Chương 4: Sơ ảnh
Chờ cho gian phòng dần yên tĩnh trở lại, Uchiha Madara thuận tay cầm lấy một ly trà lạnh. Nước trà vì để qua đêm mà trở nên buốt giá, lướt qua cổ họng giống như một sợi băng mảnh, lạnh lẽo xuyên thẳng vào dạ dày. Cảm giác ấy khiến nội tạng hắn khẽ co lại, như phản ứng bản năng trước sự khó chịu, đau âm ỉ xen lẫn áp lực nặng nề.
Uchiha Madara chẳng mấy để tâm đến cơn đau đang đè nén trong dạ dày. Đại não vì bị kích thích mà trở nên tỉnh táo đến lạ thường, làm hắn dần trở nên bình tĩnh. Điều cần thiết trong tình huống trước mắt là tự chủ, hắn cần nhẫn nhịn, kiềm chế nóng giận. Xúc động thường chỉ mang đến phiền toái.
Hắn vươn tay đẩy cánh cửa sổ mở ra một nửa. Tinh tú đã lên cao, gió đêm khe khẽ lướt qua hoa cỏ ngoài hiên, mang theo hương thơm nhè nhẹ, thanh mát. Đêm yên tĩnh như thế, hương thoảng qua, ánh trăng trầm lặng soi tỏ, khiến người ta quên hết ưu phiền.
Uchiha Madara buông lơi tinh thần đang trôi lơ lửng, để mặc đại não hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt hắn không có tiêu cự, chỉ lơ đãng dừng lại trên một bóng hoa lờ mờ, tựa như đang ngắm hoa, lại tựa như đang nhìn theo bóng dáng lay động phản chiếu trên bức tường.
Có lẽ vì biết rõ Madara không dễ dây vào, hơn nữa hắn chẳng có ý định rời đi. Ba tộc nhân Uchiha kia trông như ba cái bóng quỷ lặng lẽ, chủ động lui ra, giữ cho hắn một khoảng không gian riêng.
Theo thời gian dần trôi, bóng hoa phản chiếu trên tường cũng lệch khỏi vị trí ban đầu.
Uchiha Madara thu lại dòng suy nghĩ, vốn muốn nghỉ ngơi, hắn liền khựng lại khi nhìn thấy góc tiểu viện. Một thiếu niên mặc y phục nâu nhạt đang lặng lẽ đứng đó, không phát ra một chút động tĩnh, hơi thở hòa trong hương hoa đầy sân, như thể là một phần của đêm tối. Nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể phát hiện ra sự hiện diện của người kia.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Một lúc sau, Uchiha Madara chuyển dời mắt, tựa như chẳng có chuyện gì, lặng lẽ đóng lại cánh cửa sổ rồi nằm thẳng lên giường. Hắn mở to mắt, nhìn chăm chăm vào xà ngang chìm trong bóng tối, đến khi hai tròng mắt đều đau nhức không chịu nổi mới hạ xuống tầm nhìn.
Hắn hiểu rất rõ Senju Hashirama đến đây, tuyệt đối không phải để cười nhạo hắn. Đối phương không phải loại người như vậy. Giữa hai người tồn tại một mối quan hệ quá mức khó xử, bị trói buộc bởi thân phận đối địch, khiến hắn không thể dễ dàng tiếp nhận bất kỳ sự an ủi nào đến từ thiên khải.
Senju và Uchiha là kẻ thù. Senju Hashirama và Uchiha Madara cũng vậy. Những lần gặp gỡ thời thơ ấu, suy cho cùng chỉ là một sai lầm. Hắn đã sai thời gian, sai địa điểm, và sai cả con người. Giờ đây, hắn đã sửa sai, cũng sẽ không để bản thân tái phạm thêm một lần nào nữa.
Uchiha Madara tự nhủ, Senju Hashirama giờ đây là mục tiêu trong nhiệm vụ của hắn. Hắn cần tính toán làm thế nào để giết chết người kia, tuyệt không để bị những cảm xúc mơ hồ, vô nghĩa quấy nhiễu. Hắn tại sao lại quan tâm Senju Hashirama đối xử với mình thế nào? Ý nghĩ đó, vốn dĩ không nên tồn tại.
Lời nói ngoài miệng tuy vậy, tư duy của con người lại chưa bao giờ hoàn toàn chịu sự chi phối của lý trí.
Uchiha Madara cảm thấy cơn đau lan rộng giữa hai tròng mắt, đôi Sharingan đã mở quá lâu. Hắn khép mắt, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim hữu lực vang lên trong lồng ngực. Giữa gian phòng cô độc, lại mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ, dịu dàng lưu động theo từng hồi luân chuyển của huyết mạch.
