Chương 101
Xưa nay tuyển chọn của Thái y viện vô cùng nghiêm khắc, mỗi ba năm sẽ được Lễ bộ và Viện phán tiến hành khảo hạch* một lần, sau đó người ưu tú nhất sẽ được trúng tuyển, một lần có ghế trống là một lần cạnh tranh, người có thành tích vượt trội hơn người, mới có thể trở thành Thái y chân chính.
Phụ thân của Văn Thực Sơ có bằng hữu tốt, được một vị quan viên Lục phẩm tiến cử vào Thái y viện, thông qua mấy lần khảo hạch mới trở thành Viện sĩ, chỉ đợi bổ khuyết thì sẽ được vào trong cung xem bệnh cho kim chi ngọc diệp.
Nhưng Văn Thế Thanh lại không vui khi con trai của mình được tiến cử vào Thái y viện, y thuật của Thực Sơ tuy rằng không kém, nhưng lại rất yếu đuối, cá tính không quả quyết, một khi gặp phải nhóm quý nhân chuyên nói quanh co thì sẽ dễ dàng bị rắc rối.
Văn Thế Thanh ở vị trí Viện thừa của Thái y viện đã gần mười năm, trong đó là do Chu Nghi Tu đích thân bồi dưỡng, cũng có bản lĩnh khôn khéo, cẩn thận làm việc, đối với việc bí ẩn trong cung rất rõ ràng. Trong cung, thực tế ông học đối nhân xử thế là việc chính, chữa bệnh chỉ là chuyện phụ, nếu có chút không cẩn thận sẽ gây ra họa lớn cho cả nhà.
Cho nên, đối với việc khảo hạch của đứa con trai này, Văn Thế Thanh vô cùng nghiêm khắc, nghĩ là sẽ ra tay, nhiều nhất là trong nhà sẽ ra tiền cho hắn mở một cái cửa hàng, ngồi trong đó hội chẩn, còn hơn là để vô tình mất mạng. Đồng liêu của ông cũng không biết nội tình, ngược lại cũng khen Văn Thế Thanh làm người quang minh lỗi lạc, không vì tình riêng mà thả lỏng.
Ai mà có dè Văn Thực Sơ lại nóng tính, biết được phụ thân nghiêm khắc thì sợ là không được, ngược lại càng đào sâu hơn về y thuật, không ngừng tiến bộ, sau vài lần khảo hạch thì đều đứng đầu bảng. Đúng lúc Trần thái y của Thái y viện vì tuổi già, cho nên dâng thư thỉnh cầu cáo lão hồi hương. Bây giờ vị trí còn trống, phụ tử hai người sẽ cùng làm việc ở Thái y viện, vì thế Văn Thế Thanh lo lắng ngày đêm.
Chu Nghi Tu biết rõ nhất cử nhất động của Thái y viện. Có người mới bổ khuyết thì sẽ đem lên cho nàng thẩm duyệt, viết rõ ràng xuất thân, nơi ở, lý lịch, thành tích, đỡ phải thật giả lẫn lộn. Đúng lúc nàng đang đọc sách, Văn Thế Thanh trải qua thông truyền thì đi vào bắt mạch bình an, hơi hơi giương mắt nhìn thấy Chu Nghi Tu đang nhìn sổ sách của Thái y viện, vội cúi đầu, chuyên tâm xem mạch.
"Văn thái y, bản cung thấy lần bổ khuyết này là chọn người nhà của khanh, tên là Văn Thực Sơ, không biết là có phải người thân của khanh không?" Chu Nghi Tu biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Văn Thế Thanh đứng dậy thở dài, đáp: "Hồi bẩm nương nương, đúng là khuyển tử."
"Vậy cũng tốt. Phụ tử hai người cùng làm việc trong Thái y viện, nói vậy thì y thuật của Văn công tử cũng là do thái y dạy, là trò giỏi hơn thầy rồi." Chu Nghi Tu cười yếu ớt nói, ngón tay cầm sách có hơi dùng sức.
