Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Trấn Quốc Công Chúa (18)

Ngự thư phòng một mảnh hỗn loạn, long án cùng lư hương thay nhau ngã xuống đất, thư tịch tấu chương rơi rụng lả tả mọi chỗ.

Sao lại biến thành cái dạng này?

Sự tình là...  ——

Minh Thù hoài nghi Hoàng đế tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng, khả năng là chính hắn đem Vinh Hoa công chúa giấu đi rồi  sau đó vu oan giá họa cho nàng.

Hoàng đế đương nhiên không nuốt trôi, quát mắng Minh Thù nói hươu nói vượn lại còn hỗn hào vô pháp vô thiên.

Cuối cùng hai người ngươi một câu ta một câu, thăng cấp luôn đến giai đoạn động thủ chân tay thay lời nói.

Minh Thù thấy bên Hoàng đế có nhiều người như vậy liền không nói hai lời đã kêu ám vệ Thần điện hộ giá, vì thế...

Song phương đánh nhau một trận, ngự thư phòng liền biến thành một đống tan hoang banh chành.

Minh Thù ngồi ngay bậc thang ngoài phòng, không biết từ chỗ nào mà móc ra bánh đậu xanh, tư thế thập phần nhàn nhã vừa xem vừa ăn cứ như đang đi dự yến.

Cấm vệ quân cầm vũ khí hằm hằm vây lấy Minh Thù, chỉ cần một chút vọng động sẽ đều tiến lên bắt nàng lại. 

Những người khác đều đang đứng ở phía sau cấm vệ quân, che đầu che đuôi, vạn phần chật vật.

Hoàng đế được Lý công công đỡ, tức giận đến muốn lăn đùng ra ngất.

Nhưng Hoàng đế quyết không thể thua khí thế của nàng, "Thẩm Từ, ngươi dám cư nhiên công kích trẫm... Được lắm, hôm nay trẫm xem như đã thấy rõ ràng bộ mặt thật của ngươi rồi. Dĩ hạ phạm thượng, ngươi phạm chính là tử tội, Thần Thiên điện cũng không thể nào cứu ngươi nữa đâu."

"Giỏi thì giết ta đi."

"Ngươi cho rằng trẫm không dám sao?"

Minh Thù chợt nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng đế cùng Lý công công đồng thời lui về phía sau vài bước, khó khăn nuốt nước miếng lo lắng nàng lại định làm gì...

"Ta quay lại lấy thêm bánh đậu xanh được không?" Chút đồ ăn này vẫn chưa đủ cho trẫm lót dạ, mà cái đàn 'tiểu yêu tinh' này thì vẫn ì xèo nói hươu nói vượn nhiều quá. 

(Trans: "Tiểu yêu tinh" là 1 trong những danh từ Thù nhà ta gọi yêu mấy đám le ve xì xồ hay có ý đồ hại má ý đó) 

Hả?

Bọn họ khẩn trương nửa ngày trời chỉ để ngươi nói như vậy thôi à?

Trấn Quốc công chúa đây là đang trêu tức nhau phải không?

Không khí lại càng thêm giằng co trùng xuống.

"Tiểu Từ." Điện chủ nhận được tin tức vội vàng từ bên ngoài tiến vào, "Bệ hạ."

"Ngươi tới đúng lúc lắm." Hoàng đế không biết tìm được ở đâu về vài phần tự tin, đứng thẳng lưng, lạnh giọng chất vấn: "Thẩm Từ hoàn toàn không xem vương pháp ra gì, còn dám sai người đánh trẫm cùng các đại thần đây, trẫm thấy bản thân đối đãi với Thần điện các ngươi không tệ, vậy các ngươi đây là ý gì?"

Lúc này nội tâm Hoàng đế càng thêm kiên định, Thần Thiên điện một ngày chưa trừ, Hoàng thất một ngày chưa yên.

"Bệ hạ có tin tức gì về việc Vinh Hoa công chúa mất tích sao?" Điện chủ khéo léo tránh trực diện vấn đề Hoàng đế vừa hỏi.

"Nàng là nghi phạm lớn nhất." Hoàng đế hừ lạnh.

Điện chủ hơi nhíu mày, nhìn về phía Minh Thù vẫn còn ngồi ở bậc thang xem náo nhiệt kia, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài chỉ bằng một món đồ vật đã hoài nghi nguyên nhân Vinh Hoa công chúa mất tích có liên quan đến Tiểu Từ, có lẽ là đã hơi vội vàng chăng. Hơn nữa Tiểu Từ không có mục đích rõ ràng để bắt cóc, nên hiện giờ nhất mấu chốt nhất vẫn là tìm được Vinh Hoa công chúa đã."

