Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trấn Quốc Công Chúa (12)

Không thể hiểu nổi vì sao tự dưng bị xuống hồ tắm mát, Trình Cẩm Vân cùng Vinh Hoa công chúa đều ngơ ngác như nhau. Vinh Hoa công chúa vừa kêu la vừa quẫy đạp, rất nhiều lần Trình Cẩm Vân đều sắp vùng ra được, lại bị Vinh Hoa công chúa ấn xuống

Hai người lăn lộn nửa ngày, cuối cùng được cung nữ thái giám trợ giúp mới trở lại được nơi nước cạn.

"Khụ khụ khụ khụ..." Vinh Hoa công chúa ôm ngực ho khan ngẩng đầu, đỏ ngầu hai mắt, "Trình Cẩm Vân, ngươi tính mưu hại ta có phải không?"

Trình Cẩm Vân cũng là đồng dạng chật vật, vừa rồi còn bị Vinh Hoa công chúa ấn cho sặc vài miếng nước, tức giận nói: "Ta muốn mưu hại ngươi thì cần gì cũng phải nhảy xuống?"

Gió lạnh thổi qua, Vinh Hoa công chúa lạnh đến run rẩy, lý trí thoáng bình tĩnh vài phần. Ở đây có nhiều người như vậy, Trình Cẩm Vân đúng là khó có bản lĩnh gây sự, vậy thì đó là ai?

"Công chúa..." Tiểu nha hoàn bên cạnh túm tay áo nàng, "Trấn Quốc công chúa."

Vinh Hoa bực bội rống to, "Cái gì Trấn Quốc với chả Trấn Bắc công..."

Một chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, bởi vì dư quang nàng quét đến một người mà mình phi thường chán ghét, Minh Thù đang đứng ở cách đó không xa mặt mày cười đến rạng rỡ nhìn các nàng bên này ướt như chuột lột.

Phong thái mười phần xem diễn.

"Vinh Hoa công chúa, Trình tiểu thư, trong nước mát lắm sao?" Thanh âm linh động được gió mênh mang truyền tới.

"Là ngươi!" Vinh Hoa công chúa cắn răng, bước tập tễnh lên bờ, "Là ngươi làm!"

Trình Cẩm Vân cau mày đi theo Vinh Hoa công chúa bước lên, cái vị Trấn Quốc công chúa này... Nói vậy là có ý gì?

"Là ta làm." Minh Thù sảng khoái thừa nhận.

"Trấn Quốc công chúa vì sao lại hành xử như vậy?" Trình Cẩm Vân đoạt lời Vinh Hoa lên tiếng, tiếp tục để nàng rít gào thì một chút tác dụng cũng không có.

"À..." Đương nhiên là để kéo giá trị thù hận của các ngươi a, "Đợi chút, chờ ta nghĩ ra một cái lý do hay ho cho."

Trình Cẩm Vân: "..."

Vinh Hoa công chúa: "..."

Cái gì mà lý do hay ho? 

Còn chờ một lát?

Ngươi là đương tại hiện trường tự biên tự diễn à!

"Ngươi rõ ràng cố ý." Vinh Hoa công chúa trợn tròn mắt, chỉ thẳng vào Minh Thù, thanh âm bén nhọn rống giận, "Thẩm Từ ngươi dám mưu hại bản công chúa, bổn công chúa đường đường là công chúa vương triều, ngươi có biết đấy là tội danh gì không hả?"

Tưởng tượng đến việc tối hôm qua, Vinh Hoa công chúa tức khắc nổi trận lôi đình, lửa giận nổ ầm ầm không ngừng trong lòng nàng ta bỏng rát, đến mức chỉ muốn ngay lập tức bóp chết Minh Thù.

Minh Thù cười gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, ta cố ý đó, ngươi có ý kiến gì? Có ý kiến có thể lên phường mà khiếu nại nha."

Vinh Hoa công chúa thật sự chịu hết nổi lên cơn lôi đình. Nàng ta đem bổn cung ném vào trong nước, còn dám hỏi ta có ý kiến gì không à.

