Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tam nguy cảnh

Nghi thức rườm rà không cần nhiều lời. Uchiha Madara tựa như đã thoát ly khỏi thân xác, hoàn toàn dựa theo khuôn khổ lễ nghi mà tiến hành, từng bước đều chuẩn mực, hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí, cách hắn đi đứng hành xử còn được khách mời dự lễ nhất trí tán thưởng.

Mười sáu tuổi khó phân biệt nam nữ. Huống chi hắn giờ đây khoác lên một thân lễ phục của nữ giới, tóc búi cao trang trọng theo nghi thức, dung mạo lại trắng trẻo, tinh xảo quá mức nhu hòa. Nếu không có người nhắc nhở trước, chỉ sợ chẳng ai nhận ra, vị công chúa trang phục lộng lẫy, chuẩn bị xuất giá kia, thực chất lại là một thiếu niên.

Ngay cả lãnh chúa đang mỉm cười theo phép lễ tiết, khi đối mặt với ánh mắt của Uchiha Madara cũng không khỏi giật mình trong lòng. Nhưng đối phương rất nhanh đã cụp mắt xuống, không hề phản kháng, im lặng tiếp nhận sự sắp đặt. Dáng đi chậm rãi, tư thái ưu nhã hào phóng kia cuốn theo không ít cái nhìn trầm trồ xen lẫn nhiều suy tư.

Tộc nhân Uchiha dáng hình vốn thường mảnh khảnh, trông có vẻ đơn bạc, nhưng tuyệt không thiếu sức mạnh cơ bắp. Nếu chỉ vì vóc dáng mà xem thường bọn họ, e là sẽ phải nhận lấy thiệt thòi lớn. Uchiha Madara dù hiện tại thân thể bị từng tầng xiêm y nghi lễ nặng nề bao phủ, vòng eo thon gọn vẫn lờ mờ hiện ra qua từng lớp vải. Quả thực, Uchiha đặc biệt phù hợp với nữ trang, nếu tạm gác giới tính sang một bên, đó chính là một vẻ đẹp đoan chính, yểu điệu mang nét mỹ cảm khó phân định.

Khi nghi thức kết thúc, lãnh chúa tự tay viết tế văn, rồi tại chỗ đốt cháy, dâng lên thần linh, gọi là Nhật thần. Tương truyền từ xa xưa, Nhật Thần từng tranh đoạt thần vị tối cao với Nguyệt Thần, rốt cuộc lưỡng bại câu thương. Nhật Thần bỏ mình, Nguyệt Thần bị giam cầm, từ đó vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian.

Hoàng tộc từng tự xưng là hậu duệ của Nhật Thần, thống trị toàn cõi đại lục. Nhưng triều đại đó đã sụp đổ, huyết mạch đã tận. Cường hào các địa phương nhân lúc hỗn loạn nổi dậy, chia cắt lãnh thổ tứ phương. Sau hơn trăm năm chiến loạn, cuối cùng hình thành nên cục diện chính trị hiện nay. Ngũ đại quốc xưng bá, các tiểu quốc dựa vào khe hở giữa các thế lực lớn để tồn tại, giữ vai trò làm vùng đệm cho chiến tuyến.

Lãnh chúa ngũ quốc cùng các tiểu quốc trên danh nghĩa vẫn tôn kính hoàng tộc, tiếp tục tổ chức tế lễ Nhật Thần. Nhưng trên thực tế, cái gọi là hoàng tộc hiện tại chỉ còn là vỏ bọc trống rỗng. Ngoại trừ quyền sở hữu Thần Khí tượng trưng và được phụng thờ tại cố đô, họ đã hoàn toàn mất đi thực quyền.

Nếu thật sự muốn luận bối phận, dù là lãnh chúa Lôi Quốc cũng chưa chắc cao quý hơn tổ tiên tộc Uchiha.

Uchiha Madara thầm mắng trong lòng. Đợi nghi thức kết thúc, lãnh chúa còn cố ý bước lên, vỗ vỗ tay hắn đầy thân thiết, lại làm ra vẻ luyến tiếc, nhưng thực chất lại ghé tai dặn dò nhỏ giọng:

"......Đừng quên nhiệm vụ của ngươi."

Khóe môi Uchiha Madara khẽ nhếch lên, nụ cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt, lập tức hồi đáp. "Đã rõ."

