Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Cảnh Hi nguyên niên, sau khi Thư Phong đăng cơ đã ban thánh chỉ đại xá thiên hạ, bách quan đều khen Tân đế nhân hậu.

Chân Diễn bị lưu đày vào năm Càn Nguyên thứ hai mươi cũng lặn lội đường xá xa xôi trở về kinh thành. Hắn ở Lĩnh Nam đợi chờ hơn mười năm, người tuy chỉ mới ba mươi hai tuổi nhưng thoạt nhìn già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, trên khóe mắt còn có vài nếp nhăn đã hằn sâu.

Kinh thành vẫn phồn hoa như cẩm giống như trước, nhưng nhân sự đã thay đổi từ lâu.

Từng là công tử nhà quan, nay đã trở thành một tiểu dân tóc húi cua bình thường, Chân Diễn mặc quần áo vải thô, tuy quần áo giặt hồ mát mẻ nhưng cũng không che đậy được chỗ vá bên trên. Đi ngang qua nơi nơi đều là cửa hiệu, hắn đứng ở trước bảng hiệu 'Vinh Phúc ký', ngẩng đầu ngóng nhìn.

'Vinh Phúc ký' là cửa hàng điểm tâm nổi danh khắp kinh thành. Lúc trước, khi trong nhà còn thịnh vượng, hắn thường xuyên đến đây để mua một ít kẹo hoa quế hạt thông đường đem về cho Chân Hoàn. Hiện giờ cửa hàng vẫn còn, khách hàng vẫn nườm nượp giống như trước, mà Hoàn nhi lại không biết rơi vào nơi nào.

Gần đến hoàng hôn, Chân Diễn cũng không tìm được nơi dừng chân, tiền bạc trên người cũng không nhiều lắm, chỉ có thể tìm khách điếm rẻ một chút để ngủ trọ. Gió thu thổi lên trên người rất lạnh, đến ngày đông giá rét sẽ đến xương.

Chợt sau lưng nghe thấy có giọng nữ mềm mại nói: "Mau tránh ra! Ai dám cản đường phu nhân nhà ta!"

Chân Diễn xoay người lại nhìn, có một chiếc xe ngựa tinh xảo đang ở phía sau hắn. Trên xe treo chiếc rèm màu xanh thêu hoa cỏ, chiếc rèm này được làm bằng gấm Linh Nghê mà người hiển quý trong kinh thành yêu thích nhất, mưa tạt không ướt. Càng kỳ diệu chính là khi phảng phất dưới ánh mặt trời sẽ phản chiếu giống như ánh cầu vồng, vô cùng hiếm lạ. Thứ quý giá như vậy mà lại đem treo trên xe ngựa, ngay cả người kéo xe cũng ăn mặc rất chỉnh tề.

Chân Diễn bị lưu đày nhiều năm, đã quá quen với lòng người ấm lạnh, đối phương rõ ràng là nô bộc nhà quyền thế, đang ra ngoài với chủ nhân, cũng không so đo nhiều, nghiêng người tránh qua một bên, nhẹ giống nói: "Mời."

Nha hoàn kia thấy hắn thức thời, cũng không nhiều lời nữa, chỉ kêu xa phu lập tức đánh xe đi qua. Vó ngựa cuồn cuộn khiến cho khói bụi bay lên, dường như Chân Diễn nhìn thấy một bên tấm mành bị nhấc lên, làm lộ ra một khuôn mặt thanh lệ vô song, nhưng lại có bảy tám phần giống với mẫu thân Vân thị của hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, xe ngựa đã đi xa.

Người qua đường thấy Chân Diễn sửng sốt hồi lâu, cười to nói: "Người ở nơi khác đến cũng đừng để tròng mắt của mình rơi xuống như vậy chứ."

Chân Diễn lơ đễnh, khẽ cười nói: "Mong rằng được huynh đài chỉ giáo, nữ tử vừa rồi mới đi ngang là người phương nào?"

Người hiểu chuyện nói: "Đó là nhị phu nhân của Phủ doãn Thuận Thiên phủ mới nạp, tên gọi 'Ngọc Vô Hạ'."

"'Ngọc Vô Hạ'?" Chân Diễn nói: "Tên cũng rất đặc biệt, chắc là không phải con gái nhà bình thường..."

Người nọ nói: "Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó, 'Ngọc Vô Hạ' là nghệ danh của người ta, nàng ta vốn là hoa khôi của Giáo Phường ti, một tháng trước mới được Phủ doãn đại nhân chuộc thân."

