Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trêu chọc chúa cứu thế.

Editor: Molly Yumiko.

---o0o---

"À... Thầy xem một chút..." Dumbledore khó tin khi trông thấy có thêm tờ giấy thứ tư bay ra từ chiếc cốc lửa! Mặc dù nghi hoặc nhưng đây là do chiếc cốc lửa chọn lựa, Dumbledore đành phải đưa tay lên để tiếp lấy nó, nhìn thấy cái tên ghi trên giấy, Dumbledore tưởng chừng không thở được trong hai giây, mới thấp giọng đọc: "Harry Potter!"

Tiếng đọc vang lên, toàn bộ đại sảnh đường đều phát ra tiếng kinh hô. Harry - đang không biết làm sao - mê mang bị người khác đẩy vào trung tâm lễ đường, "Con đây, giáo sư..."

Chuyện xảy ra sau đó vượt quá sức tưởng tượng của Harry, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ác ý hòng tìm tòi nghiên cứu làm hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn mím môi chạy về phòng ngủ không khác gì dân chạy nạn. Đóng cửa lại, thân thể tựa lên cánh cửa, đem hết toàn bộ thanh âm của tất cả mọi người ngăn lại ở ngoài kia, trái tim đang nhảy dựng lên của Harry nhờ vậy mới dần dần hồi phục lại. Harry há miệng thở dốc, bàn tay nắm chặt ngực áo, cảm nhận trái tim đang đập mạnh của mình.

Hắn dám chắc là hắn không hề bỏ tên của mình vào trong chiếc cúp lửa, hắn cũng không biết vì sao tên của hắn lại có trong đó, nhưng tất cả những chuyện này đều mang cho hắn cảm giác tồi tệ.

Harry nhắm chặt mắt để ổn định lại trạng thái của mình một chút, hắn lảo đảo đi đến chiếc giường của mình ở bên cạnh, ném mình vào chiếc giường không tính là mềm mại nhưng vẫn đủ dễ chịu và thoải mái, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi trong sự bất an.

Vì sao...

Loại người như hắn...

Đừng, Ron...

Hắn không phải loại người như thế.

Ron!

Tiếng ồn ào trong ký túc xá đánh thức Harry vốn đã mỏi mệt, Harry giãy giụa và ngồi dậy khỏi giường, tay mò tới mò lui tìm cặp kính đeo lên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ron cùng đám Neville đang ở trên giường của họ ở bên cạnh không biết là đang nói về cái gì. Sắc mặt Ron không dễ nhìn, thậm chí còn mang thái độ tức giận, mặt thì đỏ lên và thở dốc. Khi trông thấy Harry nhìn mình, cậu còn xoay mặt qua mà phát ra một tiếng 'hừ' khinh thường.

Điều này làm Harry có chút luống cuống, liền vội vàng bước lên hỏi: "Cậu sao thế?"

"Bồ còn sao thế được hả? Tự bồ bỏ tên của bồ vào trong đó! Chỉ vì cái vinh quang của bồ!" Ron cuối cùng không nhịn được nữa, hét lớn về phía Harry. Harry cũng ngây ngẩn cả người.

"Không, không phải như vậy đâu!" Harry bối rối xua tay muốn giải thích, nhưng hiển nhiên là Ron chẳng nghe lọt chữ nào, phất phất tay như đuổi ruồi, "Cút!"

Dứt lời, Ron chạy đến vị trí giường của mình, buông màn giường xuống.

Cánh tay đang giơ lên của Harry chậm rãi bỏ xuống, thở dài.

"Anh bạn, tớ biết đó không phải lỗi của cậu." Neville bước lên an ủi, vỗ vỗ bả vai của Harry.

"Cảm ơn." Harry cố bày vẻ mặt vui vẻ, nở một nụ cười khó coi với bạn mình.

