Chương 100: Trấn Quốc Công Chúa (6)
"Vinh Hoa công chúa, xin để thần nữ đưa Thái Tử điện hạ trở về được không?"
Mắt thấy người của Vinh Hoa công chúa sắp bắt được Mộ Trạch, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm nhỏ nhẹ của nữ nhân, liền tiếp theo, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh hắn.
"Trình Cẩm Vân, không cần ngươi xen vào việc người khác!" Vinh Hoa công chúa sắp sửa khó nén được lửa giận.
Tên ngu ngốc này dựa vào cái gì mà chiếm được vị trí Thái tử chứ.
"Vinh Hoa công chúa lời này sai rồi, thần nữ tương lai cũng là thái tử phi, hộ tống điện hạ trở về cũng đâu thể là xen vào việc người ngoài?" Trình Cẩm Vân không kiêu ngạo không siểm nịnh đối đáp, một chút cũng không thấy luống cuống.
Trình Cẩm Vân một thân xiêm y thanh sạch, nhưng nàng lớn lên xinh đẹp cho nên dù không có phục sức hoa lệ, đứng ở trong đám người vẫn luôn là tâm điểm chú ý.
"Không nghĩ tới Trình gia đại tiểu thư lại không biết xấu hổ như thế, còn chưa gả vào phủ Thái tử mà đã đem chuyện vơ vào bản thân rồi." Vinh Hoa công chúa không chút khách khí châm chọc lại.
"Thần nữ không cảm thấy có gì không ổn khi bảo hộ vị hôn phu của chính mình." Trình Cẩm Vân nâng cao cằm, ngữ khí kiên định.
Tất cả mọi người đều biết Thái tử là đồ ngốc, Trình Cẩm Vân lúc này bảo hộ Thái tử tận tâm, những người vây xem đều có chút không hiểu rõ lập trường của nàng, chỉ xúc động cảm thấy Trình Cẩm Vân đúng là một nữ tử có nghĩa khí.
Về phần Vinh Hoa công chúa...
Nàng ta ngang ngược kiêu ngạo đã thành thói quen, nếu không phải thân phận là công chúa thiên kim, thì chưa chắc đã có ai muốn ở cùng một chỗ với nàng.
Minh Thù nhấc váy nhẹ bước lên bậc thang.
Người bên ngoài thấy nàng thì đều kinh ngạc, khom lưng hành lễ, "Thỉnh an Trấn Quốc công chúa."
Một tiếng này không thể nghi ngờ chính là một viên đá quăng vào mặt hồ tĩnh lặng, kinh khởi lên tầng tầng gợn sóng, mọi người lập tức rẽ ra một thông đạo nhường đường cho nàng, tất cả đều khom lưng hành lễ mừng Trấn Quốc công chúa vạn phúc.
"Các người vây quanh cửa điện làm gì vậy?" Minh Thù bước thong dong đi tới, ánh mắt tươi cười dừng lại ở mấy người đang đứng ở đương trường, "Vinh Hoa công chúa lần này là lại nguyền rủa ai chết sao?"
Vinh Hoa công chúa sắc mặt lập tức nóng bừng bừng, "Ta không có, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ."
Người trước mắt dù tốt xấu gì cũng là Thái Tử điện hạ đương triều, nàng ta dù có hận không thể giết chết hắn thì cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra.
"Không thì ngươi dẫn người chặn ở chỗ này làm gì?" Đường cũng đã chặn rồi, cãi nhau sao không cãi đi a!!
Vinh Hoa công chúa ngập ngừng mấp máy môi, không có phát ra âm thanh.
Thật lâu sau nàng ta mới phất tay áo hừ lạnh, "Chúng ta đi."
Cái tên ngu ngốc này sao vận khí lại tốt như thế chứ, lần nào cũng gặp được Thẩm Từ kịp thời che chở cho hắn.
Nàng sẽ không vì thế mà dễ dàng từ bỏ đâu.
Mọi người còn lại hoang mang nhìn nhau, vị đại nhân vật này... Hôm nay sao lại mạnh miệng vậy nhỉ?
Trình Cẩm Vân âm thầm đánh giá Minh Thù một phen, đây chính là vị Trấn Quốc công chúa trong truyền thuyết, kiếp trước nàng chỉ nhìn thấy Thẩm Từ vài lần từ xa, hơn nữa khi nàng xuất hiện luôn là tiền hô hậu ủng, cơ hồ đều bị người che lấp không thấy nổi bộ dáng.
Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Thẩm Từ ở khoảng cách gần như thế, không nghĩ là Trấn quốc công chúa còn nhỏ như vậy... Hình như tuổi tác cũng không chênh lệch nàng là bao?
Minh Thù chỉ cười nhạt, từ bên người Trình Cẩm Vân đi qua, bị các đại thần vây quanh đi đến cửa chính đại điện.
Mộ Trạch len lén ngắm trộm Minh Thù, hắn vừa định qua chỗ nàng, Trình Cẩm Vân chợt đi lên trước chắn lại, "Điện hạ, thần nữ đưa ngài trở về trước đổi một bộ lễ phục mới được không?"
Mộ Trạch nhíu mi, lại chỉ có thể đờ đẫn gật đầu.
-
Minh Thù ngồi ở đầu bàn tiệc bên tay phải Hoàng đế, trên bàn bày không ít điểm tâm tinh xảo, phẩm trà thượng hạng hương thơm phiêu đãng trong không trung.
Thù-ma-đói liền không chút khách khí bắt đầu ăn.
Trình Cẩm Vân cùng Thái tử mãi tới lúc bắt đầu yến hội mới đồng thời tiến vào.
Thái tử ngồi đối diện Minh Thù, vị trí Trình Cẩm Vân ở cách phía sau khá xa. Nàng ta bình tĩnh nhận lấy vô số ánh mắt khinh bỉ lẫn xem thường vẫn tỉ mỉ an trí cho Thái tử xong mới thong thả trở về chỗ của mình.
Trong lòng Trình Cẩm Vân chỉ là một nụ cười lạnh, các ngươi đều là lũ ngu ngốc, kẻ thắng cuộc cuối cùng của triều đại này lại chính là tên ngốc trong mắt các ngươi đó.
Trình Cẩm Vân vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã vang lên một tiếng hô to.
"Hoài Vương đến ——"
Toàn bộ đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, phảng phất như bị người ấn nút tạm dừng.
Nam nhân vận y phục thân vương màu đen từ bên ngoài tiến vào, thần sắc hắn âm u mà nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, bước đi thong thả vào điện. Độ ấm trong toàn bộ đại điện theo từng bước chân của hắn nhanh chóng giảm xuống, khí lạnh len lỏi khắp không gian.
Thẳng đến tận khi Hoài Vương đã vào trong đại điện, quần thần mới hoàn hồn nhao nhao hành lễ với hắn.
"Miễn." Thanh âm của hắn cũng giống như người, lạnh đến không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, một chữ cũng không muốn nhiều lời.
Hắn trực tiếp đi về hướng Minh Thù, bởi vì nàng đã ngồi xuống, nên Hoài Vương là đang đứng ở cao hơn nhìn xuống, ánh mắt cao cao tại thượng kia không mang theo bất kì độ ấm nào, nhìn đến mức Minh Thù cũng phải cảm thấy rùng mình.
Minh Thù cầm đĩa điểm tâm trên mâm dịch về phía sau.
Làm gì, muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm à?
Trong đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều như ngừng hô hấp.
Nghe nói Trấn Quốc công chúa là được Hoài Vương hộ tống trở về, hai người này không phải đã phát sinh chuyện gì chứ?
Chỉ cần một lời vàng ngọc từ miệng Trấn Quốc công chúa, tử tù cũng có thể tìm được đường sống. Những lời này ở Võ Thương vương triều mọi người đều biết.
Vào lúc tất cả đều đang suy đoán bình loạn không ngừng, Hoài Vương thu hồi lại ánh mắt, đi đến bên cạnhMinh Thù, vén ngoại bào lên trấn định ngồi xuống.
Hai bên trái phải thì một là Thái tử, một là Minh Thù, cho nên Hoài Vương chỉ có thể ngồi ở vị thứ hai, lại vừa khéo đối diện Vinh Hoa công chúa.
Vinh Hoa công chúa ngoài mặt có vẻ bẽn lẽn thảng thốt, nhưng lại nhịn không được cao hứng trong lòng, chỉ có điều Hoài Vương sau khi ngồi xuống đều không ngẩng đầu nhìn ai dù chỉ là một cái liếc mắt, một mình chăm chú uống rượu ngon trên bàn, làm Vinh Hoa công chúa không khỏi thấy thất vọng.
