện pháp bảo vệ nào, thậm chí còn không đeo khẩu trang nên chỉ có thể bị người nhà kéo vào một căn phòng đóng kín khác trong cơn hoảng loạn.
Cuối cùng, người đàn ông bị chậu hoa đập trúng ngã xuống đất, sau khi xác định người đàn ông đã bất động và không còn tính công kích, nhân viên xã mới vội vàng kéo người đàn ông đi.
Sau khi sự việc xảy ra thì Mộ Nam mới nhớ tới chuyện này. Đời trước cậu cũng ở nhà, mặc dù bên ngoài trở nên rất đáng sợ, khắp nơi đều tràn ngập chết chóc và bệnh truyền nhiễm, nhưng vì chính phủ vẫn duy trì trận tự và cậu vẫn còn nhiều thức ăn trong không gian nên căn bản không cần đi ra ngoài, cho nên cảm giác nguy cơ không sâu, vẫn còn nhớ rõ tên điên này cuối cùng hẳn là đã chết, nhưng trong một gia đình lại có một đứa bé còn rất nhỏ hít vào một chút không khí bên ngoài vì cửa sổ bị đập vỡ.
Có lẽ vì còn quá nhỏ, hệ miễn dịch vẫn còn kém, tối hôm đó đã bị sốt cao, cuối cùng đứa bé không vượt qua được, cha đứa bé sau đó đã dùng dao xông vào ủy ban khu dân cư, bởi vì lúc đó bọn họ đều sợ chết trốn ở trong phòng, rõ ràng họ có mặc quần áo bảo hộ nhưng lại căn bản không dám đi ra ngoài ngăn cả người đàn ông kia, nếu ra ngăn cản thì con của ông ta có lẽ đã không chết. Vì vậy, người đàn ông này tức giận đến mức trút thẳng sự tức giận lên nhân viên ủy ban khu phố.
Nghĩ tới chuyện đời trước, Mộ Nam không nhịn được nói:"May mắn nhà chúng ta ở ở tầng cao."
Tần Hoài nhìn cửa sổ đã được Mộ Nam thay trước đó: "Cho dù không cao, cửa sổ em thay này dùng đá cũng đạp không vỡ được, mà cho dù có vỡ thì chúng ta vẫn có thể sống ở bên kia."
Bên ngoài chậm rãi an tĩnh lại nhưng trong nhóm lại nổ tung, Mộ Nam không nhìn tin tức trong nhóm, cho dù nhìn cũng vô dụng, cửa sổ bị đập cũng không cách nào khôi phục lại, đứa nhỏ có thể hiện tại đã bị nhiễm bệnh kia cũng không cứu được.
Cậu tiếp tục cúi đầu làm bánh mì, làm việc để không cần phải suy nghĩ lung tung. Lúc đầu, bánh mì Mộ Nam làm hoặc là không nhào nặn thành cục, hoặc là không đủ tròn, quá xấu xí, nhưng bây giờ đã dần dần tích lũy được kinh nghiệm, sau khi bánh hấp xong, liền trực tiếp đặt chúng vào trong không gian, khi muốn ăn thì lấy ra bất cứ lúc nào mà trông vẫn như vừa mới ra lò.
Tần Hoài ở bên cạnh nói:"Làm bánh mì mấy ngày rồi, ngày mai chúng ta làm bánh bao nhé." Cho dù sau này gặp phải tình huống cần trốn chạy, ăn chút đồ ăn có dầu mỡ cũng tương đối tốt.
Suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Làm bánh bao thành hình bánh mì nha."
Mộ Nam ngẩng đầu nhìn Tần Hoài một cái: "Sau này khi thức ăn thiếu hụt phải ăn vỏ cây và cỏ, bất kể là bánh bao hay bánh mì thì đều vẫn rất bắt mắt." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mộ Nam vẫn nghe Tần Hoài nói, thay đổi ngoại hình cho bánh bao: "Vừa vặn lấy thêm một cái sườn ra, ngày mai anh làm sườn chua ngọt đi."
Tần Hoài cười cười, nói được.
Nửa đêm, một tiếng khóc thê thảm đột nhiên vang vọng cả khu phố, ngay cả Mộ Nam ở tầng mười bảy, còn thay bằng kính cách âm hai tầng dày cũng không ngăn cản được thanh âm này, trực tiếp dọa cậu đã ngủ giật mình.
Mộ Nam theo bản năng sờ di động, lại bị Tần Hoài cũng tỉnh lại đè lại, một tay che lỗ tai hắn: "Ngủ đi, đừng nhìn. "
Mộ Nam cũng không giãy dụa, trong lòng cũng biết tiếng khóc này là chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều giống như đời trước, đứa bé kia vẫn không còn.
Ngày hôm sau Mộ Nam tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Hoài ngồi ở đầu giường xem điện thoại di động, Tần Hoài xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ của Mộ Nam, buông điện thoại xuống nói: "Bữa sáng muốn ăn gì? Bánh mì nướng hay mì trứng?"
Mộ Nam nói, "Bánh mì nướng đi, ngày hôm qua không phải còn dư thừa một chút thịt xông khói sao."
Tần Hoài đáp lại, liền rời giường làm bữa sáng, thấy Mộ Nam mở điện thoại di động mở nhóm WeChat, lúc này mới mở miệng nói: "Đêm qua có một cửa sổ bị đập vỡ, nhà anh ta có một đứa bé mới sinh không lâu, tối hôm qua đứa bé kia mất rồi."
Động tác trượt di động của Mộ Nam hơi dừng lại, nhìn Tần Hoài ừm một tiếng. Tần Hoài không tiếng động thở dài, xoay người đi vào phòng bếp, loại tình trạng ngày nào cũng tràn ngập tử vong này, bọn họ cần mau chóng thích ứng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com