Đương nhiên là có ý kiến. Ý kiến xem nên giết nàng ta thế nào cho hả dạ.

Trình Cẩm Vân chỉ trầm mặc nhìn, nàng không thể xác định nổi vị Trấn Quốc công chúa này là đang nhắm tới mình, hay là nhắm tới  Vinh Hoa công chúa, nếu nàng là lỡ bị liên lụy, thì lúc này lên tiếng sẽ không tránh được đắc tội với Thẩm Từ.

Còn nếu là Thẩm Từ nhắm tới chính mình, thì bây giờ nàng cũng đã ở vào thế bị động. Ngược lại có Vinh Hoa công chúa não tàn làm bia đỡ đạn, nàng cũng không cần thiết phải bại lộ quá nhiều, cứ nhìn kỹ rồi hẵng nói.

"Thẩm Từ, đừng tưởng rằng ngươi là Trấn Quốc công chúa thì bổn công chúa không làm gì được ngươi."

"Ngươi có thể làm gì ta nào?" Minh Thù khoanh tay, khóe miệng vẫn cứ là độ cong cười cợt như cũ, "Đánh ta sao?"

Vinh Hoa công chúa đôi tay nắm chặt thành quyền, "Ngươi cho rằng bổn công chúa không dám?"

Minh Thù mở vòng tay ra như mời chào, "Tới đi a!"

"Người đâu." Vinh Hoa công chúa bị kích thích đến rống to, "Bắt nàng lại cho bổn cung"

"Công chúa, đây... Chính là Trấn Quốc công chúa đó." Bọn thái giám bên cạnh rụt rè nhắc nhở.

Vinh Hoa công chúa trừng mắt sẵng giọng, "Trấn Quốc công chúa thì làm sao, nàng ta âm mưu hại bản công chúa, các ngươi mắt mù không nhìn thấy sao? Bắt nàng lại cho ta! Đi mau, hay các ngươi muốn chết có phải không?"

Câu nói cuối cùng rất có lực uy hiếp, Vinh Hoa công chúa đối với chúng nô tài cung nữ thái giám làm gì có lòng thương hại, động một chút là đánh chửi, dù có đánh chết người thì cũng là việc thường xuyên xảy ra.

Bọn thái giám thấy chết đành phải hướng phía Minh Thù đi tới.

"Trấn Quốc công chúa, đắc tội."

Chúng nô tài cũng là bị ép buộc, chỉ hy vọng Trấn Quốc công chúa xong việc đừng đuổi truy cứu trách nhiệm lên đầu họ.

"Làm càn!" Một tiếng gầm lên từ tiểu đạo phía sau Minh Thù truyền đến, thái giám tổng quản bước như bay tới, đẩy ra đám thái giám đã hình thành vòng vây quanh Minh Thù, tay bắt lan hoa chỉ, cất giọng the thé nói, "Các ngươi là đang làm gì lại dám bất kính với Trấn Quốc công chúa, tạo phản sao?"

Bọn thái giám bị quát mắng, chưa gì chân đã mềm nhũn ra quỳ sụp trên mặt đất run bần bật, "Lý công công tha mạng."

Vinh Hoa công chúa tiến lên trước vài bước, "Lý công công, ngươi tới thật đúng lúc. Trấn Quốc công chúa vô duyên vô cớ đẩy bổn công chúa rơi xuống hồ, ngươi mau đi nói phụ hoàng tới phân xử cho ta."

"Công chúa điện hạ..." Ánh mắt Lý công công dừng lại trên người Vinh Hoa công chúa một lát rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, hướng cung nữ bên cạnh phất tay, "Còn không mau đi lấy ngoại bào cho điện hạ."

Vinh Hoa công chúa vừa rồi quá tức giận đã quên mất bộ dáng chật vật hiện tại của bản thân, Lý công công nói vậy nàng ta mới phản ứng lại được, sợ hãi kêu một tiếng rồi vòng tay che lấy ngực mình.