Kiếp trước, Ôn Thực Sơ và Thẩm My Trang yêu đương vụng trộm, sinh ra Dư Nhuận, Chân Hoàn là mẹ nuôi cũng được ngồi lên vị trí Thái hậu, cướp đi giang sơn. Đời này nàng tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ, Văn Thực Sơ không thể vào cung, không cho hắn dâm loạn hậu phi, lẫn lộn huyết thống hoàng thất.
Hạ quyết tâm, Chu Nghi Tu mặt không biến sắc quan sát biểu cảm của Văn Thế Thanh, phát hiện ông ta sầu lo, không thấy vui sướng, tức thì liền nói: "Lệnh lang có tiền đồ, vì sao bản cung thấy dường như Văn thái y không có ý vui vậy?"
Văn Thái Thanh vén áo quỳ xuống, nói: "Hoàng hậu minh giám, vi thần sợ hãi, khuyển tử tài sơ học thiển, há có thể vào cung phụng dưỡng được?"
"Lời này có ý gì, nếu người khác có cơ hội phụng dưỡng thiên gia, sợ là đã mừng không biết trời đất, Văn thái y lại cực lực chối từ. Cảm thấy Văn công tử vào Thái y viện là uất ức?
Chu Nghi Tu thấy Văn Thế Thanh cũng không muốn cho con mình xuất đầu, thật đối với người này cũng có một cái nhìn khác. Nếu kiếp trước không có chuyện Nhu Tắc khó sinh mà chết, Văn Thế Thanh đã không bị liên lụy xử tử, Ôn Thực Sơ cũng không đến mức phải cải tên đổi họ, sau đó thì có kết cục tự cung. Không có người lớn tuổi dạy bảo, làm sai cũng là chuyện đương nhiên.
Văn Thế Thanh nói: "Nương nương, khuyển tử vẫn ra sức học hành y thư, nhưng chỉ là lý luận suông, kinh nghiệm thực tế lại quá ít. Nếu vào cung chỉ sợ phạm phải sai lầm, liên lụy đến sức khỏe của chư vị quý nhân. Vi thần không để ý nó sẽ phá hủy danh dự của Văn gia, nhưng cả gan xin Hoàng hậu tha cho nó."
Chu Nghi Tu cười nói: "Văn thái y làm người cẩn thận, bản cung cũng biết. Nhưng nhà của khanh đã phụng dưỡng trong cung từ lâu, chưa từng có sai lầm, lệnh lang kế thừa y bát, nghĩ là cũng sẽ không bôi nhọ gia môn, cần gì phải xem nhẹ mình chứ?"
"Nương nương, khuyển tử tuổi nhỏ khí thịnh, làm việc lỗ mãng. Tự bản thân nó qua kỳ khảo hạch của Thái y viện, vi thần nơm nớp lo sợ, đêm ngủ không yên, tất cả cũng vì lo lắng nó sẽ xúc phạm đến các vị quý nhân, liên lụy đến phụ mẫu cao đường. Cầu xin nương nương niệm tình vi thần đã phụng dưỡng nhiều năm, ân chuẩn lời thỉnh cầu này của vi thần." Văn Thế Thanh quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Chu Nghi Tu.
Chu Nghi Tu nhìn sang Giang Phúc Hải, người nọ vội đỡ Văn Thế Thanh dậy, nói: "Văn thái y, ông làm gì vậy? Xưa nay Hoàng hậu nương nương có tấm lòng khoan hậu, cũng hiểu ông trung thành tận tâm, hiểu rõ lo lắng của ông."