Hoàng đế thoáng bình tĩnh vài phần, nhưng cũng không có dễ dàng tin tưởng.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, "Điện chủ có cao kiến gì chăng?"

Trong lòng mọi người đều biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Hoàng đế nhất định chẳng còn tin tưởng Điện chủ bao nhiêu.

Điện chủ nói: "Tiểu Từ có can hệ tới việc mất tích của Vinh Hoa công chúa hay không, chẳng phải tìm được Vinh Hoa công chúa thì chân tướng sẽ rõ ràng sao."

Hoàng đế hừ lạnh, "Thẩm Từ dĩ hạ phạm thượng, theo ý tứ của Điện chủ thì phải tính thế nào?"

Hắn thân là hoàng đế, cũng cần phải có tôn nghiêm của Hoàng đế, giờ lại bị một tiểu tử còn vắt mũi chưa sạch trêu đùa, thử hỏi làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cho được.

"Việc này có thể để sau khi Bệ hạ tìm được Vinh Hoa công chúa rồi lại truy cứu được không." Điện chủ đâu vào đấy phân tích, "Có thể Tiểu Từ cũng chỉ vì bị oan uổng mà lên cơn giận dỗi, dù sao thì... nói đến cùng Tiểu Từ cũng vẫn chỉ là một nữ hài tử, còn không có lớn hơn Vinh Hoa công chúa bao nhiêu. Nàng lại thân mang trọng trách dự ngôn giả, áp lực quả thật không phải là nhỏ. Dù gì về sau nàng cũng phải tận tâm tận lực vì Hoàng thất, nếu quả thật bị trách phạt thì với tính tình nàng trẻ con như vậy... chỉ sợ là ảnh hưởng đến những thần sự về sau. Lúc đó Bệ hạ hối hận có khi cũng đã muộn... Còn về phần những ám vệ dám động thủ, xin được giao lại cho Thần điện xử phạt. Không biết ý của Bệ hạ thế nào?"

Nhìn qua thì tưởng như Điện chủ đang cùng Hoàng đế thương lượng, nhưng mà cái giọng điệu cường ngạnh này lại cho thấy, sự việc hôm nay, nếu Hoàng đế thật sự muốn truy cứu đến cùng thì Thần Thiên điện cũng không để yên dễ dàng vậy đâu.

Thậm chí còn dùng cả 'thần sự' tới uy hiếp, kiểu: Ngươi muốn truy cứu? Tốt thôi, về sau tiên đoán ra chuyện gì tổn hại tới Võ Thương vương triều thì xem ai tổn thất nhiều hơn.

Hoàng đế thực cmn nghẹn khuất.

Bây giờ thì đến lượt toàn bộ Thần Thiên điện đều muốn leo lên đầu hắn rồi, thế nhưng Hoàng đế một cái biện pháp khắc chế cũng đều không có.

Nói đi cũng phải nói lại, khả năng tiên đoán quả đúng là một kỹ năng lợi hại, cho dù có điều không may thiên tai hay địch họa, đều có thể dựa vào tiên đoán mà sớm tìm biện pháp hóa giải. Nếu không thể hóa giải thì cũng có thể đem tổn thất giảm xuống thấp nhất.

Đây là vũ khí mà Võ Thương vương triều đã tận dụng bao đời mới có thể đi đến ngày hôm nay, giờ mất đi, thì mọi việc trên Vương triều liệu còn có thể thuận lợi?

Hoàng đế không trả lời được câu hỏi này.

"Chuyện Vinh Hoa công chúa mất tích, giao cho Thần Thiên điện tra xét, lệnh trong vòng 3 ngày phải tìm đem công chúa trở về, nếu bất luận Vinh Hoa có thương tổn gì, ta sẽ hỏi tội toàn bộ Thần Thiên điện."

Điện chủ biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất có thể của Hoàng đế.

"Tuân mệnh."

Điện chủ kéo Minh Thù trở về, rời hẳn khỏi phạm vi ngự thư phòng mới buông nàng ra, "Tiểu Từ, gần đây ngươi rốt cuộclà  đang làm gì? Càng ngày càng không giống ngươi nữa rồi."

Nàng ôn nhu nho nhã là thế... thế nhưng lại dám đại náo ngự thư phòng, còn đánh người... đánh cả Hoàng thượng.

