Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Trấn Quốc Công Chúa (22)

Vinh Hoa công chúa ở trong nước giãy giụa một lát rồi chìm nghỉm xuống đáy, không còn một động tĩnh.

"Ta đã làm theo yêu cầu của Trấn Quốc công chúa, Trấn Quốc công chúa có thể đưa bức họa cho ta chưa?"

"Có thể nha." Minh Thù sảng khoái đáp ứng.

Minh Thù đưa tranh ra, Thích Hồng Vệ vội vàng vươn tay, nhưng mà hắn còn chưa có bắt được, từ bên trong biển nước nháy mắt vọt lên vài bóng đen, xông lên khoang thuyền ý đồ cướp đoạt bức họa.

Thích Hồng Vệ đành phải từ bỏ việc lấy bức tranh trong tay Minh Thù, cùng những người kia dây dưa giao đấu. Minh Thù ôm họa lui ra bên cạnh, phía sau nàng chợt có tiếng gió vút lên, Minh Thù theo bản năng cúi người xuống.

Trình Cẩm Vân không biết từ chỗ nào hiện ra, vì Minh Thù cúi xuống đột ngột nên nàng ta chỉ đành nhào vào khoảng không, xoay người đáp xuống đối diện với Minh Thù, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, "Đưa bức tranh cho ta."

"Dựa vào cái gì?" Minh Thù cười, cuối cùng còn khiêu khích nói: "Ta còn lâu mới cho ngươi."

Trình Cẩm Vân chính ra sẽ không có võ công mới đúng, nàng ta làm thế nào mà chạy được lên thuyền? Lên thuyền không nhất thiết phải biết võ công, nhưng mà xem thân thủ này, thì nàng ta rõ ràng là có, cho nên trước kia đều là lừa dối à, trí trá à?

Cốt truyện này quái lạ lắm rồi đấy a!!

【 ngụy nữ chính bản thân chính là một biến số, ký chủ không cần ngạc nhiên, chỉ cần quan tâm kéo giá trị thù hận là được. 】Hài Hòa - hệ thống thân thiện tích cực phổ cập kiến thức cho ký chủ login.

Minh Thù: "..." cho nên ngươi chỉ quan tâm mỗi giá trị thù hận, những cái khác đều chỉ là mây bay đúng không?

【Nhiệm vụ của chúng ta vốn dĩ quan trọng nhất là giá trị thù hận. 】Thân là một hệ thống có tu dưỡng, có đạo đức nghề nghiệp, nó luôn thời thời khắc khắc ghi nhớ nhiệm vụ của mình đó nha.

Minh Thù: "..." Trẫm thế nhưng không còn lời gì để nói.

"Thẩm Từ, ngươi nếu muốn giữ bức tranh thì chỉ có một con đường chết." Trình Cẩm Vân lạnh giọng cảnh cáo, "Ngươi không thấy hiện tại có bao nhiêu người muốn chiếm đoạt bức họa này sao?"

"Thì sao?" Minh Thù thu hồi tâm trí, "Các ngươi muốn lấy thì ta phải đưa à? Thế thì là ta bại não hay là ngươi bại não?"

Trẫm cũng không phải Doraemon, cứ đòi là có chắc.

"Bằng vào năng lực của ngươi, ngươi cảm thấy bản thân mình liệu có thể bảo vệ bức họa trong tình trạng này không?" Trình Cẩm Vân thấy mấy người đang giao đấu bên kia muốn lại đây, vội vàng quát, "Đem họa cho ta!"

"Còn khướt."

Trình Cẩm Vân cắn răng, cũng không rảnh lo gì khác, trực tiếp xuất chưởng, chưởng phong sắc bén quét về phía Minh Thù.

Minh Thù con ngươi híp lại, cũng không né tránh, chờ chính mình bị chưởng phong đánh trúng.

Nhưng mà trước mặt nàng nhoáng lên một thân ảnh, chưởng phong liền dễ dàng bị hóa giải, biến mất ở trong không khí.

