Chương 5:
Mùa hè ở Bắc Kinh thật sự rất nóng, mặt trời sớm đã lên cao đến tận ngọn cây.
Tại ký túc xá tòa A, Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang dùng dằng không muốn chia tay với Tiểu Cửu ca ca của cậu ta ở ngoài cửa. Cao Khanh Trần đang phải bay đến thành phố khác để quay phim, mà mấy ngày sau cậu cũng phải lên đảo để quay show giải trí nên không thể đi theo anh được, điều này khiến Doãn Hạo Vũ rất khó chịu.
Họ vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu, nắm tay còn chưa đủ ấm đã phải tách ra, thế nên Doãn Hạo Vũ mới rầu rĩ cả buổi sáng.
Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ âm thầm buồn bã ở một bên, cuối cùng vẫn không nhịn được đến bên trêu chọc cún con nhà mình một chút.
Cao Khanh Trần: "Paipai, năm nay em mấy tuổi rồi? Sao còn muốn đi theo người lớn như vậy?" Nói xong anh đưa tay lên vò rối thêm cái ổ gà chưa kịp chải của cậu.
"Em ba tuổi, anh mang em theo đi~" Doãn Hạo Vũ lưu luyến không nguôi nói. Mặc kệ tay người ở trên đầu mình làm loạn, Doãn Hạo Vũ thả dồn trọng lượng cả cơ thể lên người anh, cậu tựa cằm lên vai Cao Khanh Trần, hai tay ôm chặt người trước mắt vào trong ngực.
Cũng may Cao Khanh Trần thường xuyên tập thể dục, nếu không chắc chắn giờ đây đã không chống đỡ nổi Doãn Hạo Vũ rồi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói: "Được rồi, anh phải đi đây, chúng ta vẫn có thể call video với nhau mà~ Ngoan nào, thả anh ra."
Doãn Hạo Vũ không nói chuyện, chỉ vùng vằng uốn éo, ứ ừ tỏ vẻ không đồng ý. Cao Khanh Trần cũng không thúc giục cậu, chỉ đưa tay xoa đầu cậu chờ đứa nhỏ ấy tự giác buông ra.
Doãn Hạo Vũ không khác gì một chú cún con, vùi đầu thật sâu bên cổ Cao Khanh Trần hít vào mấy hơi, như thế muốn dùng cách này để níu giữ mùi hương của người trước mắt trong tâm trí.
"Vậy anh nhất định phải nhớ em đấy." Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng thả Cao Khanh Trần ra, ánh mắt không nỡ nhìn người trước mắt.
Cao Khanh Trần: "Tất nhiên rồi! Anh không nhớ em thì còn nhớ ai."
Cao Khanh Trần chủ động tiến lên lần nữa ôm Doãn Hạo Vũ, bất đắc dĩ nói: "Anh đi đây bảo bối~", lại hôn nhẹ lên cổ Doãn Hạo Vũ một cái rồi mới lưu luyến bước ra cửa.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác sờ chỗ vừa bị Cao Khanh Trần hôn, không khỏi đứng phát ngốc hồi lâu. Thẳng đến khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên xuống lầu, gọi lại Doãn Hạo Vũ đang đứng ngơ ngác ngoài cửa thì cậu mới hoàn hồn.
Lâm Mặc: "Patrick sao thế, tối qua ngủ bị sái cổ à? Cứ đứng sờ cổ làm gì?"
Doãn Hạo Vũ nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn cẩu độc thân, nhàn nhạt nói: "Anh không biết được chuyện gì vừa xảy ra đâu."
Dứt lời cậu liền quay người đi về phía tòa B.
Lâm Mặc nhìn Doãn Hạo Vũ đi qua như người mất hồn, có chút khó hiểu quay đầu hỏi Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh: "Nó bị sao vậy?"
Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc ngây thơ như một kẻ ngốc, cười haha giễu cợt: "Với IQ của anh thì mãi cũng không hiểu được đâu~"
Lâm Mặc lập tức nổi cáu, tức giận cãi lại: "Ha~ Nói như thể bây biết rõ lắm vậy, có giỏi thì nói thử xem!"
