Chương 115: Trấn Quốc Công Chúa (21)
Trans: Ta mún khoe hình cover mới :'3 có nàng nào thấy đẹp hông :*
===============
Thích Hồng Vệ không hiểu, rõ ràng Minh Thù cùng Vinh Hoa công chúa vốn có hiềm khích, vì sao lại phải nhìn thấy nàng ta làm gì, mà còn nếu không cho Minh Thù thấy người, thì e rằng bức họa sẽ bị xé tan tành.
Tuy hắn cảm thấy mình có đến 80% cầm chắc có thể đoạt lại bức họa, nhưng vạn nhất...
Thích Hồng Vệ phân phó người đi dẫn Vinh Hoa công chúa lại đây, Minh Thù liền đem bức tranh tùy tiện cuộn tròn lại, đặt dựng trên mặt đất rồi tiếp tục ăn điểm tâm, "Nhắc nhở ngươi một chút, ta ăn xong mấy thứ này mà nếu ngươi còn chưa đem người đến, đừng trách ta liền xé nát bức tranh. À cho xin thêm trà, cám ơn."
Thích Hồng Vệ: "..." Rõ ràng lúc đầu quyền chủ động ở trên tay hắn, mới chỉ trong nháy mắt đã thay đổi từ bao giờ?
Thích Hồng Vệ bỗng dưng nhớ lại, trước kia rất lâu đã từng có người nói với hắn một câu...
Không có gì quan tâm, sẽ không có gì cố kỵ; không có gì cố kỵ, sẽ không có gì sợ hãi; không chỗ nào sợ hãi, mới có thể ngạo thị quần hùng, đế vương thiên địa.
Nàng dường như là loại người như thế...
Có vẻ như chẳng để ý đến bất kì thứ gì, thậm chí đến mạng của nàng, nàng cũng chẳng buồn để ý, chẳng buồn phòng bị, chỗ nào cũng đều là sơ hở, có khi ai cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết.
Nhưng chính vì như thế, hắn lại càng thêm nhắc nhở bản thân kiềm chế, không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Thích Hồng Vệ quả nhiên thông minh, Minh Thù ăn nhanh nên xong sớm, Vinh Hoa công chúa vẫn chưa được mang đến đây, hắn lại sai người tiếp tục làm thêm hai mâm điểm tâm nữa, Minh Thù chỉ liếc hắn một cái, nhưng cũng không phản bác.
Thích Hồng Vệ: "..." Nàng ta thực ra tới để ăn trực thì có.
Vinh Hoa công chúa bị che mặt dẫn tới, cả người mềm nhũn, cần phải có người nâng đỡ mới có thể đứng vững.
Thích Hồng Vệ sai người lột xuống miếng vải đen che mặt nàng ta, bất ngờ được chiếu sáng, làm Vinh Hoa công chúa nhất thời không thích ứng được, nước mắt lã chã rơi xuống.
Vinh Hoa công chúa một hồi lâu mới thích ứng với ánh sáng.
Còn chưa biết rõ bản thân đang ở nơi nào, mới liếc mắt một cái đã thấy Minh Thù nhàn nhã ngồi phía đối diện. Vinh Hoa công chúa trừng mắt, chẳng qua miệng đã bị bịt kín, không thể nói chuyện, chỉ có thanh âm rít gào từ trong cổ họng phát ra.
"Ô ô ô ô..."
Lại là nàng.
Nàng ta dám cấu kết những người này bắt cóc mình, phụ hoàng sao vẫn chưa tới cứu ta?
Minh Thù nhướn mắt đánh giá Vinh Hoa công chúa một phen, trừ bỏ quần áo có chút dơ dáy, nhìn qua thì thấy nàng cũng không có bị ngược đãi gì.
Hạ nhân ở bên tai Thích Hồng Vệ nói nhỏ hai câu, hắn nhìn về phía bờ biển, "Trấn Quốc công chúa không ngại ta dong thuyền đi chứ?"
"Người của Hoàng đế tới à?" Minh Thù hỏi.
