Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Trấn Quốc Công Chúa (14)

 Vấn đề Minh Thù vừa hỏi, Điện chủ cũng không có trả lời nàng thẳng thắn.

Chỉ nói cho nàng biết, Thần Thiên điện vì Hoàng thất mà tồn tại, cùng Hoàng thất dây dưa khó phân.

Minh Thù một bên ăn chè hạt sen, một bên cân nhắc những lời này.

Thần Thiên điện cùng Hoàng thất à...

Buổi tối đi úp sọt tẩn Vinh Hoa công chúa một trận mới được.

【... 】 vì cái gì từ đang tự hỏi quan hệ giữa Thần Thiên điện với Hoàng thất, đã nhảy ngay sang được chuyện đánh Vinh Hoa công chúa rồi.

-

Màn đêm buông xuống, Minh Thù cùng tiểu thú, cùng với một cái hệ thống bà thím nhà bên - Hài Hòa đang không ngừng xúi giục bên tai nàng nên đánh Vinh Hoa công chúa như thế nào, tư thế gì, xong kiểu nào thì đau..., đi tìm vị công chúa xấu số tẩn cho một trận.

Đánh xong người, Minh Thù trèo tường sảng khoái đi ra.

Tiểu thú rơi trên mặt đất trước, còn chưa kịp biến đi đã bị Minh Thù rơi cái bẹp vào người, đụng đến trước mắt nó nổi đầy sao xẹt, tiểu thú choáng váng kêu ré lên...

-Nặng chết thú rồi! Ngươi mau đứng lên! Đứng lên!-

Tiểu thú phẫn nộ kháng nghị.

"Hình như nãy lúc đi vào cái tường này đâu có cao như vậy nhỉ." Minh Thù nói thầm lồm cồm bò dậy.

Tiểu thú lăn trối chết sang chỗ khác.

-Không bao giờ đi đường cùng nàng nữa, đau chết ta, về sau không lớn được thì làm sao giờ!-

!"

Tiểu thú bị tiếng hô nhỏ này làm cho lông toàn thân đều dựng đứng, phẫn nộ trừng về phía đầu sỏ Minh Thù gây tội.

-Kêu cái gì mà kêu!-

-Hơn nửa đêm rồi còn kêu vậy hù chết thú a!!-

Con ngươi tiểu thú trợn ngược thành một đường thẳng, bộ dạng đề phòng nhìn bóng đen vừa xuất hiện bên kia.

"Trấn Quốc công chúa..." Thanh âm này hình như nghe quen quen, "Ngài ở chỗ này làm cái gì?"

Minh Thù vỗ ngực, vẻ mặt ' sợ hãi ' lui về phía sau, "Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đi đường đều là cái kiểu vô thanh vô tức này à? Làm ta sợ muốn chết."

Diệp Tùng: "..." Ngài sợ mà còn cười được tươi thế sao.

Hơn nữa, là bọn họ đứng ở chỗ này trước có được không.

Tiểu thú vẫn là lăn vào bụi cỏ trốn mất hút.

Gương mặt vô cảm của Hoài Vương cơ hồ dung hợp xuất sắc vào màn đêm, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua hướng tiểu thú vừa chạy, chỉ một giây đã thu hồi lại ngay, có vẻ chẳng lấy gì làm hứng thú.

Diệp Tùng dè dặt hỏi: "Công chúa điện hạ, ngài ở chỗ này là làm gì?"

Vừa rồi hắn cùng Vương gia đến đây, bên trong đã 'rụng' xuống một người rồi, có muốn đi khỏi cũng đã không kịp.

Minh Thù buông tay vỗ ngực, vuốt lọn tóc rủ xuống hai bên, "Ta mới phải hỏi các ngươi ở chỗ này làm gì mới đúng? Theo ta được biết, Hoài Vương cũng đâu có ở trong cung?"

Nàng tốt xấu gì cũng là người sống trong Hoàng cung, dù có hơn nửa đêm xuất hiện ở chỗ này thì chỉ cần tùy tiện nói bừa một lý do là xong. Nhưng mà vị Hoài Vương này thì đâu có phải ở trong cung điện.

Diệp Tùng không dám tự chủ trương trả lời, lén dời tầm mắt cầu cứu Vương gia nhà mình.

Ánh mắt Hoài Vương dừng ở trên người Minh Thù, bóng đêm đã che giấu mọi cảm xúc trong con ngươi sâu thẳm của hắn.