Chân Diễn nghe được 'Giáo Phường ti' thì trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, từ sớm hắn đã hỏi thăm được, nữ quyến nhà quan khi chịu tội không phải tất cả đều bị sung vào Dịch đình, rất nhiều cô nương có dung mạo xinh đẹp sẽ bị đưa đến Giáo Phường ti là quan kỹ. Lần này hắn về kinh, chủ yếu là muốn tìm lại ba vị muội muội, muốn nghĩ cách cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ.

Vừa rồi kinh động thoáng nhìn, tình cảnh lại hiện lên trước mắt, trong lòng hắn lộp bộp, truy vấn: "Không biết vị Ngọc cô nương này lúc trước gọi là gì?"

Người nọ lắc đầu nói: "Chuyện này thì không rõ, chỉ nghe nói dường như là họ 'Trịnh' hay là đồng âm tương tự cũng không biết chừng. Vốn dĩ Ngọc Vô Hạ cũng xuất thân nhà quan đó, đắc tội bề trên mới vào đó. Hiện nay Hoàng thượng đăng cơ đại xá thiên hạ, lại do Phủ doãn ra mặt, ai còn có tâm tình lại so đo nợ cũ năm xưa. Trước kia có vô số vương tôn công tử muốn theo đuổi nàng ta, vì muốn nhìn thấy nàng ta mà vùng lên cũng không ít."

Chân Diễn không có lòng dạ nào nghe hắn ta giới thiệu đến hứng trí bừng bừng, hắn lại cảm thấy rất thê lương. Theo tuổi thì đó hẳn là Ngọc Nhiêu, không nghĩ đến nó lại lưu lạc phong trần, lại làm thiếp thị. Ngay cả hắn có lòng muốn giúp, thì hiện nay ván cũng đã đóng thuyền, sợ rằng nó đã sớm không còn nhớ có trưởng huynh này nữa.

Một trận gió nổi lên, sắc trời tối dần, Chân Diễn vô tri vô giác rời khỏi ngã tư đường, vực dậy tinh thần đến ngoại thành tìm một khách điếm rẻ ở tạm, thuê một gian phòng nhỏ gần vựa củi. Trong phòng ngoại trừ bàn ghế, những vật trang trí khác đều không có.

Trong phòng, ngọn đèn như hạt đậu, Chân Diễn lẳng lặng ngồi đó, ngồi lâu rồi thì đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Ngoài phòng, ánh trăng không có, sao cũng thưa, gió đêm gào thét, đèn lồng mờ nhạt chủ quán treo phía trước cũng bị thổi đến nghiêng vẹo.

Trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy rượu mà tiểu nhị đem đến uống hết, rượu tự nấu có vị khá nồng nhưng cũng rất mạnh. Nhất túy giải thiên sầu, tuy rằng không phải chân thực nhưng cũng có thể khiến cho Chân Diễn tạm thời được giải thoát.

Phúc Vĩnh hạng ngày xưa thuộc Chân phủ, từ khi bị Tiên đế kê biên tài sản thì đã từ từ hoang phế, hàng xóm chung quanh cũng đều rời đi. Lâu năm không tu sửa, cỏ dại mọc thành bụi đầy sân, mạng nhện cũng vương tơ quấn đầy tấm biển, chỉ có trẻ nhỏ vùng lân cận khi chơi đùa mới tới gần.

Chân Diễn đứng trước cửa, chữ viết trên giấy niêm phong dán trên cửa cũng đã mơ hồ không còn thấy rõ, trang giấy cũng rách tả tơi. Nghĩ đến phụ thân phải chết nơi đất khách quê người, hồn phách không có nơi nương tựa, mẫu thân và chúng muội muội cũng phiêu linh tứ tán, không tránh khỏi bi thương, sợ bị người ngoài thấy sẽ rước thị phi, lại vội vàng lau đi dòng nước mắt.

"Thiếu gia... Ngài là thiếu gia phải không?"

Chân Diễn nghe thấy có người gọi xưng hô trước kia của hắn cũng thấy kinh ngạc. Chân thị tộc bị lưu đày, bạn cũ trong kinh lo sợ tránh còn không kịp, tất cả đều đã phân rõ giới hạn với Chân Viễn Đạo, lòng người dễ đổi thay, mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình*. Còn ai gọi hắn?

*Mọi người tự quét tuyết trước cửa: ý chỉ không cần xen vào chuyện của người khác, không cần lo cho.

Chỉ thấy người gọi hắn mặc quần áo vải bố, đầu cài trâm, Chân Diễn nhìn thấy đôi mắt đen nháy linh hoạt của đối phương, cảm thấy giống như đã từng có quen biết , hỏi: "Vị cô nương này có quen biết tại hạ sao?"

"Thiếu gia, nô tỳ là Lưu Châu đây, ngài không nhận ra tôi sao?" Lưu Châu cong khóe miệng nho nhỏ, cười rộ lên.

