Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thanh phong minh nguyệt

[ Trăng Thanh Gió Mát]

Chuyện về Thận Hành Tư, dù chưa điều tra rõ, Phương Duệ vẫn hái xuống mũ quan của Tống Kiệt, ý tứ chính là nói ở địa bàn của hắn đã xảy ra nhiều án mạng như vậy, cho dù không quan hệ tới hắn, nhưng hắn" sơ sẩy trong cương vị công tác" mấy chữ này cũng đủ đạp hắn.

Sáng sớm, ở bên ngoài Thận Hành Tư có hai lão nhân quỳ trước cửa, ai tới hỏi chuyện cũng không nói một lời, cũng không có ai dám dùng võ lực đuổi đi, dù sao hiện tại có rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm Thận Hành Tư, hơi có sai lầm, bọn họ sẽ bị liên lụy.

Ngay cả hoàng thượng cũng điều độ tới Thận Hành Tư xem vụ án tiến hành tới đâu nếu bọn họ xua đuổi hai lão nhân này lại truyền tới tai hoàng thượng, bọn họ ăn không hết phải gói đem đi.

Hai lão nhân quỳ nửa ngày ở trước Thận Hành Tư đã truyền tới tai Phương Duệ, Phương Duệ cũng không trì hoãn, lập tức phân phó xe ngựa xuất cung.

Lúc tới Thận Hành Tư, sau khi xuống xe ngựa, lão nhân nghe mọi người đồng thời hành lễ hô "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế", hai mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng, giống như thấy được hy vọng.

Điên cuồng bò lên trước, trong miệng la hét:

- Bệ hạ! Thỉnh người làm chủ cho thảo dân! Bệ hạ!

Thị vệ vươn trường mâu muốn cản hắn, Phương Duệ quát một tiếng:

- Cho hắn tiến vào.

Thị vệ buông xuống trường mâu, tùy ý lão nhân lôi kéo lão phụ nhân có vẻ tinh thần không bình thường đi tới trước mặt Phương Duệ, "Bùm" một tiếng lôi kéo lão phụ nhân quỳ xuống.

Lão nhân mang theo âm rung nói:

- Bệ hạ, cầu người làm chủ cho thảo dân.

Phương Duệ nói:

- Lão nhân gia, có gì oan khuất, đứng lên rồi nói.

Lão nhân không chịu đứng lên, thuật lại:

- Bệ hạ, Đại Lang của thảo dân ba năm trước làm thị vệ một phủ nhân gia trong kinh thành, nghe nói đã giết người, bị nhốt vào Thận Hình Tư, nhưng không bao lâu liền truyền đến tin tức nói là Đại Lang đào tẩu, không thể nào, Đại Lang từ nhỏ luôn nghe lời, trừ săn thú, hắn sẽ không giết người, cũng sẽ không mang tội danh giết người mà đào tẩu, thảo dân nghe nói dưới đáy hồ gần Thận Hình Tư phát hiện hai mươi mấy thi cốt, dù thảo dân không tin nhưng vẫn cảm thấy Đại Lang đã bị hại...

Lúc nói đến Đại Lang, ánh mắt của lão phụ nhân quỳ kế bên đột nhiên có ánh sáng, nhưng ánh sáng này lại là hồi ức, tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi giày đầu hổ, nhắc mãi:

- Đại Lang của ta rất ngoan, mỗi lần săn thú về sẽ đem bán, rồi đem bạc giao cho ta, nói ta cất giữ.

Phương Duệ âm thầm thở dài một hơi, phân phó Dung Thái:

- Tìm một chỗ cho hai vị lão nhân gia này nghỉ ngơi trước đi.

- Thảo dân không cần nghỉ ngơi, chỉ cầu bệ hạ làm chủ cho thảo dân.

Nói xong lời cuối cùng, lão nhân than thở khóc lóc.

- Lão nhân gia, ngươi hãy dẫn lão phụ đi nghỉ ngơi đi, sau đó ngươi hãy đi nhìn một chút...Nhìn xem có thể nhận ra hay không.