Những chuyện phát sinh sau đó làm Harry không còn tâm tình nào để ngủ nữa, kết quả là Harry - với hai cái mắt đi kèm thâm quầng lớn xuất hiện tại nhà ăn vào sáng ngày thứ hai - ngồi ở bàn ăn của mình với ổ bánh mì khô, ngủ gà ngủ gật, suýt chút là ụp mặt vào nước bí đỏ.

Toàn bộ đều được thấy hết bởi Draco - người ngồi ở bên phía bàn ăn nhà Slytherin .

Draco không nhịn cười được, bật ra một tiếng 'phụt', quay đầu vỗ vai của Pansy mà nói: "Cậu coi hai cái mắt thâm quầng của thằng Potter kia, nhìn có khác gì lấy bút lông chim dính mực vẽ lên đâu!" Nói xong còn không chút lưu tình nào mà cười lớn.

Pansy cầm trong tay son môi cấp cao - thứ đã tiêu tốn hết tiền sinh hoạt nửa tháng của cô - vừa mới mua được , nhìn chăm chú vào cái gương nhỏ trên tay.

Trên gương mặt trắng nõn của cô có một vết đỏ, kéo từ khóe miệng ra bên ngoài! Lớp trang điểm mà cô đã dành cả tiếng trong buổi sáng đã bị hủy hoại! Pansy tức tới mức run tay. Nữ sinh đang tô son là có thể tùy tiện động tới sao? Tuyệt đối là chán sống!

Pansy hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận xuống, lấy chiếc khăn vuông nho nhỏ trên mặt bàn, cẩn thận lau sạch đi vết đỏ. Cũng may, khi Draco đang chia sẻ niềm vui sướng của mình cũng không cần ai đáp lại, thành ra Pansy có đầy đủ thời gian để sửa lại lớp trang điểm của mình. Trong thời gian đó, Draco cười đến mức ngã trái ngã phải, nếu không phải vì vẫn còn một điểm thận trọng của thuần khiết thì không chừng cậu đã té nằm trên đất. Pansy hít vào một hơi, lộ ra một nụ cười nhạo đẹp đẽ, khóe miệng giương cao lên.

Cô duỗi móng tay vừa mới nhiễm đậu khấu sắc, gõ vai Draco một cái. Khi Draco quay đầu sang, Pansy cười càng thêm vui vẻ, "Draco thân yêu? Cậu có muốn tìm chút việc vui không?"

Draco sững sờ, Pansy rất ít khi nói chuyện kiểu này, "Cái gì?"

"Cậu có muốn làm cho tên Potter kia càng thêm đau đầu hơn không?" Pansy chỉ về phía Harry sắp úp mặt vào trong chén.

"Hừ hừ" Draco nhướng lông mày một chút, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu, "Nói thử xem."

Pansy nhìn Draco đã mắc câu, trong lòng hô một tiếng "Yes!", nụ cười càng thêm xán lạn, "Cậu luôn đối đầu Potter, nếu như đột nhiên cậu bày ra vẻ hứng thú với Potter, ý tớ là, giống như đùa giỡn ấy, tên đó sẽ phiền não cỡ nào, nói không chừng sẽ càng thêm e sợ cậu a! Nghĩ thử xem, Cậu Bé Vàng sợ cậu! Chẳng phải rất thú vị hay sao?" Pansy nói và đi kèm theo là nét mặt sợ hãi một cách khoa trưởng.

Ngược lại, Draco vẫn còn suy nghĩ, đùa giỡn á? "Không, tao sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy!"

Pansy biết rõ là không dễ dàng gì để thuyết phục được nên tiếp tục nói: "Coi nè, hiện tại Potter đang bị bạn bè của cậu ta vứt bỏ và không có ai đi giúp cậu ta! Cậu nhìn đi, tên Weasley tóc đỏ đáng ghét không có ở cạnh cậu ta, cậu là người duy nhất có thể làm cậu ta càng thêm khó chịu!" Đối với loại thuyết phục nửa vời này, Draco cũng không thèm để ý gì, cậu đương nhiên muốn mình là người làm Potter phải đẹp mắt.