Ánh trăng xuyên qua màn cửa giấy, rọi xuống mặt đất, để lại một tầng quang ảnh nhàn nhạt.
Uchiha Madara trông thấy một bóng người xuất hiện nơi cửa. Hắn lặng lẽ nhìn một lát, rồi xoay người nằm nghiêng đưa lưng về phía đó, không ngoảnh lại nhìn bóng dáng đĩnh bạt kia.
Hashirama.....
Bốn âm tiết xoay vần giữa môi và răng, nghiền ngẫm, day dứt, cuối cùng vẫn không thành lời.
Uchiha Madara âm thầm suy tư, hắn tự thuyết phục bản thân, đêm nay không thích hợp để hành thích. Tất cả vũ khí đều không mang theo bên người, chỉ dựa vào Sharingan cũng chẳng thể đảm bảo tuyệt đối không sơ suất. Hắn nên.... chờ một thời điểm phù hợp hơn.
Senju Hashirama vốn đã gửi tin báo sẽ trở về nhà sau nửa ngày, nhưng khi vừa rời khỏi rừng Shikkotsu, hắn lại do dự không lập tức quay về, mà chuyển hướng sang Lôi Quốc. Bước chân ban đầu còn mang chút chần chừ, vậy mà càng đi lại càng vững vàng, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, những rối rắm trong lòng đã tan biến, chỉ còn lại một điều duy nhất. Mong muốn được trông thấy người bạn thuở nhỏ, quẩn quanh trong nỗi buồn cùng những bước nhảy nhót ngày xưa.
Có thể nhìn thấy Uchiha Madara, hắn lại cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Tình cảnh hiện tại của Uchiha Madara, vừa xấu hổ, vừa chất chứa hiểm nguy, khiến Senju Hashirama không khỏi bối rối. Trong lòng hắn dấy lên một mảnh bất an, sợ hãi không yên.
Trong lịch sử, từng có công chúa gả cho thường dân, nhưng gả cho một ninja vẫn là lần đầu tiên.
Ninja? Trong thiên hạ lời ra tiếng vào không dứt, hầu hết đều mang theo khinh miệt và sợ hãi. Khinh bọn họ vì thân phận thấp hèn, chẳng bằng một người nông dân, lại sợ hãi sức mạnh của họ, như yêu như ma, luôn gắn liền với huyết tinh và giết chóc.
Bởi vậy, đối với cuộc hôn sự này, đến cả ăn mày ven đường cũng có lời bàn tán. Quả thực quá mức hiếm lạ!
Nếu nói lãnh chúa Lôi Quốc chán ghét vị công chúa này, vậy cớ sao phải chiếu cáo thiên hạ, lại tổ chức đại tế vì nghĩa nữ, đích thân ghi tên nàng vào gia phả? Nếu thật sự coi trọng, vậy thiếu gì người xứng đôi vừa lứa, cớ gì nhất định phải gả cho một ninja thân phận hèn kém?
Senju Hashirama lúc này thi triển thuật biến thân, hóa trang thành một võ sĩ trung niên có phần nghèo túng. Trong bối cảnh ninja ngày càng thể hiện sức mạnh vượt trội trên chiến trường, địa vị của các võ sĩ cũng theo đó mà dần sa sút. Dù vậy, trong mắt thế nhân, họ vẫn là tầng lớp cao quý, một trời một vực với những ninja lấy mạng ra chinh chiến lại chẳng được lòng ai.
Trà trộn vào đám đông, hắn nghe thấy vài võ sĩ đang thì thầm bàn bạc, giọng nói nặng nề phẫn nộ, đầy một bụng khó chịu không cam lòng.
"Lãnh chúa định nâng đỡ ninja lên hàng thượng vị sao? Nếu cứ thế này mãi, chúng ta còn có chỗ đứng gì? Chẳng lẽ phải trà trộn với đám quan văn ăn bám kia để giữ thể diện?"
"Công chúa Madara là tôn thất, còn là huyết mạch dòng chính của nội đại thần. Nói về xuất thân, e rằng còn cao quý hơn lãnh chúa. Lần này công khai hôn sự, lãnh chúa không chừng không chỉ muốn nâng địa vị ninja lên, mà còn ngấm ngầm chèn ép thế lực các gia tộc đại thần. Gia tộc của vị đại nhân kia, từ trước đến nay vẫn luôn lánh đời không xuất thế. Nếu không nhờ lần này lãnh chúa công khai thân thế của công chúa, ta còn chưa biết được sự tình lớn như vậy."
"Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa à?!"
"....Chỉ là lỡ lời thôi mà...."
Senju Hashirama lặng lẽ lắng nghe tất cả. Đúng lúc ấy, phía trước có tiếng hô vang:
"Điện hạ giá lâm!"
