Phiên ngoại 2
Đèn lồng trong cung sáng ngời, chiếu sáng khắp cả đại điện như ánh mặt trời ban trưa.
Lâm Như Ký tháo xuống phượng quan nặng nề, thị nữ Băng Ngưng bên người nàng, vẻ mặt vui mừng, thay nàng đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng.
"Thái tử phi điện hạ." Băng Ngưng cười hành lễ với Lâm Như Ký, nói: "Nô tỳ hầu hạ người thay quần áo đã xong, người có hài lòng không?"
"Băng Ngưng." Lâm Như Ký lạnh nhạt cười, nói: "Người phải như tên, không được có cử chỉ lỗ mảng."
"Vâng!" Băng Ngưng cung kính đáp, nhưng trong mắt lộ vẻ sung sướng kích động thay tiểu thư nhà mình.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Như Ký thong thả đảo qua hết thảy mọi thứ trong đại điện, tim của nàng bỗng nhiên đập dữ dội.
Nơi này từ hôm nay chính là nhà của nàng sao? Cảm giác không quá chân thật, giống như cõi mộng.
Vào hầu môn sâu như biển, huống gì là thiên gia. Thánh chỉ ban xuống, nói nàng vừa qua tuổi cập kê sẽ trở thành Thái tử phi, các trưởng bối yêu cầu nàng lập tức nghiêm khắc hơn. Nàng không bao giờ được cùng huynh đệ tỷ muội tùy ý đùa giỡn hay tùy tiện đi chơi như trước nữa. Đủ loại lễ nghi huấn luyện nối tiếp với dạy dỗ cung đình khiến cho nàng bận bịu không thôi. Thời gian sung sướng, tự do tự tại đã không thể trở về nữa.
Phụ thân của nàng nói, thân là Thái tử phi, nhất định phải ôn nhu hiền lành, tương lại càng phải có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, làm người vợ hiền của Thái tử.
Mẫu thân cũng nói với nàng, thân là Thái tử phi, cần phải chịu đựng được sự hiu quạnh, tấm lòng càng phải rộng lượng. Đại sự triều chính, con gái không cần giao thiệp quá nhiều.
Nói thật, nàng không thích khuôn sáo này. Nhưng nếu vận mệnh đã định nàng phải là người phụ nữ nhà thiên tử, không quen cũng phải quen. Nếu không, không chỉ mang đến tai họa cho nàng, còn là đại nạn của gia tộc.
"Băng Ngưng..." Lâm Như Ký sâu thẳm hỏi: "Em nói xem, Thái tử điện hạ là người thế nào?"
"Nô tỳ sao có thể biết được ạ?" Tuổi của Băng Ngưng cũng xấp xỉ tuổi của nàng, tuy rằng ngày thường không xinh đẹp nhưng cũng tính là thanh tú. Từ thuở nhỏ đã hầu hạ Lâm Như Ký, trung thành nhạy bén, có thể nói là tâm phúc, cho nên, Lâm phu nhân mới chọn nàng làm hồi môn của Lâm Như Ký. Chỉ nghe nàng nói: "Thái tử phi điện hạ, chuyện đó chỉ có người mới có thể biết được thôi."
"Đúng vậy, sao em lại có thể biết được chứ? Là ta hồ đồ..." Lâm Như Ký nhẹ nhàng hít một hơi: "Không biết tính tình của Thái tử thế nào?" Hiện tại nghĩ đến việc này chỉ phí công, chỉ là mong ước đối với phu quân tương lai, tất cả những cô gái trong thiên hạ này đều có ảo tưởng tốt đẹp nhất.
Lại nghĩ đến, vừa rồi ở đại điện, Thái tử dắt tay nàng cùng nhau bái thiên điện, nàng trộm nhìn thiếu niên tuấn tú bên cạnh, Lâm Như Ký nhớ lại Thái tử, sườn mặt nhất thời có chút đỏ.
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Ngoại điện Đông cung truyền đến thanh âm của nội thị.
Là sinh mẫu của đương kim Thái tử. là Hoàng hậu của Đại Chu, Chu Nghi Tu khéo léo tươi cười, chậm rãi tiêu sái tiến vào nội điện.
"Nhi thần xin thỉnh an Mẫu hậu!" Vừa rồi nàng đã lạy thiên điện cùng với Thái tử, Lâm Như Ký tất nhiên biết phải nên xưng hô thế nào với mẹ chồng của nàng.