Draco sờ cằm, hình như là... Có thể!

Pansy nhéo nhéo đỏ miệng của mình, cười cười.

Harry đương nhiên là không biết chuyện này, chẳng qua là hôm nay không thấy tên nhóc khó ưa tóc vàng kia kiếm mình nên hắn rốt cục có cơ hội để ngủ một hồi. Harry ngáp một cái, nép mình trong thư viện hẻo lánh. Hắn hiện tại không muốn thấy Ron hoặc là Hermione. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đại khái là gần đây, Harry đã quá mệt mỏi nên vừa mới dính vào bàn, liền vùi đầu vào khuỷu tay mà thiếp đi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên lưng Harry, tựa như có một tấm chăn mềm ấm áp đắp lên, ít khi nào Harry mơ thấy giấc mơ đẹp.

Thẳng đến khi hắn cảm nhận được có ai đó đụng vào hắn.

Harry mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người đang cầm một đầu tấm chăn chuẩn bị đắp lên người hắn.

Harry lập tức bị đánh thức! Hắn vội vàng ngồi dậy nhìn người vừa tới.

Trong tay Draco cầm một đầu tấm chăn, khoảng cách quá gần nên dễ dàng thấy được màu sắc xanh của Slytherin, Harry thậm chí còn ngửi được hương vị tươi mát! Nhìn thấy Harry đã tỉnh, mặt của Draco hiện lên một tia quẫn bách, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.

Cậu tự nhiên xếp tấm chăn lại, đem ôm nó trên khuỷu tay và ngồi vào chỗ trống kế bên Harry.

Chỗ Harry lựa là một nơi hẻo lánh trong thư viện, chỗ này bình thường cũng không có người tới, cho nên không có ai nhìn thấy bên này để mà hét to!

Harry giống như vừa nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng nổi, "Draco Malfoy? Mày đang làm gì ở đây!" Harry thấp giọng hỏi.

Draco ho khan một tiếng, nhưng trong mắt vẫn toát ra tvẻ trào phúng, "Mày chẳng lẽ nhìn không ra sao? Lấy đại não quỷ khổng lồ của mày ngẫm lại liền biết là tao đắp chăn cho mày."

"Không, tao đương nhiên biết mày đang làm gì! Không... Không đúng... Không phải!" Harry gãi đầu một cái, phát ra một tiếng kêu rên. Đầu tóc vốn rối bời nay lại càng thêm lộn xộn.

Draco một tay chống cằm nhìn tràng cảnh thú vị trước mắt, Pansy nói không sai, Harry tuyệt đối là đang phiền não, mà cậu cũng quả thật cũng thấy vui!

"Không, chờ một chút Malfoy! Tại sao mày muốn..." Harry nói được một nửa, mặt đỏ rần lên, thậm chí còn muốn chui xuống dưới.

Draco mang tâm tình rất tốt bổ sung nốt cho Harry, "Vì sao lại đi đắp chăn cho mày?"

Harry bụm mặt, gật đầu nhẹ.

"Đương nhiên là bởi vì..." Draco buồn cười từ từ xích lại gần lỗ tai của Harry, đưa tay kéo một tay của Harry ra để Harry có thể nhìn mình rõ hơn, "bởi vì, tao thích mày, Potter..." Câu sau cùng nhỏ đến mức Harry suýt nữa không nghe được, mà có nghe thấy đi chăng nữa cũng không có chỗ nào tốt!

Harry có thể cảm nhận hơi thở nóng ẩm của Draco sát bên vành tai của hắn làm hắn rùng mình một cái, Draco nhìn tai Harry dần dần biến đỏ liền thấp giọng cười. Tiếng cười không giống kiểu trào phùng như trước, thay vào đó là ý cười chân chính mang theo giọng nói thanh thúy của chàng trai, khi nó truyền vào lỗ tai của Harry, không thể nghi ngờ là một trận bạo tạc!

Harry chỉ nghe thấy trong đầu mình oanh một tiếng, ngu ngơ ngồi tại chỗ.

