Chương 104: Trấn Quốc Công Chúa (10)
Trans: Ai da, hình bìa của chương này ta bị ảnh hưởng thời tiết nên mún để mát mẻ nha~~ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
============
Lúc Mộ Trạch rời đi, cả người hắn vẫn còn đang kinh hoàng vì không thể tin được câu chuyện hoang đường mình vừa nghe.
Minh Thù vẫn chỉ là mỉm một nụ cười như có như không nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất.
【 ký chủ, cô chưa từng nói cho Khương Tầm ở vị diện kia biết chuyện này, vì sao ở vị diện này lại nói cho Mộ Trạch? 】 Hài Hòa tương đối tò mò điểm này.
Đừng nói cái gì ăn mềm không ăn cứng, Khương Tầm chẳng lẽ chưa từng cho nàng đồ ăn sao? Vì sao lại lựa chọn Mộ Trạch để trực tiếp nói cho hắn biết?
"Ai mà biết được, ngươi cứ cho ta ăn nhiều vào xem nào." Chính là bà đây muốn nói thì nói thôi, chẳng vì cái gì cả.
Nhiều người sao cứ thích dù làm gì cũng phải đưa ra lý do, để có thể ra vẻ rằng việc mình làm là hợp tình hợp lý nhỉ? Nhưng có đôi khi làm một chuyện, có thể chỉ là vì một thoáng xúc động, hoặc đơn giản là vội vã quyết định trong lúc cao hứng lơ đãng, vốn là chẳng có lý do gì cả, không nhọc người ngoài phải cố lần mò tìm nguyên nhân đâu.
Nàng muốn nói thì liền nói thôi. Mà nói cho hắn thì làm sao hả?
【 cô không cảm thấy đối với hắn như vậy rất tàn nhẫn sao? 】 đột nhiên phát hiện người mình thích đã bị một hồn phách xa lạ chiếm cứ thân thể, mà người mình thầm thương trộm nhớ thì đã chết...
"Nếu là người mình thích chết đi cũng không biết, chẳng phải là càng tàn nhẫn hơn sao?" Minh Thù cười khẽ, "Còn thể loại hệ thống động một tí là xúi giục ta giết người phóng hỏa như mi thì sao? Có tư cách gì nói ra những lời này?"
【 cũng đúng nha. 】 Hài Hòa phi thường đồng ý với điều Minh Thù nói, 【 bằng không ký chủ lại đi phóng hỏa một phen, rồi nói là chính cô đã giết chết Thẩm Từ, làm Mộ Trạch hận thêm thì thế nào? 】
"..."
Trẫm muốn đổi hệ thống!!!
Hiện tại ngay lập tức! Ngay lập tức!!!
-
Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng đã sai người truyền Minh Thù vào ngự thư phòng yết kiến.
Minh Thù ở trước ánh mắt thúc giục của thái giám, vẫn thong dong trấn định dùng xong bữa sáng, lại sai Tri Kì chuẩn bị tốt điểm tâm đem theo ăn vặt, lúc này mới chậm rì rì theo thái giám hướng ngự thư phòng đi tới.
Trong ngự thư phòng không chỉ có lão Hoàng đế, còn có Hoài Vương cùng một đại thần xa lạ.
Trên mặt đất vương vãi đầy mảnh đồ sứ, vừa lúc ở ngay bên chân Hoài Vương vỡ nát. Đại thần kia thì đang quỳ trên mặt đất run bần bật, Hoài Vương cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bên ssườn mặt căng thẳng của hắn. Hoàng đế ngồi sau long án, bộ dáng vững vàng trấn định, không khí đương trường thập phần áp lực.
Xem ra là trước khi nàng đến đã kịp có tuồng diễn rồi.
"Tham kiến Bệ hạ." Minh Thù đánh vỡ trầm mặc trong phòng.
Hoàng đế bày ra bộ dáng mới nhìn thấy Minh Thù đến, liền thu liễm thần sắc, ôn nhu nói: "Trấn Quốc công chúa tới, ban tọa."
Tiểu thái giám bên cạnh lập tức đưa đến cho Minh Thù một chiếc ghế đàn mộc khắc hoa văn ngự tọa.
"Đem hắn kéo ra ngoài cho trẫm, đánh 80 trượng, lưu đày biên cương, vĩnh viễn không được phép hồi kinh." Hoàng đế thay đổi sắc mặt trong chớp mắt ban ra một loạt thánh chỉ, lại là cái bộ dáng âm trầm khi nãy.