"Thái tử phi mau đứng lên đi con!" Chu Nghi Tu mỉm cười đỡ con dây đứng dậy, trên dưới đánh giá một phen, khen: "Tướng mạo của Thái tử phi song toàn, Thái tử thật là có phúc!"
"Tạ ơn Mẫu hậu khen thưởng." Lâm Như Ký nghe mẹ chồng khen, trong lòng tự nhiên vui rạo rực. Cô dâu khi xuất giá, muốn đứng vững gót chân thì phải có được sự thương yêu của mẹ chồng. Hơn nữa, cha mẹ chồng của nàng không phải người bình thường, họ chính là Đế Hậu tôn quý nhất thiên hạ.
"Các ngươi lui xuống hết đi, bản cung muốn tâm sự với Thái tử phi." Chu Nghi Tu phất tay kêu nhóm nô tỳ ra ngoài, sau đó mới kéo tay Lâm Như Ký ngồi lên tháp. Trước tiên nói vào tai của nàng một chút việc cần chú ý trong khuê phòng. Nghe được những lời này, Lâm Như Ký có chút ngượng ngùng, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ kỹ, lời của Chu Nghi Tu nói dễ hiểu hơn các ma ma dạy.
Mẹ chồng nàng dâu hai người trò chuyện ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, Chu Nghi Tu cười đứng dậy. Nhìn Lâm Như Ký nói: "Bản cung không quấy rầy con nữa. Nếu không chỉ sợ Thái tử sẽ tức giận, nói Mẫu hậu này không hiền hậu nữa."
"Mẫu hậu nói như vậy làm nhi thần xấu hổ." Lâm Như Ký cũng đứng dậy theo Chu Nghi Tu, dịu dàng quỳ gối nói: "Cung tống Mẫu hậu!"
Chốc lát, Thái tử mặc một thân cát phục đi vào, trái tim của Lâm Như Ký cũng đập mạnh theo bước chân của hắn.
Dư Phong đi đến trước mặt Lâm Như Ký, đỡ tay trước ngực nói: "Cô xin hữu lễ!"
"Thiếp thân bái kiến Thái tử điện hạ." Lâm Như Ký đỏ mặt, thi lễ với Dư Phong.
***
"Nương nương, nương nương, đã không còn sớm nữa..." Thanh âm của Băng Ngưng vang lên ngoài mành. Mãi không thấy có động tĩnh gì, nhịn không được đổi lại xưng hô khi ở nhà: "Tiểu thư, nên rời giường thôi..."
Lâm Như Ký mở to hai mắt, thì ra là nằm mơ sao? Hồi phục tâm trạng, nàng mở một bên mành: "Vào đi."
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Lâm Như Ký ngồi ngay ngắn trong bảo tọa của Chiêu Dương điện, nhìn xuống chúng phi tần tươi đẹp như khung cảnh mùa xuân phía dưới, lại cười nói: "Miễn lễ, chư vị muội muội đều ngồi xuống đi."
"Kính phi lại đến muộn." Dung tần Tôn thị thấy nhưng không thể trách, nói.
Tĩnh tần Tô thị nói: "Cũng không phải lần đầu, không thấy ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không so đo với cô ta sao?"
"Hừ, mới có chức Phi đã đến muộn về sớm, nếu thành Quý phi không chừng còn không thèm đến thỉnh an Hoàng hậu." Hà dung hoa kỳ quái nói.
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã có ý tấn Kính phi làm Quý phi, thần thiếp cả gan xin Hoàng hậu nương nương ra mặt khuyên can. Cho dù Kính phi sinh được Hoàng tử, nhưng Hoàng thượng chỉ vừa mới đăng cơ hai năm, sau này còn lo không có thêm Hoàng tử sao? Lập tức phong cô ta làm Quý phi, thần thiếp chỉ sợ cô ta cậy sủng sinh kiêu thôi..." Đang nói chuyện là Thượng tiệp dư, nàng sinh cho Dư Phong Hoàng trưởng nữ Lạc Gia Đế cơ. Là một trong hai phi tần từng sinh dục, nói ra những lời này tất nhiên đều đã biết trước. Từ trước đến nay, nàng không hòa thuận với Ân thị, không quen nhìn người nọ khoe mẻ lấy lòng trước mặt Hoàng thượng, xoay người liền ngay tại chỗ tối bắn tên trộm.
