Chương 122: Trấn Quốc Công Chúa (28)
Minh Thù đi thẳng đến tẩm điện của Vinh Hoa công chúa.
"Ngươi tới nơi này làm gì?" Mộ Hoài thấy thật khó hiểu.
"Đánh người chứ làm gì." Minh Thù túm đồ bên cạnh ra, bắt đầu bò lên tường, trong khoảng thời gian này mãi không thấy Vinh Hoa công chúa, kéo không đủ giá trị thù hận, nàng có thể làm sao bây giờ?
"Ngươi với nàng ta có thù lớn thế sao?", trước khi đi còn muốn tẩn cho người ta một trận.
"Không có thù."
"Không thù thì mà ngươi chịu phí sức thế này?" Mộ Hoài không tin.
"Vì ăn."
"..."
Ăn cùng Vinh Hoa công chúa có quan hệ cái rắm gì?
Mộ Hoài thấy Minh Thù bò đến lao lực, bèn phi thân lên, hạ xuống trên tường cung điện, hướng về phía nàng chìa tay ra.
Minh Thù nương theo ánh trăng mà nhìn hắn.
Mộ Hoài giải thích, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trước khi trời sáng phải hội quân ở cửa thành."
Minh Thù chần chừ đem bàn tay đưa qua, Mộ Hoài nhẹ nhàng dùng sức kéo lên, ôm nàng bay xuống bên trong.
Tẩm điện của Vinh Hoa công chúa vẫn như cũ có không ít người, Mộ Hoài có lẽ để tiết kiệm thời gian mà giúp Minh Thù giải quyết hết những người đó.
Minh Thù cũng chẳng quản chuyện ai giúp hay không giúp, xông thẳng vào giữa tẩm điện Vinh Hoa công chúa.
"Đều cút ra ngoài cho bổn cung!!"
Tiếng thét bén nhọn của Vinh Hoa công chúa từ trong tẩm cung truyền ra, tiếp theo là một đám cung nữ thái giám bị ném đồ sứ tứ tung đuổi ra ngoài.
"A a a a!!" Vinh Hoa công chúa ôm đầu kêu to, tóc tai bù xù rối loạn, nhìn như một mụ đàn bà chua ngoa hung tợn.
Minh Thù từ cửa sổ nhảy vào, Vinh Hoa công chúa có lẽ là nghe được thanh âm, chẳng còn giữ gìn hình tượng chút nào mà nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta không phải đã bảo các ngươi cút đi, nghe không hiểu lời bổn cung sao?"
Gào thét xong Vinh Hoa công chúa mới phát hiện có điểm không đúng.
Thanh âm truyền đến từ phương hướng không đúng.
Nàng nhanh chóng xoay người nhìn về phía cửa sổ.
Minh Thù đứng ở bên cửa sổ, ý cười nhợt nhạt đầy dịu dàng, cả người đều lộ ra thần sắc phúc hậu đến vô hại.
Chính là cái bộ dạng này.
Cảnh tượng trong đầu Vinh Hoa công chúa cùng cảnh tượng Minh Thù xuất hiện lần trước như trùng lên nhau.
"Ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi đừng có tới đây." Vinh Hoa công chúa cũng không biết là sợ hãi hay làm sao, từng bước một lui về phía sau run rẩy. Trên mặt vẫn còn đầy nước mắt, chật vật chất vấn, "Thẩm Từ, ta hận ngươi, ngươi dựa vào đâu mà làm Trấn Quốc công chúa, ngươi dựa vào cái gì?"
Dựa vào cái gì?
Chuyện này Thẩm Từ không quan tâm, Minh Thù không phải nói lại càng không để tâm làm gì.
Bởi vì danh hiệu kia là nhờ khối thân thể này của bọn họ mà sinh ra.
Đã ai từng hỏi ý nguyện của Thẩm Từ chưa?
Đã ai quan tâm nàng nghĩ cái gì chưa?
Con ngươi Minh Thù bị nét cười bẻ cong thành vầng trăng non, thanh âm linh động chậm rãi vang lên, "Hận ta là tốt rồi."
Không hận trẫm mới khó làm việc đấy.