Draco cong khóe miệng, có chút thú vị nhìn Harry, nụ cười tủm tỉm dâng lên tận mắt. Hoàn toàn chính xác, vụ này chơi rất vui! Bộ dáng bối rối của Harry có thể làm cậu cười đến ngọt ngào đến mức dù có ở trong mộng vẫn có thể tỉnh lại.

"Không... Không... Cái kia, Malfoy... Mày trúng Tình Dược à?" Harry vất vả tìm lại tiếng nói của mình, ho khan một tiếng, nghĩ ra cái lý do duy nhất có thể  giải thích cho việc này.

Draco sửng sốt một chút, cậu là thiên tài của lớp Độc dược, tự nhiên biết đến loại độc dược mà tên quỷ khổng lồ Gryffindor có thể biết! "Tao hẳn là nên khen mày, thế mà lại có thể nghĩ tới tình dược!" Draco nhếch miệng lên, nét trào phùng lại xuất hiện trên mặt một lần nữa, qua loa phủi tay.

Trông thấy thái độ quen thuộc, Harry thật vất vả thở nhẹ ra, "Cảm tạ Merlin". Nhưng một giây sau, Dracolại  làm hắn bay lên không trung.

"Vậy mày nhất định không biết được công hiệu của Tình Dược" Draco thực hiện động tác lại chống cằm, đôi mắt híp lại mang theo ý cười: "Cho nên, Gryffindor trừ 10 điểm". Ở câu nói này, tên nhóc rắc rối Draco uyển chuyển và tận lực hạ thấp giọng của mình xuống, âm thanh trầm thấp làm con người ta muốn nghe thêm nhiều lần.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng xuyên thấu qua lớp cửa sổ và chiếu lên mái tóc vàng của Draco, Harry chưa từng nhìn thấy vẻ lười biếng không có tính công kích của Draco!

Harry cảm nhận trái tim mình không tự chủ mà đập nhanh!


Draco ngồi trên ghế của thư viện, trợn mắt há mồm nhìn Harry biến mất khỏi thư viện!

Dù vụ này từng xảy ra nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Harry yếu thế ở trước mặt Draco! Thậm chí là chạy trối chết!

Draco quả thực không che giấu được nụ cười của mình, cất tiếng cười lớn!

"Nói chuyện thì cút ra ngoài!"

"Vâng." Tâm tình Draco hiện rất tốt nên không nổi giận với những kẻ ăn nói lỗ mãng, chờ cậu cười đủ rồi, Draco lấy ngón trỏ lau đi nước mắt trên khóe mắt của mình.

Về sau, Draco muốn bắt đầu đi tìm Harry-lạc-đàn thật sự quá dễ dàng!

Bởi vì vụ chiếc cúp lửa nên Harry bị toàn bộ Hogwarts cô lập, mặt khác là tên Weasley kia cùng Granger ở một bên không khác gì cái đuôi đi theo sau hắn. Đây đúng là cơ hội tốt cho Draco!

Hôm nay, Harry lại một mình đi tới lớp, Draco chớp thời cơ, bám theo sau Harry đi ra ngoài.

Gần đây, Harry toàn ở một mình trên ngọn núi không có một phù thủy nào đi ngang. Bên kia có mấy bụi cây liễu, song cũng không có gì đáng ngại, ngược lại việc không có ai quả thực rất vừa ý của Draco, mặc dù cậu thích coi Harry mất mặt, nhưng cũng không thích để bản thân mình dính chưởng.

Draco đứng xa xa nhìn Harry ngồi dưới tàng cây đọc quyển sách trên tay. Draco bĩu môi xem thường, cho bản thân một cái Quietus, âm thầm tiến lên. Cũng may thành tích của Draco không tệ, loại thần chú kiểu này đối với cậu không vấn đề gì, cho nên, lúc này cậu thuận lợi đứng sau lưng Harry, nhìn mái tóc đen có chút xốc xếch của Harry, Draco nở nụ cười xấu xa.