"Khanh đi theo bản cung nhiều năm, bản cung cũng không nghĩ khanh làm chỉ để lấy lệ. Nói đến thì đại phu là một vị thầy thuốc có thể cứu mạng. Trong thiên hạ, người học y không ai không nghĩ đến việc tiến cung. Hôm nay khanh xin bản cung loại bỏ con của khanh, đó là cắt đứt tiền đồ của hắn, ngày sau nếu như hắn biết sẽ oán hận khanh. Bản cung cũng không muốn làm kẻ ác, làm cho phụ tử các khanh bất hòa, khanh có hiểu không?" Những lời này bản thân Chu Nghi Tu cũng cảm thấy bộ dạng làm bộ làm tịch, ở trong cung đã lâu, nói chuyện xử sự cũng giống như diễn trò vậy.
Văn Thế Thanh nghe xong thì biết Chu Nghi Tu đã có tám chín phần đồng ý, tức thì liền quỳ xuống thật thấp, nói: "Hoàng hậu nương nương có tấm lòng nhân hậu, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng trong nhà vi thần đơn bạc, thà rằng có đứa con tầm thường vô vi*, nhưng chỉ mong nó được bình an cả đời."
Chu Nghi Tu hơi hơi gật đầu, nói: "Văn thái y khổ tâm, có lòng thương con, tình cảm trong lời nói, bản cung nghe xong cũng không khỏi cảm động. Nếu như đã như vậy thì ân chuẩn theo thỉnh cầu của khanh. Sau khi rời khỏi đây chỉ nói bản cung vì tránh cho khanh sau này làm việc vì tình riêng, cho con của khanh đến hành cung Quán Lâm nhậm chức, cả đời không được thuyên chuyển, như vậy cũng không tính là đã bỏ lỡ hắn."
Tản đá lớn trong lòng Văn Thế Thanh được đặt xuống, dập đầu tạ ơn, nói: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, đại ơn của nương nương vi thần khắc sâu vào lòng, tất sẽ trung thành với nương nương, không dám làm trái."
"Khanh có lòng này là tốt rồi, sau này bản cung và các vị hoàng tử đế cơ cũng phải cần khanh lao tâm chăm sóc." Chu Nghi Tu nói.
Trong cung là như vậy, bề trên muốn làm một chuyện gì cũng phải làm theo chiều hướng cho người dưới phải có ơn với mình. Để giữ thể diện, cũng như làm cho người khác có lòng cảm kích. Tề Nguyệt Tân từng nói, đào kép trong hoàng cung đoàn kết độc nhất vô nhị, hiện tại nghĩ lại cũng không phải không có đạo lý.
Vốn dĩ Văn Thực Sơn tràn đầy tự tin được vào cung nhậm chức, nhưng không ngờ ý kiến phúc đáp xuống lại điều hắn đi đến nơi khác nhậm chức, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Gặp phụ thân hắn hỏi, đối phương cũng chỉ kêu hắn đến bên kia phải tận tâm làm việc. Văn Thực Sơ bị hất gáo nước lạnh, hắn cũng không phải người dễ dãi, đành nghe theo lời phụ thân, đóng gói hành lý, khởi hành đi nhậm chức.
Chu Nghi Tu giải quyết được tai họa ngầm, hơn nữa con cái cũng đang ở bên cạnh, cảm giác xuân phong đắc ý* cũng chỉ có như vậy. Nhưng sau khi vào Hạ, một ngày nọ Thái hậu triệu nàng đến diện kiến, nhắc nhở nàng chuyện ba năm tuyển tú, qua mùa hè thì sẽ đến. Thân làm Hoàng hậu, nằng phải nhắc nhở Nội Vụ phủ xử lý, tránh chậm trễ đại sự hoàng thất khai chi tán diệp*.
Chu Nghi Tu trở lại Quang Phong Tễ Nguyệt điện, tựa vào tháp*, Tiễn Thu biết trong lòng nàng không thoải mái, thay nàng trút giận, nói: "Nương nương, Thái hậu nói ra chuyện tuyển tú để đánh chủ ý. Trong cung vừa mới được vài ngày thái bình, cho dù muốn tuyển tú cũng không nên nhắc nhở người sớm như vậy, giống như sợ người ngăn cản vậy."