Dù thi thể được vớt lên từ đáy hồ có nhi tử của lão nhân, nhưng ba năm đi qua, đã sớm hóa thành bạch cốt, sao có thể nhận ra được.

Nghe vậy, lão nhân nhìn lão phụ nhân, không cự tuyệt nữa.

Sau khi dàn xếp chổ nghỉ ngơi cho hai lão nhân, Phương Duệ sai Dung Thái đem lão nhân tới nghĩa trang nhìn một chút, vì những người này còn chưa xác định rõ thân phận, chỉ có để đặt ở nghĩa trang, không có hạ táng.

Lão nhân đi nghĩa trang một chuyến, đúng là phát hiện thi thể của nhi tử, nghe nói là vì nhi tử của hắn có ngón út từ lúc sinh ra đã dị dạng, nên mới nhận ra.

Tin tức này truyền ra ngoài, có rất nhiều người tới Thận Hình Tư nói là có thân nhân bị bắt vào đây, cũng bị báo là chạy trốn, có người là chạy trốn trong quá trình lưu đày, có người là tử vong trong ngục giam, nhưng thi thể lại không thấy.

Vụ án đáy hồ trầm thi càng huyên náo, có lời đồn đãi truyền ra, nói là Thận Hình Tư tư chủ tham tài, những năm gần đây vì che dấu hành vi phạm tội cho bọn nhân gia phú quý, hoặc là phù trợ bọn họ trả thù riêng, âm thầm vu oan giá họa, bắt vào ngục giam, âm thầm giải quyết.

Lời đồn đãi này cũng không có gì ngoài ý muốn, chính là Phương Duệ sai Dung Thái an bài người truyền ra ngoài.

Phương Duệ đứng ngoài ngục giam, xuyên thấu qua cửa lao, mắt lạnh nhìn Tống Kiệt, khóe miệng gợi lên hàn ý cười nhạo.

Mà Tống Kiệt đang ở vị trí góc độ trong phòng giam, không thể thấy Phương Duệ đã nhìn hắn chăm chú từ rất lâu.

Phương Duệ hạ thấp giọng, nói với Dung Thái:

- Ngày mai, trình tất cả chứng cứ lên, Tống Kiệt, không để lại.

Phương Duệ nói lời này âm thanh tản mát ra sát ý rét lạnh.

- Bệ hạ, hiện giờ động vào quan viên trong triều như vậy, chỉ sợ thái hậu nương nương cùng Vương thượng thư sẽ hoài nghi bệ hạ.

- Xử lý nhiều đại thần như vậy, nếu không nghi ngờ, đúng là không bình thường.

Phương Duệ không thèm để ý, cũng Không tiếp tục nhìn Tống Kiệt, xoay người ra khỏi địa lao, vừa đi vừa nói với Dung Thái:

- Chuẩn bị sẵn sàng, nhâm mệnh ngươi làm Thận Hình Tư tư chủ, sẽ có rất nhiều người phản đối.

Đại khải mới trải qua tam đại đế vương, không có hoạn quan được làm quan viên trong triều, vì chưa có tiền lệ, cho nên chuyện phản đối cũng nằm trong dự kiến.

Dung thái do dự một lát, vẫn hỏi:

- Bệ hạ, vì sao lại để nô tài làm Thận Hình Tư tư chủ.

Nghe vậy, Phương Duệ bước chân hơi ngừng một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, cười nói:

- Đại khái là vì trẫm rất yên tâm về ngươi.

Rất yên tâm, cho nên không muốn Dung Thái ở trong cung bị trói buộc cả đời, chỉ làm một nội thị bình thường, một người ở trong cung cô độc già đi, rồi trăm năm sau, ngay cả người dâng hương cũng không có.

Đời này Dung Thái đã chú định không thể làm nam nhân, nhưng Phương Duệ vẫn luôn cho rằng, đều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng là suy nghĩ của Dung Thái.