"Này, Potter!" Trước tiên, Draco hét to một tiếng dọa Harry hoảng hốt nghiêng đầu qua một bên rồi tặng một cái hôn nhẹ nhàng lên cằm của Harry!

"!!!!!!!!" Harry mới nghe được tiếng của Draco, sau đó lại cảm nhận được có thứ mềm mềm chạm vào cằm của mình, đợi khi nhìn thấy mặt của Draco, hắn mới phản ứng kịp!

Hắn vừa mới bị kẻ đối đầu với hắn - Malfoy hôn á????????

Harry vội vàng che cằm của mình, mở to hai con mắt về phía Draco. Mặc dù hơi chậm, Draco vẫn thành công dùng dáng vẻ đùa ác dựa lên thân cây, quan sát Harry từ trên xuống dưới mà cười nhẹ.

"Thế nào Potter, mặt mày đỏ ghê ha!" Draco ngồi xổm xuống, xích lại gần mặt Harry cười nói.

"... Malfoy..." Harry nghe miệng mình phun ra vài chữ, trên mặt vẫn còn sự mờ mịt và luống cuống.

"Không thể nào, Potter, lần đầu tiên mày gặp vụ này?" Draco ra vẻ kinh ngạc, trào phúng nhìn Harry.

...... Harry không muốn nói chuyện, hắn mang vẻ một lời khó nói hết nhìn Draco, không nói thêm gì nữa.

Draco nhún vai, cậu chỉ cần tới xem kịch là đủ rồi! Draco đảo mắt nhìn quyển sách trên tay Harry.

<< Một trăm cách đối phó với Rồng lửa >>

Rồng! Con mắt Draco lập tức sáng lên, vội vàng xích lại gần nhìn quyển sách khiến khoảng cách giữa cậu và Harry càng thêm gần. Harry choáng váng lùi về phía sau nhưng vẫn cảm nhận được được một cái đầu đang cọ qua cọ lại trên ngực, sợi tóc mềm mại cọ qua cằm của hắn, chóp mũi của hắn ngửi thấy hương vị tươi mát trước đó.

Draco xem sách đến hưng phấn: "Mày coi thứ này, nghĩa là vòng thứ nhất có rồng sao!"

"Ừ..." Harry mơ hồ lên tiếng. "Mày... mày không muốn ở gần đâu."

Draco nghe được liền ngẩng đầu nhìn về phía Harry, quan sát quầng thâm quanh mắt của Harry liền biết gần đây hắn cũng không dễ dàng gì, nửa cảm thán nói: "Mày bị người khác hãm hại nên luôn bận rộn thế này, tao......" Lời còn chưa nói dứt, tay Draco đột nhiên bị Harry bắt lấy, Draco nhảy lùi về sau một cái, vội vàng nhìn Harry, chỉ thấy Harry cúi đầu, từ trong cuống họng thốt ra một câu, "Mày tin tao không quăng vào đó?"

"Tất nhiên, với pháp thuật của mày mà qua mặt được Dumbledore? Trong mơ có hết đấy." Draco hừ một tiếng.

"Phải... ừm..." Harry hiếm thấy không sinh khí khi bị Draco trào phúng mà còn ngốc ngốc ngẩng đầu nở nụ cười.

Draco đột dưng bị Harry coi trọng, vội vàng đẩy người rời đi.

Harry mang tâm tình cực tốt nhặt quyển sách rơi dưới đất lên.

Draco là người dễ dàng từ bỏ vậy sao? Không, cậu không hề.

Về sau, mỗi khi nhìn thấy Harry, cậu liền tóm lấy người ta, lôi đến một góc đùa giỡn rồi đặt nụ hôn lên cằm đối phương. Thoạt đầu, Harry còn mang sắc mặt đỏ bừng nhưng không thể làm gì. Nhưng càng nhiều lần, Harry giống như rèn thành thói quen, theo bản năng đi tìm cái người tóc vàng bên cạnh mình, đợi tới khi bị người ta kéo đến một góc hẻo lánh nào đó hôn xong còn bình tĩnh hỏi thêm, "Hết à?"

