Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trong bóng tối vô ngần có người đốt lên một điếu thuốc, cô gái hung hăng hút một hơi, lại chậm rãi thở ra sương trắng lượn lờ.

"Bây giờ giống như muội mong muốn, hai người họ đều phải chịu thống khổ tột cùng." Người đàn ông bên cạnh đốt thuốc, bình thản nói.

Cô gái lại nhìn chằm chằm Nhậm Hào đang tuyệt vọng xuất thần bên trong nhà máy, ánh mắt trống rỗng tan rã. "Muội nên thấy vui mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy hắn như bây giờ lại cảm thấy rất không thoải mái."

"Muội đau lòng sao?"

"Không. Muội đã tưởng tượng được hắn sẽ khổ sở. Nhưng không nghĩ sẽ tới mức thống khổ như vậy. Muội hận... Muội hận hắn không dùng được một phần vạn tình yêu như vậy để yêu muội. Muội hận hắn yêu cậu trai kia sâu tới như vậy, yêu triệt để như vậy." Cô gái dùng lòng bàn tay mình nghiền nát tàn thuốc, mà một chút xíu biểu lộ đau đớn cũng không có.

"Muội phí hết tâm tư muốn hắn trở về bên cạnh mình. Kết quả từ đầu tới cuối chỉ có mình muội là đang đóng kịch mà thôi." Nàng cười, không lấy gì làm thú vị.

"Muội muốn buông tay?" Người đàn ông gặn hỏi.

"Muội không biết, muội chẳng qua là thấy mệt mỏi quá. Ca ca, muội muốn trở về." Cô gái quay người, tan biến vào bên trong nơi sáng tối giao nhau. Mà người đàn ông kia nhìn qua tư thái thẫn thờ rời đi của cô gái cũng lâm vào trầm mặc lâu dài. Gã tháo chiếc mũ màu đen xuống, nội tâm đủ mọi cảm xúc.

"Trân Nhi, muội cũng nên tỉnh ngộ thôi."

Ở đây không phân rõ đêm tối và ban ngày, Nhậm Hào vô số lần thức tỉnh trong bất an cháy lòng, rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi thiếp đi. Như thế trằn trọc, hết lần này đến lần khác.

Hắn ngẫm lại, mình đã hơn nửa tháng chưa có trở về cái động kia. Kỳ quái chính là, những ngày này mình lang thang bên ngoài, ngoại trừ ăn bình thường ở ngoài ăn, không còn xuất hiện tình trạng nhập ma phát cuồng như trước nữa.

"Vì sao cơ chứ?" Hắn không nghĩ ra.

Ma xui quỷ khiến thế nào, giống như có âm thanh nào đó trong cõi u minh đang chỉ dẫn cho hắn đi về nhà. Nhậm Hào khó khăn bò ra khỏi chồng lon bia, trong đêm khuya tập tễnh bước trên đường về.

Lâu động vẫn là bề ngoài rách nát suy sụp, bên trong vàng son lộng lẫy, mà trong mắt Nhậm Hào lúc này chỉ có một mảnh đầm lầy hoang vu sâu không thấy đáy. Hắn trực tiếp bước vào phòng mình, nằm ở trên giường bất động.

"Thiếu gia về rồi? Trân Nhi đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài!" Tiếng cười vui sướng thanh thuý như chuông bạc của nàng kích thích Nhậm Hào che kín tiếng lòng yếu ớt.

"Cảm ơn!" Hắn nhu hoà đáp lại.

Gối đầu lên chiếc gối bên cạnh, vết bẩn nhiều ngày chưa tẩy rửa trên mặt cọ lên áo gối mới tinh, hắn mới nhận ra mình bây giờ lôi thôi thế nào. Bên tai nghe được tiếng Trân Nhi trong phòng bếp làm bữa tới, đinh đinh đang đang cực kỳ giống tiếng chuông đêm Giáng Sinh.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Nhậm Hào ngồi dậy đi nhìn thử. Hắn trước nay đối với mấy cái việc bếp núc này vốn chẳng thèm ngó tới.