"Lý do của Thái hậu quang minh chính đại, bản cung chỉ có thể nghe lệnh. Nếu không cái danh ghen tị chụp lên đầu của bản cung, bản cung chịu không nỗi. Ba năm tuyển tú là quy định của lão tổ tông, ai cũng không có thể ngăn cản. Ngươi thông báo cho Nội Vụ phủ, kêu bọn họ thương lượng với Lễ bộ. Người trong cung, Hoàng thượng cũng đã nhìn chán rồi, cũng nên chọn người mới vào thôi." Chu Nghi Tu cảm khái, nói.
"Mặc cho có ai đến, nương nương là Trung Cung Hoàng hậu, bọn họ đều rất dễ bảo." Tiễn Thu nói.
Chu Nghi Tu bật cười, chỉ vào nàng nói: "Ngươi nịnh bản cung cảm thấy rất vui vẻ."
Tin tức tuyển tú truyền ra ngoài, những nhà quan lại có con cái trong độ tuổi đều lập danh sách trình lên. Những người ở xa đều thuê xe ngựa vào kinh thành, người có tư lịch trong kinh nhiều năm cũng kêu những lão ma ma đến nhà dạy quy củ, sợ khi tuyển tú mắc sai lầm thì cả nhà sẽ mất thể diện.
Tuyển tú là chuyện lớn, nhiều khuê các thiếu nữ vì vận mệnh nên chấp nhận thay đổi. Một khi là người được chọn bên cạnh quân vương, gia môn thịnh suy đều liên hệ cả nhà.
Con gái của Tế Châu đô đốc Thẩm Tự Sơn, Thẩm My Trang năm nay vừa tròn mười sáu, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trang nhã khéo léo, vốn không màng danh lợi, trong nhà kỳ vọng cực kỳ cao đối với nàng. Hi vọng nàng có thể trúng tuyển, cho cả nhà càng thêm vẻ vang. Mẹ của nàng – Lô thị, là nhân sĩ trong kinh thành, trong nhà cũng có chức quan. Thẩm My Trang ở cạnh mẫu thân và vài vị di nương xin chỉ bảo, theo Tế Châu đến tổ gia ở ngoài kinh ở tạm, chuẩn bị tuyển tú.
Nàng và Chân Hoàn từ nhỏ đã có giao tình. Chân phủ và Lô gia là láng giếng, Khi còn nhỏ, Thẩm My Trang thường đến la cà ở Chân phủ, rất thân thiết với Chân Hoàn. Ngay cả em giáu ruột thịt là Ngọc Diêu* cũng không sánh bằng.
*Nhà họ Chân có 4 người con, ngoài người anh trai là Chân Hành, còn có 3 người con gái là Chân Hoàn, Chân Ngọc Diêu và Chân Ngọc Nhiêu.
Lúc trước Chân phủ sa sút, Lô gia truyền tin đến Tế Châu, báo cho Thẩm Tự Sơn và Lô thị, nhưng cũng lo sợ con gái vì trọng tình cảm mà lo lắng vướng bận, cho nên mệnh lệnh nô tài trên dưới câm miệng, không được lộ ra nửa chữ. Cho nên Thẩm My Trang còn nghi hoặc, vì sao năm trước không nhận được thư của Chân Hoàn nữa, tất cả đều bị Lô thị lấy cớ cho qua.
Lần này vào kinh, nếu ở lại Tổ gia bên ngoại, Thẩm My Trang không thể không sai người đưa thiếp mời tới Chân phủ cho Chân Hoàn.
Thái Nguyệt hầu hạ bên người nàng cũng biết được tình hình, ngăn cản, nói: "Đại tiểu thư, đại cô nương Chân gia chắc hẳn cũng tham dự tuyển tú, khẳng định trong nhà cũng mời người chỉ dạy, không thể tùy ý ra cửa. Không bằng đợi cho xong kỳ tuyển tú, khi đó gặp cũng được."
