3.
Cậu quyết định hoãn lại một hai hôm rồi mới đi tìm Potter. Tên đó quá đa nghi, cho nên tém tém lại vẫn tốt hơn. Chưa kể, món quà tiếp theo cần có ít thời gian để chuẩn bị.
Cho nên, việc Draco làm chỉ là chờ đợi, sẵn tiện theo dõi Potter. Anh trông có vẻ đã ổn hơn. Không phải thể hiện rõ ràng cụ thể gì đâu, không có. Anh vẫn tránh né tiếp xúc với người khác, kể cả Finnigan có rủ đi bay cỡ nào cũng không chịu đi. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã cười sau khi đi thăm tên ngu chà bá Hagrid. Draco không có giả bộ như mình hiểu, nhưng Potter vốn dĩ rất thích các bạn của anh -- kể cả cái tên bí mật nuôi một đám quái vật khát máu cũng chỉ vì để vui. Có thể vì anh không có người nhà. Sao nào? Draco đã nghe qua câu chuyện; việc đoán ra chân tướng cũng không tốn sức là bao. Potter rõ ràng là sinh vật theo bầy đàn, bạn của anh chính là trụ cột của anh.
Việc này nói ra thì thật đáng buồn nhưng, Draco nhân từ nhắc nhở chính mình, không phải ai cũng trần tục và độc lập như cậu. Nếu Potter cần mấy thứ nhảm nhí này mới có thể vực dậy thì anh sẽ có chúng.
Song hiện tại, cậu đang nhắm đến một sở thích khác của Potter.
Một thứ đồ ăn vặt kinh tởm.
Draco dùng móng vuốt sắc nhọn để gắp cái túi lên, bay quanh lâu đài một vòng để tìm kiếm mục tiêu của mình. Túi đồ lớn hơn mấy cái túi trước đó nên gắp theo không dễ dàng gì. Dù vậy, Draco vẫn kiên trì.
Potter - y như cũ - rất khó tìm thấy, nhưng hiện giờ, Draco đã biết được mấy chỗ anh thích đi nhất. Không ngoài dự đoán khi cậu tìm thấy Potter ở cạnh hồ.
Potter ngồi một mình, ném đá vào lớp băng tuyết, nhìn nó trượt trên mặt hồ bị đóng băng. Draco bay thấp xuống, đáp trên một nhánh cây, kêu nhẹ một tiếng coi như thông báo rằng mình đã đến. Potter xoay người lại và thấy Draco, đôi mắt anh sáng lên trong chớp mắt.
"Hello again." Anh cong môi, giơ tay lên chào đón, "Mày mang thứ gì cho tao thế?"
Draco hơi do dự, khắp mặt đất đã bị bao phủ bởi tuyết, không còn chỗ nào để hạ cánh. Khoảng một phút sau, cậu bay về phía Potter và đậu trên khuỷu tay của anh. Potter cười với cậu, bắt chéo chân, thoải mái để Draco đậu trên đầu gối của mình. Draco hơi lắc lư nhưng vẫn dùng móng vuốt để giữ thăng bằng. Nếu cậu làm Potter bị thương thì đó là lỗi của thằng khốn kia, ai kêu thằng khốn này ngồi kế bên cái hồ bị đóng băng cơ chứ.
"Hôm nay mày mang cái gì cho tao thế?" Potter hỏi. Giọng của anh vừa ấm áp vừa trìu mến, Draco thầm đảo mắt. Hãy tin rằng Potter sẽ bị động vật nhỏ bé có bộ lông xù lừa gạt -- tuy Draco rõ ràng là một con cú đại bàng hùng vĩ. Sau đó, Potter rõ ràng thấy cậu vô hại và... Lạy Merlin, "Đáng yêu".
Hừ.
Lúc này Potter đã thấy quà của anh và mở nó ra. Động tác của anh nhẹ tới mức buồn cười. Hai tay của anh chai sạn và thô ráp nhưng lại cực kì cẩn thận với cơ thể nhỏ bé của Draco. Draco nghĩ rằng ít ra anh cũng biết điều.
"Lại không có thư à?" Potter nhận ra và nhăn mặt, "Với cái người ám ảnh với việc gửi quà cho tao thế này, rõ ràng người đó chắc chắn không muốn để tao tìm ra."
Draco cố gắng làm một con cú mèo khiêm tốn và im lặng. Potter hơi gần chân tướng quá rồi, cậu không thích. Tại sao thằng khốn này lại để ý tới việc ai tặng quà cơ chứ? Thứ anh cần phải làm là nhận quà rồi lại trở về làm thứ có một nửa chức năng của con người.
Thằng ngu Potter, làm cho kế hoạch của cậu phức tạp như vậy...