"??????????" Đây là phản ứng của Draco.

Đúng là không nói lý, nhưng đây cũng là lần đầu Draco hôn một người, huống chi đây là còn đối thủ của cậu, Harry Potter! Hôn môi gì chứ, cậu thật sự không muốn làm đâu.

Cho nên, Draco đã suy nghĩ, ở lần tiếp theo, cậu dùng một tay kéo cổ áo của Harry ra, tiến lên cắn lên đó một cái, để lại một cái dấu vết. Cậu hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc lại xuất hiện trên mặt Harry, mang tâm tình rất tốt xoay người rời đi. Thành ra cậu không trông thấy cảnh Harry mím môi với ánh mắt phức tạp.

Thẳng đến đi xong trận đầu tiên.

Draco không có nhìn thấy Harry rốt cuộc rời đi bằng sân sau kiểu gì và làm sao đối phó với rồng Đuôi Gai Hungary. Vào ban đêm, Draco vẫn chặn đường Harry như thường lệ.

Nhưng nhờ vào việc lấy được trứng vàng và giành thắng lợi, nhân khí của Harry một lần nữa trở lại, đợi đến khi trời đã rất khuya, Draco mới trông thấy một Harry mỏi mệt đi ra từ trong đám người.

Bên trong tòa thành hẻo lánh, Draco đẩy Harry không có bất kỳ phản kháng nào dựa lên tường, quen tay tháo lỏng một vòng cổ áo.

Vết thương đáng sợ hiện rõ trên xương quai xanh, Draco thấy nó kéo dài đến tận bờ vai.

Draco dừng lại một chút, bước tới hôn nhẹ lên vết thương. Điều này làm Harry vốn dĩ đang chuẩn bị nghe Draco trào phúng cùng vết cắn đau đớn ngây ngẩn cả người.

"Tao không tới ghét mày tới mức hận như vậy đâu." Draco hờ hững buông lỏng Harry ra, "Nhưng đã bị thương mà còn phải chạy đi bồi đám quỷ khổng lồ ngu xuẩn kia chơi đùa, không hổ là chúa cứu thế."

Harry cười cười, đưa tay kéo y phục của mình lại, "Mày vừa mới quan tâm tao sao? Malfoy?"

"Gì! Không! Tao không hề!" Draco giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, đỏ mặt phản bác. "Quỷ khổng lồ da dày thịt béo như mày cần gì đến tao lo! Không cần tự mình đa tình Harry Potter!" Draco nói xong còn chưa hết giận, luồn tay vào trong áo của Harry mà bóp thịt của Harry một cái.

Harry không có để ý tới, chỉ đơn giản đưa tay kéo Draco vào trong lòng.

"Cái gì!" Draco giật mình, vừa định nói gì đó thì Harry khẩn cầu với thanh âm ủ rũ: "Draco... tao mệt lắm rồi, đừng làm loạn nữa, cứ giữ như vậy đi."

Draco do dự một hồi, vẫn đưa tay vỗ tấm lưng của Harry.

Harry thở phào dễ chịu, trong lòng suy nghĩ, thế này cũng không tệ.

Kể từ hôm đó, hai người Draco cùng Harry giống như không có gì xảy ra, vẫn cãi nhau, vẫn mắng nhau, đương nhiên là đơn phương từ phía của Draco.

Bất quá, trong âm thầm thì họ vẫn giống như trước đó, thỉnh thoảng sẽ hôn nhau.

Cho đến khi Harry không thể không đến phòng tắm Huynh Trưởng để tìm hiểu bí mật của quả trứng vàng.

Mấy ngày qua, Harry luôn luôn suy nghĩ chuyện này, thậm chí còn trốn học hai tiết, hại Draco không tìm thấy hắn. Việc làm mập mờ kiểu này diễn ra mỗi ngày đã trở nên quen thuộc, Draco tìm tận nửa ngày, cuối cùng mới mò đến phòng tắm.

