Chương 118: Trấn Quốc Công Chúa (24)
Mộ Hoài ở bên cạnh con ngõ nhỏ yên lặng nhìn đến ngây người.
Trong con hẻm u tĩnh, tiểu cô nương yên lặng ngước lên nhìn tàng cây, ánh mắt nàng chăm chú mà thành kính nhìn chằm chằm chùm quả mê người đang ẩn giữa cành lá.
Gió mát thổi tới từ phía cuối hẻm cuốn góc váy của nàng lay động, thoáng phiêu đãng như tiêu tử cưỡi gió về trời...
Xào xạc ——
Lá cây đong đưa.
Trong không khí phảng phất phiêu nhiễm mùi hương hoa quả thanh khiết.
Mộ Hoài chợt phát hiện nàng... quả thật rất đẹp.
Không gian tĩnh lặng đến an yên.
Tất cả đem đến cho người ta một loại cảm giác bình lặng mà xa lắng, chỉ muốn lưu luyến thứ cảm giác ôn nhu này thêm nữa.
Nhưng tưởng tượng đến cái kiểu nói chuyện ngứa tai của nàng, Mộ Hoài tâm tư gì cũng chẳng còn mà thưởng thức nữa.
À... Mà chỗ quả kia ăn được sao?
Minh Thù bọc đám quả từ ngõ nhỏ bước ra, thấy Mộ Hoài đứng ở chỗ này cũng hơi giật mình, khẩn cấp bảo hộ trái cây, "Hoàng thúc, ngài sao còn chưa đi."
Mộ Hoài không nói một lời xoay người đi thẳng.
Minh Thù: "..." Làm gì a?
Cọng dây thần kinh nào đứt à?
Mộ Hoài đi không nhanh, tựa hồ có ý chờ Minh Thù, Hoài Vương phủ ở hướng ngược lại với Hoàng cung, thế này là Mộ Hoài lại có ý đưa Minh Thù trở về.
Thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng của Hoàng cung nguy nga, hắn chậm rãi nện bước rồi dần dừng lại, đưa lưng về phía Minh Thù nói: "Không có việc gì thì đừng ra ngoài cung."
Minh Thù có điểm không thể hiểu được.
Vị Hoàng thúc hờ này hôm nay thực khác thường a.
Không phải là tại mình đốt mất tranh, nên hắn tức tới hỏng óc luôn đi?
"Hoàng thúc, ngươi hôm nay có phải đã chịu quá nhiều kích thích không? Hay là muốn... Ấy, Hoàng thúc đừng đi a."
Minh Thù lời nói còn chưa phát ngôn xong, Mộ Hoài đã rời đi trước một bước, hắn sợ bản thân nghe được cái gì không xuôi tai, lại muốn một phát bóp chết nàng.
Minh Thù gãi gãi đầu, nhìn nhìn bọc trái cây, lập tức mặt mày hớn hở, đem Mộ Hoài ném luôn ra sau đầu.
Minh Thù trở về Thiên điện bị Điện chủ mắng cho một trận ồn ã, lại còn đặc biệt trưng ra cái bộ dáng chả sao cả, làm Điện chủ tức đến mức trực tiếp hạ lệnh cấm túc nàng luôn.
Minh Thù bị nhốt trong căn phòng vừa tối vừa nhỏ, buồn bực không thôi. Bức họa kia là Hoàng đế ban cho nàng còn gì? Thế chính là đồ của nàng đúng hay không? Cho nên nàng có thiêu hay xé thậm chí đem cho ai, chẳng lẽ không phải việc nàng có thể quyết định?
"Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép thả công chúa ra ngoài." Giọng nói trung khí mười phần của Điện chủ từ bên ngoài vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân rời đi xa dần.
Mãi một lúc lâu sau, âm thanh của Tri Kì mới xuyên thấu qua cửa phòng đang hé truyền vào, "Công chúa... Ngài không sao chứ?"
"Tri Kì a, nơi này tối quá, ngươi đem cho ta ít đồ ăn để đỡ sợ đi."
"..." Sợ tối với ăn cơm có liên quan gì đến nhau chứ? Tri Kì khó xử, "Công chúa, Điện chủ nói, không thể cho người ăn."
"Ngươi trộm đưa tới, ta cũng không nói cho ai khác đâu mà."
Tri Kì còn chưa kịp trả lời đã bị người khác đánh gãy, "Tri Kì, Điện chủ cho gọi ngươi, nơi này giao cho ta trông."
"A, nhưng mà ..."
"Mau đi đi, Điện chủ đang chờ ngươi đấy."
Tri Kì cùng người bên ngoài dây dưa trong chốc lát, nhưng có vẻ kết quả không ổn, Tri Kì chỉ có thể áy náy để Minh Thù chịu phạt một lát, nàng sẽ cố đi cầu Điện chủ sớm thả nàng ra.
Minh Thù cảm giác sống không còn gì luyến tiếc dựa bẹp vào cửa, chờ được thả ra thì nàng đã sớm chết đói rồi.
"Công chúa, Điện chủ cấm túc người cũng là vì muốn ngài tránh đi đầu sóng ngọn gió, Bệ hạ bên kia đã đại phát lôi đình. Ngài tạm thời ủy khuất một chút, chờ sự việc qua, Điện chủ sẽ ngay lập tức thả ngài."
Cáo già thật khó hầu hạ.
Trong gian phòng tối om chỉ có độc một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, Minh Thù cũng không có cách nào với tới, càng đừng nói nàng hiện chẳng còn 72 phép thần thông nào, làm sao mà ra đây.
Minh Thù xếp bằng ngồi xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, chỉ thấy ánh sáng bên ngoài ngày càng mờ nhạt.
Gian phòng nhỏ lại càng thêm u ám.