"Kẹo đủ vị Bertie Botts!" Potter bỗng reo lên, bật cười khi thấy ra hộp kẹo rực rỡ, "Hồi nhỏ tao thích cái này dữ lắm."
Trước nguy cơ bị lộ thân phận, Draco kiêu ngạo ưỡn ngực. Nhưng đó không chỉ kẹo bình thường thôi đâu. Cậu đã tốn rất nhiều công sức vào món quà này. Potter còn chưa nhận ra, nhưng khi anh nhận ra...
"Vị chanh, dâu tây, bạc hà, gió biển..." Giọng của Potter hạ dần, rồi lại nhìn vào số kẹo và kiểm tra mùi vị của chúng, "Chúng là... Chúng đều là vị tao thích ăn nhất."
Tuyệt lắm.
Draco đã tự mình kiểm tra từng viên một trong hộp kẹo, loại bỏ hết những bị khó ăn. Vị ráy tai, vị nấm mốc, vị nấm, vị rong biển, vị đàm... Merlin ơi, đống kẹo đó quá kinh tởm. Nhưng nếu Potter có thể ăn được đống hương vị kinh tởm đó thì cậu không cần phải tốn công lựa. Ít nhất thì, quà của cậu được chào đón. Potter nhìn cái hộp và mỉm cười, cầm trong tay một cách gần như tôn kính.
"Chu đáo thật." Anh lẩm bẩm nhỏ nhẹ, "Tao không tin được là người kia đã chịu khó như vậy."
Ờm, chà, Draco quả thật sẽ không gọi đó là "chịu khó". Phải, mất mấy tiếng ngồi lọc kẹo nhưng cậu chơi rất vui. Trừ cái này ra thì phản ứng của Potter rất đáng giá. Cậu rất vui khi Potter lại cười.
Cái... suy nghĩ kì lạ gì vậy, Draco không chắc bản thân muốn tiếp tục tìm hiểu.
"Hoo." Ngược lại, cậu kêu một tiếng với Potter, đổi lại tiếng cười khẽ của đối phương. Draco lơ anh đi, bắt đầu chải chuốt bộ lông của mình.
Potter bỏ một viên kẹo vào miệng, "Mày biết không, nếu mày tiếp tục xuất hiện thế này thì tao hẳn nên cho mày một cái tên."
Nếu cú mèo có thể chế nhạo thì Draco sẽ làm như vậy. Cậu sẽ không để Potter đặt tên cho một con sâu bướm Flobber.
"Để tao nghĩ xem nên gọi mày thế nào." Potter trầm tư, "Hơi nam tính chút, tao nghĩ vậy. Mày rõ ràng là con đực."
Ối chà. Gryffindor cộng mười điểm.
"Vậy thì... Bob?"
Bob?
Draco dừng lại việc chải chuốt bộ lông, trừng Potter bằng ánh mắt đầy sự chết chóc. Potter nở nụ cười hài hước với cậu rồi lắc đầu.
"Dĩ nhiên là không rồi. Có lẽ cần trang trọng hơn. "Lord Fluffington II" thì sao?"
Oi, thằng này tốt nhất là đang đùa đi.
"Hoặc là..." Potter dừng nói, cúi đầu. Anh không cười nữa, cặp lông mày nhăn lại. Bây giờ trông anh trầm tư, giống như anh thật sự đang lựa chọn một cái tên không quá nhảm nhí.
"Draco."
Tim của Draco lập tức lệch nửa nhịp. Cậu sợ tới mức ngẩng người, nhìn cái đầu gật gật của Potter. Anh biết bao lâu rồi? Cậu bị lộ chỗ nào thế? Merlin ơi, mẹ nó cậu phải giải thích sao đây? Potter sẽ giết cậu. Potter sẽ trực tiếp giết...
"Yeah," Potter nói, "Tao thấy ' Draco ' nghe rất hay."
Đợi đã, gì cơ?
"Hoo?" Draco thử mà kêu một tiếng.
"Tao nhớ là mày gặp Malfoy rồi." Potter nói, "Cậu ta có cho mày ăn, 'Draco' cũng là cái tên hay. Có lẽ hơi kiêu ngạo nhưng mày còn hơn thế nữa."
À.
À, rất tốt.
Lớp ngụy trang của cậu rất an toàn.
Potter không biết. Anh chỉ muốn dùng tên Draco đặt cho con cú mèo này.
Khoan.
Tại sao anh muốn dùng tên Draco đặt cho con cú mèo?
"Mày thật sự làm tao nhớ tới cậu ta." Potter nói tiếp, "Nhìn đi, mày thậm chí còn trịch thượng hơn cả cậu ta."
"Hoo!" Draco oán giận phản đối. Đó không phải lỗi của cậu! Cú mèo trông như vậy. Potter dám vô lễ như thế.
