Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Trấn Quốc Công Chúa (27)

Ta mới bắt đầu đào hố 1 bộ thịt văn (✧ω✧)
Xin mời các nàng sắc nữ 18+++ có chung sở thích hãy nhảy hố cùng ta nhé :* 
Chi tiết tại profile wattpad của ta (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

https://www.wattpad.com/story/151986422

==============

Lại lần nữa được nhìn thấy chợ, Minh Thù vui vẻ cao hứng đến tận trời, ngay lập tức lập ra mục tiêu phải ăn bằng hết hàng ăn toàn thành.

Mộ Hoài khoanh tay đi phía sau Minh Thù, nhìn bóng nàng như suy tư điều gì. Không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác bộ dạng này của nàng rất quen thuộc...

Nhưng hắn có cố thế nào cũng không nhớ ra.

Chẳng lẽ là ở những vị diện trước từng gặp được loại người thế này?

Ừ... Hẳn là vậy.

Mộ Hoài giờ phút này mới chân chính được biết sức chiến đấu của Minh Thù, đừng thấy nàng ăn cái gì cũng văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm thì sẽ là không ăn nhiều lắm, nhưng thực chất nàng ăn đến thủng nồi trôi rế, đến cặn cũng chẳng còn.

"Giờ cũng nên nói cho ta biết ai làm được chưa?" Mộ Hoài túm chặt còn muốn đi phía trước Minh Thù.

Minh Thù nhét thêm miếng nữa vào miệng, "Đương nhiên là Trình Cẩm Vân rồi."

Người có thù oán với Trình Cẩm Tú lớn như vậy lại còn tiện lợi gây án không bị ai phát hiện, trừ bỏ vị Trình Cẩm Vân trọng sinh trở về có được vầng sáng vai chính kia, thì còn có thể là ai?

"Nàng ta?" Mộ Hoài nghi hoặc, "Ta cùng nàng ta chưa từng có quan hệ..."

"Hoàng thúc, đừng ảo tưởng quá nhiều a." Minh Thù giơ cánh tay mình lên, ra vẻ như người từng trải mà vỗ vỗ bả vai hắn, "Người ta chỉ đơn giản là muốn giáo huấn Trình Cẩm Tú mà thôi, cùng ngươi một xu quan hệ cũng đều không có."

"... Nữ nhân đều ác độc như vậy sao?" Mộ Hoài nói thầm một tiếng.

Quả nhiên tránh thật xa đám đàn bà là lựa chọn chính xác. (Để em chống mắt coi anh tránh được bao lâu =)) )

Minh Thù quay đầu lại nhìn Mộ Hoài.

Mộ Hoài sượng mặt, tuyệt không thừa nhận chuyện mình vừa nói xấu sau lưng.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai đẹp trai như lão tử có phải không?

Đáy mắt Minh Thù trong suốt mang theo ý cười nhàn nhạt, tuy chẳng có gì áp bách, nhưng nàng cứ như vậy mà nhìn chằm chằm người ta, ngược lại càng làm cho da gà da vịt thi nhau nổi hết.

"Ta mời ngươi ăn hoành thánh." Bị Minh Thù nhìn chằm chằm không được tự nhiên, Mộ Hoài đành bại trận, ánh mắt vừa quét đến sạp đồ ăn phía trước liền lập tức nói sang chuyện khác.

"Đi."

"Hà..." Mộ Hoài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa get[1] được một kỹ năng mới.

[1] nguyên gốc trong bản Raw. Get: Đạt được, lấy được :D 

Quán hoành thánh bán rất khấm khá, Mộ Hoài lấy lý do vì thân phận tôn quý của hắn mà từ chối không ngồi chung bàn, thành ra hai người phải chờ cả nửa ngày mới chờ được đến lượt.

Hoành thánh vừa lên tới, Minh Thù đã vội hấp tấp ăn luôn một miếng, nhưng vì hoành thánh mới ra quá nóng, Minh Thù tuy bị nóng bỏng đến không nhẹ nhưng vẫn cố chấp không muốn nhổ ra.

Bộ dáng quả thật buồn cười.

Lại có điểm đáng yêu.

Mộ Hoài đưa tay ra đỡ trán, ngăn trở ý cười trên mặt sắp nhịn không được tới nơi.

Có phải vì ăn thì cái gì nàng cũng đều làm được?