Lúc lão nhân gia nghe được tin tức này cũng thiếu chút nữa tắc nghẹn mà chết. Từ sau khi trở về, Tiểu Từ rõ ràng trở nên rất kỳ quái. Cả ngày ăn không biết no, miệng chưa từng ngừng nhai nhai nuốt nuốt đã không nói làm gì, đằng này lại mới chỉ qua mấy ngày, đã làm quan hệ giữa Thần Thiên điện và Hoàng đế một đường thẳng tắp chuyển biến xấu không thôi.

"Bọn họ động thủ trước."

"Hắn cho dù thế nào cũng là Hoàng đế, là thiên tử Võ Thương vương triều. Hắn là quân, chúng ta là thần, đây là quy tắc."

"Điện chủ..."

"Ngươi đừng giải thích, ta không cần biết ngươi hiện tại nghĩ như thế nào, sau khi trở về nghiêm túc kiểm điểm cho ta, Thần Thiên điện có thể chống lưng cho ngươi, nhưng không phải để ngươi đi gây họa khắp nơi như thế." 

Sự việc phát sinh hôm nay nếu không phải có việc Vinh Hoa công chúa mất tích làm cái cớ để vin vào, thì chính Điện chủ cũng không biết liệu có thể thu xếp nổi sự tình rối loạn nàng gây ra hay không.

Minh Thù chớp chớp mắt to long lanh ngập nước, "Không phải, chúng ta có thể đi về ăn cơm được chưa?" Vừa rồi còn chưa có ăn no, đói lắm a.

Điện chủ: "..."

-

Kỳ thực việc này cũng không có gì phải tra xét khó khăn, Điện chủ vẫn luôn cho người đi theo tên bắt cóc Vinh Hoa công chúa, dễ dàng lần tới được người giao dịch với hắn có vẻ đúng là chủ mưu ám sát Minh Thù lúc trước.

Có điều vì không muốn để cho Hoàng đế sinh nghi, Điện chủ không có lập tức đi cứu người, mà là sai người giả bộ là vẫn còn đang đi tìm.

Lão Điện chủ tính toán kỹ càng, định vào ngày cuối cùng của kỳ hạn mới đem Vinh Hoa công chúa đưa về, nhưng không thể ngờ lại có sự việc phát sinh làm trở tay không kịp.

Bọn bắt cóc bất ngờ đưa tin đến, yêu cầu lấy bức danh họa《 Tứ Hải Thái Bình 》ra trao đổi. Thời hạn là hai canh giờ sau phải đem họa đưa đến bến đò Võ Nam, quá hạn thì xác định sẽ được trao trả lại thi thể của Vinh Hoa công chúa.

Đương nhiên tin tức này người thường không ai hay, Minh Thù cũng là từ phía lão Điện chủ mới biết.

Điện chủ dẫn ám vệ tới tập kích bất ngờ nơi doanh địa đã được thăm dò kĩ lưỡng, không ngờ lại rơi vào một cái bẫy, Vinh Hoa công chúa cùng bọn bắt cóc căn bản chưa từng ở đây.

Có thể bài bố đánh lừa Thần điện như thế, năng lực của đối phương quả thực không tầm thường.

"Thật kỳ quái, bọn bắt cóc sao lại muốn lấy danh họa của Mạc Bạch Thăng làm gì?" Tri Kì vạn phần khó hiểu, "Tranh của Mạc Bạch Thăng tuy rằng rất đáng quý, cũng có giá trị sưu tầm cao, nhưng cũng không có đáng giá đến mức... Bắt cóc công chúa của một nước đòi đổi đi?"

"Mục đích của bọn chúng vốn chính là bức tranh, có khi hãm hại ta cũng chỉ là tiện tay trừ bỏ một vật cản đường." Có thể gây loạn bao nhiêu liền gây loạn bấy nhiêu, không loạn thì cũng không sao.

Cmn dám tùy tiện như vậy đối đãi trẫm a!

Minh Thù bước đến bức《 Tứ Hải Thái Bình 》đang treo trong phòng quan sát. Bức tranh này có gì đặc biệt nhỉ?

"Đem nó gỡ xuống xem."

Tri Kì không dám trì hoãn, chạy nhanh tới gỡ bức họa trải trên bàn sách.

Minh Thù vừa ăn đồ ăn vặt, vừa đi vòng quanh bức họa nhìn tới nhìn lui, rất có bộ dáng đại sư làm bộ làm tịch.

"Tiểu thư, ngài nhìn ra được gì sao?"

"Không có."

Tri Kì: "..." Vậy thì ngài xem đến hăng say như vậy làm gì hả?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com