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới, thấy cậu ta thật sự muốn biết, hắn liền dùng tốc độ như ăn cướp mút thật mạnh vào cổ Lâm Mặc một cái, không cho Lâm Mặc phản ứng lại đã vội chạy đi.
Lâm Mặc sửng sốt mất một lúc, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Trương Gia Nguyên...
Trương Gia Nguyên: "Anh nói muốn biết, không phải em cũng vừa cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra rồi sao? Sao anh lại lấy oán báo ân như thế?"
Trương Gia Nguyên ỷ vào mình có đôi chân dài, bỏ xa Lâm Mặc hẳn một đoạn xa khiến cậu ta chỉ có thể hét lên ầm ĩ: "Trương Gia Nguyên, đừng để tao bắt được mày!!!"
Hai người lại bắt đầu trò chơi rượt đuổi như thường nhật.
Bên này, Cao Khanh Trần ngồi trên máy bay cả một ngày trời, cuối cùng cũng đã đến khách sạn của đoàn làm phim. Vừa tới nơi, Cao Khanh Trần đã gửi một đoạn tin nhắn thoại cho bạn trai nhỏ của mình: "Anh đến rồi nè~ Em đang làm gì thế?"
Bên kia lập tức gọi video đến.
Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu, vừa nãy chị gái quản lý nói mấy ngày nữa sẽ đi cùng em đến chỗ quay show tống nghệ. Anh mới đến khách sạn à?"
Cao Khanh Trần: "Ừm, vừa tới."
Doãn Hạo Vũ: "Ngồi trên máy bay cả ngày trời chắc là phải mệt lắm, lát nữa anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt đi."
Cao Khanh Trần: "Biết rồi! Còn không phải là sợ người nào đó nhớ anh sao~ Đợi lát nữa rồi tắm."
Hai người lại tíu tít với nhau một lúc, đến khi Cao Khanh Trần có chút buồn ngủ dụi dụi hai mắt rồi mới cúp điện thoại, chuẩn bị tắm giặt rồi đi ngủ.
Hôm nay Cao Khanh Trần bận rộn quay phim cả ngày trời, có rất ít thời gian nhìn vào điện thoại, thế nên đành bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn chia sẻ sự phấn khích về lần đầu tham gia show tống nghệ của ai đó.
Đến khi anh nhận được điện thoại sau khi quay xong phim, đã là vài giờ trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng, nhưng Cao Khanh Trần đành tạm lướt qua nó để xem Doãn Hạo Vũ nhắn cái gì bên trên.
Tin nhắn đầu tiên chụp một tấm vé máy bay, kèm theo hình selfie cực kì đẹp trai đến từ người nào đó.
Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu ca ca, em xuất phát rồi! Anh có nhớ em không khi nào thấy tin nhắn thì trả lời em nhé~
Khoảng một giờ chiều, cậu lại gửi cho anh một chiếc xe hàng.
Doãn Hạo Vũ: Anh vẫn chưa xem tin nhắn à? Đây là chiếc xe mà em sắp được đi đấy, lần đầu tiên em thấy loại xe này, người ta bảo đây là xe "máy kéo", là xe kéo rác à?
Doãn Hạo Vũ: Sao anh không trả lời tin nhắn của em~
Khoảng 2 giờ chiều, xuất hiện tấm ảnh đôi giày trắng của ai đó lấm lem bùn đất, kèm theo một chiếc meme khóc lóc.
Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu ca ca, giày của em hỏng rồi.
Doãn Hạo Vũ: Sao em lại vừa đi giày trắng vừa mặc quần trắng cơ chứ?!!
Doãn Hạo Vũ: Anh vẫn chưa xem được tin nhắn à?
Đến bốn giờ chiều lại có một chiếc meme gửi đến, nói "em nhớ anh":
Không lâu sau, người kia lại nhắn:
Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu ca ca, anh vẫn đang bận à? Khi nào xem được tin nhắn nhớ trả lời em nhé.
Cao Khanh Trần xem hết tin nhắn của Doãn Hạo Vũ xong, cảm thấy đôi mắt mình nóng lên, đột nhiên rất nhớ em ấy!