Minh Thù mau chóng giải quyết xong chén hoành thánh của mình, Mộ Hoài đến động cũng chưa động lấy một cái, hắn đem đồ của mình đẩy qua nàng, "Ăn đi."

Minh Thù liếc nhìn hắn... cái bộ dáng chần chừ chưa quyết định được kia lại chọc cho Mộ Hoài cảm thấy cạn lời...

Mộ Hoài nói lảng sang chuyện khác, "Nếu có cơ hội để ngươi có thể rời khỏi nơi này, ngươi có muốn đi không?"

"Ta muốn rời đi lúc nào mà chẳng được." Minh Thù tràn đầy tự tin.

"Đến cửa cung ngươi còn không ra được đấy thôi." Mộ Hoài không lưu tình chút nào phá đám.

"Đó là ta không muốn động thủ với bọn họ." Cùng với mấy nhân vật râu ria tiêu hao tinh lực, đấy chính là lãng phí, mà tiết kiệm chính là quốc sách đó có biết không.

Mộ Hoài: "..." Mức độ tự sướng so với lão tử còn muốn trội hơn.

Minh Thù ăn hoành thánh xong, vẫn còn chưa đã thèm nhìn chằm chằm vào nồi nhà người ta. Mộ Hoài thanh toán rồi liền túm nàng đi, "Trời tối rồi, ta phải đưa ngươi trở về."

"Còn sớm như vậy..."

"Nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc, Hoài Vương phủ của ta cũng phải dỡ theo luôn."

"Ai, cái kia..."

Đừng túm trẫm, trẫm còn muốn ăn a.

-

Trình Cẩm Tú ngày hôm sau đã bị Trình gia tiễn đi, tai tiếng lớn như vậy, còn ai dám lưu nàng ta lại trong phủ để người người giễu cợt.

Tự nhiên cọc hôn sự này liền không thể nữa rồi.

Mộ Hoài thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng Hoàng đế lại lấy chuyện đại hôn của Thái tử đã gần kề mà cưỡng ép hắn lưu lại, Mộ Hoài chưa nghĩ ra cách cự tuyệt, Thái tử bên kia đã lại nổi điên muốn từ hôn.

Lý do Thái tử đưa ra rất kỳ quái, nhưng lại không người nào dám phản bác.

Bởi vì hắn nói hắn nằm mơ thấy Tiên Hoàng, Tiên Hoàng nói hắn không thể thú phi, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Thái tử một tên ngốc, nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bị phế truất, đương nhiên đằng sau có chỗ dựa không nhỏ.

Đằng sau hắn còn có thân tộc bên ngoại duy trì, mà Hoàng đế lại không dám tùy tiện chọc vào gia tộc đằng ngoại này của hắn.

Đương nhiên nội tình bên trong có vài điều bí ẩn, chỉ là ai cũng không  biết rõ ràng mọi chuyện, thành ra, tóm lại ngôi vị Thái tử đến giờ vẫn không bị hủy bỏ.

Thái tử làm loạn lên muốn từ hôn, Hoàng đế có vẻ cũng không thực sự muốn gả tiểu thư được Trình gia sủng ái cho hắn, liền thuận nước đẩy thuyền, theo đó mà đáp ứng giải trừ hôn ước.

Trình Cẩm Vân làm sao có thể dự đoán được một loạt sự việc như vậy, bàng hoàng đến thất thần.

Chẳng lẽ là do nàng không phải Trình Cẩm Tú, cho nên Thái tử muốn cự hôn sao? Mặc dù Trình Cẩm Tú đã bị đưa đi, nhưng những gì phát sinh ở kiếp trước, nàng vẫn không thể thay đổi được sao?

Thái tử giải trừ hôn ước xong liền mất tích.

Đúng vậy. Mất tích.

Không ai biết Thái tử đã đi nơi nào, ngay cả Hoàng đế cũng không biết. Nhưng Hoàng đế khẩn trương không ngờ, sai người khắp nơi đi tìm tung tích của Thái tử.

Trình Cẩm Vân không có danh hiệu Thái tử phi tương lai, nàng ta giờ có muốn tiến cung cũng khó khăn, càng đừng nói làm những việc khác thế nào.

Thái tử trước khi mất tích, chỉ liên hệ duy nhất một người, đó là Minh Thù.

Hắn lưu lại một phong thư, đại ý tổng kết xuống dưới vẫn chỉ là một câu —— bảo hộ tốt thân thể Thẩm Từ.

Tất cả đem lại cảm giác Thái tử đang bày bố một bàn cờ rất lớn phía sau...