Sau khi Dư Phong đăng cơ, một lòng muốn trừ bỏ những tệ nạn kéo dài từ triều Càn Nguyên, đem từng vấn đề đi giải quyết. Vì thế đề bạt không ít người trẻ tài trí, phiên điều chỉnh nhân sự này rất nhanh đã bị đám phe phái cựu thần ngăn chặn. Bọn họ là những lão già đã quen cao cao tại thượng, sao cho phép người trẻ tuổi dễ dàng thay thế được. Nhất là Ân thái sư, ỷ vào con gái sinh ra Hoàng trưởng tôn, mặc dù không phản đối ngoài sáng, nhưng cũng âm thầm sai người ngáng chân, khiến cho Dư Phong không ít phiền toái.
Dư Phong nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể róc xương róc thịt ông ta. Nhưng ngại vây cánh của Ân thái sư đông, bứt dây động rừng, chỉ đành nhẫn nại. Lại càng sủng ái Kính phi nhiều hơn trước, những ngày gần đây có ý tấn Kính phi làm Quý phi, lý do cũng rất đơn giản, mẫu bằng tử quý. Quả nhiên chuyện này khiến cho đám người Ân thái sư càng không kiêng nể gì, trực tiếp nhận định ngoại tôn đã có thể vững chắc ngồi trên ngai vàng kế vị.
"Chuyện này do Hoàng thượng làm chủ, Hoàng thượng đã có ý như thế, ngay cả bản cung đi khuyên cũng chỉ sợ có lòng mà không đủ sức..." Lâm Như Ký lắc đầu thở dài. Trong lòng nàng hiểu rõ, chuyện Hoàng đế làm là vì khiến cho Ân đảng lơ là. Cái gọi là muốn lấy đi của người ta thứ gì, trước tiên phải cho họ thứ họ cần trước, đây gọi là thuật Đế vương, nàng tuy hiểu nhưng không thể truyền tin. Không nghĩ đến vừa qua một ngày, đám người thiếu kiên nhẫn này lại ngồi ở đây châm ngòi rồi.
"Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cô ta được phong Quý phi sao? Tiên đế tại vị cũng chưa bao giờ phong ai làm Quý phi, mặc dù có Vinh Liệt quý phi cũng là truy phong..." Thượng thị thấy Hoàng hậu không mở miệng, nàng chỉ sợ làm Hoàng đế tức giận, bo bo giữ mình, trong giọng nói cũng không đồng ý, nói: "Hoàng hậu nương nương rộng lượng, chỉ là thần thiếp sợ Kính phi không hiểu khổ tâm của nương nương thôi.'
Lâm Như Ký hơi hơi nhíu mi. Khó trách kể từ khi Thượng thị sinh hạ con gái thì không được sủng ái nữa, không biết chừng mực, ngu xuẩn như vậy mà có thể sinh hạ được đứa con cũng xem như tổ tiên tích đức. Ngữ khí cũng trầm xuống, nói: "Tiệp dư ăn nói cẩn thận! Hoàng thượng làm việc gì cũng có đạo lý của Hoàng thượng, nếu Tiệp dư bất mãn thì có thể tự mình đến nói trước mặt Hoàng thượng. Tin rằng Hoàng thượng sẽ vui lòng nghe Tiệp dư trung thành góp lời.
Lúc này Thượng thị mới ngượng ngùng im miệng, chúng phi tần khác muốn châm ngòi thổi gió cũng an tĩnh lại.
Bên ngoài vang lên tiếng nội thị cao giọng xướng danh: "Kính phi đến."
"Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Huyền Ca là thị nữ bên cạnh Ân Kính Nguyệt, cúi người hành lễ nói.
"Miễn, chỗ Kính phi có chuyện gì?" Lâm Như Nguyệt thản nhiên nói.
"Hồi bẩm Hoàng hậu, sáng sớm hôm nay Kính phi nương nương không được khỏe, đã truyền Thái y đến Thúy Vi cung bắt mạch. Đặc biệt lệnh nô tỳ đến đây xin lỗi Hoàng hậu." Ngữ khí của Huyền Ca không phải thỉnh cầu, nhiều lắm chỉ là đến để thông báo một tiếng. Dù sao thì bất luận Lâm Như Ký có cho phép hay không, thì Ân thị cũng sẽ không đến.
"Nếu đã như vậy, ngươi trở về nói Kính phi không cần đến đây nữa. Chăm sóc cơ thể cho tốt, Hoàng thượng còn chưa kịp làm chuyện mà người muốn làm đâu." Lời này vừa nói ra, ánh mắt của đám phi tần ngồi phía dưới nhìn Huyền Ca càng thêm bén nhọn.
