Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Trấn Quốc Công Chúa (7)

 Minh Thù đem toàn bộ đồ ăn ở yến hội tận tình ăn từ đầu đến cuối, ăn đến nỗi làm cho không ít người phải nhìn nàng mắt tròn mắt dẹt.

Nàng mới mất tích mấy ngày, chẳng lẽ đã bị ai ngược đãi không cho ăn sao? Mà quan trọng hơn là bụng dạ của nàng rốt cuộc như thế nào mà nhét được nhiều đồ đến thế?

Trấn Quốc công chúa, ngươi tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng nữa a!!

"Hoàng thúc." Vinh Hoa công chúa bưng chén rượu, gót sen bước nhỏ nhẹ đến bên cạnh Minh Thù, thanh âm ôn nhu tựa như có thể vắt ra nước, "Vinh Hoa xin kính người một ly, vì người đón gió tẩy trần."

Biểu tình Vinh Hoa công chúa rõ ràng thế này, Minh Thù cảm thấy chỉ cần là người có mắt không mù thì đều nhìn ra được tâm tư của nàng.

Minh Thù chống cánh tay ghé vào trên bàn, cười tủm tỉm nhìn hai người bên cạnh. 

Vinh Hoa công chúa cùng Hoài Vương rõ ràng là quan hệ thân thích nhỉ?

Cứ cho là thời cổ đại không quá chú trọng chuyện huyết thống, nhưng cũng chưa từng nghe qua tiền lệ đem công chúa gả cho thân vương. Là thế giới này quá đáng sợ, hay là Vinh Hoa công chúa mặt quá dày đây.

Hoài Vương đối với Vinh Hoa công chúa vẫn chẳng mảy may dao động, máy móc định uống tiếp rượu của mình, phảng phất như hết thảy bốn phía cùng hắn chẳng có nửa điểm quan hệ.

Thẹn thùng trên mặt Vinh Hoa công chúa chậm rãi bị tủi hổ cùng luống cuống thay thế, nàng cắn môi dưới, bưng chén rượu tay không ngừng siết chặt, "Hoàng thúc..."

"Hoàng đệ đây là làm gì, Vinh Hoa kính ngươi một ly, ngươi còn phải ra dáng trưởng bối nữa sao?" Hoàng đế nhìn sang bên này, vẫn cười ha hả như cũ nhưng ngữ khí nghe không ra hỉ nộ lại càng làm người khác khó nắm bắt.

Các vị đại thần nghe vậy, đến hô hấp cũng chẳng dám thở mạnh nữa.

【 nhiệm vụ phụ tuyến: Thu hoạch giá trị thù hận của Vinh Hoa công chúa. 】

Gì vậy?

Minh Thù chớp mắt suy nghĩ, nhiệm vụ phụ tuyến này nhất thời kích phát có vẻ là dựa trên độ hảo cảm giữa hai người, nếu là người không có quan hệ thì là 0; còn nếu đã lùi về âm điểm thì rất có thể trở thành nhân vật ẩn để thu hoạch giá trị thù hận. Giá trị âm tới một trị số nhất định nào đó thì Hài Hòa mới tuyên bố nhiệm vụ.

Đây là Minh Thù tự mình ngộ ra được hình thức kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, có khả năng đúng đến tám chín phần mười. Nhưng cụ thể giá trị âm là bao nhiêu thì chỉ có Hài Hòa mới biết.

Nhưng mà vừa rồi trẫm cái gì cũng chưa làm, như thế nào mà kéo được một đống điểm hận thù của Vinh Hoa công chúa nhỉ? Không thể hiểu được cái hệ thống động kinh nhà nàng a!

Mà cũng chẳng sao, vì 'hậu cung' đầy đồ ăn vặt đang chờ trẫm sủng hạnh, ủy khuất một vị công chúa chứ mười vị công chúa cũng đã là gì.

"Vinh Hoa công chúa, hoàng thúc không muốn cùng ngươi uống, ta nguyện ý cạn một chén với ngươi vậy." Minh Thù giơ chén rượu lên, đầu mày cuối mắt đều là ý cười.

Dung mạo Thẩm Từ vốn đã khuynh thành tuyệt sắc, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo nhỏ nhắn điển hình của nữ tử Giang Nam lại dịu dàng điềm tĩnh như làn thu thủy. Lúc này nụ cười của nàng hiển hiện đầy ôn nhu lại càng làm cho người khác nảy sinh tâm lý thương hoa tiếc ngọc, đến nói chuyện với nàng cũng không nỡ lớn tiếng.

