Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Thư quý thái phi xuất gia tu hành, bên người chỉ dẫn theo Tích Vân. Hiện giờ lại có thêm Hoán Bích, những việc của Tích Vân làm tự nhiên đều giao cho người trẻ tuổi có sức mới đến đảm nhận.

Mùa Đông lạnh lẽo, Hoán Bích ngồi xổm bên dòng suối giặt quần áo. Cái lạnh lẽo tới xương của nước suối khiến cho nàng chịu không nổi mà run cả người, chà quần áo bị đông lạnh, ngón tay cũng sưng đỏ như củ cài đường, trong lòng không khỏi oán hận. Trước đây ở Chân phủ, những việc nặng đều có các nha hoàn thấp kém làm cho, sao đến phiên nàng làm được. Tốt xấu gì Thái phi cũng là người trong hoàng thất, sao lại chỉ mang có vài người rời cung hầu hạ, nếu không nàng cũng không phải chịu khổ.

Nghĩ đến vận mệnh trớ trêu của bản thân mình, Hoán Bích phát tiết chỉ biết dùng gậy quần áo hung hăng đập. Bỗng nhiên, có hai người từ phía sau bắt lấy nàng, một người che miệng, người còn lại bẻ hai tay nàng ra sau lưng rồi lấy dây thừng trói lại. Đầu của Hoán Bích còn chưa kịp quay lại nhìn xem là ai thì đã bị bao tải trùm lại khiêng đi, trong miệng còn bị nhét một miếng vải bố, mang đi đến một chiếc xe chờ ở đó không xa.

Hoán Bích vô cùng hoảng sợ, liều mạng giãy dụa, người kia thấy nàng không chịu yên nên đánh một gậy lên trán nàng, nhất thời mặt đầy sao xẹt, chỉ có thể kêu ô ô.

Xe ngựa lắc lư chạy khỏi An Thê quán, hai mắt Hoán Bích một màu đen, ước chừng đã vài canh giờ nàng bị người khiêng xuống xe rồi ném xuống mặt đất, đau đến nước mắt nàng chảy ròng.

Lúc này nghe được một thanh âm văn nhã: "Mau cởi dây thừng ra."

Có người thay Hoán Bích cởi dây, tay chân rất mạnh làm cho da đầu nàng run lên. Hoán Bích liếc thấy ánh sáng, nhất thời không mở mắt ra được, cảm thấy mọi thứ đều trắng bóng. Đợi một chút thì khôi phục lại rõ ràng, chỉ thấy một phu nhân đang ngồi bên trên có mang một cái bụng hơi to một chút, trên cao nhìn xuống nàng, khuôn mặt nhìn không ra là vui hay là giận.

"Ngươi là Hoán Bích sao?"

"Phải... là ta. Không biết phu nhân là ai? Sao lại bắt ta đến đây?" Hoán Bích thấy nàng ăn mặt thanh lịch, nhưng trên đầu lại mang trâm phượng điểm thuý hiếm lạ, ước chừng không phải người bình thường, trong lòng lo sợ không dám lỗ mãng.

Vị phu nhân kia chính là Vưu Tĩnh Nhàn. Nhìn thấy nước mắt loang lổ trên mặt Hoán Bích, cũng rất có tư sắc hoa lê đái vũ, bất giác nhíu mày: "Án tử của người đến rồi, vương gia cũng không bảo vệ được ngươi."

Hoán Bích nghe vậy kinh hãi, dập đầu nói: "Phu nhân minh giám, là vương gia đã cứu nô tỳ ra từ đại lao, kêu nô tỳ từ nay về sau hầu hạ Thái phi. Van xin phu nhân, xem như cho vương gia và thái phi mặt mũi, xin hãy cứu nô tỳ."

Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, dựa vào cái khuôn mặt này dụ dỗ mê hoặc vương gia và thái phi. Vưu Tĩnh Nhàn nghe thấy nàng luôn miệng lấy Thư quý thái phi và Huyền Thanh ra làm biển chắn, cũng nhìn ra được Hoán Bích không phải là người an phận, quả nhiên không thể giữ lại. Tức thì liền nói: "Ngươi vốn là con gái của tội thần, hiện giờ lại bám víu vào thái phi và vương gia, làm sao ta cho ngươi con đường sống được!"

Hoán Bích khóc thất thanh, nói: "Ta là do vương gia cứu, phu nhân hãy đi hỏi vương gia, vương gia nhất định sẽ cứu ta mà thôi."

