Chương 109: Trấn Quốc Công Chúa (15)
Sắp tới (chắc sang tuần sau a) ta tính sẽ đào thêm 1 hố edit thêm truyện nữa :))). Bật mí thể loại: hệ thống, nữ cường, hài, sạch, sủng, 1vs1 nha :3 Đảm bảo không hay ko lấy tiền :3
Có ai tò mò hóng cùng ta hem (✧ω✧)
=========
Thích khách nhìn bóng lưng nhỏ gầy không hề phòng bị Minh Thù đi phía trước, đầy mặt hoang mang.
Sao mình lại đi theo nàng nhỉ?
Đây là vì sao a!
Sao... sao...
Thích khách vừa gặm màn thầu vừa tự vấn nhân sinh quan bản thân sâu sắc. Lúc trước hắn vốn là đang đói bụng, lại vừa hay nhìn thấy Ngự Thiện Phòng, liền quyết định ghé Ngự Thiện Phòng trong truyền thuyết nhìn một cái, xem có cái gì sơn hào hải vị khác thường không, rồi ăn no rồi lại đi làm nhiệm vụ.
Không nghĩ tới sơn hào hải vị đâu không thấy, chỉ có mỗi màn thầu...
"Đây, chính là nơi này." Minh Thù chỉ vào chỗ tường vừa nãy chính mình vừa trèo ra.
Thích khách nhanh chóng đem khăn che mặt kéo lên, buồn bực hỏi: "Ngươi vì sao lại muốn giúp ta?"
"Có người giúp ngươi miễn phí không tốt à?" Trẫm vô tư lấy việc giúp người làm niềm vui, sao không khen mà còn chất vấn hả.
"Ta sợ ngươi đem ta bán thì có." Có một câu cmn không biết có nên nói hay không, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!
Minh Thù cười khẽ, "Không cần nghĩ nhiều điều tiêu cực thế chàng trai, chúng ta đều là người chính nghĩa, hành sự 'trong sáng' như ánh mặt trời. Ngươi thì đáng giá mấy đồng mà bán."
Thích khách: "..."
Có câu cuối cùng ngươi thêm vào kia thì một tia "trong sáng" cmn cũng chẳng thấy.
"Ngươi không mau đi thì trời sáng đến nơi đấy." Minh Thù hảo tâm nhắc nhở.
Thích khách hoàn toàn không cảm giác được Minh Thù có sát ý, thậm chí một chút địch ý cũng không có, chỉ thấy nàng mềm mại ôn nhu, tỏa ánh sáng ấm áp. (Đừng tin em ơi nó lừa đấy =)) )
Hắn có chút chần chờ, nơi này không có bẫy rập quỷ quái gì đi?
Vào hay là không vào?
Thôi kệ.
Hắn khẽ cắn môi, thả người nhảy qua tường.
Thích khách rất nhanh đã khiêng Vinh Hoa công chúa ra, Minh Thù vẫn còn đứng tại chỗ gặm màn thầu, làm hắn sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên tường cao ngã xuống.
Màn thầu của Ngự Thiện Phòng có ngon hơn bình thường thì cũng không cần gặm luôn mồm như vậy đi, nàng ta là quỷ chết đói hay sao!!
"Ngươi sao còn ở đây?" Thích khách hạ giọng.
"Ta muốn hỏi một chút, ngươi bắt cóc Vinh Hoa công chúa làm gì?" Mất công chạy vào hoàng cung túm người, không phải ăn no rửng mỡ thì chính là có đại âm mưu nha.
"Ta không thể nói." Thích khách khiêng Vinh Hoa công chúa nhảy xuống, "Việc hôm nay, ngươi dám nói cho người khác thì dù có chạy đến chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ngươi giết người diệt khẩu."
"Này chàng trai, ngươi cần bổ sung thêm vài thức ăn bổ não đấy." Minh Thù phủi vụn màn thầu trên tay, liếc hắn, "Ta mà đã nói cho người khác rồi, ngươi giết ta diệt khẩu thì còn tác dụng gì?"