Mộ Hoài đưa tay ôm chặt Minh Thù, đem nàng hướng vào trong lồng ngực, một tay vòng qua vòng eo của nàng, vận khinh công cực nhanh rời khỏi phạm vi công kích của Trình Cẩm Vân.

Hai người dừng lại trên lầu hai của thuyền, Mộ Hoài buông Minh Thù ra, mắt lạnh nhìn nàng, "Lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu."

Ngữ khí Mộ Hoài đã có chút khó nhịn.

Minh Thù so với hắn càng thêm tức giận, nét tươi cười vốn có của nàng có điểm dữ tợn, "Ta cũng không cần ngươi cứu!" Cmn ngăn cản trẫm tự sát làm quái gì!!

(Nữ chính nhà ta tự sát đến nghiện, phải làm sao đây, online chờ, rất gấp!!!)

"Trấn Quốc công chúa cảm thấy bổn vương đây là xen vào việc của ngươi?" Mộ Hoài cơ hồ nghiến răng, hắn cứu nàng, nàng đã không cảm tạ thì cũng thôi đi, lại còn hoạnh họe nói khó nghe.

"Vô nghĩa."

"Nếu không phải nhờ bổn vương, ngươi hiện tại đã giống như mấy cỗ thi thể đó rồi."

"Thế thì ta cũng vui, liên quan quái gì đến ngươi?"

"Nếu không phải do bức họa ở ngươi trên tay, ngươi cho rằng bổn vương rảnh cứu ngươi lắm sao?" Mộ Hoài đã sắp giận điên, cmn không ngờ lại có loại người không biết tốt xấu như vậy.

Con ngươi Minh Thù híp lại, khóe miệng cười cợt coi thường, "Ta đã nói ngươi làm sao mà hảo tâm như vậy mà."

Đều là vì bức họa này.

Mộ Hoài không hé răng, lát sau hắn chìa tay ra, "Đưa cho ta."

"Không cho."

Minh Thù từ trong tay áo lấy ra mồi lửa, không nói hai lời liền trực tiếp đốt, cmn đều muốn đúng không, vậy tất cả đều đừng hòng có.

Con ngươi Mộ Hoài sững sờ mở lớn, ngay lập tức ra tay ngăn Minh Thù lại, nhưng mà Minh Thù nhanh chóng xoay người rồi trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống.

Nàng lăn một vòng rồi đứng vững trong góc tầng dưới, soạt một tiếng mở họa ra, dùng mồi lửa châm vào bức tranh.

Thời điểm ánh lửa tiếp cận với bức họa, chợt như có hoa văn kim sắc thấp thoáng hiện lên.

"Dừng tay!" Thích Hồng Vệ gào to quét bay đám người đang chặn đường mình, phi thân tới chỗ Minh Thù.

Minh Thù lại nhanh chóng châm thêm lửa vào chỗ khác, Thích Hồng Vệ tức đến mức hai mắt đỏ ngầu giận dữ, hắn giờ đây chỉ hận muốn giết nữ nhân này.

Minh Thù tươi cười cầm bức danh họa đang bốc cháy lên hướng Thích Hồng Vệ quơ quơ, rồi dùng sức ném ra ngoài thuyền.

Có hắc y nhân cũng bay ra theo tiếp được bức tranh rồi cực nhanh dập tắt lửa, nhưng bức họa đã bị thiêu đến hai phần ba, lại còn bị cháy đến nham nhở y như bị chó gặm.

Mọi người: "..." Nữ nhân này sợ là điên rồi.

Đám hắc y nhân bên kia nhìn nhau bối rối, cầm bức tranh "chó gặm", hô "Rút!"

"Bắt lấy bọn chúng!" Thích Hồng Vệ thất thanh rống lên giận dữ.

Đám người áo đen liên tiếp nhảy vào trong nước, mặt nước gợn sóng vài vòng rồi biến mất không một dấu vết.

Trình Cẩm Vân cũng không rõ tung tích, không biết là đi rồi, hay là ẩn nấp rồi.