Cậu trông thấy Harry toàn thân ướt đẫm, không một mảnh vải ở trong nước.

Draco nở nụ cười, dưới sự quan sát của Harry, Draco ưu nhã bước từng bước đi tới, nhìn mặt Harry càng ngày càng đỏ và cúi thấp dần dần, Harry bối rối đem lớp bọt đến trước người hòng ngăn lại ánh mắt của Draco.

"Vóc dáng rất khá." Draco huýt sáo một tiếng, đưa tay sờ ngực Harry một cái, sau đó xích lại gần mặt Harry, nhìn vẻ mặt ngại ngùng chậm rãi của đối phương, Draco không biết nghĩ tới cái gì, ngón tay cứ ma sát tại khóe miệng của Harry, "Muốn hôn sao? Ý tao là, chỗ này." Ngón tay Draco chậm rãi di động đến đôi môi trên dưới đang kích động của Harry, mặc dù chỉ là trò đùa.

Harry không nhịn được nữa, đứng lên từ trong bồn tắm, bàn tay dùng sức đặt Draco ở dưới thân! Khi Draco vẫn còn đang mơ màng liền hung hăng hướng đến chỗ Draco mà nghiến răng, hôn lên bờ môi một cái!

Đây là lần đầu họ hôn lưỡi sau nhiều ngày hôn nhau! Ở trong phòng tắm, Draco bị hôn đến mức đỏ bừng cả mặt, thần sắc mê ly, có chút mờ nhịt nhìn Harry.

"Malfoy, không... Draco, là mày ép tao." Harry hung hăng nói rồi đưa tay xé lớp quần áo đã ướt đẫm của Draco!

"Không... Ưm ưm..." Thanh âm của Draco bị ấn chìm trong tiếng nước.

Dĩ nhiên, Harry không có làm đến bước cuối cùng, hắn chỉ muốn cho Draco nhận chút giáo huấn. Hôm nay quá mức rồi, Draco trêu chọc kiểu này hại hắn xém chút nữa là không nhịn được.

Hiện tại, Draco ôm quần áo của mình ngồi ở góc tường trông có chút đáng thương, gương mặt nhíu lại làm Harry hơi không đành lòng.

"Lần sau không được như vậy nữa." Harry khô khốc mở miệng. Con mắt không ngăn được mà nhìn ngắm thân thể tái nhợt của Draco.

"......" Draco hít mũi một cái không nói gì, nhưng ánh mắt lên án vẫn làm Harry có chút luống cuống.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của Draco, Harry đột nhiên hỏi: "Em có muốn làm bạn nhảy của tôi không?"

Draco tưởng đó là uy hiếp liền đáp ứng.

Tất cả những ai có mặt tại vũ hội hôm đó đều oanh động!!

Chúa cứu thế - Harry Potter không dẫn theo bất kì một người bạn nữ nào đến vũ hội, nhưng lại mời Malfoy ở điệu nhảy đầu tiên!

Draco tự nhủ ở trong lòng, đây là lần cuối cùng.

Mãi tới khi cả hai không thèm coi ai ra gì mà hôn nhau, công khai việc họ trở thành người yêu, ôm nhau tại trước Hogwarts khi trận chiến kết thúc, rồi cuối cùng là kết hôn ở chung một chỗ.

Sau đó, Draco mới suy nghĩ lại, không phải cậu chỉ muốn khiến cho tên Harry đó khó xử hay sao! Làm thế nào quái mà cả bản thân cũng nhảy vào luôn thế! Draco nhìn chúa cứu thế vận động trên người mình mà phát ra tiếng kêu rên!

End.

Bên lề: Câu chuyện này được tác giả lấy từ câu chuyện của chính bản thân ngoài đời thực.

Editor: Ôi con tôi, tự đào hố chôn mình mà không hay luôn. =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com