Lãnh chúa Lôi Quốc hài lòng gật đầu, lại thao thao bất tuyệt một hồi về nỗi lòng người cha gả nữ nhi đi xa, nghe đến mức suýt chút nữa Uchiha Madara không nhịn được muốn đá hắn bay lên trời. Nhưng nghĩ đến ánh mắt như hổ rình mồi của tộc nhân sau lưng, hắn đành đè nén ý định động thủ xuống.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ dài dằng dặc, đoàn xe đưa dâu rời khỏi cổng thần xã, dưới sự hộ tống của một đội võ sĩ tinh nhuệ, lên đường hướng về phía biên giới giữa hai quốc gia.

Tại đó, hai bên sẽ tiến hành trao đổi hộ vệ, ngoài nhóm tỳ nữ và người hầu theo bên cạnh, những kẻ còn lại đều bị thay thế bằng võ sĩ Hoả quốc, hộ tống công chúa nhập phủ.

Uchiha Madara lúc này không còn cảm thấy dị thường, Senju Hashirama hẳn là đã rời đi.

Cảm nhận được điều này khiến hắn nhẹ nhõm thở phào. Bị người lạ nhìn chằm chằm và bị người quen soi mói là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Những người bình dân kia tuy khen ngợi hắn đến mức nghẹn cả tim gan, nhưng dù gì cũng là không hiểu chuyện, không mang ác ý, hắn cũng không muốn chấp nhặt. Còn những kẻ quen biết mà ánh mắt lại đầy hận ý, chỉ khiến hắn muốn phát điên.

Với Senju Hashirama lại hoàn toàn khác.

Người kia từng là người kẻ hắn từng công nhận là bằng hữu, nay lại trở thành đối thủ, rốt cuộc còn trở thành đối tượng liên hôn. Chuyện đó khiến Uchiha Madara cảm thấy không biết nên tin tưởng ai, thậm chí còn khó chịu đến mức nan giải.

Hắn tự nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ ám sát nguy hiểm dưới danh nghĩa liên hôn. Uchiha Madara đã từng cải trang thành nữ nhân để tiếp cận và hành thích mục tiêu. Loại chuyện này với ninja vốn không hiếm lạ, bởi hoàn thành nhiệm vụ mới là thứ được đặt lên hàng đầu. Nếu không vì lý do đó, tạo ra thuật biến thân còn nghĩa lý gì?

Những nhiệm vụ ấy đều mang tính nhất thời. Nhiệm vụ lần này lại có tính trường kỳ. Uchiha Madara không cho rằng bản thân có thể dễ dàng ra tay ám sát thành công. Senju Hashirama không phải một nhẫn giả yếu ớt! Một danh phận ái muội thế này, càng không khiến gia tộc Senju lơi lỏng cảnh giác, ngược lại, còn đề phòng nghiêm ngặt hơn.

Senju và Uchiha đối địch nhiều năm, lại có tộc nhân Uchiha tự dâng mình tới cửa, phía Senju nhất định sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để hành hạ hắn ch.et đi sống lại. Thân phận công chúa kia không thể ra tay một cách minh bạch, nhưng chắc chắn sẽ giám sát hắn từng bước không rời, không chừng còn sẽ tìm cách khiến hắn dần dần suy yếu, sau đó phế bỏ luôn sức mạnh của hắn.

Chỉ cần hắn không chết, Senju có thể đường đường chính chính biện minh cho hành động của mình. Hắn chỉ có một thân một mình, bị nhốt giữa địch doanh , hoàn toàn không có chỗ dựa. Huống chi dù là tộc nhân Uchiha bên cạnh, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng!

Uchiha Madara giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, âm thầm tính toán tình cảnh của bản thân. Loại chuyện ám sát kiểu này, sớm không bằng muộn, đêm tân hôn chính là thời điểm tốt nhất để ra tay. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận Senju Hashirama, sau đó, Senju Butsuma nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt, tuyệt đối không để hai người có dịp gặp riêng. Điều đó cũng không còn cần thiết.

Nếu ám sát thành công.....kết cục có lẽ là "ngọc nát đá tan", một mạng đổi một mạng, cũng không tính là thiệt.

Còn nếu thất bại....

