Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 + 12 (Hoàn)

11

"Hu hu hu... Đau..." Đứa nhỏ bé tí ngồi sụp xuống đất mà khóc liên hồi, bên cạnh còn có cây chổi bị nát thành từng mảnh và rơi đầy đất.

Phù thủy tóc đen còn trong độ tuổi trẻ trung ngồi xổm bên cạnh đứa bé, gương mặt vốn không hiền lành gì càng ngày càng sa sầm theo tiếng khóc của đứa nhỏ, "Ngậm miệng lại, Draco!"

Draco nhỏ bị dọa đến mức nất cục một cái, sau vài giây yên tĩnh thì cảm thấy càng thấy uất ức hơn, dứt khoát trực tiếp di chuyển về trước và dùng sức ôm lấy cánh tay của người trước mặt, "Severus... Hu hu hu... Đau quá... Con đau quá..."

"Con còn biết đau?" Nghe được lời này, Snape càng điên tiết hơn, cố ý đè lên vết thương nhỏ trên mặt của Draco, "Không được phép luyện tập Quidditch một mình khi không có cha mẹ ở nhà, chuyện này chúng ta đã nhấn mạnh với con mấy lần rồi! Biết rõ bản thân không thể kiểm soát tốt thứ này mà cứ cắm đầu bay lên toàn chỗ cho thiệt là cao. Draco Malfoy, con muốn trở thành Gryffindor đần độn đầu tiên của nhà Malfoy hả!"

"Đau, đau... Cha đỡ đầu..." Draco ngã đầu ra sau để tránh né bàn tay của Snape, vốn định còn khóc thêm hai tiếng nữa nhưng rồi lại tự biết đuối lý, càng nghĩ càng thấy uất ức, Draco dứt khoát mím môi, ngồi cái bịch xuống đất.

Trên tay Snape có đủ loại dược, tranh thủ lúc Draco yên tĩnh được vài giây mà nhẹ nhàng bôi lên mắt cá chân của đứa nhỏ, nhằm để nơi đó nhanh chóng giảm sưng, "Quidditch rất nguy hiểm, đối với độ tuổi như con thì càng nguy hiểm hơn, nếu để ta lặp lại lời này lần thứ tư thì ta phải nghi ngờ trí thông minh của con, Draco."

"Biết rồi, con sẽ không lén lút chơi nữa con." Draco thì thầm đáp lại, sau vài giây im lặng thì cậu thấp thỏm kéo tay áo của Snape, "Cha đỡ đầu... Nếu vết thương của con không nặng... chuyện hôm nay có thể đừng nói cho cha và mẹ con biết được không?"

"Con giờ này mới nhớ tới bọn họ." Snape gõ nhẹ lên trán Draco, sau khi bảo đảm chỗ sưng nằm ở mắt cá chân của đứa nhỏ đã được độc dược chữa lành thì mới đứng dậy, "Nhưng con nói trễ rồi, Lucius đã biết."

"Hể? Sao lại như vậy!" Draco hơi sợ hãi, cậu giữ chặt lấy Snape, cầu xin một cách đáng thương, "Đừng để cho cha con biết mà, cha con sẽ không để con tiếp tục chơi Quidditch mất, cha đỡ đầu, con xin cha đó."

"Con chẳng lẽ cho rằng bản thân rơi từ tầng ba xuống mà chỉ bị trầy da nhẹ là do may mắn à?" Snape giơ đũa phép để chữa trị vết thương gây ảnh hướng đến cổ tay và cánh tay của Draco, còn những vết thương không gây ảnh hưởng gì dù có hơi đau thì ông hoàn toàn làm lơ, "Nếu không phải Lucius ếm đủ thứ bùa bảo vệ trong cái sân này, con đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi."

"Ể? Bùa bảo vệ á?" Draco chạm vào gương mặt vẫn còn đau của mình, bờ môi mím lại lần nữa và phàn nàn, "Severus nói dối, nếu cha thật sự có ếm bùa bảo vệ, sao con có thể bị thương được chứ?"