Có điều, ghen tị cũng vô dụng, chỉ cần có sự sủng ái của Hoàng thượng, ngay cả Hoàng hậu cũng không dám trách nương nương thất lễ, càng không cần nói đến các tiểu chủ. Huyền Ca đắc ý trả lời: "Dạ, nô tỳ sẽ chuyển tấm lòng của Hoàng hậu cho nương nương biết. Nô tỳ cáo lui."
Huyền Ca rời đi, Lâm Như Ký không có kiên nhẫn tiếp tục nghe những lời chua xót oán giận tận trời kia nữa, nói: "Hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người giải tán đi."
"Nương nương, thật ra lời của Thượng tiệp dư nói cũng đúng, Kính phi quả thật quá kiêu ngạo. Người xem, ngay cả nô tỳ của cô ta cũng dám liều lĩnh như thế!" Băng Ngưng thay Lâm Như Ký, vừa ấn bả vai vừa nói.
Lâm Như Ký một bên nhắm mắt hưởng thụ, một bên nói: "Kính phi được ân sủng sâu, nếu bản cung trách phạt cô ta thì Hoàng thượng nhất định sẽ xin tha. Chẳng khác nào tự khiến cho mình mất mặt, còn không bằng buông thả một chút. Người xưa nói, tuổi trẻ qua mau.
"Nương nương, nói đến ân sủng. Hoàng thượng vẫn luôn mờ nhạt với người, từ lần trước người..." Băng Ngưng dừng một chút rồi nói: "Xin thứ cho nô tỳ lắm lời, ở trong cung vẫn cần phải có một người con nối dòng do chính mình thân sinh mới được."
Lâm Như Ký vỗ vỗ mu bàn tay của tâm phúc lớn lên cùng với mình, nói: "Sao bản cung không biết đạo lý này chứ? Nhưng mà..." Nàng cười khổ một tiếng, nói: " Thái độ của Hoàng thượng đối với bản cung ngươi cũng thấy rồi đó..." Mối quan hệ hiện tại của nàng và Dư Phong chỉ có thể dùng bốn từ 'Tôn trọng như khách' để hình dung.
"Nương nương..." Băng Ngưng an ủi, nói: "Rồi một ngày nào đó, Hoàng thượng sẽ hiểu được chỗ tốt của nương nương thôi...."
Lâm Như Ký nhìn thấy ánh mặt trời màu vàng ở ngoài song cửa, trong lòng thầm nghĩ, e rằng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến rồi.
"Đêm qua điện hạ lại đến chỗ Kính phi nghỉ ngơi sao?" Lâm Như Ký nhìn gương trang điểm, biết rồi còn cố hỏi.
"Dạ, Thái tử gia sủng ái Kính phi, hiện giờ cô ta lại có con. Đuôi của cô ta vểnh lên tận trời rồi!" Băng Ngưng cực kỳ căm giận, nói.
Lâm Như Ký cười nhạt: "Ta còn chưa tức giận, em giận cái gì? Dù sao cũng đã sớm biết rồi, cô ta vào cửa sớm hơn ta, điện hạ lại là người trọng tình, thiên vị một chút cũng có tình lý thôi."
"Nhưng người mới là Thái tử chính phi đó!" Băng Ngưng bất bình, nói: "Nếu như là nhà dân chúng, thì Kính phi chỉ là thiếp, một tiểu thiếp sao có thể qua mặt chủ mẫu được chứ?"
Lâm Như Ký nói: "Hoàng thất không thể so với dân chúng, lời này đừng nói nữa. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ rằng ta không dung được Kính phi, lại nói ta ghen tị."
"Tiểu thư..." Bằng Ngưng gọi xưng hô khi ở nhà: "Nhan sắc của người không thua kém Kính phi, chỉ là không giống như cô ta suốt ngày làm nũng mà thôi."
"Người ta thường nói 'Hiền thê mỹ thiếp', ta chỉ có thể hiền, vậy chữ mỹ kia phải là Kính phi rồi. Em cũng đừng lắm miệng, mọi người đều nước sông không phạm nước giếng. Nếu ở bên ngoài gặp được người của cô ta, em cũng đừng hung hăng với bọn họ." Lâm Như Ký nhắc nhở.
"Nô tỳ biết rồi." Băng Ngưng cảm thấy chủ tử của mình rất tốt tính, để cho Kính phi đắc ý. Nếu đổi lại là nàng, sớm đã dùng gia pháp khiến Kính phi kêu cha gọi mẹ rồi.
