Chương 114: Trấn Quốc Công Chúa (20)
Minh Thù có nghĩ cũng không nghĩ tới vị ngụy nữ chính Trình Cẩm Vân này cũng sẽ vì bức họa mà hiện thân ở đây. Thứ đồ vật này quả là có lực hấp dẫn không nhỏ a.
Chậc chậc.
Mạc Bạch Thăng kiếp trước đã cứu vớt nguyên cả hệ Ngân Hà hay là cả vũ trụ không biết.
Minh Thù cầm bức họa len lén rút lui ra xa để đảm bảo mấy người này không thể bắt mình cái đã, lúc này nàng mới cười nói: "Thực may mắn, hôm nay các ngươi có thể chính mắt chứng kiến một thiên kỳ tích đấy nha."
Phản ứng đầu tiên của Mộ Hoài chính là nàng lại định giở trò gì đó.
Trình Cẩm Vân có chút không hiểu rõ, mày liễu nhíu lại nhìn bức họa trong tay Minh Thù.
Trình Cẩm Vân kiếp trước chỉ là nữ phụ nên đương nhiên không biết sự việc phát sinh với các vai chính, nhưng vì nàng hiện tại đã trùng sinh thành ngụy nữ chính, nàng tất nhiên biết bí mật gì đang cất giấu bên trong bức họa, thế nên mới không quản mạo hiểm đến đây.
Ai mà ngờ mới bị Minh Thù liếc mắt một cái đã nhận ra.
"Ngăn nàng lại." Mộ Hoài hướng về phía Diệp Tùng ra lệnh.
Diệp Tùng phản xạ có điều kiện ra tay, nhưng mà Minh Thù đã đứng ở đầu hẻm, giờ nàng chỉ cần xoay người chạy vài bước là sẽ liền bại lộ ở trước mắt đám đông quần chúng.
Diệp Tùng chậm một bước. Chỉ còn túm được không khí.
Minh Thù đứng ở đầu ngõ cười khẽ khàng, Hoàng đế dám đem thứ này đặt ở chỗ nàng đều vì muốn dùng Thần Thiên Điện cùng nàng làm bia đỡ.
Lợi dụng Thần Thiên điện nàng không ý kiến, nhưng là lợi dụng nàng...
Dám lợi dụng trẫm còn không cống nạp đồ ăn vặt, khôn như thế thì quê trẫm đầy a.
"Vương gia... Có đuổi theo không?" Diệp Tùng không dám tự ý lộ diện bắt bớ, bên ngoài tất cả đều là người của Thích Hồng Vệ, chỉ có thể hỏi ý kiến Mộ Hoài.
Bắt?
Giờ thì còn bắt cái nỗi gì?
Lão tử cmn muốn bóp chết nàng.
Mộ Hoài nín giận đến nội thương, trơ mắt nhìn Minh Thù cầm tranh tung tăng hướng bến đò đi tới, nhìn qua còn thấy nàng rất cao hứng nha.
Nàng cao hứng? Cao hứng cái rắm gì a aaa!!! Có cái gì mà cao hứng!!
Rốt cuộc nàng có biết là mình đang làm cái gì không?
Mộ Hoài siết chặt nắm đấm, hít sâu vài hơi mới nhịn được không bùng nổ.
Hiện tại làm sao bây giờ?
Mà có thể làm sao bây giờ?
Thôi tìm chỗ ngồi tốt đặng còn xem diễn vậy, cứ bình tĩnh mà hóng biến tiếp.
( dờ phắc =)))) nam chủ thật cmn cực phẩm, gặp chuyện khó anh liền từ bỏ trong một nốt nhạc =))) )
-
Minh Thù đi đến bến đò, bốn phía là người đóng giả nhân công đã xúm tới bao vây nàng, trên dưới trái phải, hận không thể từ trong ra ngoài lục soát nàng một lần.
"Đồ các ngươi muốn." Minh Thù khua khua bức họa trong tay, đầu câu cuối chữ toàn là ý cười cợt nhả.
Minh Thù một thân một mình đi tới hoàn toàn ngoài dự kiến của đám người này, bởi vậy ai cũng cẩn trọng dò xét nàng không biết đây là mai phục hay là cạm bẫy.
Tiểu cô nương đối diện vẫn chỉ ngậm cười nhạt, dường như đoán được điều bọn họ đang cố kỵ, bèn nói, "Yên tâm, ta tới chỉ có một mình."
"Đưa nàng lên đây."
Nơi xa vang lên một đạo thanh âm, Minh Thù nhìn sang, là một người nam nhân đang chắp tay đứng ở trên boong thuyền neo tại bến.