"Bởi vì mớ vết thương nhỏ và đau đớn này là cái giá cho hành vi đần độn của con."

Draco không hiểu ý Snape lắm, chưa kịp cho cậu hỏi thêm, sau lưng hai người đột ngột vang lên tiếng bước chân có vẻ hơi vội vã. Lucius khoác lên mình bộ lễ phục tinh xảo và rườm rà, nhưng phần tóc vướng vào ghim cài khiến nó rối bời, miệng cũng đang thở dốc từng tiếng nhỏ, giống như đã chạy cả một đoạn đường, "Draco!"

"Cha ơi!"

Khi vừa nhìn thấy Lucius, Draco liền quyết đoán buông Snape ra rồi chạy về phía đối phương, đối phương cũng hoàn toàn hệt như trước đây, không quan tâm đến việc đứa nhỏ dính bùn khắp người mà trực tiếp ôm vào ngực, một bộ lễ phục cứ thế mà đi tong.

Khi đó Draco chỉ lo kể cho cha nghe về Quidditch, hoàn toàn quên mất bản thân vừa thoát khỏi cõi chết.

Cha sẽ liều hết mọi thứ để bảo vệ mình, từ khi đó... không, có lẽ từ khi mình sinh ra thì thời khắc ấy cũng đã bắt đầu.

Chỉ là, mình đã quên mất.

......

"Khụ khụ... Khụ khụ... Grư----" Draco giãy giụa cơ thể cứng đờ, thế nhưng cơn đau in sâu trong phần xương vai phải khiến cậu dừng lại.

"Đừng cử động, vết thương trên vai của em rất nghiêm trọng." Có người đang sờ vào trán của mình, giọng nói và hơi thở quen thuộc làm Draco dần dần tỉnh táo lại, là Harry.

"Nào, uống nước đi, anh đi gọi Nott." Harry giơ ly nước có cắm thêm ống hút cho người yêu uống, đợi đối phương ngừng ho khan rồi anh mới nhanh chóng ra ngoài tìm y sư chuyên nghiệp tới.

"Tổn thương do Lời nguyền Tra Tấn gây nên chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ bả vai, do đã từng thực hiện cử động quá mức nên đã tổn hại đến cả phần gân cốt bên trong." Nott ấn nhẹ xung quanh, khi Draco bị đau thì dừng lại, việc này khiến sắc mặt của hắn cũng tái theo, "Tay phải không thể xách vật nặng, tuyệt đối phải nghỉ ngơi một thời gian, nếu bị thương một lần nữa thì cái tay này của cậu sẽ phế luôn."

"Tôi biết rồi, nhưng mà Theodore..." Draco chỉ vào mắt mình, từ lúc nãy thì tầm nhìn của cậu đã mờ mờ, con mắt còn bị nhói.

"Hẳn là do ảnh hưởng từ ngọn lửa, hai ngày nữa sẽ ổn lại." Nott đã sớm dự đoán được những di chứng này nên đã mang theo thuốc được chuẩn bị sẵn để bịt mắt cho Draco, tuy tầm nhìn chìm vào bóng tối, nhưng cơn đau dịu đi giúp Draco dễ thở hơn, "Cảm ơn."

"Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì bớt gặp tôi ở St.Mungo giùm đi." Nott đã bị Draco dọa tới mức không làm ra phản ứng gì, vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương được đưa đến trong trạng thái mất ý thức, hắn không làm ra được hành vi hùng hổ nào giống như trước đây.

"Được rồi, tôi đi chuẩn bị thuốc dùng cho sau này, cậu ở đây chờ với chúa cứu thế đi." Nott gật đầu với Harry, vừa ghi ghi chép chép vừa rời khỏi phòng bệnh.

Bởi vì thị lực tạm thời bị cướp mất, cho nên các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Draco nghe thấy tiếng ma sát của vải, sau đó cái tay mình để bên người được người ta nhẹ nhàng nắm chặt, từng từng một vuốt ve với sự mong nhớ tràn đầy, "Em trở lại rồi... Em trở lại rồi..."