Potter cong môi, nhẹ nhàng chọc vào ngực cậu. "Nhưng mày đối xử với tao tốt hơn cậu ta nhiều." Anh vừa dịu dàng nói vừa vuốt ve cậu một chút.
Vì vậy, Draco cắn ngón tay của anh.
****
Harry bắt đầu thích con cú mèo đến tìm mình.
Draco cứ cách hai ba hôm sẽ đến tìm anh và bỏ xuống một món quà. Có khi là kẹo hoặc bánh quy. Không biết tại sao nhưng người gửi rất rõ thứ anh thích nhất -- kể cả món bánh gừng mà Harry chắc chắn mình chỉ ăn có hai ba lần. Có một lần, anh nhận được một cái bánh nướng bí ngô. Anh còn nhận được bộ bài nổ cao cấp, một lọ xi đánh bóng chổi, và kì lạ hơn là một quân cờ vua thay cho quân cờ đã mất trong bàn cờ của anh.
Có người hiểu anh như vậy thì hẳn rất khủng bố, đối phương có thể vẫn luôn theo dõi anh. Là một năm tám khác sao? Harry suy nghĩ một chút nhưng Seamus hoặc Dean không thể nào vì anh mà làm tới mức phiền phức như thế cả. Ngoài ra, anh quá hiểu bạn của mình, biết họ sẽ không vòng vo như vậy.
Phải, tuy rất khủng bố nhưng chẳng hiểu sao, Harry không thèm quan tâm. Những món quà nhỏ đó -- nghe hơi kì lạ -- làm anh thấy mình được nhìn thấy. Lần đầu tiên, có người ở bên ngoài nhìn anh chằm chằm, không phải chúa cứu thế hay Cậu Bé Vẫn Sống. Người này, mặc cho cậu ta/ cô ta là ai, đã thấy được Harry. Nhưng đối phương vẫn không hồi âm, dù anh có cầu xin thế nào.
Sau đó là Draco.
Trong vài ngày qua, con cú mèo kia đã trở thành một nhân vật gần như thường trực trong cuộc sống của anh. Harry không biết chủng loại của nó là gì, nhưng nhóc này rất có cá tính. Có khi, anh dám thề là con chim này hiểu anh. Harry kể với nó một ít thứ như: Chương trình học của anh, kế hoạch tương lai (anh lại bắt đầu có hứng thú với nó), sau sự kiện hộp trà thì anh tuần nào cũng đi thăm Hagrid, Mione và thư của cô ấy, Ron vẫn còn cứng đầu và kiên quyết từ chối nói chuyện với anh... Draco gần như kiên nhẫn nghe hết, thỉnh thoảng kêu vài tiếng coi như khích lệ.
"Mày thấy sao?" Có một hôm, Harry hỏi nó. "Tao có nên viết thư cho Ron không?"
"Hoo?" Draco tò mò mà ngẩng đầu.
Harry nhếch môi, ngón cái vuốt ve bộ ngực đầy lông của nó. Draco đã ít phản ứng hơn với việc "âu yếm", còn Harry thì tận dụng tốt tính cách tốt của nó. "Ừm, bồ ấy đôi lúc là thằng khốn ngoan cố, nhưng bồ ấy vẫn là bạn thân nhất của tao. Có lẽ lần này đến lượt tao ra tay đầu tiên."
Draco cướp đi cây bánh gừng cuối cùng.
Harry cười dịu dàng, ngón tay xoa xoa cái đầu mềm mềm của nó, "Ừm, tao nghĩ vậy đấy."
"Này, Dean! Có ở đây không vậy?"
Cửa "Rầm" một tiếng mở ra, Seamus xông vào phòng ngủ, dọa Harry và - cụ thể hơn - Draco. Con cú mèo hoảng hốt cào bàn, vỗ cánh vì lo lắng, Harry vội vàng ôm lấy nó. Anh để đôi cánh của Draco dưới tay mình, cẩn thận ôm lấy nó, lẩm bẩm mấy câu an ủi. Nỗ lực của anh đổi lại tiếng "hoo" tức giận nhưng ít nhất thì Draco đã bình tĩnh lại. Harry quay qua trừng Seamus.
"Cậu không biết gõ cửa à?"
"Xin lỗi, không biết cậu có khách." Seamus nở nụ cười không hối lỗi, "Cậu có thấy Dean không?"
Harry nhún vai, Seamus giả vờ tức giận rồi giơ tay lên.
"Tuyệt lắm! Vậy là tớ phải mở tiệc một mình à?"
"Tiệc?"