Lời này của Minh Thù nếu Vinh Hoa công chúa đủ thông minh thì sẽ biết nghe theo mà tìm bậc thang xuống nước, ai cũng đều không khó xử. Nhưng nàng ta vốn không thích Minh Thù, nghe được Minh Thù nói như vậy liền chẳng thèm quan tâm là cái gì đã trực tiếp cự tuyệt.

"Ai muốn cùng ngươi uống, ta đang cùng hoàng thúc nói chuyện mà đến phiên ngươi lên tiếng sao?"

"Vinh Hoa." Hoàng đế gọi Vinh Hoa công chúa một tiếng, làm bộ như tức giận, "Con đang nói chuyện cùng Trấn Quốc công chúa thế nào vậy, ngày thường quy củ học được đâu mất rồi."

"Phụ hoàng!" Bị hoàng đế nói vậy, Vinh Hoa công chúa tức khắc đỏ mắt rấm rứt, "Nhi thần mới là nữ nhi của người, sao lần nào người cũng đều chỉ bao che cho một ngoại nhân như thế?"

Nàng không thể hiểu nổi, Thẩm Từ dù có lợi hại thế nào cũng là sống nhờ vào cái danh Hoàng thất ban cho, dựa vào cái gì mà thân là một công chúa chính thống lại phải cúi đầu nhường nàng ta chứ.

Sắc mặt Hoàng thượng lạnh đi vài phần, vừa rồi còn là vờ tức giận, thì hiện tại đã thật sự có điểm nổi nóng, "Vinh Hoa, trẫm ngày thường quá chiều con sinh hư rồi sao?"

Vinh Hoa công chúa cũng nghe ra được ngữ khí Hoàng đế biến hóa, không dám lại chống đối nhưng nội tâm thì cực kỳ không cam lòng.

Vinh Hoa cảm thấy không phục cũng là bình thường, nàng ta là thiên kim công chúa mang huyết thống tôn quý của Hoàng thất, nhưng mỗi lần có chuyện lại đều bị trách móc, nghĩ cũng không thể hiểu nổi Hoàng thượng nữa rồi.

Chẳng qua nếu không phải Vinh Hoa công chúa ngu ngốc chủ động khiêu khích, thì cả nguyên chủ lẫn Minh Thù cũng đều không rảnh diễn náo nhiệt với nàng ta đâu.

Về phía Hoàng đế thì thực chất là có chút dè chừng Thần Thiên điện, cộng thêm với tham vọng muốn biết trước thiên cơ từ dự ngôn giả nên mới đối đãi nguyên chủ khách khí như vậy. Còn trong thứ đãi ngộ trọng vọng này có mấy phần thật tình thì khó mà biết được.

Trên thực tế người được sủng ái chân chính vẫn là Vinh Hoa công chúa, chẳng qua chính nàng ta mù quáng không nhận thấy mà thôi.

"Vinh Hoa công chúa sợ uống không lại ta?" Khích tướng chơi xấu gì trẫm cũng sẽ xài hết.

"Ai sợ ngươi chứ?" Vinh Hoa công chúa nghiến răng, nóng lòng muốn tranh hơn thua đến cùng, "Uống thì uống. Nhưng uống suông như vậy thì có gì hay, ngươi có dám cùng ta đánh cược một phen không?"

"Vinh Hoa." Hoàng đế nhíu mày, "Đây không phải chỗ có thể làm càn. Trấn Quốc công chúa, Vinh Hoa tuổi còn nhỏ, tùy tiện đã thành thói quen, ngươi không cần phải so đo với nàng."

Phải biết, đắc tội Trấn Quốc công chúa chính là đắc tội toàn bộ Thần Thiên điện.

Thần Thiên điện là một con dao hai lưỡi, nếu lợi dụng sai cách sẽ quay lại gây tổn thất đến hoàng quyền. Mấy đời Hoàng đế trước đã từng có ý định làm suy yếu để dễ bề khống chế Thần Thiên điện. Chỉ có điều thực tế chứng minh, Thần Thiên điện lại là thứ mà Hoàng thất dù có quyền lực cao cỡ nào cũng không thể tùy tiện nắm giữ.

Mỗi lần hắn quát mắng Vinh Hoa, đều vì muốn ngăn không cho sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi mà đắc tội Thần Thiên điện, nàng ta lại chẳng hề hay biết khổ tâm trong lòng Hoàng đế.