Im ắng đứng ở ngoài cửa, xuyên qua khe hẹp nhìn trộm cử động của người bên trong. Hắn nhìn thấy Trân Nhi cẩn thật điều chế mứt hoa quả màu đỏ hồng cùng đồ uống, đem Bourgogne đỏ chậm rãi rót vào trong ly đế cao tinh xảo. Sau đó từ bên hông lấy ra một chiếc bình nhỏ lung linh, không chớp mắt nhìn dung dịch không màu bên trong chảy xuống, hoà tan trong ly rượu. Vẻ mặt hài lòng, lay động rất nhẹ ly rượu cho tan thật đều.

Trân Nhi đem đồ uống và bánh mì nướng cùng mứt hoa quả đặt trên khay, nhẹ nhàng xoay người một cái, bắt gặp ánh mắt bén nhọn như con sói của Nhậm Hào.

"Ngươi vừa cho cái gì vào?" Ánh mắt chật chội của hắn dường như có thể trong phút chốc nuốt chửng nàng.

Khay trên tay rơi xuống mặt đất, Trân Nhi hoảng sợ, trong mắt nổi lên lệ quang. Bàn tay bị hắn siết chặt, "Mau nói cho ta!"

"Chuyện tới nước này ta cũng không muốn giấu chàng. Thiếu gia, đây là thuốc có thể khiến chàng phóng thích ma tính khát máu. Là ta mỗi ngày đều cho vào thức ăn của chàng." Trân Nhi buồn bã ngẩng mặt, dáng vẻ thấy chết không sờn. "Bởi vậy chàng mới liên tục liên tục không thể khống chế bản tính khát máu của mình."

"Ngươi làm sao lại có thứ này? Là ai ra lệnh cho ngươi?" Nhậm Hào hỏi thế, nhưng trong lòng cũng đã lờ mờ có đáp án.

"Là tự ta, vì ghen ghét hai người, nên mới cố ý tình thứ này hòng chia rẽ hai người." Trân Nhi hai gò má dính đầy nước mắt, đôi mắt sáng rực.

"Đi theo ta." Nhậm Hào bắt lấy tay của Trân Nhi, vẻ mặt lãnh đạm sải bước về phía cửa.

Nhậm Hào mặt không đổi sắc đá văng cánh cửa sơn kim tuyến, bên trong là người đàn ông trung niên nằm nghiêng trên giường cùng nữ nhân truỵ lạc. Trân Nhi bị ném ngồi quỳ trên sàn, tóc dài xoã ra tứ tung, toàn thân run lẩy bẩy.

Người đàn ông nhăn mày, chậm rãi ngồi dậy, thảnh thơi thảnh thơi sửa sang lại vạt áo ngủ xốc xếch. "Tiểu Hào về rồi... Sao lại thành như thế này? Còn không nhanh tắm rửa thay quần áo đi."

"Phụ thân, là người sai Trân Nhi trộn thuốc vào đồ ăn của ta, đúng không?" Nhậm Hào lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt giống như một thanh kiếm lạnh lẽo vô hình có thể giết người, khiến người ta không rét mà run.

"Đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với phụ thân ư? Ngươi đang chất vấn ta đấy à?" Người đàn ông không nhanh không chậm thu ống tay áo, hữu khí vô lực nói.

"Nhậm Hào thiếu gia, không liên quan đến lão gia. Là tự ta làm ra tất cả. Là do ta hận hai người đến cực độ, lão gia không hề sai khiến ta." Trân Nhi bò đến bên chân Nhậm Hào, nắm lấy góc quần của hắn, đau khổ cầu khẩn hắn.

"Hỗn láo! Khi nào tới lượt ngươi lên tiếng ở đây!" Người đàn ông kia thoáng dùng ánh mắt âm lãnh quỷ quyệt nhìn qua, Trân Nhi liền ngay tức khắc ngã trên mặt đất mà lăn lộn, bộ dáng thống khổ vạn phần giống như bị hàng ngàn hàng vạn con trùng độc cắn xé.