"Mà thôi, các ngươi làm gì với ta cũng đâu có quan hệ." Minh Thù xua xua tay, "Chúng ta coi như chưa nhìn thấy gì, hẹn sau gặp lại."

Tất cả mọi người đều là đợi tối trời mới đi làm chuyện xằng bậy, a lộn, chính sự, thì cần gì gây khó dễ cho nhau a, trì hoãn trẫm đi ăn đấy. 

...Cho nên trì hoãn ăn mới là trọng điểm đi.

Diệp Tùng kêu nàng: "Trấn Quốc..."

Hoài Vương đưa tay ngăn Diệp Tùng lại, thanh âm phía sau biến mất trong bóng đêm lặng ngắt.

Minh Thù nhìn hắn liếc mắt một cái, cười tủm tỉm rồi xách theo làn váy rời đi.

"Vương gia?" Diệp Tùng khó hiểu nhìn chủ tử nhà mình, vạn nhất Trấn Quốc công chúa đem chuyện hôm nay nói ra thì phải làm sao bây giờ?

"Nàng sẽ không nói bậy." Ngữ khí Hoài Vương lãnh đạm, nhưng tràn đầy chắc chắn.

Diệp Tùng lại càng thêm nghi hoặc, Vương gia dựa vào đâu mà có thể khẳng định như vậy?

Diệp Tùng nhìn thân ảnh đã đi xa kia, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã lại tới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa a.

"Đi thôi."

"Dạ."

Gió đêm thổi xào xạc qua đám cây cối ngoài bờ tường, thân ảnh nhỏ nhắn lay động không ngừng.

Mây đen che mờ bóng trăng, toàn bộ đất trời chỉ còn là một mảnh hắc ám, không còn thấy một chút ánh sáng nào nữa.

Gió tanh mưa máu sắp sửa ập tới.

-

Minh Thù chầm chậm quay lại hướng Thần Thiên điện, đến một ngã rẽ, nàng đột nhiên dừng lại, hơi không xác định nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải một cái.

-Bên phải, bên phải, bên phải!-

Tiểu thú từ trong bụi cỏ lăn ra, nhảy nhót đi sang lối rẽ bên phải.

Minh Thù liền quyết định giống nó, cũng nhảy nhót đi về bên phải.

Tiểu thú vui sướng cuộn thành một cục tròn vo, nhanh như chớp lăn theo bên chân nàng.

Đi qua hai nhánh đường nhỏ, kiến trúc phía trước đã dần hiện ra trong tầm mắt. Tấm biển to đề mấy chữ Ngự Thiện Phòng dù ở cách xa cũng đã có thể nhìn thấy.

Minh Thù liếm liếm khóe môi, ánh mắt sáng rỡ vì ăn.

Nguyên liệu nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng đều là để chuẩn bị cho ngày hôm sau, rất nhiều đều là chưa thành món hoàn chỉnh, thứ có thể ăn còn lại chỉ có... màn thầu trắng.

Minh Thù cùng tiểu thú ngồi xổm trong Ngự Thiện Phòng gặm màn thầu, tiểu thú gặm còn đặc biệt nhanh, màn thầu chớp mắt đã biến mất một nửa.

Một người một thú chỉ giỏi đớp đến mức hăng say, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng động nhỏ, cửa sổ đã bị đục thủng một lỗ.

Minh Thù cùng tiểu thú đồng thời dừng hình, quay ngoắt nhìn về phía cửa.

Cửa sổ bị đẩy ra, một người toàn thân đen kịt từ bên ngoài nhảy vào phòng.

Áo đen, quần đen, đầu đen, khăn đen, mặt nạ cũng đen. Tự hỏi còn gì không đen?

Hành động ban đêm quả là thập phần hợp lí.

Hiển nhiên hắc y nhân không nghĩ tới đã hơn nửa đêm còn có người ngồi xổm trong Ngự Thiện Phòng ăn vụng thế này, liền sững sờ đứng tại chỗ, cùng Minh Thù mắt to trừng mắt nhỏ.

Không khí thập phần xấu hổ.

"Ha ha ha, ta chỉ là người đi nhầm, đi nhầm mà thôi, các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục tự nhiên nha." Hắc y nhân mạnh mẽ cười lúng túng.