Minh Thù phóng khoáng đem tranh giắt sau lưng, góc váy nàng lung linh lay động theo từng bước hướng con thuyền đi tới. Đám đông người chắn ở trước mặt Minh Thù, đến khi nàng tiến đến gần mới chậm rãi nhường đường, mở ra một lối đi nhỏ.
Minh Thù bước lên boong thuyền, đối phương gật đầu chào hỏi, ngữ khí bình thản, "Mời đi theo ta."
Minh Thù đứng yên nhúc nhích, mỉm cười, "Các ngươi cũng quá coi thường người khác rồi, để người có tư cách nói chuyện ra đây cho ta."
Đối phương nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng đề nghị của Minh Thù.
Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Minh Thù một cái rồi mới chuẩn bị đi vào xin chỉ thị.
"Đúng rồi, nhớ chuẩn bị đồ ăn nữa, đừng hạ độc nha."
"..."Người này là tới hành xác sao?
"Ha ha ha, Trấn Quốc công chúa thật thú vị." Tiếng cười sang sảng từ trong khoang thuyền truyền ra, nam nhân được một đám thủ vệ vây quanh bước tới.
Nam tử này mi thanh mục tú, cẩm y hoa phục, thoạt trông cũng chẳng khác gì công tử con nhà phú quý.
"Ngươi so với trong tưởng tượng của ta cũng đẹp hơn nhiều." Nàng còn tưởng rằng sẽ gặp thể loại nam nhân cường tráng hung thần ác sát, không nghĩ tới lại là một công tử hoa hoa lệ lệ mặt mày thanh thú như vậy.
"Điều này chứng minh một câu, lời đồn đãi không thể tin tưởng." Thích Hồng Vệ phất áo ngồi xuống, "Mau đi chuẩn bị thức ăn, đừng để cho Trấn Quốc công chúa nói chúng ta chậm trễ, không biết lễ tiết đối đãi."
"Vâng."
Có gia nhân mang tới ghế dựa cho Minh Thù, nàng cũng chẳng hề khách khí liền trực tiếp ngồi xuống. Còn coi bức họa như cây gậy mà lấy ra chọc chọc người phía trước, làm ánh mắt Thích Hồng Vệ một phen u ám.
Thích Hồng Vệ trấn định gượng cười, "Xem ra Trấn Quốc công chúa là một người thực sảng khoái không câu nệ tiểu tiết, ta cũng rất thích cùng những người sảng khoái như thế nói chuyện."
Minh Thù không hé răng, nhìn chằm chằm cái bàn sắp được bày điểm tâm trước mặt.
Sắc mặt Thích Hồng Vệ tuy không biểu lộ gì, nhưng nội tâm thì đã không nhịn được hồ nghi.
Thẳng đến khi điểm tâm bưng lên, Minh Thù liền vươn tay cầm lấy.
"Trấn Quốc công chúa không sợ ta hạ độc sao?" Ở địa bàn của người khác lại cũng dám ăn đồ người ta chuẩn bị, đây không phải là hành động sáng suốt đâu.
"Không sao cả, dù sao độc chết thì ân oán tính cả lên đầu ngươi." Minh Thù cắn một miếng, "Ừ, cũng không tệ lắm. Tiểu nhị, cho gọi thêm hai bàn." (làm như đây là tửu lâu =))) )
Thích Hồng Vệ: "..." Trong Hoàng cung bộ bỏ đói nàng sao?
Thích Hồng Vệ phất tay, sai người đi chuẩn bị thêm hai bàn nữa, "Trấn Quốc công chúa, hôm nay đúng là đã làm ta mở rộng tầm mắt."
"Đừng hoảng hốt a, chuyện mở rộng tầm mắt hãy còn ở phía sau cơ." Trẫm bây giờ mới vừa bắt đầu diễn ngươi đã vội mở rộng tầm mắt, thế lát nữa thì sẽ dọa ngươi tiểu ra quần ra mất.
"Phải không? Ta đây cũng thật sự chờ mong." Nghi ngờ trong lòng Thích Hồng Vệ càng lúc càng lớn, không hiểu *trong hồ lô Minh Thù chứa cái gì.
(Trans: thành ngữ so sánh, kiểu không hiểu trong đầu nghĩ cái gì. Nguyên văn: Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì (不知葫芦里卖的什么药))
Minh Thù lót bụng đến ấm dạ, bây giờ mới thèm hỏi: "Vinh Hoa công chúa đâu?"
Thích Hồng Vệ khoanh tay nhàn nhã, "Theo tin tức của ta, Vinh Hoa cùng Trấn Quốc công chúa cũng đâu có tình tỉ muội thân thiết gì, vì sao Trấn Quốc công chúa lại phải nhọc công đưa họa đến đây?"