Seamus hoảng hốt như thể mới nhận ra mình vừa nói gì. "Ừ, phải." Hắn chần chừ, "Mọi người cứ ngồi không mãi nên cũng thấy khó chịu, thành ra bọn tớ muốn tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh cho năm tám. Cậu biết đó, chỉ để thư giãn thôi." Hắn nhìn Harry một cách áy náy, giày ma sát lên sàn nhà, "Tớ... vốn định mời, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không tham gia."
Harry nở nụ cười ngượng ngùng, "Tớ biết. Tớ quả thật cư xử không tốt, đúng chứ?"
"Hoo." Draco đồng ý, mổ lên ngón cái của anh. Harry ngầm hiểu, đem con chim về lại giường.
Seamus mím môi, bỗng thái độ của hắn trở lại bình thản, "Bọn này biết, Harry. Hiện giờ cậu phải làm rất nhiều thứ, tớ biết cậu không muốn, nhưng... nếu cậu chịu tham gia với bọn này..."
Harry im lặng, giọng của Seamus do dự và trầm hẳn xuống. Anh thật sự chìm sâu vào vấn đề của mình? Đến mức những người bạn thân của anh đều rất cẩn thận với tâm trạng của anh. Merlin ơi, anh tệ tới vậy sao? Đây là một điều đáng buồn, và anh thấy xấu hổ vì để mọi người lo lắng đến thế. Chiến tranh như một vết hoại tử, anh mãi không quên được nó đã cướp đi thứ gì của anh... Nhưng bạn của anh, những người quan tâm anh xứng đáng hơn thế. Anh cần tìm cách để bình tĩnh chấp nhận quá khứ, rồi lại bắt đầu cuộc sống.
Tiệc Giáng Sinh là một khởi đầu không tệ.
"Đương nhiên." Seamus vội vàng nói, "Bọn này hoàn toàn hiểu, nếu cậu không muốn..."
"Không." Harry lập tức ngắt lời đối phương, "Ý tớ là... Không, tớ đồng ý. Nếu... Nếu có thể."
Vẻ mặt của Seamus thay đổi lập tức. Mắt của hắn sáng lên và cười toe toét, "Có thể ư? Bồ tèo, quá tuyệt vời! Lát nữa gặp nhau dưới lầu, được chứ? Nè, mang theo bạn nhỏ của cậu luôn đi."
Hắn ra hiệu với Draco, còn Draco thì đáp trả bằng ánh mắt cực kì thờ ơ và quay đầu. Harry cong môi, "Ừm, tớ không nghĩ nhóc này thích thú gì đâu. Nhưng tớ sẽ đến. Còn có... À, Seamus? Cảm ơn vì đã mời tớ."
Seamus mỉm cười, "Có gì đâu, bồ tèo."
Nói xong, hắn rời đi.
"Tao nghĩ lát nữa tao phải đi dự tiệc rồi." Harry nói với Draco. Anh cười khẽ, nghịch bộ ngực lông xù của con cú mèo, "Đây đều là lỗi của mày, tao sẽ cho mày thấy. Tao vốn dĩ đã làm một người ẩn dật hoàn hảo cho tới khi mày xuất hiện."
Draco ngạo mạn "hoo" một tiếng, bay qua chỗ cửa sổ, mổ lên cửa sổ bị khóa một cách không kiên nhẫn. Harry thở dài, đứng dậy mở cửa sổ, "Okay, okay. Tao đoán đã đến lúc mày phải đi rồi."
Để Draco rời đi là điều rất khó khăn. Có lúc, anh nhắc nhở bản thân rằng đây là con cú mèo của người khác. Mấy ngày qua, Draco dành nhiều thời gian ở cạnh anh như vậy, làm cho anh suýt nữa tin con cú mèo này là của anh. Sau đó, Draco sẽ kiên quyết rời đi, bỏ lại Harry ở phía sau, bay về nhà, bay về ngôi nhà mở rộng cửa chào đón nó.
Điều này thật sự làm người ta khó chịu.
"Nào, đi đi." Harry thở dài, mở cửa sổ ra, "Đừng đi lâu quá đó. Mày không có ở đây thì tao sẽ nhớ mày, mày biết mà."
Draco quay lại và tò mò nhìn anh. Sau đó, nó làm một việc mà nó chưa bao giờ làm. Nó bay từ chỗ đậu của mình đến trên cánh tay Harry, gặm lỗ tai một cách trìu mến. Harry vì cử chỉ quan tâm này mà mỉm cười. Đây là việc mà Hedwig thường làm khi tâm trạng của anh xấu đi. Trong vô thức, anh cúi đầu hôn cái đầu mềm mềm kia. Draco "cô" một tiếng, gặm thêm một cái nữa, sau đó bay về phía cửa sổ.
Harry mang tâm trạng trĩu nặng nhìn nó bay đi. Cuối cùng, anh đóng cửa sổ lại và xuống lầu dự tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com