Chương 113: Trấn Quốc Công Chúa (19)
Kỳ quái chính là Hoàng đế không những không phái người tới lấy bức họa đem đổi, mà dường như hắn và Điện chủ lại đột nhiên vứt bỏ mọi ngăn cách giữa đôi ta, hai bên nhốt nhau vào phòng tối 'làm chuyện bí mật' trong khoảng thời gian uống xong một chén trà nhỏ. Lúc đi ra thì tựa hồ như đôi bên đều đã thông... hiểu lẫn nhau mà cùng từ bỏ việc cứu viện Vinh Hoa công chúa, lại còn đưa nhân mã từ khắp nơi trở lại trong cung, tăng cường phòng ngự toàn cung điện.
Ngay cả Thần Thiên Điện cũng có vẻ cảnh giác kín kẽ hơn bình thường.
Minh Thù không khỏi kinh ngạc, không ngờ bức tranh này còn quan trọng hơn cả mạng sống của Vinh Hoa công chúa?
Nếu thật sự quan trọng như vậy, thì sao lão Hoàng đế lại đem cho nàng?
Khó hiểu mệt não quá đi.
"Lấy cho ta chút điểm tâm." Cần phải bồi bổ não gấp gấp.
Tri Kì nhanh nhẹn đem đồ ăn vặt đã chuẩn bị xong đưa cho nàng.
Mà khoan!
Vinh Hoa công chúa nếu toi mạng thì giá trị thù hận của trẫm phải tính sao giờ?
Cho nên, hiện tại cần trẫm đi cứu nàng à?
Cái sự tình này phát triển hình như cũng quá không thích hợp rồi đi.
Cmn người đi gây thù lại phải đi cứu người bị chuốc oán là thế quái nào?
Minh Thù đứng dậy đem bức hoạ cuộn tròn cất đi, "Tri Kì, lát nữa lão Điện chủ nếu có ghé qua hỏi ta đi đâu, ngươi cứ nói ta mang theo tranh bỏ trốn."
"A? Công chúa... Ngài muốn làm gì?" Tri Kì đầu tiên là ngây ra, tiếp theo thì cuống quít: "Ngài hiện tại không thể rời Thần Thiên Điện được, bên ngoài đang rất nguy hiểm."
Minh Thù chỉ mỉm cười nhìn Tri Kì, "Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy đâu."
Đồ ăn vặt của trẫm còn đang chờ trẫm về sủng hạnh, sao có thể tùy tùy tiện tiện 'mất mạng' được chứ.
Tri Kì bị nụ cười kia mê hoặc đến hoa cả mắt, lúc lấy lại được tinh thần thì Minh Thù đã chạy ra cửa phòng, Tri Kì nhanh chóng đuổi theo, "Công chúa, ai, người mau quay về đi. Mau ngăn công chúa, mau ngăn công chúa lại!!"
(Trans: Trên có mùi đam mỹ dưới có mùi bách hợp, ta tự thấy đã làm các nàng thỏa mãn đi =))) )
-
"Phì phì phì!!"
Minh Thù phủ cỏ dại trên người, nàng bây giờ đang đứng ở một góc tường hẻo lánh của Hoàng cung, tiểu thú nhanh như chớp từ bên cạnh lăn tới.
-Là mi hứa đó nha, mãn hán toàn tịch, mãn hán toàn tịch, mãn hán toàn tịch!!! Mau cho ta ăn!-
"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế, đi thôi."
Tiểu thú không lăn nữa mà nhảy chồm chồm theo sau Minh Thù.
-Ngươi lại lừa taaaa!!-
"Ai nha, cũng không phải lần đầu tiên, ngươi còn kích động cái gì."
Tiểu thú: "..." Ta thế nhưng không còn lời gì để nói.
Mỗi lần giúp nàng, nàng đều chỉ tính quỵt nợ là nhanh!!
Rốt cuộc nàng là cái thể loại chủ nhân gì đây hả, ta thực cmn hoài nghi 'thú sinh quan' sâu sắc!!
Mà sao mỗi lần nó cũng không thể giữ được lập trường kiên định thêm một chút, thêm một chút...
Tức giận nga!!
Tức đến muốn đồng quy vu tận với nàng a!!
Tiểu thú xù lông thành con nhím, từ phía sau nhắm chuẩn Minh Thù, chạy lấy đà rồi nhảy vọt lên, dùng toàn bộ sức lực đâm vào người nàng. Thân mình Minh Thù lảo đảo một hồi, chỉ còn thiếu chút nữa thì đã quăng mình ngã sml... tí nữa thì không khác gì chó gặm bùn. (:v nguyên văn)
Tiểu thú lần vào quần áo Minh Thù, nhanh như chớp đã chui tọt vào trong tay áo nàng.