"Đại khái là vì ta lớn lên xinh đẹp quá mà." Minh Thù thực không biết xấu hổ tự sướng.
Thích Hồng Vệ: "..." Hôm nay chỉ sợ không thuận lợi như hắn đã nghĩ...
"Ngươi lôi mặt hàng Vinh Hoa công chúa ra để ta xem ."
Thích Hồng Vệ ngoài mặt cười nhưng trong không cười, "Trấn Quốc công chúa cho rằng ta sẽ đặt Vinh Hoa công chúa ở đây sao?"
Minh Thù tươi cười chân thành, "Cho nên ta mới bảo ngươi làm nhiều thêm hai mâm điểm tâm, tiện trong thời gian chờ thì ngươi đem người mang tới đi."
"..."Đây là nàng ta bị *hoang tưởng hay mình mới là người hoang tưởng không biết? "Trấn Quốc công chúa, yêu cầu này tại hạ không làm được..."
(Trans: Nguyên văn là Vọng tưởng 妄想 = Vọng niệm: Ý nghĩ bậy bạ xấu xa.
Ở đây ta nghĩ cần phải chú thích thêm, từ "Vọng tưởng" trong nguyên tác ta có thể hiểu được là THV thấy Thù đến chỗ ngta lại còn thái độ lồi lõm, giỏi sai phái như bố đời, kiểu "cuồng vọng ảo tưởng" á. Ta hiểu nhưng dịch cho gọn ý và sát ý thì chưa đc tốt :( Hóng cao nhân chỉ giáo <3 )
Rầm ——
Tay Minh Thù nắm ngay giữa bức tranh, chỉ cần nàng dùng sức một chút thôi thì danh với chả họa sẽ bị xé thành hai nửa. Minh Thù cười híp mắt, hỏi: "Ừ? Hiện tại thì sao?"
Thích Hồng Vệ cả kinh từ trên ghế đứng bật dậy, dùng loại ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn chằm chằm Minh Thù.
"Các ngươi để ý bức tranh này nhưng ta lại chẳng thèm để vào mắt. Cho nên lúc cần xuống tay sẽ tuyệt đối không nương tay đâu, bảo đảm các ngươi một mảnh tranh cũng không còn mà chiếm được. Bây giờ thì đã muốn đem Vinh Hoa công chúa đến cho ta chưa?"
Thích Hồng Vệ nhìn chằm chằm vào tay Minh Thù, chỉ sợ nàng run tay mà xé nát. Hắn bình ổn lại tâm lý rồi nói: "Trấn Quốc công chúa đừng quên, bốn phía đều là người của ta, ngươi nhanh tay hơn hay là người của ta nhanh hơn? Trấn Quốc công chúa nghĩ cho kỹ, đừng vô cớ uổng mất một mạng."
"Oa! Ngươi lợi hại thật đó, hay là để ta ban thưởng cho ngươi ít vàng bạc, rồi làm thêm một bàn mãn hán toàn tịch mà chúc mừng nhé?"
Thích Hồng Vệ: "..." Lời này thì phải nói tiếp như thế nào a?
*
Lời tác giả:
À, giải thích một chút, vì cốt truyện yêu cầu cho nên nam chính không có ký ức ở mỗi vị diện (không có lý do cụ thể, đây là cốt truyện như thế mà thôi ). Không phải ai cũng có thể xử lý nhiều ký ức như Minh Thù và Thời Sênh, ký ức quá nhiều sẽ điên mất đó.
Đương nhiên Minh Thù và Thời Sênh bá đạo như thế là nhờ người mẹ ruột là ta đây cho các nàng bật hack, không bật hack thì đâu phải vai chính chứ, SO (tiếng Anh, để y bản gốc: cho nên) mọi người cứ nhắm một mắt mở một mắt mà đọc văn, khỏi nghĩ nhiều mệt óc a.
Ngoài ra muốn nhắc lại một lần cuối cùng;
Bài này sẽ thu phí, lên khung thời gian tạm thời không có định, hẳn là còn có hơn một tháng miễn phí kỳ. (không dịch)
Nữ chính toàn bộ hành trình chỉ có ăn và ăn, ăn từ lúc đầu đến lúc cuối, người nào cảm thấy quá khó chấp nhận thì xin mời *click vào dấu X thoát ra, chúng ta sau này hữu duyên hãy gặp.
(*Trans: điểm xoa)
============
Trans: Sang ngày mai là tuần mới, quà ta ém chuẩn bị cho mọi người sẽ dần lộ diện hị hị :3 Bật mí là 1 bộ siêu siêu siêu HOT.
Vì là 18++++ nên chắc ta sẽ để chế độ chỉ có người follow mới xem được ^^ Mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta đào hố :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com