Thẩm My Trang nói: "Sao có thể chờ lâu như vậy được? Ta có rất nhiều lời muốn nói với Chân Hoàn. Ta và muội ấy cũng không phải giao tình bình thường, rất lâu rồi không gặp. Nhà muội ấy lại không xa, sợ người ngoài nhìn thấy thì ngồi trên xe là được. Ngươi mau đi đi, ta chờ."
Thái Nguyệt oán thầm, nhà nàng ấy đều bị bắt, người cũng không biết đã đi đâu, làm sao còn có thể đến được. Ngoài miệng nói: "Đại tiểu thư, canh giờ này người nên nghe Lưu bác dạy quy củ, nô tì đi mời cô ấy đến đây."
Hành vi khác thường khiến cho Thẩm My Trang nghi hoặc, nói: "Khoan đã, người quay lại."
"Đại tiểu thư, có gì căn dặn?" Thái Nguyệt xoay người, nói.
"Thường ngày ngươi cũng không phải lề mề như vậy, nói đến Chân gia thì ngươi liền ra sức khước từ? Ngươi hãy nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm My Trang nhìn Thái Nguyệt, trầm giọng nói.
Thái Nguyệt khó xử mà mím môi, lắc đầu nói: "Đại tiểu thư, đừng làm khó dễ nô tì, phu nhân biết được sẽ trách nô tì."
"Được, nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ tự mình đi hỏi mẹ". Nói xong, Thẩm My Trang liền đứng dậy đi ra ngoài.
"A... Đại tiểu thư, người đừng giận, nô tì nói là được." Thái Nguyệt chặn ngay cửa, không cho Thẩm My Trang đi, nói: "Nhưng người nghe xong cũng đừng lo lắng, cũng đừng đi hỏi phu nhân, bằng không nô tì sẽ bị phạt bản tử."
"Ngươi nói đi, ta không nói ra ngoài đâu." Thẩm My Trang ngồi xuống.
Thái Nguyệt "Dạ" một tiếng, bộ dạng quanh co càng làm cho Thẩm My Trang càng thêm lo lắng trong lòng, thúc giục: "Ngươi phải nói thật, ta sẽ không nói lại cho mẫu thân biết, hay là ngươi còn nghi ngờ tiểu thư của ngươi?"
"Nô tì không dám" Thái Nguyệt vội đáp, "Vậy nô tì nói, một năm trước Chân lão gia bị Hoàng thượng hạ chỉ cách chức điều tra, người trong nhà cũng bị bắt, nghe nói toàn tộc, nam thì bị lưu đày đến Lĩnh Nam, nữ quyến thì cũng bị tội."
"Cái gì?" Sắc mặt của Thẩm My Trang trắng bệch, "vèo" một cái đứng lên, nói: "Vì sao bây giờ mới nói cho ta biết?"
Thái Nguyệt khẩn trương, nói: "Phu nhân sợ người lo lắng, nghiêm lệnh không cho nói."
Mắt Thẩm My Trang rưng rưng, nói: "Trong nhà Hoàn nhi có biến cố lớn, cũng không biết được muội ấy đã lưu lạc đến nơi nào, có chịu khổ hay không. Ta và muội ấy cùng nhau lớn lên, thế nhưng cho đến hôm nay mới biết chuyện này, ngay cả muốn nghĩ cách giúp cũng không thể..."
Nói xong nước mắt tuôn rơi, cả người nằm trên tháp khóc.
Thái Nguyệt nóng lòng đến xoay vòng, nói: "Đại tiểu thư, người đừng khóc, nếu phu nhân biết nô tì sẽ thảm.
Làm sao Thẩm My Trang dừng lại được, nàng xuất thân nhà quan, cũng từng gặp phụ thân xử lý chuyện công, tội quyến của phạm nhân có mấy người được kết cục tốt. Nghĩ đến Chân Hoàn phiêu linh bên ngoài, bây giờ cũng không biết thân đang ở trong vũng bùn nào. Đem lòng thương cảm mà khóc, tiếng khóc kinh động đến Lô thị, bà vội vàng từ tiền viện chạy đến Tú lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com