Cao Khanh Trần: Anh cũng nhớ em~
Thấy Doãn Hạo Vũ không trả lời, Cao Khanh Trần nghĩ giờ này có thể em ấy vẫn đang bận. Cao Khanh Trần nghĩ gì đó rồi cầm điện thoại di động đến trước gương trong phòng tắm, quay một đoạn video sau đó đăng lên Douyin.
Doãn Hạo Vũ vừa kết thúc công việc quay show của mình, mở điện thoại lên xem Cao Khanh Trần đã trả lời chưa thì thông báo về người mà cậu cực kì quan tâm trên Douyin đã đập vào mắt.
Tiểu Cửu ca ca mới đăng bài sao, là cái gì đây?
Doãn Hạo Vũ ấn mở ra xem, liền thấy Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo phông oversize cười ngọt ngào nhảy múa.
"Một chén hai chén liền nghĩ đến em, lúc nào cũng đều nghĩ đến em, muốn nghe giọng nói của em..."
Doãn Hạo Vũ nhìn kỹ lại một chút, phát hiện ra cái áo trên người Cao Khanh Trần kia chẳng phải là của cậu sao?
Nghĩ đến giả thuyết này, Doãn Hạo Vũ như thể rắn bị đánh dập đầu*, bao nhiêu khó chịu vì hôm nay Tiểu Cửu không trả lời tin nhắn của cậu lập tức tiêu tán, chỉ còn lại tràn đầy nhớ nhung và vui thích.
(拿捏了七寸 (Rắn đánh dập đầu): bị nhằm vào điểm yếu)
Doãn Hạo Vũ thập phần vui vẻ gọi video cho Cao Khanh Trần.
Cậu vừa gọi đi, đầu dây bên kia đã kết nối, đối phương quả nhiên vẫn còn mặc chiếc áo phông đen của cậu~
Thấy Doãn Hạo Vũ gọi video đến nhưng chưa vội nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông trên người mình, Cao Khanh Trần liền biết rằng kế hoạch của mình đã thành công.
Quả nhiên là tâm tư của học sinh cấp ba~ Thật là dễ đoán mà. Những gì trên sách nói thực sự rất chính xác! Nam sinh đều thích nhìn thấy đối phương mặc thử quần áo của mình, bởi vì khi đó trong lòng sẽ rất có cảm giác chiếm hữu. Bất luận là cún con mới lớn hay chó sói trưởng thành đầu như nhau.
Doãn Hạo Vũ ấp úng nửa ngày mới hỏi được một cậu: "Tiểu Cửu, sao anh lại mặc áo của em?"
Cao Khanh Trần: "Không thích à?"
Doãn Hạo Vũ: "Thích! Rất thích!"
Cao Khanh Trần: "Hôm nay em bận việc gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ: "Không có gì, hôm nay em chỉ đến địa điểm ghi hình làm quen với mọi người một chút, lần này trong dàn khách mời có anh Uông Tô Lang, còn có chị Lý Tuyết Cần, chính là mấy anh chị lần trước từng tham gia show với anh đó~"
Cao Khanh Trần: "Đúng rồi, Uông lão sư và Lý lão sư rất tốt, cũng rất hài hước."
Doãn Hao Vũ: "Hê hê, hôm nay trong chương trình mọi người hỏi em có tạo hình nào thú vị không, em liền lấy ảnh cosplay lần trước bọn mình nhảy Phong Bạo Nhãn ra cho mọi người xem, anh Uông Tô Lang còn khen anh thật dễ thương!"
Cao Khanh Trần: "Cái gì?? Em cho Uông Tô Lang xem tạo hình nào cơ?"
Doãn Hạo Vũ:
Cao Khanh Trần: Anh lại shuan Q em nhé!
Doãn Hạo Vũ: Sao thế? Không dễ thương à? Nhưng mà em thấy nó thât sự dễ thương lắm! Em đã lưu nó trong điện thoại từ rất lâu rồi đấy!
Cao Khanh Trần: Không phải chuyện ảnh, vấn đề là em đang ghi hình, còn dám khoe ảnh anh không khai như thế à?
Doãn Hạo Vũ: Thì sao?