Vưu Tĩnh Nhàn không muốn nhiều lời dây dưa, bảo hai vị vú già thể tráng tiến lên đè Hoán Bích lại, nói: "An Tê quán thu dưỡng ngươi, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi, đem ngươi bán ra tỉnh ngoài xem như chấm dứt."

Hoán Bích còn muốn cãi lại, vú già lập tức lấy tay bịt miệng nàng ta lại, không cho nàng ta lên tiếng nữa.

Một nha bà (bà buôn người) được gọi tới, bà ta không biết được thân phận của Vưu Tĩnh Nhàn là gì, nhưng vừa thấy khí độ đã biết đây là phu nhân quý nhân của quan lớn, không tầm thường, cười xòa, nói: "Phu nhân gọi tiểu nhân đến có chuyện gì căn dặn ạ?"

"Trong nhà của ta có một nha đầu làm việc không tốt, ta không muốn giữ nha đầu ấy ở lại, ngươi xem nha đầu này đáng bao nhiêu tiền?"

Nha bà đi lên nhìn kỹ Hoán Bích, thấy nàng ấy còn trẻ, da thịt non nớt, mắt đỏ do khóc nhưng cũng là điềm đạm đáng yêu, đoán rằng là câu dẫn nam chủ nhân mới lâm vào tình cảnh bị đem bán như vậy, ân cần trả lời: "Hồi bẩm phu nhân, có thể được bảy tám lượng bạc, không biết người muốn bao nhiêu?"

Căn bản Vưu Tĩnh Nhàn không để ý chuyện tiền bạc, phất tay nói: "Thôi quên đi, nàng ta không phải người nghe lời, bán nàng ta đi xa một chút, đừng để cho nàng ta lại tìm về đây nữa."

Nha bà có được một cô nương xinh đẹp như vậy, vui mừng đến sắp điên, luôn miệng khen Vưu Tĩnh Nhàn là người có lòng thiện, Bồ Tát sống, vỗ ngực nói: "Phu nhân yên tâm, tôi cam đoan xử lý chuyện này sạch sẽ, khiến cho cô ta cho dù mọc cánh cũng khó mà bay trở về kinh thành."

Vi Châu bên cạnh Vưu Tĩnh Nhàn nghe thấy lời thô tục như vậy nhịn không được mà cười khẽ, Vưu Tĩnh Nhàn liếc nàng ta một cái, lơ đểnh nói: "Vậy giao cho bà, lời nói từ miệng của nha đầu kia đều không thật, bà hãy nghĩ cho kỹ, đừng tin những lời ma quỷ của nàng ta."

Nha bà túm lấy Hoán Bích quay trở về, Hoán Bích la to, nói nàng ta tiểu thư của nhà quan, nha bà tát mạnh một cái, mắng: "Tiện nhân, nếu không an phận cẩn thận lão nương đem bán người đến kỹ viện."

Hoán Bích lại dập đầu cầu xin bà ta, nha bà làm nghề này đã vài chục năm, sớm luyện được bộ dạng sắt đá rồi, không có kiên nhẫn nghe Hoán Bích dong dài, thừa dịp ăn cơm bỏ thuốc làm cho nàng không nói được, làm cho Hoán Bích muốn kêu cũng kêu chẳng được.

Hoán Bích câm họng đã nghĩ đến chuyện chạy trốn, liền bị nắm đầu trở về, trở về liền bị đánh, đánh rồi còn bị giam, bị giam rồi còn cho nhịn đói. Một nha đầu bị dày vò cho xanh xao vàng vọt, đánh cho thân thể đầy thương tích.

Nha bà đem nàng đến cho người nhà giàu muốn mua hạ nhân, ai nấy khi nhìn thấy Hoán Bích cũng đều lắc đầu, hơn nữa lại là câm điếc, ai cũng không chịu nhận nàng. Nha bà bất đăc dĩ, nuôi không nổi một tổ tông ăn uống đều phải chi tiêu, cuối cùng tìm một phần đất ngoài cùng của khe suối, nơi có nhiều quang côn (lưu manh) chưa lấy vợ.

Khuôn mặt thường ngày của Hoán Bích cũng xinh đẹp, cho dù là câm điếc, nha bà cho nàng sửa soạn lại một phen, tám chín phần xiêm y đều mới, cũng có thể xem như để cho người khác phải ngước nhìn.