"Cũng có lý..." Thích khách lắc đầu, kiên định nói: "Ngươi đừng có lừa ta."
Nữ nhân này đầu mày cuối mắt đều mang theo ý cười, chỉ thấy một mặt phúc hậu lẫn vô hại nên làm cho người khác dễ dàng gỡ xuống phòng bị quá.
"Ngươi mau nói cho ta biết bắt nàng làm gì đi. Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác biết."
"Nếu ta không nói thì sao?"
Minh Thù mở đôi tay, nói "Ta đây chỉ có thể giúp ngươi giết chết Vinh Hoa công chúa hoặc là bắt lấy ngươi đem lĩnh thưởng, giờ ngươi muốn chọn cái nào?"
Thích khách: "..." Cmn nó chứ, còn có tùy chọn tréo ngoe thế này à!!
Vừa rồi là ai chỉ đường cho ta a!
Biết ngay nữ nhân này có vấn đề mà.
"Ngươi trói gà không chặt như thế liệu có đánh lại được ta không?" Hắn vô cùng tự tin vào võ công của bản thân, bằng không hôm nay cũng không đến lượt hắn vào hoàng cung trộm người đâu, a phi, cướp người chứ.
Nữ nhân này cách đi đứng đều là mềm yếu vô lực, vừa nhìn đã biết là không có võ công, bằng không thì hắn đã sớm động thủ giết nàng rồi.
"Ta đúng là không thể, nhưng mà..." Minh Thù mỉm cười, "Bọn họ có thể."
"Cái gì..."
Minh Thù phất phất tay, trong bóng tối mơ hồ xuất hiện vài bóng người, những người này đều là thị vệ được Điện chủ phái tới bảo hộ nàng từ sau lần bị ám sát trước.
Thích khách đúng là khóc không ra nước mắt mà, hắn chỉ là muốn yên ổn làm 'bố mìn' thôi, vì cái gì lại trêu chọc đến bà cô thần kinh này nữa không biết.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn biết ngươi bắt nàng làm gì, nói cho ta biết, ta liền thả ngươi đi, còn miễn phí đưa ra tận cửa cung nhé." Minh Thù nhìn thích khách chớp chớp mắt, "Mua bán đảm bảo không lỗ vốn nha."
"Ta làm sao biết ngươi nói thật hay..."
"Ngươi còn có sự lựa chọn khác sao?"
"..."
Những bóng đem bên kia đứng im hoàn toàn không có lấy một tiếng động, chính hắn cũng không cảm nhận được bất kì khí tức nào, những người này... thực lực cũng quá không bình thường rồi.
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đảm bảo với ta sẽ không nói cho người khác, còn đưa ta ra ngoài cung?" Thích khách cẩn thận hỏi lại.
"Đúng." Minh Thù gật đầu.
"Vậy được." Dù sao thì nhiệm vụ này cũng chỉ yêu cầu hắn bắt người, cũng không nói rõ nhất định phải bảo mật, "Ta quả thật chỉ theo tin treo thưởng mà vào đây trộm... cướp người, còn lại ta không rõ ràng lắm."
"Người đâu..." Minh Thù làm bộ muốn hét.
"Ai ai, ta còn chưa có nói xong, ngươi đừng có kêu a!!" Thích khách khẩn trương đánh gãy lời Minh Thù.
Minh Thù khoát tay ý bảo hắn tiếp tục nói đi.
Thích khách do dự một lát rồi khai tuốt luốt, "Đây cũng là ta nghe lén mới biết, có phải chính xác hay không ta không dám bảo đảm, ngươi sau đừng có trách ta nói bừa đó."
Hắn đề phòng nói trước cho nàng biết, Minh Thù gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Có người muốn bắt cóc Vinh Hoa công chúa, là vì muốn hãm hại vị Trấn Quốc công chúa của Thần Thiên điện."
Hãm hại... vị Trấn Quốc công chúa của Thần Thiên điện...