Cao Khanh Trần: Đại ca à, chúng ta phải tem tém lại một chút~ Nếu không người khác sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của tụi mình đấy!
Doãn Hạo Vũ: Hiểu lầm? Nhưng không phải chúng ta đang ở trong mối quan hệ hiểu lầm đó sao?
Cao Khanh Trần: Thế nên chúng ta mới phải tem tém lại một chút~ Hiểu chưa?
Doãn Hạo Vũ: Ò~ Hiểu rồi...
Thế nhưng tâm tư hoc sinh cấp ba mãi mãi không biết thu liễm là gì. Anh Pai - người luôn tiên phong trong việc bón hàng cho fan couple, lúc nào cũng cuồng nhiệt như lửa!
Doãn Hạo Vũ: Hôm nay em đã xem Douyin của anh rồi, em rất thích! Lần sau anh mặc cả quần của em đi, có được không?
Chữ "quần" Doãn Hạo Vũ nói rất nhỏ và nhanh, nhưng Cao Khanh Trần tai thính vẫn nghe thấy được.
Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút: Cũng không phải là không được, gọi ca ca một tiếng anh nghe nào~
Doãn Hạo Vũ không chút sượng miệng nào lập tức nũng nịu gọi mấy tiếng ca ca.
Doãn Hạo Vũ: Anh ơi~ anh ơi~ anh ơi!!! Được chưa ạ?
Cao Khanh Trần: Ngoan quá~ Được rồi, anh đồng ý với em.
Dù sao hiện giờ cả hai đang mỗi người một nơi, anh cũng rất nhớ em ấy nên mặc quần của em ấy cũng được. Thế nhưng Cao Khanh Trần vạn lần không ngờ tới, mấy ngày sau lúc anh nhận được quần mà Doãn Hạo Vũ gửi đến, mở ra lại là một chiếc quần boxer màu đen...
Cao Khanh Trần vừa mặt đỏ tim run cất chiếc quần boxer đi vừa gửi tin nhắn cho Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần: Em đùa anh đấy à? Nói là quần mà sao lại là đồ lót!!!
Doãn Hạo Vũ: A? Tiếng Trung của em không được tốt lắm, ý em nói quần chính là đồ lót đó~
Cao Khanh Trần: Doãn Hạo Vũ, em còn liêm sỉ không! Có phân biệt được hay không thì trong lòng em tự biết!
Doãn Hạo Vũ: Tiểu cửu ca ca! Anh đã hứa với em rồi cơ mà.
(Anh hông yêu bé nữa sao? Ủy khuất - Rơi nước mắt)
Doãn Hạo Vũ: Hay là anh cũng gửi bưu kiện cho em đi, chúng mình cùng mặc quần áo của nhau có được không?
Cao Khanh Trần: (ノ'Д)ノ
Anh Cao nào đó miệng thì nói không nguyện ý, nhưng đêm vẫn mặt đỏ tay run mặc chiếc quần đen kia lên người, mặc dù kích thước không quá vừa vặn nhưng chất vải lại khá mềm mại, như thể còn mang theo hơi ấm của người kia.
Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe được tiếng thông báo Wechat. Cậu ấn vào xem, đập vào mắt chính là ảnh Cao Khanh Trần một tay vén vạt áo phông lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, bên dưới là một chiếc boxer rõ ràng không phải của anh, dưới cùng là đôi chân thon dài trắng nõn, còn có một chút lông tơ nhạt màu.
Cao Khanh Trần: Đã hài lòng chưa?
Màu đen và trắng hồng tương phản kích thích thị giác khiến Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, trong phòng không khỏi vang lên tiếng voi hú đặc trưng.
Doãn Hạo Vũ: Tiểu Cửu ca ca!!! Em yêu anh!!!
Đêm nay Doãn Hạo Vũ mất ngủ toàn tập, giờ đây cậu chỉ muốn lập tức bay đến chỗ Cao Khanh Trần để ôm Tiểu Cửu ca ca của mình một cái.
Thực ra Cao Khanh Trần cũng không khá hơn là bao, đều là những trai trẻ đang tuổi sinh lực tràn trề mà... cái gì cần hiểu thì nên hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com