Quang côn trong thôn nhìn thấy Hoán Bích cũng không giống như người đã phải làm những công việc nặng, không phải là người cứng rắng, không có sức lực cũng chạy chẳng thoát được. Nàng ta lại là một khuê nữ, được nuôi lớn cùng với Chân Hoàn, tự nhiên so với những cô gái trong thôn này xinh đẹp hơn gấp trăm lần, trong mắt của những tên quang côn này, tám chín phần giống như tiên nữ hạ phàm, rất là bằng lòng, lập tức thành giao.

Hoán Bích bị người trong thôn xem như hàng hóa mà lựa chọn, trong lòng hoảng sợ, giãy giụa chạy trốn, bị nha bà cùng với người đến mua cột vào giường. Nha bà nhận lấy mười hai lượng bạc thì rất hài hài lòng, để lại khế ước bán Hoán Bích ở trên tay quang côn.

Qua nửa năm, Hoán Bích cũng có thai, sinh ra một bé gái. Quang côn không vui, hung hăng đánh nàng một trận, tiếp tục gây sức ép cho nàng. Nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, lại không nhìn đọc được mấy chữ, nghĩ muốn nhờ cậy người cũng chẳng thành. Lại qua ba năm, nàng tiếp tục sinh con. Lúc này, Hoán Bích đã không còn là một "Nhị tiểu thư" sống an nhàn trong phủ ngày xưa, Hàng ngày nàng phải tự làm việc, mang theo đứa nhỏ, nếu chậm chạp sẽ có một nam nhân cầm gậy đánh nàng.

Những thời điểm nàng cắt cỏ ngoài trời, nàng cũng ngẩu nhiên nhìn về hướng đông, chỉ mong gặp được trọng sơn cách trở. Nhưng vì sao nàng phải chờ, nàng đã không còn nghĩ ra nữa.

Hoán Bích đột nhiên mất tích, Thái phi cho Huyền Thanh tìm một hồi lâu cũng không có tin tức, đau lòng một chút cũng đành thôi. Còn cho là nàng ta tâm tính cao ngạo, không muốn tuổi già cô đơn trong núi, tự tìm đường ra đi.

Huyền Thanh để bụng chuyện của Hoán Bích vốn là xem mặt mũi của Thái phi, cũng không dư thừa sức lực nhiều. Nếu đối phương đã không muốn ở lại, hắn cũng không cần phải xem vào việc của người khác, từ đầu tới cuối đối với sự tình đích thực cũng hoàn toàn không biết gì cả, còn một lòng chờ đợi đứa nhỏ của Vưu Tĩnh Nhàn sinh ra đời.

Vào ngày con của Tào Cầm Mặc đầy tháng, nàng mặc trên người phục sức Quý tần đến Chiêu Dương điện thỉnh an Chu Nghi Tu, sắc mặt của nàng vẫn còn có chút nhợt nhạt, có thể thấy được lúc sinh sản là cửu tử nhất sinh. Chu Nghi Tu nói: "Cẩn quý tần Tào thị, đắc thiên sở thụ, thừa triệu nội vi, hi vọng sau này có thể tu đức kiếm chế, hòa thuận trong cung đình, chăm chỉ phụng thượng, kéo dài hậu tự."

"Nhận sự chỉ dạy của hoàng hậu, lòng vui vô cùng." Tào Cầm Mặc cúi đầu ba lạy, cung kính đáp.

"Tiễn Thu, đỡ Cẩn quý tần đứng lên đi, sau sinh sức khỏe của muội ấy còn chưa khỏe." Huyền Lăng ở bên cạnh, đương nhiên Chu Nghi Tu phải làm ra bộ dáng hiền đức nhân hậu một chút.

"Đa tạ hoàng hậu." Tào Cầm Mặc ngồi xuống, thu mắt cúi đầu.

Huyền Lăng cười nói: "Phong hào này của nàng là hoàng hậu thay nàng lựa chọn, trẫm cảm thấy cũng rất tốt, nàng có vui mừng không?"

Tào Cầm Mặc nói: "Thấp thiếp đa tạ hoàng thượng hoàng hậu cất nhắc."

"Tào muội muội luôn tận tâm hết sức phụng dượng hoàng thượng, tuân thủ nghiêm ngặt nữ đức, cẩn thận kính cẩn nghe theo, người cũng xứng với tên. Hoàng thượng, nếu tấn Quý tần, thì Tào muội muội cũng chính là chủ vị của Trường Xuân cung rồi." Vẻ mặt của Chu Nghi Tu ôn hòa, nói: "Hôm nay là đầy tháng của Đế cơ, hay là hoàng thượng cùng với Tào muội muội đến Trọng Hoa điện trước, thần thiếp thay đổi y phục rồi đến sau."