Minh Thù hướng về phía Vinh Hoa công chúa chầm chậm đi qua.
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, đây là tẩm cung của ta, ngươi đừng có tới đây."
Minh Thù xoa bóp nắm tay, "Lần trước ta có thể đánh ngươi, lần này tất nhiên cũng có thể, ngươi cứ yên tâm mà kêu, có người tới cứu thì coi như ngươi thắng."
Minh Thù nói những lời này liền gợi lên mấy hồi ức chẳng hề tốt đẹp lần trước của Vinh Hoa công chúa, sắc mặt nàng ta tức khắc tái nhợt như tờ giấy.
-
Vinh Hoa công chúa chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy đầy đất, thanh âm nghẹn ngào, "Ngươi tại sao lại muốn nhằm vào ta?"
"Nếu là ngươi không nhằm vào ta trước thì ta sẽ nhằm vào ngươi sao?" Nàng ta nếu không gây sự trước, hệ thống làm sao mà tuyên bố nhiệm vụ, còn dám trác h trẫm?
"Hoàng thúc... Hoàng thúc cứu ta." Vinh Hoa công chúa bỗng nhiên như nhìn thấy cứu tinh, con ngươi lóe ánh sáng hy vọng.
Minh Thù quay đầu lại, Mộ Hoài không biết từ khi nào đã đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bên trong phòng.
"Đã được chưa?" Hắn hỏi.
"À... Còn chút nữa." Minh Thù đáp.
"Hoàng thúc..." Vinh Hoa công chúa giống như bị sét đánh, không thể tin nổi mà nhìn Mộ Hoài, "Ngươi..."
Cùng với nữ nhân này thông đồng với nhau?
Tại sao?
Minh Thù cũng cảm thấy kỳ quái, nàng đánh đến như vậy rồi mà sao giá trị thù hận của Vinh Hoa công chúa vẫn chưa đầy?
Chẳng lẽ còn cần tẩn thêm trận nữa?
Ngay ở lúc Minh Thù đang suy xét xem có nên đánh thêm hay không, Hài Hòa đột nhiên nhảy ra thông báo giá trị thù hận đã đầy.
Minh Thù nhìn Vinh Hoa công chúa tràn đầy tuyệt vọng đang bò ra trên mặt đất, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của Mộ Hoài ngoài cửa sổ, nhịn không được một trận hắc tuyến[1], hóa ra giá trị tới giới hạn là ở điểm này đây.
[1]: Hắc tuyến - vạch đen. Ai xem anime hay manga thì hiểu khái niệm này, trên đầu xuất hiện mấy vạch đen thể hiện tâm trạng kém, chán nản... các kiểu.
"Đi thôi đi thôi." Giá trị một khi đã đầy, Minh Thù lập tức rút lui, không trì hoãn một giây một phút nào nữa.
Thế là xong!
"Thẩm Từ, ngươi sẽ không chết được tử tế đâu!!"
Âm thanh ngoan độc của Vinh Hoa công chúa từ phía sau lưng Minh Thù vang lên.
Minh Thù quay đầu, khóe môi như vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, "Thế à."
Vinh Hoa công chúa tức giận đến vặn vẹo, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Thù cùng Mộ Hoài rời đi, từ đầu đến cuối, Mộ Hoài đến nửa con mắt cũng không hề liếc nhìn nàng đến một lần.
Vì cái gì...
Vì cái gì!!!
-
"Chúng ta tới nơi này làm gì?" Mộ Hoài nhìn cửa lớn của Trình phủ, nội tâm cmn muốn nổi bão, hắn thật muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Minh Thù lắm rồi.
"Đi xem nốt Trình Cẩm Vân." Minh Thù nói.
Mộ Hoài nhịn không được châm chọc, "À... Trấn Quốc công chúa đừng quên, Trình Cẩm Vân có võ công đấy, ngươi cứ như vậy mà đi vào, có khi còn chưa có tới gần nàng ta thì đã bị phát hiện rồi."
"Cũng đúng..." Trình Cẩm Vân không hiểu sao tự dưng có võ công, sao trẫm lại không có được loại vận khí tốt đẹp này hả? Minh Thù phiền muộn hỏi Mộ Hoài, "Hoàng thúc a, làm thế nào để có thể nhanh chóng trở thành cao thủ?"