"Phụ thân, người đang làm gì?" Nhậm Hào thấy dáng vẻ đau đến không muốn sống của Trân Nhi, gấp gáp lo lắng hỏi.

Người đàn ông trung niên thì thong dong tự tại châm một điếu xì gà, ung dung chầm chậm nói: "Ta đã sớm cho nàng ta nếm qua cổ trùng, để nàng ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không liền cho nàng sống không bằng chết. Tiểu Hào, ngươi đừng sợ, nàng ta cùng lắm chỉ là một con tiện tỳ phổ thông, chết cũng không có gì đáng tiếc. Ta để nàng ta ở bên cạnh hầu hạ người, là muốn nàng chăm sóc phục vụ người cho tốt. Vậy mà ngươi lại càng lúc càng không biết tốt xấu, bây giờ còn tới đây lớn tiếng chất vấn ta. Ngươi nói xem, có phải là nàng ta khiến ngươi hư hỏng như vậy..."

"Chuyện này không liên quan gì nàng! Là chính ta đã sớm không chịu nổi ông!" Cảm xúc của Nhậm Hào càng phát ra kích động.

"Ngươi xem xem, ngươi lại làm càn hơn nữa rồi." Người đàn ông lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng gảy ngón tay một chút. Tiếng khóc la của Trân Nhi càng thêm thê lương.

"A —— Thiếu gia...... Thiếu gia cứu ta......" Khoé miệng nàng máu me đầm đìa, ngũ quan đau đến quện lại cùng một chỗ.

Thấy tình trạng này của Trân Nhi, Nhậm Hào đành phải cố nén phẫn nộ, nắm đấm đang siết chặt chậm rãi buông ra. "Phụ thân, ta sai rồi! Nhậm Hào không nên nói chuyện lớn tiếng với ngài, xin ngài tha lỗi cho ta, cũng ta cho Trân Nhi đi."

"Hừm... Đây mới đúng là tiểu Hào. Đem nữ nhân này đi, sau này không cho phép phục vụ thiếu gia nữa." Lão ta phân phó.

Trân Nhi gắng gượng kéo lấy thân thể thoi thóp, thừa dịp còn chưa bị đưa đi nhìn Nhậm Hào mấy lần, chấp mê tình sâu như vậy.

Nhậm Hào thương xót khép lại hai mắt, tiếp đó cung kính cáo biệt người đàn ông, "Nhậm Hào xin được cáo lui trước, phụ thân."

Hắn không thể nói rõ trong lòng mình cảm giác thế nào, sau khi cùng Hà Lạc lạc quyết liệt cắt đứt, giác quan của hắn liền trở nên chậm chạp dị thường. Bây giờ Trân Nhi rời đi, với hắn mà nói không đau không ngứa, lại giống như... giống như là trong thân thể chợt thiếu đi một phần.

Sau khi Nhậm Hào rời đi, ánh mắt của lão quỷ hút máu càng trở nên âm lãnh xảo trá. "Trưởng thành, cứng cáp rồi, dám đến đây chất vấn ta."

"Lão gia, đừng tức giận, đến ăn nho đi." Nữ nhân bên cạnh cho vào miệng lão một trái nho tím lấp lánh.

"Trân Nhi bại lộ rồi, xem ra chỉ còn cách ta tự mình đến chiếu cố cậu ta. Ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử Hà Lạc Lạc này có lai lịch gì, lại cho tiểu Hào lá gan lớn đi khiêu chiến với ta!" Lão quỷ phát ra tiếng cười tà dâm, lại ngã say trên giường cùng nữ nhân chơi đùa giao hoan.

Đêm ăn chơi chính là thời khắc phồn hoa nhất ở số 47 đường Lâm Ám. Nhưng mà một ngày này Hà Lạc Lạc, lại ngồi ngay ngắn trước gương, tháo bỏ trang sức, tẩy đi lớp trang điểm kiều mị nhưng lại dối trá đáng ghét.