Hôm nay Tào Cầm Mặc là nhân vật chính, Chu Nghi Tu tất nhiên sẽ không đoạt sự nổi bật đó của nàng ta, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền.

Trang trí trong Trọng Hoa điện đổi mới hoàn toàn, Thái hậu cũng đến tham dự lễ mừng đầy tháng của tôn nữ. Chu Nghi Tu nhìn thấy phía sau Thái hậu là Dư Đào được nhũ mẫu Vân Nương ôm trong tay, vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng nàng đã giấu đi khá nhanh.

Huyền Lăng thay Đế cơ định ra phong hào là Ôn Nghi (温仪), còn Chu Nghi Tu thì đặt tên là Lương Ngọc (良玉).

Tào Cầm Mặc nổi bật, trên mặt tỏ vẻ đắc ý. Thái độ của những người khác cũng tạm được, duy chỉ có Hoa phi có vẻ buồn bực, trong mắt lóe lên chút gì đó đen tối bất định, Tào Cầm Mặc ghê gớm thật, lại có thể không chết, hiện tại lại thành chủ vị một cung rồi. Năm đó bị ánh sáng của Hoa phi che giấu không thể xuất đầu, nói nàng làm sao không sốt ruột chứ.

Chu Nghi Tu không có tâm tư quản chút bất bình ghen tị đó của Hoa phi, nàng đang bận suy nghĩ, Dư Đào cũng sắp biết nói rồi mà Thái hậu lại lần lữa mãi không đem con trả lại cho nàng, hay thật sự muốn cho mẹ con nàng xa cách sao? Nàng nắm chặt hai tay bên trong lớp áo...

Dư Phong và Vĩnh Thái ngồi bên cạnh nhau, trộm lặng lẽ nói với nhau vài câu.

Yến hội chấm dứt, trên đường Vĩnh Thái trở về Chiêu Dương điện, nói: "Tại sao hoàng tổ mẫu lại không đem tiểu đệ đệ trả lại cho mẫu hậu chứ? Muội nghĩ hoàng tổ mẫu thích đệ ấy còn nhiều hơn thích muội với hoàng huynh rồi."

"Nguyên An, đừng nói bậy!" Dư Phong lập tức lên tiếng trách mắng, quay đầu nhìn thử thì thấy những người khác cách kiệu của Chu Nghi Tu cũng khá xa, lời Vĩnh Thái mới nói hẳn là không nghe thấy.

"Nguyên An, con phải nghe lời của hoàng huynh, đừng nói lung tung, nếu lời này rơi vào tay của hoàng tổ mẫu thì sẽ bị phạt." Chu Nghi Tu nhìn chằm chằm con đường phía trước, nói.

Vĩnh Thái hiểu ra, con ngươi đảo vòng tròn, nói: "Mẫu hậu, người không thể tìm hoàng tổ mẫu đem đệ đệ về sao?"

"Con nghĩ xem, hoàng tổ mẫu của con muốn ở bên cạnh đệ đệ, mẫu hậu đến để ngăn tổ tôn hai người ở chung với nhau được sao? Để cho phụ hoàng con biết, mẫu hậu cũng sẽ bị trách phạt." Chu Nghi Tu nói.

"Vậy, để cho phụ hoàng mang tiểu đệ đệ trở về đi." Vĩnh Thái đề nghị.

Chu Nghi Tu chậm rãi nói. "Phụ hoàng của con sẽ mặc kệ những chuyện này thôi, nếu không người đã sớm mở miệng nói thay cho mẫu hậu rồi."

Vĩnh Thái phẫn nộ, nói: "Đệ đệ có hoàng tổ mẫu giúp đỡ, phụ hoàng thích đệ ấy cũng hơn với thích chúng ta."

"Nguyên An, con phải nhớ kỹ, chữ "Nhẫn" có thể viết rất lâu, mẫu hậu cũng sẽ không ngồi chờ bị tách ra với Đào nhi." Chu Nghi Tu nói rõ ràng.

Dư Phong nắm tay Chu Nghi Tu, nói: "Mẫu hậu không cần phải đau lòng, người còn có chúng con nữa."

Chu Nghi Tu an ủi, cười: "Mẫu hậu sẽ không đau lòng." Ở trong cung, khổ sở gì cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể để hiện ra trên mặt.

Năm tháng còn dài, cô mẫu, hãy chờ xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com