Phụ thân của Kính phi là Ân thái thư, năm nay mừng đại thọ năm mươi tuổi, Huyền Lăng ban thưởng tấm biển khắc bốn chữ "Lượng phụ lương bật" cho ông ta, Kính phi cũng xin Dư Phong ban cho một món đồ vật về nhà mẹ đẻ, tăng thêm vinh dự. Dư Phong cũng không thèm để ý việc nhỏ này, đồng ý cho Kính phi tự mình đi chọn, cũng không hỏi nhiều.
Lâm Như Ký biết Kính phi chọn một món đồ chạm ngọc được cất giữ nhiều năm đem về nhà mẹ đẻ, trong lòng cũng biết nắm được nhược điểm của cô ta. Nếu để cho Phụ hoàng biết, một khi giải quyết không thỏa đáng sẽ sinh ra hiềm khích giữa phụ tử. Trước khi xuất giá, phụ thân nàng từng nhậm chức Thái phó dạy dỗ các vị Hoàng tử của Long Khánh đế nhắc nhở, tính tình của Huyền Lăng vui giận khó lường. Nếu nói những lời không nên, lòng dạ hẹp hòi sẽ mang thù. Dựa vào mối quan hệ giữa Thái tử và Hoàng đế, Thái tử phi như nàng phải khuyên nhủ nhiều hơn.
Lâm Như Ký lập tức đến Cần Ích điện của Đông cung, nói với Dư Phong: "Thiếp thân có chuyện muốn nói với Thái tử."
Dư Phong đưa mắt nhìn người hầu Đái Minh, nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Trong phòng chỉ còn lại phu thê trẻ tuổi, Lâm Như Ký nói: "Thiếp thân nghe nói, Thái tử tự quyết cho Kính phi đên khố phòng chọn lễ vật mừng thọ cho Ân thái sư, cho nên muốn tới hỏi điện hạ, có chuyện này không?"
"Không sai!" Dư Phong thừa nhận, nói; "Có gì không ổn sao?"
"Vậy Thái tử có biết Kính phi chọn vật gì không?" Lâm Như Ký thấy vẻ mặt chắc chắn của Dư Phong, cảm thấy giống như là Hoàng đế không gấp như thái giám gấp vậy.
"Nàng ấy chọn gì? Dù sao cũng chỉ là một ít vàng bạc châu báo, để mặc nàng ấy chọn đi." Dư Phong cảm thấy Lâm thị quá mức cứng nhắc, việc nhỏ này cũng tính toán chi li.
Lâm Như Ký nói: "Thứ cho thiếp thân cả gan, thứ Kính phi chọn chính là món đồ chạm ngọc trân quý. Thiếp thân cảm thấy thứ đó khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ khiến cho người bị khiển trách."
"Ái phi quá lo. Ngay cả Phụ hoàng cũng đích thân viết hoành phi tặng cho Ân phủ, huống chỉ là một món đồ bằng ngọc, Phụ hoàng sẽ không để ý những việc nhỏ này đâu." Dư Phong không cho là đúng: "Ái phi không cảm thấy chuyện bé xé to sao?"
"Lời này của điện hạ nói sai rồi. Phụ hoàng ban thưởng cho thần tử là ân điển, điện hạ không thể noi theo được." Lâm Như Ký cảm thấy Dư Phong làm Thái tử quá lâu, đã mất đi sự thận trọng nên có, còn nghĩ ngôi vị Thái tử này đẫ quá vững vàng. Thái tử dưới một người trên vạn người, nhưng nói trắng ra, một ngày còn chưa đăng cơ thì vẫn là thần tử, không thể tùy ý làm chủ, lấy đồ mà tổ tông để lại ban thưởng cho nhà mẹ đẻ tiểu thiếp được.
Trong mắt Dư Phong hiện lên một chút lay động, nói: "Đồ vật đã đem đi rồi, thì không có lý lẽ đòi lại."
"Vậy thiếp thân khẩn cầu Thái tử đến nói rõ nguyên do với Phụ hoàng, để người đồng ý." Lâm Như Ký quỳ gối nói.
"Cô biết khổ tâm của ái phi, ngày mai lập tức đi ngay." Dư Phong cảm thấy thê tử của mình hiền đức không sai, nhưng quá mức hoàn mỹ, không hề có một chút tỳ vết nào, còn có thể can gián chủ sự Đông cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com