"To gan nhỉ?" Minh Thù bóp lấy nó, tiểu thú cuộn chặt thành một cục, lầu bầu chửi rủa không ngừng.
Minh Thù khẽ cười lạnh, ra sức nhéo tiểu thú đến khi nó khó chịu giãy giụa phản kháng, nàng mới cười lạnh tạm tha rồi hướng phía âm thanh phiên chợ đi đến.
-
Minh Thù hỏi vị trí bến đò Võ Nam, sau đó một đường nghênh ngang đi tới, trong tay còn thản nhiên cầm cái bức《 Tứ Hải Thái Bình 》phe phẩy.
Ngay khi nàng sắp tới nơi, thời điểm đi ngang qua một ngã rẽ thì cổ tay đột nhiên bị người ta túm lấy kéo vào hẻm nhỏ bên cạnh.
Hơi thở lạnh lẽo vấn vít bao phủ Minh Thù, nàng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vị Mộ Hoài cùng gương mặt hàn băng ngàn năm kia đang trừng nàng, trừng đến muốn đông cứng nàng...
Má ơi!
Giữa đường gian dâm, à lộn, gian tặc bắt cóc thiếu nữ xinh đẹp tính cướp đồ ăn vặt à?
Minh Thù động môi dưới đang định nói chuyện thì Mộ Hoài đã nhanh chóng đem ngón tay lạnh băng đè ở môi nàng ra hiệu, "Đừng lên tiếng."
Bên ngoài ngõ nhỏ vang lên tiếng bước chân vội vàng, tiếng bước chân dừng ở đầu ngõ một hồi, lát sau mới rời đi.
"Ngươi tới nơi này làm gì?" Mộ Hoài buông Minh Thù ra, khuôn mặt lại càng thêm căng thẳng.
Minh Thù không chịu kém cạnh trưng ra gương mặt tươi cười tiêu chuẩn, "Thế Hoàng thúc ở chỗ này làm cái gì?"
Hoài Vương nhíu mày, tầm mắt dừng ở vật thể Minh Thù đang giữ trong tay, "Ngươi đang cầm cái gì trên tay vậy?"
"À... Người nào không mù thì đều có thể nhìn ra đây là tranh a."
Nàng đây cmn là chửi xéo mình khuyết tật à?
Nếu không phải không thể phá vỡ hình tượng nhân vật, bổn vương thật muốn một cái tát tát chết ngươi.
"Tứ hải thái bình?"
Minh Thù lập tức ứng câu đối, nói tiếp, "Ngũ mã phanh thây?"
Mộ Hoài: "..." Ai cùng ngươi ngũ mã phanh thây, ai cùng ngươi ngũ mã phanh thây, ngươi làm ơn ưu nhã thục nữ như nữ nhi mọi nhà có được không hả, hả.
Cmn luôn có người muốn phá hình tượng của lão tử, phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp!!
"Ngươi cầm tranh đến đây định làm gì?" Mộ Hoài bất ngờ duỗi tay chống vào mặt tường phía sau Minh Thù, giam giữ nàng vào khoảng không gian trong lòng hắn. Ánh mắt lạnh băng của hắn phản chiếu rõ hình bóng của nàng trong con ngươi, lại như nhiễm một tầng sương lạnh, giống như thân ảnh của nàng là đóa hoa nở rộ trong màn mưa tuyết mông lung.
"Hoàng thúc quản được ta sao?" Minh Thù khom lưng chui khỏi tay hắn đi ra ngoài, "Bức họa này hiện tại là đồ của ta, ta muốn làm gì nó cũng là tự do của ta."
Mộ Hoài phát điên, thật sự muốn đoạt lấy bức họa, nhưng hiện tại hắn không thể làm như vậy.
"Bức tranh này rất quan trọng, ngươi mau mang nó trở về Thần điện đi."
"Như vậy sao được, ta ra cũng ra tới nơi rồi." Minh Thù cự tuyệt, "Bây giờ mà trở về không phải là quá lãng phí thể lực ta đã tiêu hao à?"
"Vương gia, bọn họ..." Thanh âm Diệp Tùng tắc nghẹn dừng lại, giật mình thon thót, "Trấn Quốc công chúa, ngài... Ngài sao lại ở chỗ này?"
Mộ Hoài hỏi: "Tình hình sao rồi?"