Trấn Quốc công chúa = Thẩm Từ.
Thẩm Từ = trẫm?
Có người muốn hãm hại trẫm á?
"Vì sao?" Lần trước là ám sát, ám sát không được liềm hãm hại, thật đúng là muốn đẩy Trấn Quốc công chúa vào tử địa.
"Ta làm sao biết được, việc của ta chỉ là lấy tiền làm việc thôi nha." Thích khách nói: "Bất quá ta đoán việc này cùng với sự tình trên triều cục phát sinh gần đây có quan hệ. Nghe nói Hoài Vương điện hạ mới hồi kinh, trò hay cũng theo đó sắp mở màn rồi. Vị Trấn Quốc công chúa kia quả là xui xẻo, sinh vào lúc nào không sinh, lại cố tình sinh ra ở cục diện rối rắm hiện giờ..."
Thích khách đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nói quá nhiều, đông cứng nói sang chuyện khác, "Ta biết nhiêu đó thôi, ngươi hiện tại có thể thả ta đi được chưa?"
"Đi mát mẻ nha." Minh Thù vẫy vẫy tay.
Thích khách thở phào nhẹ nhõm, khiêng Vinh Hoa công chúa nhanh chóng rời đi cái nơi thị phi này, hắn cũng không dám phiền nàng đưa tiễn đâu, nàng có khi đem người ta dẫn vào miệng hùm hang hổ lúc nào không biết nữa.
"Điện hạ, thả hắn đi như vậy sao?" Một thị vệ tiến lên dò hỏi.
Minh Thù vuốt cằm, trầm tư một lát, "Các ngươi đi vào xem xét một lượt xem liệu có thứ gì chỉ vào Thần điện chúng ta làm chứng cứ không, mặt khác phái hai người theo dõi hắn đem người cho ai."
Buổi tối hôm nay thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Người bên cạnh nàng vâng một tiếng rồi biết mất hút, những người khác cũng ẩn vào chỗ tối, tiểu thú từ một đám cỏ ló đầu ra.
-Này này này, có người tính hãm hại ngươi kìa.-
"Như vậy mới thú vị nha."
Tiểu thú chân ngắn nhỏ gian nan bò ra ngoài bụi cỏ, rũ lông trên người.
-Chơi cái gì mà chơi, vị diện này ngươi ốm yếu gà bệnh như vậy, cẩn thận đem bản thân chơi chết.-
"Không phải còn có ngươi à." Minh Thù khom lưng, đem tiểu thú xách lên, "Ngươi sẽ bảo hộ ta còn gì?"
-Ai muốn bảo hộ ngươi, ta còn lâu mới đi không bảo hộ ngươi, cả ngày chỉ biết ngược đãi thú, hừ.-
Minh Thù chỉ là cười ấn đầu tiểu thú.
Tiểu thú *đau đầu nhức óc, cái thể loại đức hạnh này mà còn còn đòi nó bảo hộ nàng, nằm mơ đi!!
(trans: *Nhất cá đầu lưỡng cá đại <一个头两个大>: thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết.)
-A a a a, ngươi mau buông ra!- Đầu muốn rụng mất a.
"Bắt thích khách ——"
"Có thích khách, người đâu! Mau bắt thích khách!"
Từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng hô to, tiếp theo chính là vô số ánh lửa được thắp lên.
Minh Thù lắc đầu thở dài, tên trộm ngu xuẩn kia rốt cuộc là do thằng hâm nào phái tới vậy hả.
Về sau nàng mới biết tên trộm kia cũng không đến nỗi ngu ngốc, khinh công lẫn võ công của hắn đều thượng thừa, chẳng qua do không quen thuộc đường trong hoàng cung mà gây náo loạn một phen. Có điều cuối cùng vẫn là toàn mạng thoát được.
Bởi vì phát hiện thích khách nên toàn bộ hoàng cung đều giới nghiêm, cấm vệ quân từng toán đi mọi cung điện lục soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com