Mộ Hoài ỷ vào một thân cao thủ, liếc Minh Thù, "Tìm một người thật lợi hại, bảo hắn đem công lực sở hữu toàn bộ truyền cho ngươi."
"Đơn giản như vậy?"
"Đơn giản?" Mộ Hoài cười lạnh, "Biện pháp này có thể làm người thường trong một thời gian cực ngắn trở thành cao thủ, nhưng dương thọ sẽ không còn quá hai năm."
Nếu đã sở hữu võ công căn bản thì còn tốt, chỉ cần có thể đem công lực được truyền cho chuyển hóa thành của bản thân, thì về sau tung tăng nhảy nhót thoải mái không thành vấn đề. Nhưng nếu vốn là người không biết võ công, thì sẽ đều không sống quá hai năm.
Ví như một cái rổ vốn chỉ có thể đựng một cân hoa quả, nhưng ngươi bằng mọi cách nhét vào hai cân, thì cái rổ kia cuối cùng chỉ kết cục bị căng nát.
Người thường đột nhiên được một lượng công lực cường đại, cũng tựa như cái rổ chỉ có đựng một cân hoa quả kia.
Minh Thù sờ sờ cằm suy nghĩ sâu xa.
"Ngươi cũng đừng có loại suy nghĩ không làm mà hưởng này nữa, cứ coi như ngươi nguyện ý chỉ sống thêm hai năm, cũng không ai nguyện ý đem suốt đời sở học truyền cho ngươi như vậy đâu." Mộ Hoài cho rằng Minh Thù đang cân nhắc chuyện này nhịn không được lên tiếng cảnh cáo.
Minh Thù căn bản không thèm nghe, nàng thâm sâu khó lường nói: "Ta đi phóng hỏa cái đã."
"Ừ."
Từ từ.
Phóng hỏa làm gì??
Nói phóng hỏa liền phóng hỏa là sao.
Minh Thù đi nướng phòng Trình Cẩm Vân, còn lưu lại cho Trình Cẩm Vân một tờ giấy, chỉ sợ nàng ta không biết là do mình làm.
Có đủ khiêu khích chưa nhỉ?
Có đủ tìm chết chưa nữa?
Minh Thù không ngừng mà đổi mới tam quan của Mộ Hoài, hắn thật đã quá coi thường những chuyện nữ nhân này có thể làm rồi.
Hiện tại đem 'trả hàng' lại cho Thần Thiên điện có còn kịp không biết nữa...
Mộ Hoài hít sâu mấy lần mới nhịn được xúc động muốn vứt Minh Thù đi.
"Trời sắp sáng rồi, cần phải đi thôi." Mộ Hoài thấy chưa đêm nào hắn phải nói nhiều lời kịch như đêm nay.
"Đi thôi."
"Chúng ta mà còn không đi..." Mộ Hoài đều đã biên tốt lời kịch khuyên bảo luôn, nhưng hắn nghĩ cũng không nghĩ tới lần này Minh Thù lại sảng khoái đáp ứng như thế.
Minh Thù cũng đã đáp ứng, Mộ Hoài cũng không dám trì hoãn nữa, mang nàng chạy nhanh hướng tới cửa thành hợp lại cùng đám người Diệp Tùng.
Mộ Hoài hồi kinh vốn không mang theo nhiều người lắm, đồ vật cũng ít, bây giờ bởi vì muốn mang thêm một người, cho nên cũng phải tăng thêm một chiếc xe ngựa.
Mặt trời ló rạng đằng chân trời, cửa thành nặng nề chầm chậm mở ra, phát ra thanh âm phảng phất như mang theo cả lịch sử từ bao đời.
Đoàn người của Mộ Hoài ra khỏi thành, xuất phát thẳng đến biên quan.
Minh Thù dựa vào xe ngựa lung lay, nhìn thành lâu nguy nga đang dần dần thu nhỏ lại, tòa hoàng thành đã bị Võ Thương vương triều chiếm lĩnh suốt mấy trăm năm, cứ như đang bắt đầu sụp xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com