Thái tử mất tích, tựa hồ làm cho cả Hoàng thành đều phải đề phòng cao độ, không khí lộ ra cảm giác quỷ dị khó nắm bắt.

"Tiểu Từ, ngươi thu thập đồ vật rồi cùng Hoài Vương rời khỏi Hoàng cung đi." Điện chủ hơn nửa đêm mang theo vài người xông vào phòng Minh Thù, không một lời giải thích đã bảo Minh Thù rời đi.

Mấy người đi theo trực tiếp tiến lên thu thập đồ vật trong phòng, Minh Thù chỉ biết ngây mặt ra nhìn bọn họ, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Điện chủ ra hiệu Minh Thù đi sang một bên rồi nói.

Lão nhân cũng tựa như trưởng bối mà xoa xoa đầu Minh Thù, giọng điệu nặng nề sâu kín, "Tiểu Từ, từ nay về sau hãy sống cuộc sống của một người bình thượng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần phải trở lại đây. Thần Thiên điện từ nay về sau không còn gì liên quan đến ngươi nữa."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Minh Thù khẽ nhíu mày.

Điện chủ lắc đầu, "Cũng không liên quan đến ngươi. Ta dưỡng dục ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng đã sớm coi ngươi là con ruột của mình, hãy đáp ứng ta, không cần quay lại nơi này nữa."

"Ta..." Tình huống rốt cuộc là như thế nào hả?

Nam chính không còn, toàn thế giới đều con mẹ nó điên rồi sao?

"Điện chủ, đến đến lúc rồi." Mộ Hoài xách theo đèn lồng, đứng ở phía cuối hành lang, bóng dáng cao lớn của hắn đổ xuống phía sau dài đến miên man.

Điện chủ vỗ vỗ vai Minh Thù, đưa nàng hướng về phía Mộ Hoài bên kia, "Tiểu Từ phải làm phiền Hoài Vương rồi."

"Giao dịch công bằng." Mộ Hoài vẫn như cũ trương ra khuôn mặt lạnh như băng.

Điện chủ như nhớ ra điều gì, từ trong tay người khác tiếp nhận một cái hộp hình chữ nhật, lấy từ bên trong ra một thứ, "Thần Thiên Điện bảo quản bức tranh này đã nhiều năm, Hoài Vương đã đáp ứng ta thì hãy làm cho được, đừng để họa này rơi vào tay người khác."

Đây là điều kiện là lúc đầu Điện chủ đã đưa ra với Mộ Hoài, chỉ có điều lúc ấy Mộ Hoài đã không đáp ứng.

"Tứ Hải Thái Bình đã bị huỷ, bức họa này cũng chẳng còn mấy tác dụng, Điện chủ có thể bớt lo lắng được rồi."

"Không phải, các ngươi quăng ta ra làm cái giao dịch gì hả? Bán người còn thuận tiện tặng tranh?" Đây là mua bán lỗ vốn đấy có biết không.

Mà các ngươi đã hỏi qua ý kiến của trẫm chưa hả?!

"Tiểu Từ, mau đi đi, đi nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào, ngươi không nên cả đời đều bị vây ở chỗ này, về sau phải tự chiếu cố bản thân thật tốt, ai..."

Có lẽ là sợ mình nhìn thấy Minh Thù rời đi sẽ quá thương tâm, lão Điện chủ xoay người, đảo mắt một cái đã dùng khinh công biến mất vào màn đêm.

Tri Kì đứng ở xa xa, thần sắc không rõ nhìn về phía này, cuối cùng cũng là quay người lui vào trong bóng tối.

Minh Thù quay đầu nhìn Mộ Hoài, mỉm cười, "Hoàng thúc có thể nói cho ta nghe xem đây là tình huống như thế nào không?"

Vì sao đột nhiên lại muốn trẫm rời đi?

Mộ Hoài lúc trước cũng từng hỏi qua nàng, nếu có cơ hội rời khỏi, nàng liệu có nguyện ý hay không. Vậy chứng minh hắn vốn đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

"Ra khỏi thành rồi ta có thể nói cho ngươi."

"Ta không đi." Trẫm còn chưa có kéo xong đám giá trị thù hận kia kìa.

Minh Thù nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng bên ngoài Thần Thiên điện đi ra, Mộ Hoài cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt, bèn phân phó những người khác đem hành trang của nàng mang theo, hừng đông sẽ tập trung tại cửa thành.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com