Madara khẽ mím môi. Hắn cảm thấy bản thân sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ thê thảm, nhưng chưa đến mức mất mạng. Thân phận cao quý hiện tại, với hắn mà nói vừa là xiềng xích, vừa là bùa hộ mệnh. Dù Senju có hận thù sâu sắc đến đâu, cũng phải hành động dè chừng.

Họ có thể khiến hắn bệnh mãi không khỏi, đợi đến khi lãnh chúa Lôi Quốc không còn bận tâm liền để hắn chết vì bệnh? Hoặc trực tiếp giam giữ, khi cần thiết lại mang ra phục vụ cho các tình huống chính trị? Tệ hơn....bị tra tấn ác ý, vừa có thể trút giận với Uchiha, vừa có thể moi được chút thông tin tình báo từ miệng hắn.

Uchiha Madara suy nghĩ xoay chuyển không ngừng, hắn suýt chút nữa đã phát ra tiềng cười lạnh, cuối cùng chỉ có thể phẫn uất nuốt vào trong. Nơi đáy lòng âm ỉ lên men từng chút hận ý, rồi chậm rãi tích tụ thành giông tố ngày càng lớn.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để sống trong địa ngục. Nhưng điều hắn chưa nghĩ xong, là sau khi bước ra khỏi địa ngục ấy, nên bắt đầu báo thù thế nào mới đủ để dập tắt ngọn lửa căm hận đang bừng cháy trong tim.

Lãnh chúa Lôi Quốc chỉ là mục tiêu đầu tiên.

Ánh mắt Uchiha Madara trầm xuống, nặng nề như đêm đen ngoài cửa sổ.

Màn đêm buông xuống. Uchiha Madara vừa chợp mắt chưa bao lâu, liền phát giác có kẻ lẻn vào phòng. Hắn lập tức cảnh giác ngồi dậy, chưa kịp động thủ, đã nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên:"Ca ca."

"Izuna?!" Uchiha Madara kinh hãi. Uchiha Izuna lặng lẽ tiến lại gần, thấp giọng dồn dập:

"Người canh gác đã bị ảo thuật của đệ khống chế, chỉ cần chúng ta không gây động tĩnh lớn, bọn họ sẽ không phát hiện. Ca ca, mau đi theo đệ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Thực lực bọn họ rất mạnh, đệ không thể duy trì ảo thuật quá lâu!"

Chẳng ai biết Uchiha Izuna đã kinh hoảng đến mức nào khi nghe tin về Uchiha Madara. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y liền tranh cãi một trận lớn với Uchiha Tajima, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lén đào tẩu.

Uchiha Madara cảm nhận được sự lo lắng của đệ đệ dành cho mình, nhưng nếu hiện tại rời đi thì gia tộc sẽ ra sao? Toàn tộc Uchiha chắc chắn sẽ bị liên luỵ, e là không thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ từ hai vị lãnh chúa giáng xuống. Senju cùng các gia tộc khác sẽ nhân cơ hội này mà giáng thêm một đòn chí mạng.

.....Đến lúc đó, Uchiha chỉ còn lại con đường duy nhất là diệt vong.

Đó chính là lý do Uchiha Tajima và những trưởng lão khác lại chấp nhận một nhiệm vụ quá đáng như thế? Còn hắn lại nhẫn nhịn đến tận bây giờ, thầm lặng chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cục diện tồi tệ nhất?

Uchiha Madara khẽ nhắm mắt lại, dịu dàng xoa đầu Uchiha Izuna, sau đó gắt gao ôm chặt đệ đệ vào lòng, giọng nói khẽ khàng. "Izuna, ca ca không thể đi được."

"Ca ca?!" Uchiha Izuna thoáng cao giọng, lời nói dồn dập: "Trong nhà sẽ không sao! Lãnh chúa Lôi Quốc còn muốn dựa vào sức mạnh của Uchiha, nhất định sẽ không ra tay!"

"Đệ quá ngây thơ, đối với lãnh chúa, chúng ta chẳng qua chỉ là một thanh đao. Cho dù sắc bén đến đâu, nếu không còn vừa tay nữa, bọn họ tình nguyện vứt bỏ cũng tuyệt đối sẽ không để một món vũ khí có khả năng phản chủ tồn tại."Hắn cười lạnh, giọng châm chọc: "Đệ có biết vì sao lãnh chúa lại cố tình rêu rao chuyện này khắp nơi không? Ngoài việc khiến lãnh chúa Hỏa Quốc khó lòng đổi ý, còn có thể cưỡng ép Uchiha vào đường cùng."