Biết lần này mình tuyệt đối từ trong cõi chết trở về, Draco không hiểu sao có chút chột dạ. Cậu đưa tay dọc theo cổ tay của Harry và kéo áo của anh, ra hiệu cho đối phương lại gần, sau đó dùng một tay đặt lên gương mặt của đối phương đã gầy hơn rất nhiều so với trong ký ức. Cho dù không nhìn thấy, Draco vẫn hôn chính xác lên môi Harry.

Ban đầu Harry hơi sững sờ, nhưng vị Gryffindor này đã nhanh chóng giành lại quyền chủ động tấn công, mãi đến khi Draco vỗ anh hai lần, Harry mới thỏa mãn buông ra, để Draco ngã xuống giường trong trạng thái thở dốc, "Giết người rồi, sư tử đần."

"Đây là bồi thường, Draco." Harry thỏa mãn nhích lại lần, ngón tay mảnh khảnh nghịch mái tóc vàng của người yêu, "Chờ khi em xuất viện rồi, anh sẽ cho em từ từ tận hưởng hình phạt vì dám nuốt lời của em."

Draco hơi đỏ mặt nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, khẩn trương hỏi, "Walker đâu? Bên phía trường học thế nào rồi?"

"Trường Eibarmen bị hủy hoại gần như toàn độ, đoán chừng một thời gian nữa cũng không thể tiếp tục dạy học. Còn về Walker, hắn ta đã chết, lửa cộng thêm đá rơi, có hơi thê thảm."

Hắn ta thê thảm, còn em gọi là gì?

Draco không hỏi thẳng câu này, cậu chỉ giữ chặt cái tay đang vuốt tóc của cậu loạn xạ, dù cách một cái bịt mắt nhưng vẫn không giấu được cái nhìn chăm chú, "Harry, em có vấn đề rất quan trọng muốn hỏi anh, lần này em hi vọng anh nghiêm túc trả lời em."

"Cha em, tại sao lại gọi anh là đồ phản bội?"

Giống như đã sớm đoán được Draco sẽ hỏi như vậy, Harry chỉ im lặng một lát rồi cầm lấy tay đối phương, không còn trả lời một cách cho có như hồi trước nữa mà chọn nói thật, "Bởi vì anh thật sự đã phản bội lòng tin của ông ấy."

"Phản bội lòng tin? Chuyện gì? Cha em từng nhờ anh... Wizangemot?"

Trí thông minh của Draco khiến Harry vừa yêu vừa hận, anh đặt nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay của người yêu, vài giây sau mới lên tiếng, "Phải, mấy năm trước khi Lucius sắp bị phán đưa vào Azkaban, anh đã làm trái giao kèo với ông ấy, cung cấp chứng cứ có thể giúp Lucius thoát tội."

"Chứng cứ? Chứng cứ gì? Nếu đã có chứng cứ thì tại sao cha em không cho anh lấy ra?"

"Bởi vì ông ấy không cảm thấy mình vô tội."

"... Cái gì?"

"Người vợ ngày ngày sống trong lo lắng và khiếp sợ, đứa con duy nhất cũng vì người nhà mà bí quá hóa liều, mà tất cả những thứ này đều là do dã tâm nhất thời, do một sai lầm của chính ông ấy. Lucius không cách nào tha thứ cho bản thân, mặc kệ Wizangemot muốn phán bao lâu, ông ấy cũng sẽ không chống án, bởi ông ấy cho rằng đây là thứ mình phải chịu."

"Vậy tại sao anh lại giúp cha? Cha em... Không phải anh luôn rất ghét cha em sao?"

"Anh dĩ nhiên là cực kì ghét Lucius rồi, một kẻ kiêu ngạo và vô lễ." Harry cố ý làm ra vẻ tức giận, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười khẽ, "Nhưng ông ấy là cha em, anh nhất định phải đối xử công bằng với ông ấy."