Minh Thù vuốt cái bụng xẹp lép, đói ghê a.
Nàng chắp tay trước ngực, phát 'thần ngôn': sẽ có người đưa đồ ăn tới cho trẫm, sẽ có người đưa đồ ăn tới cho trẫm, sẽ có người đưa đồ ăn tới cho trẫm.
Cạch.
Có người từ ngoài cửa sổ ném một cục đá vào bên trong, hòn đá rơi xuống trên sàn nhà trước mặt Minh Thù.
Minh Thù chớp mắt, bây giờ tiên đoán đều linh nhanh vậy à?
"Ngươi ở bên trong sao?" Giọng nói khẽ khàng từ bên ngoài cửa sổ vang lên.
Thái tử?
Hắn sao tới làm gì...
Minh Thù tới gần cửa sổ từ bên kia, "Thái tử có việc gì?"
Bên ngoài có động tĩnh kỳ quái, tiếp theo Minh Thù liền thấy trước khung cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng đen, thanh âm Thái tử giờ đã rõ ràng hơn không ít, "Không phải ta đã bảo ngươi phải bảo hộ tốt thân thể sao, hôm nay ngươi chạy tới nơi loạn lạc đó làm gì? Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?"
Minh Thù: "..." Nửa đêm còn bày đặt trèo tường giáo dục trẫm, Thái tử này sợ là rảnh rỗi quá rồi.
"Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không thể làm thân thể của nàng bị tổn thương dù chỉ một chút, thân thể này không phải của ngươi."
"Thái tử, giờ có vấn đề nghiêm trọng lắm này." Minh Thù đánh gãy Mộ Trạch.
"Ngươi bị thương?" Người bên ngoài tức khắc sốt ruột, "Thương ở chỗ nào? Có nghiêm trọng hay không?"
"Ta đói bụng."
"..."
Im lặng quỷ dị qua đi, Mộ Trạch chỉ ném lại một chữ "Chờ", rồi nhanh chóng biến mất.
Mộ Trạch đi một hồi lâu mới trở về, từ bên ngoài cửa sổ tìm cách đưa đồ vào. Bởi vì Minh Thù với không tới, hắn lại tìm tới một cái rổ, đem đồ để vào, lấy dây thừng treo rồi bỏ rổ vào phía trong phòng.
Chuyển xong đồ ăn, Mộ Trạch đột nhiên nói: "Ta đối tốt với ngươi như vậy, không phải là vì ngươi, mà là vì A Từ, ngươi đừng có hiểu lầm."
Minh Thù chửi thầm, ta cũng không tự mình đa tình cho rằng ngươi có ý với trẫm đâu!
Trẫm mà là cái loại mặt hàng tùy tùy tiện tiện tự mình đa tình à.
"Sự việc hôm nay, ta đã biết rồi, bức họa kia... Ngươi thật sự đốt rồi sao?" Mộ Trạch hình như đang dựa vào bên ngoài tường, giọng nói cũng trở nên phiêu đãng lạ kì trong không khí.
"Ngươi không phải đều đã biết sao, còn hỏi làm gì."
"Ta chỉ muốn xác nhận mà thôi." Mộ Trạch nói: "Lá gan của ngươi cũng to lắm, các thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào bức họa kia, vậy mà ngươi nói đốt là đốt."
"Chứ không thì giờ ta đã không bị nhốt ở nơi này, đến cơm cũng chẳng có mà ăn a."
"..."
Minh Thù giải quyết đồ ăn, Mộ Trạch không biết ở bên ngoài làm cái gì, thật lâu sau cũng không nói chuyện.
"Có người tới, ta đi trước." Mộ Trạch đột nhiên nói: "Nhớ kỹ lời ta nói, bảo vệ tốt thân thể A Từ, bằng không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu."
Ánh trăng lại lần nữa từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào, bên ngoài người tuần tra xem xét khắp nơi, sau khi không phát hiện có điều gì lạ liền rời đi, toàn bộ thế giới khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
-
Tí tách.
Giọt nước rơi vào mặt nước, rung động ra từng gợn sóng khuếch tán, ảnh phản chiếu trên mặt nước bắt đầu dao động vặn vẹo, phảng phất như thế giới của những hình ảnh kia đang sụp đổ.
Máu.
Chém giết.
Thi thể.
Đan xen hình thành một cảnh tượng bi tráng đến thê lương.
Núi non sông hồ tựa như đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, trong trời đất này, trừ bỏ huyết sắc đã không thể tìm thấy bất kì màu nào khác.
Minh Thù đột nhiên mở mắt ra, hổn hển thở dốc từng ngụm không khí.
Trong đầu quẩn quanh là quang cảnh quỷ dị đáng sợ kia.
Đó là cái gì?
Minh Thù thử ngồi dậy, nhưng nàng phát hiện tứ chi đều vô lực, cử động một chút đã khó khăn. Giống một người chưa từng chạy Maraton giờ đột nhiên lại một hơi chạy 5km. Khó chịu khôn tả.
Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Minh Thù.
Tiên đoán.
Đây mới chân chính là tiên đoán...
Nhưng cảnh tượng đó có ý tứ gì? Nàng chỉ nhìn thấy những hình ảnh rất mơ hồ, không có nhìn thấy bất luận là nó đại biểu cho thứ gì.
Nguyên chủ làm thế nào giải mã được những thứ này khi không biết nó nói rõ ràng về điều gì vậy?
Minh Thù nỗ lực hồi tưởng cách nguyên chủ suy luận đưa ra tiên đoán, nhưng mặc dù nàng có thể kế thừa kỹ năng này nhanh chóng, nhưng lại không cách nào đồng bộ được tư duy của nguyên chủ .
===========
Trans: Ta đã để các nàng chờ lâu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com