Cái đống đủ mọi màu sắc này là cái quỷ gì vậy? Đây mà cũng là sủng vật sao?

Lúc tiểu thú không cuộn tròn người lại thì bề ngoài nó giống hệt con chó con, thân hình cũng chỉ lớn hơn nắm tay một chút, một cái tát đã có thể chụp chết con quái thú này.

Hắn hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, còn chưa có gặp qua... con thú cưng nào kỳ quái như vậy đâu.

Minh Thù cùng tiểu thú nghe vậy thì đồng thời lại vục đầu vào ăn, bận rộn gặm màn thầu.

Hắc y nhân cũng không có ý định rời đi ngay, hắn tò mò đánh giá nữ tử đang ngồi xổm trên mặt đất vài lần, cách ăn mặc này... hình như cũng không phải cung nữ.

Chẳng lẽ là của phi tần hậu cung?

Phi tần giờ cũng đói ăn đến độphải đi trộm màn thầu à?

"Này."

Hắc y nhân ngồi xổm xuống trước mặt Minh Thù.

Động tác Minh Thù cùng tiểu thú cứ như từ một khuôn đúc ra, đồng dạng ôm màn thầu co rụt lại phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân, Thù-hộ-thực cùng Thú-hộ-thực online ngay tức khắc.

Hắc y nhân đầu đầy hắc tuyến, lúc nãy hắn xuất hiện cũng không có thấy cặp đôi hoàn cảnh này đề phòng như thế đâu.

"Đừng sợ, ta không định làm hại ngươi." Hắc y nhân lấy giọng nói tương đối hòa ái dễ nghe, nỗ lực kéo gần khoảng cách, "À, con vật này là thú cưng của ngươi sao? Nhỏ như vậy... Đây là giống..."

Tiểu thú trừng hắc y nhân một cái, ôm cái màn thầu còn chưa có ăn xong lăn một vòng sang bên cạnh, chui xuống dưới bàn.

"... gì?..." Đột nhiên cảm thấy hôm nay quá cmn kì quái rồi. Ra đường quên xem ngày là đây chăng.

Minh Thù đem màn thầu nhanh chóng nhét vào mồm, khóe miệng lại cong ra nụ cười làm hàng tiêu chuẩn, hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi không sợ hãi ta sao?"

Hắn ăn mặc như thế này, lại đột nhiên xuất hiện ở đây, là người bình thường thì đều đã thét chói tai hô thích khách rồi.

Cái vị tiểu cô nương này đã không sợ hãi thì thôi không nói đi, lại còn có thể cười nhạt hỏi hắn làm gì? Mà thích khách thì có thể làm gì ngoài giết người chứ hả? 

Cái phản ứng này quá cmn không thích hợp rồi.

"Sợ hãi ngươi thì làm được gì?" Minh Thù vươn tay nhón thêm một cái màn thầu từ trong lồng tre, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi hỏi lại, "Ngươi mọc ba đầu sáu tay, hay là mặt người thân quỷ."

"Ta là thích khách a!" Sợ ta đi sợ ta đi chứ!!

"À, ra là thích khách." Minh Thù hiểu biết gật gật đầu, giây tiếp theo bất ngờ nói: "Ngươi muốn ám sát ai, ta đặc biệt chỉ đường cho, không tính phí."

Thích khách vẻ mặt đờ đẫn hoang mang, cái gì cơ?

Lại còn đặc biệt dẫn đường cho hắn?

Hắn chính là thích khách, thích khách, thích khách đấy!! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

Hắc y nhân hồ nghi đánh giá Minh Thù vài lần. Ừ, ăn mặc hợp quy tắc, hình thêu tinh tế, hình như là vải dệt ngự dụng trong cung...

Hắn đột nhiên nghiêm giọng nói: "Vinh Hoa công chúa."

Minh Thù ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hắc y nhân nhìn như không có phản ứng gì thả lỏng ngồi xổm giống nàng. Nhưng mà toàn thân cơ bắp căng thẳng, chỉ cần Minh Thù có một chút dị động, chắc chắn hắn sẽ lập tức động thủ giết chết.

"Đừng khẩn trương, ta không đánh ngươi đâu." Minh Thù cười càng thêm tươi tắn, "Tẩm cung của Vinh Hoa công chúa không ở bên này, ngươi đi nhầm rồi."  

===============

R.I.P Vinh Hoa công túa =)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com