"Công bằng?"

"Sau khi em giả chết rời khỏi trang viên Malfoy không lâu, bên phía Hội Phượng Hoàng đã nhận được bức thư không ký tên. Trên đó có viết thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của Tử Thần Thực Tử, vì nghĩ rằng đó là cái bẫy, cho nên bọn anh ngay từ đầu cũng không tin tưởng."

"Nhưng về sau vẫn xuất hiện vài lá thứ với nội dung tương tự, sau nhiều lần kiểm chứng, bọn anh có thể xác định chúng có thể trở thành nguồn ổn định để thu thập thông tin từ trong nội bộ của Tử Thần Thực Tử. Sự xuất hiện của chúng đã lấp vào những chỗ thông tin bị thiếu sót sau khi em rời khỏi trang viên."

"Những lá thư đó... Những lá thư đó là..."

"Phải, là của Lucius. Dù không ký tên nhưng anh vẫn có thể đoán được." Harry cười thầm, mang theo chút cô đơn và ghen tị, nhưng hơn hết là vui mừng dành cho Draco, "Thông tin chi tiết như vậy, cộng thêm lần nào cũng hỏi thăm tình huống của em ở cuối thư, muốn biết thân phận của người viết thư cũng không phải việc khó khăn gì."

"Loại thư này... Hội Phượng Hoàng sẽ không đời nào mạo hiểm trả lời cả."

"Ông ấy biết, Lucius dĩ nhiên biết, nhưng bởi vì em ở đây, cho nên ông ấy vẫn sẽ hỏi, ông ấy vẫn muốn hỏi."

"... Cho nên, cái gọi là cãi nhau với cha trong mấy năm qua đều là do em tùy hứng một phía thôi sao?" Draco nở nụ cười tự giễu, cậu không thể chấp nhận kết quả như vậy. Harry nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, coi như lời an ủi, "Sao có thể xem như một phía được, bản thân Lucius rõ ràng cũng có vấn đề, ngày ngày dùng một đống đồ có ếm bùa bảo vệ cho em dùng, nhưng lại không chịu nói với em câu nào, cái này rất rõ ràng không phải lỗi của một mình em."

Tay của Draco dán lên mặt Harry, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được biểu cảm của đối phương, "Còn anh thì sao, hôm nay nói cho em biết hết những điều này, không sợ em gỡ được nút thắt rồi sẽ thật sự rút khỏi Cục Thần Sáng? Hay là, em rời khỏi Cục Thần Sáng rồi thì người làm Cục trưởng như anh sẽ càng vui vẻ hơn?"

Harry đầu tiên là gật đầu nhẹ, nhưng sau khi im lặng một lát, anh vẫn nắm lấy cái tay đặt trên mặt mình và lắc đầu, "Sao anh có thể vui được chứ, Draco."

"Chúng ta từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu ở bên nhau, chỉ cần một ánh mắt thì chúng ta liền có thể giải quyết được nhiệm vụ. Anh không có người đồng đội nào tốt hơn em, cũng không có người yêu nào phù hợp hơn em."

"Nhưng bởi vì anh yêu em như vậy, anh không thể nào để em tiếp tục ở lại Cục Thần Sáng nữa. Anh đã lợi dụng bóng ma mà Lucius để lại cho em để giữ em bên cạnh suốt năm năm, đã... quá đủ rồi."

"Em là Thần Sáng vô cùng xuất sắc, thậm chí nếu từ bỏ cái tên gọi chúa cứu thế này, anh có lẽ còn thua xa cả em. Nhưng mà Draco, khi đó em không thể nhận được lời khen hay lời xin lỗi từ chỗ Lucius, sự cố chấp này đã khiến em quá chìm đắm vào cuộc chiến kia, truy đuổi theo hiểm nguy hơn cả việc coi trọng chính mình."

"Nếu bảo chúa cứu thế xuất hiện là để kết thúc chiến tranh, nhưng điều tiếc nuối nhất, chỉ có mỗi mình em, anh đã không thể làm được."