Đã nhiều ngày sự vụ quấn thân, Phương Duệ không thể tới nhìn Thẩm Ngọc, hôm nay mọi chuyện đã tiến hành đến bước cuối cùng, cũng không vội vã tiến cung, mà để Dung Thái tìm một gian khách điếm, chờ lúc vào đêm, thay đổi một thân y phục dạ hành, đeo mặt nạ từ cửa sau khách điếm đi ra ngoài.

Phương Duệ rất cẩn thận, dù hắn có thính lực thị lực rất tốt, thì hắn vẫn có lòng phòng bị, nhiều ngày nay hắn từ hoàng cung đến Thận Hình Tư, có rất nhiều người đang âm thầm giám thị hắn, hắn cũng không bắt bọn họ, vì tạm thời hắn không định rút dây động rừng, nếu muốn giám thị, tùy bọn họ giám thị.

Phương Duệ vào Thái Bảo phủ, trốn tránh vài lần hộ vệ tuần tra, mới đến cửa sổ phòng Thẩm Ngọc, nâng tay đang định gõ cửa sổ, đột nhiên ngừng động tác.

Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hắn nghe thấy có hai tiếng hít thở khác nhau.

Trong phòng Thẩm Ngọc còn có người khác.

Phương Duệ sợ bóng sẽ khắc lên cửa sổ, đi về phía trước mấy bước, sau đó mới dán vào vách tường, vị trí này là vị trí mà Thẩm Ngọc đã đặt tủ quần áo, không cần lo lắng bóng phản lên tường.

Lỗ tai gắt gao dán vào vách tường, hắn muốn biết tối nay, rốt cuộc là ai đang ở trong phòng Thẩm Ngọc.

- Công tử, nô tỳ được lão phu nhân sai tới hầu hạ công tử, nếu hôm nay công tử đuổi nô tỳ đi, ngày mai nô tỳ không biết ăn nói thế nào với lão phu nhân.

Thanh âm này rất ngọt, lại không phải thanh âm của Hằng Nương, Phương Duệ có chút trợn tròn mắt, hai chữ hầu hạ, lại làm hắn nghĩ tới ý tứ kia.

Trong phòng truyền ra thanh âm lạnh buốt:

- Đi ra ngoài.

Không hề có ý thương lượng.

Phương Duệ nghe ngữ khí của Thẩm Ngọc, liền an tâm, Thẩm Ngọc không phải hắn, sao có thể dễ dàng bị bẻ cong, huống chi đối phương chỉ là loại dung chi tục phấn, chỉ là chút nữ tử vây quanh bên người Thẩm Ngọc, chứ không phải nam tử, Phương Duệ cảm thấy có chút may mắn, nhưng...

Phương Duệ còn nghĩ là nha hoàn kia bị Thẩm Ngọc xua đuổi như vậy sẽ mau chóng lui ra ngoài, nhưng sau đó Phương Duệ mới phát hiện, hắn vẫn không hiểu rõ nữ nhân.

Trong phòng không có thanh âm, Phương Duệ nghe được tiếng cởi y phục, lập tức mở to hai mắt nhìn.

- Ngươi làm gì?

Giọng Thẩm Ngọc mang theo kinh ngạc.

- Công tử, nô tỳ đã ngưỡng mộ công tử nhiều năm, lần này nô tỳ không cần danh phận, chỉ cầu có thể hầu hạ công tử một đêm.

Thẩm Ngọc:

- ...

Phương Duệ:

- ...

Nha hoàn cởi hết chỉ để lại tiết khố và áo yếm phấn sắc, trước ngực rất đầy đặn, lộ ra tảng lớn da thịt trắng bóng, khiến nam nhân bình thường nhìn thấy, sẽ phải xem vài lần, nhưng Thẩm Ngọc lại không phải là nam nhân bình thường.

Nha hoàn nhìn ánh mắt Thẩm Ngọc không có nửa điểm dục sắc, càng nhìn ánh mắt càng thêm lãnh ý, tâm nàng đã lạnh thấu.

- Cho ngươi thêm một cơ hội, mặc xong y phục đi ra ngoài, nếu không, ngày mai ngươi cũng đừng ở lại Thái Bảo phủ.