"Lãnh chúa!" Uchiha Izuna lửa giận ngút trời, trầm thấp gằn giọng từng chữ. Từ nhỏ y đã cực kỳ nhạy bén với chính trị, nếu lần này không phải vì quá lo lắng cho huynh trưởng mà rối loạn tâm trí, những ẩn tình này y đã có thể dễ dàng nhìn thấu.

"Hãy quay về đi, Izuna." Uchiha Madara thở dài, dịu giọng khuyên nhủ: "Ca ca sẽ tự biết chăm sóc bản thân, đệ không cần quá lo lắng."

"Làm sao đệ có thể yên tâm? Đối phương chính là Senju!"

Uchiha Madara vỗ nhẹ lưng Izuna, giọng nói trầm ổn: "Dù có không yên lòng cũng buộc phải buông tay. Izuna, nếu huynh không thể trở về, đệ chính là tộc trưởng đời kế tiếp của Uchiha. Muốn giúp ca ca, phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức huynh có thể yên tâm dựa vào."

"Đệ hiểu rồi." Uchiha Izuna ngẩng đầu từ trong lồng ngực Madara, ánh mắt lạnh lùng của Madara và hiện thực tàn khốc khiến y càng thấu hiểu sâu sắc thực lực rốt cuộc quan trọng đến mức nào! Nếu giờ đây y đủ mạnh để lật đổ phụ thân khỏi vị trí tộc trưởng, y có thể cứu được huynh trưởng hay không?

Nếu y có thể xóa sổ Lôi Quốc dễ như trở bàn tay, tộc Uchiha liệu còn phải chịu sự kìm hãm của lãnh chúa?

Izuna hít sâu một hơi, Sharingan ba tomoe đỏ rực xoay chuyển không ngừng. Y siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò nhưng kiên cường của Madara, để lại một câu rồi quay đầu rời đi.

"Ca ca, nhất định phải chờ đệ!"

Uchiha Izuna vừa rời đi, đôi mắt y liền bất ngờ thăng cấp. Điều này với Uchiha Madara mà nói, chính là một niềm vui bất ngờ nằm ngoài dự liệu.

Hắn lặng lẽ dõi theo bóng đệ đệ khuất xa, chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một kẻ dè dặt hỏi:

"Điện hạ, ngài đã ngủ chưa ạ?"

Uchiha Madara bật cười lạnh lẽo. Ngay khi kẻ kia không đợi được hồi đáp mà tự tiện đẩy cửa bước vào, hắn lập tức dùng Sharingan băng lãnh nhìn thẳng vào đối phương, giọng trầm sâu ẩn chứa uy lực:

"To gan!"

"Xin ngài thứ tội!" Người kia lập tức quỳ sụp xuống đất.

Uchiha Madara tiến lại gần, dùng mũi chân nhấc cằm hắn lên, cúi người xuống, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. "Biết sai rồi sao? Vậy thì chấp nhận trừng phạt cũng là điều nên làm."

Tên ninja toàn thân run rẩy. Uchiha Madara rốt cuộc cũng trút ra một ngụm ác khí đè nén suốt mấy ngày qua, tâm tình dường như cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Luôn bị nhìn chằm chằm như phạm nhân, hắn thật sự đã chịu đủ rồi!

Uchiha Madara từ trên cao nhìn xuống, quan sát tên ninja đang mềm nhũn nằm sõng soài dưới đất. Nể tình là người cùng tộc, hắn không ra tay quá đáng, nhưng cũng đủ để đối phương ấn tượng khó phai trong một khoảng thời gian dài.

Mượn việc lập uy để che giấu chút tâm trạng dao động vì Uchiha Izuna, Madara hừ lạnh một tiếng, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh phân phó.

"Lôi hắn ra ngoài. Ta cần nghỉ ngơi."

Ba thân ảnh xuất hiện không một tiếng động, âm thầm khiêng kẻ xấu số rời đi. Trong suốt quá trình, không một ai dám thốt ra nửa lời, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên. Uchiha Madara quả thực đáng sợ, không nên liên luỵ mà chịu tai hoạ.

Còn kẻ vừa đột nhập.....chỉ cần Uchiha Madara vẫn còn ở đây, là ai đều không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com