Đại thần sợ tới mức cả người đều xụi lơ trên mặt đất, đến cả cơ hội biện giải cũng không có đã bị hộ vệ túm đi ra ngoài.
"Làm Trấn Quốc công chúa cùng Hoài Vương chê cười rồi, những tên gian thần này đều tưởng rằng trẫm đã già dễ gạt hay sao mà dám bày đặt dối trên lừa dưới." Hoàng đế ra vẻ mệt mỏi xoa xoa ấn đường.
Minh Thù chỉ mím môi cười, không nói một câu.
Cáo già mà cũng bày đặt ra oai phủ đầu.
Hoài Vương thì vẫn cúi đầu như cũ, cũng chẳng buồn tiếp lời, giương cằm căng thẳng tỏ vẻ hắn cũng nghe thấy rồi.
Minh Thù cùng Hoài Vương đều không hé răng, Hoàng đế tự biên tự diễn một mình liền có điểm xấu hổ, diễn kịch có một vai thì bảo hắn phải xướng tiếp thế nào hả?
(Hoàng đế như con hát loay hoay =)))))))) ta thật buồn cười sâu sắc :)))) )
"Bệ hạ đừng tức giận, xin bảo trọng long thể." Thái giám tổng quản rất có nhãn lực, liền nhanh chóng lên tiếng phá vỡ cục diện xấu hổ, Hoàng đế cũng có một cái bậc thang mà đi xuống.
"Ai." Hoàng đế ai oán thở dài, "Trấn Quốc công chúa, hôm nay trẫm thỉnh ngươi tới có hai việc."
Minh Thù cười nhẹ khinh khỉnh, "Bệ hạ xin cứ nói."
"Chuyện thứ nhất là muốn hỏi thăm chuyện lần trước Trấn Quốc công chúa bị ám sát, không biết trong lúc đó có gì đặc biệt xảy ra không? Trẫm hiện tại vẫn chưa tra ra hung thủ, hy vọng Trấn Quốc công chúa có thể nhớ ra vài điều cung cấp một chút manh mối. Nếu trẫm bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ đem chuyện làm rõ ràng, cấp cho Trấn Quốc công chúa một cái công đạo."
Minh Thù dư quang quét về phía Hoàng thượng.
Hoàng đế nhìn qua thì tưởng như hết mực chân thành, giống như thật sự muốn bắt thích khách vì nàng mà truy cứu. Nhưng mà lão cáo già sao có thể có lòng tốt như vậy, điều hắn muốn biết... Hẳn là muốn dò hỏi xem nàng và Hoài Vương đã phát sinh chuyện gì mà thôi.
Chính là Hoàng đế đã nảy sinh nghi ngờ về Thẩm Từ cùng Hoài Vương rồi...
Nghĩ lại thì cũng thấy có lý, nàng là bảo bối của Thần Thiên điện, mà Thần Thiên điện lại là nơi cực kì chặt chẽ. Nếu thật sự nàng đứng về phía Hoài Vương, thì vị Hoàng đế bệ hạ này sao mà ngồi yên cho được.
Minh Thù ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng đế, khẽ mở cánh môi xinh đẹp, nói...
"Bị đói a."
Hoàng đế chờ Minh Thù tiếp tục nói, nhưng mà Minh Thù khóe miệng mang theo ba phần cười, bảy phần im lìm... rồi không nói nữa.
Rồi sao nữa?
Cái gì cũng không có nữa à??
Thật lâu sau Hoàng đế mới đánh vỡ xấu hổ, ậm ừ nói "Trấn Quốc công chúa đã phải ủy khuất rồi, nhưng mà vẫn cần Trấn Quốc công chúa nhớ kĩ lại một chút, bất luận có dấu vết gì cũng cần thiết cho việc điều tra."
~~ im re...
Mắt thấy câu chuyện xem chừng muốn tiếp tục thì tẻ ngắt, Hoàng đế đành phải buông tha vấn đề này, "Khụ khụ, còn chuyện thứ hai là việc chung thân đại sự của Hoài Vương. Hoài Vương cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất, còn phải phiền Trấn Quốc công chúa xem qua có thiên kim nhà ai thích hợp."
Đến chuyện này thì Hoài Vương không giữ bộ dáng trấn định im như hến được nữa, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng đế, hắn còn chưa lên tiếng, Minh Thù đã nói trước: "Bệ hạ, việc này cũng đâu cần ta phải quản?"