Hoàng đế ở ngay gần đó, chính là đã nghe thấy thanh âm tranh chấp nên mới sai Lý công công lại đây xem sao, không thể ngờ sự tình lại ồn ào đến vậy.

Lý công công chạy nhanh sai người mang Vinh Hoa công chúa cùng Trình Cẩm Vân đi xuống đổi y phục rồi mới đưa Minh Thù tới gặp Hoàng đế trước.

Tuy rằng mới chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng Lý công công cũng cảm thấy sự việc hôm nay... e là không đơn giản.

Chuyện lớn rồi.

Trong Ngự Hoa Viên.

Vinh Hoa công chúa và Trình Cẩm Vân đều đã thay xiêm y khác, hai người đứng thành một hàng, Trình Cẩm Vân thì rũ thấp mi mắt, Vinh Hoa công chúa thì vẫn kích động như cũ đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối trước mặt Hoàng đế nói lại một lần.

Thù-đầu-sỏ thì ung dung ngồi bên cạnh Hoàng đế, lại là ăn, chỉ biết ăn, ăn đến ngon miệng.

Hoàng đế vài lần liếc nhìn nàng, Minh Thù đều có thể chuẩn xác bắt chính xác thời điểm, lại chẳng chút nào để ý hướng Hoàng đế cười tươi một cái, làm cho hoàng đế cuối cùng không dám nhìn nữa.

"Phụ hoàng, người phải làm chủ cho Vinh Hoa a!!" Vinh Hoa công chúa nước mắt lả tả rơi xuống như mưa, "Nhi thần rõ ràng không trêu chọc nàng, nàng ta lại không hiểu chuyện mà đi khi dễ nhi thần."

Hoàng đế thừa biết nữ nhi nhà mình như thế nào, khẳng định trong lời nàng nói có lẫn lộn ít nhiều điều xàm ngôn. ( hiện đại gọi là "xàm loz" đó á =))) ) 

"Trình gia tiểu thư, ngươi cũng nói xem."

"Phụ hoàng..." Vinh Hoa công chúa dậm chân, nàng nói chính là sự thật, cần gì phải để Trình Cẩm Vân nói nữa?

Vinh Hoa công chúa kháng nghị, nhưng bị Hoàng đế quăng cho một ánh mắt lạnh băng thì liền cứng đờ người im lặng, nàng ta chỉ còn có thể hung hăng trừng Minh Thù rồi đứng sát vào người Trình Cẩm Vân, "Trình Cẩm Vân, ngươi dám nói bậy bạ thì đừng trách bổn công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Bẩm bệ hạ, thần nữ phụng mệnh quý phi nương nương tiến cung, thời điểm đi ngang qua Ngự Hoa Viên lại khéo gặp được Vinh Hoa công chúa. Vinh Hoa công chúa ngăn cản thần nữ, nhưng ngay lúc thần nữ cùng công chúa đang nói chuyện thì đột nhiên nổi lên một cơn gió kỳ quái, đem thần nữ cùng Vinh Hoa công chúa hất rơi vào trong hồ."

Trình Cẩm Vân lược đi phần lớn đám xạo sự Vinh Hoa công chúa thêm vào, đơn giản đem toàn bộ sự kiện trong vài câu nói rõ ràng.

"Trận gió?" Hoàng đế bắt lấy trọng điểm, "Kỳ quái như thế nào, nói rõ ràng cho trẫm nghe."

Trình Cẩm Vân lắc đầu, "Thần nữ quả thật không biết."

Cái nên nói thì nói, không nên nói thì không nói lấy một chữ, Trình Cẩm Vân rất có phong phạm làm một ngụy nữ chính thông minh, khó trách cuối cùng có thể bước lên đến vị trí nữ hoàng.

Chỉ cần ngươi không phải vai chính, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cuối cùng cũng sẽ đều trở thành đá kê chân cho vai chính mà thôi.

Nhân vật chính mà bật hack lên rồi thì mọi lý lẽ thông thường chỉ là cái rắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com