"Ta cho rằng Trấn Quốc công chúa với Hoàng đế là cùng một giuộc." Ban đầu hắn tưởng là vậy, nhưng từ tin tức vừa rồi, xem ra là nàng tự mình tới, Hoàng đế cũng là bởi vì biết nàng đến đây nên mới phái người đuổi đến.
"Ta không phải cùng phe với ai cả." Trẫm đây là thuyền lớn xa hoa khảm vàng nạm kim cương, bộ ai cũng có thể trèo lên chắc.
"Vậy thì ta không ngại nữa." Thích Hồng Vệ tự động chủ trương, phất tay ý lái thuyền đi.
Thuyền thong thả rời bến đò, cấm vệ quân từ các hướng khác nhau lao tới, Vinh Hoa công chúa tức khắc giãy giụa, "Ô ô ô ô..."
Cứu ta mau cứu ta.
Ta ở chỗ này!?
Nhưng mà cấm vệ quân bên kia lại chỉ đứng yên, tập trung nhìn chằm chằm chiếc thuyền đang rời đi.
Thích Hồng Vệ nhìn về phía Minh Thù, "Tại hạ có một ý kiến, không biết Trấn Quốc công chúa có muốn nghe hay không?"
Minh Thù vỗ vỗ tay, đem bức tranh đặt ngang đầu gối, chống cằm cười nhạt, "Thế nếu ta bảo không nghe thì ngươi sẽ thực sự không nói à? Cứ nói đi cho rồi làm bộ làm tịch."
"Ô ô ô ô ô..." Vinh Hoa công chúa bị người ta làm lơ dùng sức giãy giụa, nhưng bị người gắt gao ấn chặt xuống, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang ngày càng xa dần với cấm vệ quân trên bờ.
Cứu ta!!
Sao không mau cứu ta!!
Thích Hồng Vệ lạnh nhạt liếc nhìn Vinh Hoa công chúa, nói: "Đương kim Hoàng thất đối Thần Thiên điện kiêng kị không ít, nhưng lại không chịu giao trọng trách gì. Các ngươi tuy có bản lĩnh thông thiên lại cũng không dùng được, cả ngày chỉ có thể bảo toàn trong Thần điện. Chỉ cần Trấn Quốc công chúa nguyện ý, Thích mỗ đây lúc nào cũng hoan nghênh, bảo đảm Thần điện các ngươi ở bên Thích mỗ sẽ tự do tự tại hơn rất nhiều."
Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, Trấn Quốc công chúa nếu là có bất cứ yêu cầu gì xin cứ nói."
Nếu có thể mượn sức Thần Thiên điện thì ai dại đi đối địch làm gì?
"Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đem ngôi vị hoàng đế cho ta ngồi, thế nào?"
Phốc ——
Quần chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm, cái này mà kêu đơn giản? Ngôi vị Hoàng đế mà dễ cho ngươi ngồi như cải trắng vậy à, thế thì công sức bọn họ lăn lộn giành thiên hạ lâu như vậy, đều là mang làm *trò cười dâng miễn phí cho nàng sao?
(trans: nguyên văn là làm "giá y" 嫁衣: áo cưới. Đây tựa như câu thành ngữ, kiểu cho không, làm miễn phí, công cốc.)
Nữ nhân này đúng là điên rồi.
Thích Hồng Vệ có thể làm đầu lĩnh tạo phản một phương, đương nhiên cũng không phải loại bao cỏ đầu đất, hắn biết Minh Thù đây là đang nói cách khác để cự tuyệt mình.
"Một khi đã như vậy, chúng ta đây đành nói về chuyện trao đổi chứ?" Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng không thật lòng tính toán mượn sức, bị cự tuyệt cũng là ở trong dự kiến của Thích Hồng Vệ.
"Ai nói ta muốn cùng ngươi trao đổi." Minh Thù buồn cười nhìn hắn, "Từ lúc ta xuất hiện đến bây giờ, ta vẫn chưa từng nói là muốn tới trao đổi con tin."