Diệp Tùng liếc mắt nhìn Minh Thù một cái, thấy Vương gia nhà mình chẳng có chút ý tứ hoài nghi, bèn nói thẳng: "Bến đò có người mai phục dày đặc, hẳn là Thích Hồng Vệ sẽ tự mình tới."
Thích Hồng Vệ, nàng nhớ rõ cái tên này.
Trong lá thư Điện chủ đưa cho nàng xem, cái tên này từng xuất hiện.
Hình như cũng là lão làng trong ngành tạo phản a.
"Hắn lần này quả thực to gan, tính cách Thích Hồng Vệ luôn cẩn thận kín đáo nên chưa chắc Vinh Hoa công chúa đã ở nơi này đâu."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong cung cũng không có tin tức gì về việc có thể lấy bức họa tới đổi hay không, bằng vào sủng ái của Bệ hạ đối với Vinh Hoa công chúa cũng không hẳn là không thể."
"Tranh." Mộ Hoài nhìn về phía Minh Thù ra hiệu.
Diệp Tùng đi qua xem, lúc này mới phát hiện Minh Thù chính là đang cầm bức họa trong tay, hắn tức khắc trợn trừng mắt.
Hoàng đế đâu không thấy, lại thấy bà cô Trấn Quốc công chúa vừa mới cà khịa với Vinh Hoa công chúa là thế quái nào? Không phải là định tới cứu nhau đấy chứ?
"Vương gia, có người tới." Diệp Tùng nhìn ra phía ngoài ngõ, thấp giọng nhắc nhở.
Gần như là Diệp Tùng vừa mới dứt lời, một bóng người bộ dạng lén lút, thoắt tiến vào con hẻm.
Diệp Tùng ra tay trong nháy mắt, đối phương không thể ngờ nơi này đã có người nên sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phản ứng mau lẹ tránh khỏi công kích của Diệp Tùng, tung người bay ra chỗ khác.
Đối phương mang khăn che mặt nên không nhìn thấy dung mạo, nhưng từ thân hình mà xem cũng không khó nhận ra đây mới chỉ là một tiểu cô nương.
"Người nào!" Diệp Tùng thấp giọng quát một tiếng.
"Chỉ là người đi đường." Đối phương đè thấp âm điệu nên giọng nói có phần khàn khàn khó nghe, đầu cũng hơi cúi xuống, hiển nhiên là không muốn để cho ai nhận ra.
Minh Thù đột nhiên lên tiếng, "Trình Cẩm Vân."
Đối phương theo bản năng nhìn về phía Minh Thù, tia khiếp sợ lóe lên trong mắt.
"Thật đúng là ngươi a." Minh Thù cười, lúc này mà mặc thành cái dạng này, lại là cái nữ nhân mà dám xuất hiện ở nơi này, làm sao mà không phải vai chính cho được?
"Nhận sai người."
"Phải không? Nhưng mà đồ vật của ngươi bị rớt kìa Trình tiểu thư, kia không phải là ngọc bội tường vân của ngươi sao?"
Tường vân ngọc bội... Đối phương theo bản năng nhìn xuống mặt đất chỗ Minh Thù chỉ, nhưng trên mặt đất chẳng có thứ gì cả.
"Nhìn xem, ngươi còn không chịu thừa nhận." Lần trước lúc ở Ngự Hoa Viên, nàng có nhìn thấy bên hông Trình Cẩm Vân đeo khối ngọc bội khá nổi bật, mà nàng đương nhiên biết hoa văn quý hiếm trên khối ngọc.
Trình Cẩm Vân cắn răng, "Ngươi dám lừa ta."
"Lừa ngươi thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải tiểu thư Trình gia à?"
"..."Trình Cẩm Vân không biết nói gì phản bác nữa.
Nàng ta sao lại ở chỗ này?
Minh Thù thưởng thức họa trong tay, âm trầm nói: "Hôm nay thật đúng tề tựu đông đủ, hẳn là ai cũng tới vì bức họa này đi?"
Đồ vật quý giá như vậy giờ ở trong tay trẫm, nhất định có thể đổi rất nhiều đồ ăn ngon.
Từ từ...
Trẫm là tới làm việc, bình tĩnh, không thể bị đồ ăn vặt mê hoặc.
=======
Trans: .... cứ làm như người còn tiết tháo lắm đấy :)))
*** Trong ngày mai ta có hàng nóng bỏng tay tặng riêng các nàng FOLLOWER của ta nha :* Yêu thương mọi người đã ủng hộ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com