Minh Thù cười, nhỏ nhẹ nói "Bệ hạ quá lời rồi, ta cũng chỉ là một hài tử, liệu có thể cùng đánh cuộc một lần với Vinh Hoa công chúa không?"

Nguyên chủ cùng Vinh Hoa công chúa tuổi tác chỉ hơn kém nhau vài tháng, cũng khó nói ai lớn hay nhỏ.

"Này..." Lần này trở về, sao Thẩm Từ lại trở nên khó nắm bắt như vậy. Chẳng lẽ...

Ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên người Hoài Vương đã ngưng uống rượu, ánh mắt của hắn lạnh băng xa lạ nhìn Thẩm Từ, không hề có chút nào quen thuộc.

Là trẫm đã suy nghĩ nhiều sao?

"Phụ hoàng, chỉ là uống rượu chứ không phải động đao động kiếm mà, đâu có gì đáng sợ." Vinh Hoa công chúa tự chủ trương phất tay, "Dâng rượu lên. Nhìn cho kĩ, đây là thứ bổn cung đặt cược."

Thứ Vinh Hoa công chúa lấy ra là một thanh *chủy thủ. (dao găm)

Chỉ cần nhìn qua sắc mặt những đại thần ở đây, có thể đoán được món đồ chơi nhỏ này có lai lịch khẳng định bất phàm.

Hoàng đế không tiếp tục phản bác, rõ ràng là ngầm đồng ý lần so đấu này.

"Của ngươi đâu?"

"Thần Thiên điện có cái gì, ngươi thắng cứ tùy tiện chọn." Dù sao cũng không phải của trẫm, mất đồ thì ta không đau cũng chẳng ngứa.

Hơn nữa trẫm sao có thể thua.

"Được, đây chính là ngươi nói, đừng có đổi ý." Vinh Hoa công chúa dám đánh cuộc, hẳn cũng có vài phần chắc thắng. Nàng từ nhỏ vốn đã thích uống rượu, nói ngàn chén không say có hơi khoa trương, nhưng cũng không phải là thứ mà tửu lượng bình thường của nữ tử có thể so sánh.

Đây cũng là nguyên nhân mà lão cáo già Hoàng đế không tiếp tục phản bác.

Quan trọng hơn là...

Thẩm Từ rõ ràng có điểm rất kỳ quái.

Mùi rượu thơm nồng tản ra, men thơm làm say lòng người lan khắp trong không khí.

Trước mặt hai vị công chúa bày một loạt chén rượu giống nhau, mỗi ly đều là rượu mạnh thượng hạng.

"Ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống." Mộ Trạch đột nhiên đứng dậy, trong mắt mơ hồ có chút cấp bách, lớn tiếng náo loạn, "Ta cũng muốn uống."

Minh Thù ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, Mộ Trạch không ngừng hướng nàng lắc đầu, ra hiệu đừng uống.

Nhưng người ở bên ngoài chỉ thấy là hắn lại đang nổi điên. Minh Thù mím môi cười khẽ, quả là Thái tử có vẻ thích nguyên chủ thật lòng.

Mỗi một phần tình cảm chân thành đều đáng được quý trọng.

Nhưng yêu hay thích thì cũng đã muộn rồi.

Thẩm Từ... Không còn trên đời nữa đâu.

"Dẫn Thái tử đi." Hoàng đế phất tay, bộ dáng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi thấy Nhi tử của mình phát bệnh như thế.

"Ta không đi, ta cũng muốn uống." Mộ Trạch không nghe theo giãy giụa.

"Buông ta ra..."

"Ta không đi, ta muốn uống."

"Ta không..."

Mộ Trạch cực lực phản kháng, cuối cùng vẫn là bị người lôi ra ngoài.

Thái giám tổng quản kiêm trọng tài đứng ở giữa hai người, dồn khí lực, hô vang hiệu lệnh, "Bắt đầu."

Quy tắc rất đơn giản, ai uống xong toàn bộ rượu trên bàn trước, lại viết được hoàn chỉnh câu Hoàng đế đã đưa ra thì thắng.  

=================

Trans: Để mọi người phải chờ lâu rồi :'( Ta quay lại với tiến độ đây ('・ω・')

p/s: à quên, mau khen ảnh ta chọn cho mỗi chap đi mà =))) 
Ảnh chap này ko hiểu sao ta thấy giống Minh Thù trong tưởng tượng nhất a :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com