Harry nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai không bị thương của Draco, anh nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên trán người yêu tựa như nụ hôn của chiếc lông vũ.

"Anh chỉ hi vọng từ nay về sau em có thể chọn cho mình con đường em thật sự thích, hoặc ít nhất, sống tự do giống như trước kia một chút."

"Chiến tranh nên kết thúc rồi, Draco."

Hốc mắt bỗng dưng nóng lên, Draco biết chút kiến thức về chữa bệnh nên cố hết sức nhịn xuống, chỉ còn lại một cái hít mũi, nhưng nhiêu đó đã đủ dọa tới Harry, "Dra, Draco? Em khóc sao? Con mắt của em không thể khóc được đâu, anh, anh đi tìm Nott."

"Ta nhớ chúa cứu thế bảo rằng sẽ chăm sóc cho Draco, bây giờ là chuyện gì đây?"

Một giọng nói trong trẻo và lạnh nhạt và vang lên ở cửa ra vào, Harry giật mình cứng hết cả người, ngập ngừng chào hỏi người vừa đi tới, "Lu, Lucius, chú về từ Hẻm Knockturn rồi à."

"Hừ." Lucius không trả lời trực tiếp, chỉ trừng Harry, "Bên Cục Thần Sáng còn có việc cần xử lý, anh đi về trước, hẹn gặp em vào buổi tối, nghỉ ngơi cho thật tốt, Draco."

Sau khi Harry rời đi, cả phòng bệnh càng yên tĩnh hơn, Draco chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy lật qua lật lại, hẳn là Lucius trên đường đi thì gặp được Theodore, cho nên giờ đang xem bệnh án của cậu.

Draco tựa vào cái gối đầu có phần bông rất dày, đầu hơi nghiêng về hướng phát ra âm thanh, sau khi hai người im lặng tận mấy phút, Draco chủ động mở miệng, "Nếu như con không thể nào làm ra được điều gì xuất sắc như cha hồi trẻ, hoặc là sau khi con trải qua đủ chuyện lớn nhỏ để rồi chọn một cái nghề không mang lại chút vinh quang nào, cha sẽ hối hận vì đã khuyên con rời khỏi Cục Thần Sáng không?"

"Tại sao lại hối hận? Cho dù con cuối cùng chọn trở thành Thần Sáng lần nữa cũng được, cha chỉ không muốn thấy con hối hận, chỉ cần là thứ con thật sự muốn làm, chỉ cần là thứ con thật sự muốn, chỉ là là thứ con đã suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ là thứ gì, đều có thể."

Đã bao lâu rồi không nói chuyện một cách bình yên với cha như thế này?

Draco rủ mắt, một lúc lâu sau cậu mới cong môi cười, nhìn Lucius hệt như trước kia, "Vậy con muốn một quả táo."

Sau giây phút ngắn ngủi, trong phòng vang lên âm thanh di chuyển và cầm đồ vật lên, Draco nghe thấy những âm thanh vụn vặn này càng cười tươi hơn, "Giúp con tỉa thành hình con thỏ đi."

"Cha ơi."

Dù không nhìn thấy, Draco cũng có thể cảm nhận được động tác của ai kia khựng lại, nhưng cậu chỉ lo cười.

Bởi vì Draco biết, cho dù là thứ Lucius không am hiểu, cậu vẫn sẽ có được thứ mà mình muốn.

Dù có hơi muộn, cậu cũng nhất định sẽ có được.

12

Lại đến một buổi trưa của các Thần Sáng diễn ra vào một tuần sau đó, Harry ngồi ngơ ngác trong phòng họp lớn, các Thần Sáng lần lượt đi vào không dám dành tí thời gian nào để chơi đùa, chỉ lo cố hết sức chọn vị trí cách xa Cục trưởng, nhỏ giọng bàn tán.

"A, Harry! Sao bồ lại ở đây!"