Thích Hồng Vệ chống tay xuống mạn thuyền, ngón tay bấu chặt thanh lan can gỗ, đầu ngón tay dùng sức quá lớn mà tái nhợt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh chằng chịt, khóe mắt hắn như muốn nứt ra nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Thẩm Từ...

"Thẩm Từ!!" Thích Hồng Vệ lửa giận ngập trời xoay người, dáng vẻ mi thanh mục tú trên mặt đã sớm vặn vẹo phẫn nộ cùng ngoan tuyệt, "Bắt lấy nàng cho ta!!"

Mộ Hoài từ lầu hai nhảy xuống, vạt áo tung bay che ở trước người Minh Thù.

"Hoài Vương, ngươi muốn làm cái gì?" Thích Hồng Vệ hẳn là đã bị chọc giận đến phát điên, thanh âm nói chuyện cũng đã tức đến run rẩy.

"Cho dù ngươi có giết nàng, thì bức họa cũng đã bị hủy rồi." Ngữ khí Mộ Hoài vẫn là lãnh đạm như thế, thản nhiên trần thuật lại sự thật.

"Ta tự biết điều này, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì đến ngươi, mau tránh ra!" Hắn bài binh bố trận lâu như vậy, chính là vì bức họa này, giờ thì cái gì cũng chẳng còn, bảo hắn làm thế nào mà nuốt trôi được cục tức cho được.

Mộ Hoài không những không thoái lui, còn gằn từng chữ một nói: "Muốn động đến nàng thì trước hết phải bước qua xác ta."

Thích Hồng Vệ khùng khục cười lạnh, "Ta thật không ngờ Hoài Vương điện hạ thanh tâm quả dục đã lâu, lại có ngày vì một nữ nhân mà nói ra những lời này."

Thật sự thì Thích Hồng Vệ không hiểu biết nhiều đối với vị Hoài Vương điện hạ này, hắn dường như không có nhược điểm nào, kể cả khi còn tại vị nơi biên cương, hắn trừ bỏ việc luyện binh cũng chưa hề tỏ ra có thích thú gì khác.

Mộ Hoài không nói một lời nhìn Thích Hồng Vệ, làm màu cao lãnh thập phần thành công. 

(Nam chính mà làm màu lên thì đến ta cũng còn phải sợ =))) )

Thích Hồng Vệ cắn răng, "Hoài Vương điện hạ cũng là tới vì long mạch sao, hiện giờ tranh đã không còn, ai cũng đừng hòng tìm được, ngươi chẳng lẽ không tức giận?"

"Long mạch? Có ăn được không?" Minh Thù từ phía sau Mộ Hoài ló đầu ra.

Thích Hồng Vệ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Minh Thù chỉ hận không thể tiến lên xé nát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Long mạch là căn cơ của Võ Thương vương triều, chỉ cần tìm được long mạch, Võ Thương vương triều vận số tất diệt."

"Thì cũng có ăn được đâu, vì thứ không thể ăn mà phải tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, các ngươi có còn tiết tháo không vậy?"

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mấy người này cho rằng chính mình trâu bò đến mức có thể thay đổi thiên mệnh à?

Đem Thiên Đạo để chỗ nào rồi?

Cẩn thận Thiên Đạo tát chết các ngươi a.

Thích Hồng Vệ: "..." Ngươi ngoài ăn ra thì còn biết cái gì không hả? Mặt hàng này rốt cuộc là như thế nào mà lên làm Trấn Quốc công chúa được, dựa vào ăn à?

Mộ Hoài vươn tay đem đầu Minh Thù ấn trở về, "Bổn vương cùng ngươi mục đích không giống nhau, chỉ cần bức họa đó không rơi vào tay các ngươi, thì có hủy hay không cũng không quan trọng."

"Ta thật không nghĩ tới Hoàng đế đối đãi như vậy với ngươi, ngươi còn bán mạng đến thế vì hắn." Thích Hồng Vệ trào phúng không thôi.

"Không liên quan đến lão ta." Ông đây làm chuyện này để hoàn thành nhiệm vụ, cùng lão già Hoàng đế kia một phân tiền cũng không có quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com