Nàng làm việc tiên đoán cũng đủ mệt rồi, liên quan gì còn phải làm thêm bà mối nữa a?
Hay là lão già này muốn xem trẫm có thể tiên đoán ra vương phi tương lai của Hoài Vương là ai à?
Thế cũng tức là... Hắn vẫn còn nghi ngờ trẫm cùng Hoài Vương có gian tình sao?
Có vẻ cái khả năng thứ hai thì lớn hơn... Xem ra Hoàng đế không phải kiêng kị Hoài Vương bình thường đâu.
"Người phụ trách Tư lễ đã xin cáo lão hồi hương, hiện tại chưa thể có người thay thế."
Hoàng đế thở dài, "Trong khoảng thời gian ngắn, trẫm cũng khó lòng tìm được người có thể đảm nhiệm việc này. Trẫm chỉ tin tưởng duy nhất Trấn Quốc công chúa mà thôi. Tuy nói công chúa tuổi còn nhỏ, có điều ngươi lịch duyệt phong phú cho nên trẫm tin, công chúa nhất định có thể vì Hoài Vương tuyển được một vương phi hiền tuệ. Trấn Quốc công chúa thấy sao?"
Minh Thù chỉ nghĩ là cần tặng nhanh cho lão già này xem hai chữ NGU NGỐC viết thế nào —— ha hả~~
"Hôn sự của thần đệ không nhọc người phải lo lắng." Hoài Vương lạnh như băng lên tiếng xen vào.
Hoàng đế lại không chút nào buồn bực, thập phần thông hiểu tiếp lời, "À? Vậy là Hoàng đệ đã đem lòng yêu thích nhi nữ nhà ai? Nói cho trẫm biết, trẫm sẽ vì ngươi làm chủ."
"Thần đệ chưa từng có người trong lòng, cũng tạm thời không muốn tính chuyện hôn nhân."
"Trẫm cảm thấy Trình gia tiểu thư thực không tồi." Hoàng đế như hoàn toàn chẳng nghe thấy, tự cố đấm ăn xôi nói: "Bất quá Trình gia đại tiểu thư đã được định hôn cho Thái tử, chỉ còn nhị tiểu thư là khuê nữ, nghe nói cũng là tú ngoại tuệ trung. Trấn Quốc công chúa cảm thấy vị nhị tiểu thư này thế nào?"
"Bệ hạ, Hoài Vương nói hắn không muốn thành hôn." Minh Thù chống cằm, cười phá đám, "Loại chuyện này dưa xanh hái không có ngọt đâu."
Trình gia nhị tiểu thư đó là Trình Cẩm Tú, người ta là nữ chính bản gốc đó nha, dám đem nữ chính nguyên bản đi đính hôn cho người khác... Chưa kể vị đệ đệ này khuynh hướng giới tính ra sao còn chưa rõ, ngài đem nam chính đặt ở nơi nào a!
Hoàng đế: "..."
Hai người này quả nhiên là có chuyện mờ ám mà.
Mà Thẩm Từ này, từ khi nào lại ngày càng làm càn, đến hắn cũng dám nói chuyện đôi co như vậy. Mới trải qua một lần ám sát đã làm lá gan nàng to ra thế sao?
"Thần đệ thực sự không tính chuyện thành hôn." Ngữ khí Hoài Vương nói chuyện vẫn chẳng mang theo chút xao động nào.
Hoàng đế tâm tư *bách chuyển thiên hồi , rồi hơi trầm mặt xuống, lấy ra khí thế huynh trưởng, quát:
"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Bằng như người khác thì con cái đã chạy đầy nhà. Hiện trẫm cũng chỉ còn một huynh đệ là ngươi, trẫm còn không vì ngươi lo chuyện này thì ai sẽ lo."
"Thần đệ không dám." Nói lời khách sáo mà thái độ Hoài Vương không nóng cũng chẳng lạnh, rũ mắt xuống, ai hắn cũng có để vào mắt đâu.
Hoàng đế ' bang ' một tiếng vỗ mạnh trên long án, "Trẫm không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, thân là người của Hoàng thất, chuyện hôn nhân đại sự không phải là thứ ngươi có thể làm chủ."
(Trans: * bách chuyển thiên hồi: tâm tư rối bời, thay đổi liên tục)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com