"Lưu Châu?" Chân Diễn tinh tế tỉ mỉ nhìn nàng, quả nhiên là thị nữ từng ở bên cạnh Hoàn nhi, trong lòng vui vẻ nói: "Ta còn tưởng ngươi đã bị bán ra ngoài tỉnh, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Mấy năm qua sống có tốt không?"

"Phiền thiếu gia nhớ kỹ, nô tỳ sống cũng tạm được. Chỉ là hai năm đầu thì ăn uống hơi kham khổ, sau lại bị bán cho nhà Tiết đại nhân ở Nam Ninh, nam kia tiểu thư nhà của ông ấy đến kinh thành, nô tỳ làm của hồi môn cho nên cũng được ở lại. Nghĩ trước đây Đại tiểu thư, còn có Lão phu nhân đối xử chăm sóc nô tỳ rất tốt cho nên lặng lẽ đến đây nhìn xem, xem như một chút tâm ý." Lời cuối của Lưu Châu lộ ra một chút hoài niệm, Chân Hoàn đối với nàng như tỷ muội, chưa bao giờ đánh chửi nửa lời, nàng đều nhớ Đại tiểu thư của nàng rất tốt.

"Ngươi có lòng, Chân gia đến nông nỗi này, cũng chỉ có ngươi không quên, còn trở về nhìn một chút." Chân Diễn thở dài nói.

Lưu Châu nói: "Nô tỳ nghe nói Nhị tiểu thư hiện tại làm cô cô đứng đầu trong cung, ngày trước tiểu thư còn cứu được mạng của Tấn vương điện hạ. Quý nhân trong đó cũng không dám coi khinh nàng, thiếu gia cứ yên tâm đi."

Chân Diễn nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng đã có một muội muội cũng được gọi là viên mãn. Chỉ là 'từ xưa đi vào hầu môn sâu như biển', càng không cần nói đến cửa cung, Ngọc Diêu có thể đi đến ngày hôm nay, sau lưng cũng không biết có bao nhiêu chua xót, tất cả cũng đều do gia môn suy tàn, liên lụy đến nàng phải làm nô tài, cả đời không thể thoát ra được.

"Ngươi đến đây một mình như vậy, người nhà họ Tiết có trách gì ngươi không?" Chân Diễn cũng biết rõ, người nhà quan lại canh gác rất nghiêm ngặt, không biết có làm cho Lưu Châu không duyên cớ bị phạt gì không.

"Thiếu gia yên tâm, hiện tại nô tỳ cũng không có chuyện gì gấp, thừa dịp này thay tiểu thư đi mua một ít đồ vật này nọ, tiện đường cho nên đến đây một chuyến, không ai chú ý hết." Lưu Châu nói.

Xa xa nghe được có người kêu, Lưu Châu vội nói: "Là người đi cùng đang tìm nô tỳ. Thiếu gia, nô tỳ xin trở về trước."

"Nhưng ta vừa nghe cô ấy gọi em là 'Thụy Hồng'?" Chân Diễn không rõ, hỏi.

Lưu Châu nghe xong thì cười nói: "'Thụy Hồng' là do tiểu thư của Tiết gia cải tên lại cho nô tỳ, tiểu thư nói 'Lưu Châu' nghe có điềm xấu. Thiếu gia, nếu sau ngày có chuyện gì khó xử, nếu không ngại có thể đi tìm Thực Sơ thiếu gia." Lại chép miệng nói: "Nói sai rồi, hiện tại nên gọi là 'Văn đại nhân' mới phải. Lúc trước xảy ra biến cố, chỉ có ngài ấy không kiêng dè đi thăm lão gia. Nô tỳ không thể ở lại lâu, thiếu gia, ngài phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn..." Dứt lời, vội vàng rời đi.

Chân Diễn nhìn Lưu Châu hòa mình vào đám người rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn xoay người trở về khách điếm, nơi của Văn Thực Sơ hắn không định đi, cố nhân gặp lại sẽ làm tăng thương cảm, có lẽ tự mình trân trọng thì hơn.

Trong kinh đã không còn lý do khiến cho hắn ở lại, chúng tỷ muội đều có nơi đi, hắn cũng nên lựa một thời điểm, chọn chỗ để ở lại. Lĩnh Nam xem như cố hương thứ hai của hắn, không ngại đi đến nơi đó, bắt đầu lại lần nữa.

Sử sách Đại Chu ghi lại, từ giai đoạn đầu thời Cảnh Hi, Lĩnh Nam đất cằn sỏi đá dần trở thành nơi bắt đầu ngoại giới thông thương với bên ngoài, mà trong đó, Trịnh gia xem như là gia tộc khởi xướng thời ban sơ, hưng thịnh đến trăm năm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com