Tháo xuống lớp hoá trang kia, Hà Lạc Lạc không thể che hết vẻ tái nhợt do suy sụp tinh thần, trong đôi mắt to vô thần là mấy sợi tơ máu tuỳ tiện chạy loạn. Trời thu đã bắt đầu đậm khí, cậu mặc thêm một lớp áo khoác màu nâu nhạt, chuẩn bị rời khỏi.

"Lạc Lạc, bên ngoài có người tìm!"

"Không gặp! Hôm nay lão tử muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp khách!" Cậu không kiên nhẫn quát, không chút cao hứng quay người đi về.

"Nhưng người đó nói hôm nay nhất định phải gặp được cậu. Ở ngay trước cổng đó thôi!" Nhân viên tạp vụ nói.

"Là người nào..." Hà Lạc Lạc không nhịn được mắng, "lại là ông già khốn nạn nào muốn tới kiếm chuyện nữa..." Nói xong liền một cước đá ngã lăn cái ghế trút giận.

"Nói là người cậu quen biết đã lâu..."

Hà Lạc Lạc nghe lời này, đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong lòng không khỏi chấn động.

"Được, tôi biết rồi." Cậu không rõ vì sao mình lại đồng ý, vì cớ gì trong lòng còn có một tia hi vọng kỳ dị.

Hà Lạc Lạc quấn chặt lấy áo khoác thoát khỏi chốn phồn hoa. Trước cổng không một bóng ngời, gió thu lạnh rung gợi lên tâm linh hoang dã của cậu. Cảm giác cô tịch một lần nữa phun lên toàn thân. "Hà Lạc Lạc, cái thằng ngu ngốc này, mày đến cùng còn đang chờ mong cái gì nữa?" Cậu chỉ có ở trong đáy lòng lặp đi lặp lại tự mắng chửi mình, mới có thể tiêu trừ đi loại lạc lõng này.

"Lạc Lạc, từ lúc từ biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cậu nghe được có người sau lưng gọi mình, trong lòng cậu nhíu một cái, chỉ là âm thanh này? Đầu óc Hà Lạc Lạc bị gió thổi đến ngưng trệ, còn chưa kịp phân rõ đã không nhịn được quay đầu lại.

Cho dù cậu phủ nhận một ngàn lần, nhưng vẫn là có mang một điểm chờ mong đối với người kia. Dẫu chỉ là một chút xíu hi vọng, cậu vẫn là phải quay đầu nhìn một cái.

Thế nhưng Hà Lạc Lạc không nhìn thấy bất kỳ ai, hay bất kỳ ánh mắt nào. Bởi vì ngay lúc cậu quay người, thoáng chốc trước mắt liền là một mảng đen kịt, chỉ có vầng sáng màu trắng từng vòng từng vòng bao phủ trên chóp mũi của cậu, sau đó từ từ ít đi, rồi biến mất hoàn toàn.

Cậu ngã xuống trong đêm tối ở đầu đường, trong con hẻm nhỏ mới có một bóng người thoáng hiện ra, người kia từ đầu tới cuối mặc áo đen, vẻ mặt trang nghiêm nhìn Hà Lạc Lạc đổ xuống, "Mau đưa cậu ta đi!"

Bóng người vừa đánh Hà Lạc Lạc bất tỉnh cung kính đáp lại: "Vâng, Minh Sứ đại nhân."

Người đàn ông mặc áo đen nhìn qua đám lá nhao nhao phiêu linh rơi rụng, nội tâm chợt sinh ra niềm thê lương, không chịu được ngâm lên một câu thơ.

"Cầu Nhị Thập Tứ còn nguyên, sóng vẫn vỗ, trăng lạnh không lời. Nhớ hồng dược ở bên cầu, mỗi năm biết vì ai sinh(*)?"

(*) Nguyên văn 二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生 (Nhị Thập Tứ kiều nhưng tại, ba tâm đãng, lãnh nguyệt vô thanh. Niệm kiều biên hồng dược, niên niên tri vi thùy sinh). Vẫn là hai câu thơ trong bài Dương Châu mạn của Khương Quỳ. Mình đã chú thích về ý nghĩa của câu thơ này ở chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com