Thanh âm của Thẩm Ngọc mang theo tức giận.

Cởi cái gì mà cởi? Nha hoàn có, nàng cũng có, chỉ là lớn nhỏ không giống nhau mà thôi, có gì đáng xem.

Nha hoàn cắn môi, trong mắt thoáng hiện nước mắt, nức nở nói:

- Nô tỳ cáo lui.

Sau đó là âm thanh mặc y phục, bước chân lui về phía sau, cửa mở rồi đóng lại.

Nha hoàn vừa đi, Thẩm Ngọc thở phào một hơi, hai mắt mở to, không có tiêu điểm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không bao lâu, cửa sổ truyền đến thanh âm gõ cửa rất nhỏ.

Gõ một hồi lâu, Thẩm Ngọc mới có phản ứng, đoán là Cổ Minh, liền đi mở cửa sổ.

Cửa sổ vừa mở, Thẩm Ngọc xoay người đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống vị trí cũ, bộ dạng uể oải ỉu xìu.

Phương Duệ nhảy vào, thấy Thẩm Ngọc có bộ dạng như vậy, liền biết là vì nha hoàn vừa rồi.

Ngồi cạnh Thẩm Ngọc, lấy hai cái ly, nhấc ấm trà, chậm rãi đổ vào hai ly, sau đó đẩy một ly tới trước mặt Thẩm Ngọc.

- Uống một ngụm trà, thông thuận khí.

Thẩm Ngọc nghe vậy, nhìn thoáng qua ly trà kia, rồi liếc nhìn Phương Duệ, vô lực hỏi:

- Ngươi nói thử xem, có biện pháp gì có thể làm cho đám nữ tử này đó không còn đến trước mặt ta ỏng ẹo?

Phương Duệ sửng sốt, có phương pháp gì có thể khiến nữ tử không đến trước mặt mình ỏng ẹo? Hắn rất muốn biết.

- Không có biện pháp gì có thể khống chế nội tâm con người, chỉ có cố thủ bản tâm mà thôi.

Nhiều năm như vậy, hắn cũng cố thủ bản tâm, nữ tử mò tới trước mặt hắn không ít, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được chính mình.

Nghe vậy, Thẩm Ngọc thu hồi ánh mắt, tay cầm ly trà, lẩm bẩm:

- Muốn uống rượu.

Nghe Thẩm Ngọc nói như vậy, hắn cười:

- Muốn uống rượu có gì khó, đi, ta biết nơi nào có rượu ngon, ta mang ngươi đi.

Nói xong, Phương Duệ liền đứng lên.


Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra khó hiểu nhìn thoáng qua hắn.

Phương Duệ nghĩ Thẩm Ngọc lo lắng lúc nàng say hắn sẽ làm bậy, vội thề nói:

-Ta bảo đảm sẽ không tái hiện chuyện giống trước kia.

Cũng không biết Thẩm Ngọc có tin lời hắn hay không, nàng đứng lên, vỗ vỗ y phục trên người, hỏi:

- Đi ra ngoài thế nào?

Phương Duệ nhếch môi, nói:

- Này thật quá đơn giản.

Nói xong liền ôm eo bế Thẩm Ngọc lên.

- Ngươi muốn làm gì?

Sợ bị ngã xuống, Thẩm Ngọc đành ôm cổ Phương Duệ.

- Đương nhiên là mang ngươi đi ra ngoài uống rượu ngon.

Thẩm Ngọc trợn to mắt, buông lỏng tay, đánh hai cái vào ngực Phương Duệ, tức giận nói:

- Mau buông ta xuống.

Phương Duệ không bỏ xuống, giọng nói mang theo vài tia thú vị:

- Ngươi đừng buông tay, nếu từ trên nóc nhà rơi xuống, ta quản không được.

Dứt lời, liền mở cửa sổ, ôm người nhảy ra ngoài, Thẩm Ngọc sợ tới mức ôm chặt cổ hắn.

Thanh phong minh nguyệt, là đêm uống rượu hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com