"..." Vậy ngươi thật sự tới ăn trực ta à? Thích Hồng Vệ sắp bị tức đến bật cười, hắn đưa tay đỡ trán, hít sâu ổn định tâm tình, "Trấn Quốc công chúa không phải tới để trao đổi Vinh Hoa công chúa, vậy ngươi tới nơi này có gì phải làm sao?"
"Ta muốn nhìn xem Vinh Hoa công chúa như thế nào, thấy nàng ta sống không tốt như vậy là an tâm rồi."
"Ô ô ô..." Vinh Hoa công chúa trừng đôi mắt đẹp, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn.
Minh Thù nhìn Vinh Hoa cười đến sáng lạn, "Thích công tử nếu là đem nàng ta dìm xuống nước, ta có thể suy xét thêm về việc giao bức họa cho ngươi."
Thích Hồng Vệ ánh mắt nặng nề nhìn nàng, cũng không có lập tức làm ra hành động gì đáp trả, từ khi nàng xuất hiện, hắn vẫn không thể hiểu được tiểu cô nương này là dạng người gì.
Tất cả tin tức trong tay hắn dường như chẳng có cái nào khớp với người trước mắt.
Là nàng quá giỏi ngụy trang nên trước đến giờ mọi người đều bị nàng lừa, hay là...
"Dựa vào đâu mà bảo ta phải tin ngươi?"
Minh Thù lướt đầu ngón tay trên bức họa, nước sông đánh vào mạn thuyền, tiếng sóng cũng đánh trúng thanh âm của nàng vụn vỡ, "Dù sao Hoàng đế cũng đã từ bỏ nữ nhi này, nàng ta đã không còn giá trị, sống hay chết đều không quan trọng. Hiện tại tranh ở trong tay ta, làm theo lời ta nói chẳng phải cơ hội có được bức họa này càng lớn sao?"
"Ô ô ô..." Nói bậy, phụ hoàng mới là người không từ bỏ ta, ngươi nói bậy!!
Phụ hoàng đã phái người tới, phụ hoàng nhất định sẽ cứu mình, nàng còn lâu mới tin tưởng lời tiện nhân này nói.
Trên boong thuyền ngoại trừ tiếng Vinh Hoa công chúa không cam lòng khóc nức nở, cũng không có thanh âm nào khác vang lên.
Minh Thù kiên nhẫn chờ Thích Hồng Vệ quyết định.
"Thích công tử, đừng để người của ngươi tiến lên nữa." Minh Thù bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy từ trong tay áo ra một cái mồi lửa, nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa bập bùng một chút rồi bốc cháy. Ngọn lửa sáng như đang nhảy nhót trong ánh mắt Thích Hồng Vệ, giống như đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt thành một biển lửa mênh mông.
Thích Hồng Vệ đáy lòng kinh hãi, lập tức giơ tay lên không, người ở bốn phía nhìn nhau khó hiểu vài lần, rồi lần lượt lui về chỗ.
Không ngờ vị Trấn Quốc công chúa này thoạt nhìn không hề phòng bị, hóa ra cũng không phải như vậy đâu.
"Người đâu." Sắc mặt Thích Hồng Vệ đã bắt đầu khó chịu, "Dìm nàng ta xuống."
"Ô ô ô..." Vinh Hoa công chúa kinh hoảng kịch liệt lắc đầu.
Minh Thù nghiêng đầu, chờ âm thanh thông báo của hệ thống, nhưng mà Vinh Hoa công chúa đã khóc đến mức thở không ra hơi, bị người nâng đến sát mạn thuyền, chuẩn bị đẩy xuống rồi mà thông báo vẫn chưa thấy có.
"Thình thịch ——"
【 vẫn chưa đủ. 】Thanh âm giọng nói điện tử không ra nam cũng chẳng ra nữ của Hài Hòa đột nhiên lên tiếng, nhân tiện lại xúi giục Minh Thù,【 hay là ký chủ sai người lột sạch quần áo nàng ta rồi hẵng ném xuống, giá trị hẳn là sẽ đủ đó. 】
=============
Trans: Ta đã quá tham lam edit thêm nên hôm qua bị chậm tiến độ bộ này T_T hiu hiu. Các nàng đừng trách ta nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com