Sau khi Hoài Vương xuất hiện, không khí tựa hồ áp lực thêm mấy phần, ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Toàn trường vất vả chịu đựng cho đến khi hoàng đế lên sân khấu.
"Chư vị ái khanh, hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, yến tiệc hôm nay là để mừng Trấn Quốc công chúa đại sự bình an trở về, đều không cần câu nệ, tất cả cứ tùy ý vui vẻ." Hoàng đế vừa tới đã cười sảng khoái phân phó mọi người nhiệt tình ăn uống.
Mọi người lại càng thêm hoang mang...
Không phải đây là vì đón gió tẩy trần cho... Hoài Vương sao?
Mộ Trạch bưng chén trà như là đang toàn tâm toàn ý vùi đầu thưởng trà, nhân cơ hội che kín khuôn mặt không để ai thấy thần sắc biến hóa của hắn.
Hoài Vương lại không hề phản ứng tiếp tục uống rượu, giống như tất cả những gì Hoàng đế vừa nói hắn một chữ cũng chưa từng nghe thấy, coi mọi chuyện như nước chảy mây bay chẳng liên quan gì đến mình.
Minh Thù nghiêng người, tay ôm một đĩa điểm tâm, con ngươi sáng lấp lánh chỉ đong đầy ý cười mà đáp lời nhẹ nhàng, "Vậy đa tạ bệ hạ."
Tên cáo già này cũng dám lợi dụng trẫm cơ à, không muốn sáu tháng cuối năm quốc thái dân an nữa sao.
Theo lý thuyết, yến tiệc lần này rõ ràng là nên vì nghênh đón Hoài Vương, nhưng mà lão Hoàng đế lại cố tình đổ lên đầu nàng, đây hẳn là muốn Minh Thù và Hoài Vương sinh ra nghi kị lẫn nhau.
"Trấn Quốc công chúa đã bị một phen kinh sợ, trong lòng trẫm vô cùng áy náy." Hoàng đế tiếp tục cười ha hả, cũng không so đo thái độ bất kính của Minh Thù, "Trấn Quốc công chúa nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói cho trẫm nghe, trẫm đều sẽ đáp ứng ngươi."
Bổn cô nương muốn gì sợ nói ra sẽ hù chết ngươi đấy.
Minh Thù mỉm cười, "Bệ hạ cho ta thêm mấy bàn điểm tâm nữa là được."
Mọi người: "..." Cơ hội tốt như vậy nhưng mà yêu cầu của nàng có phải quá đơn giản rồi không, nàng là đồ ngốc à?
Thôi được rồi, Thần Thiên điện muốn gì mà chẳng có, nàng đúng là cũng không còn cần gì thật.
"Ha ha ha, được được được, hôm nay Trấn Quốc công chúa cứ tận hứng, muốn ăn cái gì cứ việc phân phó ngự trù đi làm." Hoàng đế sảng khoái đáp ứng.
Minh Thù giương khóe môi cười khẽ, nàng nếu là tùy tiện ăn thật thì đến quốc khố cũng có thể cạn đấy.
Minh Thù cảm nhận được một ánh mắt kì lạ mang theo hàn khí liền quay đầu nhìn lại, người bên cạnh nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn vẫn luôn buông tầm mắt, chưa từng cho bất luận kẻ nào một cái nhìn.
Ảo giác sao?
Minh Thù lơ đãng nhìn sang phía Thái tử ngồi đối diện.
Trong nháy mắt khi ánh mắt nàng và hắn chạm qua nhau, hắn chỉ nở một nụ cười, đáy mắt chỉ có đơn thuần cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi cả trẻ sơ sinh khi vừa ra đời cũng chỉ thanh thuần đến thế mà thôi.
Cái kỹ thuật diễn trâu bò này hóa ra chưa bị mai một à.
Hoàng đế vỗ tay, tiếng đàn sáo bắt đầu lên nhạc, vũ cơ sánh bước lên sân khấu, toàn điện cung yến nhìn như náo nhiệt hẳn lên.
Trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt, tất cả các loại tâm tư thi nhau tính toán.
=============
Trans: Ta bắt đầu cảm thấy chiện chậm tiến độ là điều đương nhiên rồi =)))) huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com