Đám đông lập tức xôn xao. Tuy có võ sĩ canh gác ngăn cản hỗn loạn, đám đông vẫn đổ dồn về hai bên đường, nhao nhao dỏng cổ ngóng nhìn, lòng tràn đầy tò mò lẫn hiếu kỳ.
Đoàn xe từ xa chậm rãi tiến tới, lộ ra khung đỉnh được trang trí tinh xảo, lộng lẫy khác thường. Senju Hashirama dựa vào lợi thế thân hình cao lớn, khẽ nhón mũi chân nhìn ra xa, trông thấy trong màn sa trắng nhẹ lay theo gió, có một bóng dáng ngồi ngay ngắn, đoan chính mà thẳng tắp. Những đường nét ẩn hiện sau lớp lụa trắng lại khiến Senju Hashirama bất giác ngừng thở.
Cuối cùng, cỗ kiệu cũng dừng lại cách hắn không xa. Từ khe hở nhỏ, Senju Hashirama có thể lén nhìn thấy Uchiha Madara khoác trang phục lộng lẫy đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Người kia vẻ mặt bình tĩnh không chút biểu cảm, nhưng chính bộ dáng trầm lặng ấy lại càng toát lên thần thái e ấp cao quý. Dưới mười hai tầng lớp áo hoa mỹ và cầu kỳ, cả người Madara như tỏa ra khí chất cao ngạo, đầy vẻ trang nghiêm lạnh lùng, tựa như ngay cả thần thánh cũng chẳng thể xâm phạm.
Senju Hashirama thoáng chốc sinh ra cảm giác mất mát. Hắn cảm thấy Uchiha Madara hiện tại đang ở tận mây xanh, còn bản thân lại chôn chân dưới mặt đất bụi bặm. Giữa hai người, là một khoảng cách mênh mông tựa vực sâu không đáy, không sao vượt qua nổi.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Uchiha Madara khẽ nghiêng mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm có hồn, lướt nhẹ qua hắn mang theo hàn ý lạnh buốt, thẳng tắp nhìn về phía Senju Hashirama.
Madara bỗng nhiên khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt gần như không thể nhận ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, Senju Hashirama như bị sét đánh trúng, linh hồn tựa hồ thoát ly thể xác. Hắn thấy rất rõ trang sức vàng lấp lánh cài trên tóc Madara khẽ đung đưa, phản chiếu ánh sáng chói lóa. Làn da người nọ trắng mịn như ngọc, dưới nắng lại càng thêm rực rỡ; ngũ quan điểm hoạ tinh xảo, vừa ôn nhã vừa nghiêm nghị, uy nghi lạ thường.
Vốn dĩ là một bậc quý nhân chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, tựa như ánh trăng sáng trên cao. Vậy mà chỉ một nụ cười nhạt nơi khóe môi kia, chẳng khác gì một làn gió xuân khẽ thổi qua mặt hồ, gợn lên những làn sóng nhẹ nhàng mà chấn động, xinh đẹp động lòng, lại mang theo một loại quyến rũ thoát tục.
Cảm giác xa cách ban đầu trong lòng hắn bỗng chốc tiêu tan. Bóng dáng Uchiha Madara như đang từng bước, từng bước thong dong từ vòm trời cao đáp xuống nhân gian, lặng lẽ dừng lại bên cạnh Senju Hashirama.
Hashirama hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ trong đầu đã ngưng trệ. Hắn chỉ vô thức giơ tay vẫy về phía người trong kiệu, không chớp mắt nhìn đối phương, để lộ ra một nụ cười xán lạn.
Senju Hashirama vẫn luôn biết Uchiha Madara là một người rất đẹp. Với một nam nhân, hắn vốn nghĩ những lời lẽ dịu dàng chẳng hề thích hợp để hình dung. Thế nhưng, khi đối phương khoác lên người bộ lễ phục hoa lệ, môi khẽ cong thành một nụ cười hờ hững.....hắn mới lần đầu tiên nhận ra, hoá ra vốn từ của bản thân lại nhỏ bé đến thế. Vắt óc suy nghĩ vẫn không tìm được lời nào đủ sức diễn tả thời khắc chấn động vừa qua đi.
Hashirama ngơ ngẩn dõi theo đoàn xe, cho đến khi cỗ kiệu phủ lụa trắng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới giật mình bừng tỉnh.
Bên tai là vô số lời khen ngợi, xen lẫn vài tiếng tiếc nuối vang lên giữa đám đông. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ hận không thể lớn tiếng nói với tất cả mọi người, đó là Madara! Là Uchiha Madara độc nhất vô nhị trên đời này! Dù cảm thấy bản thân có điểm chưa tương xứng, nhưng hắn nhất định....nhất định sẽ hết lòng trân trọng Madara.