Ron đẩy cửa vào thì hơi sững người khi nhìn thấy Harry, sau đó chuyển sang trạng thái nổi giận và lườm đối phương, "Cuộc họp hồi sáng người ta tìm bồ mãi đấy, Mione đã hỏi tớ là bồ đã đi đâu đến tận ba lần, hóa ra bồ vẫn ở lì chỗ này à?"

Harry nghiêng đầu nhìn đối phương, sau đó chậm rãi thở dài, "Họp á? Gần đây cũng không có chuyện quan trọng, tớ đi hay không thì cũng không ảnh hưởng gì."

"Ôi này này, bồ làm ơn có dáng vẻ của Cục trưởng giùm cái đi." Ron cực kì bất lực với bộ dạng này của anh, vì biết nhiệm vụ phân công vào cuộc họp hôm nay lại rơi lên đầu mình, cậu cũng đành chấp nhận số phận mà ngồi vào chỗ, "Tất cả mọi người có mặt đủ hết rồi? Hội nghị thường kỳ hôm nay chủ nếu là muốn thông báo..."

"Quy định do Cục Thực thi Pháp luật đưa ra rất quan trọng, Weasley, mày không thể chờ đến khi đủ người rồi mới mở miệng được hả?"

Ron vừa mở miệng, cửa phòng họp liền bị một người có vẻ vô lễ đẩy ra, phù thủy tóc vàng mỉm cười đứng trước mặt mọi người, Harry nãy giờ cứ mất hồn lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú vào người vừa đi vào.

"Mal, Malfoy? Mày về phục chức hồi nào thế?"

"Tao không tới phục chức." Draco lắc lắc ngón trỏ trước gương mặt kinh ngạc của Ron, sau đó canh lúc Harry vừa đi tới thì trực tiếp xoay người giữ cà vạt của anh lại, Harry không kịp đề phòng nên vô thức cúi người, Draco cứ vậy mà trực tiếp hôn anh ngay trước mặt toàn bộ Thần Sáng.

"!"

Ron phát ra tiếng như một con ngỗng bị bóp cổ, cậu run run chỉ tay vào hai người còn đang hôn nhau, "Hai người... Hai người... Quy tắc Thần Sáng thứ mười!"

"À, cái đó hả, tao không cần phải tuân theo nữa." Draco lui lại nửa bước rồi buông Harry ra, không thèm để ý đống tượng đá Thần Sáng khác cũng đang ở trong phòng, lấy ra một tờ giấy ở trong ngực đưa cho Ron.

"Đơn xin chuyển chức? Mày muốn tới Cục Thực thi Pháp luật!"

"Hermione có thể ở đó, thế thì tao qua chơi chung cũng chả sao cả. Chờ tao đá Hermione xuống rồi thì tụi mày đều sẽ phải nghe lệnh của tao." Draco hơi dựa vào người Harry, quan sát các Thần Sáng cuối cùng cũng tỉnh hồn và trở nên tán loạn, cậu ngược lại còn cười với vẻ thích thú.

Harry dùng một tay ôm lấy eo Draco, anh có thể đoán được mấy ngày sắp tới Bộ Pháp thuật sẽ có náo loạn, nhưng Rồng nhỏ cuối cùng cũng nở cụ cười thật lòng đang ở trong ngực của mình, Harry hiện giờ không quan tâm mấy đến những chuyện tương lai.

Draco cảm nhận được bàn tay đang giữ chặt lấy hông của mình, cậu hơi nghiêng đầu hôn lên vành tai của Harry, tiếng cười nhẹ đủ xoa dịu lòng người.

Quyển Quy tắc Thần Sáng kia vẫn còn nằm trong túi của Draco, chỉ là ở trang cuối cùng có thêm một câu tiếng Anh được viết bằng nét chữ rất đẹp, tao nhã và sang trọng, rõ ràng là do bàn tay của một quý tộc viết nên.

Quy tắc Thần Sáng thứ hai mươi, dù là thời khắc nào cũng là thời điểm bắt đầu tốt nhất cho tương lai của con.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #edit#hardra