Senju Hashirama nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, mới chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân có phần không ổn. Hắn vò đầu, ngây ngốc tự hỏi tại đám người ngu xuẩn kia có thể khiến hắn bực tức đến vậy? Madara là nam nhân, sao có thể bị khinh nhờn như thế? Một người sánh vai cùng hắn, cớ gì lại cam chịu thân phận nữ nhi, vì chuyện khuất tất mà ưu phiền.
Niềm mong chờ Madara có thể cùng hắn quản lý tộc Senju, suy cho cùng cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Chưa nói đến việc Madara sẽ không bao giờ đồng ý, tộc nhân Senju chắc chắn cũng sẽ không tán thành.
Senju Hashirama thở dài một hơi, từ xa đi theo sau đoàn xe. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, hắn mới chọn đại một nơi ven đường để nghỉ tạm. Đợi đến đêm khuya, thừa lúc bóng tối dày đặc, hắn lặng lẽ trèo tường lẻn vào khu sân sau nơi đoàn người của Uchiha Madara đang nghỉ ngơi.
Với tốc độ của ninja, chỉ cần dùng thuật thuấn thân và các loại nhẫn thuật di chuyển, dù là giữa hai nước, nhiều nhất cũng chỉ mất một ngày để đi đi về về. Đoàn xe rước dâu tất nhiên không thể có tốc độ như thế. Dựa vào tiến độ hiện tại, e rằng còn khoảng hai ngày nữa người của Lôi Quốc mới tới được biên giới hai nước.
Vừa chạm tay vào chân tường, hắn thoáng bất ngờ vì phòng thủ nơi đây lại quá mức lỏng lẻo. Cho tới khi nghe thấy tiếng trò chuyện lờ mờ vọng ra từ bên trong phòng, Hashirama mới chợt hiểu ra. Có người đã ra tay trước, làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ!
Với bản lĩnh ẩn thân xuất chúng, hắn nhanh chóng hòa mình vào bóng cây tùng, hơi thở thu lại gần như hoà tan vào tự nhiên, đến mức không hề phát ra chút động tĩnh nào.
Thính lực của ninja vốn đã vượt trội hơn người thường. Senju Hashirama lại cố ý vận chakra tăng cường, lời nói trong phòng hắn có thể nghe rõ ràng mồn một.
Là...đệ đệ của Madara, Izuna.
Lo lắng chưa tan, nỗi bất an trong lòng Hashirama lại lần nữa dậy sóng, tựa như cánh tay ngàn người lay động, khiến tâm thần hắn hỗn loạn. Một thoáng kinh hồng kia như gió xuân lướt nhẹ mặt hồ, để lại một làn sóng gợn chưa kịp lắng đã vội vã tan biến vào hư vô. Hắn bối rối, không biết phải làm sao, vì tình cảnh hiện tại của Uchiha Madara, cũng vì thân phận xấu hổ của bản thân.
Uchiha Izuna rời đi, hộ vệ của gia tộc Uchiha cũng đã lui ra.
Senju Hashirama đứng dậy, lẳng lựng đứng khuất trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn về phía Madara đang ngẩn người bên cửa sổ. Người nọ đã trút bỏ lễ phục nặng nề, chỉ lưu lại một chiếc áo đơn mỏng, khiến hắn trông càng thêm gầy gò, mong manh.
Ngay khi Uchiha Madara phát hiện ra bóng người ngoài cửa sổ, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Giống như mặt biển yên bình bỗng dậy sóng, một cơn cuồng phong không tiếng động cuộn trào dữ dội trong lòng Hashirama!
Senju Hashirama khẽ hé môi, định nói điều gì đó. Madara đã giơ tay, chậm rãi đóng lại cánh cửa sổ, hệt như chưa hề thấy gì.
Senju Hashirama hiểu rõ, Madara không muốn giao lưu cùng hắn. Nhưng hắn vẫn không thể nhấc chân rời đi, cứ do dự đứng trước cánh cửa khép chặt ấy. Ánh trăng chiếu rọi, in xuống bóng hình hắn lên tấm giấy dán cửa, cao lớn, cương nghị như một bức tượng. Hashirama nhìn cái bóng đang đưa tay lên, cuối cùng lại bất lực buông thõng.
Madara....
Tương lai còn dài, đêm nay nếu không muốn gặp nhau, chỉ đành thôi.
Senju Hashirama thầm thở dài trong lòng, lặng lẽ trèo tường rời đi. Hắn đã trì hoãn mất một ngày, hiện giờ phải nghĩ ra một cái cớ thích hợp giải thích cho phụ thân ổn thoả.
(Editor: Cảm ơn các mom đã vote cho tui, iu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com